[YunJae - BinJae] Đắng Cay
Chương 9
“KENG"
Chất lỏng sóng sánh màu nâu đỏ khẽ lay động khi âm thanh nhẹ nhàng của tiếng chạm ly vang lên. Min Ah trông thật gợi cảm khi khoát lên người bộ váy đen huyền bí, mái tóc dài mềm mượt được bới lên cao để lộ chiếc cổ thanh mảnh xinh đẹp. Hôm nay, cô đã cố ý biến mình thành một nữ hoàng gợi cảm để mừng ngày gặp lại người yêu sau nhiều tuần ra nước ngoài làm việc. Cuộc sống bận rộn của một người mẫu nổi tiếng khiến cô không có nhiều thời gian dành cho người yêu nhưng cô vẫn còn thua xa hắn, nếu cô không chủ động hẹn, có lẽ… sẽ không có cuộc hẹn nào xảy ra giữa nơi lãng mạn như thế này. Hắn – Jung Yunho – người yêu bí mật của cô luôn là một kẻ tham công tiếc việc.
Em được nghỉ một tháng sau album ở Nhật này. Em nghĩ anh nên dành nhiều thời gian hơn cho em đấy honey àh! Em thật sự khó chịu khi đọc được bài báo nói rằng anh đã kết hôn đấy. Em nghĩ anh nên có một lời giải thích với em!
Không có gì để giải thích cả, dù sao anh cũng ly dị cậu ta sau vài tháng.
Thế… anh có yêu cậu ta không?
Không!
Câu trả lời không mất quá nhiều thời gian để Yunho suy nghĩ khiến nụ cười trên môi Min Ah càng thêm tươi tắn. Cô thật sự không hiểu tại sao Yunho lại có quyết định kết hôn một cách gấp gáp như thế và quan trọng là người vợ bên cạnh anh không phải là cô nhưng khó chịu đó nhanh chóng qua đi khi cô nghe được lời đối đáp vô tình từ Yunho. Hắn hoàn toàn không có cảm giác với người vợ mới cưới và hắn luôn có ý định rời khỏi cậu sau vài tháng chung sống.
Anh đúng là… ngay cả việc kết hôn anh cũng tính ra lợi nhuận nữa àh?
Em không cần biết điều đó – Yunho mỉm cười trước khi đặt gói quà nhỏ trước mặt Min Ah – mừng em về nước cưng ah!
Đôi mắt Min Ah ánh lên sự hạnh phúc khi nhìn thấy chiếc kẹp tóc được đính bởi những viên pha lê sáng loáng, ánh sáng của ngọn nến khiến những viên đá lộng lẫy hơn bao giờ hết. Min Ah chỉ có thể mỉm cười và hôn tặng người yêu mình. Một bữa cơm lãng mạn cùng với Yunho khiến bao nhiêu mệt mỏi nhanh chóng biến mất. Bây giờ, Yunho có vợ cũng được, như thế nào cũng được, chỉ cần người anh yêu thật sự là cô và cả hai có những phút lãng mạn bên nhau như thế này, cô sẽ đồng ý trở thành người phụ nữ phía sau hắn mãi mãi.
Em yêu anh honey ah!
Anh cũng yêu em, cưng ah!
Bữa tối được tiếp diễn trong tiếng dương cầm du dương, phía dưới là một Seoul về đêm được thắp sáng bởi vô số ánh đèn rực rỡ.
Trái ngược với không khí vui vẻ và lãng mạn đó, Jaejoong – cậu đang phải chịu áp lực khi dùng cơm tối đầu tiên với gia đình chồng. Chiếc bàn dày đặt những món ăn thơm phức ngon lành nhưng lại không có sự ấm áp của một gia đình. Ông Jung ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế dành cho người chủ của gia đình với ly whisky trên tay, kiểu cách ăn theo lớp quý tộc phương tây của bà Jung và sự chọn lựa giữa các món ăn của Ara khiến Jaejoong cảm thấy mệt mỏi. Cậu biết bản thân dù trốn tránh như thế nào vẫn không thoát khỏi những bữa ăn tối lạnh lẽo như thế này. Muỗng cơm chưa được đưa vào miệng, Jaejoong đã cảm thấy no bởi cái nhìn hằn học của mẹ chồng, bởi cái nhếch mép của Ara và sự lạnh lùng của người bố. Chỉ là hoàn thành một bữa ăn nhưng sao lại khó khăn đến thế, cậu không thể thở nỗi mỗi khi nghĩ đến những chuỗi ngày âm u, mỗi khi nghĩ đến những bữa cơm nhạt nhẽo, mỗi khi đối mặt với những con người kiêu kỳ lạnh lẽo, thật sự cậu không thể nào thở nỗi nữa.
Yunho tới giờ vẫn chưa về àh?
Dạ chưa thưa ông chủ! – Maya vội trả lời khi nhìn thấy đôi mắt tròn to của Jaejoong.
Anh hai tôi đi đâu thế nhỉ, àh… anh hai… – Ara mỉm cười nhìn về phía Jaejoong – Chắc anh biết anh hai em đi đâu phải không?
Anh không biết!
Jaejoong cảm thấy bản thân mình đông cứng lại khi nhận lấy ánh mắt của ba người, cậu biết Ara muốn làm cậu khó xử, cậu biết nó không thích cậu và cậu cũng biết nó sẽ tìm cách để cạnh khóe cậu. Nhưng sự thật, cậu không biết Yunho đã đi dâu và cậu cũng không cần biết điều đó. Câu trả lời thoát ra ngập ngừng khi nhận lấy cái nhìn như xuyên thấu của ông Jung, con người này khiến cậu không thể không run rẩy, không thể không khiếp sợ. Câu trả lời khiến đôi mày ông Jung gần như dính sát vào nhau, khiến bà Jung lắc đầu chế nhạo và tạo ra nụ cười ngạo nghễ trên đôi môi hồng tươi tắn của Ara. Jaejoong thở nặng trong lòng, cậu mong bữa ăn nặng nề này nhanh chóng kết thúc, thật sự cậu quá mệt mỏi rồi.
Chồng mình đi đâu cũng không biết? Con nên quan tâm chồng con nhiều hơn đấy Jaejoong ah! – giọng nói chế giễu của bà Jung vang lên bên tai khiến chiếc muỗng trên tay Jaejoong run rẩy, lời nói nhẹ thôi nhưng nó đủ sức giết chết cậu.
Dạ… con xin lỗi!
Bữa ăn càng lúc càng nặng nề nhưng may mắn rằng nó cũng đã kết thúc ngay sau đó. Jaejoong không biết bản thân phải làm gì ngay sau bữa ăn, cùng Maya dọn dẹp ư? Pha một tách trà cho ông Jung hay lên phòng tìm lại khoảng không gian tự do nhỏ nhoi? Cậu đứng đó, đôi chân không biết phải đi về đâu, hai bàn tay trở nên thừa thải khi nó không biết phải làm gì tiếp theo. Tiếng rửa bát đĩa vang lên báo hiệu Maya đã dọn dẹp gần xong rồi, tách trà được đặt trước mặt ông Jung bởi bàn tay đầy đặn của bà Jung và Ara đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cùng quyển sách dày cộp. Mọi hành động đều diễn ra như thể nó đã được lập trình sẵn, chỉ có cậu là không biết làm gì, chỉ có cậu chưa thể hòa nhập được lối sống xa lạ nơi đây.
Sao lại đứng đó, lại đây ngồi đi Jaejoong! – ông Jung vỗ nhẹ vào lớp nệm êm ái bên cạnh mình ra hiệu Jaejoong bước đến. Dù sao cậu cũng đã trở thành người nhà của Jung gia, cũng là người vợ chính thức và hợp pháp của Yunho. Lạnh lùng không mang lại điều gì tốt đẹp ngoài sự gượng gạo của những người trong nhà.
Dạ!
Ngày mai con đi làm lại àh?
Dạ!
Jaejoong gật đầu để khẳng định một lần nữa ý định tiếp tục đi dạy của mình. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm để tìm lại chút gì đó cho riêng mình, có thể tạm lánh xa nơi ngột ngạt được gọi là nhà này và cũng để kiếm thu nhập cho bản thân mình. Cậu chưa quên lời nói của Yunho trong những ngày trăng mật đen tối ấy. Nhưng nếu hắn không nói, cậu cũng không muốn lấy số tiền hắn đã làm ra để tiêu xài. Cậu không muốn bất cứ thứ gì của mình liên quan đến hắn, càng không muốn bất cứ mối quan hệ nào với hắn. Thứ duy nhất tồn tại giữa hai người chỉ là tờ giấy kết hôn mỏng manh nhưng đầy quyền lực.
Như thế cũng tốt! – ông Jung gật đầu đồng ý, đối với ông, để Jaejoong đi làm có thể giải quyết được vấn đề đấu đá trong gia đình. Vì ông biết rằng vợ và con gái mình hoàn toàn không thích sự có mặt của thành viên mới này.
Con xin phép lên phòng ạ!
Cúi đầu chào một lượt trước khi bước chân lên phòng, Jaejoong cảm thấy gánh nặng trên lưng giảm đi một nửa khi cậu không phải đối mặt với những con người đó. Cuộc sống của một đứa con trong gia đình không phải là trò chuyện vui vẻ cùng ba mẹ chồng sau bữa ăn, là nói những chuyện tương lai hay kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày sao? Cuộc sống vợ chồng cùng với ba mẹ chồng mà cậu hằng ao ước không phải như thế này, không phải tìm cách lẫn tránh và bới móc nhau như thế này. Cậu thật sự mệt mỏi vào ngày đầu tiên sống nơi đây và cậu biết thời gian sau sẽ không yên bình dễ dàng như ngày đầu tiên.
Con về rồi!
Ah! Anh hai!
Giọng Yunho vang lên bên tai Jaejoong nhưng cậu không buồn quay lại. Đôi chân vẫn tiếp tục bước lên lầu và nhanh chóng vào phòng. Hắn không phải là người chồng cậu yêu thương nên cậu không có nghĩa vụ dừng lại và mừng rỡ đón hắn như những đôi vợ chồng mới cưới. Hắn có công việc của hắn và cậu cũng vậy. Mỗi người ở một ranh giới riêng và không ai muốn bước qua ranh giới đối phương. Đơn giản vì họ không yêu nhau và không cần quan tâm đến nhau.
Liếc nhìn Jaejoong khi cậu vẫn thản nhiên bước lên phòng, Yunho không quan tâm mấy đến thái độ của cậu, chỉ cần cậu không khiến hắn mất mặt trước những người hắn cần hợp tác làm việc thì hắn sẽ cho cậu một cuộc sống yên ổn. Dù sao kết hôn với cậu cũng chỉ là một hình thức, không cần quá quan tâm những chuyện vô bổ như vậy.
Min Ah nhờ còn gởi cái này cho mẹ, cái này cho ba và cái này cho em!
Ba túi đồ được đưa cho ba người, Yunho đưa áo khoác cho Maya trước khi nhận lấy ly nước lọc từ cô. Hôm nay hắn quá mệt mỏi với đống công việc và cuộc hẹn với Min Ah, hắn sẽ không tốn thời gian để ở đây lâu. Bây giờ, điều hắn cần là nghỉ ngơi, là ngủ một giấc thật ngon để lấy sức làm việc vào ngày mai.
Trời ơi! Đẹp quá, đúng là thứ tôi yêu thích mà! – bà Jung trầm trồ khen ngợi chiếc áo lông thú với những đường kim cầu kỳ, lông cáo luôn là sản phẩm bà yêu thích nhất và chiếc áo khoát này hoàn toàn vừa ý bà. Điều đó khiến bà càng thêm khẳng định Min Ah mới thật sự là con dâu nhà họ Jung.
Woa! Cái này con tìm lâu rồi nhưng không có, thế giới có 80 cái thôi đấy!
Ara trầm trồ nhìn chiếc túi Hello Kitty màu hồng xinh xắn đang nằm yên trong hộp quà. Nó đã tìm kiếm chiếc túi này khá lâu nhưng không được vì số lượng quá ít, những tưởng nó đã không còn cơ hội được sỡ hữu nhưng bây giờ chiếc túi lại yên vị trên tay nó. Thật sự là một món quà bất ngờ và thú vị.
Riêng ông Jung, ông chỉ mỉm cười nhìn chiếc Cravat sọc bạc và trắng được Yunho đặt lên bàn từ trước. Min Ah luôn biết cách làm người khác vui lòng nhất là vợ và con gái ông. Nhưng suy cho cùng, ông cũng không thích cô, sắc đẹp sắc sảo cùng với cái nhìn sắc bén như một con báo khiến ông cảm thấy nguy hiểm. Cô hoàn toàn không đơn giản và Yunho đã quá mệt mỏi để có thể quản lý một người chứa đầy mưu mô tiềm ẩn trong đầu như cô.
Con lên phòng đây, hôm nay con khá mệt!
Nhanh bước lên phòng sau khi đưa trả ly nước trống không cho Maya, hắn muốn đi tắm để xua đi những mệt mỏi của một ngày dài. Jaejoong đang ngồi quay lưng về phía hắn. Có lẽ cậu đang đọc một quyển sách hoặc làm cái gì đó. Hắn không quan tâm, điều duy nhất tồn tại trong đầu hắn bây giờ là rửa sạch mọi thứ đang vướn vào cơ thể của hắn, ngay bây giờ.
“SOẠT"
Ném quần áo lên giường trước khi vào phòng tắm theo thói quen, Yunho với tay lấy thêm chai whisky yêu thích, sẽ rất thoải mái nếu đặt thêm một cây nến thơm nhỏ cạnh bồn tắm.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên sau cánh cửa khiến đôi mày Jaejoong nhíu lại. Yunho – người được gọi là chồng chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của cậu trong căn phòng này. Dù yêu hay không nhưng cả hai đã kết hôn và cùng sống trong một căn nhà, ngủ cùng một phòng. Quần áo hắn bừa bãi dưới sàn và trên giường, tiếng nhạc được bắt lớn như thế cả căn nhà này chỉ có mình hắn sống. Những điều này cậu đều đã trải qua sau một tuần trăng mật gượng ép nhưng cậu vẫn chưa thể quen được lối sống như thế. Cậu tồn tại và cậu cũng là một con người, cậu cần có thời gian yên tĩnh và cậu cần cho hắn biết rằng cậu đang sống cùng với hắn.
“CỐC CỐC CỐC"
Anh có thể bật nhỏ nhạc một chút không? Tôi không thể tập trung soạn bài được – giọng nói có phần khó chịu vang lên khiến sự thư giản của Yunho bị quấy nhiễu. Hắn không trả lời nhưng hành động của hắn đã thay hắn làm điều đó. Tiếng nhạc được mở to hơn.
Anh làm ơn tôn trọng tôi được không? Tôi không phải là không khí và tôi cần yên tĩnh để soạn giáo án. Tôi tôn trọng quyền tự do của anh thì anh cũng cần tôn trọng quyền tự do của tôi chứ!
Jaejoong đóng mạnh cửa lại để hạn chế phần nào tiếng ồn từ phòng tắm. Cây viết trong tay run lên vì giận. Cậu tự hỏi bản thân kiếp trước đã làm gì để kiếp này phải chịu cảnh như thế này. Có chồng, có gia đình nhưng vẫn không thể nào tìm được hạnh phúc thật sự. Cậu quá chán nản và cậu cảm thấy cái ngày trở về của mình càng lúc càng giống với người chị quá cố của mình – Kim Ok Mi.
Bước ra khỏi phòng tắm sau hơn một giờ nghỉ ngơi, Yunho khá nhạc nhiên khi nhìn thấy Jaejoong đang ôm gối ngủ ngon lành bên dưới sàn cạnh bàn học thay vì cùng nằm trên một chiếc giường với hắn. Như thế cũng tốt, hắn hoàn toàn không thích người lạ nằm ngủ trên giường của mình. Nó quá nhỏ để cả hai cùng nằm chung, và một điều nữa… hắn hoàn toàn không muốn nằm cùng kẻ mà suốt ngày nhìn hắn bằng đôi mắt oán trách lẫn căm phẫn – Kim Jaejoong.
Tiếng thở đều của Yunho vang lên cũng là lúc ánh mắt to đen từ từ đón nhận màn đêm đang đến. Cậu chỉ có thể ngủ ngon khi bên cạnh mình là Hyunbin, Ok Bin hay chỉ một mình mà thôi.
Một ngày mới lại đến
Khi đêm tối vẫn chưa nhường chổ cho ánh bình minh, Jaejoong đã thức dậy và thưởng cho mình một tô mì nóng hổi. Bên cạnh cậu, Maya vẫn không tin vào mắt mình. Mì gói là món ăn dành cho cô vào mỗi buổi sáng trước khi chuẩn bị thức ăn cho cả nhà. Đối với Jung gia, mì gói là món ăn dành cho những người nghèo khổ và họ không bao giờ chạm vào những món ăn như thế. Nhưng Jaejoong – cậu là con dâu nhà họ Jung, cậu cũng là con trai của một chủ tịch danh tiếng lại ngồi đây ăn mì gói cùng cô. Ánh mắt Maya càng lúc càng mở to khi Jaejoong tự rửa chén đũa cho mình trước khi chào cô đi ra ngoài.
Cậu ấy thật giản dị!
Con đường vắng với không khí se se lạnh khiến tâm hồn Jaejoong trở nên thanh thản hơn, cậu muốn đi bộ đến trường mặc dù khoảng cách của nó không gần như từ nhà cậu đến trường như mọi ngày nữa.
Đón chuyến xe buýt đầu tiên của ngày mới, Jaejoong nghiêng đầu nhìn Seoul đang đi vào sự chuyển động hối hả thường trực của nó. Mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có cậu là thay đổi. Từ một giáo viên bình thường trở thành giáo viên được bàn tán nhất trong ngành giáo dục vì sở hữu được người đàn ông thành đạt nhất Hàn Quốc, từ một người có cuộc sống vui vẻ cùng người yêu biến thành một kẻ không có cuộc sống thật sự, nụ cười thường trực được thay thế bằng những tiếng thở dài mệt mỏi và cơ thể cậu đã không còn thuộc về người đàn ông mà cậu yêu, nó đã thuộc về một kẻ xem tiền và tính mạng và quyền lực là người yêu như Yunho.
Ngôi trường quen thuộc dần hiện ra trước mặt. Chỉ mới xa nó một tuần thôi mà sao cậu thấy nhớ thương da diết, nhớ lũ học trò bướng bỉnh luôn tìm cách phá cậu trong nhưng giờ lên lớp, nhớ đến tiếng nói chuyện râm rang của thầy cô trong những giờ nghỉ trưa, nhớ những cử chỉ dịu dàng của Hyunbin khi cả hai nắm tay nhau nằm trên bãi cỏ sau trường. Nhớ quá, nhớ mọi thứ và sợ quá… sợ mọi thứ.
“CẠCH"
Woa! Thầy Kim… àh… phải gọi là thầy Jung chứ, sao thầy đến sớm vậy?
Gật đầu chào chị lao công đang chăm chỉ dọn dẹp phòng giáo viên, Jaejoong trở về chỗ ngồi của mình và tận hưởng cảm giác tự do cuối cùng của cậu. Nơi đây chính là nơi cậu thuộc về, là nơi cậu tìm lại những niềm vui sau những ngày dài mệt mỏi.
Tiếng chuông báo vào lớp đã điểm, Jaejoong tạm biệt những người đồng nghiệp hãy còn vây lấy mình hỏi chuyện để xuống lớp và bắt đầu công việc. Cậu chán ngấy những câu chúc tụng của họ, cậu căm ghét cái cách họ ca ngợi Yunho như một vị anh hùng, cậu thấy bản thân mình thật tồi tệ khi không bên cạnh Hyunbin và nhìn anh lặng lẽ xuống lớp thể dục của mình. Cậu chỉ ngồi đó và trả lời những câu hỏi tò mò của đồng nghiệp, cậu ngồi đó nhìn cái dáng cô độc của anh giữa hành lang náo nhiệt. Bây giờ, chỉ có việc lên lớp mới làm cậu tạm quên anh, tạm quên những đau khổ mà cậu mang đến cho anh và cho cậu.
Jung gia
Jaejoong đâu? Sao nó không xuống?
Dạ cậu hai đi làm rồi ạ! – Maya nhanh chóng trả lời câu hỏi của ông Jung và nhận lấy ánh mắt xét nét của bà Jung ngay sau đó. Cô không hiểu sao một người hiền lành như Jaejoong lại bị ghét bỏ như thế trong khi cô gái Min Ah lại có địa vị trong lòng bà.
Đi làm sớm thế à! Nó chăm chỉ thật đấy! – ông Jung gật gù.
Chăm chỉ? Hay là nó chán ghét cái nhà này? Hôm qua mới bị tôi la nên nó thùng thẩy đấy mà. Tôi nói thật, con dâu thời nay khác xưa rồi, không còn dạ dạ vâng vâng như tôi ngày xưa đâu, bây giờ mẹ chồng nói một thì con dâu cãi lại mười đấy chứ! – bà Jung vuốt lại mái tóc xoăn của mình trước khi tiếp tục bữa ăn sáng – Ara ah! Hôm nay có đi đâu không?
Con không biết. Hứng thì đi thôi! – Ara lắc đầu.
Con no rồi, con đi trước đây.
Yunho kết thúc bữa ăn của mình trước khi bước ra khỏi nhà. Bữa ăn sáng luôn khiến hắn nhàm chán bởi những câu nói sáo rỗng của mẹ và Ara trong khi bố của hắn vẫn dán mắt vào những tờ báo kinh tế. Hắn không thể đợi ông cùng đi được, hắn muốn công việc được bắt đầu sớm nhất. Đối với hắn, thời gian là vàng bạc.
Thời gian cứ trôi theo quỹ đạo vốn có của nó, những chuyển động hối hả của một ngày cũng tạm dừng lại nhường chỗ cho ánh chiều tà đang lan dần khắp thành phố. Jaejoong thu dọn sách vở một cách chậm chạp và bước ra ngoài. Cổng trường khép lại sau lưng cậu thật nặng nề. Một ngày trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi cậu cảm thấy sợ hãi, cậu không muốn trở về ngôi nhà nó, cậu không muốn hít thở bầu không khí trong ngôi nhà đó. Cậu muốn được nhìn Hyunbin lâu hơn, muốn được khóc vì anh nhiều một chút, muốn được nhìn ngắm lũ học trò kỷ một chút, muốn được bước những bước tự do trong khuôn viên ngôi trường này. Nhưng… cậu không thể, cậu mãi mãi không thể đối chọi lại với thời gian. Thời gian luôn là kẻ chiến thắng.
Cậu hai về rồi àh? – Maya mỉm cười ngay khi nhìn thấy Jaejoong bước vào nhà – Để tôi làm chút nước trái cây cho cậu nhé!
Cám ơn Maya!
Trở xuống bếp với bộ quần áo đơn giản và nhận lấy ly nước thơm ép từ tay Maya trước khi nhìn cô bận rộn chuẩn bị bữa ăn chiều. Ngoài Ara, chưa có ai trở về nhà và mọi người đều nói rằng họ sẽ về muộn.
Ây da, quên lấy đồ trong phòng bà chủ rồi!
Nhìn thấy Maya vội vã rửa tay trong khi thức ăn vẫn còn đang dang dở, Jaejoong cảm thấy bản thân cần phải giúp cô hoàn thành việc nhà và cậu đã không ngần ngại nhận lấy công việc lấy đồ trong phòng mẹ chồng của mình. Bà được mệnh danh là bà hoàng thời trang trong giới thượng lưu bởi những bộ quần áo đắt tiền và hiếm có của thế giới, những chiếc khăn quàng cổ bằng lông thú quý giá, những đôi giày đính kim cương và những chiếc váy với đầy những kim sa lấp lánh. Bà thay đổi quần áo nhiều lần trong ngày và mọi thứ đều bị vứt lung tung trong phòng thay đồ của bà, một căn phòng được dành riêng cho bộ sưu tập bốn mùa cùng với những phụ kiện quý giá trong đó. Maya luôn phải dọn dẹp lại và đem những bộ quần áo mà bà đã thử mặc xuống nhà để giặt, đôi khi cô giặt trên mười bộ quần áo bằng chính đôi tay của mình.
Mọi thứ bày ra trước mắt Jaejoong, cậu có cảm giác căn phòng này như một viện bảo tàng nhỏ cho phụ nữ, những đôi giày cao ngất ngưỡng, những cây son đủ màu sắc, nước hoa đắt tiền, những chiếc túi xách thời trang và những chiếc khăn choàng quá khổ. Quần áo bị vứt lung tung và nó trở nên nhàu nát trên tay cậu.
“CẠCH"
A!
Tiền?
Chân Jaejoong đau nhói khi cậu bất cẩn va phải bàn trang điểm của bà Jung và điều đó giúp cậu nhận ra rằng xấp tiền dày cộp vừa rơi xuống đất. Nhặt chúng lên và làm sạch chúng trước khi để lại chổ cũ, Jaejoong lắc đầu một lần nữa. Ngôi nhà này… Thật sự không phải là một nơi dành cho cậu.
Maya ah! Tôi để đồ ở đây nhé. Hôm nay có sáu bộ đấy.
Cám ơn cậu hai! – Maya cười tươi để cám ơn Jaejoong trước khi cô quay lại với bếp núc.
Ây da! Thật là đãng trí, tại sao quên mang theo tiền chứ!
Jaejoong xoay người nhìn ra phòng khách khi nghe thấy giọng bà Jung vang lên, có lẽ bà quay lại để lấy số tiền đã để quên trong phòng.
AAAAA TIỀN CỦA TÔI ĐÂU RỒI? MAYA! TIỀN CỦA TÔI ĐÂU?
Bà Jung hét toáng lên khi không nhìn thấy số tiền để trên bàn trang điểm. Bước chân bà vội vã hướng về phía nhà bếp trong khi gương mặt bà nổi lên những đường gân đỏ giận dữ.
MAYA! SỐ TIỀN TÔI ĐỂ TRÊN BÀN ĐÂU?
Dạ? Con không biết số tiền nào cả! Con không biết mà bà chủ! – chiếc muỗng rơi vội xuống sàn khi cô nghe thấy giọng nói giận dữ của bà Jung.
CÔ DỌN PHÒNG CHO TÔI MÀ KHÔNG BIẾT?
Hôm nay con phụ Maya dọn phòng, con thấy tiền của mẹ để trên bàn! – Jaejoong vội phân trần, linh tính cho cậu biết rằng có chuyện không lành đang xảy ra.
“BỐP"
Thì ra là cậu, tiền của tôi đâu? CẬU DÁM ĂN CẮP TIỀN CỦA TÔI?
Một bên má bỏng rát khiến Jaejoong nhận thức được chuyện không lành đã thật sự xảy đến. Cậu không có lấy… số tiền đó vẫn còn trong phòng mà.
Rõ ràng con nhìn thấy nó, con còn nhặt nó lên nữa… con… không có lấy! – Jaejoong vội giải thích khi nhìn thấy Ara cũng chạy xuống phòng – Thật sự con không có lấy, con đụng trúng bàn trang điểm của mẹ và làm rơi nó. Nhưng con đã nhặt nó lên và để lại chỗ cũ!
Cậu còn dám nói dối? – bà Jung nghiến răng – trên dưới ngôi nhà này chỉ có cậu là người ngoài, cậu không lấy thì ai lấy?
Con không có! Con không có lấy!
Đứng bên ngoài, Ara mỉm cười đắt ý khi nhìn thấy gương mặt tái xanh cùng với giọng nói run rẩy của Jaejoong. Nó nhìn cậu vội vã chạy lên phòng lục lọi một lần nữa để tìm số tiền cho bà Jung nhưng kết quả nhận được chỉ có những cái tát nảy lửa của bà. Tiền, đối với nhà họ Jung không quan trọng nhưng nếu người lấy là Kim Jaejoong… Thì đó sẽ là một chuyện quan trọng đấy.
Chúc may mắn…“chị dâu"
END 9
Chất lỏng sóng sánh màu nâu đỏ khẽ lay động khi âm thanh nhẹ nhàng của tiếng chạm ly vang lên. Min Ah trông thật gợi cảm khi khoát lên người bộ váy đen huyền bí, mái tóc dài mềm mượt được bới lên cao để lộ chiếc cổ thanh mảnh xinh đẹp. Hôm nay, cô đã cố ý biến mình thành một nữ hoàng gợi cảm để mừng ngày gặp lại người yêu sau nhiều tuần ra nước ngoài làm việc. Cuộc sống bận rộn của một người mẫu nổi tiếng khiến cô không có nhiều thời gian dành cho người yêu nhưng cô vẫn còn thua xa hắn, nếu cô không chủ động hẹn, có lẽ… sẽ không có cuộc hẹn nào xảy ra giữa nơi lãng mạn như thế này. Hắn – Jung Yunho – người yêu bí mật của cô luôn là một kẻ tham công tiếc việc.
Em được nghỉ một tháng sau album ở Nhật này. Em nghĩ anh nên dành nhiều thời gian hơn cho em đấy honey àh! Em thật sự khó chịu khi đọc được bài báo nói rằng anh đã kết hôn đấy. Em nghĩ anh nên có một lời giải thích với em!
Không có gì để giải thích cả, dù sao anh cũng ly dị cậu ta sau vài tháng.
Thế… anh có yêu cậu ta không?
Không!
Câu trả lời không mất quá nhiều thời gian để Yunho suy nghĩ khiến nụ cười trên môi Min Ah càng thêm tươi tắn. Cô thật sự không hiểu tại sao Yunho lại có quyết định kết hôn một cách gấp gáp như thế và quan trọng là người vợ bên cạnh anh không phải là cô nhưng khó chịu đó nhanh chóng qua đi khi cô nghe được lời đối đáp vô tình từ Yunho. Hắn hoàn toàn không có cảm giác với người vợ mới cưới và hắn luôn có ý định rời khỏi cậu sau vài tháng chung sống.
Anh đúng là… ngay cả việc kết hôn anh cũng tính ra lợi nhuận nữa àh?
Em không cần biết điều đó – Yunho mỉm cười trước khi đặt gói quà nhỏ trước mặt Min Ah – mừng em về nước cưng ah!
Đôi mắt Min Ah ánh lên sự hạnh phúc khi nhìn thấy chiếc kẹp tóc được đính bởi những viên pha lê sáng loáng, ánh sáng của ngọn nến khiến những viên đá lộng lẫy hơn bao giờ hết. Min Ah chỉ có thể mỉm cười và hôn tặng người yêu mình. Một bữa cơm lãng mạn cùng với Yunho khiến bao nhiêu mệt mỏi nhanh chóng biến mất. Bây giờ, Yunho có vợ cũng được, như thế nào cũng được, chỉ cần người anh yêu thật sự là cô và cả hai có những phút lãng mạn bên nhau như thế này, cô sẽ đồng ý trở thành người phụ nữ phía sau hắn mãi mãi.
Em yêu anh honey ah!
Anh cũng yêu em, cưng ah!
Bữa tối được tiếp diễn trong tiếng dương cầm du dương, phía dưới là một Seoul về đêm được thắp sáng bởi vô số ánh đèn rực rỡ.
Trái ngược với không khí vui vẻ và lãng mạn đó, Jaejoong – cậu đang phải chịu áp lực khi dùng cơm tối đầu tiên với gia đình chồng. Chiếc bàn dày đặt những món ăn thơm phức ngon lành nhưng lại không có sự ấm áp của một gia đình. Ông Jung ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế dành cho người chủ của gia đình với ly whisky trên tay, kiểu cách ăn theo lớp quý tộc phương tây của bà Jung và sự chọn lựa giữa các món ăn của Ara khiến Jaejoong cảm thấy mệt mỏi. Cậu biết bản thân dù trốn tránh như thế nào vẫn không thoát khỏi những bữa ăn tối lạnh lẽo như thế này. Muỗng cơm chưa được đưa vào miệng, Jaejoong đã cảm thấy no bởi cái nhìn hằn học của mẹ chồng, bởi cái nhếch mép của Ara và sự lạnh lùng của người bố. Chỉ là hoàn thành một bữa ăn nhưng sao lại khó khăn đến thế, cậu không thể thở nỗi mỗi khi nghĩ đến những chuỗi ngày âm u, mỗi khi nghĩ đến những bữa cơm nhạt nhẽo, mỗi khi đối mặt với những con người kiêu kỳ lạnh lẽo, thật sự cậu không thể nào thở nỗi nữa.
Yunho tới giờ vẫn chưa về àh?
Dạ chưa thưa ông chủ! – Maya vội trả lời khi nhìn thấy đôi mắt tròn to của Jaejoong.
Anh hai tôi đi đâu thế nhỉ, àh… anh hai… – Ara mỉm cười nhìn về phía Jaejoong – Chắc anh biết anh hai em đi đâu phải không?
Anh không biết!
Jaejoong cảm thấy bản thân mình đông cứng lại khi nhận lấy ánh mắt của ba người, cậu biết Ara muốn làm cậu khó xử, cậu biết nó không thích cậu và cậu cũng biết nó sẽ tìm cách để cạnh khóe cậu. Nhưng sự thật, cậu không biết Yunho đã đi dâu và cậu cũng không cần biết điều đó. Câu trả lời thoát ra ngập ngừng khi nhận lấy cái nhìn như xuyên thấu của ông Jung, con người này khiến cậu không thể không run rẩy, không thể không khiếp sợ. Câu trả lời khiến đôi mày ông Jung gần như dính sát vào nhau, khiến bà Jung lắc đầu chế nhạo và tạo ra nụ cười ngạo nghễ trên đôi môi hồng tươi tắn của Ara. Jaejoong thở nặng trong lòng, cậu mong bữa ăn nặng nề này nhanh chóng kết thúc, thật sự cậu quá mệt mỏi rồi.
Chồng mình đi đâu cũng không biết? Con nên quan tâm chồng con nhiều hơn đấy Jaejoong ah! – giọng nói chế giễu của bà Jung vang lên bên tai khiến chiếc muỗng trên tay Jaejoong run rẩy, lời nói nhẹ thôi nhưng nó đủ sức giết chết cậu.
Dạ… con xin lỗi!
Bữa ăn càng lúc càng nặng nề nhưng may mắn rằng nó cũng đã kết thúc ngay sau đó. Jaejoong không biết bản thân phải làm gì ngay sau bữa ăn, cùng Maya dọn dẹp ư? Pha một tách trà cho ông Jung hay lên phòng tìm lại khoảng không gian tự do nhỏ nhoi? Cậu đứng đó, đôi chân không biết phải đi về đâu, hai bàn tay trở nên thừa thải khi nó không biết phải làm gì tiếp theo. Tiếng rửa bát đĩa vang lên báo hiệu Maya đã dọn dẹp gần xong rồi, tách trà được đặt trước mặt ông Jung bởi bàn tay đầy đặn của bà Jung và Ara đang ngồi ngoan ngoãn bên cạnh cùng quyển sách dày cộp. Mọi hành động đều diễn ra như thể nó đã được lập trình sẵn, chỉ có cậu là không biết làm gì, chỉ có cậu chưa thể hòa nhập được lối sống xa lạ nơi đây.
Sao lại đứng đó, lại đây ngồi đi Jaejoong! – ông Jung vỗ nhẹ vào lớp nệm êm ái bên cạnh mình ra hiệu Jaejoong bước đến. Dù sao cậu cũng đã trở thành người nhà của Jung gia, cũng là người vợ chính thức và hợp pháp của Yunho. Lạnh lùng không mang lại điều gì tốt đẹp ngoài sự gượng gạo của những người trong nhà.
Dạ!
Ngày mai con đi làm lại àh?
Dạ!
Jaejoong gật đầu để khẳng định một lần nữa ý định tiếp tục đi dạy của mình. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm để tìm lại chút gì đó cho riêng mình, có thể tạm lánh xa nơi ngột ngạt được gọi là nhà này và cũng để kiếm thu nhập cho bản thân mình. Cậu chưa quên lời nói của Yunho trong những ngày trăng mật đen tối ấy. Nhưng nếu hắn không nói, cậu cũng không muốn lấy số tiền hắn đã làm ra để tiêu xài. Cậu không muốn bất cứ thứ gì của mình liên quan đến hắn, càng không muốn bất cứ mối quan hệ nào với hắn. Thứ duy nhất tồn tại giữa hai người chỉ là tờ giấy kết hôn mỏng manh nhưng đầy quyền lực.
Như thế cũng tốt! – ông Jung gật đầu đồng ý, đối với ông, để Jaejoong đi làm có thể giải quyết được vấn đề đấu đá trong gia đình. Vì ông biết rằng vợ và con gái mình hoàn toàn không thích sự có mặt của thành viên mới này.
Con xin phép lên phòng ạ!
Cúi đầu chào một lượt trước khi bước chân lên phòng, Jaejoong cảm thấy gánh nặng trên lưng giảm đi một nửa khi cậu không phải đối mặt với những con người đó. Cuộc sống của một đứa con trong gia đình không phải là trò chuyện vui vẻ cùng ba mẹ chồng sau bữa ăn, là nói những chuyện tương lai hay kể lại những chuyện đã xảy ra trong ngày sao? Cuộc sống vợ chồng cùng với ba mẹ chồng mà cậu hằng ao ước không phải như thế này, không phải tìm cách lẫn tránh và bới móc nhau như thế này. Cậu thật sự mệt mỏi vào ngày đầu tiên sống nơi đây và cậu biết thời gian sau sẽ không yên bình dễ dàng như ngày đầu tiên.
Con về rồi!
Ah! Anh hai!
Giọng Yunho vang lên bên tai Jaejoong nhưng cậu không buồn quay lại. Đôi chân vẫn tiếp tục bước lên lầu và nhanh chóng vào phòng. Hắn không phải là người chồng cậu yêu thương nên cậu không có nghĩa vụ dừng lại và mừng rỡ đón hắn như những đôi vợ chồng mới cưới. Hắn có công việc của hắn và cậu cũng vậy. Mỗi người ở một ranh giới riêng và không ai muốn bước qua ranh giới đối phương. Đơn giản vì họ không yêu nhau và không cần quan tâm đến nhau.
Liếc nhìn Jaejoong khi cậu vẫn thản nhiên bước lên phòng, Yunho không quan tâm mấy đến thái độ của cậu, chỉ cần cậu không khiến hắn mất mặt trước những người hắn cần hợp tác làm việc thì hắn sẽ cho cậu một cuộc sống yên ổn. Dù sao kết hôn với cậu cũng chỉ là một hình thức, không cần quá quan tâm những chuyện vô bổ như vậy.
Min Ah nhờ còn gởi cái này cho mẹ, cái này cho ba và cái này cho em!
Ba túi đồ được đưa cho ba người, Yunho đưa áo khoác cho Maya trước khi nhận lấy ly nước lọc từ cô. Hôm nay hắn quá mệt mỏi với đống công việc và cuộc hẹn với Min Ah, hắn sẽ không tốn thời gian để ở đây lâu. Bây giờ, điều hắn cần là nghỉ ngơi, là ngủ một giấc thật ngon để lấy sức làm việc vào ngày mai.
Trời ơi! Đẹp quá, đúng là thứ tôi yêu thích mà! – bà Jung trầm trồ khen ngợi chiếc áo lông thú với những đường kim cầu kỳ, lông cáo luôn là sản phẩm bà yêu thích nhất và chiếc áo khoát này hoàn toàn vừa ý bà. Điều đó khiến bà càng thêm khẳng định Min Ah mới thật sự là con dâu nhà họ Jung.
Woa! Cái này con tìm lâu rồi nhưng không có, thế giới có 80 cái thôi đấy!
Ara trầm trồ nhìn chiếc túi Hello Kitty màu hồng xinh xắn đang nằm yên trong hộp quà. Nó đã tìm kiếm chiếc túi này khá lâu nhưng không được vì số lượng quá ít, những tưởng nó đã không còn cơ hội được sỡ hữu nhưng bây giờ chiếc túi lại yên vị trên tay nó. Thật sự là một món quà bất ngờ và thú vị.
Riêng ông Jung, ông chỉ mỉm cười nhìn chiếc Cravat sọc bạc và trắng được Yunho đặt lên bàn từ trước. Min Ah luôn biết cách làm người khác vui lòng nhất là vợ và con gái ông. Nhưng suy cho cùng, ông cũng không thích cô, sắc đẹp sắc sảo cùng với cái nhìn sắc bén như một con báo khiến ông cảm thấy nguy hiểm. Cô hoàn toàn không đơn giản và Yunho đã quá mệt mỏi để có thể quản lý một người chứa đầy mưu mô tiềm ẩn trong đầu như cô.
Con lên phòng đây, hôm nay con khá mệt!
Nhanh bước lên phòng sau khi đưa trả ly nước trống không cho Maya, hắn muốn đi tắm để xua đi những mệt mỏi của một ngày dài. Jaejoong đang ngồi quay lưng về phía hắn. Có lẽ cậu đang đọc một quyển sách hoặc làm cái gì đó. Hắn không quan tâm, điều duy nhất tồn tại trong đầu hắn bây giờ là rửa sạch mọi thứ đang vướn vào cơ thể của hắn, ngay bây giờ.
“SOẠT"
Ném quần áo lên giường trước khi vào phòng tắm theo thói quen, Yunho với tay lấy thêm chai whisky yêu thích, sẽ rất thoải mái nếu đặt thêm một cây nến thơm nhỏ cạnh bồn tắm.
Tiếng nhạc bắt đầu vang lên sau cánh cửa khiến đôi mày Jaejoong nhíu lại. Yunho – người được gọi là chồng chưa bao giờ biết đến sự tồn tại của cậu trong căn phòng này. Dù yêu hay không nhưng cả hai đã kết hôn và cùng sống trong một căn nhà, ngủ cùng một phòng. Quần áo hắn bừa bãi dưới sàn và trên giường, tiếng nhạc được bắt lớn như thế cả căn nhà này chỉ có mình hắn sống. Những điều này cậu đều đã trải qua sau một tuần trăng mật gượng ép nhưng cậu vẫn chưa thể quen được lối sống như thế. Cậu tồn tại và cậu cũng là một con người, cậu cần có thời gian yên tĩnh và cậu cần cho hắn biết rằng cậu đang sống cùng với hắn.
“CỐC CỐC CỐC"
Anh có thể bật nhỏ nhạc một chút không? Tôi không thể tập trung soạn bài được – giọng nói có phần khó chịu vang lên khiến sự thư giản của Yunho bị quấy nhiễu. Hắn không trả lời nhưng hành động của hắn đã thay hắn làm điều đó. Tiếng nhạc được mở to hơn.
Anh làm ơn tôn trọng tôi được không? Tôi không phải là không khí và tôi cần yên tĩnh để soạn giáo án. Tôi tôn trọng quyền tự do của anh thì anh cũng cần tôn trọng quyền tự do của tôi chứ!
Jaejoong đóng mạnh cửa lại để hạn chế phần nào tiếng ồn từ phòng tắm. Cây viết trong tay run lên vì giận. Cậu tự hỏi bản thân kiếp trước đã làm gì để kiếp này phải chịu cảnh như thế này. Có chồng, có gia đình nhưng vẫn không thể nào tìm được hạnh phúc thật sự. Cậu quá chán nản và cậu cảm thấy cái ngày trở về của mình càng lúc càng giống với người chị quá cố của mình – Kim Ok Mi.
Bước ra khỏi phòng tắm sau hơn một giờ nghỉ ngơi, Yunho khá nhạc nhiên khi nhìn thấy Jaejoong đang ôm gối ngủ ngon lành bên dưới sàn cạnh bàn học thay vì cùng nằm trên một chiếc giường với hắn. Như thế cũng tốt, hắn hoàn toàn không thích người lạ nằm ngủ trên giường của mình. Nó quá nhỏ để cả hai cùng nằm chung, và một điều nữa… hắn hoàn toàn không muốn nằm cùng kẻ mà suốt ngày nhìn hắn bằng đôi mắt oán trách lẫn căm phẫn – Kim Jaejoong.
Tiếng thở đều của Yunho vang lên cũng là lúc ánh mắt to đen từ từ đón nhận màn đêm đang đến. Cậu chỉ có thể ngủ ngon khi bên cạnh mình là Hyunbin, Ok Bin hay chỉ một mình mà thôi.
Một ngày mới lại đến
Khi đêm tối vẫn chưa nhường chổ cho ánh bình minh, Jaejoong đã thức dậy và thưởng cho mình một tô mì nóng hổi. Bên cạnh cậu, Maya vẫn không tin vào mắt mình. Mì gói là món ăn dành cho cô vào mỗi buổi sáng trước khi chuẩn bị thức ăn cho cả nhà. Đối với Jung gia, mì gói là món ăn dành cho những người nghèo khổ và họ không bao giờ chạm vào những món ăn như thế. Nhưng Jaejoong – cậu là con dâu nhà họ Jung, cậu cũng là con trai của một chủ tịch danh tiếng lại ngồi đây ăn mì gói cùng cô. Ánh mắt Maya càng lúc càng mở to khi Jaejoong tự rửa chén đũa cho mình trước khi chào cô đi ra ngoài.
Cậu ấy thật giản dị!
Con đường vắng với không khí se se lạnh khiến tâm hồn Jaejoong trở nên thanh thản hơn, cậu muốn đi bộ đến trường mặc dù khoảng cách của nó không gần như từ nhà cậu đến trường như mọi ngày nữa.
Đón chuyến xe buýt đầu tiên của ngày mới, Jaejoong nghiêng đầu nhìn Seoul đang đi vào sự chuyển động hối hả thường trực của nó. Mọi thứ đều không thay đổi, chỉ có cậu là thay đổi. Từ một giáo viên bình thường trở thành giáo viên được bàn tán nhất trong ngành giáo dục vì sở hữu được người đàn ông thành đạt nhất Hàn Quốc, từ một người có cuộc sống vui vẻ cùng người yêu biến thành một kẻ không có cuộc sống thật sự, nụ cười thường trực được thay thế bằng những tiếng thở dài mệt mỏi và cơ thể cậu đã không còn thuộc về người đàn ông mà cậu yêu, nó đã thuộc về một kẻ xem tiền và tính mạng và quyền lực là người yêu như Yunho.
Ngôi trường quen thuộc dần hiện ra trước mặt. Chỉ mới xa nó một tuần thôi mà sao cậu thấy nhớ thương da diết, nhớ lũ học trò bướng bỉnh luôn tìm cách phá cậu trong nhưng giờ lên lớp, nhớ đến tiếng nói chuyện râm rang của thầy cô trong những giờ nghỉ trưa, nhớ những cử chỉ dịu dàng của Hyunbin khi cả hai nắm tay nhau nằm trên bãi cỏ sau trường. Nhớ quá, nhớ mọi thứ và sợ quá… sợ mọi thứ.
“CẠCH"
Woa! Thầy Kim… àh… phải gọi là thầy Jung chứ, sao thầy đến sớm vậy?
Gật đầu chào chị lao công đang chăm chỉ dọn dẹp phòng giáo viên, Jaejoong trở về chỗ ngồi của mình và tận hưởng cảm giác tự do cuối cùng của cậu. Nơi đây chính là nơi cậu thuộc về, là nơi cậu tìm lại những niềm vui sau những ngày dài mệt mỏi.
Tiếng chuông báo vào lớp đã điểm, Jaejoong tạm biệt những người đồng nghiệp hãy còn vây lấy mình hỏi chuyện để xuống lớp và bắt đầu công việc. Cậu chán ngấy những câu chúc tụng của họ, cậu căm ghét cái cách họ ca ngợi Yunho như một vị anh hùng, cậu thấy bản thân mình thật tồi tệ khi không bên cạnh Hyunbin và nhìn anh lặng lẽ xuống lớp thể dục của mình. Cậu chỉ ngồi đó và trả lời những câu hỏi tò mò của đồng nghiệp, cậu ngồi đó nhìn cái dáng cô độc của anh giữa hành lang náo nhiệt. Bây giờ, chỉ có việc lên lớp mới làm cậu tạm quên anh, tạm quên những đau khổ mà cậu mang đến cho anh và cho cậu.
Jung gia
Jaejoong đâu? Sao nó không xuống?
Dạ cậu hai đi làm rồi ạ! – Maya nhanh chóng trả lời câu hỏi của ông Jung và nhận lấy ánh mắt xét nét của bà Jung ngay sau đó. Cô không hiểu sao một người hiền lành như Jaejoong lại bị ghét bỏ như thế trong khi cô gái Min Ah lại có địa vị trong lòng bà.
Đi làm sớm thế à! Nó chăm chỉ thật đấy! – ông Jung gật gù.
Chăm chỉ? Hay là nó chán ghét cái nhà này? Hôm qua mới bị tôi la nên nó thùng thẩy đấy mà. Tôi nói thật, con dâu thời nay khác xưa rồi, không còn dạ dạ vâng vâng như tôi ngày xưa đâu, bây giờ mẹ chồng nói một thì con dâu cãi lại mười đấy chứ! – bà Jung vuốt lại mái tóc xoăn của mình trước khi tiếp tục bữa ăn sáng – Ara ah! Hôm nay có đi đâu không?
Con không biết. Hứng thì đi thôi! – Ara lắc đầu.
Con no rồi, con đi trước đây.
Yunho kết thúc bữa ăn của mình trước khi bước ra khỏi nhà. Bữa ăn sáng luôn khiến hắn nhàm chán bởi những câu nói sáo rỗng của mẹ và Ara trong khi bố của hắn vẫn dán mắt vào những tờ báo kinh tế. Hắn không thể đợi ông cùng đi được, hắn muốn công việc được bắt đầu sớm nhất. Đối với hắn, thời gian là vàng bạc.
Thời gian cứ trôi theo quỹ đạo vốn có của nó, những chuyển động hối hả của một ngày cũng tạm dừng lại nhường chỗ cho ánh chiều tà đang lan dần khắp thành phố. Jaejoong thu dọn sách vở một cách chậm chạp và bước ra ngoài. Cổng trường khép lại sau lưng cậu thật nặng nề. Một ngày trôi qua thật nhanh, nhanh đến nỗi cậu cảm thấy sợ hãi, cậu không muốn trở về ngôi nhà nó, cậu không muốn hít thở bầu không khí trong ngôi nhà đó. Cậu muốn được nhìn Hyunbin lâu hơn, muốn được khóc vì anh nhiều một chút, muốn được nhìn ngắm lũ học trò kỷ một chút, muốn được bước những bước tự do trong khuôn viên ngôi trường này. Nhưng… cậu không thể, cậu mãi mãi không thể đối chọi lại với thời gian. Thời gian luôn là kẻ chiến thắng.
Cậu hai về rồi àh? – Maya mỉm cười ngay khi nhìn thấy Jaejoong bước vào nhà – Để tôi làm chút nước trái cây cho cậu nhé!
Cám ơn Maya!
Trở xuống bếp với bộ quần áo đơn giản và nhận lấy ly nước thơm ép từ tay Maya trước khi nhìn cô bận rộn chuẩn bị bữa ăn chiều. Ngoài Ara, chưa có ai trở về nhà và mọi người đều nói rằng họ sẽ về muộn.
Ây da, quên lấy đồ trong phòng bà chủ rồi!
Nhìn thấy Maya vội vã rửa tay trong khi thức ăn vẫn còn đang dang dở, Jaejoong cảm thấy bản thân cần phải giúp cô hoàn thành việc nhà và cậu đã không ngần ngại nhận lấy công việc lấy đồ trong phòng mẹ chồng của mình. Bà được mệnh danh là bà hoàng thời trang trong giới thượng lưu bởi những bộ quần áo đắt tiền và hiếm có của thế giới, những chiếc khăn quàng cổ bằng lông thú quý giá, những đôi giày đính kim cương và những chiếc váy với đầy những kim sa lấp lánh. Bà thay đổi quần áo nhiều lần trong ngày và mọi thứ đều bị vứt lung tung trong phòng thay đồ của bà, một căn phòng được dành riêng cho bộ sưu tập bốn mùa cùng với những phụ kiện quý giá trong đó. Maya luôn phải dọn dẹp lại và đem những bộ quần áo mà bà đã thử mặc xuống nhà để giặt, đôi khi cô giặt trên mười bộ quần áo bằng chính đôi tay của mình.
Mọi thứ bày ra trước mắt Jaejoong, cậu có cảm giác căn phòng này như một viện bảo tàng nhỏ cho phụ nữ, những đôi giày cao ngất ngưỡng, những cây son đủ màu sắc, nước hoa đắt tiền, những chiếc túi xách thời trang và những chiếc khăn choàng quá khổ. Quần áo bị vứt lung tung và nó trở nên nhàu nát trên tay cậu.
“CẠCH"
A!
Tiền?
Chân Jaejoong đau nhói khi cậu bất cẩn va phải bàn trang điểm của bà Jung và điều đó giúp cậu nhận ra rằng xấp tiền dày cộp vừa rơi xuống đất. Nhặt chúng lên và làm sạch chúng trước khi để lại chổ cũ, Jaejoong lắc đầu một lần nữa. Ngôi nhà này… Thật sự không phải là một nơi dành cho cậu.
Maya ah! Tôi để đồ ở đây nhé. Hôm nay có sáu bộ đấy.
Cám ơn cậu hai! – Maya cười tươi để cám ơn Jaejoong trước khi cô quay lại với bếp núc.
Ây da! Thật là đãng trí, tại sao quên mang theo tiền chứ!
Jaejoong xoay người nhìn ra phòng khách khi nghe thấy giọng bà Jung vang lên, có lẽ bà quay lại để lấy số tiền đã để quên trong phòng.
AAAAA TIỀN CỦA TÔI ĐÂU RỒI? MAYA! TIỀN CỦA TÔI ĐÂU?
Bà Jung hét toáng lên khi không nhìn thấy số tiền để trên bàn trang điểm. Bước chân bà vội vã hướng về phía nhà bếp trong khi gương mặt bà nổi lên những đường gân đỏ giận dữ.
MAYA! SỐ TIỀN TÔI ĐỂ TRÊN BÀN ĐÂU?
Dạ? Con không biết số tiền nào cả! Con không biết mà bà chủ! – chiếc muỗng rơi vội xuống sàn khi cô nghe thấy giọng nói giận dữ của bà Jung.
CÔ DỌN PHÒNG CHO TÔI MÀ KHÔNG BIẾT?
Hôm nay con phụ Maya dọn phòng, con thấy tiền của mẹ để trên bàn! – Jaejoong vội phân trần, linh tính cho cậu biết rằng có chuyện không lành đang xảy ra.
“BỐP"
Thì ra là cậu, tiền của tôi đâu? CẬU DÁM ĂN CẮP TIỀN CỦA TÔI?
Một bên má bỏng rát khiến Jaejoong nhận thức được chuyện không lành đã thật sự xảy đến. Cậu không có lấy… số tiền đó vẫn còn trong phòng mà.
Rõ ràng con nhìn thấy nó, con còn nhặt nó lên nữa… con… không có lấy! – Jaejoong vội giải thích khi nhìn thấy Ara cũng chạy xuống phòng – Thật sự con không có lấy, con đụng trúng bàn trang điểm của mẹ và làm rơi nó. Nhưng con đã nhặt nó lên và để lại chỗ cũ!
Cậu còn dám nói dối? – bà Jung nghiến răng – trên dưới ngôi nhà này chỉ có cậu là người ngoài, cậu không lấy thì ai lấy?
Con không có! Con không có lấy!
Đứng bên ngoài, Ara mỉm cười đắt ý khi nhìn thấy gương mặt tái xanh cùng với giọng nói run rẩy của Jaejoong. Nó nhìn cậu vội vã chạy lên phòng lục lọi một lần nữa để tìm số tiền cho bà Jung nhưng kết quả nhận được chỉ có những cái tát nảy lửa của bà. Tiền, đối với nhà họ Jung không quan trọng nhưng nếu người lấy là Kim Jaejoong… Thì đó sẽ là một chuyện quan trọng đấy.
Chúc may mắn…“chị dâu"
END 9
Tác giả :
Rồng