Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 406: Ngầm nhúng tay?
Edit: Phi Nguyệt
Ba phút trôi qua rất nhanh, tất cả đều cảm giác mình bị một lực rất mạnh hút vào hố đen, lực hút mạnh tới mức khiến tất cả đều choáng váng, trong thời gian ngắn không cách nào giữ được sự tỉnh táo.
Chỉ có Lăng Lan là ngoại lệ, cô đã sớm thích ứng với lực hút như thế này nên nhanh chóng điều chỉnh lại thần trí của mình, so với lực kéo thô bạo của không gian học tập thì lực hút của thế giới cơ giáp ảo nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vừa đặt chân xuống bản đồ chiến trường, Lăng Lan đã khôi phục sự tỉnh táo của mình.
Để đảm bảo tính công bằng vì những cơ giáp khi bị kéo vào chiến trường đều cần một khoảng thời gian để thích ứng, mỗi cơ giáp khi tiến vào chiến trường đều có mười giây bảo hộ, quanh thân cơ giáp tản ra một vòng sáng vô địch. Thời gian thích ứng của từng người không giống nhau, có người chỉ sau hai, ba giây là đã khôi phục lại sự tỉnh táo, có người cần bảy, tám giây, có những người qua hết mười giây vẫn không tỉnh trí lại sẽ bị hệ thống phán định không thích hợp điều khiển cơ giáp, vì sau khi mười giây bảo hộ qua đi, người đó rất dễ bị đối thủ đánh lén mà chết ngay tức khắc.
Những cơ giáp sĩ điều khiển cơ giáp cấp thấp nhất cũng cần có tinh thần lực cấp thấp phụ trợ, bình thường những người khôi phục thần trí chậm trên cơ bản đều là người có thiên phú tinh thần cực thấp, coi như không có tiềm lực phát triển về sau, tương đương tuyên bố người đó vô duyên với việc điều khiển cơ giáp.
Khung cảnh trước mặt mênh mông vô bờ với màu vàng của cát và màu xanh bao la của trời, trong khung cảnh này rất dễ phát hiện nếu có cơ giáp khác tới gần. Bản đồ chiến trường có rất ít nơi ẩn nấp tìm cơ hội đánh lén, có thể nói bản đồ này thích hợp với những cơ giáp sĩ có kinh nghiệm phong phú.
"Chiến trường này có lợi với đoàn Lôi Đình." Quan sát viên phụ trách trận đấu nhìn thấy địa đồ hiện ra trên màn hình bèn nói như vậy.
Anh ta hiểu rõ thực lực của đoàn Lôi Đình, biết lần này Kiều Đình dẫn theo các đội viên đều là cơ giáp sĩ có hai, ba năm kinh nghiệm chiến đấu nên thầm nghĩ những quân giáo sinh mới được tiếp xúc với cơ giáp như đoàn viên của đoàn Lăng Thiên sao có thể đấu được với họ.
Cho dù trong lòng anh ta ủng hộ đoàn Lăng Thiên nhưng khi nhìn thấy bản đồ này cũng thầm kêu hỏng bét ở trong lòng, vận khí của Lăng Thiên quá kém, hệ thống đầu não chủ thế nào lại rút trúng bản đồ này.
Lúc đó, tại một gian phòng bên trong khu nội bộ cao cấp của trường nam sinh quân giáo, trên màn hình lớn phát ra hình ảnh của trận đấu, trong phòng có khoảng gần hai mươi người đang nghiêm túc quan sát, khi bản đồ hiện lên trên màn hình, có vài người mỉm cười, nhưng cũng có mấy người phải cau mày.
Đường Ngọc lạnh lùng hỏi: "Hiệu trưởng… trường quân giáo thực sự không nhúng tay vào bản đồ này?"
"Tôi chỉ thiết lập trận đấu ở trạng thái công khai." Hiệu trưởng nói một cách bình tĩnh. "Cậu biết tôi cũng không có quyền lợi chỉ định bản đồ."
Đường Ngọc không nói gì nữa, nhưng trong mắt ông thoáng xuất hiện sự chán ghét, nếu đã ngầm nhúng tay thì dù thắng hay thua đều là sự sỉ nhục đối với cơ giáp sĩ như bọn họ.
"Chẳng lẽ cậu không thấy vui à. Đội trưởng bên Lôi Đình là Kiều Đình, cậu ta chẳng phải là đệ tử đắc ý nhất của cậu sao." Hiệu trưởng nói đùa.
"Lăng Lan, Tề Long, Lạc Lãng, Võ Cảnh, Lý Anh Kiệt, bắt đầu từ tháng sau chúng cũng là đệ tử của tôi, tôi tin tưởng ba năm sau, bọn chúng cũng sẽ trở thành đệ tử đắc ý của tôi…" Đường Ngọc đột nhiên quay đầu lại, nhíu mày, nói. "Đám học sinh tôi thu lần này đều ở trong đoàn cơ giáp Lăng Thiên, chỉ có một mình Kiều Đình thuộc đoàn cơ giáp Lôi Đình. Năm so với một, chẳng phải tôi nên đứng ở phía đoàn Lăng Thiên sao?"
"Cậu đang bênh vực thay đám đệ tử tương lai đấy à?" Hiệu trưởng cười cợt, đây cũng chính là tính cách mà ông thích nhất ở Đường Ngọc. Kiều Đình đã học với Đường Ngọc ba năm, nếu so về mặt tình cảm thì Đường Ngọc hẳn phải nghiêng về phía Kiều Đình, nhưng điều này không có nghĩa là Đường Ngọc chấp nhận loại hành vi ngầm nhúng tay để lợi ích nghiêng về một phía, dù người được lợi là đệ tử của ông ấy cũng không được.
"Tôi chỉ muốn được xem một trận tranh tài công bằng đặc sắc." Đường Ngọc nói tiếp, "Nhưng tôi cũng không cho rằng đoàn Lăng Thiên yếu đến mức không chịu nổi một kích."
Nhớ lại một năm trước, những đứa trẻ này vì muốn dành thắng lợi mà cho dù người đầy thương tích vẫn dựa vào sự kiên cường để đứng vững trên sàn thi đấu tới cùng, tinh thần quật cường không chịu thua đó thực sự khiến Đường Ngọc thán phục, đây cũng là lý do vì sao ông không để ý đến lời đề nghị của ban quản lý cấp cao trong trường, dù có phải phá vỡ thế cân bằng cũng quyết thu nhận năm người học sinh kia.
"Tôi cũng không cho rằng Lăng Thiên sẽ bị bại bởi một tấm bản đồ." Hiệu trưởng cũng đồng ý với cách nghĩ của ông khiến Đường Ngọc phải ngạc nhiên quay sang nhìn ông ấy.
Hiệu trưởng nở nụ cười đầy thâm ý, ánh mắt ông lấp lánh ánh sáng làm Đường Ngọc sững sờ, xem ra hiệu trưởng đang muốn thông qua trận đấu này để xác nhận chuyện gì đó… Đường Ngọc chuyển sự chú ý lên màn hình lớn, nhưng trong lòng lại đầy tâm sự nặng nề.
Lăng Lan chờ mười giây bảo hộ trôi qua, trong khoảng thời gian này cô quan sát ra-đa thấy trong phạm vi xung quanh chỉ có một mình cô. Lòng cô hiểu rõ, xem ra cô và Tiểu Tứ đã đoán đúng, trận đấu này được trường nam sinh quân giáo rất coi trọng nên không dùng cách thức như bình thường là tập hợp hai đội ở hai phía rồi cho lao vào chém giết đơn giản như vậy.
Lăng Lan hỏi thăm Tiểu Tứ: "Tiểu Tứ, cậu có thể tìm ra tọa độ của các đội viên khác và liên lạc được với họ không?"
Bản đồ trận địa này vốn có vẻ bất lợi với đoàn cơ giáp Lăng Thiên, nhưng nhờ máy gian lận vạn năng Tiểu Tứ mà thành ra ngược lại, nó lại có lợi với bọn họ nhất. Khác biệt với đoàn Lôi Đình lúc này còn đang loay hoay luống cuống mỗi thành viên chiến đấu một nơi thì nhờ có Tiểu Tứ hỗ trợ, đoàn Lăng Thiên đã có thể trong thời gian ngắn nhất tìm thấy đồng đội của mình.
"Không thành vấn đề!" Tiểu Tứ trả lời.
Một khi tiến vào thế giới ảo, Tiểu Tứ lập tức trở thành thần nắm giữ mọi thứ ở nơi đây, vì thế mà nó đặc biệt thích mạng thế giới ảo.
"Còn nữa, tìm cả tọa độ của kẻ địch." Lăng Lan bổ sung.
Lăng Lan đứng tại chỗ chờ đợi Tiểu Tứ tra tìm tin tức.
Lúc này, những khán giả xem trận đấu đã lựa chọn xong hình thức quan chiến. Những người quan sát trận đấu có thể lựa chọn ba góc nhìn: góc nhìn từ người khiêu chiến, góc nhìn từ người ứng chiến và góc nhìn của Thượng đế.
Góc nhìn từ người khiêu chiến là nhìn ở phía phe khiêu chiến, cũng chính là chiến đội Lôi Đình, người quan sát sẽ được lựa chọn góc nhìn từ 12 cơ giáp chiến trong đội, người xem và người điều khiển cơ giáp có cùng một tầm nhìn, thậm chí còn cảm nhận được cách đối phương đang điều khiển cơ giáp.
Phải có hơn một nửa quân giáo sinh chọn lựa góc nhìn của người khiêu chiến, trong đó hơn 70% chọn theo góc nhìn của Lôi Vương Kiều Đình. Với những học sinh trong trường, đây là cơ hội khó có được để họ trải nghiệm thủ pháp điều khiển của một Vương bài sư sĩ, không ai có thể kháng cự được sự mê hoặc này.
Rất ít người lựa chọn góc nhìn từ chiến đội của Lăng Thiên, ngoại trừ những thành viên không được tham gia chiến đấu của đoàn và những quân giáo sinh vụng trộm ủng hộ bọn họ ở bên ngoài thì không còn ai.
Những người lựa chọn đoàn Lăng Thiên không tập trung vào một người như bên Lôi Đình, họ phân tán đều ra cả 12 cơ giáp chiến của đoàn Lăng Thiên, nhưng tổng lượt lựa chọn góc nhìn từ cơ giáp của Lăng Lan vẫn nhiều nhất. Dù sao đội trưởng cũng là người mạnh nhất trong chiến đội, mà ở Liên bang người ta vẫn thường sùng bái kẻ mạnh hơn hết.
Còn góc nhìn Thượng đế chính là quan sát toàn bộ bản đồ, những ai chọn góc nhìn này đều có thể tự do lựa chọn góc nhìn của cả 24 cơ giáp chiến có trong bản đồ, đương nhiên góc nhìn của họ là người đứng xem bên ngoài, có thể nhìn thấy toàn cảnh cùng tình huống, sự phân bố của từng cơ giáp chứ không theo góc nhìn cố định của bất cứ cơ giáp nào.
Tất cả các quân giáo sinh đều đã chọn xong góc nhìn cho mình để quan sát trận đấu.
"Lão đại, tìm được rồi!" Tiểu Tứ thể hiện tọa độ của 11 đội viên còn lại trong đầu Lăng Lan, 12 điểm màu xanh lá xuất hiện trên bản đồ, trong đó vị trí của cô ở phía trên bên phải. Tiểu Tứ cũng thể hiện cả tọa độ của các thành viên trong chiến đội Lôi Đình bằng chấm màu đỏ.
Quả nhiên hệ thống đầu não chủ tách các đội ra ở các địa điểm xen kẽ, gần bên cạnh mình không những có đồng đội mà còn có cả kẻ địch, nếu không có Tiểu Tứ thì xác suất gặp kẻ địch hay đồng đội chỉ trông vào vận may mà thôi.
"Tiểu Tứ, gửi cho các thành viên còn lại tọa độ của mọi người cùng đối thủ, sau đó chọn một địa điểm gần nhất để tập hợp các đội viên lại." Lăng Lan ra lệnh.
Nếu chiến đội của Lăng Lan có thể tập hợp trước khi gặp địch thủ thì rõ ràng phe cô sẽ chiếm được ưu thế rất lớn. "Còn nữa, tìm vị trí của Kiều Đình."
Điều cần làm nhất bây giờ là phải cầm tù được Kiều Đình, chỉ cần Kiều Đình không có cơ hội ra tay với đội của cô thì cô tin rằng cho dù có gặp phải đội viên của đối thủ, các đội viên bên cô cũng có khả năng thắng.
"Tìm được rồi, lão đại." Tiểu Tứ nhanh chóng tìm thấy vị trí của Kiều Đình.
Lăng Lan nhíu mày, vị trí của Kiều Đình và cô cách nhau khá xa, như một đường chéo giữa bản đồ, nếu muốn đến chỗ của Kiều Đình, cô phải vượt qua ba, bốn cửa ải, ngược lại anh ta muốn giải quyết cô cũng không dễ dàng.
Xem ra đây là sắp xếp của hệ thống đầu não chủ vì không muốn xảy ra tình trạng hai đội trưởng đối đầu quá sớm, cho nên thả hai người vào hai vị trí cách xa nhau.
"Đây là muốn cho Kiều Đình có cơ hội thể hiện à?" Lăng Lan cười nhạt, xem ra hệ thống vẫn nghiêng về phía Lôi Đình, vì cả ba đặc cấp sư sĩ của chiến đội Lăng Thiên đều phân tán ở ba nơi xa Kiều Đình, dựa theo khoảng cách, chờ đến khi bọn họ đuổi đến nơi thì Kiều Đình đã kịp xử lý hết các đội viên khác rồi.
"Đã vậy, cứ chờ xem ai là người trụ lại đến cuối." Lăng Lan bỏ đi ý định ban đầu, nếu hệ thống đã cố ý thiên vị cho Kiều Đình thì trước tiên cứ để hắn ta tạo ra một chút danh tiếng đi. Hơn nữa trong lòng Lăng Lan cũng hi vọng các đội viên của mình có thể được một lần đối kháng với Vương bài sư sĩ, đây cũng là một kinh nghiệm quý báu cần trải qua, được thế thì dù có bị đánh thảm cũng đáng.
Ba phút trôi qua rất nhanh, tất cả đều cảm giác mình bị một lực rất mạnh hút vào hố đen, lực hút mạnh tới mức khiến tất cả đều choáng váng, trong thời gian ngắn không cách nào giữ được sự tỉnh táo.
Chỉ có Lăng Lan là ngoại lệ, cô đã sớm thích ứng với lực hút như thế này nên nhanh chóng điều chỉnh lại thần trí của mình, so với lực kéo thô bạo của không gian học tập thì lực hút của thế giới cơ giáp ảo nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Vừa đặt chân xuống bản đồ chiến trường, Lăng Lan đã khôi phục sự tỉnh táo của mình.
Để đảm bảo tính công bằng vì những cơ giáp khi bị kéo vào chiến trường đều cần một khoảng thời gian để thích ứng, mỗi cơ giáp khi tiến vào chiến trường đều có mười giây bảo hộ, quanh thân cơ giáp tản ra một vòng sáng vô địch. Thời gian thích ứng của từng người không giống nhau, có người chỉ sau hai, ba giây là đã khôi phục lại sự tỉnh táo, có người cần bảy, tám giây, có những người qua hết mười giây vẫn không tỉnh trí lại sẽ bị hệ thống phán định không thích hợp điều khiển cơ giáp, vì sau khi mười giây bảo hộ qua đi, người đó rất dễ bị đối thủ đánh lén mà chết ngay tức khắc.
Những cơ giáp sĩ điều khiển cơ giáp cấp thấp nhất cũng cần có tinh thần lực cấp thấp phụ trợ, bình thường những người khôi phục thần trí chậm trên cơ bản đều là người có thiên phú tinh thần cực thấp, coi như không có tiềm lực phát triển về sau, tương đương tuyên bố người đó vô duyên với việc điều khiển cơ giáp.
Khung cảnh trước mặt mênh mông vô bờ với màu vàng của cát và màu xanh bao la của trời, trong khung cảnh này rất dễ phát hiện nếu có cơ giáp khác tới gần. Bản đồ chiến trường có rất ít nơi ẩn nấp tìm cơ hội đánh lén, có thể nói bản đồ này thích hợp với những cơ giáp sĩ có kinh nghiệm phong phú.
"Chiến trường này có lợi với đoàn Lôi Đình." Quan sát viên phụ trách trận đấu nhìn thấy địa đồ hiện ra trên màn hình bèn nói như vậy.
Anh ta hiểu rõ thực lực của đoàn Lôi Đình, biết lần này Kiều Đình dẫn theo các đội viên đều là cơ giáp sĩ có hai, ba năm kinh nghiệm chiến đấu nên thầm nghĩ những quân giáo sinh mới được tiếp xúc với cơ giáp như đoàn viên của đoàn Lăng Thiên sao có thể đấu được với họ.
Cho dù trong lòng anh ta ủng hộ đoàn Lăng Thiên nhưng khi nhìn thấy bản đồ này cũng thầm kêu hỏng bét ở trong lòng, vận khí của Lăng Thiên quá kém, hệ thống đầu não chủ thế nào lại rút trúng bản đồ này.
Lúc đó, tại một gian phòng bên trong khu nội bộ cao cấp của trường nam sinh quân giáo, trên màn hình lớn phát ra hình ảnh của trận đấu, trong phòng có khoảng gần hai mươi người đang nghiêm túc quan sát, khi bản đồ hiện lên trên màn hình, có vài người mỉm cười, nhưng cũng có mấy người phải cau mày.
Đường Ngọc lạnh lùng hỏi: "Hiệu trưởng… trường quân giáo thực sự không nhúng tay vào bản đồ này?"
"Tôi chỉ thiết lập trận đấu ở trạng thái công khai." Hiệu trưởng nói một cách bình tĩnh. "Cậu biết tôi cũng không có quyền lợi chỉ định bản đồ."
Đường Ngọc không nói gì nữa, nhưng trong mắt ông thoáng xuất hiện sự chán ghét, nếu đã ngầm nhúng tay thì dù thắng hay thua đều là sự sỉ nhục đối với cơ giáp sĩ như bọn họ.
"Chẳng lẽ cậu không thấy vui à. Đội trưởng bên Lôi Đình là Kiều Đình, cậu ta chẳng phải là đệ tử đắc ý nhất của cậu sao." Hiệu trưởng nói đùa.
"Lăng Lan, Tề Long, Lạc Lãng, Võ Cảnh, Lý Anh Kiệt, bắt đầu từ tháng sau chúng cũng là đệ tử của tôi, tôi tin tưởng ba năm sau, bọn chúng cũng sẽ trở thành đệ tử đắc ý của tôi…" Đường Ngọc đột nhiên quay đầu lại, nhíu mày, nói. "Đám học sinh tôi thu lần này đều ở trong đoàn cơ giáp Lăng Thiên, chỉ có một mình Kiều Đình thuộc đoàn cơ giáp Lôi Đình. Năm so với một, chẳng phải tôi nên đứng ở phía đoàn Lăng Thiên sao?"
"Cậu đang bênh vực thay đám đệ tử tương lai đấy à?" Hiệu trưởng cười cợt, đây cũng chính là tính cách mà ông thích nhất ở Đường Ngọc. Kiều Đình đã học với Đường Ngọc ba năm, nếu so về mặt tình cảm thì Đường Ngọc hẳn phải nghiêng về phía Kiều Đình, nhưng điều này không có nghĩa là Đường Ngọc chấp nhận loại hành vi ngầm nhúng tay để lợi ích nghiêng về một phía, dù người được lợi là đệ tử của ông ấy cũng không được.
"Tôi chỉ muốn được xem một trận tranh tài công bằng đặc sắc." Đường Ngọc nói tiếp, "Nhưng tôi cũng không cho rằng đoàn Lăng Thiên yếu đến mức không chịu nổi một kích."
Nhớ lại một năm trước, những đứa trẻ này vì muốn dành thắng lợi mà cho dù người đầy thương tích vẫn dựa vào sự kiên cường để đứng vững trên sàn thi đấu tới cùng, tinh thần quật cường không chịu thua đó thực sự khiến Đường Ngọc thán phục, đây cũng là lý do vì sao ông không để ý đến lời đề nghị của ban quản lý cấp cao trong trường, dù có phải phá vỡ thế cân bằng cũng quyết thu nhận năm người học sinh kia.
"Tôi cũng không cho rằng Lăng Thiên sẽ bị bại bởi một tấm bản đồ." Hiệu trưởng cũng đồng ý với cách nghĩ của ông khiến Đường Ngọc phải ngạc nhiên quay sang nhìn ông ấy.
Hiệu trưởng nở nụ cười đầy thâm ý, ánh mắt ông lấp lánh ánh sáng làm Đường Ngọc sững sờ, xem ra hiệu trưởng đang muốn thông qua trận đấu này để xác nhận chuyện gì đó… Đường Ngọc chuyển sự chú ý lên màn hình lớn, nhưng trong lòng lại đầy tâm sự nặng nề.
Lăng Lan chờ mười giây bảo hộ trôi qua, trong khoảng thời gian này cô quan sát ra-đa thấy trong phạm vi xung quanh chỉ có một mình cô. Lòng cô hiểu rõ, xem ra cô và Tiểu Tứ đã đoán đúng, trận đấu này được trường nam sinh quân giáo rất coi trọng nên không dùng cách thức như bình thường là tập hợp hai đội ở hai phía rồi cho lao vào chém giết đơn giản như vậy.
Lăng Lan hỏi thăm Tiểu Tứ: "Tiểu Tứ, cậu có thể tìm ra tọa độ của các đội viên khác và liên lạc được với họ không?"
Bản đồ trận địa này vốn có vẻ bất lợi với đoàn cơ giáp Lăng Thiên, nhưng nhờ máy gian lận vạn năng Tiểu Tứ mà thành ra ngược lại, nó lại có lợi với bọn họ nhất. Khác biệt với đoàn Lôi Đình lúc này còn đang loay hoay luống cuống mỗi thành viên chiến đấu một nơi thì nhờ có Tiểu Tứ hỗ trợ, đoàn Lăng Thiên đã có thể trong thời gian ngắn nhất tìm thấy đồng đội của mình.
"Không thành vấn đề!" Tiểu Tứ trả lời.
Một khi tiến vào thế giới ảo, Tiểu Tứ lập tức trở thành thần nắm giữ mọi thứ ở nơi đây, vì thế mà nó đặc biệt thích mạng thế giới ảo.
"Còn nữa, tìm cả tọa độ của kẻ địch." Lăng Lan bổ sung.
Lăng Lan đứng tại chỗ chờ đợi Tiểu Tứ tra tìm tin tức.
Lúc này, những khán giả xem trận đấu đã lựa chọn xong hình thức quan chiến. Những người quan sát trận đấu có thể lựa chọn ba góc nhìn: góc nhìn từ người khiêu chiến, góc nhìn từ người ứng chiến và góc nhìn của Thượng đế.
Góc nhìn từ người khiêu chiến là nhìn ở phía phe khiêu chiến, cũng chính là chiến đội Lôi Đình, người quan sát sẽ được lựa chọn góc nhìn từ 12 cơ giáp chiến trong đội, người xem và người điều khiển cơ giáp có cùng một tầm nhìn, thậm chí còn cảm nhận được cách đối phương đang điều khiển cơ giáp.
Phải có hơn một nửa quân giáo sinh chọn lựa góc nhìn của người khiêu chiến, trong đó hơn 70% chọn theo góc nhìn của Lôi Vương Kiều Đình. Với những học sinh trong trường, đây là cơ hội khó có được để họ trải nghiệm thủ pháp điều khiển của một Vương bài sư sĩ, không ai có thể kháng cự được sự mê hoặc này.
Rất ít người lựa chọn góc nhìn từ chiến đội của Lăng Thiên, ngoại trừ những thành viên không được tham gia chiến đấu của đoàn và những quân giáo sinh vụng trộm ủng hộ bọn họ ở bên ngoài thì không còn ai.
Những người lựa chọn đoàn Lăng Thiên không tập trung vào một người như bên Lôi Đình, họ phân tán đều ra cả 12 cơ giáp chiến của đoàn Lăng Thiên, nhưng tổng lượt lựa chọn góc nhìn từ cơ giáp của Lăng Lan vẫn nhiều nhất. Dù sao đội trưởng cũng là người mạnh nhất trong chiến đội, mà ở Liên bang người ta vẫn thường sùng bái kẻ mạnh hơn hết.
Còn góc nhìn Thượng đế chính là quan sát toàn bộ bản đồ, những ai chọn góc nhìn này đều có thể tự do lựa chọn góc nhìn của cả 24 cơ giáp chiến có trong bản đồ, đương nhiên góc nhìn của họ là người đứng xem bên ngoài, có thể nhìn thấy toàn cảnh cùng tình huống, sự phân bố của từng cơ giáp chứ không theo góc nhìn cố định của bất cứ cơ giáp nào.
Tất cả các quân giáo sinh đều đã chọn xong góc nhìn cho mình để quan sát trận đấu.
"Lão đại, tìm được rồi!" Tiểu Tứ thể hiện tọa độ của 11 đội viên còn lại trong đầu Lăng Lan, 12 điểm màu xanh lá xuất hiện trên bản đồ, trong đó vị trí của cô ở phía trên bên phải. Tiểu Tứ cũng thể hiện cả tọa độ của các thành viên trong chiến đội Lôi Đình bằng chấm màu đỏ.
Quả nhiên hệ thống đầu não chủ tách các đội ra ở các địa điểm xen kẽ, gần bên cạnh mình không những có đồng đội mà còn có cả kẻ địch, nếu không có Tiểu Tứ thì xác suất gặp kẻ địch hay đồng đội chỉ trông vào vận may mà thôi.
"Tiểu Tứ, gửi cho các thành viên còn lại tọa độ của mọi người cùng đối thủ, sau đó chọn một địa điểm gần nhất để tập hợp các đội viên lại." Lăng Lan ra lệnh.
Nếu chiến đội của Lăng Lan có thể tập hợp trước khi gặp địch thủ thì rõ ràng phe cô sẽ chiếm được ưu thế rất lớn. "Còn nữa, tìm vị trí của Kiều Đình."
Điều cần làm nhất bây giờ là phải cầm tù được Kiều Đình, chỉ cần Kiều Đình không có cơ hội ra tay với đội của cô thì cô tin rằng cho dù có gặp phải đội viên của đối thủ, các đội viên bên cô cũng có khả năng thắng.
"Tìm được rồi, lão đại." Tiểu Tứ nhanh chóng tìm thấy vị trí của Kiều Đình.
Lăng Lan nhíu mày, vị trí của Kiều Đình và cô cách nhau khá xa, như một đường chéo giữa bản đồ, nếu muốn đến chỗ của Kiều Đình, cô phải vượt qua ba, bốn cửa ải, ngược lại anh ta muốn giải quyết cô cũng không dễ dàng.
Xem ra đây là sắp xếp của hệ thống đầu não chủ vì không muốn xảy ra tình trạng hai đội trưởng đối đầu quá sớm, cho nên thả hai người vào hai vị trí cách xa nhau.
"Đây là muốn cho Kiều Đình có cơ hội thể hiện à?" Lăng Lan cười nhạt, xem ra hệ thống vẫn nghiêng về phía Lôi Đình, vì cả ba đặc cấp sư sĩ của chiến đội Lăng Thiên đều phân tán ở ba nơi xa Kiều Đình, dựa theo khoảng cách, chờ đến khi bọn họ đuổi đến nơi thì Kiều Đình đã kịp xử lý hết các đội viên khác rồi.
"Đã vậy, cứ chờ xem ai là người trụ lại đến cuối." Lăng Lan bỏ đi ý định ban đầu, nếu hệ thống đã cố ý thiên vị cho Kiều Đình thì trước tiên cứ để hắn ta tạo ra một chút danh tiếng đi. Hơn nữa trong lòng Lăng Lan cũng hi vọng các đội viên của mình có thể được một lần đối kháng với Vương bài sư sĩ, đây cũng là một kinh nghiệm quý báu cần trải qua, được thế thì dù có bị đánh thảm cũng đáng.
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân