Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 399: Hiện thân thuyết pháp!

Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 399: Hiện thân thuyết pháp!

Tác giả: Nhữ Phu Nhân

“Tôi cũng thật cao hứng, em trở nên càng ngày càng mạnh……" Cửu Hào đạo sư khen ngợi.

Lăng Lan vừa định đáp lời liền nghe Ngũ hào đứng ở một bên nặng nề mà ho khan một chút. Lăng Lan cùng Cửu Hào không hẹn mà cùng mà quay đầu lại, hung tợn mà trừng mắt liếc anh một cái.

Ngũ hào đạo sư thập phần vô tội mà sờ sờ cái mũi nói: “Tôi chỉ là nhắc nhở các vị hiện tại cần phải giải quyết vấn đề khí thế của Lăng Lan bé nhỏ, thời gian không đợi người a……"

Cửu Hào đạo sư nghe vậy lại lần nữa liếc Ngũ hào một cái, ánh mắt tức giận làm Ngũ hào chỉ phải liên tục xua tay, tỏ vẻ chính mình lắm miệng. 

Có lẽ thật là một vật khắc một vật, Ngũ hào biến thái làm vài vị đạo sư khác đều cực kỳ đề phòng, kính nhi viễn chi, ngay cả Nhất Hào cũng đối Ngũ hào không thể không nề hà nhưng cố tình Cửu Hào một chút đều không sợ Ngũ hào, và chỉ duy nhất mình cô có thể làm cho sắc mặt Ngũ hào trở nên khó coi, mà Ngũ hào đối cô cũng không có cách, trước nay không bao giờ xuống tay quá tàn nhẫn đối phó với Cửu Hào……

Bất quá Ngũ hào nhắc nhở cũng làm Cửu Hào nhớ nhiệm vụ của mình khi tới nơi này là gì, cô nói với Lăng Lan: “Lăng Lan, em trước nhìn năng lực của tôi."

Vừa dứt lời liền thấy trên ngón tay Cửu Hào đột nhiên bốc cháy lên năm ngọn lửa màu lam nhạt, rõ ràng ngọn lửa hẳn sẽ phát sinh nhiệt lượng nhưng nó lại quỷ dị mà tràn ra một cổ hàn ý đến tận xương. Lăng Lan vèo một cái vội vàng rút tay mình về. Lời nói Cửu Hào đạo sư không giống như lời nói của Ngũ hào đạo sư - vĩnh viễn nửa thật nửa giả. Cửu Hào đạo sư nếu nói như vậy, liền tỏ vẻ ngọn lửa màu lam này quả thực có điều gì thật sự khủng bố.

Nhìn Lăng Lan không hề động tay động chân, Cửu Hào lúc này mới tiếp tục nói: “Đây là thiên phú thức tỉnh của tôi, tôi thức tỉnh thuộc tính kỳ thật cũng giống em, là thuộc tính thuỷ, thuộc về một loại biến dị, chỉ là em thức tỉnh chính là băng duyên, mà tôi thức tỉnh chính là băng diễm."

“Băng diễm?" Lăng Lan hoang mang, cô biết thủy có ba loại hình thái. Trạng thái khí, trạng thái lỏng, cùng với trạng thái cố định, trạng thái cố định chính là thiên phú biến dị của cô, hệ băng. Trạng thái khí, giống như nói về hệ sương mù, mà trạng thái lỏng chính là hình thái thường trực của thuỷ, nhưng lại chưa từng nghe qua hệ thủy còn có một loại biến dị như băng diễm.

“Lúc vừa mới thức tỉnh, năng lực thiên phú của tôi cũng không phải hình thái như thế này." Nhìn Lăng Lan đầy mặt hoang mang, mặt Cửu Hào vốn lạnh băng nghiêm túc thế nhưng lộ ra một tia ý cười, ý cười này làm cho cả người Cửu Hào có vẻ sáng ngời vô cùng, đồng thời cũng làm Ngũ hào ở một bên hai mắt lóng lánh dị thường.

Đối mặt Lăng Lan ngạc nhiên, Cửu Hào cũng không có giải thích mà chỉ để lm Lăng Lan nghiêm túc nhìn ngọn lửa màu lam trên ngón tay mình. Chỉ thấy ngọn lửa màu lam phát ra hàn ý cực hạn kia thế nhưng bắt đầu biến hóa nhan sắc, từ màu lam chậm rãi biến thành màu lam nhạt, sau đó biến thành trong suốt, lại dần dần mà biến thành màu vàng,vàng sẫm,rồi cam, cuối cùng biến thành màu đỏ, sau đó biến thành màu đỏ thẫm, cuối cùng là biến thành ngọn lửa màu đen nhánh, càng làm cho Lăng Lan kinh ngạc chính là theo màu sắc biến hoá, từ cực hạn hàn ý, độ ấm chậm rãi tăng lên, cuối cùng chậm rãi trở nên nóng rực, đặc biệt lúc biến thanh màu đen, Lăng Lan thế nhưng không có biện pháp ngăn cản nhiệt lượng bỏng rát tựa hồ có thể đốt cháy tất cả, không tự chủ được mà lui ra phía sau ba bước, lúc này mới khó khăn lắm kháng cự được nhiệt lượng bức người kia.

“Cửu Hào đạo sư, đây rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Đây tuyệt đối không phải thuộc tính thuỷ……

“Em cảm giác được đi, không sai, tôi kỳ thật là thức tỉnh song thuộc tính, hai thuộc tính bị thế nhân cho rằng vô pháp dung hoà: nước,lửa. Từ lúc bắt đầu thức tỉnh, huấn luyện viên liền phán đoán tôi vĩnh viễn không thể trở thành cao thủ Lĩnh vực được bởi vì hai loại thức tỉnh thiên phú chống đỡ tương khắc lẫn nhau, căn bản làm không được tương tế tương dung, mạnh mẽ thăng cấp, một khi hai loại năng lượng tiến hành đối kháng, kết cục của tôi tất nhiên là nổ tan xác mà chết……" Cửu Hào nhớ lại lúc trước khi bị huấn luyện viên tuyên kết quả, chính mình hoàn toàn mất đi tin tưởng, nếu không phải Nhất Hào, chỉ sợ cũng không có cô tồn tại.

Mộng Đa cạnh tranh quá kịch liệt, không trở thành cường giả thì chỉ có thể trở thành người bị đào thải, điều này làm cho cô vốn luôn luôn ưu tú nhận không nổi.

Lăng Lan nghe vậy ánh mắt tức khắc lóe sáng lên: “Cho nên, Cửu Hào đạo sư cuối cùng tìm được huyền cơ làm nước lửa dung hòa?" Bởi vì Lăng Lan rõ ràng, Cửu Hào đạo sư chính là Lĩnh vực cấp cao thủ.

“Đúng vậy, Nhất Hào nói với tôi nếu trời cao để hai loại thiên phú tương khắc đồng thời thức tỉnh ở trên một người thì liền nhất định có biện pháp làm hai thứ thiên phú đó tương dung, sẽ không làm con người tuyệt vọng. Nếu như trước đây làm không được thì chính là bởi vì chưa tìm ra đúng phương pháp chứ không phải không có khả năng, muốn hiểu rõ lý do cho sự tồn tại của nó." Cửu Hào đem lời của Nhất Hào nói lúc trước nói cho Lăng Lan nghe, Cửu Hào nói có chút mông lung, mơ màng nhưng lại khiến tâm Lăng Lan chấn động.

Đây không phải là những lời nói mà đạo gia kiếp trước đã nói với cô sao: Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn chín, người độn thứ nhất? Tỏ vẻ, vô luận sự tình gì, vận mệnh chú định vĩnh viễn có một đường sinh cơ.

Cửu Hào cũng không biết Lăng Lan có lĩnh hội ý tứ của mình hay không, cô tiếp tục nói: “Từ khi đó bắt đầu, tôi liền nghiên cứu xem làm thế nào để hai thuộc tính tương khắc này dung hòa với nhau vì thế nên đã bị thương không ít, thậm chí rất nhiều lần tôi thiếu chút nữa vào quỷ môn quan. Cho đến một lần đem thuộc tính thuỷ biến thành hàn khí cực hạn ……"

“Hàn khí?" Nghe được một cách nói kỳ quái, Lăng Lan tức khắc cảm giác đây có thể là điểm mấu chốt.

Cửu Hào mắt lộ vẻ vừa lòng, năng lực lực lĩnh ngộ của Lăng Lan siêu mạnh, vĩnh viễn có thể bắt được điểm mấu chốt, mắt lộ ý cười gật đầu: “Không sai, kỳ thật nước từ trạng thái bình thường biến thành trạng thái khí có hai loại phương pháp, một là lợi dụng cực nóng biến thành hơi nước, mà một loại khác lại là dựa vào cực độ rét lạnh, làm đọng lại thành băng kích phát trở thành khí thể, mà loại này khí thể này chính là hàn khí……"

Lăng Lan đương nhiên minh bạch điểm này, cô liên tục gật đầu.

Cửu Hào đạo sư nhìn Lăng Lan gật đầu liền liền biết Lăng Lan đã hiểu vì thế tiếp tục nói: “Sau khi đem thuộc tính thuỷ biến thành cực hạn hàn khí, tôi liền thử làm hàn khí tiến vào bên trong ngọn lửa, em hẳn biết khi lửa bốc cháy sẽ sinh ra nhiệt lượng, mà hàn khí lại đem nhiệt lượng này đè xuống đến không còn ……"

“Đây không phải lại một cái mâu thuẫn sao?" Lăng Lan cau mày hỏi ngược lại.

“Đúng vậy, một cái sinh ra nhiệt lượng, một cái lại muốn đem nhiệt lượng trừ đi. Thoạt nhìn vẫn là không thể cùng tồn tại lẫn nhau, chính là nếu để độ ấm của ngọn lửa dần dần trở nên lạnh thì sao?" Cửu Hào tựa hồ cố ý khảo hạch một chút năng lực tư duy của Lăng Lan,không nói thẳng ra đáp án, mà là đem vấn đề ném cho Lăng Lan.

“Nói như vậy, chỉ cần cam đoan nhiệt lượng trong tâm lửa, trên lý luận, ngọn lửa là sẽ không biến mất." Lăng Lan nghĩ nghĩ trả lời, “Chỉ là để duy trì ngọn lửa thì cần duy trì nhiệt lượng ở mức nào. Đáp án trước mắt cũng không thống nhất, không ít nhà khoa học thậm chí đưa ra ý tưởng rằngở nhiệt độ thấp cũng có thể duy trì ngọn lửa, chẳng lý luận cái này trước mắt không có số liệu thực tế, vẫn thuộc về lý thuyết cần được nghiên cứu." Lăng Lan ở trong đầu tìm kiếm lý luận tương quan, cô càng nói ánh mắt càng sáng ngời. Cuối cùng cô kinh hỉ nói: “Chẳng lẽ Cửu Hào đạo sư thật sự tìm được số liệu mà nhiệt độ thấp có thể duy trì ngọn lửa?"

Cửu Hào đạo sư vừa lòng gật đầu: “Đúng vậy, khi tôi thử làm nhiệt độ của ngọn lửa giảm xuống, độ nóng giảm xuống, ngọn lửa sẽ trở nên càng ngày càng mỏng manh, thậm chí cuối cùng thất bại tắt hoàn toàn. Chính là, tôi lại cảm giác được đây có thể là đường ra, trải qua sáu năm nghiên cứu lặp đi lặp lại, tôi rốt cuộc thành công mà đem ngọn lửa biến lạnh. Không hề có cái cảm giác nóng rực, mà ngọn lửa trở nên lạnh đi. Ngay sau đó, tôi lại dùng 5 năm rốt cuộc đem khí lạnh hoàn toàn dung hợp tiến vào bên trong lãnh diễm. Chỉ là không nghĩ tới, thành công dung hợp nước lửa thế nhưng biến thành băng diễm có thể cắn nuốt hết thảy năng lượng …… Thứ này, liền tôi đều cảm giác có chút khủng bố." Cửu Hào đạo sư nói tới đây nhịn không được cười khổ.

Lúc trước cô chỉ là đơn thuần mà nghĩ dung hợp thuộc tính nước lửa, thành công thăng cấp Lĩnh vực cường giả, không nghĩ tới trời xui đất khiến lại dung hợp ra một sát chiêu cực kỳ khủng bố làm cho cô mỗi lần thi triển thiên phú của mình đều phải luôn cân nhắc. Bởi vì một khi sử dụng, liền tỏ vẻ cùng đối phương không chết không ngừng. Phải biết rằng, băng diễm vừa ra thì tuyệt đối không có người sống.

“Tôi nói cho em điều này chính là để em biết trên thế giới này không có gì là tuyệt đối, giống như khí thế quá mức cương liệt của em, tuy rằng cùng thuộc tính thân thể tương phản, nhưng không phải không có biện pháp giải quyết. Có lẽ muốn đạt tới thể hợp nhất khả năng rất khó, nhưng tôi tin tưởng chỉ cần em có kiên nhẫn, cẩn thận nghiên cứu, một khi tìm được điểm chung của hai thứ thì chính là lúc em hoàn toàn giải quyết vấn đề này." Cửu Hào đạo sư rốt cuộc nói ra mục đích của mình, cô hiện thân thuyết pháp chính là vì Lăng Lan, muốn cho Lăng Lan không cần nản lòng, không cần nóng nảy, từ từ mưu tính.

“Cám ơn Cửu Hào đạo sư!" Lăng Lan cảm động trong lòng, lại lần nữa chân thành mà cảm kích Cửu Hào. Cho dù là nước và lửa khó có thể dung hòa nhất cũng có thể tương dung thì thể chất cùng khí thế của cô tuyệt đối không phải không có cách giải quyết.

“Lăng Lan bé nhỏ, hiện tại đã biết rõ đi, nếu em muốn đi trên đạo mà mình đã chọn thì em cần phải dựa vào lực lượng của chính mình để giải quyết, chúng ta bất luận kẻ nào đều không giúp được em." Lúc nà, vẫn luôn làm nền trên vách tường Ngũ hào đạo sư cười hì hì mở miệng.

“Đa tạ Ngũ hào đạo sư." Lăng Lan quay đầu hướng Ngũ hào đạo sư cảm tạ, nhưng so với Cửu Hào thì rõ ràng không chân thành tha thiết, thiếu chút nữa làm khuôn mặt tươi cười của Ngũ hào đạo sư bể nát.

“Lăng Lan, nếu em hiểu rõ vậy trở về đi! Liền như Ngũ hào nói, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình." Cửu Hào nhìn biểu tình Ngũ hào cứng đờ, sợ Ngũ hào ghi hận Lăng Lan nhanh chóng mở miệng để Lăng Lan rời không gian học tập, dáng vẻ bao che cho con làm Ngũ hào ngầm trợn trắng mắt…… Chẳng lẽ hắn lòng dạ hẹp hòi như vậy sao? Ách? Giống như thật là đúng vậy, quả nhiên hiểu rõ hắn nhất vẫn là em gái Cửu Hào a. Ngũ hào vuốt cằm như suy tư gì rồi cười.

Nhìn đến Ngũ hào lại lộ ra loại tươi cười quỷ dị, Cửu Hào càng thêm cảm giác được nguy hiểm, cô tuyệt đối sẽ không để Lăng Lan lại chịu Ngũ hào tra tấn. Vì thế cô quyết đoán mà dùng sức đẩy Lăng Lan một chút, Lăng Lan liền cảm giác ý thức chính mình tối sầm……

“Tiểu Lăng Lan, nhớ kỹ, giải quyết mấu chốt chính là lựa chọn của em, nhanh chóng nghĩ kỹ, em nói đến tột cùng là cái gì?" Bên trong một mảnh hỗn độn, Lăng Lan tựa hồ nghe Ngũ hào đạo sư ở bên tai nói một câu. Điều này làm cho Lăng Lan cảm thấy ngạc nhiên, Ngũ hào đạo sư khi nào thì có lòng tốt như vậy?

Tựa hồ thật lâu, lại tựa hồ chỉ là trong nháy mắt, khi Lăng Lan lại lần nữa khôi phục ý thức thì đã đi tới thế giới hiện thực, cô nhìn nhìn thời gian hiển thị trên máy liên lạc ở cổ tay, ân, vẫn là thời gian vừa rồi, chỉ là nhiều hơn mấy chục giây mà thôi.
Tác giả : Nhữ Phu Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại