[YunJae - BinJae] Đắng Cay
Chương 54
“PHỤT"
Ngọn đèn cuối cùng trong phòng xác cũng đã tắt, Jaejoong thẫn thờ nhìn không gian đen kịt xung quanh mình. Không khí lạnh lẽo chết choc xộc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Tự trấn an mình, rồi sẽ có người đến ngay thôi, nhất định sẽ có người đến ngay thôi.
Cưng ah! Chúng ta sẽ được cứu thôi. Đừng lo, umma sẽ bảo vệ con!
Ôm chặt Jaeyoon bé bỏng vào lòng, cậu dùng hết tình yêu của mình để sưởi ấm cơ thể nhỏ bé đó. Cởi luôn chiếc áo bệnh viện mỏng manh để quấn lấy con mình, giữ một chút hơi ấm để bé con cảm thấy mình sẽ không lẻ loi.
Trong khi đó…
Tôi hỏi lại lần nữa, vợ tôi đâu?
Yunho nghiến răng nhìn y tá đang run rẩy trước mặt mình. Khỉ thật, hắn bỏ tiền ra để Jaejoong được chăm sóc chu đáo, thậm chí hắn đã thuê y tá riêng để túc trực 24/24 bên cạnh cậu. Thế mà, Jaejoong tỉnh lại y tá này cũng không nói, tệ hại hơn là cậu đã đi đâu cũng không biết. Hắn thật sự muốn đốt cái bệnh viện quái quỷ này. Phục vụ như thế mà gọi là tốt nhất cả nước sao?
Tôi… tôi thật sự không biết, tôi thấy cậu ấy ngủ nên đi ra ngoài uống nước. Khi trở về, tôi không thấy…
Tôi bỏ tiền ra thuê cô không phải để cô đi uống nước. Tốt nhất là cô nên đi tìm xung quanh và hỏi thăm có ai thấy vợ thôi không. Nếu không, tôi thề sẽ kiện cô ở tù mọt gông!
Yunho giận dữ xoay người đến phòng bảo an của bệnh viện, hắn lo lắng Jaejoong bị bắt cóc, dù Jaejoong đã tỉnh nhưng theo y tá nói, vết thương ngay bụng không cho phép cậu bước xuống giường nhưng xem đi xem lại cả giờ cũng không nhìn thấy Jaejoong hay một ai đó khả nghi bước ra khỏi bệnh viện ngoại trừ Min Ah. Mỗi giây trôi qua là mỗi giây anh phập phồng lo lắng. Cuối cùng thì Jaejoong của hắn ở đâu?
“Cái gì? Con nói Jaejoong mất tích?"
………..
“Sao có chuyện đó được? Jaejoong mất tích?"
………..
“Hả? Anh đã báo cảnh sát chưa? Anh ấy mất tích bao lâu rồi?"
…………
“Anh… anh nói gì? Jaejoong mất tích?"
Yunho ném điện thoại trong giận dữ và lo lắng, gọi hết những người có thể gọi và đáp lại hắn chỉ là câu hỏi ngạc nhiên “Jaejoong mất tích?". Y tá Kim vẫn chưa trở lại nên hắn cũng không biết làm sao.
Shit! Cuối cùng em đang ở đâu Jaejoong?
Yunho nắm chặt nấm đấm, phòng bảo an không nhìn thấy ai khả nghi, hỏi xung quanh thì không ai biết, nhìn bệnh viện rộng lớn này Yunho cảm thấy bản thân thật vô vọng để có thể tìm thấy người mình yêu quý. Cuối cùng Jaejoong ở đâu? Cậu đã đi đâu hay đã bị bắt cóc rồi? Chẳng lẽ cậu vẫn còn giận hắn, giận đến nổi những gì hắn đã nói, đã làm trong suốt thời gian cậu trong phòng hồi sức cũng không thể lay chuyển được? Jaejoong hiền lành và dễ tha thứ là thế, tại sao lại có thể không nói một tiếng mà biến mất?
Jaejoong ah! Em như thế thì Jaeyoon phải làm sao?
Jaeyoon? Jaeyoon! Đúng rồi, có thể cậu đã đến phòng chăm sóc trẻ thiếu tháng để nhìn Jaeyoon, y tá Kim có nói cậu đòi đi gặp Jaeyoon từ khi mới tỉnh lại nhưng điều kiện vết mổ lại không cho phép cậu bước xuống giường.
Như tìm được hy vọng, Yunho chạy nhanh về phòng chăm sóc trẻ thiếu tháng với hy vọng có thể nhìn thấy con người yếu ớt đó, có thể nhìn thấy cậu đang hạnh phúc ngắm nhìn thiên thần bên ngoài tấm kính ngăn, có thể nói với cậu lời xin lỗi muộn màng và xin cậu đừng bao giờ biến mất như vậy nữa.
Jaejoong!
Căn phòng vắng lặng với y tá Song đang kiểm tra sức khỏe cho từng bé con, Yunho hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng…
Jaeyoon! Jaeyoon đâu mất rồi?
Jaeyoon! JAEYOON! Y TÁ SONG! Y TÁ SONG!
Yunho gào lên và đập mạnh vào tấm kính ngăn cách hắn với cái ***g kính quen thuộc, tại sao Jaeyoon cũng biến mất. Hắn đã dặn dò y tá Song chăm sóc con hắn cẩn thận, thậm chí đưa cho cô một số tiền không nhỏ để cô có thể đặt biệt trông coi Jaeyoon cẩn thận hơn, nhưng… Bây giờ con hắn ở đâu?
Y TÁ SONG! Y TÁ SONG! CON TÔI ĐÂU? TẠI SAO KHÔNG THẤY NỮA?
Thanh âm của hắn khiến những người gần đó giật mình run rẩy, sự giận dữ toát ra trong từng câu chữ khiến y tá gần đó thầm cảm ơn hắn không phải gọi mình.
Anh Jung? – y tá Song ngạc nhiên nhìn về phía Yunho khi nghe tiếng thét giận dữ của hắn, cô vội bước ra ngoài phòng – Có chuyện gì?
Tôi hỏi con tôi đâu? Jung Jaeyoon, 037! – Yunho chỉ vào ***g kính quen thuộc với cặp mặt hằn tơ máu. Hắn sắp điên rồi, trong một ngày, hai người quan trọng nhất của hắn lại biến mất.
Ơ! Cậu Jung vừa đến đây, nói là cho cậu ấy nhìn bé chút xíu. Cậu ấy vừa đứng chỗ anh… ơ… đứa nhỏ đâu rồi? Ơ… anh…
Y tá Song hoảng sợ nhìn con người trước mặt mình, hắn không quan tâm đến sĩ diện hay bất cứ thứ gì mà nắm chặt cổ áo cô và kéo đến gần mình. Từng tiếng phát ra như thanh âm của địa ngục.
Nói, họ bây giờ ở đâu? Jaejoong bị thương, em ấy không thể bế Jaeyooin đi như ý cô nói được.
Tôi… ặc… tôi không biết, anh… bỏ tôi… ặc…. ra… tôi… không thể… Thở… ặc … Được…
Cô không biết thì ai biết? Chẳng phải chỉ có mình cô mới được phép ra vào phòng này sao?
Người nhà hai bên cũng đã chạy đến, nét lo lắng in hằng trên gương mặt họ nhưng Yunho không quan tâm. Hắn đang điên lên vì lo lắng, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn đến không thể thở nổi. Hốc mắt nóng hổi nhưng hắn không cho phép mình rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Hắn phải bình tĩnh, phải kiên cường để có thể tìm Jaejoong về. Jaejoong của hắn đang ở đâu, vợ hắn, con hắn đang ở đâu?
Yunho ah! Con buông y tá Song ra đi, cô ấy sắp chết mất, Yunho ah!
Anh mau bỏ ra!
Bảo vệ cũng đã đến, vất vả kéo hắn ra khỏi con người đang mềm oặt vì thiếu dưỡng khí là y tá Song. Tất cả đều trấn an hắn rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết, vợ hắn sẽ được tìm thấy… nhưng hắn là Jung Yunho, hắn không phải con nít ba tuổi để dễ bị lừa gạt. Nếu có thể tìm ra Jaejoong, hắn đã tìm thấy cậu từ lâu lắm rồi.
Vợ con tôi có chuyện gì, tôi không tha cho các người! – hắn thù hận nhìn vào các bác sĩ y tá đang khuyên can mình, bệnh viện tốt nhất nước, phục vụ tốt nhất nước, cái gì cũng hô hào là tốt nhất nước mà vợ hắn ở đâu cũng không biết. Không có đi ra ngoài, cũng không có trong bệnh viện, rốt cuộc họ nghĩ Jaejoong và Jaeyoon của hắn bốc hơi chắc?
Trong giận dữ, chợt gương mặt quen thuộc cùng nụ cười cợt nhã vang lên trong đầu hắn. Min Ah! Sao hắn không nghĩ đến con người này sớm hơn, sao hắn không đề phòng ngay khi cô ta nói sẽ thay hắn làm mọi việc. Khỉ thật! chính là cô ta! Hắn chắc chắn là cô ta!
Giật lấy điện thoại của Ok Bin, Yunho điên cuồng bấm số của Min Ah và gọi nhưng đáp lại hắn chỉ là câu nói “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…" đáng nguyền rủa. Hắn nép mạnh điện thoại xuống đất, kéo mạnh cravat sang một bên và nhìn những người xung quanh một lần nữa. Hắn phát điên rồi, hắn thật sự lo lắng đến phát điên rồi.
Ba đã gọi cảnh sát, con yên tâm. Jaejoong và Jaeyoon sẽ không sao đâu!
Yunho không trả lời, hắn cố nghĩ ra nơi Min Ah có thể giấu Jaejoong, lo sợ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Ngay bây giờ, hắn chẳng thể tin ai ngoài bản thân mình.
Cùng lúc đó…
Jaejoong vươn đôi tay run rẩy của mình đưa lên cái mũi nhỏ của Jaeyoon để xác định bé con vẫn đang ngủ. Jaejoong cảm thấy nỗi sợ hãi của mình lớn hơn bao giờ hết, không gian lạnh lẽo vắng lặng, Jaejoong không thể xác định mình đang ngồi ở chỗ nào trong căn phòng rộng lớn này. Lạnh quá, lạnh đến nổi không khí trong buồng phổi cũng muốn hóa băng mất rồi. Cứ như thế này, Jaeyoon của cậu sẽ ra sao? Bé con chưa đủ tháng lại phải cùng cậu chịu những khổ sở như thế này.
Ngẩn ngơ nhìn về phía trước mặc dù trong mắt cậu chỉ toàn một màu đen chết chóc, những hình ảnh bất giác xuất hiện, cuộc đối thoại giữa Min Ah và Yunho, lời thú nhận của hắn về ý định muốn giết Jaeyoon trước mặt cậu, tấm lưng rộng lớn của hắn che giấu gương mặt mà cậu không thể biết được… lòng tin càng lúc càng rạng nứt, tình yêu mỗi lúc một phai nhạt. Thật ra cậu yêu Yunho có ý nghĩa gì? Thậm chí vì hắn mà không nghĩ đến sĩ diện của mình, điều đó thật ra có ý nghĩa gì? Vì hắn cười, vì hắn khóc, vì hắn mà khổ sở, vì hắn mà hạnh phúc, vì hắn mà tạo một gia đình thật sự, vì hắn… tất cả là vì hắn nhưng… cho tới cùng, cậu đối với hắn có ý nghĩa gì?
Không gian vắng lặng khiến cậu càng thêm hoảng loạn, sự tin tưởng Yunho sẽ không tàn nhẫn kết thúc mạng sống nhỏ bé này trong khi hắn luôn muốn cậu biết Jaeyoon đáng yêu như thế nào. Nhưng đến lúc này, cậu cũng không biết lòng tin đó có còn vững chắc nữa không. Có lẽ… đây là cái bẫy, Yunho nói với y tá kia… có lẽ là mang Jaeyoon đến đây, rồi… ngụy tạo ra một vụ bắt cóc… rồi… cậu mất thiên thần nhỏ bé này và cậu sẽ đau khổ một thời gian trước khi cùng hắn có những thiên thần khác và quên đi cái tên Jaeyoon này vĩnh viễn. Có khi nào như thế? Không! Yunho sẽ không làm thế! Nhưng… Có khi nào…
Jaejoong dùng một tay ôm cái đầu đang ngày càng đau nhức của mình, cậu co người lại rên lên đầy hoảng loạn. Không muốn suy nghĩ nữa, thật sự không muốn suy nghĩ nữa
OE
Jaeyoon? Không sao đâu, con đừng sợ. Umma ở đây.
Ôm lấy Jaeyoon đang khóc, cậu vỗ vỗ đôi má đang lạnh dần của bé, cố gắng tạo ra một chút hơi ấm giúp con mình đỡ lạnh. Jaeyoon càng khóc lớn, Jaejoong càng sợ hãi. Có phải Jaeyoon quá lạnh, bé không thể chịu đựng được nữa nên mới khóc lớn như thế? Cơ thể mỏng manh này làm sao chống chọi cái lạnh thấu xương nơi địa ngục này. Dù Jaejoong có lấy quần áo mình quấn lấy bé, không ngại dơ bẩn mà lấy tất cả các khăn phủ mặt trên xác chết lót làm đệm và phủ lên người mình để tạo hơi ấm cho Jaeyoon, cố đưa cắn ngón tay chảy máu để tạo một ít nước để môi con mình không bị khô nứt, để bé không bị khát… tất cả những điều đó khiến cơ thể cậu càng thêm đau nhức nhưng vẫn không sánh nổi nỗi lo lắng đang chực chờ nuốt lấy mình.
Jaeyoon! Con sao vậy? Đừng làm umma sợ. Sao con khóc như vậy? Có phải con đói không? Con đói đúng không?
Sợ hãi cắn ngón tay chảy máu để đưa vào miệng Jaeyoon, giúp bé có thể no trong phút chốc nhưng Jaeyoon từ chối, bé con không mút ngón tay cậu như vừa nãy nữa mà khóc lớn hơn, lớn hơn nữa.
Jaeyoon ah! Đừng làm umma sợ! Xin con, đừng làm umma sợ. Con bị sao vậy? Thật sự con bị sao vậy Jaeyoon?
Đến giờ phút này, nỗi sợ hãi đã hoàn toàn chiếm lấy cậu. Nước mắt không ngừng rơi theo tiếng khóc nức nở của Jaeyoon bé bỏng. Lập đi lập lại một câu “Đừng làm umma sợ!", Jaejoong nhìn xung quanh, cậu muốn thoát ra khỏi đây, Jaeyoon bị đau rồi! Jaeyoon không thể chống đỡ nổi nữa rồi!
CỨU TÔI VỚI! CÓ AI Ở NGOÀI KHÔNG? LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI! YUNHO AH! BA AH! OK BIN! HYUNBIN! MẸ ƠI! CỨU TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG? AI CŨNG ĐƯỢC… LÀM ƠN… HU HU HU LÀM ƠN CỨU CHÚNG TÔI VỚI! CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA! CỨU CHÚNG TÔI VỚI!
Cứ thế Jaejoong men theo vách tường, cố tìm cho ra cánh cửa mà mình đã rời bỏ từ khi nhận ra những ngọn đèn đang dần tắt, đôi tay đau đớn khi đập mạnh vào tường để tạo ra tiếng động. Nhưng… đáp lại cậu chỉ là tiếng nức nở của chính mình.
CỨU TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG! CỨU VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tại nơi khác…
VỢ CON TÔI ĐANG Ở ĐÂU? MẸ KIẾP! CÔ KHÔNG NÓI TÔI GIẾT CHẾT CÔ! NÓI MAU, VỢ CON TÔI ĐANG Ở ĐÂU?
Mặc cho cảnh sát ngăn cản, Yunho lao đến siết chặt cái cổ thanh mảnh của y tá Song trong thù hận. Hắn khẳng định y tá này biết Jaejoong ở đâu. Chỉ có cô mới có thể ra vào phòng chăm sóc trẻ thiếu tháng, Jaejoong sẽ không bao giờ làm hành động điên rồ là đem con mình ra khỏi bệnh viện khi biết rằng bé vẫn chưa thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khẳng định là cô, nhất định là cô!
Cứu… tôi… với…
NÓI! NÓI! CÔ CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI MIN AH? TẠI SAO MUỐN HẠI CHÚNG TÔI? CHÚNG TÔI ĐÃ MUỐN YÊN PHẬN, TẠI SAO CÒN MUỐN ÉP CHÚNG TÔI VÀO ĐƯỜNG CÙNG? NÓI! VỢ CON TÔI ĐANG Ở ĐÂU?
YUNHO! BÌNH TĨNH ĐI. ĐỪNG LÀM ĐIỀU NGU NGỐC NHƯ VẬY! – ông Jung nói lớn khi cố kéo con mình ra khỏi cô y tá tội nghiệp.
Anh rể! Đừng như thế, anh sẽ giết chết cô ta mất! – Ok Bin cũng không thể giữ bình tĩnh nữa.
NÓI! NÓI MAU! RỐT CUỘC CÁC NGƯỜI ĐƯA VỢ CON TÔI ĐI ĐÂU? ĐI ĐÂU RỒI?
Anh Jung! Xin anh bình tĩnh. Chúng tôi đang tiến hành điều tra. Chắc chắn sẽ tìm được cậu Jung và con anh mà! – viên cảnh sát cố gắng trấn an một Yunho đang nổi loạn.
ĐIỀU TRA? CÁC NGƯỜI ĐIỀU TRA CÁI QUÁI GÌ KHI GIỮ CHÚNG TÔI Ở ĐÂY? ĐI BẮT MIN AH ĐI! CÔ TA CHẮC CHẮN LÀ CHỦ MƯU. ĐẾN ĐỊA CHỈ CÔ TA CÁC NGƯỜI CŨNG KHÔNG BIẾT THÌ ĐIỀU TRA CÁI QUÁI GÌ? – Yunho điên cuồng quát mắng, lòng hắn như lửa đốt vậy mà cứ giữ hắn ở đây và nói điều tra điều tra. Đã điều tra được gì?
Anh Jung! Chúng tôi biết lúc này anh rất lo lắng. Chúng tôi sẽ tận lực giúp anh. Xin anh đừng lo lắng!
SONG HWANGMI! CÔ BIẾT ĐIỀU CÔ LÀM CHÍNH LÀ GIẾT CHẾT HAI MẠNG NGƯỜI KHÔNG? HỌ CÓ TỘI VỚI CÔ SAO? HỌ KHÔNG CÓ TỘI VỚI CÔ! HỌ THẬT SỰ RẤT THIỆN LƯƠNG. JAEJOONG RẤT HIỀN LÀNH, JAEJOONG CỦA TÔI CHƯA TỪNG HẠI AI CẢ. JAEYOON CON TÔI RẤT NGOAN. NÓ CHƯA BAO GIỜ LÀM CÔ BỰC MÌNH CẢ. CHẲNG PHẢI CÔ KHEN NÓ DỄ THƯƠNG SAO? CHẲNG PHẢI CÔ NÓI CÔ CŨNG MUỐN CÓ MỘT ĐỨA CON NHƯ NÓ SAO? TẠI SAO CÔ HẠI HỌ? TẠI SAO CÔ GIẾT HỌ?
Yunho điên cuồng lắc mạnh bả vai y tá Song, nước mắt đã không thể kiềm chế mà chảy dài trên gương mặt đỏ rần vì lo lắng và giận dữ. Yunho đã quá lo lắng đến phát điên rồi.
Tôi… tôi không biết! Tôi không biết mà! – Song Hwangmi lắc mạnh đầu, cô cũng khóc vì sợ hãi.
CÔ BIẾT! CHẮC CHẮN CÔ BIẾT! RỐT CUỘC VỢ CON TÔI Ở ĐÂU?
TÔI KHÔNG BIẾT! TÔI KHÔNG BIẾT MÀ! TÔI THẬT SỰ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!
Thời gian trôi qua thật chậm chạm…
Jaejoong cố hớp lấy chút không khí để cơ thể rã rời của mình có thể cầm cự thêm một chút nữa. Cậu lại trấn an mình, một chút nữa… một chút nữa thôi, sẽ có người đến cứu cậu. Chỉ một chút nữa thôi, cậu và Jaeyoon sẽ được cứu. Cả hai được cứu? Như thế có quá xa xỉ không? Không cần, không cần cả hai được cứu, chỉ cần Jaeyoon bé bỏng của cậu được cứu, có chết cậu cũng yên tâm rồi. Bé con đáng thương của cậu đang lạnh dần, thậm chí bé chẳng còn sức để khóc nữa. Ngón tay run rẩy của Jaejoong cũng không dám đưa lên mũi bé lần nào nữa, cậu sợ… sợ ngón tay khô cằn của mình không thể cảm nhận hơi gió mỏng manh đó nữa. Nước mắt cũng đã rơi đến tưởng chừng như cạn kiệt. Mệt mỏi lắm rồi… tuyệt vọng lắm rồi…
Jaeyoon ah… Umma … Xin lỗi con… hu hu hu hu… Umma thật sự xin lỗi con…. Jaeyoon ah… Umma xin lỗi con…
Đôi môi tím tái mấp mái lời xin lỗi, bàn tay siết chặt con mình vào lòng, Jaejoong tuyệt vọng nhìn vào khoảng không đen kịn trước mặt một lần nữa…
Phòng hỏi cung
Cô Song! Chúng tôi mong cô hợp tác điều tra! – viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào cô y tá đang run rẩy vì sợ hãi – Chúng tôi biết được chồng cô đánh bạc, thiếu nợ bọn xã hội đen năm mươi triệu. Chiều nay, chúng tôi lại biết cô đã trả xong món nợ đó. Số tiền đó từ đâu mà có?
Tôi… tôi… vay ngân hàng… – Song Hwangmi cúi thấp đầu, đôi tay đan vào nhau đến tứa máu.
Cô đã vay ngân hàng mười triệu và nợ hơn hai năm nay, điều cô nói hoàn toàn là không thể! – viên cảnh sát bình tĩnh hỏi – Chúng tôi cần cô nói sự thật. Cậu Jung cùng đứa bé vô tội. Cô là y tá, cô biết sinh mạng con người rất đáng quý đúng không? Chồng cậu ấy đang rất lo lắng.
Tôi… thật sự không biết gì cả! – Song Hwangmi cố gắng lập lại.
Cô Song Hwangmi! Vào lúc mười sáu giờ ba mơi phút, cô đã cùng Jung Yunho nói chuyện. Sau đó, cô đã không ở tại phòng chăm sóc trẻ thiếu tháng một giờ. Trong một giờ đó, cô đã làm gì?
Tôi… tôi đi ăn cơm…
Có ai làm chứng cho cô lúc đó?
Tôi… tôi ăn cơm đem theo. Nên …
Chính xác là không ai có thể xác định một giờ đó cô làm gì?
Tôi…
Cô Song Hwangmi! Nếu cô không thể giải thích được trong một giờ đó cô đã làm gì. Chúng tôi hoàn toàn có tư cách khởi kiện cô tội bắt cóc và mưu sát. Cô có thể lãnh án mười lăm đến hai mươi năm tù vì điều này.
Mười… mười lăm năm? – Song Hwangmi sợ hãi ngước nhìn viên cảnh sát vẫn đang chăm chú nhìn mình.
Đúng vậy! Chúng tôi còn biết chồng cô có dính dáng đến một vụ thanh trừng băng đảng. Chúng tôi đã có đủ chứng cứ để bắt giam anh ta!
Không! Đừng…
Đến giờ phút này, Song Hwangmi không thể im lặng nữa. Cô thật sự rất hối hận vì việc làm của mình nhưng cô không còn cách để chọn lựa nữa. Số nợ ấy nếu không trả bọn xã hội đen, cô và chồng cô đều sẽ bị chúng giết chết. Cô không muốn chết, càng không muốn sống một cuộc sống nghèo khổ như thế cả đời. Và vì thế, một quyết định sai lầm đã khiến cô không ngừng tự trách, không ngừng dày vò bản thân mình. Nhìn Jung Yunho điên loạn tự hỏi mình vợ con anh đang ở đâu? Nhìn người nhà họ lo lắng, khóc lóc van xin cô nói ra sự thật hay chí ích cũng nói cho họ biết cô có thấy Jaejoong đi hướng nào không. Nhìn thấy họ điên cuồng hỏi thăm những người y tá, bệnh nhân trong bệnh viện nhưng đáp lại họ là hình ảnh một kẻ bị thương, men theo vết tường đến phòng chăm sóc trẻ mà thôi. Quyết định giữ im lặng để cứu lấy cuộc sống của mình nhưng cuối cùng… Cô chẳng thể níu kéo gì cả.
Tôi… nếu tôi nói… tôi có… được tha không? – Song Hwangmi ấp úng nói.
Chúng tôi sẽ cố gắng giảm nhẹ hình phạt cho cô.
Thật ra… tôi… còn có hai người… giúp nữa… Tôi đem con anh Jung… để trong… nhà xác… rồi… dặn hai người đó… giả vờ nói chuyện để… cậu Jung nghe….. Tôi chờ ở… nhà xác…. Chờ tất cả mọi người ra ngoài… Tôi khóa cửa lại… rồi… dán trước cửa… tấm bảng… phòng đang sửa chữa…
Phòng xác đó ở đâu?
Ở… khoa nội… dãy phòng B… dãy đó vắng… nên tôi…
Ai đã thuê cô làm việc này?
S…Shin… Min Ah… Cô ấy hứa… cho tôi…. năm mươi triệu để trả nợ… nếu tôi… làm điều… đó…
Cô và Shin Min Ah quen nhau từ trước?
Không… không phải… cô ta… đến thăm con anh Jung, rồi nói với tôi… cô ta biết tất cả về tôi… rồi… thuê tôi…
Cô có thể cho tôi biết hai tên đồng phạm với việc này không? Và bây giờ, cậu Jung Jaejoong vẫn còn đang ở phòng xác?
Vâng…
PHÒNG XÁC? – mọi người ngỡ ngàng, chỉ có thể thốt lên hai từ như thế khi nghe toàn bộ đối thoại của Song Hwangmi sau lớp kính một chiều.
Không ổn rồi, hai người ở đó… Yun…
Yunho đã không còn ở đó khi mọi người gọi tên hắn nữa rồi.
4:00 Am
Bốn giờ sáng! Jaejoong đã bị nhốt ở phòng xác đã mười hai tiếng đồng hồ. Đầu Yunho muốn nổ tung khi nghĩ đến điều đáng sợ nhất. Shin Min Ah! Shin Min Ah! Tại sao cô có thể ác độc như thế? Tại sao cô có thể nhẫn tâm như thế? Đó là mạng người! Đó là những người hắn yêu thương nhất trên cõi đời này. Tại sao cô có thể làm điều đó? Hắn sẽ không tha, dù có chết, hắn cũng phải lôi cô xuống địa ngục cùng với hắn.
Chạy nhanh vào bệnh viện, Yunho điên cuồng hỏi dãy phòng xác nội khoa ở đâu, hắn gào lên đầy giận dữ và kéo theo rất nhiều bác sĩ đi theo mình. Mỗi bước đi là một nỗi lo lắng khôn cùng, mỗi hơi thở của hắn đều mang đều sự chua xót vì đã không thể bảo vệ hai con người mỏng manh đó. Hắn cầu nguyện, hắn cầu nguyện Chúa trời có thể giúp những con người đó có thể chờ hắn đến. Đừng cướp đi họ từ tay hắn, đừng mang họ lên thiên đường!
Mở ra! NHANH LÊN!
“KÉT"
Cửa phòng xác đã được mở, ánh đèn neon nhấp nháp thấp sáng căn phòng lạnh lẽo. Hơn hai mươi con người ở đó đều chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình.
Một Jaejoong với mười ngón tay đầy máu bế trên tay là đứa trẻ đã tím ngắt vì lạnh lẽo…
Jaejoong! Jaejoong ah… anh đến rồi… anh đến rồi… Đừng sợ, anh đến rồi! – Yunho nhìn vợ mình bằng đôi mắt đỏ hoe, hắn lại muốn khóc, hắn thật sự không thể chấp nhận nổi cảnh tượng như thế này… – Jaejoong ah…. Anh đến rồi…
Anh đến… rồi… Cuối… cùng cũng… được cứu… – đôi môi nứt nẻ vì lạnh của Jaejoong hiện lên nụ cười hoang man, cậu không biết đây là lần thứ mấy cậu mơ thấy cảnh tượng này. Nhưng khi cậu chạm vào, hình ảnh Yunho lại tan biến…
Đúng! Anh đến rồi! Anh xin lỗi… Không sao đâu! Đã hết rồi, anh sẽ không để em chịu khổ nữa. Đưa Jaeyoon cho anh… – Yunho đưa đôi tay run rẩy của mình ra trước mặt cậu, Jaeyoon bị Jaejoong siết trong lòng đến không nhìn thấy gương mặt.
Jaeyoon… không uống nước của em nữa… – Jaejoong thất thần nhìn hắn – Jaeyoon chết rồi phải không? Con cũng không khóc…
Đừng nói bậy… Jaeyoon của chúng ta rất mạnh mẽ. Em nhìn xem, có nhiều bác sĩ lắm, họ sẽ cứu Jaeyoon mà. Đưa con cho anh, em ôm như thế, con sẽ bị ngạt thở…
Jaejoong máy móc đưa Jaeyoon cho Yunho, đứa trẻ hồng hào đáng yêu của ngày hôm qua đã trở nên tím tái đến đau lòng.
Được cứu rồi… Cuối cùng cũng được cứu rồi!
Jaejoong mỉm cười, cậu đã được thả lỏng… Cậu đã không luyến tiếc nữa… Cậu thật sự rất mệt! Rất rất mệt! Cậu muốn ngủ… ngủ một giấc thật ngon…
Jaejoong ah! Đừng bỏ anh! Van em… đừng bỏ anh!
Vội vàng trao Jaeyoon cho bác sĩ, Yunho bế một Jaejoong đang lã đi. Hắn nhìn các bác sĩ, cầu xin họ cứu lấy hai con người đáng thương này, đừng để Thượng Đế đưa họ đi. Hắn tuyệt đối chịu không nổi. Hắn thật sự đã vượt quá sức chịu đựng của mình rồi. Làm ơn đừng mang những người mà hắn yêu thương này xa khỏi hắn nữa.
Nhanh đưa vào phóng cấp cứu. Cả hai đều bị nhiễm lạnh trầm trọng rồi!
Cứu họ… các người nhất định phải cứu họ… nhất định phải cứu họ… Nếu không…. Tôi… tôi sẽ không để các người yên! Nhất định không để các người yên…
END 54
Ngọn đèn cuối cùng trong phòng xác cũng đã tắt, Jaejoong thẫn thờ nhìn không gian đen kịt xung quanh mình. Không khí lạnh lẽo chết choc xộc thẳng vào mũi khiến cậu cảm thấy sợ hãi. Tự trấn an mình, rồi sẽ có người đến ngay thôi, nhất định sẽ có người đến ngay thôi.
Cưng ah! Chúng ta sẽ được cứu thôi. Đừng lo, umma sẽ bảo vệ con!
Ôm chặt Jaeyoon bé bỏng vào lòng, cậu dùng hết tình yêu của mình để sưởi ấm cơ thể nhỏ bé đó. Cởi luôn chiếc áo bệnh viện mỏng manh để quấn lấy con mình, giữ một chút hơi ấm để bé con cảm thấy mình sẽ không lẻ loi.
Trong khi đó…
Tôi hỏi lại lần nữa, vợ tôi đâu?
Yunho nghiến răng nhìn y tá đang run rẩy trước mặt mình. Khỉ thật, hắn bỏ tiền ra để Jaejoong được chăm sóc chu đáo, thậm chí hắn đã thuê y tá riêng để túc trực 24/24 bên cạnh cậu. Thế mà, Jaejoong tỉnh lại y tá này cũng không nói, tệ hại hơn là cậu đã đi đâu cũng không biết. Hắn thật sự muốn đốt cái bệnh viện quái quỷ này. Phục vụ như thế mà gọi là tốt nhất cả nước sao?
Tôi… tôi thật sự không biết, tôi thấy cậu ấy ngủ nên đi ra ngoài uống nước. Khi trở về, tôi không thấy…
Tôi bỏ tiền ra thuê cô không phải để cô đi uống nước. Tốt nhất là cô nên đi tìm xung quanh và hỏi thăm có ai thấy vợ thôi không. Nếu không, tôi thề sẽ kiện cô ở tù mọt gông!
Yunho giận dữ xoay người đến phòng bảo an của bệnh viện, hắn lo lắng Jaejoong bị bắt cóc, dù Jaejoong đã tỉnh nhưng theo y tá nói, vết thương ngay bụng không cho phép cậu bước xuống giường nhưng xem đi xem lại cả giờ cũng không nhìn thấy Jaejoong hay một ai đó khả nghi bước ra khỏi bệnh viện ngoại trừ Min Ah. Mỗi giây trôi qua là mỗi giây anh phập phồng lo lắng. Cuối cùng thì Jaejoong của hắn ở đâu?
“Cái gì? Con nói Jaejoong mất tích?"
………..
“Sao có chuyện đó được? Jaejoong mất tích?"
………..
“Hả? Anh đã báo cảnh sát chưa? Anh ấy mất tích bao lâu rồi?"
…………
“Anh… anh nói gì? Jaejoong mất tích?"
Yunho ném điện thoại trong giận dữ và lo lắng, gọi hết những người có thể gọi và đáp lại hắn chỉ là câu hỏi ngạc nhiên “Jaejoong mất tích?". Y tá Kim vẫn chưa trở lại nên hắn cũng không biết làm sao.
Shit! Cuối cùng em đang ở đâu Jaejoong?
Yunho nắm chặt nấm đấm, phòng bảo an không nhìn thấy ai khả nghi, hỏi xung quanh thì không ai biết, nhìn bệnh viện rộng lớn này Yunho cảm thấy bản thân thật vô vọng để có thể tìm thấy người mình yêu quý. Cuối cùng Jaejoong ở đâu? Cậu đã đi đâu hay đã bị bắt cóc rồi? Chẳng lẽ cậu vẫn còn giận hắn, giận đến nổi những gì hắn đã nói, đã làm trong suốt thời gian cậu trong phòng hồi sức cũng không thể lay chuyển được? Jaejoong hiền lành và dễ tha thứ là thế, tại sao lại có thể không nói một tiếng mà biến mất?
Jaejoong ah! Em như thế thì Jaeyoon phải làm sao?
Jaeyoon? Jaeyoon! Đúng rồi, có thể cậu đã đến phòng chăm sóc trẻ thiếu tháng để nhìn Jaeyoon, y tá Kim có nói cậu đòi đi gặp Jaeyoon từ khi mới tỉnh lại nhưng điều kiện vết mổ lại không cho phép cậu bước xuống giường.
Như tìm được hy vọng, Yunho chạy nhanh về phòng chăm sóc trẻ thiếu tháng với hy vọng có thể nhìn thấy con người yếu ớt đó, có thể nhìn thấy cậu đang hạnh phúc ngắm nhìn thiên thần bên ngoài tấm kính ngăn, có thể nói với cậu lời xin lỗi muộn màng và xin cậu đừng bao giờ biến mất như vậy nữa.
Jaejoong!
Căn phòng vắng lặng với y tá Song đang kiểm tra sức khỏe cho từng bé con, Yunho hoảng loạn nhìn xung quanh nhưng…
Jaeyoon! Jaeyoon đâu mất rồi?
Jaeyoon! JAEYOON! Y TÁ SONG! Y TÁ SONG!
Yunho gào lên và đập mạnh vào tấm kính ngăn cách hắn với cái ***g kính quen thuộc, tại sao Jaeyoon cũng biến mất. Hắn đã dặn dò y tá Song chăm sóc con hắn cẩn thận, thậm chí đưa cho cô một số tiền không nhỏ để cô có thể đặt biệt trông coi Jaeyoon cẩn thận hơn, nhưng… Bây giờ con hắn ở đâu?
Y TÁ SONG! Y TÁ SONG! CON TÔI ĐÂU? TẠI SAO KHÔNG THẤY NỮA?
Thanh âm của hắn khiến những người gần đó giật mình run rẩy, sự giận dữ toát ra trong từng câu chữ khiến y tá gần đó thầm cảm ơn hắn không phải gọi mình.
Anh Jung? – y tá Song ngạc nhiên nhìn về phía Yunho khi nghe tiếng thét giận dữ của hắn, cô vội bước ra ngoài phòng – Có chuyện gì?
Tôi hỏi con tôi đâu? Jung Jaeyoon, 037! – Yunho chỉ vào ***g kính quen thuộc với cặp mặt hằn tơ máu. Hắn sắp điên rồi, trong một ngày, hai người quan trọng nhất của hắn lại biến mất.
Ơ! Cậu Jung vừa đến đây, nói là cho cậu ấy nhìn bé chút xíu. Cậu ấy vừa đứng chỗ anh… ơ… đứa nhỏ đâu rồi? Ơ… anh…
Y tá Song hoảng sợ nhìn con người trước mặt mình, hắn không quan tâm đến sĩ diện hay bất cứ thứ gì mà nắm chặt cổ áo cô và kéo đến gần mình. Từng tiếng phát ra như thanh âm của địa ngục.
Nói, họ bây giờ ở đâu? Jaejoong bị thương, em ấy không thể bế Jaeyooin đi như ý cô nói được.
Tôi… ặc… tôi không biết, anh… bỏ tôi… ặc…. ra… tôi… không thể… Thở… ặc … Được…
Cô không biết thì ai biết? Chẳng phải chỉ có mình cô mới được phép ra vào phòng này sao?
Người nhà hai bên cũng đã chạy đến, nét lo lắng in hằng trên gương mặt họ nhưng Yunho không quan tâm. Hắn đang điên lên vì lo lắng, trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn đến không thể thở nổi. Hốc mắt nóng hổi nhưng hắn không cho phép mình rơi bất cứ một giọt nước mắt nào. Hắn phải bình tĩnh, phải kiên cường để có thể tìm Jaejoong về. Jaejoong của hắn đang ở đâu, vợ hắn, con hắn đang ở đâu?
Yunho ah! Con buông y tá Song ra đi, cô ấy sắp chết mất, Yunho ah!
Anh mau bỏ ra!
Bảo vệ cũng đã đến, vất vả kéo hắn ra khỏi con người đang mềm oặt vì thiếu dưỡng khí là y tá Song. Tất cả đều trấn an hắn rằng mọi chuyện sẽ được giải quyết, vợ hắn sẽ được tìm thấy… nhưng hắn là Jung Yunho, hắn không phải con nít ba tuổi để dễ bị lừa gạt. Nếu có thể tìm ra Jaejoong, hắn đã tìm thấy cậu từ lâu lắm rồi.
Vợ con tôi có chuyện gì, tôi không tha cho các người! – hắn thù hận nhìn vào các bác sĩ y tá đang khuyên can mình, bệnh viện tốt nhất nước, phục vụ tốt nhất nước, cái gì cũng hô hào là tốt nhất nước mà vợ hắn ở đâu cũng không biết. Không có đi ra ngoài, cũng không có trong bệnh viện, rốt cuộc họ nghĩ Jaejoong và Jaeyoon của hắn bốc hơi chắc?
Trong giận dữ, chợt gương mặt quen thuộc cùng nụ cười cợt nhã vang lên trong đầu hắn. Min Ah! Sao hắn không nghĩ đến con người này sớm hơn, sao hắn không đề phòng ngay khi cô ta nói sẽ thay hắn làm mọi việc. Khỉ thật! chính là cô ta! Hắn chắc chắn là cô ta!
Giật lấy điện thoại của Ok Bin, Yunho điên cuồng bấm số của Min Ah và gọi nhưng đáp lại hắn chỉ là câu nói “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…" đáng nguyền rủa. Hắn nép mạnh điện thoại xuống đất, kéo mạnh cravat sang một bên và nhìn những người xung quanh một lần nữa. Hắn phát điên rồi, hắn thật sự lo lắng đến phát điên rồi.
Ba đã gọi cảnh sát, con yên tâm. Jaejoong và Jaeyoon sẽ không sao đâu!
Yunho không trả lời, hắn cố nghĩ ra nơi Min Ah có thể giấu Jaejoong, lo sợ trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Ngay bây giờ, hắn chẳng thể tin ai ngoài bản thân mình.
Cùng lúc đó…
Jaejoong vươn đôi tay run rẩy của mình đưa lên cái mũi nhỏ của Jaeyoon để xác định bé con vẫn đang ngủ. Jaejoong cảm thấy nỗi sợ hãi của mình lớn hơn bao giờ hết, không gian lạnh lẽo vắng lặng, Jaejoong không thể xác định mình đang ngồi ở chỗ nào trong căn phòng rộng lớn này. Lạnh quá, lạnh đến nổi không khí trong buồng phổi cũng muốn hóa băng mất rồi. Cứ như thế này, Jaeyoon của cậu sẽ ra sao? Bé con chưa đủ tháng lại phải cùng cậu chịu những khổ sở như thế này.
Ngẩn ngơ nhìn về phía trước mặc dù trong mắt cậu chỉ toàn một màu đen chết chóc, những hình ảnh bất giác xuất hiện, cuộc đối thoại giữa Min Ah và Yunho, lời thú nhận của hắn về ý định muốn giết Jaeyoon trước mặt cậu, tấm lưng rộng lớn của hắn che giấu gương mặt mà cậu không thể biết được… lòng tin càng lúc càng rạng nứt, tình yêu mỗi lúc một phai nhạt. Thật ra cậu yêu Yunho có ý nghĩa gì? Thậm chí vì hắn mà không nghĩ đến sĩ diện của mình, điều đó thật ra có ý nghĩa gì? Vì hắn cười, vì hắn khóc, vì hắn mà khổ sở, vì hắn mà hạnh phúc, vì hắn mà tạo một gia đình thật sự, vì hắn… tất cả là vì hắn nhưng… cho tới cùng, cậu đối với hắn có ý nghĩa gì?
Không gian vắng lặng khiến cậu càng thêm hoảng loạn, sự tin tưởng Yunho sẽ không tàn nhẫn kết thúc mạng sống nhỏ bé này trong khi hắn luôn muốn cậu biết Jaeyoon đáng yêu như thế nào. Nhưng đến lúc này, cậu cũng không biết lòng tin đó có còn vững chắc nữa không. Có lẽ… đây là cái bẫy, Yunho nói với y tá kia… có lẽ là mang Jaeyoon đến đây, rồi… ngụy tạo ra một vụ bắt cóc… rồi… cậu mất thiên thần nhỏ bé này và cậu sẽ đau khổ một thời gian trước khi cùng hắn có những thiên thần khác và quên đi cái tên Jaeyoon này vĩnh viễn. Có khi nào như thế? Không! Yunho sẽ không làm thế! Nhưng… Có khi nào…
Jaejoong dùng một tay ôm cái đầu đang ngày càng đau nhức của mình, cậu co người lại rên lên đầy hoảng loạn. Không muốn suy nghĩ nữa, thật sự không muốn suy nghĩ nữa
OE
Jaeyoon? Không sao đâu, con đừng sợ. Umma ở đây.
Ôm lấy Jaeyoon đang khóc, cậu vỗ vỗ đôi má đang lạnh dần của bé, cố gắng tạo ra một chút hơi ấm giúp con mình đỡ lạnh. Jaeyoon càng khóc lớn, Jaejoong càng sợ hãi. Có phải Jaeyoon quá lạnh, bé không thể chịu đựng được nữa nên mới khóc lớn như thế? Cơ thể mỏng manh này làm sao chống chọi cái lạnh thấu xương nơi địa ngục này. Dù Jaejoong có lấy quần áo mình quấn lấy bé, không ngại dơ bẩn mà lấy tất cả các khăn phủ mặt trên xác chết lót làm đệm và phủ lên người mình để tạo hơi ấm cho Jaeyoon, cố đưa cắn ngón tay chảy máu để tạo một ít nước để môi con mình không bị khô nứt, để bé không bị khát… tất cả những điều đó khiến cơ thể cậu càng thêm đau nhức nhưng vẫn không sánh nổi nỗi lo lắng đang chực chờ nuốt lấy mình.
Jaeyoon! Con sao vậy? Đừng làm umma sợ. Sao con khóc như vậy? Có phải con đói không? Con đói đúng không?
Sợ hãi cắn ngón tay chảy máu để đưa vào miệng Jaeyoon, giúp bé có thể no trong phút chốc nhưng Jaeyoon từ chối, bé con không mút ngón tay cậu như vừa nãy nữa mà khóc lớn hơn, lớn hơn nữa.
Jaeyoon ah! Đừng làm umma sợ! Xin con, đừng làm umma sợ. Con bị sao vậy? Thật sự con bị sao vậy Jaeyoon?
Đến giờ phút này, nỗi sợ hãi đã hoàn toàn chiếm lấy cậu. Nước mắt không ngừng rơi theo tiếng khóc nức nở của Jaeyoon bé bỏng. Lập đi lập lại một câu “Đừng làm umma sợ!", Jaejoong nhìn xung quanh, cậu muốn thoát ra khỏi đây, Jaeyoon bị đau rồi! Jaeyoon không thể chống đỡ nổi nữa rồi!
CỨU TÔI VỚI! CÓ AI Ở NGOÀI KHÔNG? LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI! YUNHO AH! BA AH! OK BIN! HYUNBIN! MẸ ƠI! CỨU TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG? AI CŨNG ĐƯỢC… LÀM ƠN… HU HU HU LÀM ƠN CỨU CHÚNG TÔI VỚI! CHÚNG TÔI KHÔNG THỂ CHỊU NỔI NỮA! CỨU CHÚNG TÔI VỚI!
Cứ thế Jaejoong men theo vách tường, cố tìm cho ra cánh cửa mà mình đã rời bỏ từ khi nhận ra những ngọn đèn đang dần tắt, đôi tay đau đớn khi đập mạnh vào tường để tạo ra tiếng động. Nhưng… đáp lại cậu chỉ là tiếng nức nở của chính mình.
CỨU TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG! CỨU VỚI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tại nơi khác…
VỢ CON TÔI ĐANG Ở ĐÂU? MẸ KIẾP! CÔ KHÔNG NÓI TÔI GIẾT CHẾT CÔ! NÓI MAU, VỢ CON TÔI ĐANG Ở ĐÂU?
Mặc cho cảnh sát ngăn cản, Yunho lao đến siết chặt cái cổ thanh mảnh của y tá Song trong thù hận. Hắn khẳng định y tá này biết Jaejoong ở đâu. Chỉ có cô mới có thể ra vào phòng chăm sóc trẻ thiếu tháng, Jaejoong sẽ không bao giờ làm hành động điên rồ là đem con mình ra khỏi bệnh viện khi biết rằng bé vẫn chưa thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Khẳng định là cô, nhất định là cô!
Cứu… tôi… với…
NÓI! NÓI! CÔ CÓ QUAN HỆ GÌ VỚI MIN AH? TẠI SAO MUỐN HẠI CHÚNG TÔI? CHÚNG TÔI ĐÃ MUỐN YÊN PHẬN, TẠI SAO CÒN MUỐN ÉP CHÚNG TÔI VÀO ĐƯỜNG CÙNG? NÓI! VỢ CON TÔI ĐANG Ở ĐÂU?
YUNHO! BÌNH TĨNH ĐI. ĐỪNG LÀM ĐIỀU NGU NGỐC NHƯ VẬY! – ông Jung nói lớn khi cố kéo con mình ra khỏi cô y tá tội nghiệp.
Anh rể! Đừng như thế, anh sẽ giết chết cô ta mất! – Ok Bin cũng không thể giữ bình tĩnh nữa.
NÓI! NÓI MAU! RỐT CUỘC CÁC NGƯỜI ĐƯA VỢ CON TÔI ĐI ĐÂU? ĐI ĐÂU RỒI?
Anh Jung! Xin anh bình tĩnh. Chúng tôi đang tiến hành điều tra. Chắc chắn sẽ tìm được cậu Jung và con anh mà! – viên cảnh sát cố gắng trấn an một Yunho đang nổi loạn.
ĐIỀU TRA? CÁC NGƯỜI ĐIỀU TRA CÁI QUÁI GÌ KHI GIỮ CHÚNG TÔI Ở ĐÂY? ĐI BẮT MIN AH ĐI! CÔ TA CHẮC CHẮN LÀ CHỦ MƯU. ĐẾN ĐỊA CHỈ CÔ TA CÁC NGƯỜI CŨNG KHÔNG BIẾT THÌ ĐIỀU TRA CÁI QUÁI GÌ? – Yunho điên cuồng quát mắng, lòng hắn như lửa đốt vậy mà cứ giữ hắn ở đây và nói điều tra điều tra. Đã điều tra được gì?
Anh Jung! Chúng tôi biết lúc này anh rất lo lắng. Chúng tôi sẽ tận lực giúp anh. Xin anh đừng lo lắng!
SONG HWANGMI! CÔ BIẾT ĐIỀU CÔ LÀM CHÍNH LÀ GIẾT CHẾT HAI MẠNG NGƯỜI KHÔNG? HỌ CÓ TỘI VỚI CÔ SAO? HỌ KHÔNG CÓ TỘI VỚI CÔ! HỌ THẬT SỰ RẤT THIỆN LƯƠNG. JAEJOONG RẤT HIỀN LÀNH, JAEJOONG CỦA TÔI CHƯA TỪNG HẠI AI CẢ. JAEYOON CON TÔI RẤT NGOAN. NÓ CHƯA BAO GIỜ LÀM CÔ BỰC MÌNH CẢ. CHẲNG PHẢI CÔ KHEN NÓ DỄ THƯƠNG SAO? CHẲNG PHẢI CÔ NÓI CÔ CŨNG MUỐN CÓ MỘT ĐỨA CON NHƯ NÓ SAO? TẠI SAO CÔ HẠI HỌ? TẠI SAO CÔ GIẾT HỌ?
Yunho điên cuồng lắc mạnh bả vai y tá Song, nước mắt đã không thể kiềm chế mà chảy dài trên gương mặt đỏ rần vì lo lắng và giận dữ. Yunho đã quá lo lắng đến phát điên rồi.
Tôi… tôi không biết! Tôi không biết mà! – Song Hwangmi lắc mạnh đầu, cô cũng khóc vì sợ hãi.
CÔ BIẾT! CHẮC CHẮN CÔ BIẾT! RỐT CUỘC VỢ CON TÔI Ở ĐÂU?
TÔI KHÔNG BIẾT! TÔI KHÔNG BIẾT MÀ! TÔI THẬT SỰ KHÔNG BIẾT GÌ CẢ!
Thời gian trôi qua thật chậm chạm…
Jaejoong cố hớp lấy chút không khí để cơ thể rã rời của mình có thể cầm cự thêm một chút nữa. Cậu lại trấn an mình, một chút nữa… một chút nữa thôi, sẽ có người đến cứu cậu. Chỉ một chút nữa thôi, cậu và Jaeyoon sẽ được cứu. Cả hai được cứu? Như thế có quá xa xỉ không? Không cần, không cần cả hai được cứu, chỉ cần Jaeyoon bé bỏng của cậu được cứu, có chết cậu cũng yên tâm rồi. Bé con đáng thương của cậu đang lạnh dần, thậm chí bé chẳng còn sức để khóc nữa. Ngón tay run rẩy của Jaejoong cũng không dám đưa lên mũi bé lần nào nữa, cậu sợ… sợ ngón tay khô cằn của mình không thể cảm nhận hơi gió mỏng manh đó nữa. Nước mắt cũng đã rơi đến tưởng chừng như cạn kiệt. Mệt mỏi lắm rồi… tuyệt vọng lắm rồi…
Jaeyoon ah… Umma … Xin lỗi con… hu hu hu hu… Umma thật sự xin lỗi con…. Jaeyoon ah… Umma xin lỗi con…
Đôi môi tím tái mấp mái lời xin lỗi, bàn tay siết chặt con mình vào lòng, Jaejoong tuyệt vọng nhìn vào khoảng không đen kịn trước mặt một lần nữa…
Phòng hỏi cung
Cô Song! Chúng tôi mong cô hợp tác điều tra! – viên cảnh sát nhìn chằm chằm vào cô y tá đang run rẩy vì sợ hãi – Chúng tôi biết được chồng cô đánh bạc, thiếu nợ bọn xã hội đen năm mươi triệu. Chiều nay, chúng tôi lại biết cô đã trả xong món nợ đó. Số tiền đó từ đâu mà có?
Tôi… tôi… vay ngân hàng… – Song Hwangmi cúi thấp đầu, đôi tay đan vào nhau đến tứa máu.
Cô đã vay ngân hàng mười triệu và nợ hơn hai năm nay, điều cô nói hoàn toàn là không thể! – viên cảnh sát bình tĩnh hỏi – Chúng tôi cần cô nói sự thật. Cậu Jung cùng đứa bé vô tội. Cô là y tá, cô biết sinh mạng con người rất đáng quý đúng không? Chồng cậu ấy đang rất lo lắng.
Tôi… thật sự không biết gì cả! – Song Hwangmi cố gắng lập lại.
Cô Song Hwangmi! Vào lúc mười sáu giờ ba mơi phút, cô đã cùng Jung Yunho nói chuyện. Sau đó, cô đã không ở tại phòng chăm sóc trẻ thiếu tháng một giờ. Trong một giờ đó, cô đã làm gì?
Tôi… tôi đi ăn cơm…
Có ai làm chứng cho cô lúc đó?
Tôi… tôi ăn cơm đem theo. Nên …
Chính xác là không ai có thể xác định một giờ đó cô làm gì?
Tôi…
Cô Song Hwangmi! Nếu cô không thể giải thích được trong một giờ đó cô đã làm gì. Chúng tôi hoàn toàn có tư cách khởi kiện cô tội bắt cóc và mưu sát. Cô có thể lãnh án mười lăm đến hai mươi năm tù vì điều này.
Mười… mười lăm năm? – Song Hwangmi sợ hãi ngước nhìn viên cảnh sát vẫn đang chăm chú nhìn mình.
Đúng vậy! Chúng tôi còn biết chồng cô có dính dáng đến một vụ thanh trừng băng đảng. Chúng tôi đã có đủ chứng cứ để bắt giam anh ta!
Không! Đừng…
Đến giờ phút này, Song Hwangmi không thể im lặng nữa. Cô thật sự rất hối hận vì việc làm của mình nhưng cô không còn cách để chọn lựa nữa. Số nợ ấy nếu không trả bọn xã hội đen, cô và chồng cô đều sẽ bị chúng giết chết. Cô không muốn chết, càng không muốn sống một cuộc sống nghèo khổ như thế cả đời. Và vì thế, một quyết định sai lầm đã khiến cô không ngừng tự trách, không ngừng dày vò bản thân mình. Nhìn Jung Yunho điên loạn tự hỏi mình vợ con anh đang ở đâu? Nhìn người nhà họ lo lắng, khóc lóc van xin cô nói ra sự thật hay chí ích cũng nói cho họ biết cô có thấy Jaejoong đi hướng nào không. Nhìn thấy họ điên cuồng hỏi thăm những người y tá, bệnh nhân trong bệnh viện nhưng đáp lại họ là hình ảnh một kẻ bị thương, men theo vết tường đến phòng chăm sóc trẻ mà thôi. Quyết định giữ im lặng để cứu lấy cuộc sống của mình nhưng cuối cùng… Cô chẳng thể níu kéo gì cả.
Tôi… nếu tôi nói… tôi có… được tha không? – Song Hwangmi ấp úng nói.
Chúng tôi sẽ cố gắng giảm nhẹ hình phạt cho cô.
Thật ra… tôi… còn có hai người… giúp nữa… Tôi đem con anh Jung… để trong… nhà xác… rồi… dặn hai người đó… giả vờ nói chuyện để… cậu Jung nghe….. Tôi chờ ở… nhà xác…. Chờ tất cả mọi người ra ngoài… Tôi khóa cửa lại… rồi… dán trước cửa… tấm bảng… phòng đang sửa chữa…
Phòng xác đó ở đâu?
Ở… khoa nội… dãy phòng B… dãy đó vắng… nên tôi…
Ai đã thuê cô làm việc này?
S…Shin… Min Ah… Cô ấy hứa… cho tôi…. năm mươi triệu để trả nợ… nếu tôi… làm điều… đó…
Cô và Shin Min Ah quen nhau từ trước?
Không… không phải… cô ta… đến thăm con anh Jung, rồi nói với tôi… cô ta biết tất cả về tôi… rồi… thuê tôi…
Cô có thể cho tôi biết hai tên đồng phạm với việc này không? Và bây giờ, cậu Jung Jaejoong vẫn còn đang ở phòng xác?
Vâng…
PHÒNG XÁC? – mọi người ngỡ ngàng, chỉ có thể thốt lên hai từ như thế khi nghe toàn bộ đối thoại của Song Hwangmi sau lớp kính một chiều.
Không ổn rồi, hai người ở đó… Yun…
Yunho đã không còn ở đó khi mọi người gọi tên hắn nữa rồi.
4:00 Am
Bốn giờ sáng! Jaejoong đã bị nhốt ở phòng xác đã mười hai tiếng đồng hồ. Đầu Yunho muốn nổ tung khi nghĩ đến điều đáng sợ nhất. Shin Min Ah! Shin Min Ah! Tại sao cô có thể ác độc như thế? Tại sao cô có thể nhẫn tâm như thế? Đó là mạng người! Đó là những người hắn yêu thương nhất trên cõi đời này. Tại sao cô có thể làm điều đó? Hắn sẽ không tha, dù có chết, hắn cũng phải lôi cô xuống địa ngục cùng với hắn.
Chạy nhanh vào bệnh viện, Yunho điên cuồng hỏi dãy phòng xác nội khoa ở đâu, hắn gào lên đầy giận dữ và kéo theo rất nhiều bác sĩ đi theo mình. Mỗi bước đi là một nỗi lo lắng khôn cùng, mỗi hơi thở của hắn đều mang đều sự chua xót vì đã không thể bảo vệ hai con người mỏng manh đó. Hắn cầu nguyện, hắn cầu nguyện Chúa trời có thể giúp những con người đó có thể chờ hắn đến. Đừng cướp đi họ từ tay hắn, đừng mang họ lên thiên đường!
Mở ra! NHANH LÊN!
“KÉT"
Cửa phòng xác đã được mở, ánh đèn neon nhấp nháp thấp sáng căn phòng lạnh lẽo. Hơn hai mươi con người ở đó đều chết lặng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình.
Một Jaejoong với mười ngón tay đầy máu bế trên tay là đứa trẻ đã tím ngắt vì lạnh lẽo…
Jaejoong! Jaejoong ah… anh đến rồi… anh đến rồi… Đừng sợ, anh đến rồi! – Yunho nhìn vợ mình bằng đôi mắt đỏ hoe, hắn lại muốn khóc, hắn thật sự không thể chấp nhận nổi cảnh tượng như thế này… – Jaejoong ah…. Anh đến rồi…
Anh đến… rồi… Cuối… cùng cũng… được cứu… – đôi môi nứt nẻ vì lạnh của Jaejoong hiện lên nụ cười hoang man, cậu không biết đây là lần thứ mấy cậu mơ thấy cảnh tượng này. Nhưng khi cậu chạm vào, hình ảnh Yunho lại tan biến…
Đúng! Anh đến rồi! Anh xin lỗi… Không sao đâu! Đã hết rồi, anh sẽ không để em chịu khổ nữa. Đưa Jaeyoon cho anh… – Yunho đưa đôi tay run rẩy của mình ra trước mặt cậu, Jaeyoon bị Jaejoong siết trong lòng đến không nhìn thấy gương mặt.
Jaeyoon… không uống nước của em nữa… – Jaejoong thất thần nhìn hắn – Jaeyoon chết rồi phải không? Con cũng không khóc…
Đừng nói bậy… Jaeyoon của chúng ta rất mạnh mẽ. Em nhìn xem, có nhiều bác sĩ lắm, họ sẽ cứu Jaeyoon mà. Đưa con cho anh, em ôm như thế, con sẽ bị ngạt thở…
Jaejoong máy móc đưa Jaeyoon cho Yunho, đứa trẻ hồng hào đáng yêu của ngày hôm qua đã trở nên tím tái đến đau lòng.
Được cứu rồi… Cuối cùng cũng được cứu rồi!
Jaejoong mỉm cười, cậu đã được thả lỏng… Cậu đã không luyến tiếc nữa… Cậu thật sự rất mệt! Rất rất mệt! Cậu muốn ngủ… ngủ một giấc thật ngon…
Jaejoong ah! Đừng bỏ anh! Van em… đừng bỏ anh!
Vội vàng trao Jaeyoon cho bác sĩ, Yunho bế một Jaejoong đang lã đi. Hắn nhìn các bác sĩ, cầu xin họ cứu lấy hai con người đáng thương này, đừng để Thượng Đế đưa họ đi. Hắn tuyệt đối chịu không nổi. Hắn thật sự đã vượt quá sức chịu đựng của mình rồi. Làm ơn đừng mang những người mà hắn yêu thương này xa khỏi hắn nữa.
Nhanh đưa vào phóng cấp cứu. Cả hai đều bị nhiễm lạnh trầm trọng rồi!
Cứu họ… các người nhất định phải cứu họ… nhất định phải cứu họ… Nếu không…. Tôi… tôi sẽ không để các người yên! Nhất định không để các người yên…
END 54
Tác giả :
Rồng