Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 282: Nhân cách thú tính!
Xe huyền phù chạy tới gần phòng cách đấu không xa thì dừng lại, Lăng Lan liền khiêng Lạc Lãng lặng yên xuống xe, bởi vì có tiểu Tứ nên bộ ghi của xe huyền phù trong đầu não của trường quân đội bị xóa sạch, vì vậy xe vẫn được coi là xe trống, chỉ đang chạy lòng vòng vòng ngoài sân trường. Cứ như vậy, Lăng Lan mang Lạc Lãng thần không biết quỷ không hay mà tiến vào phòng cách đấu.
Tiểu Tứ đã sớm tìm được một gian cách đấu bí mật nên Lăng Lan liền trực tiếp khiêng Lạc Lãng đi vào. Tiểu Tứ trực tiếp khóa cứng cửa không cho ai vào.
Đương nhiên, trong bộ nhớ ở phòng cách đấu cũng không ghi lại việc có người đã từng đi vào và sử dụng phòng, tất cả các phòng đều trong trạng thái trống, chỉ là tiểu Tứ lợi dụng thủ pháp loại trừ để đem căn phòng này dấu đi. Nói cách khác, cho dù là khu vực có người hay không người thì cũng không ai thấy Lăng Lan từng tiến vào khu cách đấu này, đồng thời cũng sẽ không ai phát hiện ra trong mấy trăm căn phòng, một căn phòng đã bị biến mất, điều này có thể ngăn chặn việc Lăng Lan và Lạc Lãng bị phát hiện.
Biết tiểu Tứ đã làm tốt hết thảy công tác phòng bị, Lăng Lan lúc này mới đem Lạc Lãng ném xuống đất, duỗi tay đánh tỉnh Lạc Lãng.
“Lão đại, tớ khó chịu quá!" sau một lúc Lạc Lãng mới tỉnh lại, ngay lập tức cậu liền cảm giác cả người nóng như lửa, cậu cố gắng thở, hơi thở phì phò như dùng sức áp chế cảm giác thống khổ từ chỗ sâu trong thân thể.
Đúng vậy, cậu muốn an ủi, cậu muốn ôm người trước mắt này, nhưng người này lại là Lan lão đại mà cậu kính yêu nhất, Lạc Lãng cho dù toàn thân đang kêu gào muốn một thứ gì đó thì cũng cố nén lại, không đánh về phía Lan lão đại nhà mình.
Đối với việc mình có ý nghĩ biến thái với Lan lão đại, Lạc Lãng cho rằng đây là một sự vũ nhục không thể tha thứ, đương nhiên cũng còn một lý do vô cùng quan trọng khác chính là cho dù cậu có nhào lên cũng vô dụng, Lạc Lãng cho rằng nhào nếu mình nhào lên thì chỉ với một cái tát, Lan lão đại cũng có thể chụp chết cậu…
Nhìn bây giờ Lạc Lãng vẫn còn có thể bảo trì một chút lý trí, trong lòng Lăng Lan đột nhiên buông lỏng, cô sợ nhất là Lạc Lãng bị dược vật làm mê tâm trí, đến cuối cùng căn bản không có biện pháp mở ra thiên phú.
Lăng Lan không dám chần chờ tiếp, nhanh chóng đem biện pháp giải quyết nói cho Lạc Lãng. Lạc Lãng vừa nghe ánh mắt tức khắc sáng ngời, nếu có thể bởi vậy mà giải quyết luôn vấn đề không thể tự kiểm soát khi mở ra thiên phú thì cho dù khổ tới mức nào cậu cũng thấy không sao, vì thế cậu liền nói: “Đến đây đi, lão đại, nếu tớ thật sự mất đi lý trí, cậu liền đánh tỉnh tớ là được……"
Ánh mắt Lạc Lãng lộ ra tia tàn nhẫn, cậu luôn luôn tàn nhẫn xuống tay đối với chính mình. Cho dù thương tích đầy mình thì cậu cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ này, Lạc Lãng cậu sao lại có thể thua một loại xuân dược nho nhỏ chứ.
“Được!" Lăng Lan nghe vậy nặng nề mà gật đầu, lúc này cũng không chấp nhận cô được phép mềm lòng.
Lạc Lãng đẩy cánh tay đang muốn nâng mình dậy của Lăng Lan ra, run rẩy mà từ trên mặt đất bò dậy, vì nhịn xuống cảm giác khó chịu trong cơ thể nên cậu chỉ có thể tự cào cấu chính thân thể mình, máu từ vết thương chảy ra nhỏ giọt trên mặt đất tạo nên một cảnh tượng mỹ lệ đến lạ thương. Bất quá lúc này Lăng Lan và Lạc Lãng đang tập trung tinh thần để giải quyết các nhân cách sắp xuất hiện nên không ai chú ý tới hình ảnh này.
“Thiên phú mở ra!" Lạc Lãng dùng phần lý trí còn lại cuối cùng mà mở ra thiên phú của mình.
Lăng Lan nhìn thân thể vốn đang run rẫy trước mặt bỗng đứng thẳng bất động, một cổ hơi thở hoang dã đột nhiên từ bộc phát từ trên người Lạc Lãng. Hơi thở hoang dã này làm Lăng Lan khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, bởi vì đây không phải là nhân cách mà Lăng Lan và Lạc Lãng đang tìm. Bất quá cảm giác thất vọng của Lăng Lan chỉ chợt lóe mà qua. Thiên phú của Lạc Lãng không ổn định, mở nhân cách ra chỉ có thể dựa vào vận may, nếu như ngay lần đầu tiên liền trúng thầu thì mới gọi là thần kỳ.
Lạc Lãng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vốn thanh minh lúc này tràn ngập huyết sắc, trong mắt đã không còn dấu vết gì thuộc về chủ nhân cách-Lạc Lãng, chỉ có cảm giác ngang ngược vô cùng vô tận và đôi mắt đỏ đầy thú tính. Chỉ thấy Lạc Lãng chậm rãi mở miệng ra, vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi đổ máu, biểu hiện tham lam xuất hiện trên khuôn mặt nhu mĩ diễm lệ của Lạc Lãng làm Lăng Lan cảm giác như người trước mặt đang câu nhân mị ý.
“Chết tiệt!" Lăng Lan nhịn không được trong lòng thầm mắng một tiếng, đến tột cùng ai mới là con gái đây? Rõ ràng sinh ra là con trai thế mà khi Lạc Lãng làm ra động tác này lại khiến cho cô không cảm giác chán ghét mà ngược lại lại thấy mị hoặc dị thường. Được rồi, không thể không thừa giờ phút này Lăng Lan đang cảm thấy ghen tỵ muốn chết….
“A……" Cho dù khuôn mặt nhỏ của Lạc Lãng tràn ngập vẻ dụ hoặc, mị thái câu nhân, nhưng yết hầu của “cậu" lại phát ra tiếng tru chỉ thuộc về dã thú. Không sai, lúc này đây, Lạc Lãng thức tỉnh chính là nhân cách thú tính, không có cái gọi là lý trí, chỉ còn lại là bản năng mãnh thú thuần túy.
Nhân cách này của Lạc Lãng không quen biết cái gì gọi là Lan lão đại, “cậu" chỉ nghĩ đem con mồi khiến cho “cậu" cảm giác nguy hiểm đang ở trước mặt này xử lý, vì thế “cậu" không chút do dự nhào tới, đôi tay hung hăng mà chụp vào vị trí mà “cậu" cho rằng là nhược điểm trí mạng của đối phương.
Đang lúc Lăng Lan muốn mở ra lĩnh vực để khống chế Lạc Lãng thì cô bỗng nghĩ tới lời nhắc nhở của Nhất hào đạo sư, cô cần phải đem những nhân cách mà Lạc Lãng không thể khống chế đánh cho trở về. Ách…… Đánh trở về? Được rồi, vậy thì đánh đi.
Lăng Lan quyết đoán giơ nắm tay lên đánh ra một quyền, trực tiếp đánh vào thân thể gầy yếu của Lạc Lãng.
“Phanh" một tiếng, Lạc Lãng bị Lăng Lan đánh văng ra, cả người nặng nề mà té lăn trên đất.
“Thú tính nhân cách mở ra giúp sức mạnh của thân thể Lạc Lãng tăng lên mấy lần, so sánh với trước kia thì đã tăng lên ít nhất là ba lần..." Lăng Lan nhìn Lạc Lãng đang giãy giụa bò lên trên mặt đất thì âm thầm cảm khái chỗ tốt của nhân cách này.
“Còn có, khả năng chịu đựng của thân thể cũng tăng lên rất nhiều, một quyền này cũng không có làm bị thương đến cậu ấy."
Lạc Lãng đã nhanh chóng bò lên, nhếch miệng tỏ vẻ đau đớn sau một kích vừa rồi, sau đó “cậu" lại liền nhào tới lần nữa, chỉ cần nhìn tốc độ và lực lượng liền biết đòn đánh này cũng không bị ảnh gì bởi một đòn vừa rồi, thậm chí có thể nói một chút đau đớn vừa rồi chỉ làm tính cách của “Lạc Lãng" trở nên hung tàn hơn.
“Như vậy liền tăng sức mạnh lên ba lần, chị đây không tin không trị được mày!" Nháy mắt, Lăng Lan liền đề cao sức mạnh nơi nắm tay lên ba lần rồi lại lần nữa đem Lạc Lãng đánh bay. Chính là sức mạnh lần này quá mức khủng bố nên trực tiếp đem Lạc Lãng đánh bay đi ra ngoài. Liền thấy Lạc Lãng nặng nề mà đụng vào mặt tường, sau đó trượt té rớt xuống dưới, tạp trên mặt đất.
“A ô!" Trong yết hầu của Lạc Lãng quả nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn, đòn đánh này khiến “cậu" cảm thấy vô cùng đau đớn, “cậu" giãy giụa muốn bò dậy, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lăng Lan trước mắt, sát khí tràn đầy hung ác cùng cảm giác kịch liệt đau đớn làm thú tính Lạc Lãng hoàn toàn bạo phát.
“Còn không phục sao? Vậy đánh tới khi ngươi phục mới thôi." Lăng Lan hừ lạnh một tiếng, cả người liền vọt lên, thừa lúc Lạc Lãng còn không bò dậy được liền đè Lạc Lãng xuống, từng quyền đánh xuống.
Tiểu Tứ thấy một màn như vậy, đôi chân nhịn không được kịch liệt run rẩy …… Ô ô ô, lão đại quá hung tàn! Nó sợ quá a!
Lăng Lan sử dụng một bộ quyền anh tổng hợp đem sự hung ác trong mắt Lạc Lãnh đánh cho biến mất, trong đôi mắt màu đỏ máu xuất hiện tia xin được khoan dung, điều này làm cho nắm tay đang giơ cao của Lăng Lan dừng lại, trong miệng hừ lạnh nói: “Phục?"
“Ngao!" trong miệng Lạc Lãng phát ra tiếng kêu của loài dã thú chưa được thuần dưỡng, Lăng Lan nhướng mày, quyết đoán lại một quyền đánh xuống.
“Ngao ô!" nhân cách thú tính Lạc Lãng rốt cuộc xin khoan dung, một tiếng này không giống một tiếng trước, mang theo ý tứ lấy lòng.
Lăng Lan tâm thần vừa động, lúc này mới dừng nắm tay lại, mệnh lệnh nói: “Làm chủ nhân cách ra nói chuyện với ta, còn có ngươi đừng nghĩ lưu trở về, nếu không, ngươi ra một lần, ta liền đánh một lần!"
Lăng Lan cảnh cáo làm thú tính nhân cách vốn muốn thừa cơ chạy trốn tức khắc dừng lại, “cậu" ô ô mà phát ra tiếng kêu xin khoan dung, rất nhanh, một con mắt đỏ đậm màu máu của Lạc Lãng khôi phục lại màu trắng như thường, vẻ điên cuồng trong mắt dần trở nên thanh minh.
“Ách, đau quá…… Lão đại, tớ đã trở về?" Quả nhiên là chủ nhân cách Lạc Lãng đã trở lại.
Lăng Lan thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó nói: “Nhân cách thú tính hẳn vẫn còn, cậu thử khống chế một chút xem sao."
Ánh mắt thanh minh của Lạc Lãng lộ ra thần sắc kinh hỉ, mà con mắt vẫn đỏ còn lại đột nhiên rụt rụt, tựa hồ muốn kháng cự. Lăng Lan không chút do dự giơ nắm tay lên, vẩy vẩy trước con mắt vẫn còn đỏ như máu của Lạc Lãng rồi đánh thẳng một quyền.
“Tê!" Lạc Lãng hút một ngụm khí lạnh, một quyền này của Lăng Lan không có lưu thủ, kịch liệt đau đớn làm hai nhân cách của Lạc Lãng đồng thời phát ra tiếng rên rỉ.
“Ta nói, đừng nghĩ trốn, cũng dám cãi lời lệnh của ta." Lăng Lan hung tợn mà nhìn chằm chằm vào con mắt đỏ nay đã biến thành mắt gấu trú, tầm mắt lãnh lệ kia của Lăng Lan làm cho nhân cách thú tính không dám cãi lời nữa, chỉ phải ngoan ngoãn mà tỏ vẻ thần phục.
“Lạc Lãng, cơ hội tốt, còn không khống chế nó." Lăng Lan lập tức phân phó.
Lạc Lãng lúc này làm sao còn không hiểu Lăng Lan đang giúp mình chế phục nhân cách thú tính này. Cậu không cần suy nghĩ, tập trung tinh thần trong lĩnh vực, sử dụng phần sức mạnh chỉ thuộc về chủ nhân cách Lạc Lãng không chút do dự đánh về phía nhân cách thú tính…
Nhân cách thú tính theo bản năng muốn kháng cự, lại bị một đạo lực lượng vô hình chấn trụ.
Nguyên lai là Lăng Lan khi biết nhân cách thú tính muốn tránh đòn công kích của Lạc Lãng thì liền phóng thích một đạo tinh thần lực, hung hăng mà áp bách nhân cách thú tính, đương nhiên cô cũng sợ làm bị thương đến chủ nhân cách Lạc Lãng nên cũng không dám dùng tinh thần đánh sâu vào.
Không nghĩ tới một hành động này của Lăng Lan lại chó ngáp phải ruồi mà trợ giúp Lạc Lãng, làm cậu thuận lợi khống chế được nhân cách thú tính này.
Hai loại nhân cách không ngừng giao đấu trong não vực của Lạc Lãng, nhưng bởi vì có tinh thần lực của Lăng Lan áp bách, hơn nữa thú tính nhân cách đối với quyền đánh trước của Lăng Lan cảm giác sâu sắc khủng hoảng, sợ sau khi đánh bại chủ nhân thì sẽ bị đánh thảm hại hơn nên sức chiến đấu của nhân cách thú tính giảm đi rất nhiều. Tại đây, dưới cảm giác hoảng hốt, sức chiến đấu của nhân cách thú tính rõ ràng yếu hơn chủ nhân cách, sức chống cự càng ngày càng yếu, cuối cùng, chủ nhân cách toàn diện áp chế nó, làm nó chỉ có thể thần phục với chủ nhân cách.
Cứ như vậy, Lạc Lãng may mắn mà thu phục nhân cách đầu tiên, còn chưa vui sướng mà đem tin tức tốt này nói cho Lăng Lan thì cảm giác khó chịu trong cơ thể lại ập tới, thậm chí nó còn mãnh liệt hơn ban đầu rất nhiều.
Nếu không phải thân thể cậu bị Lăng Lan đánh cho bị thương cả người, toàn thân da thịt đều đau đớn thì cậu cũng khó mà giữ được tia lý trí cuối cùng, Lạc Lãng thống khổ mà nói: “Lão đại, tớ thu phục hắn rồi, nhưng mà tớ cũng sắp chịu đựng không được rồi……"
“Còn không nhanh mở thiên phú." Lăng Lan thấy thế sắc mặt biến đổi, lập tức nhắc nhở.
“Được, lão đại!" Lạc Lãng quyết đoán đem thú tính nhân cách thu hồi, lại mở ra một nhân cách khác. Một khi bị thu phục, chỉ cần chủ nhân cách không muốn nhân cách đó xuất hiện, thì nhân cách đó tuyệt không sẽ xuất hiện.
Tiểu Tứ đã sớm tìm được một gian cách đấu bí mật nên Lăng Lan liền trực tiếp khiêng Lạc Lãng đi vào. Tiểu Tứ trực tiếp khóa cứng cửa không cho ai vào.
Đương nhiên, trong bộ nhớ ở phòng cách đấu cũng không ghi lại việc có người đã từng đi vào và sử dụng phòng, tất cả các phòng đều trong trạng thái trống, chỉ là tiểu Tứ lợi dụng thủ pháp loại trừ để đem căn phòng này dấu đi. Nói cách khác, cho dù là khu vực có người hay không người thì cũng không ai thấy Lăng Lan từng tiến vào khu cách đấu này, đồng thời cũng sẽ không ai phát hiện ra trong mấy trăm căn phòng, một căn phòng đã bị biến mất, điều này có thể ngăn chặn việc Lăng Lan và Lạc Lãng bị phát hiện.
Biết tiểu Tứ đã làm tốt hết thảy công tác phòng bị, Lăng Lan lúc này mới đem Lạc Lãng ném xuống đất, duỗi tay đánh tỉnh Lạc Lãng.
“Lão đại, tớ khó chịu quá!" sau một lúc Lạc Lãng mới tỉnh lại, ngay lập tức cậu liền cảm giác cả người nóng như lửa, cậu cố gắng thở, hơi thở phì phò như dùng sức áp chế cảm giác thống khổ từ chỗ sâu trong thân thể.
Đúng vậy, cậu muốn an ủi, cậu muốn ôm người trước mắt này, nhưng người này lại là Lan lão đại mà cậu kính yêu nhất, Lạc Lãng cho dù toàn thân đang kêu gào muốn một thứ gì đó thì cũng cố nén lại, không đánh về phía Lan lão đại nhà mình.
Đối với việc mình có ý nghĩ biến thái với Lan lão đại, Lạc Lãng cho rằng đây là một sự vũ nhục không thể tha thứ, đương nhiên cũng còn một lý do vô cùng quan trọng khác chính là cho dù cậu có nhào lên cũng vô dụng, Lạc Lãng cho rằng nhào nếu mình nhào lên thì chỉ với một cái tát, Lan lão đại cũng có thể chụp chết cậu…
Nhìn bây giờ Lạc Lãng vẫn còn có thể bảo trì một chút lý trí, trong lòng Lăng Lan đột nhiên buông lỏng, cô sợ nhất là Lạc Lãng bị dược vật làm mê tâm trí, đến cuối cùng căn bản không có biện pháp mở ra thiên phú.
Lăng Lan không dám chần chờ tiếp, nhanh chóng đem biện pháp giải quyết nói cho Lạc Lãng. Lạc Lãng vừa nghe ánh mắt tức khắc sáng ngời, nếu có thể bởi vậy mà giải quyết luôn vấn đề không thể tự kiểm soát khi mở ra thiên phú thì cho dù khổ tới mức nào cậu cũng thấy không sao, vì thế cậu liền nói: “Đến đây đi, lão đại, nếu tớ thật sự mất đi lý trí, cậu liền đánh tỉnh tớ là được……"
Ánh mắt Lạc Lãng lộ ra tia tàn nhẫn, cậu luôn luôn tàn nhẫn xuống tay đối với chính mình. Cho dù thương tích đầy mình thì cậu cũng muốn hoàn thành nhiệm vụ này, Lạc Lãng cậu sao lại có thể thua một loại xuân dược nho nhỏ chứ.
“Được!" Lăng Lan nghe vậy nặng nề mà gật đầu, lúc này cũng không chấp nhận cô được phép mềm lòng.
Lạc Lãng đẩy cánh tay đang muốn nâng mình dậy của Lăng Lan ra, run rẩy mà từ trên mặt đất bò dậy, vì nhịn xuống cảm giác khó chịu trong cơ thể nên cậu chỉ có thể tự cào cấu chính thân thể mình, máu từ vết thương chảy ra nhỏ giọt trên mặt đất tạo nên một cảnh tượng mỹ lệ đến lạ thương. Bất quá lúc này Lăng Lan và Lạc Lãng đang tập trung tinh thần để giải quyết các nhân cách sắp xuất hiện nên không ai chú ý tới hình ảnh này.
“Thiên phú mở ra!" Lạc Lãng dùng phần lý trí còn lại cuối cùng mà mở ra thiên phú của mình.
Lăng Lan nhìn thân thể vốn đang run rẫy trước mặt bỗng đứng thẳng bất động, một cổ hơi thở hoang dã đột nhiên từ bộc phát từ trên người Lạc Lãng. Hơi thở hoang dã này làm Lăng Lan khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, bởi vì đây không phải là nhân cách mà Lăng Lan và Lạc Lãng đang tìm. Bất quá cảm giác thất vọng của Lăng Lan chỉ chợt lóe mà qua. Thiên phú của Lạc Lãng không ổn định, mở nhân cách ra chỉ có thể dựa vào vận may, nếu như ngay lần đầu tiên liền trúng thầu thì mới gọi là thần kỳ.
Lạc Lãng chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vốn thanh minh lúc này tràn ngập huyết sắc, trong mắt đã không còn dấu vết gì thuộc về chủ nhân cách-Lạc Lãng, chỉ có cảm giác ngang ngược vô cùng vô tận và đôi mắt đỏ đầy thú tính. Chỉ thấy Lạc Lãng chậm rãi mở miệng ra, vươn đầu lưỡi liếm liếm đôi môi đổ máu, biểu hiện tham lam xuất hiện trên khuôn mặt nhu mĩ diễm lệ của Lạc Lãng làm Lăng Lan cảm giác như người trước mặt đang câu nhân mị ý.
“Chết tiệt!" Lăng Lan nhịn không được trong lòng thầm mắng một tiếng, đến tột cùng ai mới là con gái đây? Rõ ràng sinh ra là con trai thế mà khi Lạc Lãng làm ra động tác này lại khiến cho cô không cảm giác chán ghét mà ngược lại lại thấy mị hoặc dị thường. Được rồi, không thể không thừa giờ phút này Lăng Lan đang cảm thấy ghen tỵ muốn chết….
“A……" Cho dù khuôn mặt nhỏ của Lạc Lãng tràn ngập vẻ dụ hoặc, mị thái câu nhân, nhưng yết hầu của “cậu" lại phát ra tiếng tru chỉ thuộc về dã thú. Không sai, lúc này đây, Lạc Lãng thức tỉnh chính là nhân cách thú tính, không có cái gọi là lý trí, chỉ còn lại là bản năng mãnh thú thuần túy.
Nhân cách này của Lạc Lãng không quen biết cái gì gọi là Lan lão đại, “cậu" chỉ nghĩ đem con mồi khiến cho “cậu" cảm giác nguy hiểm đang ở trước mặt này xử lý, vì thế “cậu" không chút do dự nhào tới, đôi tay hung hăng mà chụp vào vị trí mà “cậu" cho rằng là nhược điểm trí mạng của đối phương.
Đang lúc Lăng Lan muốn mở ra lĩnh vực để khống chế Lạc Lãng thì cô bỗng nghĩ tới lời nhắc nhở của Nhất hào đạo sư, cô cần phải đem những nhân cách mà Lạc Lãng không thể khống chế đánh cho trở về. Ách…… Đánh trở về? Được rồi, vậy thì đánh đi.
Lăng Lan quyết đoán giơ nắm tay lên đánh ra một quyền, trực tiếp đánh vào thân thể gầy yếu của Lạc Lãng.
“Phanh" một tiếng, Lạc Lãng bị Lăng Lan đánh văng ra, cả người nặng nề mà té lăn trên đất.
“Thú tính nhân cách mở ra giúp sức mạnh của thân thể Lạc Lãng tăng lên mấy lần, so sánh với trước kia thì đã tăng lên ít nhất là ba lần..." Lăng Lan nhìn Lạc Lãng đang giãy giụa bò lên trên mặt đất thì âm thầm cảm khái chỗ tốt của nhân cách này.
“Còn có, khả năng chịu đựng của thân thể cũng tăng lên rất nhiều, một quyền này cũng không có làm bị thương đến cậu ấy."
Lạc Lãng đã nhanh chóng bò lên, nhếch miệng tỏ vẻ đau đớn sau một kích vừa rồi, sau đó “cậu" lại liền nhào tới lần nữa, chỉ cần nhìn tốc độ và lực lượng liền biết đòn đánh này cũng không bị ảnh gì bởi một đòn vừa rồi, thậm chí có thể nói một chút đau đớn vừa rồi chỉ làm tính cách của “Lạc Lãng" trở nên hung tàn hơn.
“Như vậy liền tăng sức mạnh lên ba lần, chị đây không tin không trị được mày!" Nháy mắt, Lăng Lan liền đề cao sức mạnh nơi nắm tay lên ba lần rồi lại lần nữa đem Lạc Lãng đánh bay. Chính là sức mạnh lần này quá mức khủng bố nên trực tiếp đem Lạc Lãng đánh bay đi ra ngoài. Liền thấy Lạc Lãng nặng nề mà đụng vào mặt tường, sau đó trượt té rớt xuống dưới, tạp trên mặt đất.
“A ô!" Trong yết hầu của Lạc Lãng quả nhiên phát ra tiếng kêu đau đớn, đòn đánh này khiến “cậu" cảm thấy vô cùng đau đớn, “cậu" giãy giụa muốn bò dậy, đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm Lăng Lan trước mắt, sát khí tràn đầy hung ác cùng cảm giác kịch liệt đau đớn làm thú tính Lạc Lãng hoàn toàn bạo phát.
“Còn không phục sao? Vậy đánh tới khi ngươi phục mới thôi." Lăng Lan hừ lạnh một tiếng, cả người liền vọt lên, thừa lúc Lạc Lãng còn không bò dậy được liền đè Lạc Lãng xuống, từng quyền đánh xuống.
Tiểu Tứ thấy một màn như vậy, đôi chân nhịn không được kịch liệt run rẩy …… Ô ô ô, lão đại quá hung tàn! Nó sợ quá a!
Lăng Lan sử dụng một bộ quyền anh tổng hợp đem sự hung ác trong mắt Lạc Lãnh đánh cho biến mất, trong đôi mắt màu đỏ máu xuất hiện tia xin được khoan dung, điều này làm cho nắm tay đang giơ cao của Lăng Lan dừng lại, trong miệng hừ lạnh nói: “Phục?"
“Ngao!" trong miệng Lạc Lãng phát ra tiếng kêu của loài dã thú chưa được thuần dưỡng, Lăng Lan nhướng mày, quyết đoán lại một quyền đánh xuống.
“Ngao ô!" nhân cách thú tính Lạc Lãng rốt cuộc xin khoan dung, một tiếng này không giống một tiếng trước, mang theo ý tứ lấy lòng.
Lăng Lan tâm thần vừa động, lúc này mới dừng nắm tay lại, mệnh lệnh nói: “Làm chủ nhân cách ra nói chuyện với ta, còn có ngươi đừng nghĩ lưu trở về, nếu không, ngươi ra một lần, ta liền đánh một lần!"
Lăng Lan cảnh cáo làm thú tính nhân cách vốn muốn thừa cơ chạy trốn tức khắc dừng lại, “cậu" ô ô mà phát ra tiếng kêu xin khoan dung, rất nhanh, một con mắt đỏ đậm màu máu của Lạc Lãng khôi phục lại màu trắng như thường, vẻ điên cuồng trong mắt dần trở nên thanh minh.
“Ách, đau quá…… Lão đại, tớ đã trở về?" Quả nhiên là chủ nhân cách Lạc Lãng đã trở lại.
Lăng Lan thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi sau đó nói: “Nhân cách thú tính hẳn vẫn còn, cậu thử khống chế một chút xem sao."
Ánh mắt thanh minh của Lạc Lãng lộ ra thần sắc kinh hỉ, mà con mắt vẫn đỏ còn lại đột nhiên rụt rụt, tựa hồ muốn kháng cự. Lăng Lan không chút do dự giơ nắm tay lên, vẩy vẩy trước con mắt vẫn còn đỏ như máu của Lạc Lãng rồi đánh thẳng một quyền.
“Tê!" Lạc Lãng hút một ngụm khí lạnh, một quyền này của Lăng Lan không có lưu thủ, kịch liệt đau đớn làm hai nhân cách của Lạc Lãng đồng thời phát ra tiếng rên rỉ.
“Ta nói, đừng nghĩ trốn, cũng dám cãi lời lệnh của ta." Lăng Lan hung tợn mà nhìn chằm chằm vào con mắt đỏ nay đã biến thành mắt gấu trú, tầm mắt lãnh lệ kia của Lăng Lan làm cho nhân cách thú tính không dám cãi lời nữa, chỉ phải ngoan ngoãn mà tỏ vẻ thần phục.
“Lạc Lãng, cơ hội tốt, còn không khống chế nó." Lăng Lan lập tức phân phó.
Lạc Lãng lúc này làm sao còn không hiểu Lăng Lan đang giúp mình chế phục nhân cách thú tính này. Cậu không cần suy nghĩ, tập trung tinh thần trong lĩnh vực, sử dụng phần sức mạnh chỉ thuộc về chủ nhân cách Lạc Lãng không chút do dự đánh về phía nhân cách thú tính…
Nhân cách thú tính theo bản năng muốn kháng cự, lại bị một đạo lực lượng vô hình chấn trụ.
Nguyên lai là Lăng Lan khi biết nhân cách thú tính muốn tránh đòn công kích của Lạc Lãng thì liền phóng thích một đạo tinh thần lực, hung hăng mà áp bách nhân cách thú tính, đương nhiên cô cũng sợ làm bị thương đến chủ nhân cách Lạc Lãng nên cũng không dám dùng tinh thần đánh sâu vào.
Không nghĩ tới một hành động này của Lăng Lan lại chó ngáp phải ruồi mà trợ giúp Lạc Lãng, làm cậu thuận lợi khống chế được nhân cách thú tính này.
Hai loại nhân cách không ngừng giao đấu trong não vực của Lạc Lãng, nhưng bởi vì có tinh thần lực của Lăng Lan áp bách, hơn nữa thú tính nhân cách đối với quyền đánh trước của Lăng Lan cảm giác sâu sắc khủng hoảng, sợ sau khi đánh bại chủ nhân thì sẽ bị đánh thảm hại hơn nên sức chiến đấu của nhân cách thú tính giảm đi rất nhiều. Tại đây, dưới cảm giác hoảng hốt, sức chiến đấu của nhân cách thú tính rõ ràng yếu hơn chủ nhân cách, sức chống cự càng ngày càng yếu, cuối cùng, chủ nhân cách toàn diện áp chế nó, làm nó chỉ có thể thần phục với chủ nhân cách.
Cứ như vậy, Lạc Lãng may mắn mà thu phục nhân cách đầu tiên, còn chưa vui sướng mà đem tin tức tốt này nói cho Lăng Lan thì cảm giác khó chịu trong cơ thể lại ập tới, thậm chí nó còn mãnh liệt hơn ban đầu rất nhiều.
Nếu không phải thân thể cậu bị Lăng Lan đánh cho bị thương cả người, toàn thân da thịt đều đau đớn thì cậu cũng khó mà giữ được tia lý trí cuối cùng, Lạc Lãng thống khổ mà nói: “Lão đại, tớ thu phục hắn rồi, nhưng mà tớ cũng sắp chịu đựng không được rồi……"
“Còn không nhanh mở thiên phú." Lăng Lan thấy thế sắc mặt biến đổi, lập tức nhắc nhở.
“Được, lão đại!" Lạc Lãng quyết đoán đem thú tính nhân cách thu hồi, lại mở ra một nhân cách khác. Một khi bị thu phục, chỉ cần chủ nhân cách không muốn nhân cách đó xuất hiện, thì nhân cách đó tuyệt không sẽ xuất hiện.
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân