Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 286: Khám sai

Edit: Tuyết Dung Hoa

“Đã không còn cảm giác mãnh liệt như trước, sau khi chinh phục nhân cách cực hạn lãnh cảm, dược hiệu liền tan đi rất nhiều, quả nhiên là cực hạn lãnh cảm có biện pháp đối phó với xuân dược." Lạc Lãng vẻ mặt vô tri hưng phấn nói.

Mà Lăng Lan đứng bên cạnh thấy vậy, khuôn mặt lãnh khốc cũng kiềm không được mà run rẩy. Thôi đi, cô vẫn là làm người xấu vậy, tuyệt đối không nói cho Lạc Lãng biết chân tướng thương thế mà cậu phải chịu cả đêm nay chỉ là dư thừa.

“Thương thế của cậu thế nào?" Lăng Lan có chút không đành lòng, gãi gãi mũi ngượng ngùng hỏi.

Lạc Lãng nghe vậy tức khắc cười khổ nói: “Không tốt chút nào, bị thương rất nặng, xem ra cần phải ở trung tâm trị liệu một thời gian."

“Vẫn là đi Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y đi." Lăng Lan nói.

Giống như nghĩ tới cái gì, tươi cười trên mặt Lạc Lãng lập tức cứng đờ. Lăng Lan nhướng mày hỏi: “Sao vậy, nghĩ đến tên cặn bã kia? Sợ hãi?"

Lạc Lãng lắc lắc đầu nói: “Không phải, tên cặn bã kia đều đã bị lão đại thu thập, tớ còn sợ hãi cái gì?" Nói đến đây trên mặt cậu lộ ra một tia lạnh lẽo: “Tớ tin tưởng lúc này hắn nhất định sống không bằng chết."

Lạc Lãng vô cùng tín nhiệm Lăng Lan, biết chắc lão đại nhà mình tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Tuy rằng có khả năng vì không muốn làm lớn chuyện mà tha mạng cho hắn, nhưng lão đại nhất định sẽ có thủ đoạn khác để huỷ hoại đối phương, ví dụ như tương lai của đối phương... Mà loại thủ đoạn trả thù như vậy cậu vẫn là cực kỳ thích. Hận một người, không nhất thiết phải lấy mạng của hắn, huỷ diệt thứ mà hắn để ý nhất mới làm hắn đau khổ cả đời.

“Yên tâm, hắn sẽ ngu ngốc đần độn mà vượt qua quãng đời còn lại, cũng không ai biết cậu bị bắt cóc, chẳng qua cậu chỉ đi một chuyến tới Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y mà thôi……" Lăng Lan nói mấy câu liền quyết định kết cục của Thi Minh Nghĩa, cũng nói cho Lạc Lãng biết, chuyện này kết thúc ở đây, không cần nhắc lại.

“Cám ơn lão đại!" Lạc Lãng nghe vậy liền nở nụ cười, cho dù cả khuôn măt mặt xanh xanh tím tím, nhưng kết hợp với ngũ quan xinh đẹp vẫn như cũ làm cho người ta đỏ mặt tim đập vì nụ cười mỹ lệ đó.

“Thời gian không còn sớm, vẫn là nhanh một chút tới Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y. Sớm chữa trị, cậu cũng sớm trở về." Lăng Lan bảo Tiểu Tứ mở cửa phòng, chuẩn bị mang Lạc Lãng đi Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y.

Lạc Lãng tươi cười lại lần nữa cứng đờ, cười khổ nói: “Lão đại. Có thể hay không đừng đi nơi đó?"

“Vì sao?" Lăng Lan tò mò hỏi.

Toàn thân Lạc Lãng liền nhịn không được run lên, trên mặt mang theo nét sợ hãi nói: “Thuốc của Lý Thì Du cho bọn tớ dùng quả thật rất kinh khủng, mỗi lần dùng đều chẳng khác gì bị tra tấn, sống không bằng chết a?" Cậu liền đem phản ứng của thân thể mỗi lần sử dụng dược tề toàn bộ nói cho Lăng Lan, Lăng Lan nghe vậy ánh mắt chợt lóe, mà ở trong không gian ý thức Tiểu Tứ cũng đầy kinh ngạc, dược tề mà Lạc Lãng miêu tả sao lại giống như thuốc kích phát gen như vậy?

Chẳng lẽ, Lý Thì Du cũng có loại thuốc như vậy? Lăng Lan sờ sờ cằm, vẻ mặt trầm tư, nếu đúng là vậy thì có thể giải thích vì sao thân thể của Lạc Lãng lại được nâng cao đáng kể, xem ra, Lý Thì Du kia so với tưởng tượng của cô còn tài năng hơn rất nhiều.

“Tiểu Tứ, ngươi nói xem, nếu như Lý Thì Du trở thành quân y chính thức của tiểu đội chúng ta, có phải không tồi hay không?" Một quân y có năng lực tốt như vậy không thể nào lại để cho anh ta chạy thoát.

Nhìn thấy Lăng Lan cong cong khóe miệng còn kết hợp với ánh mắt đầy tính kế, Tiểu Tứ nhịn không được run lập cập, vội nói: “Đúng vậy, Lý Thì Du quả thực không tồi, lão đại anh minh!"

Dù sao cậu cũng không quen biết cái người tên Lý Thì Du kia, cần gì phải quan tâm anh ta rơi vào tay lão đại là kết quả gì, cậu chỉ cần nịnh tốt lão đại là được. Tiểu Tứ quyết đoán đẩy Lý Thì Du vào hố lửa.

Giải quyết xong vấn đề quân y của tiểu đội, Lăng Lan tâm tình cực tốt mà dẫn Lạc Lãng đi đến Trung Tâm Nghiên Cứu Quân Y. Vừa đến cửa, lại đụng phải một người, Lăng Lan nhàn nhạt liếc đối phương một cái, cảm giác đầu tiên là đối phương hình như hơi quen mắt.

Đương nhiên, Lăng Lan cũng không có để trong lòng. Cô vừa định tiến vào cửa lớn thì người nọ lại vẻ mặt đầy ý cười chủ động đón tiếp: “Sớm vậy, đàn em Lăng Lan!"

Lăng Lan không thể không dừng bước, cứ việc bề ngoài Lăng Lan thực lạnh nhạt, toàn thân đều phát ra khí lạnh, dáng vẻ nhìn như không thể tiếp cận, nhưng thật ra nội tâm cô vẫn là một đứa trẻ lễ phép, chỉ cần có người thật tâm tiếp đón thì Lăng Lan vẫn đáp lại.

“Sớm, đàn anh!" Lăng Lan nhàn nhạt trả lời.

“Ha hả, xem ra đàn em không nhớ tới anh rồi, anh là Lý Lan Phong, là học sinh năm tư lớp đặc cấp, chuyên ngành điều khiển cơ giáp, lần trước sau khi trận chiến lôi đài kết thúc, chúng ta đã gặp nhau ở trung tâm trị liệu." Lý Lan Phong nghe Lăng Lan trả lời liền biết đối phương cũng không rõ mình là ai nên liền tự giới thiệu mình một phen, cũng nhắc nhở Lăng Lan trước đây bọn họ từng gặp mặt.

Lăng Lan rốt cuộc cũng nhớ ra người trước mặt này là ai, lúc ấy ở trung tâm trị liệu, nhờ lời nói của người này mà Lý Thì Du mới sảng khoái nhận chữa trị cho ba an hem của cô, nghĩ đến đây, Lăng Lan liền gật đầu nói: “Thì ra là đàn anh Lý, chào anh."

“Sao hôm nay đàn em lại tới nơi này?" Lý Lan Phong tò mò hỏi, anh quét mắt về phía sau liền thấy bộ dạng thê thảm của Lạc Lãng, tức khắc kinh nghi hỏi: “Ôi, người đàn em này sao lại bị thương nặng như vậy?" Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm vài lần, lúc sau lại kinh hô lên, “Đây không phải là đàn em Lạc Lãng sao? Không phải mấy hôm trước thương thế của em đã khỏi rồi sao?"

Lạc Lãng xấu hổ cười cười, Lăng Lan liền thay cậu trả lời: “Sáng sớm hôm nay chúng ta đi quán cách đấu bàn luận một chút, phát hiện trên người Lạc Lãng có chút vấn đề, nên đến tìm Lý Thì Du để hỏi."

“Vừa lúc anh cũng có việc đi tìm Thì Du thiếu gia, chúng ta cùng đi đi." Lý Lan Phong cảm giác được Lăng Lan nôn nóng, vội vàng kiến nghị. Vì thế ba người liền cùng nhau đi vào trung tâm trị liệu tìm Lý Thì Du.

Lúc này Lý Thì Du đang kiểm tra các số liệu thân thể của Tề Long và Lý Anh Kiệt, nhìn thấy số liệu ngày một tốt hơn, trong lòng anh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, xem ra thuốc biến đổi gen cấp S quả thật có hiểu quả đề cao tố chất của thân thể, thậm chí còn có tác dụng hồi phục nhanh các vết thương, chỉ cần qua mười ngày nữa, thương thế của Tề Long và Lý Anh Kiệt có thể hoàn toàn khỏi hẳn, có thể tiếp tục trở về tham gia huấn luyện thể năng.

Lúc tâm tình anh đang rất tốt thì liền nghe được phía sau có người đang ở gọi: “Thiếu gia Thì Du, cậu đây rồi!"

Lý Thì Du quay đầu nhìn lại, thấy là Lý Lan Phong liền tự nhiên mà nở nụ cười: “Lan Phong, anh đã đến rồi à." Trong khoảng thời gian này mỗi lần Lý Lan Phong rảnh liền tới thăm anh, điều này làm cho giao tình của hai người cũng thân hơn rất nhiều.

Bất quá tâm tình tốt của Lý Thì Du lúc nhìn thấy mấy người đi cùng với Lý Lan Phong liền hoàn toàn biến mất.

“Các cậu tới làm gì?" Lý Thì Du hung hăng mà trừng mắt với Lăng Lan, cả khuôn mặt tức khắc trở nên âm trầm, anh còn không quên việc Lăng Lan từng uy hiếp mình.

Lăng Lan tựa hồ không cảm giác được Lý Thì Du đang không vui, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Đàn em tới đây là đem Lạc Lãng trả về cho anh." Một câu này làm cho Lạc Lãng đang đứng sau lưng cô sửng sốt, không hiểu nổi tại sao lão đại nhà mình lại nói như vậy.

“Trả về? Là có ý gì?" Lý Thì Du đồng dạng kinh ngạc, không hiểu gì nhìn Lăng Lan.

“Vết thương cũ của Lạc Lãng tái phát, tôi không tìm anh còn có thể tìm ai?" Khóe miệng Lăng Lan hơi hơi nhếch, mắt lạnh đảo qua, ánh mắt kia sắc bén đến nỗi làm trái tim Lý Thì Du đập nhanh hai nhịp.

Lạc Lãng nghe xong lời này liền lén lút lau mồ hôi lạnh trên trán: “Lão đại, cậu cũng quá phúc hắc rồi, lại đem thương tích này đổ lên đầu của Lý thủ tịch".

Lý Thì Du ổn định tâm thần, tức giận mà phản bác: “Sao có thể, lúc cậu ta trở về tất cả các số liệu đều bình thường……"

“Nhưng mà, cậu ấy thật sự bị thương." Lăng Lan chỉ chỉ Lạc Lãng, ý bảo Lý Thì Du tự tiến lên kiểm tra.

Lý Thì Du tiến lên một bước, nắm lấy tay của Lạc Lãng bắt đầu xem mạch, vừa mới xem sắc mặt liền lập tức thay đổi, cậu nhanh chóng sờ soạng ngực của Lạc Lãng để kiểm tra thương thế bên trong, ngay sau đó vẻ mặt hung ác nhìn chằm chằm Lăng Lan cả giận nói: “Cậu sao có thể xuống tay nặng như vậy?"

Lăng Lan bình tĩnh tự nhiên sửa lại ống tay áo của mình, lạnh lùng trả lời: “Đàn anh cho rằng, tôi sẽ nhẫn tâm như vậy khi đấu luận bàn với anh em mình sao?"

“Vậy thì nội thương của cậu ta là từ đâu ra? Chẳng lẽ còn có người tập kích Lạc Lãng hay sao?" Lý Thì Du chỉ vào ngực Lạc Lãng, giận dữ hỏi.

“Tập kích đương nhiên không có, sáng sớm hôm nay tôi cùng Lạc Lãng đi mật thất cách đấu một chút, vừa đánh không được mấy chiêu liền biến thành như vậy." Lăng Lan bình tĩnh trả lời, “Lúc đó tôi vẫn luôn sử dụng sức lực mà trước kia Lạc Lãng thích ứng được, chính là lúc đánh trúng Lạc Lãng, Lạc Lãng thế nhưng lại bị trọng thương, điều này khiến tôi hoài nghi không biết có phải Lạc Lãng chưa hoàn toàn hồi phục hay không?"

“Trước khi Lạc Lãng rời đi, tất cả các số liệu đều được kiểm tra kĩ càng, chỉ khi đạt tiêu chuẩn của người khỏe mạnh bình thường tôi mới cho cậu ta trở về." Nghe Lăng Lan nghi ngờ sự chuyên nghiệp của mình, Lý Thì Du liền tức giận trả lời, anh tuyệt đối không chấp nhận người khác nghi ngờ y đức của mình.

“Tôi đương nhiên tin tưởng đàn anh, nhưng lại không tin tưởng máy móc." Lăng Lan đột nhiên vỗ vỗ một thiết bị trị liệu gần đó, “Có những thương thế vẫn luôn ẩn núp trong cơ thể người bệnh, máy móc căn bản không thể kiểm nghiệm ra được, ví dụ như Bob thiếu tướng của đế quốc Caesa cũng được bệnh viện chẩn đoán hoàn toàn khang phục, nhưng chỉ nửa năm sau, vết thương cũ tái phát, cuối cùng cấp cứu không hiệu quả mà tử vong…Hay lại như đô đốc Đề Lạp của liên minh Ngải Nhân, cũng bởi vì khám sai mà bỏ lỡ thời gian trị liệu tốt nhất, không thể không sớm xuất ngũ, ngay cả Liên Bang của chúng ta trường hợp khám sai như vậy cũng có không ít, thế nào còn muốn tôi tiếp tục nêu ví dụ nữa không? Lý Thì Du, đàn anh có thể chắc chắn rằng máy móc sẽ không kiểm nghiệm sai hay không?"

Lăng Lan vừa đọc vừa xem danh sách các sự cố khám sai mà Tiểu Tứ cung cấp để chất vấn, điều này làm cho sắc mặt Lý Thì Du thay đổi không ngừng hết xanh lại trắng, nhưng cơ bản lại không nói lên lời phản bác nào, bởi vì những gì Lăng Lan nói đều là sự thật, ngay cả giáo viên của anh cũng không dám chắc chắn.

“Nhưng mà độ chính xác của máy móc đã đạt tới 99.97%……" Lý Thì Du yếu ớt phản bác, tuy rằng đích thật có sai sót tồn tại, nhưng xác suất này quả thật rất thấp.

“Cho nên, nó còn 0.03% xác suất sai lầm, anh có thể bảo đảm Lạc Lãng không nằm trong xác suất này sao?" Lăng Lan đột nhiên đánh gãy lời nói của Lý Thì Du, nhìn thẳng đối phương mà hỏi.

Lý Thì Du há miệng thở dốc, lại phát hiện mình căn bản không thể nói ra lời khẳng định, cho dù nội tâm của anh không cho rằng anh sẽ khám sai, nhưng trên phương diện y học, quả thật không có biện pháp nào cam đoan trăm phần trăm an toàn.

“Tôi nghe nói, một quân y tài giỏi thật sự, bản thân có thể tự chẩn đoán một người đã bình phục hay chưa, sau đó mới đối chiếu với kết quả kiểm tra của máy móc, như vậy sẽ loại trừ tất cả các sai sót có thể xảy ra. Vậy thì tôi muốn hỏi, Lý thủ tịch, anh làm được điều này không?" Lăng Lan hoàn toàn không bỏ qua, tiếp tục truy vấn.
Tác giả : Nhữ Phu Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại