Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 374: Hắn còn sống!
Nhìn thấy đồng đội của mình phải tự bạo bỏ mình, cơ giáp đặc cấp còn lại rốt cuộc bạo phát, hai mắt hắn đỏ đậm, nhìn những cơ giáp này dây dưa bám trụ không cho hắn đi cứu đồng đội thì sát ý trong lòng hắn đã đạt đến đỉnh điểm, hắn nhất định phải giết chết tiểu đội nhỏ này báo thù cho đồng đội đã hy sinh của mình.
Phẫn nộ sẽ làm người ta sinh ra hai kết quả, một là bởi vì phẫn nộ mà mất đi bình tĩnh, làm sức chiến đấu không thể phát huy được, loại phẫn nộ này gọi là thể phụ, là loại mà Cơ giáp sĩ bình thường đều toàn lực trốn tránh, mà loại còn lại là bởi vì phẫn nộ mà làm sức chiến đấu của mình tăng lên gấp bội, loại phẫn nộ này được gọi là thể bạo. Khi cơ giáp sĩ đạt tới Đặc cấp sư sĩ thì sẽ được tiến hành bồi dưỡng loại thể bạo này……
Cho nên, tên Đặc cấp sư sĩ này dưới sự phẫn nộ, sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp bội, điều này làm cho ba người Lý Thì Du, Hàn Kế Quân vốn đang rơi vào thế hạ phong trở nên cực kỳ nguy hiểm……
"Cẩn thận, Lý Thì Du……" Nhìn Hàn Kế Quân bị đối phương đánh bay, Lý Thì Du vừa mới chuẩn bị tiếp ứng liền nghe Lâm Trung Khanh ở một bên hoảng sợ hô lớn.
Lúc này Lý Thì Du mới phát hiện không biết từ khi nào đặc cấp cơ giáp kia đã đi đến trước mặt mình, có lẽ vừa rồi khi lực chú ý của anh đang đặt trên người Hàn Kế Quân nên không phát hiện kịp thời điểm này, cho dù Lâm Trung Khanh lớn tiếng nhắc nhở thì anh cũng phát hiện chính mình đã không có thời gian né tránh……
Lý Thì Du cắn răng đem quang thuẫn cơ giáp mở đến cực đại, chuẩn bị cứng rắn nhận công kích của đối phương……
“Phanh" một tiếng, Lý Thì Du chỉ cảm thấy cơ giáp của mình bị một lực thật lớn phá huỷ, cả người bay lên mất cân bằng, va chạm gây chấn động cơ giáp làm hai mắt Lý Thì Du rơi vào tình trạng không thể nhìn thấy trong thời gian ngắn.
Thế nhưng những năm gần đây, Lý Thì Du đã lặng lẽ tiêm vào cơ thể mình thuốc thay đổi gen nên tố chất thân thể chỉ kém loại quái thai như Tề Long một chút, vậy nên chỉ trong thời gian nửa giây, anh liền có thể hồi phục. Mất đi cân bằng Lý Thì Du cũng không hoảng loạn, anh bình tĩnh mà huy động ngón tay, thao tác cơ giáp nhằm khống chế cơ giáp với tốc độ nhanh nhất.
Lý Thì Du rất rõ ràng, chỉ có khống chế được cơ giáp mới có cơ hội phản kích. Lúc Lý Thì Du bình tĩnh chuyên chú thao tác cũng không quên dùng khóe mắt chú ý tình hình xung quanh cơ giáp. Anh cần phải nắm rõ tình huống bên ngoài, bao gồm kẻ thù có theo vào vòng công kích hay không……
Đang chú ý tình hình, tay anh đột nhiên dừng một chút, vốn dĩ hai mắt đang bình tĩnh đột nhiên biến hồng, trong hốc mắt trở nên ướt át. Thì ra, một cơ giáp khác đang dùng kiếm quang chặn lại đặc cấp cơ giáp kia….
Lý Lan Phong! Cậu ta còn sống! Điều này thật sự quá tốt! Lý Thì Du lần đầu tiên cảm giác vui sướng thì ra là đơn giản như vậy!
Lúc này trên mặt đất, vương bài sư sĩ gặp đòn tấn công nghiêm trọng từ phía sau lưng, quang não cơ giáp lại phát ra âm thanh cảnh báo: “Cảnh cáo, hệ thống điều khiển cơ giáp bị hư hại 60%. Nguy hiểm, nguy hiểm, xin lập tức lui lại, xin lập tức lui lại!"
Vương bài sư sĩ nghe được tiếng quang não cảnh báo, ảo não mà gõ trên bàn phím. Đúng lúc này,trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng, trong lòng cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có ập đến, nháy mắt trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Có lẽ ngay tại thời khắc sinh tử, tốc độ tần suất thao tác ngón tay của hắn đã vượt qua giới hạn ban đầu của bản thân ……
Vương bài cơ giáp vốn đang ngã nằm xuống đất đột nhiên đứng dậy điên cuồng phóng ra ngoài, Lăng Lan dùng sức đâm mạnh kiếm xuống. Trực tiếp mà nhẹ nhàng cắm sâu đến 2m vào mặt đất, đây là kết quả do Lăng Lan trong nháy mắt thu lực, nếu không có khả năng sẽ đâm sâu đến tận chuôi kiếm.
Vương bài sư sĩ may mắn tránh được một kiếp, nhìn trên cao chỉ còn lại một chiếc đặc cấp cơ giáp liền biết một chiếc cơ giáp có lẽ đã gặp chuyện không may. Hắn cười khổ nói: “Ông đã sớm biết hai người kia căn bản không đánh trúng học sinh của ông." Nếu không đối phương không có khả năng bình tĩnh như vậy, mà hắn lại ở lúc ấy lơi lỏng, đây cũng là nguyên nhân thứ nhất hắn thất bại. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương bài sư sĩ hối hận không thôi, nếu lúc trước chính hắn cũng có thể bình tĩnh lại, có lẽ kết quả sẽ không giống như thế này.
Cho đến lúc này, Vương bài sư sĩ còn cho rằng đối thủ của hắn là Vương bài Đường Ngọc,tinh anh của Liên Bang, mà cao cấp cơ giáp kia chính là Kiều Đình.
Lăng Lan không trả lời, chỉ đem kiếm từ trong khe đất rút ra, thời điểm cô làm động tác này, tầm mắt lạnh băng của cô cũng không rời khỏi Vương bài cơ giáp một phút nào, khi chưa hoàn toàn đánh bại đối phương, Lăng Lan sẽ không thả lỏng cảnh giác, cô sẽ không giống như đối phương phạm vào sai lầm cấp thấp này.
" Học sinh của ông thật không tệ, không nghĩ tới ba người phối hợp là có thể đánh bại đội viên của tôi, đó chính là Đặc cấp sư sĩ, so với học sinh của ông cao hơn một cấp bậc…… Mà tôi cũng thua ở trong tay của ông, ông quả nhiên không hổ là vương bài tinh anh của Liên Bang, kỹ thuật của tôi không bằng người." Vương bài sư sĩ cũng không để ý Lăng Lan lạnh nhạt, hắn tiếp tục nói, nhìn dáng vẻ phảng phất như đã từ bỏ giãy dụa cuối cùng, bó tay chịu trói.
Lăng Lan thấy thế, tâm thần không khỏi vừa động, cô đem kiếm bên tay phải dựng trên mặt đất, tay trái đồng thời đặt ở trên chuôi kiếm, giống như đang chống một cái trượng, tựa hồ tuyên bố cô cũng đã không có chiến ý……
Vốn không khí đang khẩn trương lại bởi vì động tác của Lăng Lan mà lập tức biến mất. Không ngờ, ngay tại lúc này, toàn bộ cơ thể của vương bài cơ giáp đột nhiên phóng lên, hung ác nhào về phía Lăng Lan ……
Thì ra những lời nói mà hắn nói ra bên ngoài lúc nãy đều là vì làm Lăng Lan thả lỏng cảnh giác. Bọn họ nếu tham gia tấn công Hành tinh Mới thì đã sớm chuẩn bị tâm lý vì nước hy sinh, cho nên dù thất bại thì sẽ cùng đối phương đồng quy vô tận chứ không bó tay chịu trói.
Nhìn đến đối phương đột nhiên tấn công, Lăng Lan không có nửa điểm kinh hoảng luống cuống, thì ra nhìn cô như đang có động tác thả lỏng nhưng kỳ thật là phối hợp đối phương biểu diễn, từ lúc bắt đầu cô đã không nghĩ tới sẽ buông tha kẻ thù này…… Bất kỳ kẻ thù nào muốn thương tổn đồng bọn của cô, cô đều sẽ không nương tay.
Chỉ thấy đôi tay cô vốn dĩ đang cầm đuôi chuôi kiếm đột nhiên hướng về phía trước vung lên, cự kiếm cùng cơ giáp lại kịch liệt va chạm lần nữa phát ra một tiếng vang lớn, hai người cùng giằng co sau mấy giây, đột nhiên lại cùng nhau văng ra……
Không, chỉ có vương bài cơ giáp bị cự kiếm hung hăng mà đẩy trở về, mà cơ giáp của Lăng Lan dùng động cơ của cơ giáp làm lực đẩy cũng nhanh chóng lùi về phía sau, nháy mắt kéo khoảng cách với đối phương đến mấy chục mét……
“Phanh!" Một tiếng nổ mạnh vang lên thật lớn, Vương bài cơ giáp bị Lăng Lan đẩy lùi toàn bộ bạo liệt, biến thành vô số mảnh nhỏ, bay vụt ra ngoài.
Thì ra, đối phương rất rõ ràng hắn đã không còn bất kỳ phần thắng nào nhưng lại không muốn bị đối thủ cứ thế giết chết cho nên lựa chọn tự bạo, muốn cùng Lăng Lan đồng quy vu tận. May mắn, trước tiên Lăng Lan đã cảm giác được nguy hiểm, lúc đánh đối phương xong thì cũng đồng thời nhanh chóng khởi động cơ giáp lui về phía sau tránh thoát một kiếp này.
Nhưng năng lượng mà Vương bài cơ giáp tự bạo làm sao có thể so sánh với cơ giáp bình thường được, vậy nên cho dù Lăng Lan lui thực nhanh chóng nhưng cũng không hoàn toàn thoát khỏi phạm vi bùng nổ, năng lượng nổ mạnh vẫn làm Lăng Lan bị thương. Cô chỉ cảm thấy ngực mình như bị tảng đá lớn đánh trúng, yết hầu dội lên vị tanh ngọt, Lăng Lan không tự chủ được mà phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ màn hình loé sáng trước mắt……
“Lão đại, chị không sao chứ." Nhìn Lăng Lan bị thương, Tiểu Tứ kinh hoảng mà kêu lên.
Lăng Lan lập tức vận chuyển "Dưỡng thân khí quyết", cảm giác ngực nặng nề muốn phun nhanh chóng biến mất, cả người thoải mái hơn, cô biết chỉ là bị một chút nội thương cũng không phải quá nghiêm trọng, vì thế an ủi Tiểu Tứ: “Không có việc gì, chỉ là bị dư chấn một chút, phun ra chút máu, ngược lại thoải mái hơn nhiều."
Nghe Lăng Lan trả lời, Tiểu Tứ tức khắc yên lòng. Lăng Lan bình thường trở lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng không trung……
“Tề Long bọn họ không có việc gì đi." Lăng Lan đương nhiên biết bởi vì đặc cấp cơ giáp tự bạo mà ba người Tề Long đã bị nổ bay, tuy rằng lúc ấy Tiểu Tứ đã báo cáo bọn Tề Long không có việc gì nhưng trong lòng Lăng Lan vẫn có chút lo lắng, chỉ là lúc ấy đang cùng Vương bài sư sĩ chiến đấu không thể kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Tiểu Tứ, lúc này rốt cuộc có thời gian.
“Không có việc gì, chỉ là bị chấn động đến hôn mê……" Tiểu Tứ đã tiến vào cơ giáp bọn họ kiểm tra qua tình huống ba người Tề Long, Tạ Nghi là thảm nhất, bất quá đều là bị thương ngoài, không chết được cho nên Tiểu Tứ cũng không có đem tâm tư đặt ở ba người bọn họ, hiện tại làm Tiểu Tứ cảm thấy hứng thú chính là Lý Lan Phong đang ở không trung chiến đấu: “Lão đại, Báo con của chị giống như thăng cấp."
Cái gì của cô? Lăng Lan liếc qua một cái mắt lạnh, cảnh cáo Tiểu Tứ không được nói bậy, đáng tiếc, Tiểu Tứ có đôi khi thật sự thực trì độn, một chút cũng chưa cảm giác ánh mắt lạnh lẽo như đao của Lăng Lan, vẻ mặt ngu ngốc mà tiếp tục nói: “Năng lực thao tác hiện tại của anh ta so với lúc đầu thì lợi hại hơn rồi, xem ra thời khắc sinh tử, Báo con nhà chị đột phát tiềm năng, thăng cấp thành công. Quả nhiên cùng chị giống nhau, đều là biến thái, không phải người một nhà không vào cùng một cửa." Tiểu Tứ cảm thán.
Bởi vì những người ngay trong thời khắc sinh tử mà có thể kích phát tiềm năng để thuận lợi thăng cấp thì không thể nghi ngờ đều là những người có thiên phú yêu nghiệt, loại thăng cấp này so với những thăng cấp bình thường khác càng khó có được, bởi những gì mà người đó lĩnh ngộ được so với thăng cấp bình thường càng thêm nhiều, càng thêm khắc sâu. Có thể nói, những người có thể lĩnh ngộ thăng cấp được thì trên cơ bản đều có thể thuận lợi thăng cấp đến cấp tiếp theo, nói cách khác, chỉ cần tích luỹ đủ kinh nghiệm, Lý Lan Phong xác định vững chắc có thể trở thành Vương bài sư sĩ, điều này làm cho nhóm cơ giáp cả đời dừng chân ở cơ giáp sư sĩ không thể bước chân lên vương bài sư sĩ hâm mộ vô cùng……
Lăng Lan vốn dĩ nghe Lý Lan Phong thăng cấp trong lòng thật cao hứng, nhưng câu nói cuối cùng của Tiểu Tứ, lại làm cô có chút buồn bực. Lăng Lan không chút khách khí mà ở trên trán Tiểu Tứ búng một, khinh thường nói: “Cậu từ đâu biết được mấy lời bậy bạ này, hả?" Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này không biết lời này ý chỉ là vợ chồng sao?
Tiểu Tứ đột nhiên bị bắn một búng tay thì mười phần vô tội mà vuốt cái trán, chớp chớp mắt to, không biết lão đại nhà mình vì cái gì lại muốn bạo hành gia đình với nó?
Tiểu Tứ với biểu tình ngu ngốc này làm Lăng Lan không còn lời nào để nói, cùng gia hoả này sinh khí thì cũng không tốt, có khi nó lại học được những từ này trong quyển sách cổ nào đó rồi nữa hiểu nữa không liền đem ra ngoài dùng loạn không biết chừng……
Lăng Lan quyết định không chấp nhặt với Tiểu Tứ, cô nghiêm túc mà quan sát cơ giáp trong màn hình, Lý Lan Phong cùng đặc cấp cơ giáp chiến đấu trên không trung, nhìn mấy lượt đánh sau, liền tán thành nói: “Tiểu Tứ, em nói không sai,vừa rồi trong thời khắc sinh tử, cậu ta đã thăng cấp thành công, có lẽ đây cũng là nguyên nhân cậu ta có thể thoát được hai khẩu súng kia……Chỉ đáng tiếc là nếu hiện tại cậu ta đang điều khiển đặc cấp cơ giáp thì bây giờ tình huống sẽ không giống vậy." Lý Lan Phong tuy rằng chặn được tấn công của đặc cấp cơ giáp, nhưng chênh lệch giữa hai cơ giáp vẫn làm Lý Lan Phong rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể bị động phòng thủ.
Phẫn nộ sẽ làm người ta sinh ra hai kết quả, một là bởi vì phẫn nộ mà mất đi bình tĩnh, làm sức chiến đấu không thể phát huy được, loại phẫn nộ này gọi là thể phụ, là loại mà Cơ giáp sĩ bình thường đều toàn lực trốn tránh, mà loại còn lại là bởi vì phẫn nộ mà làm sức chiến đấu của mình tăng lên gấp bội, loại phẫn nộ này được gọi là thể bạo. Khi cơ giáp sĩ đạt tới Đặc cấp sư sĩ thì sẽ được tiến hành bồi dưỡng loại thể bạo này……
Cho nên, tên Đặc cấp sư sĩ này dưới sự phẫn nộ, sức chiến đấu của hắn tăng lên gấp bội, điều này làm cho ba người Lý Thì Du, Hàn Kế Quân vốn đang rơi vào thế hạ phong trở nên cực kỳ nguy hiểm……
"Cẩn thận, Lý Thì Du……" Nhìn Hàn Kế Quân bị đối phương đánh bay, Lý Thì Du vừa mới chuẩn bị tiếp ứng liền nghe Lâm Trung Khanh ở một bên hoảng sợ hô lớn.
Lúc này Lý Thì Du mới phát hiện không biết từ khi nào đặc cấp cơ giáp kia đã đi đến trước mặt mình, có lẽ vừa rồi khi lực chú ý của anh đang đặt trên người Hàn Kế Quân nên không phát hiện kịp thời điểm này, cho dù Lâm Trung Khanh lớn tiếng nhắc nhở thì anh cũng phát hiện chính mình đã không có thời gian né tránh……
Lý Thì Du cắn răng đem quang thuẫn cơ giáp mở đến cực đại, chuẩn bị cứng rắn nhận công kích của đối phương……
“Phanh" một tiếng, Lý Thì Du chỉ cảm thấy cơ giáp của mình bị một lực thật lớn phá huỷ, cả người bay lên mất cân bằng, va chạm gây chấn động cơ giáp làm hai mắt Lý Thì Du rơi vào tình trạng không thể nhìn thấy trong thời gian ngắn.
Thế nhưng những năm gần đây, Lý Thì Du đã lặng lẽ tiêm vào cơ thể mình thuốc thay đổi gen nên tố chất thân thể chỉ kém loại quái thai như Tề Long một chút, vậy nên chỉ trong thời gian nửa giây, anh liền có thể hồi phục. Mất đi cân bằng Lý Thì Du cũng không hoảng loạn, anh bình tĩnh mà huy động ngón tay, thao tác cơ giáp nhằm khống chế cơ giáp với tốc độ nhanh nhất.
Lý Thì Du rất rõ ràng, chỉ có khống chế được cơ giáp mới có cơ hội phản kích. Lúc Lý Thì Du bình tĩnh chuyên chú thao tác cũng không quên dùng khóe mắt chú ý tình hình xung quanh cơ giáp. Anh cần phải nắm rõ tình huống bên ngoài, bao gồm kẻ thù có theo vào vòng công kích hay không……
Đang chú ý tình hình, tay anh đột nhiên dừng một chút, vốn dĩ hai mắt đang bình tĩnh đột nhiên biến hồng, trong hốc mắt trở nên ướt át. Thì ra, một cơ giáp khác đang dùng kiếm quang chặn lại đặc cấp cơ giáp kia….
Lý Lan Phong! Cậu ta còn sống! Điều này thật sự quá tốt! Lý Thì Du lần đầu tiên cảm giác vui sướng thì ra là đơn giản như vậy!
Lúc này trên mặt đất, vương bài sư sĩ gặp đòn tấn công nghiêm trọng từ phía sau lưng, quang não cơ giáp lại phát ra âm thanh cảnh báo: “Cảnh cáo, hệ thống điều khiển cơ giáp bị hư hại 60%. Nguy hiểm, nguy hiểm, xin lập tức lui lại, xin lập tức lui lại!"
Vương bài sư sĩ nghe được tiếng quang não cảnh báo, ảo não mà gõ trên bàn phím. Đúng lúc này,trong lòng hắn đột nhiên nhảy dựng, trong lòng cảm giác nguy cơ trước nay chưa từng có ập đến, nháy mắt trên trán mồ hôi lạnh toát ra. Có lẽ ngay tại thời khắc sinh tử, tốc độ tần suất thao tác ngón tay của hắn đã vượt qua giới hạn ban đầu của bản thân ……
Vương bài cơ giáp vốn đang ngã nằm xuống đất đột nhiên đứng dậy điên cuồng phóng ra ngoài, Lăng Lan dùng sức đâm mạnh kiếm xuống. Trực tiếp mà nhẹ nhàng cắm sâu đến 2m vào mặt đất, đây là kết quả do Lăng Lan trong nháy mắt thu lực, nếu không có khả năng sẽ đâm sâu đến tận chuôi kiếm.
Vương bài sư sĩ may mắn tránh được một kiếp, nhìn trên cao chỉ còn lại một chiếc đặc cấp cơ giáp liền biết một chiếc cơ giáp có lẽ đã gặp chuyện không may. Hắn cười khổ nói: “Ông đã sớm biết hai người kia căn bản không đánh trúng học sinh của ông." Nếu không đối phương không có khả năng bình tĩnh như vậy, mà hắn lại ở lúc ấy lơi lỏng, đây cũng là nguyên nhân thứ nhất hắn thất bại. Nghĩ đến đây, trong lòng Vương bài sư sĩ hối hận không thôi, nếu lúc trước chính hắn cũng có thể bình tĩnh lại, có lẽ kết quả sẽ không giống như thế này.
Cho đến lúc này, Vương bài sư sĩ còn cho rằng đối thủ của hắn là Vương bài Đường Ngọc,tinh anh của Liên Bang, mà cao cấp cơ giáp kia chính là Kiều Đình.
Lăng Lan không trả lời, chỉ đem kiếm từ trong khe đất rút ra, thời điểm cô làm động tác này, tầm mắt lạnh băng của cô cũng không rời khỏi Vương bài cơ giáp một phút nào, khi chưa hoàn toàn đánh bại đối phương, Lăng Lan sẽ không thả lỏng cảnh giác, cô sẽ không giống như đối phương phạm vào sai lầm cấp thấp này.
" Học sinh của ông thật không tệ, không nghĩ tới ba người phối hợp là có thể đánh bại đội viên của tôi, đó chính là Đặc cấp sư sĩ, so với học sinh của ông cao hơn một cấp bậc…… Mà tôi cũng thua ở trong tay của ông, ông quả nhiên không hổ là vương bài tinh anh của Liên Bang, kỹ thuật của tôi không bằng người." Vương bài sư sĩ cũng không để ý Lăng Lan lạnh nhạt, hắn tiếp tục nói, nhìn dáng vẻ phảng phất như đã từ bỏ giãy dụa cuối cùng, bó tay chịu trói.
Lăng Lan thấy thế, tâm thần không khỏi vừa động, cô đem kiếm bên tay phải dựng trên mặt đất, tay trái đồng thời đặt ở trên chuôi kiếm, giống như đang chống một cái trượng, tựa hồ tuyên bố cô cũng đã không có chiến ý……
Vốn không khí đang khẩn trương lại bởi vì động tác của Lăng Lan mà lập tức biến mất. Không ngờ, ngay tại lúc này, toàn bộ cơ thể của vương bài cơ giáp đột nhiên phóng lên, hung ác nhào về phía Lăng Lan ……
Thì ra những lời nói mà hắn nói ra bên ngoài lúc nãy đều là vì làm Lăng Lan thả lỏng cảnh giác. Bọn họ nếu tham gia tấn công Hành tinh Mới thì đã sớm chuẩn bị tâm lý vì nước hy sinh, cho nên dù thất bại thì sẽ cùng đối phương đồng quy vô tận chứ không bó tay chịu trói.
Nhìn đến đối phương đột nhiên tấn công, Lăng Lan không có nửa điểm kinh hoảng luống cuống, thì ra nhìn cô như đang có động tác thả lỏng nhưng kỳ thật là phối hợp đối phương biểu diễn, từ lúc bắt đầu cô đã không nghĩ tới sẽ buông tha kẻ thù này…… Bất kỳ kẻ thù nào muốn thương tổn đồng bọn của cô, cô đều sẽ không nương tay.
Chỉ thấy đôi tay cô vốn dĩ đang cầm đuôi chuôi kiếm đột nhiên hướng về phía trước vung lên, cự kiếm cùng cơ giáp lại kịch liệt va chạm lần nữa phát ra một tiếng vang lớn, hai người cùng giằng co sau mấy giây, đột nhiên lại cùng nhau văng ra……
Không, chỉ có vương bài cơ giáp bị cự kiếm hung hăng mà đẩy trở về, mà cơ giáp của Lăng Lan dùng động cơ của cơ giáp làm lực đẩy cũng nhanh chóng lùi về phía sau, nháy mắt kéo khoảng cách với đối phương đến mấy chục mét……
“Phanh!" Một tiếng nổ mạnh vang lên thật lớn, Vương bài cơ giáp bị Lăng Lan đẩy lùi toàn bộ bạo liệt, biến thành vô số mảnh nhỏ, bay vụt ra ngoài.
Thì ra, đối phương rất rõ ràng hắn đã không còn bất kỳ phần thắng nào nhưng lại không muốn bị đối thủ cứ thế giết chết cho nên lựa chọn tự bạo, muốn cùng Lăng Lan đồng quy vu tận. May mắn, trước tiên Lăng Lan đã cảm giác được nguy hiểm, lúc đánh đối phương xong thì cũng đồng thời nhanh chóng khởi động cơ giáp lui về phía sau tránh thoát một kiếp này.
Nhưng năng lượng mà Vương bài cơ giáp tự bạo làm sao có thể so sánh với cơ giáp bình thường được, vậy nên cho dù Lăng Lan lui thực nhanh chóng nhưng cũng không hoàn toàn thoát khỏi phạm vi bùng nổ, năng lượng nổ mạnh vẫn làm Lăng Lan bị thương. Cô chỉ cảm thấy ngực mình như bị tảng đá lớn đánh trúng, yết hầu dội lên vị tanh ngọt, Lăng Lan không tự chủ được mà phun ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ màn hình loé sáng trước mắt……
“Lão đại, chị không sao chứ." Nhìn Lăng Lan bị thương, Tiểu Tứ kinh hoảng mà kêu lên.
Lăng Lan lập tức vận chuyển "Dưỡng thân khí quyết", cảm giác ngực nặng nề muốn phun nhanh chóng biến mất, cả người thoải mái hơn, cô biết chỉ là bị một chút nội thương cũng không phải quá nghiêm trọng, vì thế an ủi Tiểu Tứ: “Không có việc gì, chỉ là bị dư chấn một chút, phun ra chút máu, ngược lại thoải mái hơn nhiều."
Nghe Lăng Lan trả lời, Tiểu Tứ tức khắc yên lòng. Lăng Lan bình thường trở lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng không trung……
“Tề Long bọn họ không có việc gì đi." Lăng Lan đương nhiên biết bởi vì đặc cấp cơ giáp tự bạo mà ba người Tề Long đã bị nổ bay, tuy rằng lúc ấy Tiểu Tứ đã báo cáo bọn Tề Long không có việc gì nhưng trong lòng Lăng Lan vẫn có chút lo lắng, chỉ là lúc ấy đang cùng Vương bài sư sĩ chiến đấu không thể kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi Tiểu Tứ, lúc này rốt cuộc có thời gian.
“Không có việc gì, chỉ là bị chấn động đến hôn mê……" Tiểu Tứ đã tiến vào cơ giáp bọn họ kiểm tra qua tình huống ba người Tề Long, Tạ Nghi là thảm nhất, bất quá đều là bị thương ngoài, không chết được cho nên Tiểu Tứ cũng không có đem tâm tư đặt ở ba người bọn họ, hiện tại làm Tiểu Tứ cảm thấy hứng thú chính là Lý Lan Phong đang ở không trung chiến đấu: “Lão đại, Báo con của chị giống như thăng cấp."
Cái gì của cô? Lăng Lan liếc qua một cái mắt lạnh, cảnh cáo Tiểu Tứ không được nói bậy, đáng tiếc, Tiểu Tứ có đôi khi thật sự thực trì độn, một chút cũng chưa cảm giác ánh mắt lạnh lẽo như đao của Lăng Lan, vẻ mặt ngu ngốc mà tiếp tục nói: “Năng lực thao tác hiện tại của anh ta so với lúc đầu thì lợi hại hơn rồi, xem ra thời khắc sinh tử, Báo con nhà chị đột phát tiềm năng, thăng cấp thành công. Quả nhiên cùng chị giống nhau, đều là biến thái, không phải người một nhà không vào cùng một cửa." Tiểu Tứ cảm thán.
Bởi vì những người ngay trong thời khắc sinh tử mà có thể kích phát tiềm năng để thuận lợi thăng cấp thì không thể nghi ngờ đều là những người có thiên phú yêu nghiệt, loại thăng cấp này so với những thăng cấp bình thường khác càng khó có được, bởi những gì mà người đó lĩnh ngộ được so với thăng cấp bình thường càng thêm nhiều, càng thêm khắc sâu. Có thể nói, những người có thể lĩnh ngộ thăng cấp được thì trên cơ bản đều có thể thuận lợi thăng cấp đến cấp tiếp theo, nói cách khác, chỉ cần tích luỹ đủ kinh nghiệm, Lý Lan Phong xác định vững chắc có thể trở thành Vương bài sư sĩ, điều này làm cho nhóm cơ giáp cả đời dừng chân ở cơ giáp sư sĩ không thể bước chân lên vương bài sư sĩ hâm mộ vô cùng……
Lăng Lan vốn dĩ nghe Lý Lan Phong thăng cấp trong lòng thật cao hứng, nhưng câu nói cuối cùng của Tiểu Tứ, lại làm cô có chút buồn bực. Lăng Lan không chút khách khí mà ở trên trán Tiểu Tứ búng một, khinh thường nói: “Cậu từ đâu biết được mấy lời bậy bạ này, hả?" Chẳng lẽ tiểu gia hỏa này không biết lời này ý chỉ là vợ chồng sao?
Tiểu Tứ đột nhiên bị bắn một búng tay thì mười phần vô tội mà vuốt cái trán, chớp chớp mắt to, không biết lão đại nhà mình vì cái gì lại muốn bạo hành gia đình với nó?
Tiểu Tứ với biểu tình ngu ngốc này làm Lăng Lan không còn lời nào để nói, cùng gia hoả này sinh khí thì cũng không tốt, có khi nó lại học được những từ này trong quyển sách cổ nào đó rồi nữa hiểu nữa không liền đem ra ngoài dùng loạn không biết chừng……
Lăng Lan quyết định không chấp nhặt với Tiểu Tứ, cô nghiêm túc mà quan sát cơ giáp trong màn hình, Lý Lan Phong cùng đặc cấp cơ giáp chiến đấu trên không trung, nhìn mấy lượt đánh sau, liền tán thành nói: “Tiểu Tứ, em nói không sai,vừa rồi trong thời khắc sinh tử, cậu ta đã thăng cấp thành công, có lẽ đây cũng là nguyên nhân cậu ta có thể thoát được hai khẩu súng kia……Chỉ đáng tiếc là nếu hiện tại cậu ta đang điều khiển đặc cấp cơ giáp thì bây giờ tình huống sẽ không giống vậy." Lý Lan Phong tuy rằng chặn được tấn công của đặc cấp cơ giáp, nhưng chênh lệch giữa hai cơ giáp vẫn làm Lý Lan Phong rơi vào thế hạ phong, chỉ có thể bị động phòng thủ.
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân