Đan Thần
Chương 125: Cầm kiếm mở đường
Đúng vậy, thật là bóp nát, hắn vẫn là người sao? Tại sao có thể có lực lượng như vậy, chẳng lẽ hắn đã đạt tới Siêu Phàm kỳ, không có khả năng, lúc này mới bao lâu. Tiến bộ của mình đã đủ khủng bố, hắn làm sao có thể.
- Bành!
La Anh Hùng vốn là khí thế mười phần tâm giống như là từ ngàn trượng rơi xuống, hoàn toàn không khống chế được, sau đó thân thể của hắn bị Trình Cung đánh bay.
Cả người La Anh Hùng đều bay lên, mà ngựa của đám người Trình Cung căn bản không ngừng lại, Trình Cung vừa vặn một chưởng đưa La Anh Hùng lên một con ngựa không người, mình thì hai cái lách mình đã nhảy về trên lưng ngựa.
Thấy La Anh Hùng đứng cản đường, đến Trình Cung ra tay, Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử cưỡi ngựa còn chưa kịp lao tới, giờ phút này Trình Cung lên ngựa tiếp tục chạy tới Tứ Bảo Trang Viên.
Bởi vì La Anh Hùng nghe ngóng sự tình Trình Cung, Trình Cung đã sớm biết nhất cử nhất động của hắn, biết rõ hắn ngăn đón ở chỗ này, nên hắn mới mang theo một con ngựa nữa, giờ phút này vừa vặn cho hắn dùng.
Mà giờ khắc này La Anh Hùng ngồi trên lưng ngựa đi theo Trình Cung chạy tới Tứ Bảo Trang Viên thì tinh thần hoảng hốt, mình...mình thua, cứ như vậy thua.
So hai lần trước còn nhanh hơn, càng trực tiếp hơn, nhưng mà càng thêm tâm phục khẩu phục.
Bởi vì loại chênh lệch này quá xa, làm sao có thể, mình tăng lên rất nhanh, chịu rất nhiều thống khổ, hiện tại nhớ tới còn toàn thân phát run. Nhưng vừa rồi chỉ là một kích, phàm khí Trảm Mã Đao cửu cấp lại bị bóp nát, bóp nát ah!!
Lần này La Anh Hùng tự nhận là ít nhất có sáu thành nắm chắc, thất bại hắn cũng nghĩ qua, dù sao trước kia Trình Cung biểu hiện đã rất là thần kỳ. Nhưng cho tới bây giờ hắn không nghĩ thua thảm hại như vậy, quả thực là vô cùng thê thảm. Ngồi ở trên ngựa, tinh thần vô cùng hoảng hốt, không dám tin.
- Trận đấu bắt đầu, đại môn đóng cửa.
Lúc này, rất xa đã thấy được Tứ Bảo Trang Viên, đại môn Tứ Bảo Trang Viên đã bắt đầu đóng cửa, đứng ở cửa ra vào chính là thị vệ Hoàng đế phái tới, mà gia đinh đang hì hục đóng cửa đại môn. Lúc này, ở trong trang viên, vô số người đã bộc phát ra tiếng ăn mừng hoan hô.
- Còn chờ cái gì nữa, cầm, lên trước mở cho ta đường, oanh mở đại môn kia cho bản đại thiếu. Hoan hô đúng không, bản đại thiếu không có tới các ngươi cũng dám đóng cửa.
Trình Cung là kéo thời gian mà đến, giờ phút này trực tiếp lấy ra Nguyên khí Thái Dương Kiếm cấp chín ném cho La Anh Hùng. Ngẫm lại trước kia Trình Trảm là Siêu Phàm kỳ, siêu việt thế tục, mới sử dụng Thái Dương Kiếm này không sai biệt lắm, đã biết rõ cái này rất trân quý. Biết rõ Trình Cung ở Nguyên Thủy Ma Tông đạt thành giao dịch cùng tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, Trình Trảm mới nhận được Cuồng Phong Đao.
Nguyên khí, Nguyên khí cấp bảy, hiện tại kiến thức của La Anh Hùng mạnh hơn trước kia rất nhiều, cộng thêm lực lượng đã đạt đến Tẩy Tủy kỳ tầng thứ chín.
Mặc dù có chút thất thần chán nản, nhưng Trình Cung ném Thái Dương Kiếm cho hắn, hắn nắm ở trong tay lập tức sợ ngây người.
Đúng vậy, này thật sự là Nguyên khí cấp bảy, sau khi lực lượng của mình thẩm thấu tiến vào, cơ hồ bộc phát ra uy lực gấp đôi. Người... thật bất khả tư nghị, không ngờ mình cầm một thanh Nguyên khí, nhưng lại không phải Nguyên khí bình thường, là Nguyên khí cấp bảy. Trên thân Thái Dương Kiếm đã có một ít tiểu trận pháp, một khi Nguyên khí quán thâu vào kiếm sẽ như mặt trời, ngược lại vừa vặn tương xứng cùng La Anh Hùng, Thái Dương Kiếm này so với bảo kiếm bình thường rộng gấp năm lần, vừa rộng lại dày, nhưng mà tuyệt không nặng, uy lực kinh người.
