Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm
Chương 90: Đuổi bắt

Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm

Chương 90: Đuổi bắt

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đạm Đài Mộng quay đầu lại: “Ân công, bức tường ánh sáng này rất quen mắt."

Có thể không quen mắt sao, ngươi đã gặp qua nó tới hai lần.

—— đây là kết giới của Bạch Liên.

Nhưng Tạ Tri Vi xem kỹ một chút, bỗng phát hiện có chỗ khác biệt. Bức tường ánh sáng này tuy rằng rất lớn, nhưng so với thứ mà Mục Hạc từng kết ra lúc trước vô cùng mỏng manh yếu ớt.

Sở Tri Thị nhíu mày nói: “Thế nào, đồ khốn kia đuổi tới rồi sao?"

Đạm Đài Mộng khẽ ho khụ một tiếng: “Tiền bối nói như vậy, chẳng lẽ là thế tử?"

Sở Tri Thị lộ vẻ mặt khen ngợi: “Nha đầu giỏi lắm, thông minh."

Đồ khốn? Phô mai ngươi là “đàn em tận tụy" của nam chính, có thể tôn trọng hắn một chút được không?

Thời gian cấp bách, Tạ Tri Vi cũng không rảnh lo nhắc nhở Sở Tri Thị, mở miệng nói: “Hiện thân đi."

Chữ cuối cùng vừa thốt ra, chỉ thấy phía sau bạch quang lóe ra mười mấy bóng dáng.

“Sở Tri Thị, chúng ta phụng mệnh Cửu Châu Vương đến đây bắt ngươi, còn không mau buông tay chịu trói."

Những người này đều là cận vệ của Cửu Châu Vương, mỗi người đều là cao thủ hàng đầu, ngày thường rất ít khi rời khỏi vương phủ.

Xem ra lần này Cửu Châu Vương lùng bắt Sở Tri Thị, nhất định là phải tóm cho bằng được.

Sở Tri Thị cười ha ha hai tiếng, mí mắt cũng không nhấc lên: “Thế nào, hôm nay thế tử nhà các ngươi không dám hiện thân, liền phái mấy tên lâu la đến đây chịu chết?"

“Láo xược!"

Đám cận vệ đồng loạt xông tới, vây quanh ba người vào chính giữa, trong tay người nào cũng cầm binh khí, đồng thời chỉ về hướng ba người Tạ Tri Vi.

Sở Tri Thị chậc một tiếng: “Không đáng chú ý."

Tạ Tri Vi đỡ trán, hiện tại trong ba người, chỉ có ngươi là cọng bún thiu sức chiến đấu thấp nhất, đừng có trang bức xong rồi bỏ cho đồng đội xử lý đi.

Cận vệ cầm đầu ra lệnh một tiếng: “Vương gia có lệnh, chết sống mặc kệ, lên!"

Nháy mắt, đao quang kiếm ảnh đập vào trước mặt, so với ánh trăng mông lung còn lạnh lẽo hơn mấy phần.

Tạ Tri Vi tâm niệm vừa động, lá rụng dưới chân đã rời khỏi đất bằng, vây quanh ba người tầng tầng lớp lớp, hình thành một bức tường cao vượt khỏi đầu người. Lưỡi kiếm rét lạnh sắp bổ vào đầu tức thì chém lên phiến lá, tựa như chém vào tường đồng vách sắt, phát ra tiếng kim loại va chạm nhau leng keng leng keng.

Những cận vệ này hành động cực nhanh, trong chớp mắt đã chém ra trên dưới khoảng một trăm đường.

Lúc rơi xuống đất, bọn họ phát hiện bức tường lá rụng che chắn trước mặt ba người gần như không chút sứt mẻ, tức khắc hai mặt nhìn nhau. Mà binh khí trong tay họ, trên phần lưỡi xuất hiện rất nhiều vết sứt mẻ bằng mắt thường có thể thấy được.

Đạm Đài Mộng chỉ mới lấy Kim Liên ra được một nửa, ngơ ngác nói: “Không hổ là…… Ân công thật lợi hại."

Sở Tri Thị đắc ý nói: “Tất nhiên rồi." Cứ như người mà Đạm Đài Mộng khen là chính hắn.

Cận vệ cầm đầu trầm giọng nói: “Các hạ là người phương nào, có thể lưu lại cái tên được chăng."

Tạ Tri Vi nói: “Người vô danh, không đáng nhắc đến."

Nhìn dáng vẻ bọn họ như vậy, xem ra ngoại trừ mấy người trong hậu viện kia, bên ngoài vẫn không có ai biết đến sự tồn tại của hắn, công tác bảo mật của nam chính làm rất tốt.

Tạ Tri Vi lại hỏi: “Hành động tối nay, cũng là ý của thế tử nhà các ngươi sao?"

Từ lúc bắt đầu, Tạ Tri Vi đã biết Mục Hạc không có đích thân tới đây.

Trên thực tế, lấy tình trạng thân thể hiện tại của Mục Hạc, đoán chừng cũng tới không được.

Nguyên tác có viết, lúc tu vi của Mục Hạc đạt đến trung kỳ, đã thắp sáng một ít kỹ năng cao cấp, rất nhiều việc hắn không cần phải hiện thân vẫn có thể viễn trình làm được.

Ví dụ như, lúc hắn dùng mộng cảnh để tra tấn Bạch Kiến Trứ, có thể trực tiếp thao túng từ xa.

Lại ví dụ như hiện tại, hắn ở trong vương phủ, có thể trực tiếp lấy kết giới ra để vây khốn đám người Tạ Tri Vi ở ngoài mấy chục dặm.

Thậm chí…… Trong nguyên tác lúc hắn rời cung ở bên ngoài, còn sẽ tiến vào trong mộng cảnh của những em gái ở trong cung, cùng các nàng tính tình tang, thật biết hưởng thụ.

Cái mỹ cảnh trái ôm phải ấp, đa dạng đủ kiểu kia rốt cuộc Tạ Tri Vi không thể nào nhìn thấy được.

Một lần cong hủy tất cả.

Cận vệ kia trả lời mập mờ ba phải: “Tất nhiên, ý của vương gia, chính là ý của thế tử."

Thú vị.

Mục Hạc mặc dù có chút xa cách với cha hắn, nhưng ít nhất vẫn ngoan ngoãn thuận theo, lúc này còn có thể cùng cha hắn cùng nhau truy bắt kẻ địch. Nhưng bắt được rồi thì sao? Cửu Châu Vương là một lão thẳng nam có dục vọng khống chế vô cùng mạnh, nếu như ông ta biết con trai bảo bối bị hắn bẻ cong, còn không giận sôi máu sao.

Khi đó, không biết Mục Hạc sẽ thuận theo cha hắn sửa đổi tính hướng, hay là tình nguyện đối nghịch với cha hắn để cong đến tận cùng.

Tạ Tri Vi nhìn mắt kết giới, quang hoa kia dường như càng ngày càng yếu đi.

Hắn thở dài, nói: “Đắc tội."

Cận vệ kia không hiểu ra sao, hỏi: “Ngươi nói cái gì?"

Nhưng hắn ta vừa mới dứt lời đã trợn tròn mắt, miệng không thể phát ra được bất kỳ âm thanh nào.

Lại nhìn những người còn lại cũng giống hắn ta y như đúc, đều đang khiếp sợ nhìn Tạ Tri Vi, toàn thân không thể động đậy.

Đạm Đài Mộng thu hồi Kim Liên, kinh ngạc nói: “Bọn họ bị làm sao vậy?"

“Chưa từng thấy qua đúng không?" Sở Tri Thị ung dung nói: “Đây là cấm chú của nhị sư huynh, lúc trước huynh ấy vì không nhẫn tâm xử phạt về thể xác đối với những đệ tử ngỗ nghịch, đã dùng tới thứ này, trăm lần đều hiệu quả."

Phiến lá quanh mình rơi xuống đất lả tả, Tạ Tri Vi phất phất tay: “Chẳng qua chỉ là chút tài mọn."

Sở Tri Thị nhìn thấy những cận vệ kia đứng đó giống như đầu gỗ, tâm tình rất tốt: “Nhưng muốn đạt được hiệu quả triệt để, cần phải dùng nó để trị tên đồ đệ khốn kiếp kia của sư huynh, hắn ta còn chưa hưởng thụ qua."

Tạ Tri Vi vừa định gật đầu, lại nao nao.

Cách xa quá lâu, hắn thiếu chút nữa đã quên mất, thật ra hắn từng dùng cấm chú này với Mục Hạc rồi.

Lúc ở trên Đăng Thiên Thành, hắn đã để hắn ta tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình của chính mình từ ngăn cơn sóng dữ đến chật vật chết đi. Đại khái đời này chỉ có một lần này mà thôi.

Tạ Tri Vi thở dài: “Tiểu sư đệ, vi huynh biết ngươi chịu rất nhiều khổ sở, nhưng hắn dù sao cũng là sư điệt của ngươi, ngươi không nên……"

“Không nên mắng hắn như vậy, có đúng không?" Sở Tri Thị thuận miệng nói, “Nếu không thì thế này đi nhị sư huynh, huynh trục xuất hắn ra khỏi sư môn, sau này đệ mắng hắn sẽ không cần kiêng dè nữa."

Tạ Tri Vi khó xử nói: “Tiểu sư đệ, việc này……"

“Ai, đệ nói giỡn thôi." Sở Tri Thị nhún nhún vai, “Loại người hiền lành như sư huynh, người khác đối xử tệ với huynh, huynh còn không để ở trong lòng. Huống chi tiểu tử kia ở trước mặt huynh luôn luôn làm ra vẻ, huynh không mềm lòng mới là lạ. Không thể không nói hắn rất biết ngụy trang, năm đó nếu không phải đệ ngẫu nhiên cảm thấy hắn giấu diếm công lực, âm thầm lưu ý, lại phát hiện ánh mắt hắn nhìn sư huynh không đúng lắm, sợ là ngay cả đệ cũng bị lừa gạt."

Tạ Tri Vi sửng sốt: “Lúc đó sao đệ không nói cho ta biết?"

Sở Tri Thị chậm rãi hồi tưởng lại: “Đệ chỉ cảm thấy ánh mắt tiểu tử kia cổ quái, nhưng lại không biết phải hình dung như thế nào, liền nghĩ đợi sau khi hắn lộ ra đuôi cáo rồi hãy nói cho sư huynh biết, không nghĩ tới sư huynh đã……"

Tạ Tri Vi hiểu rõ sâu sắc tâm tình của Sở Tri Thị.

Hắn là một thẳng nam không chút đề phòng, sao có thể hình dung ra được ánh mắt của gay?

Sở Tri Thị tiếp tục nói: “Năm đó đệ bẻ gãy tay của hắn, một thù trả một thù, việc này đệ không trách hắn. Nhưng nếu để cho đệ biết hắn có ý đồ xấu gì đó với nhị sư huynh, đệ tuyệt đối sẽ không tha cho hắn."

Tạ Tri Vi cười: “Ta với hắn là sư đồ, hắn có thể có ý đồ xấu gì với ta chứ."

Ý đồ xấu của hắn đối với ta, ngươi căn bản không có cách nào tưởng tượng được đâu……

Tầng quang hoa mỏng manh của Bạch Liên bị Đạm Đài Mộng nhẹ nhàng hóa giải, nàng cũng không có đắc ý, ngược lại hướng về phía màn đêm rỗng tuếch mà “A" một tiếng.

Tạ Tri Vi lập tức nhìn về phía nàng.

Sở Tri Thị hỏi: “Thế nào, lại có truy binh sao?"

Đạm Đài Mộng xua xua tay: “Không có, suýt nữa giẫm lên côn trùng."

Thần sắc Sở Tri Thị hơi hòa hoãn, trách mắng: “Lúc thì sợ lúc thì hét, còn ra thể thống gì."

Không thể trách Sở Tri Thị khẩn trương như vậy, tất cả mọi người đều biết, lấy thái độ làm người của cha con Cửu Châu Vương ra xem, bọn họ sẽ không từ bỏ dễ dàng. Huống chi Tạ Tri Vi bọn hắn một đường xông ra từ trong vương phủ, dọc đường cận vệ đều bị đánh đến người ngã ngựa đổ, thù mới hận cũ, Cửu Châu Vương nhất định đã hận Sở Tri Thị thấu xương.

—— lúc này đây cản đường chặn giết chỉ mới là bắt đầu.

Cũng may Sở Tri Thị và Đạm Đài Mộng đều là người có tu vi, cho dù linh lực đang bị áp chế và gián đoạn, nhưng lâu lâu vẫn có thể sử dụng một chút. Vừa ngự kiếm, vừa đi đường như vậy, lúc trời tờ mờ sáng, ba người cuối cùng cũng chạy tới ven sông của trấn nhỏ ở ngoại ô kinh thành.

Sở Tri Thị vịn lan can trên cầu, tuy rằng há miệng thở hổn hển, vẻ mặt rốt cuộc đã không còn căng cứng nữa.

Tạ Tri Vi nói: “Mệt lắm phải không, lúc này trời đã hửng sáng, có thể vào trấn nghỉ chân một chút."

Đạm Đài Mộng nhìn khói bếp từ từ bay lên trên tường thành, gật đầu nói: “Chúng ta thuê xe ngựa giả làm thương nhân, nói không chừng có thể giấu trời qua biển. Tiền bối, chúng ta còn phải chuẩn bị một ít thức ăn, như vậy mới có thể chạy về Đạo Tông trong mấy ngày tới."

Sở Tri Thị bỗng nhiên ngửi ngửi trong không khí, ánh mắt sáng lên: “Nhị sư huynh, đây là mùi bánh ngọt chiên*."

Đạm Đài Mộng bật cười một tiếng: “Đêm qua tiền bối không ăn uống gì, lại lên đường suốt đêm, quả thật nên ăn chút gì đó."

Tạ Tri Vi đỡ trán: “Đợi chút nữa sẽ mua cho đệ."

Tinh thần Sở Tri Thị lập tức phấn chấn, ngay cả lan can cũng không thèm vịn, sải bước đi tới phía trước: “Thứ này vừa chiên xong ăn mới ngon, nhanh lên."

Trong chớp mắt, hắn đã đi tới giữa cầu, Tạ Tri Vi theo sát phía sau, bất đắc dĩ nói: “Vừa nhắc đến ăn, thật giống như được uống linh tuyền."

Đạm Đài Mộng che miệng cười: “Sở tiền bối không câu nệ tiểu tiết, ta cảm thấy rất tốt." Nàng vừa dứt lời, giống như sực nhớ ra cái gì, liền bước tới gần Tạ Tri Vi: “Ân công, ta cảm thấy tầng ánh sáng vừa rồi có chút không đúng lắm."

“Có gì không đúng?"

Đạm Đài Mộng nói: “Sở tiền bối không muốn nghe tên của thế tử, ta lại cố kỵ những truy binh kia, cho nên lúc ấy không nói…… Ân công, tình trạng của thế tử có phải không được tốt lắm, có đúng không?"

Thần sắc Tạ Tri Vi biến đổi: “Cớ gì nói ra lời ấy?"

“Bạch quang kia ta đã thấy hai lần, lần đầu tiên là ở bên ngoài tiểu viện, lần thứ hai là đêm qua ở vương phủ." Đạm Đài Mộng hạ giọng nói: “Loại kết giới này, cho dù là thế tử tiện tay kết ra, ta muốn phá giải cũng phải dốc hết toàn lực. Mà kết giới vừa rồi, ta giải quyết vô cùng nhẹ nhàng…… Nếu không phải thế tử cố ý thả chúng ta đi, chính là hắn không có năng lực kết ra kết giới lớn như vậy."

Tạ Tri Vi trầm ngâm không nói.

Đạm Đài Mộng liếc nhìn Sở Tri Thị đang miệt mài đi ở phía trước, hạ thấp giọng hơn nữa: “Ân công, đêm qua ta cách khe cửa nhìn vào, thấy trên giường trong phòng có một người đang nằm, lúc ấy không kịp hỏi, bây giờ nghĩ đến, người kia chắc là thế tử đi?"

Tạ Tri Vi vội dừng bước: “Hắn……"

Đầu cầu phía sau bỗng nhiên truyền đến một tiếng gọi: “Vị đạo trưởng phía trước, xin đợi một lát."

Ba người đồng loạt xoay người, chỉ thấy đó là một ông lão đầu bạc lưng còng, trên vai ông ta quải một cái túi, chống gậy run rẩy lên cầu.

Đạm Đài Mộng hỏi: “Lão nhân gia có chuyện gì?"

Sở Tri Thị nhìn thị trấn gần ngay trước mắt, lại quay đầu nhìn ông lão, không kiên nhẫn nhíu mày lại.

Ông lão gắng sức đuổi theo tới nơi, mệt thở không ra hơi: “Vừa rồi nghe thấy ngài nói bánh ngọt chiên, có phải là đói rồi không?

Sở Tri Thị sửng sốt, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Có liên quan gì tới ngươi?"

“Đạo trưởng." Ông lão tha thiết giơ cái túi lên, “Nếm thử bánh của lão làm đi."

Đạm Đài Mộng nhìn động tác của ông ta, hỏi: “Ngài cũng làm bánh ngọt? Cũng tới trấn trên bán sao?"

“Đúng vậy, buôn bán nhỏ kiếm sống, thật không dễ dàng," Ông lão nói xong đã sáp lại gần nàng, “Cho hai đồng tiền là được."

Tạ Tri Vi tiến lên một bước: “Đắt."

Sở Tri Thị nhíu mày càng sâu hơn: “Nhị sư huynh, đắt cũng không sao, chỉ sợ không được mới."

Chữ cuối cùng vừa rơi xuống đất, cùng lúc đó, Tạ Tri Vi đột nhiên đẩy Đạm Đài Mộng ra, trở tay đánh ra một chưởng, chưởng phong mạnh mẽ đánh úp về phía ông lão kia.

Ông lão phát ra tiếng cười quái dị, liên tiếp lui về phía sau, theo sát đó là một đạo kiếm khí nghiêng lệch đánh vào lan can cầu, nửa bên lan can vỡ thành vụn gỗ, rào rào rơi xuống mặt sông.

Một kiếm này vốn dĩ sẽ rơi trên đầu Đạm Đài Mộng.



*Fm: Bánh ngọt chiên nguyên văn 炸酥饼 Tạc tô bính, tra gg hình ảnh thì cho ra loại bánh này đây ạ:v



5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại