[YunJae - BinJae] Đắng Cay
Chương 37
“RẦM"
Cô ta làm cái quái gì thế này? Thư ký Song! Gọi Shin Min Ah đến đây, NGAY LẬP TỨC!
Hàng loạt cuộc điện thoại vang lên đánh thức một kẻ vẫn còn chưa thoát khỏi cơn say do chính mình tạo ra. Lấy gối đè lên chiếc điện thoại vẫn đang reo inh ỏi đó hòng ngăn nó phá rối giấc ngủ mình, hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi nên cô nhất định phải tận dụng thời gian để nghỉ ngơi.
“ting ting ting ting ting"
CÁI GÌ MÀ GỌI TÔI HOÀI VẬY?
Quát lớn khi điện thoại reo lần thứ n. Min Ah vò rối mái tóc mượt của mình trước khi quấn thêm chăn vào người.
“CÁI GÌ? CÔ CÒN NÓI CÁI GÌ ĐƯỢC SAO? MAU LÊN MẠNG ĐI! RỒI CÔ SẼ BIẾT CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA! NHANH ĐẾN CÔNG TY CHO TÔI."
Tên quản lý đáng ghét quát lớn vào tai Min Ah khiến cô phải đưa điện thoại ra xa. Chuyện lớn àh? Tại sao gã lại quát lớn đến như thế chứ?
Rời khỏi giường với đôi chân run rẩy vì lạnh, Min Ah sẽ xem chuyện gì đã xảy ra khiến người quản lý của cô tức giận đến như vậy. Và nếu đó là điều không quan trọng, gã nhất định phải trả giá cho việc lớn tiếng với cô.
Cái quái gì thế này?
Mắt mở to khi những dòng tin tức với tittle được in to đang chễm chệ trên các trang thông tin lớn nhỏ. “Cuộc sống thác loạn của Siêu mẫu Shin Min Ah" được in đỏ và những tấm ảnh thác loạn của cô bỗng nhiên xuất hiện. Hai tay nắm chặt lấy máy tính như không tin đó là sự thật. Kéo xuống bên dưới, Min Ah lại một phen nín thở khi tittle “Tình yêu không được đáp lại, Siêu mẫu Shin Min Ah giả vờ mang thai để hăm dọa đối phương" với giấy khám thai và lời nói của bác sĩ mà cánh nhà báo đã giấu tên. Đập mạnh bàn phím, chỉ có thể là hắn, chỉ có thể là hắn mà thôi.
Nhanh chóng thay đồ trong sự tức giận tột độ, cô muốn đến trước mặt Jaejoong và nói với cậu rằng người chồng yêu quý của cậu là một tên hèn hạ và đểu cáng đến thế nào, rằng cô và cậu đều đã yêu và đã trao thân lầm người rồi. Cô muốn cả thế giới biết bộ mặt xấu xa của Jung Yunho biết bao, nhưng bây giờ không phải là lúc. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao đính chính lại dòng thông tin nhức mắt kia và làm sao để mọi người tin rằng những điều này đều là dối trá.
SSN Entertaiment
“RẦM"
Cô giải thích với chúng tôi như thế nào đây cô Shin Min Ah? Cô biết sáng hôm nay cô đã làm chúng tôi tổn thất bao nhiêu không? Tất cả các công ty sử dụng hình ảnh của cô đều kiến nghị đến tôi và đòi hủy hợp đồng. Tổng số tiền mất mát đã lên đến hàng trăm triệu rồi.
Tôi chỉ có thể nói là có người chơi tôi – Min Ah cau có ngồi vào ghế đối diện chủ tịch SSN và thở mạnh khi thoát được đám phóng viên đã chờ sẵn từ trước – chắc chắn là Jung Yunho.
Jung Yunho? Cô biết anh ta là ai không? Anh ta không kiện ngược lại cô vụ vừa rồi là chúng tôi đã mang ơn lắm rồi. Bây giờ còn lôi anh ta vào để chịu trận cùng cô àh? Chúng tôi không muốn chấm dứt kinh doanh của mình sớm đâu thưa tiểu thư! – vị chủ tịch tức giận nói – Cuộc sống của cô chúng tôi không lạ gì nhưng những điều đó đều được giữ bí mật tuyệt đối. Nếu chỉ là thông tin thì chúng tôi có thể đính chính nhưng cái này còn kèm theo ảnh. Cái đó còn chưa nói đến việc cô giả mang thai và uy hiếp một doanh nhân kia. Cô bảo tôi làm sao mà ăn nói đây? Uy tín của công ty bị cô bôi nhọ rồi cô hiểu chưa?
Ông đừng có lớn lối với tôi, nếu không có tôi ngày đêm làm việc thì cái công ty này có tồn tại nổi không hả? Đừng nghĩ rằng tôi không nói thì có quyền xỉ vả tôi. Cả ông cũng chưa có tư cách. Tôi cần một buổi họp báo để tuyên bố thông tin này là giả.
Không cần đâu! – ông nhếch mép – Chúng tôi chính thức hủy hợp đồng với cô. Dù sao cô cũng còn một năm nữa là hết hạn hợp đồng. Chỉ cần bồi thường và chúng tôi sẽ không bị liên lụy bởi tai tiếng này của cô.
Cái gì? – Min Ah đứng phắt dậy – Ông hủy hợp đồng với tôi? Này! Tôi đã kiếm rất nhiều tiền cho công ty ông và bây giờ ông đá tôi đi như đá một con chó?
Đúng! Cô đã kiếm rất nhiều tiền cho chúng tôi nhưng chúng tôi chưa bao giờ để cô thiệt thòi, hàng trăm triệu trong tài khoản của cô là cái gì? Ngôi biệt thự mà cô đang sống là do ai mua tặng? Chiếc xe hơi đắt tiền của cô và quan trọng hơn, nếu không có chúng tôi, cô có thể là siêu mẫu nổi tiếng như hiện nay sao? Nếu không có chúng tôi, thậm chí bây giờ cô là ai người ta cũng không biết đến. Bây giờ cô kể công với chúng tôi?
Ông..
Từ bây giờ, cô không còn là người của SSN nữa, mời cô đi ra cho!
Được lắm! Được lắm!
Min Ah giận dữ bước ra ngoài, cô nhìn đám phóng viên qua lớp kính công ty và càng giận dữ hơn khi nhìn thấy con người với nụ cười nửa miệng đang nhìn mình từ chiếc Audi đắt tiền. Hắn gởi tặng cho cô nụ hôn gió cuối cùng và mỉm cười khi nhìn thấy sự tức giận hiện rõ trên gương mặt cô. Hôm qua hắn hỏi cô những câu kỳ lạ, hắn khẳng định với cô tất cả và những điều hắn muốn ám chỉ là như thế này sao? Phá hỏng sự nghiệp của cô, hủy hoại thanh danh của cô và mỉm cười tự mãn khi nhìn thấy sự thê thảm của cô.
“CỘP"
Jung Yunho! Điều anh muốn nói là hủy hoại tôi sao? Đồ độc ác!
Đập tay vào thành kính, Min Ah mím môi suy nghĩ phương kế giải quyết mọi chuyện. Những tấm ảnh thác loạn lúc chưa gia nhập ngàng giải trí và ảnh chụp tình một đêm với các vị đại gia giàu có sau khi quen biết Yunho. Mọi thứ quá thật và được chứng minh rằng chúng không phải là ảnh ghép. Bức thư tố cáo của tên bác sĩ tham lam cũng như bản khám thai giả mà cô tự tạo ra. Mọi người sẽ nhìn cô với đôi mắt như thế nào? Sự nghiệp, công danh… mọi thứ của cô chỉ trong một đêm mà bị hủy hoại tất cả. Yunho có thấy thỏa mãn chưa? Hắn có sung sướng khi nhìn thấy sự thê thảm từ cô không? Hẳn là hắn đang cười và chế giễu cô tại sao quá dại khờ mà thách đấu với hắn.
Tốt nhất là nên tránh mặt một thời gian. Jung Yunho! Tôi nhất định sẽ trở lại! Tôi không để yên cho anh đâu. Nhớ đấy! Nhưng trước khi đi, tôi sẽ tặng anh một món quà.
Min Ah nở nụ cười tàn khốc trước khi cải trang cho chính mình hòng thoát khỏi đám phóng viên phiền phức. Không làm việc cho SSN cũng không sao, số tiền kếch xù trong tài khoản của cô có thể nuôi sống cô trong vài tháng dài ở nước ngoài. Chỉ cần sự việc lắng xuống, cô vẫn sẽ siêu mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc hoặc đây là cơ hội để cô tấn công ra thị trường nước ngoài. Sự phát triển của cô sẽ hơn bây giờ gấp trăm lần và Jung Yunho sẽ phải hối hận khi biết mình là người gián tiếp tạo thành công vang dội cho cô trong tương lai.
“Alo"
Tôi là Min Ah! Chúng ta cần nói chuyện một chút. Cậu có thời gian chứ?
Trust Café
Cậu đến trễ – Min Ah đặt ly nước cam xuống bàn khi nhìn thấy Jaejoong bước vào quán café.
Xin lỗi, tôi kẹt xe. Cô hẹn tôi có chuyện gì?
Không! Chỉ muốn nói vài câu với cậu trước khi đi thôi – Min Ah nhếch môi – tôi sẽ đi xa một thời gian nhưng tôi thật thương hại cậu…
Ý cô là gì? – Jaejoong nhíu mày.
Không! Chỉ là tôi muốn cảnh tỉnh cậu thôi – Min Ah đưa mặt lại gần Jaejoong – cậu hẳn là biết sự nghiệp của tôi tạm dừng lại bởi vì người chồng của cậu đấy. Anh ta thật độc ác và tàn nhẫn dù tôi là bạn gái trước kia của anh ta.
Ý cô là gì? – Jaejoong lặp lại.
Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn nói vài câu với cậu thôi. Hãy lấy tôi ra làm gương, cậu nghĩ rằng anh ta sẽ yêu cậu và sẽ chăm sóc cậu suốt đời àh? Anh ta cũng từng hứa với tôi điều đó đấy và bây giờ anh ta hủy hoại tôi một cách nhẫn tâm nhất. Đừng hòng tìm được sự chung thủy và dịu dàng từ loại người như Jung Yunho. Tôi là người đầu tiên, là tấm gương cho cậu đấy. Và chuẩn bị tâm lý trở thành người thứ hai đi!
Cô hẹn tôi ra chỉ để nói như thế sao? – Jaejoong cảm thấy cổ họng mình đang nghẹn lại khi những lời nói của Min Ah xuyên qua tai mình. Cậu dặn lòng sẽ tin tưởng Yunho, hắn sẽ không đối xử với cậu như vậy. Hắn nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ cậu suốt đời. Sẽ nâng niu và chăm sóc cậu đến khi hắn không thể. Hắn sẽ như thế, nhất định hắn sẽ làm như thế.
Đúng! Tôi chỉ muốn cảnh tỉnh cậu thôi. Nghe hay không thì tùy cậu. Nhưng mà, nếu cậu không nghe thì sau này có xảy ra sự việc như tôi thì cũng đừng trách tại sao tôi không nói trước. Tôi đi đây!
Vỗ vai Jaejoong hai cái trước khi bước ra ngoài. Min Ah cần phải đi nước ngoài càng sớm càng tốt để tránh dư luận cũng như không bị làm phiền bởi những kẻ phiền phức mang tên phóng viên tạp chí hay nhà báo thời đại nào đó. Thời gian sẽ đưa mọi thứ chìm vào quên lãng và cô sẽ làm lại từ đầu với ý định trả thù luôn luôn được nung nấu.
Còn lại một mình, Jaejoong thở dài và cố làm bản thân mình phấn chấn lên. Cậu vỗ vào mặt mình để cảnh tỉnh bản thân và để khẳng định rằng Min Ah chỉ muốn chia cách cậu và Yunho. Cô muốn chia rẽ cậu và hắn, muốn cả hai nghi kỵ lẫn nhau và muốn cuộc sống hạnh phúc của hai người chấm dứt. Cậu sẽ không để ý định của cô thành sự thật. Ngày xưa, Yunho có thể là của cô nhưng bây giờ, Yunho là chồng của cậu, cậu nhất định sẽ tin tưởng hắn và bảo vệ hắn.
Nhưng…. Ánh mắt sắc bén của cô vẫn còn đó, lời nói chậm nhưng mang đầy sự cảnh tỉnh của cô vẫn còn đó. Nó vang vọng trong đầu cậu và thôi thúc cậu tìm hiểu, thôi thúc cậu muốn biết rốt cuộc cậu có quan trọng với hắn hay chỉ là người tiếp theo sau Min Ah mà thôi. Cậu sợ hãi ý nghĩ đó nhưng cậu không thể loại nó ra khỏi tư tưởng của mình. Cậu cảm thấy bối rối.
Jung gia
Không phải chứ? Là giả? Thật sự là giả sao?
Bà Jung không tin vào những điều vừa đọc được trên mạng. Một sự việc quá lớn và quá đả kích khi đứa con dâu mà bà luôn yêu quý lại là một kẻ ăn chơi và có thể ngủ với bất cứ người nào có thể chu cấp cho cô mọi thứ cô muốn. Và quan trọng hơn, cốt nhục mà hôm qua cô vừa nói chỉ là những điều bịa đặt. Không có cái thai nào ở đây, không có đứa cháu tương lai ở đây và không có những giọt nước mắt thật lòng ở đây. Bà cảm thấy lòng tin của mình bị tổn thương nghiêm trọng mỗi khi nhớ đến những gì Min Ah đã làm cho mình. Những chiếc ví hàng hiệu đắt tiền, những chuyến du lịch vài ngày cùng cô, những thứ cô tặng và những điều cô nói đâu mới là sự thật, đâu mới là thực tâm khi bản thân cô vừa có âm mưu hăm dọa chính con trai của bà.
Mình bị nó lừa sao? Không thể được!
Trời đất ơi!
Mày đừng có bất ngờ lên tiếng như thế, mẹ đang rối lắm đây! – bà Jung đánh vào tay Ara khi nó hét lên bên tai bà sau khi đọc những thông tin nóng hổi trước mặt.
Ya! Cái này là thật hay tin vịt vậy? Mấy tấm này…. Cả cái này… – nó chỉ loạn xạ lên màn hình và biểu cảm của nó không khác gì bà ngay khi nhìn thấy những tấm ảnh đó.
Là thật – bà thở dài.
Trời đất ơi!
Ara tròn mắt nhìn lại một lần nữa, những tấm ảnh thác loạn của “chị dâu trong mơ" của mình, tờ giấy khám thai và bản tố cáo của bác sĩ. Mọi thứ dường như quá vô lý nhưng lại là sự thật. Nó không tin nổi mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Một người hiền lành và đảm đang trước mặt nó là giả dối sao?
Mẹ gọi cho chị ấy chưa? – nó hỏi nhanh.
Nó khóa máy rồi. Mẹ không ngờ… ngay cả mẹ mà nó cũng dám nói dối.
Thật sự con cũng không ngờ…
Hai mẹ con nhìn nhau và nhìn vào màn hình. Họ không biết phải nói gì ngay lúc này khi mọi chuyện đều là sự giả dối mà Min Ah đã tạo ra để đánh lừa họ. Ara cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi xem cô là người chị đáng kính cũng như người vợ tuyệt vời của Yunho. Nó thật sự rất ngốc!
Không được! Mẹ phải gọi cho nó – Bà Jung mím môi nhấc điện thoại – không thể để nó qua mặt dễ dàng như vậy được.
“tik tik tik"
Có tính hiệu rồi này – bà Jung vội cười khi bên đầu dây có người bắt máy – YA!
“YA? YA GÌ? CON TRAI BÀ HẠI TÔI THÊ THẢM NHƯ THẾ NÀY CÒN CHƯA ĐỦ SAO?"
CÁI GÌ? CÔ… CÔ DÁM NÓI VỚI TÔI BẰNG CÁI GIỌNG XẤC XƯỢT ĐÓ?
“Tại sao tôi không dám? Tôi phải tử tế với mẹ của người đã hại tôi sao? Nếu là bà, bà có tử tế nổi không? Suốt ngày đòi tôi mua cái này mua cái kia. Bà cũng chẳng khác nào bọn ăn bám cả!"
CÔ…CÔ….YA!
“Vài phút nữa bà sẽ không còn nghe giọng tôi được đâu. Nhưng tôi nhắc cho bà nhớ, tôi sẽ quay về và lấy hết toàn bộ những gì mà nhà họ Jung của bà đã tạo ra!"
CÔ DÁM?
“Để xem tôi có dám không! Chào!"
YA! CON KIA! YA!
Mẹ! Mẹ sao thế… MẸ! MẸ ÀH!
Vội đỡ lấy cơ thể đang lã đi, sự tức giận và nhục nhã khiến bà ngất ngay khi Min Ah cúp máy. Bà đã tin lầm người rồi, bà thật sự đã tin và yêu thương lầm người rồi. Kẻ vẫn hay dịu dàng trước mặt bà, vẫn hay lễ phép và tặng bà những thứ quý giá trở thành một kẻ hỗn láo. Bà thật sự tức giận… giận đến không thở nổi.
Trái ngược với không khí nặng nề của Jung gia, Kim gia và nhất là Ok Bin rất vui mừng khi Jaejoong đã không còn đối thủ. Min Ah luôn là kẻ chắn trước con đường hạnh phúc của anh ba nó và Yunho. Cây gai này bị loại có nghĩa là cuộc sống sau này của anh nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nó cười thật tươi và nhìn sang bên cạnh mình, nụ cười chợt héo khi nhìn gương mặt không cảm xúc của Hyunbin. Anh xem tin tức và chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên. Anh không vui nhưng cũng không buồn bã. Anh xem mọi việc không liên quan đến mình. Chỉ còn lại sự cô độc và trống vắng vẫn đang đeo bám trong tâm hồn.
Đến bao giờ anh mới nhìn em đây Hyunbin? Đến bao giờ trong mắt anh mới có em?
Một ngày trôi qua trong sự hối hả của công việc. Hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống để mọi người có thể trở về tổ ấm của mình. Riêng Jaejoong, cậu vẫn chưa muốn về, cậu muốn một mình suy nghĩ những điều mà Min Ah đã nói, hẳn là bây giờ cô đang yên ổn ở một nơi nào đó không phải Hàn Quốc. Một mình ngồi trong công viên để suy nghĩ nhưng cậu vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho mình. Đơn giản chỉ là cậu không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy sự cau có cùng câu nói vô tình của bà Jung, không muốn nhìn thấy Yunho để rồi những suy nghĩ không tốt ảnh hưởng đến bản thân mình, cậu chỉ là không muốn về.
Sao lại ngồi đây?
Giọng nói quen thuộc khiến Jaejoong bất giác ngẩng đầu nhìn. Hắn đang cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng và tò mò. Nghiêng người, chiếc Audi mới toanh vẫn còn đỗ phía trước và hắn đang ra lệnh cho tài xế về trước.
Anh hỏi sao em ngồi đây? Không lạnh àh?
Áo vest ấm áp phủ lên đôi vai gầy của Jaejoong khiến trái tim cậu chợt thấy ấm áp.
Em muốn ngồi ở đây, em chưa muốn về nhà.
Sợ mẹ àh? – hắn mỉm cười – Về thôi!
Ngồi chút nữa đi – cậu nắm lấy tay hắn khi hắn có ý định đứng thẳng dậy – một chút thôi…
Vậy thì ngồi lên đây!
Jaejoong mỉm cười khi bản thân đang được Yunho cõng về nhà, cái ghế mà cậu đang ngồi chính là lưng của hắn sao? Có lúc hắn cũng lãng mạn lắm chứ khi cùng cậu đi bộ về nhà như thế này. Những chiếc xe đang lao nhanh trên đường, dòng người xuôi ngược và cái náo nhiệt của đêm Seoul không khiến sự lãng mạn của hắn mất đi và niềm hạnh phúc dâng lên cao trong lòng cậu. Ôm cổ hắn thật chặt, Jaejoong muốn hắn vừa đi vừa nói rằng hắn yêu cậu thật nhiều. Muốn hắn nói cho cả thế giới biết rằng hắn rất yêu cậu. Đó có phải là đòi hỏi của một người đang mang thai không? Mong muốn những điều vu vơ.
Yunho àh!
Huh?
Anh… – Jaejoong hít một hơi dài – Anh nói anh yêu em đi!
Huh?
Yunho hơi chậm bước khi nghe thấy những yêu cầu kỳ lạ của Jaejoong và bật cười trong lòng khi nghe thấy lời nói rất khẽ của cậu: “Chỉ là người ta muốn nghe thôi mà". Jaejoong hôm nay thật đáng yêu khi vòi vĩnh hắn như thế. Dường như cậu đã không còn sợ hãi hắn như những ngày đầu tiên, không còn căm ghét hắn nữa và thay vào đó, cậu có thể nói chuyện với hắn, có thể mỉm cười và trao cho hắn cơ thể chính mình, cậu biết khóc, biết cười và bây giờ là biết vòi vĩnh. Yunho lắc đầu, nếu cậu biết hắn yêu cậu thật nhiều, cậu sẽ còn khiến hắn như thế nào đây?
Anh… yêu em… một vạn năm – Yunho vừa cười vừa nói.
Huh? Anh nói lại đi! Em nghe không rõ.
Anh yêu em một vạn năm.
Em nghe không rõ.
Anh yêu em một vạn năm. Anh yêu Kim Jaejoong một vạn năm. JUNG YUNHO YÊU KIM JAEJOONG MỘT VẠN NĂM!!!
A! ĐỪNG CÓ CHẠY NHƯ THẾ! YA! YUNHO ÀH! ĐỪNG CÓ CHẠY NHƯ THẾ MÀ! HA HA HA HA HA!
ANH YÊU KIM JAEJOONG MỘT VẠN NĂM!!!
Tiếng cười giòn giã của cả hai vang lên trên con đường về nhà, Yunho giả vờ chạy nhanh để vợ mình có thể ôm chặt hơn nữa. Hôm nay hắn cảm thấy rất vui, mọi việc vẫn diễn ra đúng theo những gì hắn muốn, Min Ah đã bỏ đi và Jaejoong vẫn bên cạnh hắn vô tư đến thế. Hắn không muốn điều gì ngoài tình yêu của cậu và hắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ điều này. Ngày mai đã có hắn chống đỡ, chỉ cần cậu và hắn mãi như thế này… có thể nở nụ cười vơ tư đến thế…
EM KHÔNG NGHE!
ANH YÊU KIM JAEJOONG!
KHÔNG NGHE! HA HA HA HA..
ANH YÊU KIM JAEJOONG MỘT VẠN NĂM! HA HA HA HA HA HA…
END 37
Cô ta làm cái quái gì thế này? Thư ký Song! Gọi Shin Min Ah đến đây, NGAY LẬP TỨC!
Hàng loạt cuộc điện thoại vang lên đánh thức một kẻ vẫn còn chưa thoát khỏi cơn say do chính mình tạo ra. Lấy gối đè lên chiếc điện thoại vẫn đang reo inh ỏi đó hòng ngăn nó phá rối giấc ngủ mình, hôm nay sẽ là một ngày mệt mỏi nên cô nhất định phải tận dụng thời gian để nghỉ ngơi.
“ting ting ting ting ting"
CÁI GÌ MÀ GỌI TÔI HOÀI VẬY?
Quát lớn khi điện thoại reo lần thứ n. Min Ah vò rối mái tóc mượt của mình trước khi quấn thêm chăn vào người.
“CÁI GÌ? CÔ CÒN NÓI CÁI GÌ ĐƯỢC SAO? MAU LÊN MẠNG ĐI! RỒI CÔ SẼ BIẾT CÁI GÌ ĐANG DIỄN RA! NHANH ĐẾN CÔNG TY CHO TÔI."
Tên quản lý đáng ghét quát lớn vào tai Min Ah khiến cô phải đưa điện thoại ra xa. Chuyện lớn àh? Tại sao gã lại quát lớn đến như thế chứ?
Rời khỏi giường với đôi chân run rẩy vì lạnh, Min Ah sẽ xem chuyện gì đã xảy ra khiến người quản lý của cô tức giận đến như vậy. Và nếu đó là điều không quan trọng, gã nhất định phải trả giá cho việc lớn tiếng với cô.
Cái quái gì thế này?
Mắt mở to khi những dòng tin tức với tittle được in to đang chễm chệ trên các trang thông tin lớn nhỏ. “Cuộc sống thác loạn của Siêu mẫu Shin Min Ah" được in đỏ và những tấm ảnh thác loạn của cô bỗng nhiên xuất hiện. Hai tay nắm chặt lấy máy tính như không tin đó là sự thật. Kéo xuống bên dưới, Min Ah lại một phen nín thở khi tittle “Tình yêu không được đáp lại, Siêu mẫu Shin Min Ah giả vờ mang thai để hăm dọa đối phương" với giấy khám thai và lời nói của bác sĩ mà cánh nhà báo đã giấu tên. Đập mạnh bàn phím, chỉ có thể là hắn, chỉ có thể là hắn mà thôi.
Nhanh chóng thay đồ trong sự tức giận tột độ, cô muốn đến trước mặt Jaejoong và nói với cậu rằng người chồng yêu quý của cậu là một tên hèn hạ và đểu cáng đến thế nào, rằng cô và cậu đều đã yêu và đã trao thân lầm người rồi. Cô muốn cả thế giới biết bộ mặt xấu xa của Jung Yunho biết bao, nhưng bây giờ không phải là lúc. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao đính chính lại dòng thông tin nhức mắt kia và làm sao để mọi người tin rằng những điều này đều là dối trá.
SSN Entertaiment
“RẦM"
Cô giải thích với chúng tôi như thế nào đây cô Shin Min Ah? Cô biết sáng hôm nay cô đã làm chúng tôi tổn thất bao nhiêu không? Tất cả các công ty sử dụng hình ảnh của cô đều kiến nghị đến tôi và đòi hủy hợp đồng. Tổng số tiền mất mát đã lên đến hàng trăm triệu rồi.
Tôi chỉ có thể nói là có người chơi tôi – Min Ah cau có ngồi vào ghế đối diện chủ tịch SSN và thở mạnh khi thoát được đám phóng viên đã chờ sẵn từ trước – chắc chắn là Jung Yunho.
Jung Yunho? Cô biết anh ta là ai không? Anh ta không kiện ngược lại cô vụ vừa rồi là chúng tôi đã mang ơn lắm rồi. Bây giờ còn lôi anh ta vào để chịu trận cùng cô àh? Chúng tôi không muốn chấm dứt kinh doanh của mình sớm đâu thưa tiểu thư! – vị chủ tịch tức giận nói – Cuộc sống của cô chúng tôi không lạ gì nhưng những điều đó đều được giữ bí mật tuyệt đối. Nếu chỉ là thông tin thì chúng tôi có thể đính chính nhưng cái này còn kèm theo ảnh. Cái đó còn chưa nói đến việc cô giả mang thai và uy hiếp một doanh nhân kia. Cô bảo tôi làm sao mà ăn nói đây? Uy tín của công ty bị cô bôi nhọ rồi cô hiểu chưa?
Ông đừng có lớn lối với tôi, nếu không có tôi ngày đêm làm việc thì cái công ty này có tồn tại nổi không hả? Đừng nghĩ rằng tôi không nói thì có quyền xỉ vả tôi. Cả ông cũng chưa có tư cách. Tôi cần một buổi họp báo để tuyên bố thông tin này là giả.
Không cần đâu! – ông nhếch mép – Chúng tôi chính thức hủy hợp đồng với cô. Dù sao cô cũng còn một năm nữa là hết hạn hợp đồng. Chỉ cần bồi thường và chúng tôi sẽ không bị liên lụy bởi tai tiếng này của cô.
Cái gì? – Min Ah đứng phắt dậy – Ông hủy hợp đồng với tôi? Này! Tôi đã kiếm rất nhiều tiền cho công ty ông và bây giờ ông đá tôi đi như đá một con chó?
Đúng! Cô đã kiếm rất nhiều tiền cho chúng tôi nhưng chúng tôi chưa bao giờ để cô thiệt thòi, hàng trăm triệu trong tài khoản của cô là cái gì? Ngôi biệt thự mà cô đang sống là do ai mua tặng? Chiếc xe hơi đắt tiền của cô và quan trọng hơn, nếu không có chúng tôi, cô có thể là siêu mẫu nổi tiếng như hiện nay sao? Nếu không có chúng tôi, thậm chí bây giờ cô là ai người ta cũng không biết đến. Bây giờ cô kể công với chúng tôi?
Ông..
Từ bây giờ, cô không còn là người của SSN nữa, mời cô đi ra cho!
Được lắm! Được lắm!
Min Ah giận dữ bước ra ngoài, cô nhìn đám phóng viên qua lớp kính công ty và càng giận dữ hơn khi nhìn thấy con người với nụ cười nửa miệng đang nhìn mình từ chiếc Audi đắt tiền. Hắn gởi tặng cho cô nụ hôn gió cuối cùng và mỉm cười khi nhìn thấy sự tức giận hiện rõ trên gương mặt cô. Hôm qua hắn hỏi cô những câu kỳ lạ, hắn khẳng định với cô tất cả và những điều hắn muốn ám chỉ là như thế này sao? Phá hỏng sự nghiệp của cô, hủy hoại thanh danh của cô và mỉm cười tự mãn khi nhìn thấy sự thê thảm của cô.
“CỘP"
Jung Yunho! Điều anh muốn nói là hủy hoại tôi sao? Đồ độc ác!
Đập tay vào thành kính, Min Ah mím môi suy nghĩ phương kế giải quyết mọi chuyện. Những tấm ảnh thác loạn lúc chưa gia nhập ngàng giải trí và ảnh chụp tình một đêm với các vị đại gia giàu có sau khi quen biết Yunho. Mọi thứ quá thật và được chứng minh rằng chúng không phải là ảnh ghép. Bức thư tố cáo của tên bác sĩ tham lam cũng như bản khám thai giả mà cô tự tạo ra. Mọi người sẽ nhìn cô với đôi mắt như thế nào? Sự nghiệp, công danh… mọi thứ của cô chỉ trong một đêm mà bị hủy hoại tất cả. Yunho có thấy thỏa mãn chưa? Hắn có sung sướng khi nhìn thấy sự thê thảm từ cô không? Hẳn là hắn đang cười và chế giễu cô tại sao quá dại khờ mà thách đấu với hắn.
Tốt nhất là nên tránh mặt một thời gian. Jung Yunho! Tôi nhất định sẽ trở lại! Tôi không để yên cho anh đâu. Nhớ đấy! Nhưng trước khi đi, tôi sẽ tặng anh một món quà.
Min Ah nở nụ cười tàn khốc trước khi cải trang cho chính mình hòng thoát khỏi đám phóng viên phiền phức. Không làm việc cho SSN cũng không sao, số tiền kếch xù trong tài khoản của cô có thể nuôi sống cô trong vài tháng dài ở nước ngoài. Chỉ cần sự việc lắng xuống, cô vẫn sẽ siêu mẫu nổi tiếng của Hàn Quốc hoặc đây là cơ hội để cô tấn công ra thị trường nước ngoài. Sự phát triển của cô sẽ hơn bây giờ gấp trăm lần và Jung Yunho sẽ phải hối hận khi biết mình là người gián tiếp tạo thành công vang dội cho cô trong tương lai.
“Alo"
Tôi là Min Ah! Chúng ta cần nói chuyện một chút. Cậu có thời gian chứ?
Trust Café
Cậu đến trễ – Min Ah đặt ly nước cam xuống bàn khi nhìn thấy Jaejoong bước vào quán café.
Xin lỗi, tôi kẹt xe. Cô hẹn tôi có chuyện gì?
Không! Chỉ muốn nói vài câu với cậu trước khi đi thôi – Min Ah nhếch môi – tôi sẽ đi xa một thời gian nhưng tôi thật thương hại cậu…
Ý cô là gì? – Jaejoong nhíu mày.
Không! Chỉ là tôi muốn cảnh tỉnh cậu thôi – Min Ah đưa mặt lại gần Jaejoong – cậu hẳn là biết sự nghiệp của tôi tạm dừng lại bởi vì người chồng của cậu đấy. Anh ta thật độc ác và tàn nhẫn dù tôi là bạn gái trước kia của anh ta.
Ý cô là gì? – Jaejoong lặp lại.
Tôi đã nói rồi, tôi chỉ muốn nói vài câu với cậu thôi. Hãy lấy tôi ra làm gương, cậu nghĩ rằng anh ta sẽ yêu cậu và sẽ chăm sóc cậu suốt đời àh? Anh ta cũng từng hứa với tôi điều đó đấy và bây giờ anh ta hủy hoại tôi một cách nhẫn tâm nhất. Đừng hòng tìm được sự chung thủy và dịu dàng từ loại người như Jung Yunho. Tôi là người đầu tiên, là tấm gương cho cậu đấy. Và chuẩn bị tâm lý trở thành người thứ hai đi!
Cô hẹn tôi ra chỉ để nói như thế sao? – Jaejoong cảm thấy cổ họng mình đang nghẹn lại khi những lời nói của Min Ah xuyên qua tai mình. Cậu dặn lòng sẽ tin tưởng Yunho, hắn sẽ không đối xử với cậu như vậy. Hắn nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ cậu suốt đời. Sẽ nâng niu và chăm sóc cậu đến khi hắn không thể. Hắn sẽ như thế, nhất định hắn sẽ làm như thế.
Đúng! Tôi chỉ muốn cảnh tỉnh cậu thôi. Nghe hay không thì tùy cậu. Nhưng mà, nếu cậu không nghe thì sau này có xảy ra sự việc như tôi thì cũng đừng trách tại sao tôi không nói trước. Tôi đi đây!
Vỗ vai Jaejoong hai cái trước khi bước ra ngoài. Min Ah cần phải đi nước ngoài càng sớm càng tốt để tránh dư luận cũng như không bị làm phiền bởi những kẻ phiền phức mang tên phóng viên tạp chí hay nhà báo thời đại nào đó. Thời gian sẽ đưa mọi thứ chìm vào quên lãng và cô sẽ làm lại từ đầu với ý định trả thù luôn luôn được nung nấu.
Còn lại một mình, Jaejoong thở dài và cố làm bản thân mình phấn chấn lên. Cậu vỗ vào mặt mình để cảnh tỉnh bản thân và để khẳng định rằng Min Ah chỉ muốn chia cách cậu và Yunho. Cô muốn chia rẽ cậu và hắn, muốn cả hai nghi kỵ lẫn nhau và muốn cuộc sống hạnh phúc của hai người chấm dứt. Cậu sẽ không để ý định của cô thành sự thật. Ngày xưa, Yunho có thể là của cô nhưng bây giờ, Yunho là chồng của cậu, cậu nhất định sẽ tin tưởng hắn và bảo vệ hắn.
Nhưng…. Ánh mắt sắc bén của cô vẫn còn đó, lời nói chậm nhưng mang đầy sự cảnh tỉnh của cô vẫn còn đó. Nó vang vọng trong đầu cậu và thôi thúc cậu tìm hiểu, thôi thúc cậu muốn biết rốt cuộc cậu có quan trọng với hắn hay chỉ là người tiếp theo sau Min Ah mà thôi. Cậu sợ hãi ý nghĩ đó nhưng cậu không thể loại nó ra khỏi tư tưởng của mình. Cậu cảm thấy bối rối.
Jung gia
Không phải chứ? Là giả? Thật sự là giả sao?
Bà Jung không tin vào những điều vừa đọc được trên mạng. Một sự việc quá lớn và quá đả kích khi đứa con dâu mà bà luôn yêu quý lại là một kẻ ăn chơi và có thể ngủ với bất cứ người nào có thể chu cấp cho cô mọi thứ cô muốn. Và quan trọng hơn, cốt nhục mà hôm qua cô vừa nói chỉ là những điều bịa đặt. Không có cái thai nào ở đây, không có đứa cháu tương lai ở đây và không có những giọt nước mắt thật lòng ở đây. Bà cảm thấy lòng tin của mình bị tổn thương nghiêm trọng mỗi khi nhớ đến những gì Min Ah đã làm cho mình. Những chiếc ví hàng hiệu đắt tiền, những chuyến du lịch vài ngày cùng cô, những thứ cô tặng và những điều cô nói đâu mới là sự thật, đâu mới là thực tâm khi bản thân cô vừa có âm mưu hăm dọa chính con trai của bà.
Mình bị nó lừa sao? Không thể được!
Trời đất ơi!
Mày đừng có bất ngờ lên tiếng như thế, mẹ đang rối lắm đây! – bà Jung đánh vào tay Ara khi nó hét lên bên tai bà sau khi đọc những thông tin nóng hổi trước mặt.
Ya! Cái này là thật hay tin vịt vậy? Mấy tấm này…. Cả cái này… – nó chỉ loạn xạ lên màn hình và biểu cảm của nó không khác gì bà ngay khi nhìn thấy những tấm ảnh đó.
Là thật – bà thở dài.
Trời đất ơi!
Ara tròn mắt nhìn lại một lần nữa, những tấm ảnh thác loạn của “chị dâu trong mơ" của mình, tờ giấy khám thai và bản tố cáo của bác sĩ. Mọi thứ dường như quá vô lý nhưng lại là sự thật. Nó không tin nổi mọi chuyện lại diễn ra như thế này. Một người hiền lành và đảm đang trước mặt nó là giả dối sao?
Mẹ gọi cho chị ấy chưa? – nó hỏi nhanh.
Nó khóa máy rồi. Mẹ không ngờ… ngay cả mẹ mà nó cũng dám nói dối.
Thật sự con cũng không ngờ…
Hai mẹ con nhìn nhau và nhìn vào màn hình. Họ không biết phải nói gì ngay lúc này khi mọi chuyện đều là sự giả dối mà Min Ah đã tạo ra để đánh lừa họ. Ara cảm thấy bản thân thật ngu ngốc khi xem cô là người chị đáng kính cũng như người vợ tuyệt vời của Yunho. Nó thật sự rất ngốc!
Không được! Mẹ phải gọi cho nó – Bà Jung mím môi nhấc điện thoại – không thể để nó qua mặt dễ dàng như vậy được.
“tik tik tik"
Có tính hiệu rồi này – bà Jung vội cười khi bên đầu dây có người bắt máy – YA!
“YA? YA GÌ? CON TRAI BÀ HẠI TÔI THÊ THẢM NHƯ THẾ NÀY CÒN CHƯA ĐỦ SAO?"
CÁI GÌ? CÔ… CÔ DÁM NÓI VỚI TÔI BẰNG CÁI GIỌNG XẤC XƯỢT ĐÓ?
“Tại sao tôi không dám? Tôi phải tử tế với mẹ của người đã hại tôi sao? Nếu là bà, bà có tử tế nổi không? Suốt ngày đòi tôi mua cái này mua cái kia. Bà cũng chẳng khác nào bọn ăn bám cả!"
CÔ…CÔ….YA!
“Vài phút nữa bà sẽ không còn nghe giọng tôi được đâu. Nhưng tôi nhắc cho bà nhớ, tôi sẽ quay về và lấy hết toàn bộ những gì mà nhà họ Jung của bà đã tạo ra!"
CÔ DÁM?
“Để xem tôi có dám không! Chào!"
YA! CON KIA! YA!
Mẹ! Mẹ sao thế… MẸ! MẸ ÀH!
Vội đỡ lấy cơ thể đang lã đi, sự tức giận và nhục nhã khiến bà ngất ngay khi Min Ah cúp máy. Bà đã tin lầm người rồi, bà thật sự đã tin và yêu thương lầm người rồi. Kẻ vẫn hay dịu dàng trước mặt bà, vẫn hay lễ phép và tặng bà những thứ quý giá trở thành một kẻ hỗn láo. Bà thật sự tức giận… giận đến không thở nổi.
Trái ngược với không khí nặng nề của Jung gia, Kim gia và nhất là Ok Bin rất vui mừng khi Jaejoong đã không còn đối thủ. Min Ah luôn là kẻ chắn trước con đường hạnh phúc của anh ba nó và Yunho. Cây gai này bị loại có nghĩa là cuộc sống sau này của anh nó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nó cười thật tươi và nhìn sang bên cạnh mình, nụ cười chợt héo khi nhìn gương mặt không cảm xúc của Hyunbin. Anh xem tin tức và chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên. Anh không vui nhưng cũng không buồn bã. Anh xem mọi việc không liên quan đến mình. Chỉ còn lại sự cô độc và trống vắng vẫn đang đeo bám trong tâm hồn.
Đến bao giờ anh mới nhìn em đây Hyunbin? Đến bao giờ trong mắt anh mới có em?
Một ngày trôi qua trong sự hối hả của công việc. Hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống để mọi người có thể trở về tổ ấm của mình. Riêng Jaejoong, cậu vẫn chưa muốn về, cậu muốn một mình suy nghĩ những điều mà Min Ah đã nói, hẳn là bây giờ cô đang yên ổn ở một nơi nào đó không phải Hàn Quốc. Một mình ngồi trong công viên để suy nghĩ nhưng cậu vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho mình. Đơn giản chỉ là cậu không muốn về nhà, không muốn nhìn thấy sự cau có cùng câu nói vô tình của bà Jung, không muốn nhìn thấy Yunho để rồi những suy nghĩ không tốt ảnh hưởng đến bản thân mình, cậu chỉ là không muốn về.
Sao lại ngồi đây?
Giọng nói quen thuộc khiến Jaejoong bất giác ngẩng đầu nhìn. Hắn đang cúi xuống nhìn cậu bằng ánh mắt lo lắng và tò mò. Nghiêng người, chiếc Audi mới toanh vẫn còn đỗ phía trước và hắn đang ra lệnh cho tài xế về trước.
Anh hỏi sao em ngồi đây? Không lạnh àh?
Áo vest ấm áp phủ lên đôi vai gầy của Jaejoong khiến trái tim cậu chợt thấy ấm áp.
Em muốn ngồi ở đây, em chưa muốn về nhà.
Sợ mẹ àh? – hắn mỉm cười – Về thôi!
Ngồi chút nữa đi – cậu nắm lấy tay hắn khi hắn có ý định đứng thẳng dậy – một chút thôi…
Vậy thì ngồi lên đây!
Jaejoong mỉm cười khi bản thân đang được Yunho cõng về nhà, cái ghế mà cậu đang ngồi chính là lưng của hắn sao? Có lúc hắn cũng lãng mạn lắm chứ khi cùng cậu đi bộ về nhà như thế này. Những chiếc xe đang lao nhanh trên đường, dòng người xuôi ngược và cái náo nhiệt của đêm Seoul không khiến sự lãng mạn của hắn mất đi và niềm hạnh phúc dâng lên cao trong lòng cậu. Ôm cổ hắn thật chặt, Jaejoong muốn hắn vừa đi vừa nói rằng hắn yêu cậu thật nhiều. Muốn hắn nói cho cả thế giới biết rằng hắn rất yêu cậu. Đó có phải là đòi hỏi của một người đang mang thai không? Mong muốn những điều vu vơ.
Yunho àh!
Huh?
Anh… – Jaejoong hít một hơi dài – Anh nói anh yêu em đi!
Huh?
Yunho hơi chậm bước khi nghe thấy những yêu cầu kỳ lạ của Jaejoong và bật cười trong lòng khi nghe thấy lời nói rất khẽ của cậu: “Chỉ là người ta muốn nghe thôi mà". Jaejoong hôm nay thật đáng yêu khi vòi vĩnh hắn như thế. Dường như cậu đã không còn sợ hãi hắn như những ngày đầu tiên, không còn căm ghét hắn nữa và thay vào đó, cậu có thể nói chuyện với hắn, có thể mỉm cười và trao cho hắn cơ thể chính mình, cậu biết khóc, biết cười và bây giờ là biết vòi vĩnh. Yunho lắc đầu, nếu cậu biết hắn yêu cậu thật nhiều, cậu sẽ còn khiến hắn như thế nào đây?
Anh… yêu em… một vạn năm – Yunho vừa cười vừa nói.
Huh? Anh nói lại đi! Em nghe không rõ.
Anh yêu em một vạn năm.
Em nghe không rõ.
Anh yêu em một vạn năm. Anh yêu Kim Jaejoong một vạn năm. JUNG YUNHO YÊU KIM JAEJOONG MỘT VẠN NĂM!!!
A! ĐỪNG CÓ CHẠY NHƯ THẾ! YA! YUNHO ÀH! ĐỪNG CÓ CHẠY NHƯ THẾ MÀ! HA HA HA HA HA!
ANH YÊU KIM JAEJOONG MỘT VẠN NĂM!!!
Tiếng cười giòn giã của cả hai vang lên trên con đường về nhà, Yunho giả vờ chạy nhanh để vợ mình có thể ôm chặt hơn nữa. Hôm nay hắn cảm thấy rất vui, mọi việc vẫn diễn ra đúng theo những gì hắn muốn, Min Ah đã bỏ đi và Jaejoong vẫn bên cạnh hắn vô tư đến thế. Hắn không muốn điều gì ngoài tình yêu của cậu và hắn sẽ làm mọi thứ để bảo vệ điều này. Ngày mai đã có hắn chống đỡ, chỉ cần cậu và hắn mãi như thế này… có thể nở nụ cười vơ tư đến thế…
EM KHÔNG NGHE!
ANH YÊU KIM JAEJOONG!
KHÔNG NGHE! HA HA HA HA..
ANH YÊU KIM JAEJOONG MỘT VẠN NĂM! HA HA HA HA HA HA…
END 37
Tác giả :
Rồng