Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 278: Tiểu Tứ ra tay!
Edit: Phi Nguyệt
Tiểu Tứ thấy ở đầu giường có rất nhiều nút bấm liền đem tinh thần tra soát ở chỗ đó, rất nhanh thằng bé đã tìm được chiếc tủ sắt đựng thuốc được ẩn giấu ở trong đó. Nó mở tủ ra, phát hiện bên trong ngoài bình giải thuốc mê, thì toàn bộ đều là thuốc thúc tình, những thuốc này đều có tên gọi chung là xuân dược.
Tiểu Tứ đã tìm được giải nghĩa của Xuân dược trong kho tài liệu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn nhó khi biết công dụng của thuốc, nó nói với Lăng Lan: “Lão đại, hình như các loại xuân dược đều không có thuốc giải, muốn giải chỉ còn cách để cậu ấy ngủ với phụ nữ. Chỉ có điều, trong trường này toàn là nam sinh… có mỗi mình cô là nữ thôi."
Thấy Lăng Lan trừng mắt với mình, Tiểu Tứ nhanh chóng cúi đầu, đứng quay ngón tay: “Đương nhiên, nếu không được thì ngủ với đàn ông cũng có thể…" Trong cơ sở dữ liệu có nói cách giải dùng đến đàn ông, Tiểu Tứ thực sự không hiểu vì sao muốn giải thuốc lại nhất định phải dùng cách nam nữ ngủ chung này mới được… Thứ cho Tiểu Tứ vẫn còn là một đứa trẻ rất đơn thuần.
Lăng Lan tức giận nói: “Cậu đừng có nghĩ đến mấy cách linh tinh."
Đúng lúc này, Lạc Lãng giãy dụa bò dậy, cậu ta gắng gượng chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, nói với Lăng Lan: “Lão đại, tớ có thể chịu đựng được." Lạc Lãng không muốn liên lụy tới Lăng Lan trong thời khắc nguy hiểm như thế này.
Lăng Lan liếc nhìn cơ thể yếu đuối của Lạc Lãng đang run lên từng hồi, cô đánh giá trạng thái của cậu ta khó mà theo mình rời khỏi đây được.
Dường như nhận thấy suy nghĩ của Lăng Lan, Lạc Lãng khẽ cắn môi, kiên định nhìn cô: “Lão đại, tin tưởng tớ, tớ có thể làm được!" Cậu sẽ không thua loại thuốc này đâu…
Thấy Lạc Lãng khăng khăng như vậy, Lăng Lan cũng chỉ biết khẽ thở dài một hơi. Nhìn bề ngoài Lạc Lãng có vẻ là người yếu nhất trong đội, nhưng ý chí của cậu ta ngoan cường không thua gì Tề Long, có thể nói ở phương diện này các đội viên khác phải kém cậu ta một bậc. Lăng Lan biết, nếu cô thực sự kéo cậu ta đi ra ngoài thì cho dù có bị thương tích đầy mình, ở trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức cậu ta sẽ vẫn kiên trì đi theo sau cô, đúng là một đứa trẻ khiến người khác phải đau lòng…
Lăng Lan chỉ đành phải gật đầu: “Đã biết!"
Câu trả lời của Lăng Lan khiến Lạc Lãng nở nụ cười, lão đại hoàn toàn tin tưởng cậu ta…
Đúng lúc đó, Lăng Lan đột ngột tiến sát lại gần, Lạc Lãng còn chưa kịp phản ứng đã thấy sau gáy nhói đau, cậu ta còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cả người đã lâm vào hôn mê.
Lăng Lan đưa tay ra bế Lạc Lãng lên vai mình, miệng bất đắc dĩ nói: “Tên nhóc ngốc, tôi vác cậu đi chẳng phải dễ hơn à?"
“Aaaaaa! Lão đại, thế mà cô lại đem lần đầu tiên ôm đàn ông dâng cho tên nhóc thối Lạc Lãng!" Tiểu Tứ thấy cảnh này lập tức phát điên, gì thì gì đây cũng là lần đầu tiên của lão đại, vốn nó còn muốn chính mình là người đầu tiên, giờ lại được lợi cho tên nhóc kia? Lúc này, Tiểu Tứ thực sự oán giận khoa học kỹ thuật của thế giới này quá lạc hậu nên loại trí tuệ nhân tạo như nó không thể tạo ra thực thể tồn tại, nếu không nó đã đoạt lấy lần đầu tiên ôm đàn ông của lão đại vào tám trăm năm trước rồi.
“Câm miệng, cái ôm đầu tiên của tôi đã sớm bị mẹ lấy mất rồi…" Suy nghĩ của Tiểu Tứ khiến Lăng Lan câm nín, chẳng phải vừa ra đời cô đã bị mẹ ôm rồi sao? Hay là ba nhỉ… Lăng Lan thực sự không xác định được.
“Cùng giới tính không tính, phải khác phái cơ, khác phái đó biết không, lại còn là lão đại chủ động ôm nữa chứ." Tiểu Tứ không phục nên đưa ra ý kiến phản bác, nó cho rằng không thể tính mẹ Lam Lạc Phượng vào đây được.
“Dù thế cũng không phải là Lạc Lãng, cái ôm khác giới đầu tiên của tôi cũng thuộc về ba tôi rồi." Lăng Lan bình tĩnh nói với Tiểu Tứ sự thật này, cái thứ cố chấp đó của nó đã sớm không còn từ lâu rồi.
Tiểu Tứ sửng sốt: “Lúc nào sao tôi không biết?"
Lăng Lan khinh bỉ: “Lúc đó cậu còn đang quấn lấy ống quần của ba tôi, trong mắt làm gì còn tồn tại những chuyện khác." Mỗi lần Tiểu Tứ vừa nhìn thấy Lăng Tiêu sẽ như háo sắc thấy gái đẹp, một chút bộ dạng lạnh lùng thường ngày cũng không lấy ra được. Lại một lần nữa Lăng Lan phải khẳng định, hàng Tiểu Tứ này chắc chắn là thứ phẩm rồi.
Lăng Lan thậm chí còn hoài nghi kiếp trước mình bị Tiểu Tứ đưa đến trái đất ở không gian cấp thấp là vì người sáng tạo ra nó không thể chịu đựng việc mình tạo ra hàng thứ phẩm, để mắt không nhìn thấy thì tâm không phiền, đem vứt nó xuống không gian cấp thấp để nó tự sinh tự diệt chăng?
Suy nghĩ của Lăng Lan quá lộ liễu, Tiểu Tứ cảm ứng được bèn nổi giận lôi đình, kích động phản bác lại suy nghĩ sai trái này của cô, sau đó nó chứng minh mình là Tiểu Tứ siêu việt nhất, không trí tuệ nhân tạo nào có thể vượt qua nó, còn nói Lăng Lan phải biết quý trọng thằng em vạn năng này…
Lăng Lan đã quen với hành vi thích tự sướng của Tiểu Tứ, lúc còn trẻ cô vẫn thường không chịu nổi kiểu cách này của nó mà hay sử dụng “bạo lực gia đình", giờ lớn tuổi rồi cũng bình tĩnh hơn nhiều, nhìn thấy mà mặt không biến sắc. Phải nói gương mặt liệt hiện nay của Lăng Lan có được cũng nhờ Tiểu Tứ, nếu không phải ngày này qua năm khác nó giúp rèn đúc trái tim mạnh mẽ cho cô thì cô cũng không thể luyện ra được tinh thần thép như hiện giờ.
Cứ như vậy, trong khi Tiểu Tứ phát điên, Lăng Lan đã vác Lạc Lãng lên vai và rời khỏi đó, trước khi đi cô không quên đạp thêm vài cái lên người Thi Minh Nghĩa. Mấy cú đá này không đơn thuần chỉ để hả giận, trong đó mang theo cả lực lượng khí kình đặc thù của riêng cô. Có thể nói, nếu không có đại cao thủ đến triệt tiêu những năng lượng này thì vết thương của Thi Minh Nghĩa không bao giờ chữa khỏi được, hắn ta cũng đừng nghĩ đến chuyện đứng lên lần nữa.
Khi Lăng Lan ra khỏi căn phòng, Tiểu Tứ đang phát điên đột ngột trở nên vô cùng tỉnh táo, hai mắt thằng bé lóe sáng, hỏi cô: “Lão đại, tôi có thể ra tay được chưa?"
Lúc trước cả hai đã có ước định, chỉ cần cứu Lạc Lãng xong, toàn bộ các thiết bị giám sát cùng đầu não hệ thống của tổng bộ Thiên Cơ sẽ để cho Tiểu Tứ toàn quyền xử lý, nó muốn chơi đùa thế nào cũng được, đương nhiên với điều tiên quyết là không thể để lộ ra việc đoàn Tân Sinh có nhúng tay vào chuyện này.
“Ừ, đừng quên phải tìm ra người đã trực tiếp bắt cóc Lạc Lãng đấy." Khóe miệng Lăng Lan hơi hé, hai mắt mang theo băng lạnh vô tận, “Lạc Lãng chưa bao giờ bị bọn chúng bắt đến đây, cậu biết phải làm sao rồi đấy."
“Giết hết bọn chúng sao?" Tiểu Tứ thoáng trở nên hưng phấn, Lăng Lan vẫn luôn không cho phép nó ra tay ở trong thế giới ảo làm nó vô cùng buồn bực. Bản lĩnh lớn nhất của nó là phải phát huy ở trong thế giới ảo, trong đó nó có thể định đoạt sinh tử của tất cả mọi người.
Lăng Lan nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Tứ, nhưng lời nói lại cực kì tàn khốc: “Không cần, mấy tên đó còn chưa xứng để hai tay Tiểu Tứ nhà ta dính máu, chỉ cần phá hủy tinh thần của chúng là đủ rồi…" Có lẽ Tiểu Tứ còn chưa hiểu, có đôi khi sống chưa chắc đã bằng chết!
“Đã biết lão đại, hãy xem tôi đây…" Tiểu Tứ bỏ lại một rồi rồi chạy biến đi hoàn thành nhiệm vụ “sát nhân" của mình.
Lăng Lan nhìn bóng dáng Tiểu Tứ biến mất trong óc mình, tâm tình cảm thấy rất phức tạp, cô không biết quyết định này của mình có tàn nhẫn quá hay không, dù sao phá hủy tinh thần của đối phương tương đương với việc làm cho đối phương biến thành ngu ngốc. Thi Minh Nghĩa đã bị cô trực tiếp phá hủy não vực, khi tỉnh lại chắc chắn hắn sẽ trở thành một tên ngốc nghếch, nhưng cô không hối hận khi làm việc đó, thậm chí còn cho rằng mình để cho hắn sống đã rất nhân từ rồi. Nhưng những người còn lại chỉ là tòng phạm, ngoại trừ việc tham dự vào việc bắt cóc Lạc Lãng thì bọn họ cũng chưa từng làm việc gì quá ác…
Lăng Lan cảm giác được cơ thể của Lạc Lãng ở trên vai mình đang ngày một nóng dần lên, chút suy nghĩ mềm yếu không đành lòng vừa nhen nhóm lên lập tức biến mất. Những người đó chỉ là tòng phạm, nhưng nếu không có bọn chúng thì một mình Thi Minh Nghĩa làm sao có thể bắt được Lạc Lãng? Nếu vửa rồi cô không đến kịp để Lạc Lãng bị hủy hoại thì…
Nghĩ tới đây, máu nóng xông lên não làm Lăng Lan tức giận đánh một quyền mạnh mẽ vào bức tường bên cạnh, lực lượng như những vết nứt khuếch tán bốn phía, nhưng bởi lực lượng cô thả ra cực kỳ tài tình nên trên tường không hề có vết tích nào.
Ánh mắt Lăng Lan ngày càng trở nên lạnh giá, lần quyết định này cô thực sự làm theo cảm tính của mình, cô không thể chịu đựng được việc mất đi Lạc Lãng, cũng không thể tha thứ cho những người đó, bọn chúng phải trả giá đắt cho những gì chúng gây ra.
Gây tổn thương cho anh em của cô tất yếu phải trả giá bằng máu, cô không thể để những người bạn vẫn luôn tín nhiệm mình phải thất vọng, dù phải nhuộm đỏ hai bàn tay này cũng không từ nan.
Lúc này, ở phòng giám sát của tổng bộ đoàn cơ giáp Thiên Cơ đột nhiên vang lên tiếng hô lớn: “Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao màn hình của tôi lại bị tối đen?"
Đội viên giám sát màn hình nhìn thấy có phát sinh tình huống lạ thì kinh hoảng nhảy dựng lên.
Một đội viên khác cũng hô: “Chỗ tôi cũng vậy, màn hình cũng bị tối đen."
“Chỗ tôi cũng không thấy hình ảnh." Nhất thời trong phòng vang lên những tiếng kêu hoảng loạn.
“Không được hốt hoảng, lập tức kiểm tra hệ thống đầu não." Gã đội trưởng tỉnh táo ra chỉ thị cho các đội viên.
Theo lời nói của gã, mọi người bắt đầu hành động, mỗi người dùng biện pháp của mình cố gắng liên hệ với hệ thống đầu não, nhưng tất cả đều phát hiện không thể làm được, giống như hệ thống đầu não đã bị phong tỏa.
Một đội viên đầm đìa mồ hôi lạnh hô lên: “Đội trưởng, chỗ tôi không có phản ứng."
“Chỗ tôi cũng vậy, không thể vào được!" Một đội viên khác ảo não buông thõng hai tay, hắn đã thử vô số lần liên lạc với đầu não nhưng đều như đá chìm đáy biển.
“Không tốt, chúng ta bị hacker tấn công rồi. Cắt đứt nguồn của hệ thống đầu não, mở ra hệ thống phó đầu não." Gã đội trưởng quá sợ hãi, may mà hắn phản ứng kịp ra chỉ thị cho các đội viên cắt đứt nguồn của hệ thống đầu não, sau đó khởi động hệ thống phó đầu não để đảm bảo an toàn cho các thiết bị giám sát và bảo vệ của toàn tổng bộ.
“Vâng, đội trưởng!" Lời của đội trưởng chính là mệnh lệnh, các đội viên lập tức nghe theo.
Bọn họ còn chưa chịu thua, họ còn hệ thống phó đầu não nữa, chỉ cần thành công bảo hộ qua khoảng thời gian khởi động phó đầu não là có thể đảm bảo an toàn cho tổng bộ đoàn Thiên Cơ.
Thế nhưng khi bọn hắn vừa cắt nguồn điện của đầu não, mở ra hệ thống phó đầu não thì lại phát hiện tình huống vẫn không khác gì trước đó, toàn bộ hệ thống camera giám sát đã bị tê liệt, không thể tiếp tục vận hành được nữa…
Một đội viên thoạt nhìn khá nhỏ tuổi, không cách nào khống chế được tâm tình mà khóc thút thít, nói: “Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Nghĩ đến việc lỡ xảy ra việc hệ trọng nào, mấy người bọn họ làm sao gánh chịu được hậu quả đây.
Lúc này gã đội trưởng cũng không thể duy trì sự bình tĩnh được nữa, mồ hôi thi nhau túa ra như mưa trên trán hắn. “Chúng ta không đủ nhân lực, mau triệu tập toàn bộ hacker trong đoàn tới đây…"
Tiểu Tứ thấy ở đầu giường có rất nhiều nút bấm liền đem tinh thần tra soát ở chỗ đó, rất nhanh thằng bé đã tìm được chiếc tủ sắt đựng thuốc được ẩn giấu ở trong đó. Nó mở tủ ra, phát hiện bên trong ngoài bình giải thuốc mê, thì toàn bộ đều là thuốc thúc tình, những thuốc này đều có tên gọi chung là xuân dược.
Tiểu Tứ đã tìm được giải nghĩa của Xuân dược trong kho tài liệu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn nhó khi biết công dụng của thuốc, nó nói với Lăng Lan: “Lão đại, hình như các loại xuân dược đều không có thuốc giải, muốn giải chỉ còn cách để cậu ấy ngủ với phụ nữ. Chỉ có điều, trong trường này toàn là nam sinh… có mỗi mình cô là nữ thôi."
Thấy Lăng Lan trừng mắt với mình, Tiểu Tứ nhanh chóng cúi đầu, đứng quay ngón tay: “Đương nhiên, nếu không được thì ngủ với đàn ông cũng có thể…" Trong cơ sở dữ liệu có nói cách giải dùng đến đàn ông, Tiểu Tứ thực sự không hiểu vì sao muốn giải thuốc lại nhất định phải dùng cách nam nữ ngủ chung này mới được… Thứ cho Tiểu Tứ vẫn còn là một đứa trẻ rất đơn thuần.
Lăng Lan tức giận nói: “Cậu đừng có nghĩ đến mấy cách linh tinh."
Đúng lúc này, Lạc Lãng giãy dụa bò dậy, cậu ta gắng gượng chịu đựng sự khó chịu trong cơ thể, nói với Lăng Lan: “Lão đại, tớ có thể chịu đựng được." Lạc Lãng không muốn liên lụy tới Lăng Lan trong thời khắc nguy hiểm như thế này.
Lăng Lan liếc nhìn cơ thể yếu đuối của Lạc Lãng đang run lên từng hồi, cô đánh giá trạng thái của cậu ta khó mà theo mình rời khỏi đây được.
Dường như nhận thấy suy nghĩ của Lăng Lan, Lạc Lãng khẽ cắn môi, kiên định nhìn cô: “Lão đại, tin tưởng tớ, tớ có thể làm được!" Cậu sẽ không thua loại thuốc này đâu…
Thấy Lạc Lãng khăng khăng như vậy, Lăng Lan cũng chỉ biết khẽ thở dài một hơi. Nhìn bề ngoài Lạc Lãng có vẻ là người yếu nhất trong đội, nhưng ý chí của cậu ta ngoan cường không thua gì Tề Long, có thể nói ở phương diện này các đội viên khác phải kém cậu ta một bậc. Lăng Lan biết, nếu cô thực sự kéo cậu ta đi ra ngoài thì cho dù có bị thương tích đầy mình, ở trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức cậu ta sẽ vẫn kiên trì đi theo sau cô, đúng là một đứa trẻ khiến người khác phải đau lòng…
Lăng Lan chỉ đành phải gật đầu: “Đã biết!"
Câu trả lời của Lăng Lan khiến Lạc Lãng nở nụ cười, lão đại hoàn toàn tin tưởng cậu ta…
Đúng lúc đó, Lăng Lan đột ngột tiến sát lại gần, Lạc Lãng còn chưa kịp phản ứng đã thấy sau gáy nhói đau, cậu ta còn chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì cả người đã lâm vào hôn mê.
Lăng Lan đưa tay ra bế Lạc Lãng lên vai mình, miệng bất đắc dĩ nói: “Tên nhóc ngốc, tôi vác cậu đi chẳng phải dễ hơn à?"
“Aaaaaa! Lão đại, thế mà cô lại đem lần đầu tiên ôm đàn ông dâng cho tên nhóc thối Lạc Lãng!" Tiểu Tứ thấy cảnh này lập tức phát điên, gì thì gì đây cũng là lần đầu tiên của lão đại, vốn nó còn muốn chính mình là người đầu tiên, giờ lại được lợi cho tên nhóc kia? Lúc này, Tiểu Tứ thực sự oán giận khoa học kỹ thuật của thế giới này quá lạc hậu nên loại trí tuệ nhân tạo như nó không thể tạo ra thực thể tồn tại, nếu không nó đã đoạt lấy lần đầu tiên ôm đàn ông của lão đại vào tám trăm năm trước rồi.
“Câm miệng, cái ôm đầu tiên của tôi đã sớm bị mẹ lấy mất rồi…" Suy nghĩ của Tiểu Tứ khiến Lăng Lan câm nín, chẳng phải vừa ra đời cô đã bị mẹ ôm rồi sao? Hay là ba nhỉ… Lăng Lan thực sự không xác định được.
“Cùng giới tính không tính, phải khác phái cơ, khác phái đó biết không, lại còn là lão đại chủ động ôm nữa chứ." Tiểu Tứ không phục nên đưa ra ý kiến phản bác, nó cho rằng không thể tính mẹ Lam Lạc Phượng vào đây được.
“Dù thế cũng không phải là Lạc Lãng, cái ôm khác giới đầu tiên của tôi cũng thuộc về ba tôi rồi." Lăng Lan bình tĩnh nói với Tiểu Tứ sự thật này, cái thứ cố chấp đó của nó đã sớm không còn từ lâu rồi.
Tiểu Tứ sửng sốt: “Lúc nào sao tôi không biết?"
Lăng Lan khinh bỉ: “Lúc đó cậu còn đang quấn lấy ống quần của ba tôi, trong mắt làm gì còn tồn tại những chuyện khác." Mỗi lần Tiểu Tứ vừa nhìn thấy Lăng Tiêu sẽ như háo sắc thấy gái đẹp, một chút bộ dạng lạnh lùng thường ngày cũng không lấy ra được. Lại một lần nữa Lăng Lan phải khẳng định, hàng Tiểu Tứ này chắc chắn là thứ phẩm rồi.
Lăng Lan thậm chí còn hoài nghi kiếp trước mình bị Tiểu Tứ đưa đến trái đất ở không gian cấp thấp là vì người sáng tạo ra nó không thể chịu đựng việc mình tạo ra hàng thứ phẩm, để mắt không nhìn thấy thì tâm không phiền, đem vứt nó xuống không gian cấp thấp để nó tự sinh tự diệt chăng?
Suy nghĩ của Lăng Lan quá lộ liễu, Tiểu Tứ cảm ứng được bèn nổi giận lôi đình, kích động phản bác lại suy nghĩ sai trái này của cô, sau đó nó chứng minh mình là Tiểu Tứ siêu việt nhất, không trí tuệ nhân tạo nào có thể vượt qua nó, còn nói Lăng Lan phải biết quý trọng thằng em vạn năng này…
Lăng Lan đã quen với hành vi thích tự sướng của Tiểu Tứ, lúc còn trẻ cô vẫn thường không chịu nổi kiểu cách này của nó mà hay sử dụng “bạo lực gia đình", giờ lớn tuổi rồi cũng bình tĩnh hơn nhiều, nhìn thấy mà mặt không biến sắc. Phải nói gương mặt liệt hiện nay của Lăng Lan có được cũng nhờ Tiểu Tứ, nếu không phải ngày này qua năm khác nó giúp rèn đúc trái tim mạnh mẽ cho cô thì cô cũng không thể luyện ra được tinh thần thép như hiện giờ.
Cứ như vậy, trong khi Tiểu Tứ phát điên, Lăng Lan đã vác Lạc Lãng lên vai và rời khỏi đó, trước khi đi cô không quên đạp thêm vài cái lên người Thi Minh Nghĩa. Mấy cú đá này không đơn thuần chỉ để hả giận, trong đó mang theo cả lực lượng khí kình đặc thù của riêng cô. Có thể nói, nếu không có đại cao thủ đến triệt tiêu những năng lượng này thì vết thương của Thi Minh Nghĩa không bao giờ chữa khỏi được, hắn ta cũng đừng nghĩ đến chuyện đứng lên lần nữa.
Khi Lăng Lan ra khỏi căn phòng, Tiểu Tứ đang phát điên đột ngột trở nên vô cùng tỉnh táo, hai mắt thằng bé lóe sáng, hỏi cô: “Lão đại, tôi có thể ra tay được chưa?"
Lúc trước cả hai đã có ước định, chỉ cần cứu Lạc Lãng xong, toàn bộ các thiết bị giám sát cùng đầu não hệ thống của tổng bộ Thiên Cơ sẽ để cho Tiểu Tứ toàn quyền xử lý, nó muốn chơi đùa thế nào cũng được, đương nhiên với điều tiên quyết là không thể để lộ ra việc đoàn Tân Sinh có nhúng tay vào chuyện này.
“Ừ, đừng quên phải tìm ra người đã trực tiếp bắt cóc Lạc Lãng đấy." Khóe miệng Lăng Lan hơi hé, hai mắt mang theo băng lạnh vô tận, “Lạc Lãng chưa bao giờ bị bọn chúng bắt đến đây, cậu biết phải làm sao rồi đấy."
“Giết hết bọn chúng sao?" Tiểu Tứ thoáng trở nên hưng phấn, Lăng Lan vẫn luôn không cho phép nó ra tay ở trong thế giới ảo làm nó vô cùng buồn bực. Bản lĩnh lớn nhất của nó là phải phát huy ở trong thế giới ảo, trong đó nó có thể định đoạt sinh tử của tất cả mọi người.
Lăng Lan nhẹ nhàng vuốt đầu Tiểu Tứ, nhưng lời nói lại cực kì tàn khốc: “Không cần, mấy tên đó còn chưa xứng để hai tay Tiểu Tứ nhà ta dính máu, chỉ cần phá hủy tinh thần của chúng là đủ rồi…" Có lẽ Tiểu Tứ còn chưa hiểu, có đôi khi sống chưa chắc đã bằng chết!
“Đã biết lão đại, hãy xem tôi đây…" Tiểu Tứ bỏ lại một rồi rồi chạy biến đi hoàn thành nhiệm vụ “sát nhân" của mình.
Lăng Lan nhìn bóng dáng Tiểu Tứ biến mất trong óc mình, tâm tình cảm thấy rất phức tạp, cô không biết quyết định này của mình có tàn nhẫn quá hay không, dù sao phá hủy tinh thần của đối phương tương đương với việc làm cho đối phương biến thành ngu ngốc. Thi Minh Nghĩa đã bị cô trực tiếp phá hủy não vực, khi tỉnh lại chắc chắn hắn sẽ trở thành một tên ngốc nghếch, nhưng cô không hối hận khi làm việc đó, thậm chí còn cho rằng mình để cho hắn sống đã rất nhân từ rồi. Nhưng những người còn lại chỉ là tòng phạm, ngoại trừ việc tham dự vào việc bắt cóc Lạc Lãng thì bọn họ cũng chưa từng làm việc gì quá ác…
Lăng Lan cảm giác được cơ thể của Lạc Lãng ở trên vai mình đang ngày một nóng dần lên, chút suy nghĩ mềm yếu không đành lòng vừa nhen nhóm lên lập tức biến mất. Những người đó chỉ là tòng phạm, nhưng nếu không có bọn chúng thì một mình Thi Minh Nghĩa làm sao có thể bắt được Lạc Lãng? Nếu vửa rồi cô không đến kịp để Lạc Lãng bị hủy hoại thì…
Nghĩ tới đây, máu nóng xông lên não làm Lăng Lan tức giận đánh một quyền mạnh mẽ vào bức tường bên cạnh, lực lượng như những vết nứt khuếch tán bốn phía, nhưng bởi lực lượng cô thả ra cực kỳ tài tình nên trên tường không hề có vết tích nào.
Ánh mắt Lăng Lan ngày càng trở nên lạnh giá, lần quyết định này cô thực sự làm theo cảm tính của mình, cô không thể chịu đựng được việc mất đi Lạc Lãng, cũng không thể tha thứ cho những người đó, bọn chúng phải trả giá đắt cho những gì chúng gây ra.
Gây tổn thương cho anh em của cô tất yếu phải trả giá bằng máu, cô không thể để những người bạn vẫn luôn tín nhiệm mình phải thất vọng, dù phải nhuộm đỏ hai bàn tay này cũng không từ nan.
Lúc này, ở phòng giám sát của tổng bộ đoàn cơ giáp Thiên Cơ đột nhiên vang lên tiếng hô lớn: “Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao màn hình của tôi lại bị tối đen?"
Đội viên giám sát màn hình nhìn thấy có phát sinh tình huống lạ thì kinh hoảng nhảy dựng lên.
Một đội viên khác cũng hô: “Chỗ tôi cũng vậy, màn hình cũng bị tối đen."
“Chỗ tôi cũng không thấy hình ảnh." Nhất thời trong phòng vang lên những tiếng kêu hoảng loạn.
“Không được hốt hoảng, lập tức kiểm tra hệ thống đầu não." Gã đội trưởng tỉnh táo ra chỉ thị cho các đội viên.
Theo lời nói của gã, mọi người bắt đầu hành động, mỗi người dùng biện pháp của mình cố gắng liên hệ với hệ thống đầu não, nhưng tất cả đều phát hiện không thể làm được, giống như hệ thống đầu não đã bị phong tỏa.
Một đội viên đầm đìa mồ hôi lạnh hô lên: “Đội trưởng, chỗ tôi không có phản ứng."
“Chỗ tôi cũng vậy, không thể vào được!" Một đội viên khác ảo não buông thõng hai tay, hắn đã thử vô số lần liên lạc với đầu não nhưng đều như đá chìm đáy biển.
“Không tốt, chúng ta bị hacker tấn công rồi. Cắt đứt nguồn của hệ thống đầu não, mở ra hệ thống phó đầu não." Gã đội trưởng quá sợ hãi, may mà hắn phản ứng kịp ra chỉ thị cho các đội viên cắt đứt nguồn của hệ thống đầu não, sau đó khởi động hệ thống phó đầu não để đảm bảo an toàn cho các thiết bị giám sát và bảo vệ của toàn tổng bộ.
“Vâng, đội trưởng!" Lời của đội trưởng chính là mệnh lệnh, các đội viên lập tức nghe theo.
Bọn họ còn chưa chịu thua, họ còn hệ thống phó đầu não nữa, chỉ cần thành công bảo hộ qua khoảng thời gian khởi động phó đầu não là có thể đảm bảo an toàn cho tổng bộ đoàn Thiên Cơ.
Thế nhưng khi bọn hắn vừa cắt nguồn điện của đầu não, mở ra hệ thống phó đầu não thì lại phát hiện tình huống vẫn không khác gì trước đó, toàn bộ hệ thống camera giám sát đã bị tê liệt, không thể tiếp tục vận hành được nữa…
Một đội viên thoạt nhìn khá nhỏ tuổi, không cách nào khống chế được tâm tình mà khóc thút thít, nói: “Đội trưởng, làm sao bây giờ?" Nghĩ đến việc lỡ xảy ra việc hệ trọng nào, mấy người bọn họ làm sao gánh chịu được hậu quả đây.
Lúc này gã đội trưởng cũng không thể duy trì sự bình tĩnh được nữa, mồ hôi thi nhau túa ra như mưa trên trán hắn. “Chúng ta không đủ nhân lực, mau triệu tập toàn bộ hacker trong đoàn tới đây…"
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân