Đẳng Cấp Ở Rể
Chương 200
Chương 200
“Ai muốn anh đối tốt chứ, hiếm khi thây anh lại tốt như vậy!" – Sở Phi đột nhiên kích động, sau đó cô xoay người đi vào trong phòng, hơn nữa còn khóa cửa lại.
Còn mỗi Lâm Tử Minh ở lại đó với khuôn mặt cứng đơ, chuyện gì đã xảy a"
Hắn đối tốt với Sở Phi, cũng sai sao?
Lúc này Lâm Tử Minh buồn rầu, thì Tư Đồ Nam ở bên này, càng thêm cáu kỉnh.
“Bịch!"
Khi Tư Đồ Nam về đến nhà, hắn ta ˆ như phát điên lên, điên cuồng ném vỡ đồ vật, biến thành một đống hỗn độn, khiến cho quản gia và những người làm vô cùng sợ hãi.
Hắn đập đồ khoảng ba phút, đem hết Sự tức giận ném ra ngoài, cạn kiệt năng lượng, thì hắn mới dừng đập, thở hỗn hễn, trong mắt hắn phóng ra một tia đáng Sợ, tràn ngập oán hận, phẫn nộ,khiên mọi người sợ hãi,tâm trạng hắn lúc này rất tiêu cực.
Hắn cơ hồ từ trong răng phun ra một câu: “Lâm Tử Minh!"
“Đồ phế: vật, cư nhiên dám phá hỏng chuyện tốt của tao, hại tao mắt mặt lớn như vậy, bố mày không giết được mày thì sẽ không mang họ Tư Đồ!"
Thật khó chịu, hắn chưa từng mất mặt lớn như vậy, càng không có hận một người nhiều đến như vậy, Lâm Tử Minh là người đầu tiên.
Nhất là nghĩ đến ánh mắt Sở Phi vừa rồi nhìn hắn, cùng với sự đắc ý của Lâm Tử Minh, hắn liền khó chịu tới cực điểm, tức giận đến choáng váng.
Vài phút sau, hắn bình tĩnh trở lại, liền gọi điện..
Sau khi xong việc, miệng hắn nhếch lên, buông ra một câu chế nhạo và cười lạnh: “Lâm Tử Minh, mày đợi đó cho tao, xem mày còn có thê đắc ý được bao lâu!"
Lão Sửu, không hô danh là một vị vua ngâm ở thành phó Hoa, Hàn Kim Long ở trước mặt hắn, cũng chỉ đứng ở bên cạnh hắn ta.
Lão Sửu thực sự rất có tiêng tăm, nhưng lại có thê gặp được Lão Sửu, càng không biệt bộ dạng của Sửu gia kỳ thực không có xâu xí, ngược lại rât anh tuân.
Lão Sửu bị mọi người gọi là ông, nhưng thực tế chỉ là một người đàn ông mới ngoài ba mươi tuôi thôi.
Vừa rồi Tư Đồ Nam gọi điện cho Lão Sửu… Đương nhiên, hắn không phải trực tiếp gọi điện cho Lão Sửu, mà là gọi điện cho thuộc hạ của Lão Sửu, dù sao, với cấp độ của hắn, muốn liên lạc với Lão Sửu cũng không, phải đơn giản, chỉ có thể thông qua giới thiệu.
Vào lúc nửa đêm, Tư Đồ Nam phải ˆ tới chỗ Lão Sửu để gặp mặt Lão Sửu.
Nơi mà Lão Sửu sống rất cao cấp, là một trang viên xa hoa, lúc này nhìn thấy Lão Sửu, Tư Đồ Nam lập tức kinh sợ, hắn nghĩ Lão Sửu là một người đàn ông cao lón thô kệch, nhưng không ngờ, Lão Sửu không có xâu xí môt chút nào, ngược lai rât anh tuấn tú, chỉ mới ngoài ba mươi tuôi, khí chất rât riêng.
Nói thật, Tư Đồ Nam rất tự tin về ngoại hình của mình, một người như Lậm Tử Minh, với phương diện nhan sắc sẽ bị hắn hoàn toàn nghiên nát, nhưng khi đối mặt với Lão Sửu, cảm thấy thật xấu hổi Không vì nguyên nhần khác, thật sự Lão Sửu rất đẹp trai. Không, ,phải là loại thịt tươi nhỏ, đẹp trai, mềm mại, mà là đầy nam tính, vô cùng quyết đoán.
Hắn trong lòng không khỏi oán thầm, mẹ nó, bộ dạng anh tuần như vậy, vì cái gì mà mọi người gọi hắn là Lão Sửu?
“Lão Sửu, chào ngài, tôi là Tư Đồ Nam."
Tư Đồ Nam bước tới, cúi người xuống, chào Lão Sửu.
Lão Sửu mặc áo ngủ, trông CÓ vẻ mệt mỏi, nhưng đánh giá từ cẳng chân của ông ta, ông ta là một người có thân hình cường tráng, Tư Đỗ Nam suy nghĩ , bậc thầy karate của hắn, ở trước mặt Lão Sửu, sợ là không đỡ nổi máy chiêu.
“Uh, vừa rồi nghe thằng Báo nói, muốn tao giúp mày dạy dỗ một – người?" Lão Sửu hút thuốc, thản nhiên nói.