Đẳng Cấp Ở Rể
Chương 144
Chương 144
Tất cả mọi người bị Sở Hạo thuyết phục, chính là Sở Quốc Đồng, ảnh mặt nhìn về phía hắn cũng tràn ngập thưởng thức cùng hiền lành.
Dừng một chút, Sở Hạo còn nói thêm: “Hiện tại tôi thật vất vả mới tranh thủ được cơ hội này, một triệu tiên đầu tư, công ty chúng ta tất cả giá trị cũng liên mấy ngàn vạn mà thôi, người ta chỉ lấy 40% cổ phần, loại chuyện tốt này làm sao tìm được? Hiện tại, chỉ cần Sở Phi theo tôi cùng đi ký hợp đồng, là có thể bắt được này một triệu này. Sinh tử tồn vong, Sở Phi, cô lại lạnh lùng như vậy?"
Sở Hạo giả mù sa mưa nhỏ ra hai giọt nước mắt.
Lập tức, Sở Phi ngược lại biến thành tội nhân của gia tộc.
Trong phòng hội nghị, những người khác đều bắt đầu khuyên bảo Sở Phi. “Đúng vậy Phi Phi, mặc dù là Sở Hạo lúc trước phạm phải sai lầm, nhưng hắn hiện tại đã hối cải để làm người tốt rồi, cô phải tha thứ cho hắn". “Sở Phi, hiện tại ly vọng của gia tộc, để nằm trên người cô, chỉ là đi pha trà cho Hoàng Văn Hoa mà thôi, cũng không phải muốn làm cái gì, cô không phải chút chuyện này cũng không chịu đáp ứng chứ?" “Sẽ không, Phi Phi không phải người lạnh huyết như vậy!"
Bọn họ năm mồm mười miệng nói, làm cho Sở Phi trong lòng càng thêm lạnh.
Lúc này, cô thật sự cảm giác được chính mình thật cô đơn, thực bất lực, thật muốn khóc. ở trong đầu, cô không tự chủ được nghĩ tới một người, người mang mặt nạ, nếu có hắn ở đây, chính mình có lẽ không cần vất vả như vậy?
Sở Quốc Đống thấy cô còn không chịu đáp ứng, thở dài một hơi nói: “Phi Phi, coi như ông nội cầu con một lần, lần này con cùng Sở Hạo đi gặp Hoàng Văn Hoa?
Được không?"
Sở Phi nhìn về phía những gương mặt đang thỉnh cầu, cô dùng hết khí lực của chính mình, chậm rãi gật đầu.
“Phi Phi, tan làm thôi."
Xe sau khi sửa xong, Lâm Tử Minh lại lái tới đây đón Sở Phi tan làm.
Đôi với tiêng kêu to của hắn, Sở Philại không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, một bộ dáng không yên lòng.
Vừa vặn trước mặt cô có một cái hồ nhỏ, Sở Phi giãm phải, không cân
thận lảo đảo một cái, đụng vào cô gái xinh đẹp mang mùi hương trang điểm nồng đậm đôi diện,đối phương đang tô son môi, bị va chạm son môi liên chệch lên mặt.
Cô gái này nhất thời giận tím mặt, há môm măng to: “Cô bị mù à, không có mắt à!
Sở Phi đang thất thân nháy mắt bừng tỉnh, nhìn thây chính mình đã ra gây họa, vội vàng áy náy nói: “Xin lỗitôi vừa rôi đang nghĩ đên chuyện khác, không chú ý đi đường, không cẩn thận đụng phải cô rôi.’
“Xin lỗi thì có ích gì, lớp trang điểm của tôi đều bị cô hủy rồi, bổn tiêu thư hiện tại phải đi đàm phán chuyện làm
ăn!"Cô gái đôi diện xoa thắt lưng, vẻ mặt cay nghiệt cùng chanh chua, chỉ vào mũi Sở Phi mắng to, nước miếng xung quanh bay loạn, vừa thấy
liền biết là người không có giáodưỡng, “Tôi nói cho cô nghe, còn không nhanh bồi thường, nêu không bổn tiểu thư không tha cho cô!"
Sỏ Phi nhíu nhíu mày đầu, cô có chút hối hận, chính mình vừa rồi đi
đường như thế nào lại thất thần, hiện tại chọc phải phiền toái, làm cho tâm tình cô càng thêm phiền loạn, hơn nữa nhiêu người vây xem như vậy,làm cho cô không chịu được.Cô vôn là là một người da mặt mỏng, đặc biệt không thích bị người khác vây xem, đành phải nói: “Làm lớp trang điểm bị hủy là tôi không đúng, xin hỏi phải bồi thường cô bao nhiêu tiền?"