- Đóng cửa, đã bắt đầu không được cho bất luận kẻ nào tiến đến.
Lúc này, đại môn đã muốn khép lại, La Anh Hùng mãnh liệt tỉnh táo lại. Chợt quát một tiếng, thân thể trực tiếp xông ra ngoài, cầm một thanh Nguyên khí cấp bảy làm hắn vô cùng hưng phấn, cho dù có thể sử dụng một hồi cũng làm cho người hưng phấn ah.
- Hỏa Diễm Trảm.
La Anh Hùng xông lên, thân thể xoay tròn trên không trung, hai tay cầm kiếm, kiếm khí ngưng tụ, Nguyên khí cấp bảy phụ trợ đối với lực lượng cũng đạt tới mạnh nhất, trực tiếp hình thành một đạo hỏa quang xông tới.
- Oanh!
Hỏa Diễm Trảm của La Anh Hùng bổ vào đại môn sắp khép lại.
Những gia đinh sau đại môn trực tiếp bị cổ lực lượng này đánh bay ra ngoài, toàn bộ phun máu tươi, đại môn trực tiếp mở ra hai mét.
- Bắt lại.
Giờ phút này, những ngự tiền thị vệ kia muốn động thủ.
- Ngũ phẩm ngự tiền thị vệ Phó thống lĩnh ở đây, còn không nghênh đón.
Bàn Tử nộ quát một tiếng, những ngự tiền thị vệ kia muốn động thủ thoáng cái đều ngẩn người.
- Chúng ta tuân thánh chỉ...
Trong đó có một người nhận ra Trình Cung, vội vàng mang thánh chỉ ra.
- Các ngươi chỉ là giữ gìn an toàn, trật tự tại đây, ai cho các ngươi cản trở người tham gia trận đấu, hiện tại cửa chưa đóng, các ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ khi dễ mấy người chúng ta.
Sắc Quỷ trừng mắt, cùng Bàn Tử phối hợp lại, ngươi một lời ta một câu nói làm những ngự tiền thị vệ á khẩu không trả lời được.
Những thị vệ kia thật muốn khóc, khi dễ đế đô Tứ đại hại các ngươi, ngay cả đại môn Tứ Bảo Trang Viên các ngươi cũng dám bổ ra, còn khi dễ các ngươi. Nhận ra là đế đô Tứ đại hại, lập tức những người kia không nói không rằng.
- Ha ha... Nhìn cái gì vậy, chưa có thấy đến đúng giờ như vậy sao, cửa còn chưa đóng.
Tứ Bảo Trang Viên này là cố ý kiến tạo vì trận đấu, vị trí tốt nhất bốn tháp, chung quanh cũng không có thiếu đình đài lầu các, là vì cho một ít người có thân phận quan sát trận đấu dùng. Giờ phút này có không ít người từ chỗ cao nhìn về đây, ánh mắt Trình Cung quét qua, hung hăng càn quấy nói, sau đó thúc ngựa mang theo đám người Sắc Quỷ trực tiếp đi vào.
- Mất mặt xấu hổ.
Giờ phút này Trình Lam cùng Chu Dật Phàm, Âu Dương Ngọc Bảo ngồi cùng một chỗ, đang ngồi ở bên trên bảo tháp chữ Cầm nhíu mày nói.
- Trình đại thiếu xưa nay đã như vậy, ngươi xem ngay cả những ngự tiền thị vệ kia nghe được là đế đô Tứ đại hại cũng không dám nói tiếng nào, người ta a, còn uy phong hơn chúng ta nhiều lắm.
Âu Dương Ngọc Bảo ở bên cười nói lấy.
Chu Dật Phàm thì không sao cả giơ chén rượu lên nói:
- Đã đến cũng tốt, khóc lóc om sòm lăn qua lăn lại, càn quấy, mượn thế lực trong nhà hồ đồ, có lẽ chúng ta không sánh bằng hắn, nhưng cầm kỳ thư họa bất luận kẻ nào đến chúng ta lại sợ sao. Thiên phú của chúng ta còn ở đó, thành tựu của chúng ta còn ở đó, hắn muốn thắng dễ vậy sao, ta thật đúng là không tin hắn có thể làm được, trừ khi ba tuyết tháng chín tan, trời rơi xuống bạc.
Chu Dật Phàm nói làm Trình Lam, Âu Dương Ngọc Bảo đều khẽ gật đầu, đúng như Chu Dật Phàm nói, bọn họ là thiên chi kiêu tử. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn nghênh đón vô số người khiêu chiến, ở trên lĩnh vực của mình, bọn hắn dựa vào là chính mình. Sự thành tựu của bọn hắn là mình dốc sức làm ra, thì sao phải sợ bất luận kẻ nào.
Cho dù hiện tại những danh gia thành danh kia, bọn hắn cũng dám liều, Trình Cung bất quá là nện xuống một ít tiền, còn không vào được trong mắt của bọn hắn.
...
- Hắn điên rồi a, này tuy không phải trường thi, nhưng dù sao cũng là trang viên Chu gia, hắn trực tiếp oanh mở đại môn tương đương khiêu khích cùng Chu gia, sao Chu gia không phản ứng.
- Ai biết, sẽ không phải ngay cả Chu gia cũng không dám gây Trình gia chứ.
- Thật đáng tiếc, thiếu một ít nữa là tiền tới tay, bất quá hắn tới cũng vậy thôi.
- Đương nhiên, một tên hoàn khố, còn muốn thắng cầm kỳ thư họa, vậy thì nói hắn thắng mấy ngàn tài tử ở đây, cuối cùng còn thắng tứ đại tài tử. Đây quả thực là nằm mơ, các triều đại đổi thay còn chưa từng có một tài tử nào dám hung hăng càn quấy nói mình thứ nhất ở các phương diện, hắn càng không cần phải nói.
- Ta nhìn hắn căn bản không có cơ gặp được tứ đại tài tử, đoán chừng vòng thứ nhất đã bị loại.
- Đế đô Tứ đại hại quả nhiên đủ hung hăng càn quấy, cũng dám phóng ngựa ở chỗ này, còn để cho thủ hạ cầm kiếm mở đường. Một lát nữa đoán chừng hắn phải khóc, thua hắn không thấy đường về, đây cũng không phải là có quyền thế thì có dùng, đánh đàn tốt chính là tốt, quân cờ phải hạ thắng mới được, chữ phải viết ra, họa phải vẽ đến. Hắn một cái chó má không hiểu, chỉ có biết ăn uống chơi gái, đánh bạc, nếu hắn có thể thắng mới là kỳ tích.
Trình Cung dẫn người phóng ngựa tiến đến, lập tức đưa tới vô số người chú mục, đi tới chỗ nào đều có thể nghe được đủ loại nghị luận. Giờ phút này La Anh Hùng cầm kiếm đi ở phía trước mở đường, bất luận là binh sĩ, gia đinh hay là tài tử khác gặp được đều nhao nhao tránh đi, bởi vì giờ phút này trên người La Anh Hùng mang theo sát khí rất khủng bố. Nguồn truyện: Truyện FULL
Tràng diện này so với trước kia La Anh Hùng cùng Trình Cung đi báo danh còn đồ sộ gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần, nhưng tâm tính của La Anh Hùng lại chuyển biến không ít, điểm này ngay cả hắn cũng không phát hiện. Tuy trong nội tâm ngẫu nhiên sẽ vì trước khi bị Trình Cung đả bại mà uể oải, nhưng tay cầm kiếm lại khí thế như cầu vồng, đối mặt đủ loại ánh mắt của vô số người, hắn vẫn biểu hiện ra sát khí cường hoành. Mình khiêu chiến thất bại, chỉ có thể về sau lại nghĩ biện pháp, nhưng thân là một binh sĩ, mình cần phải làm là phục tòng mệnh lệnh, thân là binh sĩ Trình gia, càng phải làm Trình gia vinh quang.
Về phần Bàn Tử, Sắc Quỷ, Túy Miêu đi theo Trình Cung lâu như vậy, danh tiếng đế đô Tứ đại hại đã sớm truyền khắp Lam Vân Đế Quốc, mặc dù tràng diện này lớn nhưng bọn hắn căn bản không để ý.
- Thấy không, một đám không có đảm lượng, không có khí phách, không có tinh mắt còn muốn thắng tiền, còn dám đánh bạc, một điểm lý trí cùng thanh tỉnh cũng không có.
Bàn Tử nhìn người chung quanh bất đắc dĩ lắc đầu, thân là Đổ Thần hắn cảm giác được rất đáng buồn, nhiều người như vậy vậy mà không có mấy người có thể thanh tỉnh một chút.
- Đều đồng dạng như ngươi, chúng ta thắng ai.
Sắc Quỷ nghĩ đến gần đây mọi người đầu nhập tài chính lớn, cũng chỉ có bọn hắn trước sau cướp bóc Trịnh Tam Nguyên, Mã Huân, Phùng Tuấn Kiệt còn có ở thảo nguyên mới có thể đầu nhập nhiều tài chính như vậy. Giờ phút này nhìn bọn này ở đằng kia hưng phấn nói, Sắc Quỷ giống như nhìn một đám dê đợi làm thịt.
- Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, đại thiếu nhất định đã hiểu ta, đây là một loại đau lòng đối với nghề đánh bạc xuống dốc. Nếu như lúc này có ai thanh tỉnh, có lẽ chúng ta sẽ thiếu thắng một chút, nhưng lòng ta sẽ rất trấn an, nói rõ còn có người hiểu được đánh bạc. Bởi như vậy, đối với tương lai ta thành lập thành thị đánh bạc, thế giới đánh bạc mới có một ít tin tưởng, cái này giống như một bá chủ anh minh, muốn thành lập sự nghiệp vĩ đại, luôn hi vọng có một ít thần tử xuất sắc trổ hết tài năng, loại cảm giác này ngươi không rõ. Đại thiếu, ngươi hiểu ta, đúng không. "
Bàn Tử rất say mê nói, chung quanh ngàn vạn ánh mắt, vô số nghị luận với hắn mà nói đều giống như chó má.
Tác giả :
Thắng Kỷ