Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Chờ Anh Nhìn Lên)
Chương 52: Nhạc công

Đẳng Nhĩ Ngưỡng Vọng (Chờ Anh Nhìn Lên)

Chương 52: Nhạc công

Kịch bản gốc của MV đơn giản vô cùng, một người là nghệ sĩ dương cầm hai mắt mù lòa, một người là người yêu đồng tính chăm sóc cho người kia, Lăng Lang đem mấy trang giấy lật qua lật lại nhìn mấy lần, vẫn không nghĩ ra được có sắp đặt nào phù hợp hơn.

Cảnh tượng trong MV cũng gọn sạch như thế, căn phòng trống trải, cửa kính sát sàn, rèm lụa trắng nửa trong suốt lẳng lặng rủ xuống, ngay chính giữa phòng bày một chiếc đại dương cầm* thuần sắc trắng, ghế ngồi chơi đàn bằng gỗ cùng màu, bốn chân cong thành một độ cung tao nhã.

*QT là đàn dương cầm tam giác, đây là loại grand piano, Tiếng Việt là đại dương cầm, chỉ có thể đặt giữa một không gian, dùng để phân biệt với loại upright piano, loại này có thể đặt dựa tường, hình chữ nhật.

Lăng Lang nắm tay Phong Hạo, dẫn hắn đi từng góc trong phòng, thấp giọng vì hắn miêu tả hết thảy trước mắt, Phong Hạo chậm rãi phất qua phím đàn, dưới sự giảng giải của anh mang theo ý cười khẽ gật đầu. Nhân viên công tác đều dừng việc trong tay nhìn hướng bên này, hai người kia chỉ là đứng lặng yên nơi đó, cũng tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ.

Hai người đều đã thay quần áo màu trắng, hòa thành một thể với căn phòng, băng gạc trên mắt Phong Hạo vẫn chưa thể tháo xuống, cả người càng toát lên một loại bệnh thái mỹ cảm.

Phong Hạo ngồi xuống trước cây piano, giơ cổ tay lên, đầu tiên là như có như không ấn mấy âm, sau đó giai điệu du dương liên tục theo đầu ngón tay của hắn tuôn ra, lan tràn khắp cả phòng. Tiếng đàn va chạm vào vách tường trắng tinh bốn phía tiếp tục phản xạ lại, cho đến khi lấp đầy toàn bộ trống trải, dường như cũng đem trống rỗng trong tâm người lấp đầy.

Lăng Lang thế mới biết thì ra Phong Hạo còn có thể đàn dương cầm, ngón tay thon dài của hắn vũ động trên phím đàn hắc bạch phân minh, khi thì dương cương mạnh mẽ, khi thì hoan khoái (nhanh và vui) nhảy nhót, lúc lại ôn nhu như nước, khiến người khác chẳng còn chú tâm đến đôi mắt mù lòa, nhìn như tự mộng tự huyễn, nghe như mê như say.

Theo bản gốc kịch bản, Lăng Lang hẳn là phải đứng bên cạnh piano, cúi đầu nhìn chăm chú tất cả. Thế nhưng một lát sau, anh lại quấn đến giữa Phong Hạo và ống kính, ngồi xuống tựa vào ghế đàn, ôm lấy đầu gối, lâm vào trầm tư.

Đạo diễn MV hai mắt tỏa sáng, chỉ huy quay phim đem màn ảnh từng chút hướng về phía anh, anh đi chân trần, mắt cá chân lộ trong không khí, rõ ràng không có gì hở hang vượt quá chừng mực, lại trong nhất thời làm cho người ta cảm thấy gợi cảm đến mức kinh diễm.

Trong bối cảnh bị xóa nhòa phía sau anh, giày da trắng của Phong Hạo trên bàn đạp (pedal của piano) khi nhấc khi hạ, tăng thêm vài phần sinh động cho khung cảnh yên lặng.

Khi một âm cuối cùng bản nhạc hạ xuống, Phong Hạo bảo trì tư thế chấm dứt mà ngồi yên trong chốc lát, mới sờ soạng đứng dậy, Lang chậm rãi ngẩng đầu, nhưng không đứng dậy đỡ hắn, mà chỉ nhìn theo hắn từng bước một đi đến bên cửa sổ.

Phong Hạo vươn tay ra, đến khi đầu ngón tay cảm nhận được cảm giác mát lạnh của thủy tinh, chân bước cũng dừng lại, nếu không nhìn vào đôi mắt hắn, chỉ cảm thấy hắn giờ phút này bất quá là đang ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Hai người, một đứng một ngồi, một người nhìn ngoài cửa sổ, một người nhìn đối phương, một đem đối phương chiếu vào trong mắt, một đem đối phương chứa ở trong lòng.

Khung cảnh vừa chuyển, Lăng Lang hiện ra phía sau Phong Hạo, cũng học bộ dáng của đối phương vươn tay ra, phủ lên bàn tay Phong Hạo, lòng bàn tay Phong Hạo dán lên cửa sổ lạnh như băng, lưng bàn tay truyền đến độ ấm của người kia, Lăng Lang chậm rãi nắm chặt năm ngón tay, cũng nghênh đón đáp lại đồng dạng từ Phong Hạo, hai người mười ngón tay đan vào cùng một chỗ, Lăng Lang khép lại mắt, chôn đầu vào hõm cổ Phong Hạo.

Thời gian như ngừng lặng tại giây phút này, ngoài cửa sổ đảo mắt đã vài kỷ nguyên trôi qua, từ ánh nắng tươi sáng đến sấm rung chớp giật, cuồng phong gào thét cuồn cuộn thổi tung rèm vải bay múa, ngập trời hoa tuyết rơi lả tả, bên trong cửa sổ hai người thủy chung vẫn văn ti vị động*, tựa như một khắc này đã biến thành vĩnh hằng.

*Một sợi tơ cũng không động

Người chung quanh đều nhìn đến ngây người, trợ lý chọc chọc đạo diễn, hắn mới giật mình tỉnh lại, kích động kêu ngừng.

"Tôi, tôi đột nhiên có linh cảm, muốn lâm thời thêm một, thêm một cảnh, không biết, không biết hai người các cậu..." Đạo diễn không hiểu sao lại cà lăm.

Lăng Lang cái gì cũng không nói, chậm rãi đợi câu sau của hắn.

"Nghĩa là, muốn cái đó, giới hạn lớn thêm một chút, không, không phải vấn đề tình dục, mà thực ra là," đạo diễn thống khổ gãi gãi đầu, hắn trong giới cũng không phải người mới gì, nhưng vẫn là lần đầu tiên khó xử như vậy, "Chính là tôi muốn theo đuổi cái đẹp, tôi nghĩ không ra có phương thức nào so với cách này biểu đạt tốt hơn."

Lăng Lang quay đầu nhìn nhìn Phong Hạo, thấy hắn không nói ra lời phản đối, một lần nữa chuyển hướng đạo diễn, gật gật đầu.

Hai người một lần nữa ra hiện ra trước ống kính, nửa người trên của bọn họ đã xích lỏa, lộ ra đường nét dương cương cùng cơ thể căng tràn đầy nam tính.

Đạo diễn không hiểu sao có chút cảm động, đã hoàn toàn quên là đang quay MV cho Phong Hạo, mà chân chính xem nó như tác phẩm nghệ thuật của mình mà đối đãi, hắn xếp đặt đem camera khống chế bên trên bả vai hai người, từ hình ảnh thu được nhìn không ra nửa điểm ý vị tình sắc.

Hai người đứng đúng vị trí, đạo diễn hướng bọn họ làm một thủ thế OK, click một tiếng, camera khởi động , chấm đỏ REC (record, bắt đầu ghi hình) ở màn hình giám thị chớp tắt có quy luật, ghi lại hết thảy vào máy quay.

Lăng Lang từ sau lưng thong thả ôm Phong Hạo, hai cỗ thân thể xích lõa chặt chẽ dán vào nhau không một khe hở, đường cong cơ thể lưu sướng biến chuyển, buộc quanh thân thể hai người vừa cương vừa nhu tinh tế hòa quyện. Này động tác quen thuộc, Phong Hạo đối với anh đã làm vô số lần, nhưng anh vẫn là lần đầu tiên ôm Phong Hạo như vậy, mỗi lúc Phong Hạo ôm anh như thế, đều cho anh vô hạn cảm giác an toàn, mà lúc này đây, anh cũng muốn chặt chẽ bảo hộ đối phương.

Hầu kết anh đặt sau gáy Phong Hạo mấp máy một chút, anh tin tưởng Phong Hạo cũng nhất định cảm nhận được, anh đem cái ôm siết càng chặt thêm, sợ trong lòng đang ôm được chỉ là một cảnh mộng hư vô mờ mịt, nháy mắt sẽ hóa thành bọt biển không thấy tăm hơi.

Như cảm nhận được nội tâm bất an của anh, Phong Hạo vươn tay trái, phủ lên tay anh vỗ nhè nhẹ, rồi cứ như vậy dừng ở đó, đem lực lượng cuồn cuộn không dứt rót vào thân thể anh.

Rèm tơ bị kéo lại, thân ảnh hai người mông lung, loáng thoáng có thể thấy động tác của bọn họ, lại như hoa trong sương, trăng trong nước, không cách nào nhìn rõ.

Bọn họ bên này bức rèm triền miên quên mình, khiêu khích đám người bên kia rèm vô hạn mơ màng, gió nhẹ thi thoảng thổi bay một góc rèm, thổi đến cảnh xuân chợt hiện khắp cả phòng.

Cảnh cuối MV là, cách một bức rèm trong ánh sáng ngược, Lăng Lang kiễng chân, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn trên đôi mắt Phong Hạo, tại nơi ai cũng không thể nghe được, bên tai Phong Hạo truyền đến tiếng nỉ non nho nhỏ của Lăng Lang.

Let me be your eyes, may I (Để em làm đôi mắt của anh, có thể chứ?)

Phong Hạo khóe miệng khẽ nhếch.

Sure. (Nhất định rồi)

Lăng Lang vừa bước vào cửa chính liền quỳ gối thay dép lê cho Phong Hạo, sau đó đỡ hắn đến ghế salon ngồi xong, sợ hắn cảm thấy buồn, mở TV lên cho hắn nghe, đặt điều khiển từ xa bên cạnh tay hắn, còn mình thì vào bếp chuẩn bị bữa tối. Bạn đang
Tác giả : Dịch Tu La
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại