Đăng Phong Thành Thần
Chương 33: Một Cộng Hai Bằng Không
" Lâu rồi không gặp " Hắc Kiếm mỉm cười
Nữ nhân kia im lặng chẳng nói gì
" Không có việc gi thì ta xin đi trước vậy " Hắc Kiếm xoay người định rời đi
" Đừng đi mà " một đôi tay vòng qua hông, ôm hắn từ phía sau
Hắc Kiếm im lặng, Kiếm Thần quay người rời đi, ánh mắt đượm buồn.
" Ta nhớ chàng " nữ nhân kia cất tiếng
Hắc Kiếm vẫn im lặng
" Chàng có nhớ ta không? " nữ nhân kia ấn sát bộ ngực căng tròn vào lưng Hắc Kiếm, làm cho hắn rùng mình một cái.
Hắc Kiếm vẫn ko trả lời, nữ nhân kia lại nói tiếp " Chàng không trả lời vậy là có đúng không? "
" Không hay có quan trọng sao? " Hắc Kiếm trầm xuống
" Quan trọng... chỉ cần chàng nói có ta vẫn sẽ đợi chàng " giọng nói của nữ nhân bắt đầu rung lên
" Vậy thì không " Hắc Kiếm kéo tay nữ nhân ra
" Chàng nói dối " nữ nhân trên mắt bắt đầu ngấn lệ, thấm vào lớp vải che mặt.
Hắc Kiếm quay người lại, ánh mắt như xuyên thấu vào đôi mắt trước mặt. Hai tay hắn đặt lên vai nữ nhân, mỉm cười nói " Biết rằng ta nói dối sao nàng vẫn còn hỏi "
" Ta... ta "
" Biết rằng ta phụ bạc sao nàng vẫn muốn yêu "
" Chàng đừng nói nữa " nữ nhân kia hét lên, bịt hai tai lại
" Ta không phụ nàng, nhưng cũng không phụ anh em bằng hữu, càng không thể phụ chúng sinh trong thiên hạ "
Nói rồi hắn đưa tay xoa đầu nữ nhân, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng một cái, ánh mắt yêu thương kèm theo nụ cười khiến nữ nhân nghệch ra.
" Thời gian không còn nhiều, ta lại tiếp tục cuộc hành trình của mình vậy, bảo trọng " Hắc Kiếm vắt chiếc túi da cũ kĩ lên vai, bước đi mà không ngoái lại.
Nữ nhân ngẩn ngơ, nàng hiện tại không biết phải làm gì, chỉ đứng im mà nhìn hình bóng kia càng ngày càng xa dần tầm mắt.
" Đừng buồn, rồi có một ngày nàng và hắn sẽ sum họp " Kiếm Thần đứng cạnh nữ nhân từ lúc nào, nhẹ nhàng an ủi nàng
" Không cần ngươi quan tâm " nữ nhân kia nghe lời của Kiếm Thần không những không để tâm, còn quay ra cáu gắt với hắn
" Nàng... "
Vèo
Kiếm Thần chưa kịp nói hết câu thì nữ nhân kia đã đi mất, mặc cho hắn còn đang muốn an ủi nàng. Một lúc lâu vẫn hắn không rời khỏi, Hắc Kiếm lúc này đã quay lại từ lúc nào mà nhìn Kiếm Thần.
" Sao... cảm giác thế nào "
" Đau, rất là đau "
" Ta đã quen rồi "
".. "
" Ngươi thấy đó, chỉ cần đổi tên và một bộ y phục, thái độ đối với hai chúng ta lại khác hẳn "
" Ta xin lỗi " Hắc Kiếm mặt buồn bã, Kiếm Thần lúc nãy thì ra là do Hắc Kiếm đóng giả
" Lỗi do ông trời, ngươi không có lỗi, trách là trách bản thân ta thôi " Kiếm Thần ngước mặt lên trời
" Ta định đi đâu đó một thời gian " Kiếm Thần nói tiếp
" Ngươi định đi đâu? " Hắc Kiếm thắc mắc
" Đi cùng ngươi cũng được "
" Chẳng lẻ ngươi đành lòng rời xa nàng sao? " Hắc Kiếm nhìn về phía nữ nhân kia vừa đi lúc nãy
" Ta mệt mỏi rồi, cũng nên buông thôi " giọng Kiếm Thần càng lúc càng buồn bã
" Ngươi... "
" Suỵt " Kiếm Thần che miệng Hắc Kiếm lại
Rồi hắn nói tiếp " Đi cho thanh thản, đi để trở về "
" Vậy thì lên đường, lần này chúng ta đến Đại Việt Giới một chuyến " Hắc Kiếm chỉ tay về hướng nam
" Là thế giới của Lạc Thần " Kiếm Thần ngạc nhiên
" Ta có chuyện cần nhờ đến Mẫu Cơ " Hắc Kiếm gật đầu
" Ngươi không giúp bọn hắn một tay áp chế chiến thần A Su Ra à "
" Để bọn họ tự sinh tự diệt, nhờ vào kẻ khác thì đến thời khắc mấu chốt chỉ khiến họ trở nên vô dụng hơn thôi " Hắc Kiếm đã thay một bộ y phục cũ kĩ, sắp xếp hành trang chuẩn bị lên đường
" Vậy thì đi nào " Kiếm Thần vươn vai, rồi cùng Hắc Kiếm ngự kiếm bay đi, mất dạng cuối chân trời...
" Con mẹ nó trâu chó thật " Võ Thần la lối om sòm
Sứ thấy Võ Thần lộn xộn thì khó chịu quát " Im lặng, cố ngăn hắn thêm một chút nữa "
Cầu Sấm
A Bối lao lên, tay tụ lôi cầu ném về phía A Su Ra, kế đó Sa Kê lại phun một ngọn lửa, liên tục tấn công không cho con quái vật trước mặt được nghỉ ngơi. Võ Thần cũng không đứng im, liên tục bồi quyền sau lưng A Su Ra, hỗ trợ hai người phía trước.
Ám Dạ Bạo Phát
Không khí xung quanh bỗng dưng bị nén lại, tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa, rung chấn núi rừng. Mọi người bị chấn văng ra xa, xung quanh họ hiện lên một tầng ánh sáng nhạt, Sứ lúc này cũng đã tham chiến, thứ ánh sáng đó chính là do hắn dựng lên, ngăn lại một chiêu kia vừa nãy của A Su Ra.
" Con mẹ nó " Võ Thần điên cuồng lao lên
Ầm ầm
Hắn chưa kịp làm gì đã bị chấn bay, máu me đầm đìa, trong thật thê thảm. Võ Thần chuẩn bị ăn thêm một chiêu chí mạng ngay đầu thì Sứ tiến tới ngăn lại, đẩy lùi A Su Ra bằng một vệt sáng từ tay.
" Thần Quang Ngưng Hình "
Vệt sáng trên tay Sứ bắt đầu sáng lên, hóa thành vô số loại binh khí, tản mác ra khắp bầu trời. A Su Ra không bị những thứ đó làm cho sợ hãi, trái lại điên cuồng lao đến Sứ với sát ý kinh người.
" Đúng là ma khí rất mẫn cảm với thần khí " Sứ bất giác lùi về sau
Tách
Một cái búng tay, vô số binh khi trên bầu trời liền lao đến ngăn cản bước tiến của A Su Ra.
Ầm ầm
Binh khí từ vệt sáng hóa thành va vào người A Su Ra liền tạo ra từng vụ nổ, khối bụi mịt mù, ấy thế mà lại không làm giảm bước tiến của A Su Ra được bao nhiêu, trái lại còn tăng thêm phần hung bạo l cho con quái vật trước mặt.
" Nguy to hắn lao đến, tránh ra để ta tiếp hắn một chiêu " Võ Thần hét to đẩy Sứ ra một bên.
Vũ Trụ Cự Hạn Cuồng Bạo Chùy
Võ Thần dồn hết tiềm năng hiện tại hắn có được vào một chiêu, quyết ngăn cản thế công của A Su Ra coi như là lấy lại danh dự cho bản thân.
Ầm
Điều kì diệu đã xảy ra, Võ Thần chấn lui được A Su Ra về sau, rồi hắn tận dụng cơ hội lao đến, chân dậm xuống đất, xuất ra mười tám quyền đánh vào ngực của A Su Ra. Quyền sau mạnh hơn quyền trước, như gió thổi từ cao nguyên xuống đồng bằng mà ngày càng dữ dội, đến quyền thứ mười tám Võ Thần đánh bay A Su Ra, khiến hắn bay đi như một viên đá bị người khác ném.
Võ Thần đứng im bất động, không hề có chút động tĩnh, như biến thành một bức tượng đá. Toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện từng đợt khói trắng, cộng thêm làn da bắt đầu ửng đỏ như bị nung nóng.
