[YunJae - BinJae] Đắng Cay
Chương 53
Không có nhân viên tiên đó à?
“…"
Được rồi, cám ơn!
Đặt điện thoại xuống bàn, Yunho xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt căng thẳng. Đúng như dự đoán, tất cả đều là cái bẫy đã được xếp đặt sẵn và hắn hoàn toàn có thể biết chủ nhân của cái bẫy đó là ai. Đó dường như là lời chào hỏi của Min Ah khi cô về nước và hắn biết Min Ah sẽ không dừng ở đó. Sau cơn biến động, ngân hàng vẫn chưa thể đi vào quỹ đạo hoạt động bình thường, hắn bắt buột phải dành nhiều thời gian làm việc ở công ty thay vì ở trong bệnh viện chăm sóc Jaejoong mặc dù bác sĩ nói sẽ mất một hoặc hai tuần cậu mới có thể ra khỏi phòng hồi sức.
Xoay xoay cây bút trên tay, làm cách nào để Min Ah có thể lộ diện? làm cách nào có thể bảo vệ Jaejoong và con mình khỏi sự thù hận của cô? Mặc dù mẹ hắn luôn túc trực tại bệnh viện để thay hắn chăm sóc cậu nhưng hắn vẫn không thể yên tâm được. Hắn biết mọi mũi nhọn của Min Ah đều nhắm vào Jaejoong và cô sẽ không buông tha nếu chưa thể phá hủy được cái gì. Nhưng… hắn phải làm cách nào đây?
“CỐC CỐC CỐC"
Mời vào!
Chỉnh lại tư thế ngồi, Yunho nghiêm mặt nhìn con người đang bước vào phòng làm việc của mình. Sự lo lắng phút chốc biến mất, thay vào đó là nụ cười xã giao đón tiếp đối tác của mình. Yunho lại bắt đầu một ngày làm việc đầy mệt mỏi của mình, nhưng không sao, hắn vẫn sẽ có thời gian đến thăm Jaejoong và Jaeyoon bé bỏng của hắn vào mỗi buổi chiều. Như thế là quá đủ, hắn cần phải làm việc chăm chỉ để có thể hoàn toàn đảm bảo cuộc sống của gia đình mình trong tương lai. Tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để tình trạng kinh hoàng đó tái hiện một lần nào nữa.
Seoul hospital
Bà ấy đi rồi!
Jaejoong mở nhẹ mắt để thay cho câu trả lời, cậu vốn đã tỉnh sau hai ngày trong phòng hồi sức và cũng biết tình trạng của Jaeyoon qua lời kể của y tá nhưng cậu không muốn đối mặt với những con người ngoài kia. Cảm thấy mọi thứ thật giả dối, cậu không biết cái gì mới là chân thật để tin tưởng. Những lời nói của Yunho vẫn còn in sâu trong trí nhớ, tình yêu của cậu dành cho hắn chợt trở nên quá chua chat, cậu sợ phải đối diện với hắn, sợ phải nhìn gương mặt hoàn mĩ như điêu khắc ấy lại ẩn chứa sự ác độc đến không thể tưởng tượng nổi và cậu chỉ biết trốn chạy, cậu ước mình có thể mãi mãi không tỉnh lại, có thể đấy là một cách trốn chạy hèn nhát nhưng cậu không biết bản thân mình nên làm như thế nào nữa rồi.
Chồng cậu mỗi ngày đều đến đây, cậu cứ như thế thì anh ấy đau lòng lắm! – Y tá dùng khăn ẩm lau sơ gương mặt nhợt nhạt của Jaejoong và nói với cậu như một người bạn – Đây là lần đầu tiên tôi thấy vợ không muốn gặp mặt chồng mình sau khi sinh đấy. Nhưng nói thật, tôi thấy tội nghiệp cho anh ta, vì phòng này không cho người nhà vào nên anh ta chỉ đứng bên ngoài, mà đứng mấy tiếng đồng hồ lận, hoàn toàn không biết mệt. Chồng tôi mà được như thế thì tôi có chết cũng chịu.
Jaejoong nghiên đầu nhìn y tá đang nói chuyện với mình, sự ngưỡng mộ không che dấu trên gương mặt cô một lần nữa khiến cậu cảm thấy đau lòng. Bởi vì cô không hiểu và bởi vì cậu hiểu tất cả.
Tôi muốn gặp Jaeyoon! – cậu nói nhỏ.
Cậu bây giờ không đi được đâu, vết mổ sẽ bị nứt ra đó. Phải nghỉ ngời thềm vài ngày nữa mới có thể xuống giường được. Hay cậu bảo chồng cậu chụp ảnh bé rồi đem lại cho cậu xem. Bây giờ bé không thể ra khỏi ***g kính được.
Cô gặp Jaeyoon của tôi chưa? – Jaejoong đổi đề tài khi y tá lại một lần nữa nhắc đến Yunho. Thật sự cậu không muốn nghe tên con người này.
Có, lúc trong phòng mổ, tôi là người cắt rốn cho con cậu. Một bé gái rất mạnh khỏe và xinh xắn! – cô mỉm cười – khi đủ tháng, chắc chắn sẽ còn đáng yêu hơn nữa.
Jaejoong mỉm cười, cậu thật sự muốn gặp con gái bé bỏng của mình dù rằng mọi chuyện về bé đều được Yunho nói qua trong một giờ vào phòng mỗi ngày. Nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế cái khao khát có thể tận mắt nhìn thấy đứa con mà mình đã dùng cả sinh mạng để đổi lấy. Nhưng mỗi lần nói ra mong muốn đó, Jaejoong lại nhận lấy câu trả lời cố hủ của y tá: Cậu vẫn chưa thể xuống giường, vết mổ sẽ bị nứt ra mất.
Jaejoong lại nhắm mắt giả vờ ngủ, cậu muốn thăm Jaeyoon và cậu nhất định sẽ đi thăm con gái cậu. Vết thương này không thể sánh nổi sự nhớ thương của cậu dành cho tiên thần của mình, bản thân cảm thấy mình thật đáng thương khi đã gần một tuần mà vẫn chưa thể nhìn thấy mặt con mình dù chỉ một lần.
Căn phòng lại trở về sự im lặng vốn có của nó, y tá đã ra ngoài, chỉ còn lại không khi lạnh lẽo của sự cô độc. Jaejoong nhếch môi, đã đến lúc cậu đi gặp thiên thần của mình rồi.
Xin hỏi phòng chăm sóc trẻ thiếu tháng ở đâu ạ?
Jaejoong không nghĩ rằng căn phòng đó lại cách xa phòng mình như thế, cậu không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ thấy vùng bụng âm ỉ đau nhức vì vết thương bị động, đôi chân mỏi nhừ vì phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ để tìm kiếm nhưng cậy vẫn không thể tìm ra căn phòng đang chăm sóc con mình.
Cậu rẽ trái là tới rồi!
Cuối cùng cũng tới nơi, Jaejoong như quên đi cái đau mà bước nhanh về hướng mà y tá đã chỉ. Nhưng… nụ cười trên môi cậu nhanh chóng tắt lịm khi đối diện căn phòng đó chính là thân ảnh mà cậu không bao giờ có thể nhầm lẫn – Jung Yunho.
Vốn dĩ có thể miễn cưỡng đối mặt với Yunho vào lúc này, dù sao tình yêu của cậu dành cho hắn vẫn lớn hớn sự thất vọng mà hắn đã tạo thành trong lòng cậu. Nhưng… lại một lần nữa Jaejoong như nín thở khi nhìn thấy cô gái đang đi về phía Yunho. Là Min Ah? Đúng là Min Ah! Jaejoong nhìn thấy cô liếc mắt về phía mình nên vội vã ép sát vào tường, cầu mong cô không nhận ra sự hiện diện của cậu. Bản thân Jaejoong cũng không biết tại sao mình lại sợ con người ấy như vậy, chỉ có thể lẫn trốn, không thể đối mặt.
Đứa nhỏ dễ thương nhỉ? – Min Ah lên tiếng phá vỡ bầu không khi im lặng của cả hai – Em không nghĩ rằng một người bận rộn như anh có thể đến đây thăm con mình chứ.
Dừng lại đây đi, mọi chuyện anh sẽ xem như chưa từng xảy ra! – Yunho lạnh giọng, với sự xuất hiện của Min Ah, hắn hoàn toàn không ngạc nhiên – Em đã có những gì em muốn rồi, buông tha cho Jaejoong đi.
Anh đừng nói như thể em là kẻ rất xấu xa vậy. So với anh, em chẳng là gì cả không phải sao? – Min Ah nhếch môi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào số hiệu 037 trên tay đứa bé – em chỉ là thay anh thực hiện một số việc thôi.
Có ý gì? – đôi mày Yunho nhíu lại – Em đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh rồi. Vì chúng ta đã từng là tình nhân, anh không muốn so đo với em. Tha thứ em cũng đã quá nhiều lần rồi. Anh không ảnh hưởng đến em thì em cũng nên biết phận, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình anh.
Em thật sự chỉ muốn giúp anh thôi! – trái ngược với sự nghiêm túc của Yunho, Min Ah chỉ mỉm cười và vẽ những vòng tròn vô định trên cửa kính – Chẳng phải anh rất muốn giết đứa nhỏ này sao. Thám tử của em hồi báo rằng từ khi Jaejoong có thai, anh đã năm lần bảy lược muốn phá nó! – cô cợt nhã nói – nào là cho uống thuốc phá thai, nào là “yêu" đến khi nó kiệt sức, làm đủ mọi thứ… nhưng hình như đứa nhỏ này cũng giống như nó, gan lỳ và bám dín như đĩa, mãi vẫn không chết. Em nói đúng không? Cũng vì nể tình chúng ta là tình nhân, em mới giúp anh đấy chứ. Tạo cho anh có cơ hội để đánh chết tên nghiệt chủng này một cách quan minh chính đại như thế. Dù nó có hư thai đi nữa nó cũng không có quyền trách anh vì nó đã dan díu với người đàn ông khác mà.
Cô im đi! – Yunho nghiến răng nhìn Min Ah – Khi tôi vẫn gọi cô là em là tôi vẫn mong cô có thể nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng… cô hết thuốc chữa rồi.
Ha ha ha ha ha! Anh đừng như thế, nổi giận cũng không thể che dấu khát kháo bóp chết đứa nhỏ đó trong mắt anh đâu. Em rất hiểu anh mà. Nếu anh không làm được thì em sẽ làm giúp anh. Đứa nhỏ đó biến mất, anh lại hạnh phúc với vợ anh và cả hai sẽ cho ra vài đứa nhỏ mà anh chắc chắn chúng nó là con anh không phải sao? Anh nên cám ơn em thay vì nhìn em căm phẫn như thế chứ?
Min Ah vẫn giữ dáng vẻ cợt nhã của mình khi nhìn vào gương mặt phẫn nộ của Yunho. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại thích nhìn hắn như thế này. Phẫn nộ nhưng bất lực? chắc là không, vì Yunho là một kẻ rất mạnh, hắn không từ bỏ thủ đoạn nào để có thể đạt đến mục đích của mình thì tất nhiên sẽ không bao giờ tồn tại hai từ bất lực với hắn. Nhưng… cô vẫn rất thích nhìn dáng vẻ hắn ngay lúc này và càng thích thú hơn khi biết kẻ đang trốn sau bức tường kia cảm thấy như thế nào. Sợ hãi Yunho? Đúng! Hãy cứ sợ hãi hắn đi vì cậu sẽ phải đón nhận một hình phạt tàn khốc nhất từ cô chỉ vì hắn đấy. Min Ah biết đứa trẻ này hoàn toàn là cốt nhục của Yunho nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó. Thám tử đúng là lợi hại, có thể điều tra toàn bộ về Jaejoong không sót một mảy may nào. Min Ah tự hỏi tại sao Yunho không dùng thám tử để giải tỏa mọi hiểu lầm nhưng nếu hắn dùng thì cô sẽ không có cơ hội tốt như thế này.
Tôi nghĩ cô nên đặt vé máy bay và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đây là lần cuối cùng tôi tha thứ cho cô. Sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu, dù cô có trốn tới tận đâu thì tôi vẫn sẽ tìm ra và bắt cô trả cái giá thật đắt! – Yunho dùng ngữ điệu lạnh lẽo thường trực của mình để nói chuyện với Min Ah. Hắn thật sự muốn bóp chết cô ngay lúc này.
Anh đừng lo, mọi điều trong mắt anh em đều hiểu được. Em sẽ giúp anh mà! – Xoay người bỏ đi, Min Ah cố ý để tiếng giày vang lên thật mạnh để cảnh cáo kẻ đang nép mình thật chặt phía sau bức tường.
Nghe thấy tiếng giày dần xa, Jaejoong mới có thể khôi phục nhịp thở khó khăn của mình. Toàn bộ cuộc đối thoại cậu đều nghe không sót một chữ, tại sao Yunho lại đáng sợ như thế? Tại sao Min Ah lại đáng sợ như thế? Cả hai vẫn không buông tha cho thiên thần của cậu. Tại sao lại muốn ép cậu vào con đường tuyệt vọng như thế? Tình yêu bổng chốc trở nên thật mờ ảo, tình yêu của Yunho với cậu thật ra là gì? Phải chăng ngay từ đầu, chỉ có cậu là ảo tưởng hắn yêu thương? Chỉ có cậu mù quán yêu hắn không nghi kỵ. Cuối cùng, đâu mới là tình yêu? Đâu mới là giả dối?
Yunho vẫn còn đứng đó, bóng lưng hắn không cho phép cậu nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi và hối hận của hắn lúc này. Tất cả lỗi lầm là do hắn tạo ra, mọi việc đều chỉ vì hắn mà trở nên thật rối rắm, Jaejoong chưa tỉnh, cậu vẫn chưa nhìn thấy sự thay đổi của hắn, cậu vẫn chưa nghe thấy lời xin lỗi chân thành của hắn. Hắn phải làm sao đây?
Vội rụt người khi nhìn thấy Yunho xoay người nói chuyện với y tá chăm sóc, Jaejoong cố gắng nhẫn nhịn cơn đau vẫn đang hành hạ mình, chờ đợi Yunho bỏ đi, cậu sẽ nhanh chóng mang Jaeyoon đáng thương ra khỏi đây. Đi đâu cũng được, chỉ cần Jaeyoon có thể an toàn, cậu bất chấp tất cả. bây giờ, ngoại trừ bản thân mình, Jaejoong không thể tin ai được nữa.
Và như thế, cậu chờ đợi, mãi suy nghĩ làm cách nào có thể bảo vệ được Jaeyoon bé bỏng, cậu đã không hay Yunho bỏ đi tự lúc nào, cậu càng không biết Jaeyoon của cậu đã bị bế đi thật xa.
Sao rồi?
“OK"
Được rồi, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của chị trong năm phút nữa.
Gập điện thoại lại, nụ cười Min Ah trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Tất cả đã kết thúc, cô đã có thể vui vẻ mà rời khỏi nơi đau khổ này rồi.
Seohyun ah! Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lập tức về Nhật.
Jaeyoon… Jaeyoon… 037…
Jaejoong lần theo tấm kính nhìn thật cẩn thận từng số hiệu trên tay các bé con trong ***g kính. Tại sao cậu không nhìn thấy số hiệu 037 mà Yunho đã nói, chắc chắn con cậu phải ở đây vì Yunho vừa đứng ở chỗ này mà. Cậu đã tìm kiếm hơn ba lần nhưng vẫn không nhìn thấy số hiệu của con mình. Tại sao vậy? Jaeyoon của cậu ở đâu? Thiên thần của cậu ở đâu? Không thể biến mất được, cậu đã đứng suốt ở đó, cậu đã nhìn thấy tất cả mà. Jaeyoon không thể biến mất trước mắt cậu được. Rốt cuộc, Jaeyoon cảu cậu ở đâu?
Hoảng loạn nhìn một lần nữa tất cả các ***g kính bên trong, Jaejoong không kiềm chế nổi cơ thể đang run rẩy của mình, sự vắng lặng đến rợn người khiến cậu một lần nữa muốn ngất đi. Y tá chăm sóc ở đâu? Tại sao cậu cũng không nhìn thấy?
Không thể chờ đợi, Jaejoong cố gắng mang cơ thể đã quá sức chịu đựng của mình tìm kiếm những y tá gần đó để hỏi nhưng cậu chỉ nhận lại những cái lắc đầu không biết từ họ. Jaeyoon… Jaeyoon…
Yunho? Jaejoong sực nhớ, Yunho đã nói gì đó với y tá phòng chăm sóc. Hắn đã nói gì? Cậu nhớ đã đi đến đó ngay khi nhận ra hắn đã đi từ lúc nào. Trong khoảng thời gian ngắn như thế, hắn có thể làm gì?
Như tìm được phương hướng, Jaejoong cố đi thật nhanh về phía phòng chăm sóc đặc biệt, chắc chắn Yunho sẽ đến thăm cậu, hắn nhất định ở đó.
Thật tội nghiệp! Chưa đủ tháng mà đã chết rồi.
Đúng đó, nghe nói mẹ con còn chưa được thấy mặt nhau nữa cơ. Thật tội nghiệp, có lẽ mẹ sẽ sốc lắm đây.
Đúng đấy, ngày nào tớ cũng thấy bố bé lại thăm hết. Không nghĩ rằng… haizzz, cuộc sống thật tàn nhẫn mà. Sống chết không biết lúc nào.
Dừng lại nghe những câu đối thoại ngắn ngủi của hai y tá lước qua mình, Jaejoong chết sững. Họ không phải đang nói về Jaeyoon chứ? Họ không nói về Jaeyoon đúng không? Cậu cố gắng trấn tĩnh chính mình, không cho phép bản thân nghĩ lung tung, cậu cần phải về hỏi Yunho. Hắn chắc chắn sẽ không làm điều tàn nhẫn như thế, dù hắn đã có ý định ngay từ đầu nhưng hắn sẽ không bao giờ mỗi ngày đến thăm để rồi kể lại cho cậu nghe từng tí về Jaeyoon được. Cậu tin tưởng hắn, cậu sẽ tin tưởng hắn một lần nữa. Yunho không thể làm điều tàn nhẫn đó được.
Lý trí muốn quay về nhưng đôi chân lại theo bản năng mà đi theo chiếc băng ca đang được đưa vào nhà xác. Cậu phải xác nhận, phải xác nhận đó không phải là Jaeyoon để bản thân có thể yên tâm. Cậu nhất định phải xác nhận.
Bước vào phòng xác rộng lớn với tư cách là thân nhân của người bệnh, Jaejoong nhìn một lược những cái xác lạnh ngắt nằm yên trên băng ca, đôi mắt đỏ hoe cố mở thật to để nhìn kỹ xung quanh mình.
Jaeyoon ah… cầu mong con, đừng bỏ umma. Làm ơn đừng bỏ umma!
“OE"
Đi nhanh về phía phát ra tiếng kêu rất nhỏ, Jaejoong thật sự muốn khóc thét lên khi nhìn thấy số hiệu 037 tên cánh tay nhỏ bé của con mình. Đây là Jaeyoon của cậu, công chúa của cậu. Chúa ơi, họ đã làm gì với Jaeyoon thế này?
Vội vã bế Jaeyoon và ủ ấm bé bằng đôi tay run rẩy của mình, Jaejoong nhanh chóng đi ra phía cửa nhưng…
Cửa đã khép lại tự bao giờ?
BÊN NGOÀI CÓ AI KHÔNG? TRONG ĐÂY CÒN CÓ NGƯỜI! Ở ĐÂY CÒN CÓ NGƯỜI! CỨU CHÚNG TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG? CÓ AI KHÔNG? CỨU CHÚNG TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG? CÓ AI KHÔNG?
Bên ngoài, tấm bảng [Phòng đang được sữa chữa, cấm vào] được dán chặt vào cánh cửa.
END 53
“…"
Được rồi, cám ơn!
Đặt điện thoại xuống bàn, Yunho xoa xoa hai bên thái dương để giảm bớt căng thẳng. Đúng như dự đoán, tất cả đều là cái bẫy đã được xếp đặt sẵn và hắn hoàn toàn có thể biết chủ nhân của cái bẫy đó là ai. Đó dường như là lời chào hỏi của Min Ah khi cô về nước và hắn biết Min Ah sẽ không dừng ở đó. Sau cơn biến động, ngân hàng vẫn chưa thể đi vào quỹ đạo hoạt động bình thường, hắn bắt buột phải dành nhiều thời gian làm việc ở công ty thay vì ở trong bệnh viện chăm sóc Jaejoong mặc dù bác sĩ nói sẽ mất một hoặc hai tuần cậu mới có thể ra khỏi phòng hồi sức.
Xoay xoay cây bút trên tay, làm cách nào để Min Ah có thể lộ diện? làm cách nào có thể bảo vệ Jaejoong và con mình khỏi sự thù hận của cô? Mặc dù mẹ hắn luôn túc trực tại bệnh viện để thay hắn chăm sóc cậu nhưng hắn vẫn không thể yên tâm được. Hắn biết mọi mũi nhọn của Min Ah đều nhắm vào Jaejoong và cô sẽ không buông tha nếu chưa thể phá hủy được cái gì. Nhưng… hắn phải làm cách nào đây?
“CỐC CỐC CỐC"
Mời vào!
Chỉnh lại tư thế ngồi, Yunho nghiêm mặt nhìn con người đang bước vào phòng làm việc của mình. Sự lo lắng phút chốc biến mất, thay vào đó là nụ cười xã giao đón tiếp đối tác của mình. Yunho lại bắt đầu một ngày làm việc đầy mệt mỏi của mình, nhưng không sao, hắn vẫn sẽ có thời gian đến thăm Jaejoong và Jaeyoon bé bỏng của hắn vào mỗi buổi chiều. Như thế là quá đủ, hắn cần phải làm việc chăm chỉ để có thể hoàn toàn đảm bảo cuộc sống của gia đình mình trong tương lai. Tự hứa với lòng sẽ không bao giờ để tình trạng kinh hoàng đó tái hiện một lần nào nữa.
Seoul hospital
Bà ấy đi rồi!
Jaejoong mở nhẹ mắt để thay cho câu trả lời, cậu vốn đã tỉnh sau hai ngày trong phòng hồi sức và cũng biết tình trạng của Jaeyoon qua lời kể của y tá nhưng cậu không muốn đối mặt với những con người ngoài kia. Cảm thấy mọi thứ thật giả dối, cậu không biết cái gì mới là chân thật để tin tưởng. Những lời nói của Yunho vẫn còn in sâu trong trí nhớ, tình yêu của cậu dành cho hắn chợt trở nên quá chua chat, cậu sợ phải đối diện với hắn, sợ phải nhìn gương mặt hoàn mĩ như điêu khắc ấy lại ẩn chứa sự ác độc đến không thể tưởng tượng nổi và cậu chỉ biết trốn chạy, cậu ước mình có thể mãi mãi không tỉnh lại, có thể đấy là một cách trốn chạy hèn nhát nhưng cậu không biết bản thân mình nên làm như thế nào nữa rồi.
Chồng cậu mỗi ngày đều đến đây, cậu cứ như thế thì anh ấy đau lòng lắm! – Y tá dùng khăn ẩm lau sơ gương mặt nhợt nhạt của Jaejoong và nói với cậu như một người bạn – Đây là lần đầu tiên tôi thấy vợ không muốn gặp mặt chồng mình sau khi sinh đấy. Nhưng nói thật, tôi thấy tội nghiệp cho anh ta, vì phòng này không cho người nhà vào nên anh ta chỉ đứng bên ngoài, mà đứng mấy tiếng đồng hồ lận, hoàn toàn không biết mệt. Chồng tôi mà được như thế thì tôi có chết cũng chịu.
Jaejoong nghiên đầu nhìn y tá đang nói chuyện với mình, sự ngưỡng mộ không che dấu trên gương mặt cô một lần nữa khiến cậu cảm thấy đau lòng. Bởi vì cô không hiểu và bởi vì cậu hiểu tất cả.
Tôi muốn gặp Jaeyoon! – cậu nói nhỏ.
Cậu bây giờ không đi được đâu, vết mổ sẽ bị nứt ra đó. Phải nghỉ ngời thềm vài ngày nữa mới có thể xuống giường được. Hay cậu bảo chồng cậu chụp ảnh bé rồi đem lại cho cậu xem. Bây giờ bé không thể ra khỏi ***g kính được.
Cô gặp Jaeyoon của tôi chưa? – Jaejoong đổi đề tài khi y tá lại một lần nữa nhắc đến Yunho. Thật sự cậu không muốn nghe tên con người này.
Có, lúc trong phòng mổ, tôi là người cắt rốn cho con cậu. Một bé gái rất mạnh khỏe và xinh xắn! – cô mỉm cười – khi đủ tháng, chắc chắn sẽ còn đáng yêu hơn nữa.
Jaejoong mỉm cười, cậu thật sự muốn gặp con gái bé bỏng của mình dù rằng mọi chuyện về bé đều được Yunho nói qua trong một giờ vào phòng mỗi ngày. Nhưng cậu vẫn không thể kiềm chế cái khao khát có thể tận mắt nhìn thấy đứa con mà mình đã dùng cả sinh mạng để đổi lấy. Nhưng mỗi lần nói ra mong muốn đó, Jaejoong lại nhận lấy câu trả lời cố hủ của y tá: Cậu vẫn chưa thể xuống giường, vết mổ sẽ bị nứt ra mất.
Jaejoong lại nhắm mắt giả vờ ngủ, cậu muốn thăm Jaeyoon và cậu nhất định sẽ đi thăm con gái cậu. Vết thương này không thể sánh nổi sự nhớ thương của cậu dành cho tiên thần của mình, bản thân cảm thấy mình thật đáng thương khi đã gần một tuần mà vẫn chưa thể nhìn thấy mặt con mình dù chỉ một lần.
Căn phòng lại trở về sự im lặng vốn có của nó, y tá đã ra ngoài, chỉ còn lại không khi lạnh lẽo của sự cô độc. Jaejoong nhếch môi, đã đến lúc cậu đi gặp thiên thần của mình rồi.
Xin hỏi phòng chăm sóc trẻ thiếu tháng ở đâu ạ?
Jaejoong không nghĩ rằng căn phòng đó lại cách xa phòng mình như thế, cậu không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ thấy vùng bụng âm ỉ đau nhức vì vết thương bị động, đôi chân mỏi nhừ vì phải đi bộ mấy tiếng đồng hồ để tìm kiếm nhưng cậy vẫn không thể tìm ra căn phòng đang chăm sóc con mình.
Cậu rẽ trái là tới rồi!
Cuối cùng cũng tới nơi, Jaejoong như quên đi cái đau mà bước nhanh về hướng mà y tá đã chỉ. Nhưng… nụ cười trên môi cậu nhanh chóng tắt lịm khi đối diện căn phòng đó chính là thân ảnh mà cậu không bao giờ có thể nhầm lẫn – Jung Yunho.
Vốn dĩ có thể miễn cưỡng đối mặt với Yunho vào lúc này, dù sao tình yêu của cậu dành cho hắn vẫn lớn hớn sự thất vọng mà hắn đã tạo thành trong lòng cậu. Nhưng… lại một lần nữa Jaejoong như nín thở khi nhìn thấy cô gái đang đi về phía Yunho. Là Min Ah? Đúng là Min Ah! Jaejoong nhìn thấy cô liếc mắt về phía mình nên vội vã ép sát vào tường, cầu mong cô không nhận ra sự hiện diện của cậu. Bản thân Jaejoong cũng không biết tại sao mình lại sợ con người ấy như vậy, chỉ có thể lẫn trốn, không thể đối mặt.
Đứa nhỏ dễ thương nhỉ? – Min Ah lên tiếng phá vỡ bầu không khi im lặng của cả hai – Em không nghĩ rằng một người bận rộn như anh có thể đến đây thăm con mình chứ.
Dừng lại đây đi, mọi chuyện anh sẽ xem như chưa từng xảy ra! – Yunho lạnh giọng, với sự xuất hiện của Min Ah, hắn hoàn toàn không ngạc nhiên – Em đã có những gì em muốn rồi, buông tha cho Jaejoong đi.
Anh đừng nói như thể em là kẻ rất xấu xa vậy. So với anh, em chẳng là gì cả không phải sao? – Min Ah nhếch môi, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào số hiệu 037 trên tay đứa bé – em chỉ là thay anh thực hiện một số việc thôi.
Có ý gì? – đôi mày Yunho nhíu lại – Em đã đi quá giới hạn chịu đựng của anh rồi. Vì chúng ta đã từng là tình nhân, anh không muốn so đo với em. Tha thứ em cũng đã quá nhiều lần rồi. Anh không ảnh hưởng đến em thì em cũng nên biết phận, đừng ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình anh.
Em thật sự chỉ muốn giúp anh thôi! – trái ngược với sự nghiêm túc của Yunho, Min Ah chỉ mỉm cười và vẽ những vòng tròn vô định trên cửa kính – Chẳng phải anh rất muốn giết đứa nhỏ này sao. Thám tử của em hồi báo rằng từ khi Jaejoong có thai, anh đã năm lần bảy lược muốn phá nó! – cô cợt nhã nói – nào là cho uống thuốc phá thai, nào là “yêu" đến khi nó kiệt sức, làm đủ mọi thứ… nhưng hình như đứa nhỏ này cũng giống như nó, gan lỳ và bám dín như đĩa, mãi vẫn không chết. Em nói đúng không? Cũng vì nể tình chúng ta là tình nhân, em mới giúp anh đấy chứ. Tạo cho anh có cơ hội để đánh chết tên nghiệt chủng này một cách quan minh chính đại như thế. Dù nó có hư thai đi nữa nó cũng không có quyền trách anh vì nó đã dan díu với người đàn ông khác mà.
Cô im đi! – Yunho nghiến răng nhìn Min Ah – Khi tôi vẫn gọi cô là em là tôi vẫn mong cô có thể nhận ra lỗi lầm của mình. Nhưng… cô hết thuốc chữa rồi.
Ha ha ha ha ha! Anh đừng như thế, nổi giận cũng không thể che dấu khát kháo bóp chết đứa nhỏ đó trong mắt anh đâu. Em rất hiểu anh mà. Nếu anh không làm được thì em sẽ làm giúp anh. Đứa nhỏ đó biến mất, anh lại hạnh phúc với vợ anh và cả hai sẽ cho ra vài đứa nhỏ mà anh chắc chắn chúng nó là con anh không phải sao? Anh nên cám ơn em thay vì nhìn em căm phẫn như thế chứ?
Min Ah vẫn giữ dáng vẻ cợt nhã của mình khi nhìn vào gương mặt phẫn nộ của Yunho. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại thích nhìn hắn như thế này. Phẫn nộ nhưng bất lực? chắc là không, vì Yunho là một kẻ rất mạnh, hắn không từ bỏ thủ đoạn nào để có thể đạt đến mục đích của mình thì tất nhiên sẽ không bao giờ tồn tại hai từ bất lực với hắn. Nhưng… cô vẫn rất thích nhìn dáng vẻ hắn ngay lúc này và càng thích thú hơn khi biết kẻ đang trốn sau bức tường kia cảm thấy như thế nào. Sợ hãi Yunho? Đúng! Hãy cứ sợ hãi hắn đi vì cậu sẽ phải đón nhận một hình phạt tàn khốc nhất từ cô chỉ vì hắn đấy. Min Ah biết đứa trẻ này hoàn toàn là cốt nhục của Yunho nhưng cô không muốn thừa nhận điều đó. Thám tử đúng là lợi hại, có thể điều tra toàn bộ về Jaejoong không sót một mảy may nào. Min Ah tự hỏi tại sao Yunho không dùng thám tử để giải tỏa mọi hiểu lầm nhưng nếu hắn dùng thì cô sẽ không có cơ hội tốt như thế này.
Tôi nghĩ cô nên đặt vé máy bay và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Đây là lần cuối cùng tôi tha thứ cho cô. Sẽ không bao giờ có lần thứ hai đâu, dù cô có trốn tới tận đâu thì tôi vẫn sẽ tìm ra và bắt cô trả cái giá thật đắt! – Yunho dùng ngữ điệu lạnh lẽo thường trực của mình để nói chuyện với Min Ah. Hắn thật sự muốn bóp chết cô ngay lúc này.
Anh đừng lo, mọi điều trong mắt anh em đều hiểu được. Em sẽ giúp anh mà! – Xoay người bỏ đi, Min Ah cố ý để tiếng giày vang lên thật mạnh để cảnh cáo kẻ đang nép mình thật chặt phía sau bức tường.
Nghe thấy tiếng giày dần xa, Jaejoong mới có thể khôi phục nhịp thở khó khăn của mình. Toàn bộ cuộc đối thoại cậu đều nghe không sót một chữ, tại sao Yunho lại đáng sợ như thế? Tại sao Min Ah lại đáng sợ như thế? Cả hai vẫn không buông tha cho thiên thần của cậu. Tại sao lại muốn ép cậu vào con đường tuyệt vọng như thế? Tình yêu bổng chốc trở nên thật mờ ảo, tình yêu của Yunho với cậu thật ra là gì? Phải chăng ngay từ đầu, chỉ có cậu là ảo tưởng hắn yêu thương? Chỉ có cậu mù quán yêu hắn không nghi kỵ. Cuối cùng, đâu mới là tình yêu? Đâu mới là giả dối?
Yunho vẫn còn đứng đó, bóng lưng hắn không cho phép cậu nhìn thấy biểu cảm mệt mỏi và hối hận của hắn lúc này. Tất cả lỗi lầm là do hắn tạo ra, mọi việc đều chỉ vì hắn mà trở nên thật rối rắm, Jaejoong chưa tỉnh, cậu vẫn chưa nhìn thấy sự thay đổi của hắn, cậu vẫn chưa nghe thấy lời xin lỗi chân thành của hắn. Hắn phải làm sao đây?
Vội rụt người khi nhìn thấy Yunho xoay người nói chuyện với y tá chăm sóc, Jaejoong cố gắng nhẫn nhịn cơn đau vẫn đang hành hạ mình, chờ đợi Yunho bỏ đi, cậu sẽ nhanh chóng mang Jaeyoon đáng thương ra khỏi đây. Đi đâu cũng được, chỉ cần Jaeyoon có thể an toàn, cậu bất chấp tất cả. bây giờ, ngoại trừ bản thân mình, Jaejoong không thể tin ai được nữa.
Và như thế, cậu chờ đợi, mãi suy nghĩ làm cách nào có thể bảo vệ được Jaeyoon bé bỏng, cậu đã không hay Yunho bỏ đi tự lúc nào, cậu càng không biết Jaeyoon của cậu đã bị bế đi thật xa.
Sao rồi?
“OK"
Được rồi, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của chị trong năm phút nữa.
Gập điện thoại lại, nụ cười Min Ah trở nên tàn nhẫn hơn bao giờ hết. Tất cả đã kết thúc, cô đã có thể vui vẻ mà rời khỏi nơi đau khổ này rồi.
Seohyun ah! Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta lập tức về Nhật.
Jaeyoon… Jaeyoon… 037…
Jaejoong lần theo tấm kính nhìn thật cẩn thận từng số hiệu trên tay các bé con trong ***g kính. Tại sao cậu không nhìn thấy số hiệu 037 mà Yunho đã nói, chắc chắn con cậu phải ở đây vì Yunho vừa đứng ở chỗ này mà. Cậu đã tìm kiếm hơn ba lần nhưng vẫn không nhìn thấy số hiệu của con mình. Tại sao vậy? Jaeyoon của cậu ở đâu? Thiên thần của cậu ở đâu? Không thể biến mất được, cậu đã đứng suốt ở đó, cậu đã nhìn thấy tất cả mà. Jaeyoon không thể biến mất trước mắt cậu được. Rốt cuộc, Jaeyoon cảu cậu ở đâu?
Hoảng loạn nhìn một lần nữa tất cả các ***g kính bên trong, Jaejoong không kiềm chế nổi cơ thể đang run rẩy của mình, sự vắng lặng đến rợn người khiến cậu một lần nữa muốn ngất đi. Y tá chăm sóc ở đâu? Tại sao cậu cũng không nhìn thấy?
Không thể chờ đợi, Jaejoong cố gắng mang cơ thể đã quá sức chịu đựng của mình tìm kiếm những y tá gần đó để hỏi nhưng cậu chỉ nhận lại những cái lắc đầu không biết từ họ. Jaeyoon… Jaeyoon…
Yunho? Jaejoong sực nhớ, Yunho đã nói gì đó với y tá phòng chăm sóc. Hắn đã nói gì? Cậu nhớ đã đi đến đó ngay khi nhận ra hắn đã đi từ lúc nào. Trong khoảng thời gian ngắn như thế, hắn có thể làm gì?
Như tìm được phương hướng, Jaejoong cố đi thật nhanh về phía phòng chăm sóc đặc biệt, chắc chắn Yunho sẽ đến thăm cậu, hắn nhất định ở đó.
Thật tội nghiệp! Chưa đủ tháng mà đã chết rồi.
Đúng đó, nghe nói mẹ con còn chưa được thấy mặt nhau nữa cơ. Thật tội nghiệp, có lẽ mẹ sẽ sốc lắm đây.
Đúng đấy, ngày nào tớ cũng thấy bố bé lại thăm hết. Không nghĩ rằng… haizzz, cuộc sống thật tàn nhẫn mà. Sống chết không biết lúc nào.
Dừng lại nghe những câu đối thoại ngắn ngủi của hai y tá lước qua mình, Jaejoong chết sững. Họ không phải đang nói về Jaeyoon chứ? Họ không nói về Jaeyoon đúng không? Cậu cố gắng trấn tĩnh chính mình, không cho phép bản thân nghĩ lung tung, cậu cần phải về hỏi Yunho. Hắn chắc chắn sẽ không làm điều tàn nhẫn như thế, dù hắn đã có ý định ngay từ đầu nhưng hắn sẽ không bao giờ mỗi ngày đến thăm để rồi kể lại cho cậu nghe từng tí về Jaeyoon được. Cậu tin tưởng hắn, cậu sẽ tin tưởng hắn một lần nữa. Yunho không thể làm điều tàn nhẫn đó được.
Lý trí muốn quay về nhưng đôi chân lại theo bản năng mà đi theo chiếc băng ca đang được đưa vào nhà xác. Cậu phải xác nhận, phải xác nhận đó không phải là Jaeyoon để bản thân có thể yên tâm. Cậu nhất định phải xác nhận.
Bước vào phòng xác rộng lớn với tư cách là thân nhân của người bệnh, Jaejoong nhìn một lược những cái xác lạnh ngắt nằm yên trên băng ca, đôi mắt đỏ hoe cố mở thật to để nhìn kỹ xung quanh mình.
Jaeyoon ah… cầu mong con, đừng bỏ umma. Làm ơn đừng bỏ umma!
“OE"
Đi nhanh về phía phát ra tiếng kêu rất nhỏ, Jaejoong thật sự muốn khóc thét lên khi nhìn thấy số hiệu 037 tên cánh tay nhỏ bé của con mình. Đây là Jaeyoon của cậu, công chúa của cậu. Chúa ơi, họ đã làm gì với Jaeyoon thế này?
Vội vã bế Jaeyoon và ủ ấm bé bằng đôi tay run rẩy của mình, Jaejoong nhanh chóng đi ra phía cửa nhưng…
Cửa đã khép lại tự bao giờ?
BÊN NGOÀI CÓ AI KHÔNG? TRONG ĐÂY CÒN CÓ NGƯỜI! Ở ĐÂY CÒN CÓ NGƯỜI! CỨU CHÚNG TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG? CÓ AI KHÔNG? CỨU CHÚNG TÔI VỚI! CÓ AI KHÔNG? CÓ AI KHÔNG?
Bên ngoài, tấm bảng [Phòng đang được sữa chữa, cấm vào] được dán chặt vào cánh cửa.
END 53
Tác giả :
Rồng