Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 418: Một người!
Kiều Đình chỉ do dự trong chớp mắt nhưng lại để cho Tạ Nghi và Lâm Trung Khanh có cơ hội phản kích.
Hai người thấy thế trong lòng đại hỉ, bọn họ không chút do dự thao tác cơ giáp hung tợn mà nhằm về phía Kiều Đình, cho dù là đối mặt với loạt đạn bay giữa trời của Lý Lan Phong cũng ngăn cản không được hành động này của bọn họ.
Lâm Trung Khanh cùng Tạ Nghi rất rõ ràng, đối mặt Vương bài sư sĩ cường đại, bọn họ căn bản không có năng lực chống đỡ phản kích, so với bọn họ còn mạnh hơn một chút là Vũ Cảnh đã chứng minh điểm này, một khi chần chờ không thể nhanh chóng quyết định thì rất có thể liền bị hy sinh, vô pháp dùng phương thức tự bạo làm cho đối phương bị một ít tổn thương.
Cho nên, khi bọn họ nhìn thấy có cơ hội tới gần Kiều Đình thì hai người đương nhiên không sợ hãi, nhằm về phía Kiều Đình đồng thời từng người ấn nút tự bạo.
Thấy một màn như vậy, trong phòng, Đường Ngọc nhịn không được thở dài nói: “Kiều Đình vẫn không thể kiên định." Thời khắc mấu chốt, Kiều Đình vẫn bảo thủ, lấy năng lực của mình, nếu nó có thể kiên quyết một chút, quyết đoán xuất kiếm công kích Lăng Thiên số 6 và số 7 thì tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục này hai người, như vậy Lăng Thiên số 6 và số 7 căn bản không có cơ hội tới gần Kiều Đình, cũng liền vô pháp dùng phương thức tự bạo gây thương tổn Kiều Đình.
Hoả nhãn kim tinh Đường Ngọc đương nhiên nhìn thấy được tính toán của số 6 và số 7 Lăng Thiên chỉ trong một cái liếc mắt, đáng tiếc thời khắc mấu chốt, Kiều Đình lại do dự, sự do dự không nên xuất hiện này đã làm Lăng Thiên số 6 và số 7 có cơ hội tự bạo.
“Kiều Đình chỉ sợ có nếm mùi đau khổ rồi." Hiệu trưởng đồng dạng xem thực minh bạch. So với Đường Ngọc, ông càng thêm khách quan, Kiều Đình từ lúc bắt đầu kỳ thật là vào thế ưu thế tuyệt đối. Nhưng một lần lại một lần lựa chọn sai lầm trong lúc chiến đấu đã làm cho ưu thế của chính mình biến mất từng chút một, nếu Kiều Đình tiếp tục sai lầm thì rất có thể ưu thế của Vương bài sư toàn bộ tiêu hao hầu như không còn.
“Nếu Kiều Đình còn không phá phủ được cửa này thì trận đại chiến này chỉ sợ có nguy hiểm." Đường Ngọc cau mày nói. Tuy rằng ông không hiểu rõ như hiệu trưởng, nhưng ông cũng biết ưu thế của Kiều Đình càng ngày càng ít, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ thắng bại cũng khó mà liệu được.
“Kiều Đình đại khái không nghĩ tới Lăng Thiên số 11 sẽ tàn nhẫn như vậy đi." Hiệu trưởng vì Kiều Đình tìm kiếm nguyên nhân sai lầm, nói tới đây, hiệu trưởng nhịn không được cũng lắc đầu thở dài: “Nói thật, số 11 này thủ đoạn có chút quá, vì ngăn chặn Kiều Đình thế nhưng không tiếc hy sinh đồng đội chính mình." Là lính xuất ngũ, ông đặc biệt quý trọng các lão chiến hữu cũ, đối với hành vi này cũng có chút không thể tiếp thu.
“Nếu Lăng Thiên số 11 không làm như vậy, Lăng Thiên số 6 và số 7 kết cục không hề ngoài ý muốn là sẽ bị Kiều Đình trực tiếp đánh chết bị loại." Đường Ngọc lại phản đối ý kiến này. “Nếu kết cục đều giống nhau còn không bằng đoạn tuyệt đường lui để xông ra, có lẽ có thể làm đồng đội mình sẽ chết không có giá trị."
