Đẳng Cấp Ở Rể
Chương 148
Chương 148
Lúc này Lương Chấn Thiên chạy tới trước mặt Lâm Tử Minh, chi vào Lâm Tử Minhmắng: “Chính là tên khốn nhà mày dám động đến phụ nữ của ông đây? Tao thấy mày đã ăn gan hùm, mặt báo rồi Lâm Tử Minhnhìn chằm chằm vào hắn, trầm giọng nói: “Anh đã bị cô tôi lừa. Tôi không đánh cô tôi, Cô tôi đã ra tay trước, tôi chỉ là đang lúc phòng vệ mà thôi. Còn có, vợ của tôi thật là không cần thận đụng vào cô tôi, nhưng chỉ làm cho son môi bị nhòe mà thôi, không bị thương tích gì. cô tôi yêu cầu mười vạn tê thật quá đang " “Đang lúc phòng vệ? Ai cho phép mày phòng vệ phụ nữ của ương Chân Thiêntao đánh mày, là coi trọng mày, mày nền đem mặt vươn tới chọcốtôi đánh, máy phản kháng chính là có tội!" Lương Chân Thiên vô cùng kiêu ngạo nói.
Lâm Tử Minh sắc mặt âm trầm, người này thật là quá phách lối rồi . “Nói như vậy, anh so với pháp luật còn lớn hơn ?"
Lương Chấn Thiên cười ha ha, “Đúng, mày cũng hiểu nhanh đấy! Ở đây ba mẫu đất này, tạo chính là pháp luật, tạo chính là quy củ
Hắn nói lời này cực kỳ khí phách, Năm người đàn ông to lớn phía sau hắn cười ha hả, một cỗ sát khí nổi lên, những người vây xem càng ngày càng sợ hãi tránh ra. “Ôi, Anh Thiên, là anh? Sao anh lại ở đây?"
Một người đàn ông bước ra khỏi đám đông, là Sở Hạo, hắn về mặt kinh hỉ nhìn Lương Chấn Thiên. “Sở Hạo, là tên nhóc cậu à." Lương Chấn Thiên nhìn đến Sở Hạo, có chút ngoài ý muốn.
Sở Hạo đi tới, đưa cho Lương Chấn Thiên một điều thuốc, tò mò nói: “Anh Thiên, phát sinh chuyện gì vậy ?" “Không có gì lớn, chính là có hai đứa không có mắt, chọc vào phụ nữ của anh, ông đây cho bọn hắn chút giáo huấn." Lương Chấn Thiên khí phách nói.
Sở Phi nhìn đến Sở Hạo nhận thức Lương Chấn Thiên, trong lòng mừng rỡ, lập tức từ phía sau Lâm Tử Minh đứng ra, đối Sở Hạo nói: “Sở Hạo, nguyên lai anh quen hắn vừa đúng lúc, anh nói cho hắn, chuyện vừa rồi đều là hiểu lầm
Lưu Tổ Hồng cũng vội vàng nói: “Đúng vậy Sở Hạo, cháu có thể quan vị đại ca này thật tốt quá, nói cho hắn chính là cái hiểu lầm mà thôi."
Lương Chấn Thiên sắc mặt lập tức sa sầm, nhíu mày, nói: “Sở Hạo, cậu quen bọn họ?
Sở Phi cùng Lưu Tổ Hồng đều chờ mong nhìn Sở Hạo, tâm tình khẩn trương vừa rồi thả lỏng rất nhiều, xem ra trời không tuyệt đường người, nếu Sở Hạo quen vị đại ca này, Sở Hạo hỗ trợ nói vài lời hay, tin tưởng không có sự tình gì.
Sở Hạo cuối cùng cũng hiểu được sự tình, hắn lộ ra biểu tình đăm chiều, dưới ánh mắt chờ mong của Sở
Phi cùng Lưu Tổ Hồng , hắn lắc đầu, cười nói: “Anh
Thiên, mày nói đùa gì vậy, em như thế nào lại quen bọn họ chủ." “Sở Hạo! Anh sao có thể nói như vậy, tôi chính là em họ của anh!" Sở Phi lập tức căm tức đứng lên.
Lưu Tố Hồng cũng đi theo kích động nói: “Sở Hạo, cháu ở nói bậy bạ gì vậy, chúng tahọ hàng thân thích đó!"
Lượng Chấn Thiên nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Hạo, “Thế này là sao?"
Sở Hạo hắc hắc cười nói, “Anh Thiên, bọn họ thật là thân thích của em, bất quá anh không cần cho em mặt mũi, nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế ấy, em cùng bọn họ không quen "
Lương Chấn Thiên đã hiểu, cười ha ha đứng lên, “Tên nhóc cậu có điểm thú vị, nếu đã không quen thân thích, tôi đây sẽ không khách khí ." “Anh Thiên xin cứ tự nhiên." Sở Hạo đáng khinh cười, lui qua một bên, vui sướng khi người gặp họa nhìn Sở Phi cùng Lâm Tử Minh.
Hắn hận thấu Sở Phi cùng Lâm, Tử Minh, ước gì bọn họ gặp vận xui, như thế sao có thể cứu bọn họ đây?
Hơn nữa, Lương Chấn Thiên chính là có tiếng phách lối, cho dù hắn nguyện ý vì Sở Phi cùng Lâm Tử Minh cầu tình, Lượng Chấn Thiên chắc chắn cũng không chịu đáp ứng , hắn là người thông minh, sao có thể vì vậy mà đắc tội Lương Chấn Thiên được.
Lương Chấn Thiên ngẩng đầu lên đến, bụng bia cao không ai bì nổi, nói với Lầm Tử Minh, “Hiện tại, quỳ xuống cho tạo, hướng tao 4 lần dập đầu giải thích, nếu không, ông đây đập gãy hai chân mày!"
Sở Phi một lòng run lên.