Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm
Chương 92: Sóng ngầm

Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 92: Sóng ngầm

Đáy lòng Tạ Tri Vi trầm xuống.

Cả ngày nay hắn đều miên man suy nghĩ.

Hắn nhân cơ hội nam chính bất tỉnh nhân sự mà chuồn đi, nguyên nhân còn là vì giúp Sở Tri Thị, kẻ “đối đầu" với nam chính chạy trốn. Lấy tính tình của nam chính sao có thể nhẹ nhàng buông tha, thậm chí còn ra tay cứu giúp?

Đây là chuyện thứ nhất, còn về thứ hai, tình trạng tiểu tử này lúc ấy nghiêm trọng như vậy, trong vòng một ngày liên tiếp cách không mở kết giới hai lần…… Cũng đủ liều mạng.

Lúc này hắn ta một mình đuổi theo, không mang một người trợ giúp, chẳng lẽ còn cất giấu đại chiêu?

Tạ Tri Vi nửa tin nửa ngờ với cái suy đoán này. Hắn muốn nhìn ra chút gì đó từ trên sắc mặt của Mục Hạc, nhưng Mục Hạc đứng xa xa dưới bóng cây, cả khuôn mặt bị bóng tối che khuất, hoàn toàn không thể thấy rõ.

Chỉ có thể nhìn thấy thân ảnh hắn lẻ loi đứng ở nơi đó, sợi tóc và áo trắng cùng nhau bay phấp phới, quanh thân có lá khô lượn vòng, cô tịch tới cực điểm.

Tạ Tri Vi nhịn không được nói: “Nếu đã tới rồi, sao không hiện thân ra gặp ta?"

Mục Hạc không nhúc nhích, vẫn như cũ đứng lặng thinh.

Tạ Tri Vi không chút biến sắc hỏi: “Ngươi đang trách vi sư không từ mà biệt sao?"

Lúc này Mục Hạc mới lắc lắc đầu, sau một lúc lâu, rốt cuộc mở miệng trầm thấp nói: “Đệ tử không dám, đệ tử cho rằng, giờ phút này sư tôn nhất định là không muốn nhìn thấy đệ tử."

“Cớ gì nói ra lời ấy?"

Trong bóng đêm, đầu của Mục Hạc cúi thấp xuống: “Đệ tử không nghĩ tới tiểu sư thúc sẽ bị thương thành như vậy, đệ tử chỉ sợ ngài ấy xâm nhập vào phủ gây bất lợi cho phụ vương…… Nếu sớm biết phụ vương dụng hình với ngài ấy, lúc trước tuyệt đối sẽ không ra tay."

Nhắc đến việc này, Tạ Tri Vi liền tức giận.

Phô mai vốn là một tên đàn ông khí phách hăng hái, bỗng dưng bị phế đi một cánh tay, còn bị nhốt trong nhà lao hành hạ đến…… Ặc, hình như ngoại trừ cánh tay bị bẻ gãy, những thứ khác cũng không có gì? Có thể ăn được ngủ được có thể mắng nam chính như bình thường, lại còn mắng đến khí thế hùng hồn.

Tạ Tri Vi hắng hắng giọng, nói: “Tiểu sư thúc ngươi quả thực đã chịu khổ."

Mục Hạc rũ đầu càng thấp: “Đều tại đệ tử làm sai, xin sư tôn trách phạt."

Hắn trước sau đứng đến thẳng tắp, lúc này sống lưng lại cong xuống, giọng điệu lại càng chú ý cẩn thận, tựa như một đứa bé làm sai chờ đợi răn dạy.

Tạ Tri Vi bỗng nhiên không biết phải làm sao.

Kỳ thật nam chính có quan hệ với chuyện này cũng không phải rất lớn đi?

Năm đó phô mai bẻ gãy tay nam chính trước, đương nhiên, phô mai cũng là vì bảo toàn thi thể của Tạ Tri Vi hắn. Đây vốn là nồi của Tạ Tri Vi hắn, nhưng nam chính lại vô duyên vô cớ đi chịu tội. Có điều cánh tay kia bị gãy suốt bốn năm, là do nam chính không được bình thường.

Phô mai bị gãy tay lại là do Cửu Châu Vương hạ lệnh cho thuộc hạ làm, nam chính khi đó nằm ở trên giường đấu tranh với ảo giác, cái gì cũng không biết. Nhiều nhất là, như nam chính vừa mới nói, hắn sợ phô mai gây bất lợi cho Cửu Châu Vương, mới ra tay chế phục phô mai.

Giải thích này cũng không có gì không đúng, nhà ai bị người xâm nhập phi pháp cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ, huống chi đó còn là vương phủ.

Sau một lúc lâu, Tạ Tri Vi thở dài nói: “Ta sẽ không phạt ngươi, ngươi cũng không cần tự trách, chuyện này sai không phải tại ngươi."

Mục Hạc ngẩng đầu, lộ ra nửa khuôn mặt lờ mờ hư ảo: “Sư tôn thật sự không trách đệ tử sao?"

Mặc dù Tạ Tri Vi vẫn nhìn không rõ mặt hắn, nhưng con ngươi hắn rất sáng, đáy mắt còn ẩn hiện thủy sắc, tựa như trăng sao chiếu rọi ra sóng ánh sáng.

Tạ Tri Vi nói: “Ừm, không trách ngươi." Dáng vẻ tủi thân này, người không biết còn tưởng rằng hắn bị ta chặn đường đánh cướp, còn là cướp sắc……

Nhưng bất kể là hắn có tủi thân thế nào, cũng không thể cho hắn sắc mặt tốt, cho dù mềm lòng muốn đối xử tốt với hắn một chút…… cũng không thể để cho hắn biết.

Tạ Tri Vi cảm thấy, có khả năng là do trước kia hắn quan tâm nam chính quá mức, thế cho nên tên nhóc này mới không gần nữ sắc, thậm chí bởi vì Trình Đạo Tú mà một mỹ xử nam ngây thơ càng chán ghét nữ nhân chạy trật đường ray, cảm thấy nam nhân mới là chân ái.

Nếu như đối xử với hắn ta hơi lạnh lùng, có lẽ tâm tư của hắn ta sẽ phai nhạt đi.

Dường như khóe miệng Mục Hạc cong lên một chút, nhưng giọng nói lại thấp xuống: “Nhưng sư tôn vẫn đối xử lạnh nhạt với đệ tử như thế…… Thôi được, lần này đệ tử tới, chỉ cần nhìn thấy sư tôn không có việc gì là đủ yên tâm rồi."

Sao?

Tạ Tri Vi sửng sốt. Kỳ thật từ lúc nam chính vừa xuất hiện, Tạ Tri Vi đã làm tốt chuẩn bị luận bàn với hắn ta. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, nam chính vậy mà rộng lượng nói ra những lời như thế. Không, thế này cũng không thể tính là rộng lượng, thế này gọi là dễ bị khi dễ.

Đây đây đây, vẫn còn là nam chính ngựa giống “lên trời xuống đất ta là duy nhất" kia sao?

…… Không phải, từ lúc hắn ta bắt đầu cong, đã đi ngược lại với hình tượng trong nguyên tác rồi.

Tạ Tri Vi nhịn không được nói: “Ngươi……"

Mục Hạc bỗng nhiên giơ một cánh tay lên, một đạo quang hoa màu xanh chợt lóe sáng bên người Tạ Tri Vi, lúc chạm vào đầu ngón tay Tạ Tri Vi càng sáng hơn.

Đây là Thanh Bình Kiếm.

Mi tâm Tạ Tri Vi khẽ động, còn không đợi cho hắn kịp phản ứng, Thanh Bình Kiếm đã có cảm ứng với thần thức của hắn. Sau một lúc, kiếm khí và linh lực của Tạ Tri Vi hấp dẫn lẫn nhau, tức thì véo von rung động, giống như cố nhân xa cách đã lâu.

Thanh Bình Kiếm nhận về chủ cũ.

Nhưng bên trong kiếm khí lại có thêm mấy phần linh lực xa lạ, đây là đến từ Mục Hạc.

Thanh Bình Kiếm vốn là thần khí thượng cổ, có rất nhiều chỗ siêu phàm. Trong đó, đối với những chủ nhân từng nhận qua, nó đều sẽ nhớ kỹ. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc trước Tạ Tri Vi không bị nó tấn công.

Tạ Tri Vi thở dài: “Đây là chuyện gì?"

Mục Hạc nhẹ giọng nói: “Sẽ không còn ai đến ngăn cản sư tôn trở về Đạo Tông, Thanh Bình Kiếm này đệ tử bảo tồn nhiều năm, bây giờ trả lại cho sư tôn. Chỉ cầu mỗi khi sư tôn nhìn thấy nó, ngẫu nhiên…… có thể nhớ tới đệ tử. Coi như là, nó thay đệ tử bảo vệ sư tôn đi."

Nghe hắn nói đến đáng thương như vậy, Tạ Tri Vi nhịn không được nhớ tới cái hình tượng ngựa giống trong nguyên tác kia, trái ôm phải ấp, hậu cung vô số. Chỉ có hắn bố thí sủng ái cho người khác, nào có đạo lý cầu xin người khác rũ lòng thương.

Vừa so sánh như vậy…… Quả thật quá đáng thương.

Tạ Tri Vi im lặng một lát, lại nói: “Hôm nay, ngươi chuẩn bị dùng cách này để nói chuyện với vi sư sao?"

Mây đen gió lớn, núi sâu rừng rậm, hai gã nam nhân đứng nói chuyện xa cách, lại lẫn nhau không thấy rõ mặt đối phương, thật là quỷ dị.

Rèm mi Mục Hạc khẽ rung động, vừa muốn nói gì, bỗng nhiên thân mình lung lay.

Theo sau động tác này, nửa người phía trên của hắn bị Thanh Bình Kiếm chiếu sáng, cả gương mặt tái nhợt đến không hề có chút huyết sắc đi vào tầm mắt của Tạ Tri Vi.

Màu môi hắn cũng nhạt đến gần như trắng bệch, cứ như lần vận chuyển linh lực lúc trước của Tạ Tri Vi chưa từng tồn tại.

Tạ Tri Vi theo bản năng tiến về phía trước một bước: “Tại sao lại như vậy?" Tiếp đó bước chân thứ hai cũng bước ra ngoài.

Mục Hạc lại tựa như sợ hắn tới đây, cực nhanh xoay người đi: “Không có gì, sư tôn không cần…… Khụ khụ."

Hắn khom lưng, che ngực ho khan, âm thanh khàn giọng.

Tạ Tri Vi vừa mới đi tới bên cạnh hắn trầm giọng nói: “Để vi sư nhìn xem."

Mục Hạc lại nói: “Sư tôn…… Bảo trọng."

Tiếp theo đó, quang hoa của Hồng Liên mở ra quanh thân hắn, nhưng so với ngày xưa rõ ràng đã ảm đạm đi không ít. Cánh hoa Hồng Liên lúc mở lúc khép, phá vỡ một cái khe hở vặn vẹo trong hư không, hắn không hề quay đầu mà lách mình tiến vào, ngay sau đó quang hoa liền biến mất.

Chỉ trong chớp mắt, bên dưới cây phong đã trống trơn.

Tạ Tri Vi tức thì dừng bước, không thể tin mà trừng to đôi mắt.

Thế nhưng, hắn lại không hiểu rõ bản thân mình không thể tin vào cái gì.

Phía ngoài cánh rừng truyền tới một tiếng kêu gọi: “Ân công, thì ra ngài ở trong rừng, có chuyện gì sao?"

Tạ Tri Vi giật mình nhìn chung quanh, hóa ra hắn đã đi vào rừng xa đến như vậy.

Chỉ còn khoảng mười bước chân, hắn sẽ đi đến dưới cây phong.

Hắn xoay người, Đạm Đài Mộng một thân áo trắng đang đứng trước xe ngựa ở ngoài rừng tò mò nhìn qua.

Hắn bất giác siết chặt nắm tay, trên mặt mang theo nụ cười: “Không có gì, mới vừa rồi có một con bạch nhãn lang tiến vào rừng, ta đã đuổi nó đi."

“Vương gia, thuộc hạ nói câu nào cũng là sự thật, không dám có chút báo cáo sai."

Đầu ngón tay Cửu Châu Vương gõ gõ lên mặt bàn, thần sắc vẫn như cũ: “Ngươi xác định, Sở Tri Thị kêu người kia là nhị sư huynh?"

“Đúng vậy vương gia. Cấp bậc ở Ngọc Kinh Đạo Tông thuộc hạ có nghe qua sơ lược, sư huynh của Sở Tri Thị, tổng cộng có ba người, mà xếp hàng thứ hai đúng là……" Vô Nhan ngậm miệng không nói tiếp nữa.

Tiếng gõ bàn dừng lại.

Cửu Châu Vương gằn từng chữ một: “Cho nên, vương nhi vì hắn mới ngỗ nghịch với ta?"

Vô Nhan không dám trả lời, cúi đầu càng thêm thấp.

Từ trong lư hương, một làn khói mỏng nhẹ nhàng bay lên, trở thành động tĩnh duy nhất trong giờ phút này, hắn ngay cả thở mạnh cũng không dám thở.

Bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi vang lên một tiếng cười nhẹ, hắn nghe thấy Cửu Châu vương nói: “Tốt, rất tốt."

Chút đàn hương còn sót lại bên cạnh lư hương bỗng nhiên bị một luồng sóng khí rất nhỏ hất ra, chớp mắt bay vèo trong hư không, vừa lúc đánh vào đầu vai của Vô Nhan.

Vô Nhan lập tức cúi rạp thân mình nằm trên mặt đất: “Vương gia bớt giận."

Cửu Châu Vương có phản ứng thế này, Vô Nhan đã lâu rồi chưa từng nhìn thấy.

Ông ta từ nhiều năm trước đã như nhàn vân dã hạc, không hề đặt chuyện gì ở trong lòng. Kể từ khi thế tử hồi phủ, mấy năm nay ông ta càng thản nhiên tự đắc, ngay cả mày cũng hiếm khi nhăn lại.

Thế cho nên Vô Nhan suýt nữa đã quên, chủ tử nhà mình lúc trước cũng là giẫm lên vô số thi cốt lập được chiến công. Nhưng hổ tạm thu nanh vuốt, là có thể khiến cho bản chất thô bạo bên trong xương cốt hao mòn hầu như không còn sao?

Mà lúc này chủ tử tức giận, lại miễn cưỡng nhấc lên chút linh lực còn sót lại. Xem ra việc làm lần này của thế tử khiến cho ngài ấy rất thất vọng.

Hắn không cách nào tưởng tượng được, kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.

Cũng không biết chống cự bao lâu, Cửu Châu Vương mới chậm rãi mở miệng: “Ngươi cho rằng bổn vương đang tức giận sao?"

Vô Nhan cả kinh trong lòng, vội nói: “Thuộc hạ lỡ lời, thuộc hạ không nên phán đoán ý của chủ tử."

“Ngươi sai rồi, Vô Nhan." Cửu Châu Vương hít một hơi thật sâu, nhàn nhạt nói: “Những chuyện huyễn hoặc đó bổn vương không rảnh để ý tới. Vương nhi luôn luôn thuận theo, nhất định sẽ không vì một người không liên quan mà ngỗ nghịch với bổn vương."

“Vâng."

Vô Nhan ngoài miệng tán thành, trong lòng lại cảm giác ngoài ý muốn một cách sâu sắc.

Vương gia vậy mà không muốn truy đuổi đến cùng. Chẳng lẽ bản chất tàn độc của hổ thật sự mất đi? Hay là vì nghĩ tới tình thâm, vương gia không muốn làm khó thế tử?

“Đứng lên đi, ngươi làm không tồi."

Thần sắc Cửu Châu Vương hòa hoãn, “Gần đây thân thể vương nhi không tốt, bổn vương thật sự không yên lòng. Nghe nói trước đó mấy ngày, tiểu viện ở sau phủ có một người vào ở, dường như vương nhi còn rất quan tâm."

Vô Nhan cẩn thận hỏi: “Ý của vương gia là……"

Cửu Châu Vương ấn nhẹ một ngón tay ở thái dương, có chút mỏi mệt nói, “Bổn vương chỉ có một đứa con trai là vương nhi, muốn quan tâm nó nhiều một chút, nhưng lại không tiện hỏi han mọi chuyện…… Ngươi hiểu chứ?"

Vô Nhan cúi đầu lễ bái: “Thuộc hạ hiểu, thuộc hạ nhất định dốc hết sức lực vì vương gia tìm hiểu người này, việc này tuyệt đối sẽ không kinh động tới thế tử."
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại