Đấng Du Ký Cửu Giai Giới
Chương 70 70 Che Giấu
Thấy bọn chúng rời đi, Ma Kim cũng lui về phòng.
Dì Như lo lắng, vội đi lên an ủi:
-Này Kim nhi, con ổn chứ? Con cứ ở lại đây, dù chuyện gì xảy ra thì dì cũng sẽ thay cha mẹ bảo vệ cho con.
Ma Kim sờ lên gương mặt của dì nó và nói:
-Dì yên tâm, con chưa muốn rời bỏ nơi này đâu, con còn chưa được dì thưởng nữa mà!
Dì Như đứng hình vài giây trước hành động kì lạ của hắn, sau đó ngại ngùng gạt tay hắn ra và nói:
-Ờ ờm, thế...!thế thì tốt, nhớ không được bỏ đi bất thình lình đấy.
Hắn lại cúi người, nghiêng đầu lại gần dì Như:
-Mà tuy chưa hết giờ làm việc, dì có thể cho con ứng trước phần thưởng không?
-Phần....!phần thưởng gì cơ chứ?
-Này, dì trông giống nương tử của con ghê á, cứ lắp ba lắp bắp thôi.
-Hả, ý con là sao.
Nói linh tinh gì đấy, muốn dì đuổi ra khỏi đây phải không?
-À, quên mất, chuyện nương tử của con thì dì đây sao mà biết, bỏ qua chuyện đó đi, con muốn xin dì tí ngân lượng.
-Để làm gì đấy? Ngươi lại cờ bạc rượu chè phải không? Làm ơn quên cô nương đó đi!
-Đâu có, dì lo xa rồi, con tính mua một cái mặt nạ, nếu con để lộ cái khuôn mặt khốn nạn này thì khách điếm của dì sẽ ế ẩm mất.
-Không cần như thế đâu.
-Cần chứ, bộ dì muốn thấy con bị người khác chửi bới nữa sao?
-Dì không có mà.
-Vậy thì mau đưa đây, trước khi con dùng biện pháp mạnh.
-Đây, cầm lấy rồi đi đi.
Hứa với ta là con không nghiện ngập nữa đó.
Dì Như không dám đưa hắn nhiều ngân lượng vì sợ hắn lại sa vào đường cũ, chỉ đưa tạm một trăm đồng.
-Con khác xưa rồi, nếu bảo nghiện, thì bây giờ con thấy nghiện dì hơn đó.
-Lại ăn nói lung tung, ta đánh cho bây giờ.
-Vậy nhé, con cuốn gói giả bộ đi đây.
Lát tới giờ cơm trưa con về.
-Ừ, ta đợi con.
-Thưa dì con đi.
(Ma Kim lễ phép khoanh tay chào)
-Này, khoan đã.
Dì Như đưa thêm chín đồng bạc.
-Con cầm lấy đi, biết đâu lại cần mua gì thêm.
-Dạ, con cảm ơn, con đi đây.
Dì Như nhìn hắn đi ra ngoài trong lòng lại lo lắng "Thằng nhóc này, rốt cuộc là sao đây chứ, thật là, dám rượu chè xem ta có đánh chết ngươi không!"
Hắn lại dùng trí lực siêu phàm để đi một mạch tới chỗ bán mặt nạ, mặc dù chỗ này hắn chỉ từng liếc qua trong tích tắc.
"Kia rồi, may quá vẫn còn đang bán!"
-Này, ông chú, cho ta hỏi giá của chiếc mặt nạ này.
-Năm mươi đồng.
-Đây.
-Khoan đã! (Giọng nữ nhân)
Ma Kim quay người lại nhìn thì thấy một tiểu nha đầu và một công tử bột đang phe phẩy cái quạt.
-Bạch công tử nhà ta cũng muốn chọn mặt nạ này.
-Ồ, vậy sao? Nhưng ta mua trước rồi.
-Ngân lượng chưa chạm tay, chưa thành giao.
Ông nói đúng không, chủ tiệm?
-Đúng đúng.
(Chủ tiệm nghe nói đến họ Bạch tất nhiên phải nể sợ rồi)
-Ồ, thế thì thôi.
Ta bỏ cuộc.
Của Bạch công tử nhà ngươi tất.
(Ma Kim)
Hắn tính quay đầu bỏ đi thì tên Bạch công tử gì đó dường như chưa chịu buông tha.
Tên đó hỏi:
-Người là Kim công tử của Nguyễn gia đúng không?
-Đúng rồi, có chuyện gì sao?
-Ta nghe nói ngươi từng là thiên tài.
-Đồn thổi mà thôi, nếu ta thiên tài thì đâu thành ra bộ dạng này.
-Tình cảnh nhà ngươi, ta có nghe qua.
Cũng lấy làm thương cảm.
-Cảm ơn công tử đã quan tâm.
-Thấy phong thái của ngươi hiện giờ, đâu như lời đồn đại.
-Thế à, con người ai rồi cũng sẽ khác, thử hỏi một người chứng kiến phụ mẫu chết vì mình thì còn tư tưởng sa đọa sao.
Nếu ngày trước ta có làm mích lòng công tử đây, xin ngài bỏ qua cho.
-Đâu có đâu có, ta đây chỉ muốn lĩnh giáo tài nghệ của Kim công tử.
-Thế à, làm gì làm nhanh đi.
Ta còn có việc bận.
-Ta đây say mê nàng, nàng vô tình ta vẫn say.
Ma Kim ngay lập tức đối lại với dáng vẻ ung dung:
-Mây đấy bay theo gió, gió vô hình mây vẫn bay.
-Hay, hay lắm, khí thế của Kim công tử quả nhiên bất phàm, tại hạ tâm phục.
Mặt nạ này, coi như chút kỉ niệm giữa chúng ta.
Mong sau này có dịp gặp lại.
-Ờm, cảm ơn, ta đi đây, tạm biệt.
Ma Kim đeo mặt nạ vào chợ mua sắm một ít đồ, mặc dù bị dòm ngó tí xíu nhưng còn đỡ hơn bị ăn chửi, mặc dù không phải lỗi hắn nhưng hắn cũng biết nhục.
Trên đường nhàn hạ, hắn đành thử phân tích về dì Như: "Dì ấy trông cũng ngon đấy, hơn ba mươi chưa chồng chưa con, chắc do kén chọn, với lại tính cách cũng hung dữ, mặc dù không thể nào sánh với mỹ nhân trên thượng giới nhưng mà cũng dễ nuốt mà....!Khoan đã, mày nghĩ cái gì thế tên biến thái chó chết này, à không, có gì đâu, mẹ ruột mà mình còn xơi mà, khoan đã, khoan gì nữa, tại sao ta lại tự kỷ thế? Ừ, tại sao nhỉ?"
Sắm sửa xong xuôi, hắn lật đật chạy về kẻo dì Như đợi.
Bước vào trong quán thì thấy một nhân viên đứng ở quầy thanh toán, Ma Kim liền hỏi:
-Dì Như đi đâu rồi?
-Dì Như? À Kim công....
Hắn vội bịt miệng tên tiểu nhị.
-Này, bé cái mồm lại thôi.
Không thấy ta che giấu thân phận sao.
Muốn cái quán này ế khách hả.
-Dạ dạ, tiểu nhân biết rồi.
Bà chủ đang ở trong phòng bếp.
-Ồ, cảm ơn.
Ma Kim đi vào bếp, thấy dì Như đang loay hoay nấu ăn.
-Hù!!! (Ma Kim)
-Hả, là ai?
Dì Như cầm con dao phay chỉa thẳng.
-Con nè, sao thế, cái mặt nạ dễ thương vậy mà.
-Làm gì giật cả mình cái thằng trời đánh này.
-Tặng dì nè!
Ma Kim lấy ra một cái trâm cài tóc khá đẹp.
Dì ấy cười tủm tỉm:
-Sao đó, tự nhiên lại tặng cho ta.
-Con nhớ không nhầm hôm trước dì có lỡ làm rơi mất cây cài tóc, đoán dì chưa mua cái mới nên tiện đường mua luôn.
-Hôm trước của ngươi là hai tuần trước đó, lúc đấy là còn là ngày phụ mẫu...!à ta xin lỗi, ta lỡ lời.
-Có gì đâu mà xin lỗi.
Vừa nói, hắn vừa choàng tay ra phía sau dì Như, luồng tay qua gáy vuốt mái tóc đen dài rồi búi lên bằng cái kẹp, điều này khiến dì ấy tim đập thình thịch.
Hắn còn tinh ý vén nhẹ vài cọng tóc ra sau vành tai của dì, rồi lấy trong túi ra một cái gương nhỏ.
-Dì xem xem, thực sự rất xinh đó!
Hai gò má ửng đỏ cả lên, dì Như nghiêng đầu qua lại soi gương, môi vẫn mỉm cười không thôi.
-Thằng nhóc này, thật biết nịnh dì đó.
-Dì thích là được rồi.
Lời nói đường mật thế này, con để sẵn một kho riêng cho dì
-Thôi đi cái tên nhóc dẻo miệng.
Cái gương này cũng dễ thương quá, tặng cho ta luôn hả?
Hắn vội cất cái gương, phũ phàng nói:
-Không, đừng có kiếm cớ tự luyến nữa, mau nấu ăn đi, con đói rồi.
-Hừ, thật là, thôi đi lên kia đợi đi, dì nấu sắp xong rồi.
-Mà sao dì nấu thế, không để đầu bếp làm.
-Dì muốn tự tay nấu một bữa cho con ăn không được sao.
-Thế thì con muốn ở đây phụ dì cơ.
-Ơ, công tử bột như con mà cũng biết nấu nướng à?
-Sao lại không? Khéo còn ngon hơn dì đấy.
-Thật không đó? Văn võ song toàn mà còn biết cả cái này cơ.
-Tất nhiên.
Xem con xuất chiêu đây
Thế là hai dì cháu cùng nhau nấu ăn, chuyện trò vui vẻ.
Quả thật, trình nấu ăn của Ma Kim thực sự rất đẳng cấp, đầu bếp của quán thậm chí còn không bằng hắn huống hồ là dì Như, còn nguyên nhân không nhờ đâu khác ngoài việc hắn từng ở trên Thượng Giới hắn từng nghiên cứu về ẩm thực, lại còn ngày ngày nấu nướng trong những bữa tiệc nhỏ chiêu đãi các mỹ nhân của hắn.
-Quao, Kim nhi, những món này là thứ ngon nhất dì từng ăn đấy, cứ thế này sẽ bị nghiện đồ ăn con nấu mất thôi.
-Uầy, con còn một thứ khiến đệ nhất mỹ nhân say đắm đấy, mấy này nhằm nhò gì.
-Thứ gì đó?
-Không nói.
-Chỉ giỏi xạo sự thôi, chả phải con mười tám tuổi chưa có mối tình nào vắt vai sao.
-Dì hơn ba mươi.
Dì Như dỗi hờn ra mặt:
-Ờ, ăn đi.
-Xin lỗi mà, con lỡ lời.
-Có gì đâu chứ, ta không để bụng
-Xin lỗi, xin lỗi, há miệng ra đút nè.
Dì Như ấy thế mà lại chịu há miệng ra.
-Thương dì nhất mới đút dì đó.
-Hừ, con khác thật đấy Kim nhi.
Phải là con không đó?
-Không con chứ ai, có cần con kể vụ hồi nhỏ dì lén cho con bú giả không?
-Sao cơ, lúc đó con bé tí ti mà.
-Lúc đó dì cũng ti bé tí.
-Hừ, không thèm nói nữa.
Cả buổi chiều, hắn lẳng lặng trong phòng cô đơn buồn bã, hắn nghĩ về thế giới, về con người, về tình yêu, về mọi thứ.
Hắn ngủ thiếp đi đến tối.
"Con mẹ nó, không có gì xảy ra cả, làm ta lăn qua lăn lại cả chiều, biết vậy đi ra ngoài hóng hớt.
Bắt đầu muốn tự sát rồi đấy."
Ma Kim đi xuống dưới gặp dì Như.
-Đi chơi không dì?
-Hả? Dì đang bận làm.
-Làm ít lại đi, chia ca ra mà còn nghỉ ngơi.
Tính để tới già nua mới chịu hưởng thụ à?
-Con nói cũng phải.
-Mau đi lên thay đồ đẹp đi, còn đứng đó nữa, bộ tính mặc bộ này ra ngoài à?
-Không có, ta đi lên thay bây giờ đây.
Lục khắp cả phòng, dì Như vẫn chưa tìm được bộ đồ ưng ý.
-Làm sao bây giờ, mấy bộ này cũ hết cả rồi!
"Cốc cốc"
-Ai đó?
-Sáng nay con có mua cho dì một bộ đồ mà quên đưa.
-Con vào đi.
Hắn ta lấy ra một bộ y phục, đặt lên bàn và nói:
-Nhớ cài cái trâm con tặng đó.
-Con chu đáo thật đấy Nguyễn Kim.
-Dù sao cũng là ngân lượng của dì Ái Như mà, mai mốt con giàu lên sẽ mua tặng những bộ đẹp hơn nữa.
Cái này mặc tạm bữa nay thôi.
Dì ấy cảm động không nói nên lời.
-Con xuống dưới trước đợi dì.
"Thật là đúng như phán đoán, dì ấy chẳng tự sắm y phục đẹp cho bản thân, trong khi ta chỉ vừa qua tá túc một buổi thì dì ấy đã kêu người mua cho ta một đống thứ."
Dì Như không quên trang điểm nhẹ một tí, môi đỏ, má hồng, hàng lông mi cong.
-Xin lỗi vì bắt con đợi lâu.
Hắn chủ đồng nắm tay dì và trả lời:
-Không sao.
Chúng ta ăn tí gì đó lót dạ nhỉ?
-Ừm.
Đi bên cạnh Ma Kim, dì Như khép nép làm ra dáng vẻ thiếu nữ hồi xuân, mà cũng chẳng phải cố gượng gì, chính bản thân Ái Như cảm thấy bản thân trẻ ra thật.
Bọn họ cùng đi tới một quán ăn sang trọng, gọi ra vài dĩa thịt nướng và không quên kèm theo hai ly rượu nhỏ nhâm nhi.
-Nghe bảo tửu lượng của con cao nhất Hoàng Hà thành, nhiêu đây có đủ không?
-Tất nhiên là không đủ, vì có dì ở đây đã là dư rồi.
-Con cái gì cũng nói được hết.
-Mà này, con trong bộ dạng này, dì có thích không?
-Hả, tất nhiên là thích chứ.
-Thế thì tốt, sẽ thế nào nếu như con vì truy cầu sức mạnh mà tàn sát sinh linh, dì có đồng ý theo con không?
-Chuyện này...!sao con lại làm như thế được.
Dì chắc chắn sẽ ngăn cản con.
-Con giết đám người xấu mà.
-Người xấu thì có quan phủ trừng trị, chúng ta là dân thường, chỉ nên dừng lại ở việc tố cáo là được.
-Ừa nhỉ, ở đây có nha môn, có triều đình.
-Sao con lại nghĩ về chuyện đó.
-Con nói trước cho dì chuẩn bị tinh thần thôi.
Con sớm sẽ lên Thượng Giới.
-Thượng Giới là đâu cơ?
-Là một nơi con người có thể sống tới cả ngàn năm.
-Thế thì sẽ xấu xí lắm.
-Haha, đâu có, ngược lại rất là xinh đó.
-Xinh hơn ta không?
-Tất nhiên, gấp mấy lần.
-Hừ, nghe thích nhỉ.
Nhưng ta chỉ muốn làm một người bình thường thôi, ta thấy cuộc sống như vậy cũng tốt.
-Đó là vì dì chưa trải nghiệm cuộc sống tốt hơn thôi.
-Con nói cũng phải.
Cạn ly nào.
Tiểu nhị cho ta thêm...
-Uống ít thôi, tí chúng ta còn đi dạo đấy.
-Ờ nhỉ, chuyện này mà ta để con phải nhắc nhở, thiệt ngại quá.