Đẳng Cấp Ở Rể
Chương 126
Chương 126
Người đàn ông cao to đầu trọc đứng đầu nói, chỉ vào
Lâm Tử Minh, không khách khi mắng to.
Lâm Tử Minh bất động thanh sắc mà nhìn về phía trong xe, quả nhiên liền thấy được Trần Hào đang ngồi ở bên trong, biểu tình trêu tức cùng hận ý nhìn hăn. “Người anh em, không cần giả bộ nữa, là chúng mày là cố ý đến gây sự đi." Lâm Tử Minh ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói. “Mày nói cái gì, có giỏi thì nói thêm câu nữa, muốn tìm chết đúng không, đụng phải xe của ông đây, còn dám nói ông gây chuyện?" Tên đầu trọc quả nhiên diễn xuất quá kém, người sáng suốt vừa thấy đều biết hắn là cố ý.
Mặt khác hắn lại chỉ vào Lâm Tử Minh mũi mắng to, mắng rất khó nghe, công phu sư tử ngoạm, bắt Lâm Tử Minh bồi thường hai mươi vạn, nếu không cũng đừng nghĩ muốn rời đi.
Bọn họ bộ mặt dữ tợn, vặn cổ tay, tuy không có làm Lâm Tử Minh sợ, nhưng lại đem Sở Phi ở trong xe dọa cho không nhẹ. “Hai mươi vạn? Tụi mày đây là ở cướp bóc hả, chỉ với chiếc xe hỏng này của mày, bán cũng không tới giả hai mươi vạn." Lâm Tử Minh khinh thường nói. “Xem ra không để cho mày biết tay một chút, mày hẳn là không chịu bồi thường tiền nhỉ?" “Lên, các anh em, tiếp đón hắn cẩn thận vào “Lão Đại, để cho tôi tới!"Một người đàn ông cơ thể rắn chắc, trên mặt lộ vẻ tàn nhẫn nhe răng cười, xoa xoa tay đi đến trước mặt Lâm Tử Minh, vô cùng kiêu ngạo nhìn hắn: “Nhóc con, ngoan ngoãn một chút, lấy ra hai mươi vạn, nếu không, cũng đừng trách ông đây không khách khí
Lâm Tử Minh nhìn bọn này như nhìn thấy bọn nhược trí, liền nói ra một tiếng, “Bại não." “Muốn chết!" Tên kia lập tức nổi bão, giơ lên nắm đấm, hướng trên mặt Lâm Tử Minh đấm tới.
Ở trong xe Sở Phi nhìn thấy một màn như vậy, trái tim của cô như muốn nhảy ra ngoài, mở cửa xe chạy xuống, lớn tiếng nói: “Dừng tay lại cho tôi! Đây là đánh người, tôi sẽ báo cảnh sát
Những người đó nghe thế, mặt lập tức biển sắc. “Con khốn này, bọn mày đụng phải xe của ông, còn dám bảo cảnh sát? Không biết sống chết"
Nói xong, tên đầu trọc liền hướng phía Sở Phi đi tới.
Chính hắn mới đi không được hai bước, liền phát hiện có người bắt được quần áo của hắn, ném hắn ra xa, cùng với đó là âm thanh lạnh như băng vang lên, “Mày dám chạm vào cô ấy một chút, tao liền ngay cả xương mày cũng không giữ lại!"
Không biết vì cái gì, tên đầu trọc nghe được âm thanh này, tâm lí không hiểu sao hoảng hốt vô cùng, không dám động thủ nữa .
Sở Phi rất nhanh chạy đến bên người Lâm Tử Minh, hơn nữa bắt lấy cánh tay của Lâm Tử Minh, biểu tình khẩn trương, “Anh không sao chứ?"
Lâm Tử Minh lắc đầu, mỉm cười, “Anh không sao.Anh không phải bảo em ngồi ở trong xe thôi, như thế nào ra đây?"
Sở Phi cúi đầu, cô sẽ không nói là bởi vì vì lo lắng cho hắn đâu.
Tên đầu trọc liếc về phía sau, cùng Trần Hào ở Trần
Hào trao đổi ánh mắt, sau đó hắn lớn tiếng nói: “Ông hỏi mày câu cuối, bồi thường hay không? Không bồi thường, ông liền đem mày đánh cho nhừ tử, đánh luôn cả vợ mày!"
Nghe nói như thế, sắc mặt Sở Phi lập tức tái nhợt, lạnh run.
Nhưng thần sắc Lâm Tử Minh không có nửa phần khẩn trương, ngược lại lộ ra biểu tình khinh thường, nói: “Được rồi, bọn mày cũng không cần giả bộ nữa, để cho Trần Hào xuất hiện đi."
Tên đầu trọc trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thật không ngờ Lâm Tử Minh lại thế nào đã nhìn ra? Hắn rõ ràng diễn thật sự rất thật mà.
Sở Phi cũng đồng dạng cảm thấy kinh ngạc. “Nhóc con! Mày ở đấy nói hưu nói vượn cái gì! Cái gì Trần Hào không Trần Hào, nghĩ muốn kéo dài thời gian có phải hay không?"Tên đầu trọc biểu tình lo lắng, nắm chặt nắm tay, cơ bắp người nhíu chặt cả lại, nhìn thập phần dọa người.
Lâm Tử Minh khinh bỉ cười nhạo một tiếng, nhìn về phía trong xe, cao giọng nói: “Trần Hào, không cần ở đó trốn tránh, xuất hiện đi, tôi biết nhóm người này đều là cậu tìm tới."