Sứ lắc đầu " Hào quang phản chiếu, xem ra tên đầu đất này mất hoàn toàn khả năng chiến đấu rồi "
Nữ nhân kia im lặng chẳng nói gì
" Không có việc gi thì ta xin đi trước vậy " Hắc Kiếm xoay người định rời đi
" Đừng đi mà " một đôi tay vòng qua hông, ôm hắn từ phía sau
Hắc Kiếm im lặng, Kiếm Thần quay người rời đi, ánh mắt đượm buồn.
" Ta nhớ chàng " nữ nhân kia cất tiếng
Hắc Kiếm vẫn im lặng
" Chàng có nhớ ta không? " nữ nhân kia ấn sát bộ ngực căng tròn vào lưng Hắc Kiếm, làm cho hắn rùng mình một cái.
Hắc Kiếm vẫn ko trả lời, nữ nhân kia lại nói tiếp " Chàng không trả lời vậy là có đúng không? "
" Không hay có quan trọng sao? " Hắc Kiếm trầm xuống
" Quan trọng... chỉ cần chàng nói có ta vẫn sẽ đợi chàng " giọng nói của nữ nhân bắt đầu rung lên
" Vậy thì không " Hắc Kiếm kéo tay nữ nhân ra
" Chàng nói dối " nữ nhân trên mắt bắt đầu ngấn lệ, thấm vào lớp vải che mặt.
Hắc Kiếm quay người lại, ánh mắt như xuyên thấu vào đôi mắt trước mặt. Hai tay hắn đặt lên vai nữ nhân, mỉm cười nói " Biết rằng ta nói dối sao nàng vẫn còn hỏi "
" Ta... ta "
" Biết rằng ta phụ bạc sao nàng vẫn muốn yêu "
" Chàng đừng nói nữa " nữ nhân kia hét lên, bịt hai tai lại
" Ta không phụ nàng, nhưng cũng không phụ anh em bằng hữu, càng không thể phụ chúng sinh trong thiên hạ "
Nói rồi hắn đưa tay xoa đầu nữ nhân, nhẹ nhàng hôn lên tóc nàng một cái, ánh mắt yêu thương kèm theo nụ cười khiến nữ nhân nghệch ra.
" Thời gian không còn nhiều, ta lại tiếp tục cuộc hành trình của mình vậy, bảo trọng " Hắc Kiếm vắt chiếc túi da cũ kĩ lên vai, bước đi mà không ngoái lại.
Nữ nhân ngẩn ngơ, nàng hiện tại không biết phải làm gì, chỉ đứng im mà nhìn hình bóng kia càng ngày càng xa dần tầm mắt.
" Đừng buồn, rồi có một ngày nàng và hắn sẽ sum họp " Kiếm Thần đứng cạnh nữ nhân từ lúc nào, nhẹ nhàng an ủi nàng
" Không cần ngươi quan tâm " nữ nhân kia nghe lời của Kiếm Thần không những không để tâm, còn quay ra cáu gắt với hắn
" Nàng... "
Vèo
Kiếm Thần chưa kịp nói hết câu thì nữ nhân kia đã đi mất, mặc cho hắn còn đang muốn an ủi nàng. Một lúc lâu vẫn hắn không rời khỏi, Hắc Kiếm lúc này đã quay lại từ lúc nào mà nhìn Kiếm Thần.
" Sao... cảm giác thế nào "
" Đau, rất là đau "
" Ta đã quen rồi "
".. "
" Ngươi thấy đó, chỉ cần đổi tên và một bộ y phục, thái độ đối với hai chúng ta lại khác hẳn "
" Ta xin lỗi " Hắc Kiếm mặt buồn bã, Kiếm Thần lúc nãy thì ra là do Hắc Kiếm đóng giả
" Lỗi do ông trời, ngươi không có lỗi, trách là trách bản thân ta thôi " Kiếm Thần ngước mặt lên trời
" Ta định đi đâu đó một thời gian " Kiếm Thần nói tiếp
" Ngươi định đi đâu? " Hắc Kiếm thắc mắc
" Đi cùng ngươi cũng được "
" Chẳng lẻ ngươi đành lòng rời xa nàng sao? " Hắc Kiếm nhìn về phía nữ nhân kia vừa đi lúc nãy
" Ta mệt mỏi rồi, cũng nên buông thôi " giọng Kiếm Thần càng lúc càng buồn bã
" Ngươi... "
" Suỵt " Kiếm Thần che miệng Hắc Kiếm lại
Rồi hắn nói tiếp " Đi cho thanh thản, đi để trở về "
" Vậy thì lên đường, lần này chúng ta đến Đại Việt Giới một chuyến " Hắc Kiếm chỉ tay về hướng nam
" Là thế giới của Lạc Thần " Kiếm Thần ngạc nhiên
" Ta có chuyện cần nhờ đến Mẫu Cơ " Hắc Kiếm gật đầu
" Ngươi không giúp bọn hắn một tay áp chế chiến thần A Su Ra à "
" Để bọn họ tự sinh tự diệt, nhờ vào kẻ khác thì đến thời khắc mấu chốt chỉ khiến họ trở nên vô dụng hơn thôi " Hắc Kiếm đã thay một bộ y phục cũ kĩ, sắp xếp hành trang chuẩn bị lên đường
" Vậy thì đi nào " Kiếm Thần vươn vai, rồi cùng Hắc Kiếm ngự kiếm bay đi, mất dạng cuối chân trời...
" Con mẹ nó trâu chó thật " Võ Thần la lối om sòm
Sứ thấy Võ Thần lộn xộn thì khó chịu quát " Im lặng, cố ngăn hắn thêm một chút nữa "
Cầu Sấm
A Bối lao lên, tay tụ lôi cầu ném về phía A Su Ra, kế đó Sa Kê lại phun một ngọn lửa, liên tục tấn công không cho con quái vật trước mặt được nghỉ ngơi. Võ Thần cũng không đứng im, liên tục bồi quyền sau lưng A Su Ra, hỗ trợ hai người phía trước.
Ám Dạ Bạo Phát
Không khí xung quanh bỗng dưng bị nén lại, tạo nên một vụ nổ kinh thiên động địa, rung chấn núi rừng. Mọi người bị chấn văng ra xa, xung quanh họ hiện lên một tầng ánh sáng nhạt, Sứ lúc này cũng đã tham chiến, thứ ánh sáng đó chính là do hắn dựng lên, ngăn lại một chiêu kia vừa nãy của A Su Ra.
" Con mẹ nó " Võ Thần điên cuồng lao lên
Ầm ầm
Hắn chưa kịp làm gì đã bị chấn bay, máu me đầm đìa, trong thật thê thảm. Võ Thần chuẩn bị ăn thêm một chiêu chí mạng ngay đầu thì Sứ tiến tới ngăn lại, đẩy lùi A Su Ra bằng một vệt sáng từ tay.
" Thần Quang Ngưng Hình "
Vệt sáng trên tay Sứ bắt đầu sáng lên, hóa thành vô số loại binh khí, tản mác ra khắp bầu trời. A Su Ra không bị những thứ đó làm cho sợ hãi, trái lại điên cuồng lao đến Sứ với sát ý kinh người.
" Đúng là ma khí rất mẫn cảm với thần khí " Sứ bất giác lùi về sau
Tách
Một cái búng tay, vô số binh khi trên bầu trời liền lao đến ngăn cản bước tiến của A Su Ra.
Ầm ầm
Binh khí từ vệt sáng hóa thành va vào người A Su Ra liền tạo ra từng vụ nổ, khối bụi mịt mù, ấy thế mà lại không làm giảm bước tiến của A Su Ra được bao nhiêu, trái lại còn tăng thêm phần hung bạo l cho con quái vật trước mặt.
" Nguy to hắn lao đến, tránh ra để ta tiếp hắn một chiêu " Võ Thần hét to đẩy Sứ ra một bên.
Vũ Trụ Cự Hạn Cuồng Bạo Chùy
Võ Thần dồn hết tiềm năng hiện tại hắn có được vào một chiêu, quyết ngăn cản thế công của A Su Ra coi như là lấy lại danh dự cho bản thân.
Ầm
Điều kì diệu đã xảy ra, Võ Thần chấn lui được A Su Ra về sau, rồi hắn tận dụng cơ hội lao đến, chân dậm xuống đất, xuất ra mười tám quyền đánh vào ngực của A Su Ra. Quyền sau mạnh hơn quyền trước, như gió thổi từ cao nguyên xuống đồng bằng mà ngày càng dữ dội, đến quyền thứ mười tám Võ Thần đánh bay A Su Ra, khiến hắn bay đi như một viên đá bị người khác ném.
Võ Thần đứng im bất động, không hề có chút động tĩnh, như biến thành một bức tượng đá. Toàn thân hắn bắt đầu xuất hiện từng đợt khói trắng, cộng thêm làn da bắt đầu ửng đỏ như bị nung nóng.
Sứ lắc đầu " Hào quang phản chiếu, xem ra tên đầu đất này mất hoàn toàn khả năng chiến đấu rồi "
Tác giả :
linchiholas