Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 291: Không ủy khuất!

Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 291: Không ủy khuất!

Nhìn thấy cả căn phòng chìm hoàn toàn vào bóng tối, Lăng Lan không thể tiếp tục duy trì được nữa,  duy trì không được bình tĩnh, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Cha thân ái, có phải ngài muốn hủy điểm dừng chân của chúng con hay không? Sau đó để chúng con ra ngoài đường ngủ?"

Lăng Tiêu sắp bùng nổ cơn tức giận bỗng nghe thấy lời chất vấn của Lăng Lan thì cơn giận trực tiếp xì ra, không biết chạy đi đâu. Toàn bộ đại sảnh quỷ dị mà lặng im mấy giây, sau đó tiếng Lăng Tiêu thật cẩn thận nói: “Cái này, là do cha không khống chế được, thực xin lỗi, con yêu, lần sau ta sẽ chú ý."

Lần sau? Còn có lần sau sao? Lăng Lan cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, cho dù biết khi cha Lăng tới thì cô tuyệt đối không thể an ổn mà bình tĩnh, nhưng cũng không cần phải phá chỗ ở của cô luôn chứ?

Tâm tình Lăng Lan thật không tốt, cả người bắt đầu phát ra khí lạnh vô cùng, độ ấm toàn bộ không gian tức khắc giảm xuống mấy độ làm mấy người đang đứng trong bóng tối nhịn không được mà run run.

Lăng Tiêu đương nhiên biết con gái nhà mình thật sự tức giận, ông có chút co quắp hỏi: “Kia…. cái này…nên làm cái gì bây giờ?"

“Làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi sửa? Còn có, cha thân ái, có phải ngài muốn con phải tự mình đi sửa hay không?" Lăng Lan lạnh mặt vươn mấy ngón tay trắng nõn của mình lên trước mặt Lăng Tiêu.

Lăng Tiêu đương nhiên luyến tiếc con gái nhà mình phải đi làm loại việc nặng này nên vội nói: “Cha sửa, cha đi sửa…" Chăm sóc con gái gái là nghĩa vụ của một người cha, huống chi người gây họa trong lần này lại là ông, ông đương nhiên phải bụng làm dạ chịu.

“Thủ trưởng, xin hãy để chúng tôi sửa." Người cảnh vệ bên người thấy thế nhanh chóng động thân mà ra, nếu là để Lăng Tiêu đại tướng tự mình động thủ thì bọn họ có thể không cần đi trở về, trực tiếp ở chỗ này lấy cái chết tạ tội cho rồi.

“Ách, vậy phiền toái các cậu." Lăng Tiêu biết, nếu chính mình khăng khăng động thủ thì hai cảnh vệ tuyệt đối sẽ mổ bụng tự sát để tạ tội, vì cứu lại hai sinh mệnh, ông chỉ đành phải để bọn họ hỗ trợ.

“Để bọn em cùng làm." Cho dù hai người đang đi ra làm việc chỉ có thân phận là cảnh vệ nhưng nhìn trên vai bọn họ đang mang quân hàm thiếu tá thì mấy người Tề Long cũng không dám ngồi không, bọn họ nhảy dựng lên cùng nhau đi lên hổ trợ.

Đối mặt với những học sinh nhiệt tình, hai cảnh vệ đương nhiên sẽ không cự tuyệt, cứ như vậy, mấy người bắt đầu thu thập tàn cục mà Lăng Tiêu gây ra. 

Kỳ thật mỗi biệt thự đều có hệ thống máy móc tự động sửa chửa và chuyên môn quét tước, nhưng đáng tiếc khí thế của Lăng Tiêu đã đem mấy thứ kia huỷ hoại, cho nên bọn họ chỉ có thể tự mình động thủ, nếu như phải nhờ người của trường quân đội đến giải quyết thì mọi chuyện sẽ rất phiền toái.

Chờ mọi người bận rộn rời đi đại sảnh, Lăng Tiêu lúc này mới nhìn chằm chằm Lăng Lan nói: “Muốn ta làm cái gì không, con trai?" Cho dù Lăng Tiêu rất muốn gọi một tiếng con gái bảo bối, nhưng ông là người bình tĩnh và lý trí, sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, đem tai họa ngầm gieo trên đầu con gái nhà mình.

“Làm cái gì?" Lăng Lan nhướng mày hỏi.

“Bọn họ sắp tới hẳn sẽ ghi danh quân đoàn, nếu là những quân đoàn khác thì cha không thể quấy nhiễu làm gì nhưng nếu đến quân đoàn 23 thì ta có năng lực để làm tất cả mọi chuyện." Lăng Tiêu khóe miệng lại cười nói, vẫn là dáng vẻ khiêm khiêm quân tử như cũ, những điều ông vừa nói không mang theo chút tâm tư nào cho dù đang dùng quyền công để mưu tư.

Lăng Lan quyết đoán lắc đầu: “Không cần!"

“Vì sao?" Lăng Tiêu nghe vậy kinh ngạc, ông cho rằng con gái nhà mình tất nhiên sẽ tức giận, mà ông cũng thật sự muốn giúp con gái xả giận.

“Đây là ân oán của học sinh, không cần phải lan ra rộng như vậy!" Lăng Lan nhàn nhạt nói, “Huống chi, cho dù bây giờ bọn họ tiến vào quân đoàn 23. tương lai sẽ trở thành đối thủ của con thì sao, bây giờ không sợ, tương lai cũng không sợ." Lăng Lan chém đinh chặt sắt nói, ánh mắt phát ra sự tự tin làm trong lòng Lăng Tiêu cảm động vạn phần, ô ô ô, con gái nhà ông sao lại tốt đến nhự vậy…. Quá có chí khí a……

Hình thức “nhị thập tứ hiếu" trong thế giới nội tâm của Lăng Tiêu chính thức khởi động, ông kích động rơi lệ đầy mặt nhưng mặt ngoài lại bình tĩnh như cũ, ông trầm mặc một chút rồi mới gật đầu nói: “Đây mới là con của Lăng Tiêu ta. Nếu bọn họ đủ tư cách, thật sự ghi danh vào quân đoàn 23 thì ta sẽ thu nhận tất cả bọn họ, về phần ân oán của các con…" Lăng Tiêu hai mắt đột nhiên bộc lộ mũi nhọn, “Liền từ con chính mình giải quyết."

Lăng Lan tựa hồ không cảm giác được áp lực đột nhiên xuất hiện từ trên người Lăng Tiêu, nhìn thẳng người đang ngồi trước mặt mà bình tĩnh nói: “Con nói được là có thể làm được."

Lăng Lan biểu hiện làm trong lòng Lăng Tiêu tức khắc kiêu ngạo lại chua xót, kiêu ngạo con gái nhà mình tự lập tự cường, cũng chua xót vì đứa con gái này từ năm mười sáu tuổi đã phải gánh vác toàn bộ Lăng gia, nếu không phải ông biến mất suốt mười sáu năm thì Lăng Lan sao có thể biến thành như bây giờ chứ, chuyện gì đều phải tự mình giải quyết?

Nghĩ đến đây, Lăng Tiêu tràn ngập áy náy, thấp giọng nói: “Thật xin lỗi, những năm gần đây đã để con vất vả rồi."

Lời này có nghĩa là gì, chỉ có trong lòng hai người Lăng Tiêu và Lăng Lan hiểu, trong lòng Lăng Lan hơi khó chịu, một loại cảm tình phức tạp lặng yên ập vào trong lòng, trong khoảng thời gian ngắn không biết phải nói cái gì, sự trầm mặc bao trùm cả hai cha con.

Rốt cuộc Lăng Lan nâng nâng cằm ngạo nghễ trả lời: “Không ủy khuất, con cảm thấy đây là khoảng thời gian sống phong phú nhất trong cuộc đời của con, con may mắn có thể trải nghiệm qua hết thảy những điều đó."

Đúng vậy, nếu không phải là nữ giả nam, cô làm sao có thể nhận thức được những người bạn nhỏ chân thành đó chứ, làm sao có thể cùng nhau nỗ lực cùng nhau trưởng thành? Cô nhiều nhất chỉ có thể biến thành người giống Lạc Triều, Hàn Tục Nhã, chỉ biết nghĩ đến tâm sự như bao người con gái khác rồi ảo tưởng đến người chồng tương lai của mình sẽ như thế nào… Đây thật sự là cuộc sống mà cô mong muốn sao?

Trong lòng Lăng Lan âm thầm lắc đầu, đã quen với cuộc sống lúc nào cũng tràn đầy những kích thích trước mắt, cô làm sao có thể thích ứng được với cuộc sông sinh hoạt bình thường chứ? Ít nhất, cô không muốn trở thành một cô gái nũng nịu như Lạc Triều, nếu trở thành một nữ Hán tử như Hàn Tục Nhã càng có khả năng. Nghĩ đến đây, cô bỗng nhớ đến hai cô gái nhỏ nhất trong tiểu đội, không biết bọn họ ở trường tổng hợp tinh hạm Liên Bang như thế rồi…

“Được, Lăng Lan, con phải nhớ kỹ những gì mình đã nói hôm nay, ta Lăng Tiêu lấy con làm vinh dự." trong mắt Lăng Tiêu nhanh chóng xẹt qua một tia kích động, có con gái như vậy, ông thật sự may mắn, nếu được, ông thật sự hận không thể ngửa mặt lên trời cuồng tiếu để biểu đạt cảm giác vui mừng trong lòng mình.

“Cha, con sẽ không làm người thất vọng." Lăng Lan thu hồi cảm xúc tưởng niệm, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn Lăng Tiêu nói.

Lăng Tiêu vừa lòng gật đầu nhiều lần, trong lòng lại khóc thảm: Con gái a, con có thể đem chữ cha đổi thành chữ papa không, như vậy ta sẽ càng vui vẻ a….

Đúng lúc này, đại sảnh của biệt thự đột nhiên sáng lên, hóa ra bọn Tề Long đã đem hệ thống đèn điện trong biệt thự sửa xong, có thể nhanh chóng sửa xong như vậy chính là vì nhờ đại công thần Lâm Trung Khanh, cậu quả nhiên không hổ là hậu cần của tiểu đội, đầu tiên đem máy móc trong biệt thử sửa chữa hết một lần, sau khi sửa chửa máy móc xong thì chúng tự động sửa chữa hệ thống điện trong toàn biệt thự, cứ như vậy, sau khi chìm vào bóng tối chưa tới mười phút, cả biệt thự nơi Lăng Lan ở lại khôi phục ánh sáng như ban đầu. Đương nhiên bây giờ vẫn chưa thể nói là sửa xong hoàn toàn hệ thống của biệt thự, nhưng chỉ cần ánh sáng trở lại thì là đã tốt rồi.

Lăng Lan thấy thế cảm thấy không thể tiếp tục để vua phá như cha Lăng nhà mình ở lại nữa, nếu không cẩn thận có khi lại đem biệt thự này hủy hoàn toàn thì khổ, vì thế cô liền nói: “Cha thân ái, ngày mai liền phải bắt đầu tiến hành khảo hạch, ngài vẫn là sớm một chút trở về nghỉ ngơi đi."

Trong lòng Lăng Tiêu cảm động, con gái ông thật sự quá săn sóc ông, sợ hãi ông mệt mà bảo ông đi nghĩ ngơi, dù sao ông cũng sẽ không thừa nhận con gái không thích mình, muốn đuổi ông đi.

Lăng Tiêu cảm động thì cảm động, nhưng trong lòng không muốn phải rời khỏi con gái nhanh như vậy, vừa định nói mình một chút cũng không mệt thì Lăng Lan đột nhiên mày nhíu lại, mắt lạnh liếc về phía cha Lăng nói: “Ngài nói có phải hay không, cha thân ai?" Ba chữ “cha thân ái" như rít ra từ trong kẻ răng.

Nhìn đôi mắt phượng trà ngập sát khí, trong lời nói con kèm theo lời cảnh cáo ngầm, thần thái kia giọng điệu kia giống hệt như lúc Lam Lạc Phượng cảnh cáo ông.

Vì thế Lăng Tiêu bi ai, bởi vì đáng chết, ông đối với ánh mắt cùng thần thái như vậy một chút cũng không có sức chống cự ……

Lăng Tiêu cuối cùng chỉ có thể đầy bụng ai oán mà rời đi biệt thự của Lăng Lan, đương nhiên trước khi đi cũng không quên nhắc nhở con gái nhà mình ngày mai phải tới tìm ông sớm một chút. Sau một vòng như vậy, toàn bộ thời gian của Lăng Lan đều bị người cha vô lương Lăng Tiêu chiếm dụng hoàn toàn, việc “sai sử" con gái này, Lăng Tiêu thật sự vận dụng rất thuận tay.

Sau khi “đuổi" Lăng Tiêu ra khỏi biệt thự, Lăng Lan lúc này mới thở ra một hơi, cuối cùng cũng đem người cha phiền toán này mời đi rồi…

Ngay lúc cô quay đầu lại chuẩn bị vào biệt thự để nghỉ ngơi thì nhìn thấy vô số ánh mắt đang phát sáng khiến cô vô cùng đau đầu… Phiền toái chỉ mới vừa bắt đầu thôi, cô còn phải đi thu phục năm đứa trẻ đang hưng phấn quá độ trước mặt đây..

Nghĩ đến đây, Lăng Lan nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài, cha nhà người khác đều là đi giải quyết phiền toái do con gái gây ra, vì sao đến lượt cô thì lại phải đi giải quyết hậu quả do cha già nhà cô gây ra chứ? Quả nhiên, cô không phải là người thắng trong thế giới này mà, không phải là nữ chính được vạn người mê cho nên nhân sinh của cô chỉ có thể chịu bi ai, vạn kiếp cùng một cảnh.

Lăng Tiêu cùng hai cảnh vệ rời đi biệt thự của Lăng Lan không lâu thì đã tới điểm dừng chân của xe huyền phù, chỉ không tới vài giây thì xe đã đến.

Lúc này, một trong hai cảnh vệ đột nhiên nói: “Thủ trưởng, Lan thiếu rất mạnh."

“Đừng kêu nó là Lan thiếu, gọi Lăng Lan là được rồi." khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra nụ cười tươi nhàn nhạt mà trả lời, “Tương lai nó cũng sẽ là quân nhân như các cậu, đến lúc đó các cậu vẫn là cấp trên của nó."

“Vâng, thủ trưởng!" Hai gã cảnh vệ đồng thời đáp, ánh mắt lộ ra một loại thần sắc tên là kính yêu, Lăng Tiêu đại tướng chính là người như vậy, đối đãi với mỗi một quân nhân đều bình đẳng, không phân biệt địa vị cao thấp.

Cảnh vệ mở cửa đằng sau cho Lăng Tiêu, Lăng Tiêu bước vào xe rồi ngồi xuống, sau đó một người bước lên ngồi cùng ông, một người đi lên cửa trước, chiếc xe nhanh chóng rời khỏi điểm dừng chân của trường quân đội rồi lấy tốc độ nhanh nhất bay ra ngoài…

Ngồi ở trong xe, Lăng Tiêu vẫn duy trì nụ cười tiêu chuẩn như cũ nhưng hai người cảnh vệ đi theo ông có thể cảm giác được tâm tình của Lăng Tiêu đang tốt vô cùng.

Lăng Tiêu quả thật rất cao hứng, bởi vì cuộc gặp mặt hôm nay đã chứng minh lớp ngụy trang của Lăng Lan vô cùng xuất sắc, đến bọn Tề Long sống chung với con gái lâu như vậy cũng không nhận ra côn gái là nữ, chỉ cần tiếp tục duy trì năng lực như vậy thì người ngoài chắc chắn không thể phát hiện ra sự thật con ông là con gái, như vậy ông cũng không cần phải lo lắng ưu sầu nữa rồi.

Chỉ cần vượt qua bốn năm là được! Tới năm thứ năm, ông nhất định phải đem con gái nhà mình thu vào trong quân đoàn 23, từ đó bảo vệ con, cấp cho con một cuộc sống đúng với bản chất thật của mình…. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm nắm tay thề.
Tác giả : Nhữ Phu Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại