Đáng Thương Vi Sư Chết Quá Sớm
Chương 11: Nhiếp Đình
Lúc này Mục Hạc quả thật bị đánh rất thảm, tuy không động đến gân cốt, nhưng toàn thân giống y như trên mặt, xanh một chỗ tím một chỗ, không chỗ nào lành lặn.
Kiếp trước tuy rằng hắn cũng bị đệ tử Đan Đỉnh thành chèn ép, nhưng ít nhất không có ra tay trắng trợn thô bạo như thế này. Có điều, thà rằng gặp phải minh đao minh thương còn hơn giống như kiếp trước, cứ như một đứa ngốc bị người ta chơi chết còn không biết. Vả lại Tạ Tri Vi không hề lừa hắn, cho dù đắc tội với cha con Bạch gia cũng muốn che chở cho hắn.
Nghĩ tới Tạ Tri Vi, cơn cảm động trong lòng Mục Hạc lại trỗi dậy. Lúc này Tạ Tri Vi đang ngồi trước giường, hai tên tiểu đạo đồng một tên bưng chậu nước ra ngoài, một tên thu dọn đồ vật linh tinh ở trên bàn.
Tạ Tri Vi nói với hai người bọn họ: “A Dao A Viễn, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này hết chuyện cần làm rồi."
Tiểu đạo đồng lên tiếng, cung kính đi ra ngoài.
Mục Hạc cảm thấy được, đây là Tạ Tri Vi cố ý bảo người khác lui ra, đợi cánh cửa vừa đóng, liền ngoan ngoãn hỏi: “Sư tôn có gì dạy bảo đối với đệ tử sao?" Một bên nói, một bên đỡ giường muốn ngồi dậy.
Tạ Tri Vi duỗi tay ấn hắn trở về, khẽ mỉm cười: “Ngươi ngược lại thông minh."
Tuy chỉ là đầu ngón tay chạm trên bờ vai, không biết vì sao, một cử động kia cũng khiến bờ vai Mục Hạc trở nên ấm áp.
Một đường từ ngoài thành trở về, ý thức của hắn mơ hồ không rõ, nhưng vẫn nhớ kỹ, mỗi khi ngự kiếm Tạ Tri Vi vẫn luôn luôn túm chặt hắn. Tức thì những nơi từng bị Tạ Tri Vi đụng chạm qua, hắn đều cảm thấy có chút khác thường.
Tạ Tri Vi lại dùng ngón tay điểm điểm lên trán hắn: “Mặt sao lại đỏ như vậy, chẳng lẽ là bị cảm?" Hỏng rồi hỏng rồi, nam chính không thể ngay trong lúc này xảy ra sự cố. Cái phó bản Huyền Vân Kiếm Phái kia còn chưa đánh, ngươi tỉnh táo chút đi!
Mục Hạc toàn thân chấn động, sắc mặt càng đỏ hơn, ngoài miệng không tự chủ nói: “Dường như……" Tuy không biết vì sao bản thân lại bứt rứt đến trên mặt nóng lên, nhưng dáng vẻ sư tôn hỏi han ân cần khiến hắn đặc biệt yêu thích. Nếu thật sự bị cảm mạo, chẳng phải là sư tôn đối với hắn sẽ càng……
Tạ Tri Vi thở dài: “Vốn định đem điển tịch tu luyện truyền cho ngươi, nếu đã như vậy, đợi ngày khác lại nói."
Mục Hạc vừa nghe lập tức ngồi dậy, đau đến hít một ngụm khí lạnh. Trông thấy Tạ Tri Vi trong nháy mắt quan tâm, hắn vội nói: “Đệ tử định nói là, dường như cũng không nghiêm trọng, sư tôn người xem đi, đệ tử có thể ngồi dậy được. Còn nữa, tu luyện quan trọng hơn, đệ tử tuyệt sẽ không vì chút vết thương nhỏ mà chậm trễ."
Không hổ là nam chính, vì báo thù, cho dù bị đánh gần chết cũng không quên nâng cao năng lực của chính mình.
Tạ Tri Vi vui mừng gật đầu, lấy từ trong tay áo ra hai quyển trục.
Bản tâm pháp này đã bị Tạ Tri Vi hàng thật chia làm hai phần trên dưới, nhìn như hai bản độc lập kỳ thật hỗ trợ lẫn nhau. Kiếp trước Bạch Dự đoạt đi một bản chính là phần trên, mà Mục Hạc có được chính là phần dưới. Hiện tại Tạ Tri Vi vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp đem trên dưới hai phần tất cả đều đưa cho hắn.