“Hơn nữa, hiệu trưởng, đây chỉ là thế giới giả thuyết, tử vong cũng không phải chân chính tử vong." Đường Ngọc nhắc nhở hiệu trưởng thế giới giả thuyết cùng hiện thực vẫn là bất đồng.
“Tôi chỉ là sợ mấy đứa trẻ đó sẽ dưỡng thành thói quen này, chỉ cần thắng lợi liền có thể hy sinh hết thảy ……" Trường quân đội tuy rằng cạnh tranh kịch liệt, nhưng rốt cuộc không phải chiến trường chân chính, ở chỗ này đã có thể làm tàn khốc vô tình như thế, ở trên chiến trường có thể càng thêm không màng tất cả hay không đâu? Hiệu trưởng không tránh được lo lắng.
“Có đôi khi không muốn hy sinh cũng không thể không làm ra hy sinh." Hiệu trưởng nói làm hai mắt Đường Ngọc tức khắc ám trầm, ẩn ẩn lộ ra một tia cực hạn đau xót, tựa hồ hồi tưởng cái gì.
Đường Ngọc dị trạng làm hiệu trưởng đột nhiên tỉnh ngộ, ông vội nói tránh đi: “Chuyện tương lai ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, chúng ta vẫn là tiếp tục xem đi, có lẽ, mấy đứa trẻ này sẽ mang đến kinh hỉ cho chúng ta cũng không chừng." Hiệu trưởng có chút ảo não chính mình nói chuyện không để tâm, trong lúc vô tình chạm vào nổi đau của Đường Ngọc.
Đường Ngọc chỉ trầm mặc gật gật đầu, lúc này ông đã không muốn nói chuyện nữa.
Trong lúc Đường Ngọc và hiệu trưởng đối thoại thì Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh quả nhiên đã tự bạo bỏ mình như bọn họ dự đoán.
Phải nói bọn họ đạt tới mục đích của chính mình, lại cũng không hoàn toàn đạt tới mục đích của bọn họ, cứ việc Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh cực nhanh va chạm Kiều Đình, nhưng Kiều Đình dù sao cũng là Kiều Đình, người mạnh nhất trường quân đội cũng không phải là một cái hư danh, năng lực thao tác của hắn đích xác xuất sắc, liền tính gần trong gang tấc, không có đủ thời gian làm hắn hoàn toàn né tránh hai người đánh bất ngờ, nhưng hắn khẩn cấp thao tác cũng làm hắn thành công tránh khỏi Tạ Nghi va chạm, mà Lâm Trung Khanh cũng chỉ là sát trúng cơ giáp hắn một chút mà thôi.
Nếu Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh không lựa chọn tự bạo, hai người đánh bất ngờ có thể nói bị Kiều Đình hoàn mỹ hóa giải, nhưng hai người vốn ôm mục đích tự bạo, cho nên hai người tự bạo thành công.
“Phanh phanh “Hai tiếng nổ mạnh kịch liệt, hai cơ giáp của Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh ở hai bên sườn Kiều Đình đồng thời nổ mạnh, hai cổ năng lượng cực mạnh sinh ra năng lượng thật lớn trực tiếp chấn Kiều Đình hôn mê, không có người thao tác, cơ giáp tức khắc mất khống chế, toàn bộ cơ giáp ngã lộn nhào mà cấp tốc rơi xuống mặt đất.
Thân ở trên không, Lý Lan Phong thấy thế trong lòng không khỏi vui vẻ, biết Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh tự bạo thành công, anh nhanh chóng thao tác cơ giáp mình bay ngược xuống theo, súng chùm tia sáng không chút do dự bay về phía Vương bài cơ giáp mất khống chế.
Phanh phanh phanh! Liên tục vài tiếng đánh trúng cơ giáp vang lên, nếu không phải quang thuẫn cơ giáp Kiều Đình vẫn duy trì năng lượng bảo hộ nhất định như cũ tì chỉ sợ với mấy phát súng này, Kiều Đình đã bị loại. Bất quá cũng bởi vì bị trúng mấy phát súng này, ánh sáng quang thuẫn của cơ giáp Kiều Đình lập tức trở nên ảm đạm, chỉ cần Lý Lan Phong lại công kích phát thì phỏng chừng có thể phá hư quang thuẫn cơ giáp này, lúc ấy, không có năng lượng phòng hộ, Vương bài cơ giáp ngăn cản không được bất cứ vũ khí gì.
Kiều Đình dù sao cũng là nhân vật thiên tài xuất sắc nhất trường quân đội những năm gần, vô luận là tinh thần lực hay là thể chất đều có thể nói là cấp yêu nghiệt, chỉ chớp mắt, hắn liền thanh tỉnh lại. Ngay khi phát hiện cơ giáp mình đang mất khống chế, lại nhìn thấy Lý Lan Phong trên không đang liều mạng đuổi giết, đối mặt loại tuyệt cảnh này hắn cũng không có hoảng loạn. Đầu tiên hắn không lựa chọn ổn định lại cơ giáp mà giơ súng trong tay lên, nhắm ngay Lý Lan Phong trên không, bình tĩnh mà đánh trả.
“Ping ping ping!" Tuy rằng là am hiểu công kích viễn trình, nhưng năng lực viễn trình của Kiều Đình lại lợi hại hơn Lý Lan Phong rất nhiều, chỉ tốn ba phát đã buộc Lý Lan Phong không thể không né tránh, không thể không dừng công kích trong tay, điều này làm cho Kiều Đình không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi……
“Cảnh cáo, cơ giáp cách mặt đất 100 mét, hiện tại 90 mét, 80 mét……50 mét, 40 mét, 30 mét! Nguy hiểm, nguy hiểm, lập tức tăng độ cao của cơ giáp ……" Vừa mới ứng phó Lý Lan Phong công kích, cơ giáp Kiều Đình lúc này lại xuất hiện nguy cơ mới, quang não cơ giáp khẩn cấp cảnh báo, nhắc nhở Kiều Đình khi cơ giáp rơi xuống qua 30 mét thì không thể kéo độ cao nữa, chỉ có thể rơi xuống mà thôi.
“Lên cho ta!" Kiều Đình tạm thời từ bỏ công kích Lý Lan Phong, hết sức chăm chú mà thao tác cơ giáp, mở ra tất cả động cơ, đồng thời bay nhanh vũ động ngón tay, thay đổi hệ số cố định cơ giáp.
Đang cấp tốc rơi xuống, cơ giáp ở 20 mét cuối cùng đột nhiên dừng, lực của động cơ cực mạnh đã giúp cơ giáp chống cự lại sức hút của trái đất. Tiếng động cơ gầm rú kịch liệt vang vọng toàn bộ chiến trường, bởi vì cách mặt đất quá gần, động cơ bộc phát ra dòng khí làm vô số cát bụi bay, rất nhah, trong bán kính 20 mét, bụi cát bay ngập trời, vẩn đục đến mức làm người khác không thể thấy rõ hình ảnh bên trong.
Rốt cuộc khống chế được cơ giáp, Kiều Đình một bên phân tâm điều khiển cơ giáp, một bên không quên nhấn cò súng, công kích Lý Lan Phong……
Rốt cuộc cơ giáp thành công kéo lên tới độ cao 50 mét, thoát khỏi nguy cơ bị rơi xuống, động cơ của cơ giáp rốt cục cũng khôi phục bình thường, Kiều Đình đau lòng mà nhìn giá trị thương tổn lên đến 30% xuất hiện bên góc màn hình, tự bạo của hai tên vừa rồi đã làm cơ giáp của hắn thương tổn nhất định.
Kiều Đình hận cực, càng thù Lý Lan Phong trên không đến tận xương tuỷ, nếu không phải đối phương đại diện công kích không quan tâm địch ta, hắn cũng sẽ không bởi vậy mà do dự để hai chiếc cơ giáp có cơ hội tự bạo. Kiều Đình đem sai lầm chính mình quy tội cho Lý Lan Phong, hắn quyết định thừa lúc hai người cuối cùng của Lăng Thiên chưa đuổi tới thì phải giải quyết “cây kẹo mạch nha" Lý Lan Phong này.
Đang lúc Kiều Đình muốn hành động thì“Tích!" “Tích!" “Tích!" ba tiếng nhắc nhỏ của đầu não thế giới cơ giáp vang lên, Kiều Đình theo bản năng nhìn lướt qua tin tức đầu não nhắc nhở, nội dung kia thiếu chút nữa làm hắn hộc máu bỏ mình, nguyên lai hắn còn sót lại ba đội viên trong mấy giây vừa rồi đã bị người của Lăng Thiên thành công giết chết. Nói cách khác, toàn bộ Lôi Đình chỉ còn lại có một người Kiều Đình hắn, chỉ có một mình hắn.
Mà Lăng Thiên cơ giáp còn có 3 người, trong lòng Kiều Đình ứa ra lửa giận, nguyên bản cho rằng trận này mình sẽ áp đối thủ một đầu, hiện tại lại đảo mắt biến thành Lôi Đình bọn họ bị đánh hoa rơi nước chảy, thậm chí liền hắn đều có chút chật vật, cái này làm cho Kiều Đình đại hận.
Kiều Đình vẻ mặt sát ý mà nhìn Lý Lan Phong vẫn luôn bảo trì khoảng cách nhất định, nồng đậm sát ý bất thình lình làm trong lòng Lý Lan Phong nơi xa lạnh lẽo, ở trên người Lăng Lan anh đã từng cảm giác sát ý còn mạnh hơn thế này nữa, anh hung hăng mà bấm tay mình để đau đớn làm bản thân thêm tỉnh táo, toàn bộ tinh thần đề phòng lên.
Cơ giáp Kiều Đình đột nhiên vặn vẹo ở không trung, giây tiếp theo đã tới bên người Lý Lan Phong, thời khắc mấu chốt, Kiều Đình từ bỏ công kích mình am hiểu nhất mà lựa chọn cận chiến-kỹ năng mà hắn tương đối yếu, hành động ngoài ý muốn này làm tất cả người quan chiến đều nhịn không được kinh hô, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lý giải lựa chọn của Kiều Đình
Hai người thấy thế trong lòng đại hỉ, bọn họ không chút do dự thao tác cơ giáp hung tợn mà nhằm về phía Kiều Đình, cho dù là đối mặt với loạt đạn bay giữa trời của Lý Lan Phong cũng ngăn cản không được hành động này của bọn họ.
Lâm Trung Khanh cùng Tạ Nghi rất rõ ràng, đối mặt Vương bài sư sĩ cường đại, bọn họ căn bản không có năng lực chống đỡ phản kích, so với bọn họ còn mạnh hơn một chút là Vũ Cảnh đã chứng minh điểm này, một khi chần chờ không thể nhanh chóng quyết định thì rất có thể liền bị hy sinh, vô pháp dùng phương thức tự bạo làm cho đối phương bị một ít tổn thương.
Cho nên, khi bọn họ nhìn thấy có cơ hội tới gần Kiều Đình thì hai người đương nhiên không sợ hãi, nhằm về phía Kiều Đình đồng thời từng người ấn nút tự bạo.
Thấy một màn như vậy, trong phòng, Đường Ngọc nhịn không được thở dài nói: “Kiều Đình vẫn không thể kiên định." Thời khắc mấu chốt, Kiều Đình vẫn bảo thủ, lấy năng lực của mình, nếu nó có thể kiên quyết một chút, quyết đoán xuất kiếm công kích Lăng Thiên số 6 và số 7 thì tuyệt đối có thể nháy mắt hạ gục này hai người, như vậy Lăng Thiên số 6 và số 7 căn bản không có cơ hội tới gần Kiều Đình, cũng liền vô pháp dùng phương thức tự bạo gây thương tổn Kiều Đình.
Hoả nhãn kim tinh Đường Ngọc đương nhiên nhìn thấy được tính toán của số 6 và số 7 Lăng Thiên chỉ trong một cái liếc mắt, đáng tiếc thời khắc mấu chốt, Kiều Đình lại do dự, sự do dự không nên xuất hiện này đã làm Lăng Thiên số 6 và số 7 có cơ hội tự bạo.
“Kiều Đình chỉ sợ có nếm mùi đau khổ rồi." Hiệu trưởng đồng dạng xem thực minh bạch. So với Đường Ngọc, ông càng thêm khách quan, Kiều Đình từ lúc bắt đầu kỳ thật là vào thế ưu thế tuyệt đối. Nhưng một lần lại một lần lựa chọn sai lầm trong lúc chiến đấu đã làm cho ưu thế của chính mình biến mất từng chút một, nếu Kiều Đình tiếp tục sai lầm thì rất có thể ưu thế của Vương bài sư toàn bộ tiêu hao hầu như không còn.
“Nếu Kiều Đình còn không phá phủ được cửa này thì trận đại chiến này chỉ sợ có nguy hiểm." Đường Ngọc cau mày nói. Tuy rằng ông không hiểu rõ như hiệu trưởng, nhưng ông cũng biết ưu thế của Kiều Đình càng ngày càng ít, cứ tiếp tục như vậy chỉ sợ thắng bại cũng khó mà liệu được.
“Kiều Đình đại khái không nghĩ tới Lăng Thiên số 11 sẽ tàn nhẫn như vậy đi." Hiệu trưởng vì Kiều Đình tìm kiếm nguyên nhân sai lầm, nói tới đây, hiệu trưởng nhịn không được cũng lắc đầu thở dài: “Nói thật, số 11 này thủ đoạn có chút quá, vì ngăn chặn Kiều Đình thế nhưng không tiếc hy sinh đồng đội chính mình." Là lính xuất ngũ, ông đặc biệt quý trọng các lão chiến hữu cũ, đối với hành vi này cũng có chút không thể tiếp thu.
“Nếu Lăng Thiên số 11 không làm như vậy, Lăng Thiên số 6 và số 7 kết cục không hề ngoài ý muốn là sẽ bị Kiều Đình trực tiếp đánh chết bị loại." Đường Ngọc lại phản đối ý kiến này. “Nếu kết cục đều giống nhau còn không bằng đoạn tuyệt đường lui để xông ra, có lẽ có thể làm đồng đội mình sẽ chết không có giá trị."
“Hơn nữa, hiệu trưởng, đây chỉ là thế giới giả thuyết, tử vong cũng không phải chân chính tử vong." Đường Ngọc nhắc nhở hiệu trưởng thế giới giả thuyết cùng hiện thực vẫn là bất đồng.
“Tôi chỉ là sợ mấy đứa trẻ đó sẽ dưỡng thành thói quen này, chỉ cần thắng lợi liền có thể hy sinh hết thảy ……" Trường quân đội tuy rằng cạnh tranh kịch liệt, nhưng rốt cuộc không phải chiến trường chân chính, ở chỗ này đã có thể làm tàn khốc vô tình như thế, ở trên chiến trường có thể càng thêm không màng tất cả hay không đâu? Hiệu trưởng không tránh được lo lắng.
“Có đôi khi không muốn hy sinh cũng không thể không làm ra hy sinh." Hiệu trưởng nói làm hai mắt Đường Ngọc tức khắc ám trầm, ẩn ẩn lộ ra một tia cực hạn đau xót, tựa hồ hồi tưởng cái gì.
Đường Ngọc dị trạng làm hiệu trưởng đột nhiên tỉnh ngộ, ông vội nói tránh đi: “Chuyện tương lai ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì, chúng ta vẫn là tiếp tục xem đi, có lẽ, mấy đứa trẻ này sẽ mang đến kinh hỉ cho chúng ta cũng không chừng." Hiệu trưởng có chút ảo não chính mình nói chuyện không để tâm, trong lúc vô tình chạm vào nổi đau của Đường Ngọc.
Đường Ngọc chỉ trầm mặc gật gật đầu, lúc này ông đã không muốn nói chuyện nữa.
Trong lúc Đường Ngọc và hiệu trưởng đối thoại thì Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh quả nhiên đã tự bạo bỏ mình như bọn họ dự đoán.
Phải nói bọn họ đạt tới mục đích của chính mình, lại cũng không hoàn toàn đạt tới mục đích của bọn họ, cứ việc Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh cực nhanh va chạm Kiều Đình, nhưng Kiều Đình dù sao cũng là Kiều Đình, người mạnh nhất trường quân đội cũng không phải là một cái hư danh, năng lực thao tác của hắn đích xác xuất sắc, liền tính gần trong gang tấc, không có đủ thời gian làm hắn hoàn toàn né tránh hai người đánh bất ngờ, nhưng hắn khẩn cấp thao tác cũng làm hắn thành công tránh khỏi Tạ Nghi va chạm, mà Lâm Trung Khanh cũng chỉ là sát trúng cơ giáp hắn một chút mà thôi.
Nếu Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh không lựa chọn tự bạo, hai người đánh bất ngờ có thể nói bị Kiều Đình hoàn mỹ hóa giải, nhưng hai người vốn ôm mục đích tự bạo, cho nên hai người tự bạo thành công.
“Phanh phanh “Hai tiếng nổ mạnh kịch liệt, hai cơ giáp của Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh ở hai bên sườn Kiều Đình đồng thời nổ mạnh, hai cổ năng lượng cực mạnh sinh ra năng lượng thật lớn trực tiếp chấn Kiều Đình hôn mê, không có người thao tác, cơ giáp tức khắc mất khống chế, toàn bộ cơ giáp ngã lộn nhào mà cấp tốc rơi xuống mặt đất.
Thân ở trên không, Lý Lan Phong thấy thế trong lòng không khỏi vui vẻ, biết Tạ Nghi cùng Lâm Trung Khanh tự bạo thành công, anh nhanh chóng thao tác cơ giáp mình bay ngược xuống theo, súng chùm tia sáng không chút do dự bay về phía Vương bài cơ giáp mất khống chế.
Phanh phanh phanh! Liên tục vài tiếng đánh trúng cơ giáp vang lên, nếu không phải quang thuẫn cơ giáp Kiều Đình vẫn duy trì năng lượng bảo hộ nhất định như cũ tì chỉ sợ với mấy phát súng này, Kiều Đình đã bị loại. Bất quá cũng bởi vì bị trúng mấy phát súng này, ánh sáng quang thuẫn của cơ giáp Kiều Đình lập tức trở nên ảm đạm, chỉ cần Lý Lan Phong lại công kích phát thì phỏng chừng có thể phá hư quang thuẫn cơ giáp này, lúc ấy, không có năng lượng phòng hộ, Vương bài cơ giáp ngăn cản không được bất cứ vũ khí gì.
Kiều Đình dù sao cũng là nhân vật thiên tài xuất sắc nhất trường quân đội những năm gần, vô luận là tinh thần lực hay là thể chất đều có thể nói là cấp yêu nghiệt, chỉ chớp mắt, hắn liền thanh tỉnh lại. Ngay khi phát hiện cơ giáp mình đang mất khống chế, lại nhìn thấy Lý Lan Phong trên không đang liều mạng đuổi giết, đối mặt loại tuyệt cảnh này hắn cũng không có hoảng loạn. Đầu tiên hắn không lựa chọn ổn định lại cơ giáp mà giơ súng trong tay lên, nhắm ngay Lý Lan Phong trên không, bình tĩnh mà đánh trả.
“Ping ping ping!" Tuy rằng là am hiểu công kích viễn trình, nhưng năng lực viễn trình của Kiều Đình lại lợi hại hơn Lý Lan Phong rất nhiều, chỉ tốn ba phát đã buộc Lý Lan Phong không thể không né tránh, không thể không dừng công kích trong tay, điều này làm cho Kiều Đình không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi……
“Cảnh cáo, cơ giáp cách mặt đất 100 mét, hiện tại 90 mét, 80 mét……50 mét, 40 mét, 30 mét! Nguy hiểm, nguy hiểm, lập tức tăng độ cao của cơ giáp ……" Vừa mới ứng phó Lý Lan Phong công kích, cơ giáp Kiều Đình lúc này lại xuất hiện nguy cơ mới, quang não cơ giáp khẩn cấp cảnh báo, nhắc nhở Kiều Đình khi cơ giáp rơi xuống qua 30 mét thì không thể kéo độ cao nữa, chỉ có thể rơi xuống mà thôi.
“Lên cho ta!" Kiều Đình tạm thời từ bỏ công kích Lý Lan Phong, hết sức chăm chú mà thao tác cơ giáp, mở ra tất cả động cơ, đồng thời bay nhanh vũ động ngón tay, thay đổi hệ số cố định cơ giáp.
Đang cấp tốc rơi xuống, cơ giáp ở 20 mét cuối cùng đột nhiên dừng, lực của động cơ cực mạnh đã giúp cơ giáp chống cự lại sức hút của trái đất. Tiếng động cơ gầm rú kịch liệt vang vọng toàn bộ chiến trường, bởi vì cách mặt đất quá gần, động cơ bộc phát ra dòng khí làm vô số cát bụi bay, rất nhah, trong bán kính 20 mét, bụi cát bay ngập trời, vẩn đục đến mức làm người khác không thể thấy rõ hình ảnh bên trong.
Rốt cuộc khống chế được cơ giáp, Kiều Đình một bên phân tâm điều khiển cơ giáp, một bên không quên nhấn cò súng, công kích Lý Lan Phong……
Rốt cuộc cơ giáp thành công kéo lên tới độ cao 50 mét, thoát khỏi nguy cơ bị rơi xuống, động cơ của cơ giáp rốt cục cũng khôi phục bình thường, Kiều Đình đau lòng mà nhìn giá trị thương tổn lên đến 30% xuất hiện bên góc màn hình, tự bạo của hai tên vừa rồi đã làm cơ giáp của hắn thương tổn nhất định.
Kiều Đình hận cực, càng thù Lý Lan Phong trên không đến tận xương tuỷ, nếu không phải đối phương đại diện công kích không quan tâm địch ta, hắn cũng sẽ không bởi vậy mà do dự để hai chiếc cơ giáp có cơ hội tự bạo. Kiều Đình đem sai lầm chính mình quy tội cho Lý Lan Phong, hắn quyết định thừa lúc hai người cuối cùng của Lăng Thiên chưa đuổi tới thì phải giải quyết “cây kẹo mạch nha" Lý Lan Phong này.
Đang lúc Kiều Đình muốn hành động thì“Tích!" “Tích!" “Tích!" ba tiếng nhắc nhỏ của đầu não thế giới cơ giáp vang lên, Kiều Đình theo bản năng nhìn lướt qua tin tức đầu não nhắc nhở, nội dung kia thiếu chút nữa làm hắn hộc máu bỏ mình, nguyên lai hắn còn sót lại ba đội viên trong mấy giây vừa rồi đã bị người của Lăng Thiên thành công giết chết. Nói cách khác, toàn bộ Lôi Đình chỉ còn lại có một người Kiều Đình hắn, chỉ có một mình hắn.
Mà Lăng Thiên cơ giáp còn có 3 người, trong lòng Kiều Đình ứa ra lửa giận, nguyên bản cho rằng trận này mình sẽ áp đối thủ một đầu, hiện tại lại đảo mắt biến thành Lôi Đình bọn họ bị đánh hoa rơi nước chảy, thậm chí liền hắn đều có chút chật vật, cái này làm cho Kiều Đình đại hận.
Kiều Đình vẻ mặt sát ý mà nhìn Lý Lan Phong vẫn luôn bảo trì khoảng cách nhất định, nồng đậm sát ý bất thình lình làm trong lòng Lý Lan Phong nơi xa lạnh lẽo, ở trên người Lăng Lan anh đã từng cảm giác sát ý còn mạnh hơn thế này nữa, anh hung hăng mà bấm tay mình để đau đớn làm bản thân thêm tỉnh táo, toàn bộ tinh thần đề phòng lên.
Cơ giáp Kiều Đình đột nhiên vặn vẹo ở không trung, giây tiếp theo đã tới bên người Lý Lan Phong, thời khắc mấu chốt, Kiều Đình từ bỏ công kích mình am hiểu nhất mà lựa chọn cận chiến-kỹ năng mà hắn tương đối yếu, hành động ngoài ý muốn này làm tất cả người quan chiến đều nhịn không được kinh hô, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lý giải lựa chọn của Kiều Đình
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân