Đấng Du Ký Cửu Giai Giới
Chương 117 117 Thí Luyện Khá Dễ
Ma Kim mơ màng nhận thức, thấy bản thân đang nằm úp trên một cái giường nhỏ liền thở phào nhẹ nhõm: "May quá, cứ tưởng phải tái sinh rồi chứ"
Hắn hiện tại vẫn chưa cảm nhận được nửa thân dưới, đôi mắt thì cứ díp lại khó có thể mở to, chỉ đành bất lực hỏi vu vơ.
-Này, có ai không?
Giọng nói quen thuộc đáp lại, là của Tuyết Hân, nàng ấy vẫn mít ướt như ngày nào, cái giọng cứ rưng rưng:
-Anh tỉnh rồi sao, thật tốt quá, em cứ sợ là đã đánh mất anh rồi.
Tim anh khi đó đã ngừng đập.
Nữ nhân xinh đẹp òa khóc nức nở quỳ xuống nhưng Ma Kim lại im lặng không đáp lời, nàng hoảng hồn lay nhẹ cơ thể của hắn, hắn giật mình nói mớ:
-À à, anh ngủ quên, tự nhiên buồn ngủ quá.
Hắn vừa nói vừa ngáp một tiếng rồi định ngủ tiếp.
Không biết có phải do thói quen hay sao mà Tuyết Hân lại cởi bỏ quần trong ra và nói:
-Em cho anh uống âm dịch để mau khỏe lại nha?
-Hả, à, ừm, cũng được!
Nàng ngồi dạng háng ra, kê suối nguồn lên phía trên đỉnh đầu hắn.
Ma Kim thỉnh cầu:
-Lật ngửa anh dậy với, chứ ngước cổ lên trên thế này hơi bất tiện.
-Không được!
-Sao thế?
-Mấy cái ngòi ong vẫn còn ghim vô mông của anh, nếu lật ngươi lại lỡ ghim sâu hơn thì sao.
-Cái gì!!! Tại sao trong lúc anh ngủ không rút ra đi?
-Bọn em sợ xảy ra sơ xót, nên cứ giữ nguyên hiện trạng.
-Thật là, thôi, giúp anh úp mặt vào đi.
Bất lực thật sự.
Ma Kim cứ thế húp thoải mái để bù nước, trùng hợp lúc này ba nữ nhân vừa quay về, bắt gặp cảnh tượng đó liền phấn khích chạy tới.
-Chàng ấy...!tỉnh rồi! (Ái Như ứa nước mắt)
-Ngươi thật là làm cho người khác lo lắng, bắt đền người đấy.
(Thiên Khả cũng khóc nấc lên)
-Aaaaaa, không chịu đâu, lại là Tuyết Hân, rõ ràng anh ấy cố tình thiên vị mà! (Hồ Mẫn thì lại sặc mùi ganh tị)
-Này, con ma nữ kia, sao có mỗi người không mừng gì hết vậy? (Ma Kim)
-Hì hì, tại vì em biết anh khó chết lắm, anh bất tử mà! (Hồ Mẫn)
Ma nữ nghịch ngợm vừa cười khoái chí vừa vỗ mấy phát vào mông hắn khiến hắn đau khiếp.
-Con chó chết này, đợi ta bình phục rồi đánh ngươi không được à.
-Anh hung dữ quá, em chỉ sơ ý thôi mà.
Dù gì tí cũng phải nhổ ra.
-Mà thôi, cho anh ngủ thêm tí nữa.
Thế là Ma Kim lại nhắm mắt ngủ ngon lành tới sáng mai.
Hắn thấy đã tỉnh táo hơn một tí, cố gắng duỗi người thẳng ra hít thở, rồi chống tay để đứng dậy, nhưng khi chân vừa cử động thì khắp khu vực từ mông tới đùi đau nhức thấu xương, hắn hét lớn:
-Aaaa!
Mấy đạo lữ vội vàng chạy đến hộ giá, Ái Như sốt ruột hỏi:
-Có chuyện gì thế chàng? Bọn thiếp đây!
-Lần đầu nghe anh hét lên vì đau đớn đấy.
Thích ghê.
(Hồ Mẫn)
-Rút mấy cái ngòi ong ra giúp ta với, nó khiến ta đau điếng này.
Thế là từng cái ngòi một được bứt ra, trong nửa canh giờ, Ma Kim dường như phải cảm giác kinh hoàng hơn cả địa ngục.
Cái mông của hắn sưng đỏ, máu thì không chảy do chất độc của loại linh trùng này có tác dụng làm liền da thịt, mà cũng vì lẽ đó nên cái ngòi dính rất chặt, rất rất chặt.
Ma Kim mặc dù có thể đứng dậy đi lại nhưng hắn vẫn cứ nằm sấp, đơn giản là vì hắn vẫn còn cay khóe mắt do cơn đau vùng xương chậu.
-Này, ta đã bất tỉnh trong bao lâu? (Ma Kim)
-Chàng đã bất tỉnh hơn ba tuần.
(Ái Như)
-Nè, em nhớ anh lắm đó! (Hồ Mẫn vừa nói vừa tay sờ sờ lên bờ mông của Ma Kim)
-Bỏ tay ra! Kể cho ta nghe về sự việc trong thời gian qua đi.
Các đạo lữ của hắn lần lượt kể bằng cái giọng đầy tự tin.
Mặc dù đầu xỏ bất tỉnh, nhưng mọi người vẫn thực hiện đúng kế hoạch đã được chuẩn bị trước.
Vẫn cứ là lấy Bạch Miêu làm trọng tâm, nhả tơ giăng bẫy, gài trận địa, sau đó đốt U Linh Tỏa trung phẩm, dụ linh thú và ma thú tới, mỗi một ngày có khoảng trăm con các loại từ nhất giai đến nhị giai sơ kì.
Sau khi đã xử lí xong động vật thì quay sang giải quyết thực vật, cả đám người sẽ chia nhau ra thu thập linh thảo đủ loại, không bỏ sót thứ gì, dù chỉ là những cây nấm nhỏ mọc trên gỗ mục.
Tầm bốn ngày là bọn họ càn quét được một khu vực bán kính bốn mươi dặm, xong xuôi họ sẽ tiếp tục di chuyển đến khu vực khác và tái diễn vòng lập.
.
Bọn họ có lẽ là thế lực duy nhất dám đốt U Linh Tỏa trong Trung Tâm, nhưng nhờ thế mà gặt hái được những chiến lợi phẩm vô cùng quý giá, trong khi những kẻ nhị giai sơ kì ở thế lực khác phải chạy trốn khắp nơi thì đối với thuộc hạ của Ma Kim, mặc dù đa số chỉ là nhất giai hậu kì nhưng một tiểu đội nếu chuẩn bị trước thì có thể bào mòn sức chiến đấu của ma thú nhị giai sơ kì rồi dễ dàng dẫn dụ bọn chúng vào những cái bẫy giăng sẵn để kết liễu.
Kết qua sau ba tuần họ đã thu về kha khá nguyên liệu nhị giai bao gồm mười bốn ma thạch, hai mươi linh thạch, hai mươi lăm tuyệt linh thảo.
Nếu mà Ma Kim không bị bất tỉnh, thì dưới khả năng phân tích và chỉ huy của hắn, con số này thậm chí có thể hơn rất nhiều.
-Các nàng giỏi quá, đợi ta bình phục nhất định sẽ thưởng lớn! (Ma Kim)
Tuyết Hân gương mặt ngây thơ, có chút thắc mắc:
-Anh ơi, anh mặc dù bây giờ thương tích chưa khỏi, nhưng có thể sử dụng phân thân không?
Ma Kim thấy điều này cũng khá hợp lý nên thử triệu hồi phân thân ra, cơ mà thế bất nào phân thân của hắn cũng bị đau đít, nói đúng hơn là khi hắn chia sẻ giác quan thì vẫn cảm nhận được tổn thương của bản thể đang nằm "Nếu như đã có thể dùng phân thân để luyện kĩ năng thì hiện tượng này cũng không phải lạ."
Nhưng mà nỗi đau khi nằm chắc chắn sẽ dễ chịu hơn việc phải cử động thân dưới, thế là hắn quyết định cho bản thể yên vị trong chăn ấm nệm êm trên con thuyền của Hồ Mẫn, còn những hoạt động khác sẽ cho phân thân giải quyết.
Mọi sự yên ổn khi không có Ma Kim thì nay lại càng tiến triển tốt hơn nữa "Không biết có phải đây là quy lực bù trừ cho nỗi đau mà ta phải gánh chịu hay không nhỉ?"
...
Nguyên một khu vực mênh mông kéo dài từ vị trí Cổng Trong của Bạch gia cho tới Thanh Long Môn đều đã được càn quét, đến linh trùng cũng không còn.
Thiên Khả và Đường Tuyết cũng được Ma Kim cho phép trở về với tông môn, mỗi nữ nhân cầm theo vài viên linh thạch nhị giai để giao nộp, như vậy thì có thể được ưu tiên cho thông qua cổng Trong trước nên rất an toàn, dù gì đây cũng là lí do duy nhất cho sự vắng mặt của hai người họ.
Về phần Ma Kim, ba vị đạo lữ và ba mươi thủ hạ nguyên vẹn trở về chỗ của Bạch gia khiến đám người ở đấy có chút bất ngờ.
Một tên nhị giai ngông nghênh tiến tới, trên tay cầm thanh kiếm thị uy, hét lớn:
-Mấy con chuột hèn nhát đã bỏ chạy giờ quay về đây làm gì?
Ma Kim lười quá nên giao mấy vụ lặt vặt này cho Hổ Trung xử lí, cái tên đầu trọc này cũng bắt đầu học hỏi được tí phong thái từ chủ nhân, kết hợp cương nhu trong từng câu nói:
-Không biết các hạ có ý kiến gì sao, đâu ai cấm bọn ta bỏ chạy?
-Các ngươi thế mà lại là một lũ mặt dày vô liêm sỉ, bảo sao cứ phải đeo mặt nạ hành tung lén la lén lút.
-Nói đủ chưa?
-Ngươi...!có giỏi thì đấu với ta một ván.
-Thôi, nội quy có quy định không được tranh giành lẫn nhau.
Bọn ta lui về nghỉ ngơi, à mà này, mấy cái bẫy của các ngươi hơi kém đấy, và nếu có đặt thì nên dồn hết vào phía Tây và phía Nam đi, phía Bắc và phía Đông ban nãy bọn ta đi qua không thấy ma thú.
-Lũ ngu bọn ngươi có tư cách phán xét sao?
-Cáo từ!
Hổ Trung cứ thế lui về trong sự tức giận của tên nhị giai kia, đơn giản vì lúc đám người Ma Kim rời đi, chính cái tên đó đứng lên tự kiêu, bảo rằng chắc chắn toán người bỏ chạy sẽ chết đầu tiên, giờ tình hình thì ngược lại hoàn toàn, ngoài tên Ma Kim cầm đầu ra thì cả bọn vẫn bình an vô sự.
.
Ma Kim đã sớm nhờ Đường Tuyết cho một tên giáo đồ thâm nhập vào Bạch gia nhánh chính với danh nghĩa nô bộc, kẻ đó cũng tham dự thí luyện Trung Tâm, từ buổi đầu tới hiện tại vẫn luôn theo sát hàng trăm người của Bạch gia để nắm bắt tình hình, nếu phát hiện ra bất cứ ai có mưu đồ bất chính, khi chủ nhân quay lại sẽ báo cáo đầu đuôi sự việc.
"Có lẽ ta lo xa rồi!" Ma Kim với vẻ mặt mãn nguyện đang được Tuyết Hân xoa bóp, mấy nay hắn không thể vận động nên rất cần được thư giản kiểu này.
Để tránh những xích mích không đáng có, về mặt đối nội, Ma Kim gửi nhẹ vài viên linh thạch nhất giai cho tên được cho là đứng đầu trong số đám người Bạch gia tham gia buổi thí luyện, về đối ngoại, hắn phái thủ hạ bố trí trận pháp cản ma thú, thậm chí còn cho Bạch Miêu đi tuần tra.
À mà nhắc tới con mèo này, mấy tuần nay nó ăn nhiều vô kể, kích cỡ cũng tăng lên, giờ cứ như một cục bông lớn vậy, chuyển chức năng từ gối đầu thành gối ôm của Hồ Mẫn.
Với cái thân mình tròn quay, nó có xu hướng phóng tơ để di chuyển thay vì chạy nhảy như trước.
Câu chuyện kì bí về một quả cầu trắng xóa nhanh như thoắt lảng vảng xung quanh khu rừng, câu chuyện về tiếng thét đau đớn của ma nữ, câu chuyện về những bộ xương của ma thú xuất hiện một cách kì lạ, những thứ đó làm cho đám người của Bạch gia sợ hãi co rúm lại sát gần cổng Trong.
Vì đây là cổng khá dễ, trừ một số tên nhất giai hậu kì đi lảng vảng mong muốn kiếm được cơ duyên nhưng lại đón nhận cái chết ra thì nhìn chung số người tham gia thí luyện của Bạch gia khá an toàn.
Cho đến ngày cuối cùng, từng người chui vào cổng Trong lần lượt rời đi thì vẫn chẳng xảy ra biến cố gì khác.
.
Bầu không khí ở ngoài Trung Tâm nhẹ nhàng, dễ chịu hơn hẳn, ánh Mặt Trời ở đây cũng không gắt gỏng như bên trong, trải qua buổi thí luyện, sáu tiểu đội mạnh nhất của Nhật Nguyệt giáo trưởng thành ra hẳn.
Ma Kim nghe Ái Như kể lại, cái lúc mà hắn bất tỉnh, khá nhiều nam nô lệ bật khóc, cứ kì kì thế nào á.
Mọi người xếp hàng ngay ngắn để chờ được lên thuyền, đang thoải mái trò chuyện, thì tên tổng quản dõng dạc tuyên bố:
-Vì Bạch gia đã bỏ ra rất nhiều ngân lượng để thu mua cánh cổng này, các vị nhờ đó mới có cơ hội sống sót trở ra, chính vì vậy bọn ta quyết định thu hồi hai phần thành phẩm kiếm được.
Đám người tham gia thí luyện nháo nhào cả lên, có người phản đối vì đây là điều không được báo trước.
Tuy nhiên Hổ Trung thay mặt cho đám người che mặt đến từ nhánh phụ Hoàng Hà Thành đưa cho tên tổng quản bốn viên linh thạch nhất giai, năm viên ma thạch nhất giai, bảy tuyệt linh thảo nhất giai khiến cho số người còn lại có chút hoa mắt.
Thế là bọn họ dễ dàng thông qua mà không cần phải kiểm tra kĩ, cơ mà thực tế vật đang nằm trong túi trữ vật Hồ Mẫn đáng giá gấp vạn lần.