Dù sao về sau cái gì cũng là của nam chính, đưa sớm đưa trễ không khác gì nhau. Một năm sau lúc nộp lên Đạo Tông, chỉ cần đưa phần trên là xong. Đến lúc đó học bản tâm pháp này chắc chắn không chỉ có một mình Bạch Dự, như vậy chắc là Nhan Tri Phi sẽ không bị Bạch Dự đánh lén đến chết, Hạ Tri Ỷ cũng sẽ không bị treo máy.
Quả thực là hiệu ứng quân bài domino.
Tạ Tri Vi rất thích được hoan nghênh, tới lúc ấy, chẳng phải chứng minh hắn là nhân vật không thể thiếu trong kịch bản sao? Kịch bản không cho lão tử đất diễn? Không sao cả, không có lời thoại thì có thể dùng chiêu đoạt lấy của người khác.
Mục Hạc nhận lấy quyển trục, tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh nhưng máu toàn thân đều đang sôi trào, tựa như đã nhìn thấy cảnh tượng sau này chân mình dẫm lên thi thể cha con Bạch gia.
Tạ Tri Vi dặn dò: “Bí tịch này thế gian không có cái thứ hai, ngươi có hiểu không?" Nam chính ngươi nhất định phải chăm chỉ tu luyện, đừng để nó rơi vào tay “người xấu", bằng không con đường sau này ngươi đi lên đỉnh phong sẽ không dễ dàng có biết không! Hệ thống không cho tiết lộ nội dung, vi sư chỉ có thể giúp được đến đây thôi.
Mục Hạc lại nghe ra một tầng ý nghĩa khác, đây là chí bảo có một không hai, sư tôn nhanh như vậy đã đưa cho hắn, đủ thấy sư tôn vô cùng coi trọng hắn. Vì thế hung hăng gật đầu: “Đệ tử nhất định bảo quản cẩn thận! Siêng năng luyện tập!"
Mặc kệ hắn hiểu như thế nào, câu trả lời này khiến Tạ Tri Vi mười phần vừa lòng.
Mục Hạc đang định nói thêm mấy lời cảm tạ, đóa Hắc Liên trong thần thức chợt chậm rãi chuyển động, dường như có điều gì muốn nói.
Hắn cẩn thận từng li từng tí đem quyển trục cất vào trong người, trên thực tế quyển trục đã được lưu giữ trong chiếc nhẫn trữ vật mà lệ quỷ bên trong Hắc Liên đưa cho hắn. Sau đó hắn lộ ra dáng vẻ suy yếu, chậm rãi nằm xuống giường, kêu một tiếng sư tôn rồi từ từ nhắm mắt lại.
Tạ Tri Vi nhìn mà trong lòng cười lạnh.
Lại giả vờ bất tỉnh, còn giả vờ rất giống, đáng tiếc anh đây xem qua kịch bản rồi. Bí tịch quý giá như vậy được đưa ra, chắc là người kia ở bên trong Hắc Liên muốn dặn dò hắn cái gì đó.
Tạ Tri Vi làm bộ làm tịch bắt mạch cho hắn, lẩm bẩm: “Thì ra chỉ là ngủ."
Mặc kệ thế nào, chuyến đi tới Huyền Vân Kiếm Phái phải đưa vào danh sách chuyện quan trọng cần làm, mấy ngày này phải kiếm chút đồ tốt cho hắn bồi bổ, cũng không thể nửa chết nửa sống mà lên đường. Càng không thể để người ngoài nhìn thấy, lại cho rằng người tốt Tạ Tri Vi đi ngược đãi đồ đệ.
“Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai vi sư lại đến thăm ngươi."
Tạ Tri Vi nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đóng cửa, cảm thấy tim mình thật là mệt mỏi.
Bởi vì Tạ Tri Vi có công lực thâm hậu, đi đường gần như không thể nghe thấy tiếng bước chân. Mục Hạc phải đợi rất lâu, xác định hắn đã đi xa rồi mới nhỏ giọng nói: “Tiền bối, quyển trục kia ngài thấy sao?"
Giọng nói kia có chút cảm khái: “Tạ Tri Vi đối đãi với ngươi quả thật không tệ, ngay cả tuyệt học áp đáy hòm cũng lấy ra được."
Trái tim treo cao của Mục Hạc tức thì buông xuống: “Sư tôn thật sự…… Thì ra trên đời này vẫn còn có người tốt."
Đối phương do dự nói: “Tâm pháp này một khi luyện thành, nhất định sẽ oanh động thiên hạ. Tạ Tri Vi vô dục vô cầu suốt mấy trăm năm, khối ngọc bài trên người của ngươi đối với hắn cũng không hiếm lạ, sao hắn lại đối xử đặc biệt với ngươi như thế?"
Mục Hạc lại bắt đầu khẩn trương: “Sư tôn nói ta là kỳ tài tu chân, lẽ nào không phải là nguyên nhân này sao?"
“Trên người của ngươi có hai loại huyết mạch Thánh Ma hỗn hợp, tu chân làm ít công to. Nhưng phần huyết mạch Ma tông bị người ta phong ấn, nếu không vì ta ở trong thần thức của ngươi cũng sẽ không nhìn ra. Tạ Tri Vi quen biết với ngươi không bao lâu, làm sao phát hiện được?"
“Lẽ nào…… Sư tôn cũng là người trọng sinh?"
Người nọ lập tức bác bỏ: “Tuyệt đối không có khả năng. Hắc Liên này chỉ có thể trọng sinh cho một người, nếu không phải do ta tham lam muốn phá huyền diệu của nó, đi hợp thể với nó gây tổn hại hồn phách, sớm đã tự mình dùng, còn đợi đến phiên ngươi sao?"
Mục Hạc nhìn về phía ô cửa sổ thông sáng, gió nhẹ thổi qua, bóng trúc lung lay, cao thấp dao động không ngừng, tựa như một góc đạo bào màu xanh đen tung bay phất phơ.
Hồi lâu sau, Mục Hạc thấp giọng nói: “Nếu đã như thế, xin tiền bối không cần hoài nghi sư tôn nữa."
Người nọ sửng sốt, ngay sau đó trào phúng nói: “Như thế nào, nhanh như vậy đã bị thu mua rồi sao?"
“Thu mua?" Ánh mắt Mục Hạc kiên định lên, “Chi bằng nói, ta không có lý do để hoài nghi sư tôn."
“Quả thật…… Người này ta nhìn không thấu, chẳng lẽ thế gian thật sự có kẻ ngốc chí công vô tư như vậy sao?" Người nọ trầm ngâm: “Thôi được rồi, cứ tùy theo hoàn cảnh mà hành động. Hôm nay có cần xử lý mấy kẻ động thủ với ngươi không?"
“Cảm tạ tiền bối, tất nhiên là phải xử lý." Sắc mặt Mục Hạc lạnh lùng, “Nhưng không phải lúc này."
Hiện giờ hắn đang ở Tạo Cực thành, nếu như mấy người kia xảy ra chuyện, cha con Bạch gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội đem bát nước bẩn hất lên người sư tôn.
Tương lai còn dài.
Tạ Tri Vi click mở hệ thống: “Thảo Mãng Anh Hùng, có đó không?"
Bên kia lập tức đáp lại: “Có có thần tượng, hôm nay cốt truyện đến đoạn phô mai tới tìm anh thì bắt đầu mơ hồ, xảy ra chuyện gì sao?"
Tạ Tri Vi đem chuyện “dạy dỗ" Bạch Dự kể lại cho hắn nghe.
Bên kia yên lặng nửa ngày, sau đó chợt nghe tiếng Thảo Mãng Anh Hùng vỗ bắp đùi chan chát: “Sảng khoái! Nên chỉnh hắn như thế! Cốt truyện phát triển quá nhanh, lướt vèo vèo luôn."
Tạ Tri Vi không đợi hắn kích động xong, thình lình đánh gãy: “Khoan hãy ồn ào, không nói tới chuyện xấu của con mèo kia, đoạn cốt truyện Huyền Vân Kiếm Phái cậu viết quá sơ lược, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?"
“Thần tượng để tôi nói cho anh nghe." Thảo Mãng Anh Hùng hắng hắng giọng, “Cái này gọi là nội dung mở. Tôi không có viết ra, để cho mọi người có không gian tưởng tượng, dư vị vô tận luôn nha."
Tạ Tri Vi cười lạnh: “Có đúng là dư vị vô tận không, nhắc tới Huyền Vân Kiếm Phái, khu bình luận cho đến bây giờ còn lôi cậu ra mắng kia kìa. Mau tiết lộ một chút xem, nếu nghe không ổn là tôi tự mình diễn đoạn cốt truyện kia đấy."
“Vậy thì tốt quá! Có điều……" Thảo Mãng Anh Hùng nói y như thật, “Tục ngữ nói tiết lộ thoải mái nhất thời, cả nhà bị đốt hết đời. Tôi cũng phải giữ lại cảm giác mới mẻ cho anh đi đánh phó bản chứ."
“Tôi không cần cảm giác mới mẻ, mau nói ngay."
Thảo Mãng Anh Hùng giữ vững tiết tháo: “Tôi là một tác giả có lương tâm, tuyệt không tiết lộ nội dung, thần tượng anh cứ chơi thong thả ha."
“Ê……"
Đinh một tiếng, hệ thống bên kia cắt đứt liên lạc.
Tạ Tri Vi: “……"
Phải thấp hèn hầu hạ tên Mục Hạc bên kia thì thôi đi, đến hệ thống bên này cũng bị Thảo Mãng Anh Hùng chặn khung chat, Tạ Tri Vi cảm thấy cuộc sống này không dễ gì qua.
Được thôi Thảo Mãng Anh Hùng, cậu có lương tâm cậu không nói đúng không? Chờ đó lão tử tự mình xông phó bản, diễn lệch hết cốt truyện của cậu, cho cậu tức chết!
Tạ Tri Vi nghẹn một bụng tức, cố gắng khiến mình tỉnh táo, trước tiên sắp xếp lại mạch truyện.
Huyền Vân Kiếm Phái có quy mô kém hơn Đạo Tông và Thiền Tông, nhưng danh khí lại không kém.
Đạo Tông bao gồm nhiều môn võ tu, môn hạ đệ tử loại gì cũng có. Mà Huyền Vân Kiếm Phái, tên như ý nghĩa, chính là lấy kiếm tu làm chủ đạo.
Huyền Vân Kiếm Phái cách mỗi ba năm sẽ cử hành đại hội luận kiếm một lần, năm nay lại đến thời điểm đó.
Thế nhưng lần này Huyền Vân Kiếm Phái lại không phát thiệp mời rộng rãi ra bên ngoài.
Trong nguyên tác có nói, chưởng môn đời trước của Huyền Vân Kiếm Phái vốn là Nhiếp Đình, bị sư đệ Thẩm U cấu kết với trưởng lão Minh Không giết hại chiếm chức vị. Sau khi Nhiếp Đình bỏ mạng một cách ly kỳ, oán khí ngưng kết, hồn phách không tiêu tan.
Tung tích của Hắc Liên vốn là một bí ẩn trong thiên hạ, ai cũng muốn dòm ngó, nghe nói nó mang theo tử khí có thể cải tử hồi sinh. Mà Hắc Liên này, đúng lúc lại là bảo vật của Huyền Vân Kiếm Phái. Huyền Vân Kiếm Phái có được Bạch Liên ai ai cũng biết, bí mật của Hắc Liên lại chỉ có các đời chưởng môn truyền lại với nhau.
Thẩm U ngồi lên ghế chưởng môn bằng cách bất nghĩa, cho nên tất nhiên là hắn không biết, càng sẽ không đi tìm. Hồn phách Nhiếp Đình cứ như vậy nhập vào Hắc Liên, trở thành lệ quỷ sống nhờ trong đó, số trời run rủi lại bị Tạ Tri Vi nhặt được.
Nói cách khác, hiện tại người âm thầm bày mưu tính kế cho Mục Hạc, đúng là Nhiếp Đình.
Lúc này không có thiệp mời, không cử hành luận kiếm, cũng không biết Nhan Tri Phi muốn hắn đi Huyền Vân Kiếm Phái để làm gì. Trong nguyên tác Tạ Tri Vi sớm đã ẩn cư, một thân thanh tịnh, bây giờ hắn bước ra gánh vác Tạo Cực thành trên vai, muốn tránh cũng tránh không khỏi.
Một bên là nam chính và lệ quỷ, một bên là hung thủ giết người và đồng lõa.
Tạ Tri Vi ngửa mặt lên trời thở dài, mẹ nó bên nào cũng không dễ chơi.
Lão tử không đi có được không?
Đáng tiếc sáng sớm hôm sau, đệ tử Đăng Thiên thành đã tới mời: “Nhị sư thúc, chưởng môn sư tôn cho mời người."
“Có chuyện gì?"
“Mời nhị sư thúc tới thương lượng chuyện đi Huyền Vân Kiếm Phái."
Kiếp trước tuy rằng hắn cũng bị đệ tử Đan Đỉnh thành chèn ép, nhưng ít nhất không có ra tay trắng trợn thô bạo như thế này. Có điều, thà rằng gặp phải minh đao minh thương còn hơn giống như kiếp trước, cứ như một đứa ngốc bị người ta chơi chết còn không biết. Vả lại Tạ Tri Vi không hề lừa hắn, cho dù đắc tội với cha con Bạch gia cũng muốn che chở cho hắn.
Nghĩ tới Tạ Tri Vi, cơn cảm động trong lòng Mục Hạc lại trỗi dậy. Lúc này Tạ Tri Vi đang ngồi trước giường, hai tên tiểu đạo đồng một tên bưng chậu nước ra ngoài, một tên thu dọn đồ vật linh tinh ở trên bàn.
Tạ Tri Vi nói với hai người bọn họ: “A Dao A Viễn, các ngươi đi nghỉ ngơi đi, nơi này hết chuyện cần làm rồi."
Tiểu đạo đồng lên tiếng, cung kính đi ra ngoài.
Mục Hạc cảm thấy được, đây là Tạ Tri Vi cố ý bảo người khác lui ra, đợi cánh cửa vừa đóng, liền ngoan ngoãn hỏi: “Sư tôn có gì dạy bảo đối với đệ tử sao?" Một bên nói, một bên đỡ giường muốn ngồi dậy.
Tạ Tri Vi duỗi tay ấn hắn trở về, khẽ mỉm cười: “Ngươi ngược lại thông minh."
Tuy chỉ là đầu ngón tay chạm trên bờ vai, không biết vì sao, một cử động kia cũng khiến bờ vai Mục Hạc trở nên ấm áp.
Một đường từ ngoài thành trở về, ý thức của hắn mơ hồ không rõ, nhưng vẫn nhớ kỹ, mỗi khi ngự kiếm Tạ Tri Vi vẫn luôn luôn túm chặt hắn. Tức thì những nơi từng bị Tạ Tri Vi đụng chạm qua, hắn đều cảm thấy có chút khác thường.
Tạ Tri Vi lại dùng ngón tay điểm điểm lên trán hắn: “Mặt sao lại đỏ như vậy, chẳng lẽ là bị cảm?" Hỏng rồi hỏng rồi, nam chính không thể ngay trong lúc này xảy ra sự cố. Cái phó bản Huyền Vân Kiếm Phái kia còn chưa đánh, ngươi tỉnh táo chút đi!
Mục Hạc toàn thân chấn động, sắc mặt càng đỏ hơn, ngoài miệng không tự chủ nói: “Dường như……" Tuy không biết vì sao bản thân lại bứt rứt đến trên mặt nóng lên, nhưng dáng vẻ sư tôn hỏi han ân cần khiến hắn đặc biệt yêu thích. Nếu thật sự bị cảm mạo, chẳng phải là sư tôn đối với hắn sẽ càng……
Tạ Tri Vi thở dài: “Vốn định đem điển tịch tu luyện truyền cho ngươi, nếu đã như vậy, đợi ngày khác lại nói."
Mục Hạc vừa nghe lập tức ngồi dậy, đau đến hít một ngụm khí lạnh. Trông thấy Tạ Tri Vi trong nháy mắt quan tâm, hắn vội nói: “Đệ tử định nói là, dường như cũng không nghiêm trọng, sư tôn người xem đi, đệ tử có thể ngồi dậy được. Còn nữa, tu luyện quan trọng hơn, đệ tử tuyệt sẽ không vì chút vết thương nhỏ mà chậm trễ."
Không hổ là nam chính, vì báo thù, cho dù bị đánh gần chết cũng không quên nâng cao năng lực của chính mình.
Tạ Tri Vi vui mừng gật đầu, lấy từ trong tay áo ra hai quyển trục.
Bản tâm pháp này đã bị Tạ Tri Vi hàng thật chia làm hai phần trên dưới, nhìn như hai bản độc lập kỳ thật hỗ trợ lẫn nhau. Kiếp trước Bạch Dự đoạt đi một bản chính là phần trên, mà Mục Hạc có được chính là phần dưới. Hiện tại Tạ Tri Vi vừa vặn thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp đem trên dưới hai phần tất cả đều đưa cho hắn.
Dù sao về sau cái gì cũng là của nam chính, đưa sớm đưa trễ không khác gì nhau. Một năm sau lúc nộp lên Đạo Tông, chỉ cần đưa phần trên là xong. Đến lúc đó học bản tâm pháp này chắc chắn không chỉ có một mình Bạch Dự, như vậy chắc là Nhan Tri Phi sẽ không bị Bạch Dự đánh lén đến chết, Hạ Tri Ỷ cũng sẽ không bị treo máy.
Quả thực là hiệu ứng quân bài domino.
Tạ Tri Vi rất thích được hoan nghênh, tới lúc ấy, chẳng phải chứng minh hắn là nhân vật không thể thiếu trong kịch bản sao? Kịch bản không cho lão tử đất diễn? Không sao cả, không có lời thoại thì có thể dùng chiêu đoạt lấy của người khác.
Mục Hạc nhận lấy quyển trục, tuy rằng vẻ mặt bình tĩnh nhưng máu toàn thân đều đang sôi trào, tựa như đã nhìn thấy cảnh tượng sau này chân mình dẫm lên thi thể cha con Bạch gia.
Tạ Tri Vi dặn dò: “Bí tịch này thế gian không có cái thứ hai, ngươi có hiểu không?" Nam chính ngươi nhất định phải chăm chỉ tu luyện, đừng để nó rơi vào tay “người xấu", bằng không con đường sau này ngươi đi lên đỉnh phong sẽ không dễ dàng có biết không! Hệ thống không cho tiết lộ nội dung, vi sư chỉ có thể giúp được đến đây thôi.
Mục Hạc lại nghe ra một tầng ý nghĩa khác, đây là chí bảo có một không hai, sư tôn nhanh như vậy đã đưa cho hắn, đủ thấy sư tôn vô cùng coi trọng hắn. Vì thế hung hăng gật đầu: “Đệ tử nhất định bảo quản cẩn thận! Siêng năng luyện tập!"
Mặc kệ hắn hiểu như thế nào, câu trả lời này khiến Tạ Tri Vi mười phần vừa lòng.
Mục Hạc đang định nói thêm mấy lời cảm tạ, đóa Hắc Liên trong thần thức chợt chậm rãi chuyển động, dường như có điều gì muốn nói.
Hắn cẩn thận từng li từng tí đem quyển trục cất vào trong người, trên thực tế quyển trục đã được lưu giữ trong chiếc nhẫn trữ vật mà lệ quỷ bên trong Hắc Liên đưa cho hắn. Sau đó hắn lộ ra dáng vẻ suy yếu, chậm rãi nằm xuống giường, kêu một tiếng sư tôn rồi từ từ nhắm mắt lại.
Tạ Tri Vi nhìn mà trong lòng cười lạnh.
Lại giả vờ bất tỉnh, còn giả vờ rất giống, đáng tiếc anh đây xem qua kịch bản rồi. Bí tịch quý giá như vậy được đưa ra, chắc là người kia ở bên trong Hắc Liên muốn dặn dò hắn cái gì đó.
Tạ Tri Vi làm bộ làm tịch bắt mạch cho hắn, lẩm bẩm: “Thì ra chỉ là ngủ."
Mặc kệ thế nào, chuyến đi tới Huyền Vân Kiếm Phái phải đưa vào danh sách chuyện quan trọng cần làm, mấy ngày này phải kiếm chút đồ tốt cho hắn bồi bổ, cũng không thể nửa chết nửa sống mà lên đường. Càng không thể để người ngoài nhìn thấy, lại cho rằng người tốt Tạ Tri Vi đi ngược đãi đồ đệ.
“Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai vi sư lại đến thăm ngươi."
Tạ Tri Vi nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng đóng cửa, cảm thấy tim mình thật là mệt mỏi.
Bởi vì Tạ Tri Vi có công lực thâm hậu, đi đường gần như không thể nghe thấy tiếng bước chân. Mục Hạc phải đợi rất lâu, xác định hắn đã đi xa rồi mới nhỏ giọng nói: “Tiền bối, quyển trục kia ngài thấy sao?"
Giọng nói kia có chút cảm khái: “Tạ Tri Vi đối đãi với ngươi quả thật không tệ, ngay cả tuyệt học áp đáy hòm cũng lấy ra được."
Trái tim treo cao của Mục Hạc tức thì buông xuống: “Sư tôn thật sự…… Thì ra trên đời này vẫn còn có người tốt."
Đối phương do dự nói: “Tâm pháp này một khi luyện thành, nhất định sẽ oanh động thiên hạ. Tạ Tri Vi vô dục vô cầu suốt mấy trăm năm, khối ngọc bài trên người của ngươi đối với hắn cũng không hiếm lạ, sao hắn lại đối xử đặc biệt với ngươi như thế?"
Mục Hạc lại bắt đầu khẩn trương: “Sư tôn nói ta là kỳ tài tu chân, lẽ nào không phải là nguyên nhân này sao?"
“Trên người của ngươi có hai loại huyết mạch Thánh Ma hỗn hợp, tu chân làm ít công to. Nhưng phần huyết mạch Ma tông bị người ta phong ấn, nếu không vì ta ở trong thần thức của ngươi cũng sẽ không nhìn ra. Tạ Tri Vi quen biết với ngươi không bao lâu, làm sao phát hiện được?"
“Lẽ nào…… Sư tôn cũng là người trọng sinh?"
Người nọ lập tức bác bỏ: “Tuyệt đối không có khả năng. Hắc Liên này chỉ có thể trọng sinh cho một người, nếu không phải do ta tham lam muốn phá huyền diệu của nó, đi hợp thể với nó gây tổn hại hồn phách, sớm đã tự mình dùng, còn đợi đến phiên ngươi sao?"
Mục Hạc nhìn về phía ô cửa sổ thông sáng, gió nhẹ thổi qua, bóng trúc lung lay, cao thấp dao động không ngừng, tựa như một góc đạo bào màu xanh đen tung bay phất phơ.
Hồi lâu sau, Mục Hạc thấp giọng nói: “Nếu đã như thế, xin tiền bối không cần hoài nghi sư tôn nữa."
Người nọ sửng sốt, ngay sau đó trào phúng nói: “Như thế nào, nhanh như vậy đã bị thu mua rồi sao?"
“Thu mua?" Ánh mắt Mục Hạc kiên định lên, “Chi bằng nói, ta không có lý do để hoài nghi sư tôn."
“Quả thật…… Người này ta nhìn không thấu, chẳng lẽ thế gian thật sự có kẻ ngốc chí công vô tư như vậy sao?" Người nọ trầm ngâm: “Thôi được rồi, cứ tùy theo hoàn cảnh mà hành động. Hôm nay có cần xử lý mấy kẻ động thủ với ngươi không?"
“Cảm tạ tiền bối, tất nhiên là phải xử lý." Sắc mặt Mục Hạc lạnh lùng, “Nhưng không phải lúc này."
Hiện giờ hắn đang ở Tạo Cực thành, nếu như mấy người kia xảy ra chuyện, cha con Bạch gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội đem bát nước bẩn hất lên người sư tôn.
Tương lai còn dài.
Tạ Tri Vi click mở hệ thống: “Thảo Mãng Anh Hùng, có đó không?"
Bên kia lập tức đáp lại: “Có có thần tượng, hôm nay cốt truyện đến đoạn phô mai tới tìm anh thì bắt đầu mơ hồ, xảy ra chuyện gì sao?"
Tạ Tri Vi đem chuyện “dạy dỗ" Bạch Dự kể lại cho hắn nghe.
Bên kia yên lặng nửa ngày, sau đó chợt nghe tiếng Thảo Mãng Anh Hùng vỗ bắp đùi chan chát: “Sảng khoái! Nên chỉnh hắn như thế! Cốt truyện phát triển quá nhanh, lướt vèo vèo luôn."
Tạ Tri Vi không đợi hắn kích động xong, thình lình đánh gãy: “Khoan hãy ồn ào, không nói tới chuyện xấu của con mèo kia, đoạn cốt truyện Huyền Vân Kiếm Phái cậu viết quá sơ lược, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy?"
“Thần tượng để tôi nói cho anh nghe." Thảo Mãng Anh Hùng hắng hắng giọng, “Cái này gọi là nội dung mở. Tôi không có viết ra, để cho mọi người có không gian tưởng tượng, dư vị vô tận luôn nha."
Tạ Tri Vi cười lạnh: “Có đúng là dư vị vô tận không, nhắc tới Huyền Vân Kiếm Phái, khu bình luận cho đến bây giờ còn lôi cậu ra mắng kia kìa. Mau tiết lộ một chút xem, nếu nghe không ổn là tôi tự mình diễn đoạn cốt truyện kia đấy."
“Vậy thì tốt quá! Có điều……" Thảo Mãng Anh Hùng nói y như thật, “Tục ngữ nói tiết lộ thoải mái nhất thời, cả nhà bị đốt hết đời. Tôi cũng phải giữ lại cảm giác mới mẻ cho anh đi đánh phó bản chứ."
“Tôi không cần cảm giác mới mẻ, mau nói ngay."
Thảo Mãng Anh Hùng giữ vững tiết tháo: “Tôi là một tác giả có lương tâm, tuyệt không tiết lộ nội dung, thần tượng anh cứ chơi thong thả ha."
“Ê……"
Đinh một tiếng, hệ thống bên kia cắt đứt liên lạc.
Tạ Tri Vi: “……"
Phải thấp hèn hầu hạ tên Mục Hạc bên kia thì thôi đi, đến hệ thống bên này cũng bị Thảo Mãng Anh Hùng chặn khung chat, Tạ Tri Vi cảm thấy cuộc sống này không dễ gì qua.
Được thôi Thảo Mãng Anh Hùng, cậu có lương tâm cậu không nói đúng không? Chờ đó lão tử tự mình xông phó bản, diễn lệch hết cốt truyện của cậu, cho cậu tức chết!
Tạ Tri Vi nghẹn một bụng tức, cố gắng khiến mình tỉnh táo, trước tiên sắp xếp lại mạch truyện.
Huyền Vân Kiếm Phái có quy mô kém hơn Đạo Tông và Thiền Tông, nhưng danh khí lại không kém.
Đạo Tông bao gồm nhiều môn võ tu, môn hạ đệ tử loại gì cũng có. Mà Huyền Vân Kiếm Phái, tên như ý nghĩa, chính là lấy kiếm tu làm chủ đạo.
Huyền Vân Kiếm Phái cách mỗi ba năm sẽ cử hành đại hội luận kiếm một lần, năm nay lại đến thời điểm đó.
Thế nhưng lần này Huyền Vân Kiếm Phái lại không phát thiệp mời rộng rãi ra bên ngoài.
Trong nguyên tác có nói, chưởng môn đời trước của Huyền Vân Kiếm Phái vốn là Nhiếp Đình, bị sư đệ Thẩm U cấu kết với trưởng lão Minh Không giết hại chiếm chức vị. Sau khi Nhiếp Đình bỏ mạng một cách ly kỳ, oán khí ngưng kết, hồn phách không tiêu tan.
Tung tích của Hắc Liên vốn là một bí ẩn trong thiên hạ, ai cũng muốn dòm ngó, nghe nói nó mang theo tử khí có thể cải tử hồi sinh. Mà Hắc Liên này, đúng lúc lại là bảo vật của Huyền Vân Kiếm Phái. Huyền Vân Kiếm Phái có được Bạch Liên ai ai cũng biết, bí mật của Hắc Liên lại chỉ có các đời chưởng môn truyền lại với nhau.
Thẩm U ngồi lên ghế chưởng môn bằng cách bất nghĩa, cho nên tất nhiên là hắn không biết, càng sẽ không đi tìm. Hồn phách Nhiếp Đình cứ như vậy nhập vào Hắc Liên, trở thành lệ quỷ sống nhờ trong đó, số trời run rủi lại bị Tạ Tri Vi nhặt được.
Nói cách khác, hiện tại người âm thầm bày mưu tính kế cho Mục Hạc, đúng là Nhiếp Đình.
Lúc này không có thiệp mời, không cử hành luận kiếm, cũng không biết Nhan Tri Phi muốn hắn đi Huyền Vân Kiếm Phái để làm gì. Trong nguyên tác Tạ Tri Vi sớm đã ẩn cư, một thân thanh tịnh, bây giờ hắn bước ra gánh vác Tạo Cực thành trên vai, muốn tránh cũng tránh không khỏi.
Một bên là nam chính và lệ quỷ, một bên là hung thủ giết người và đồng lõa.
Tạ Tri Vi ngửa mặt lên trời thở dài, mẹ nó bên nào cũng không dễ chơi.
Lão tử không đi có được không?
Đáng tiếc sáng sớm hôm sau, đệ tử Đăng Thiên thành đã tới mời: “Nhị sư thúc, chưởng môn sư tôn cho mời người."
“Có chuyện gì?"
“Mời nhị sư thúc tới thương lượng chuyện đi Huyền Vân Kiếm Phái."
Tác giả :
Trị Bệnh Thần Tiên Thủy