Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 260: Tâm linh đạo sư? (Giáo viên tâm lý)

Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm

Chương 260: Tâm linh đạo sư? (Giáo viên tâm lý)

Hoắc lão Đại bị Lăng Lan hỏi lại làm tắc họng, đồng thời cũng bị lời nói phách lối của Lăng Lan chọc giận, hắn giận quá hóa cười nói: “Thật là dõng dạc, một tên năm nhất nho nhỏ mà cũng dám uy hiếp chúng ta?" Đám tân sinh năm nhất này rốt cuộc lấy dũng khí và tự tin từ đâu chứ?

“Không dám, chẳng qua là nói rõ cho mọi người biết tôn chỉ mà đoàn tân sinh đối với người ngoài thôi." Lăng Lan nhàn nhạt trả lời, “Đàn em cũng chỉ tuyên cáo rõ mọi chuyện với những đoàn thể khác cũng như đàn anh của đoàn cơ giáp Lôi Đình, chúng tôi chỉ làm những chuyện mà mình nên làm."

Lăng Lan nói cũng không sai, là một đoàn thể, vì giữ gìn ích lợi của đoàn đội và đoàn viên, tất nhiên đoàn trưởng phải có nhiệm vụ tác động. Cũng giống như đoàn cơ giáp Lôi Đình, tác phong đối ngoại so với Lăng Lang còn bá đạo hơn nhiều, thậm chí chỉ cần có người không chịu cúi đầu thì nhất định sẽ bị truy sát toàn diện.

Bất quá, sự bá đạo này là phải dựa vào thực lực của chính mình….Hoắc lão Đại tâm niệm vừa động, cả người khí thế toàn bộ khai hỏa, chèn ép thiếu niên đối diện, trong miệng chậm rãi nói: “Có chí khí, lời nói cũng nói thật kiêu ngạo, bất quá phải xem xem đàn em có thực lực tương xứng hay không, nếu không, nói bậy như vậy sẽ khiến người khác chê cười mình không biết lượng sức đấy."

Ở ngay bên trên lôi đài, thượng tá Đường Ngọc ngay lập tức cảm giác được áp lực khổng lồ vô hình từ trên người Hoắc lão Đại, sắc mặt ông nhịn không được hơi đổi. Ông vội liếc mắt nhìn người đang bị nguồn áp lực này tác động-Lăng Lan, thấy Lăng Lan vẫn đứng thẳng ở nơi đó, mặt không đổi sắc thì nhất thời thần sắc hòa hoãn lại, yên lòng.

Lăng Lan tựa hồ không hề cảm nhận áp lực mà Hoắc lão Đại âm thầm gây ra, cô vẫn như cũ nhẹ nhàng bâng quơ mà trả lời: “Vậy đàn anh có thể thử xem."

Hoắc lão Đại vừa định đáp lời thì thượng tá Đường Ngọc đứng ở bên đột nhiên mở miệng ngắt lời nói: “Danh sách tuyển thủ cho trận đấu thứ tư còn chưa công bố, mời những người không có phận sự nhanh chóng rời khỏi lôi đài, đừng ảnh hưởng đến tiến trình thi đấu."

Hoắc lão Đại như suy tư gì mà liếc mắt nhìn Đường Ngọc một cái, ngẫu nhiên nhìn thoáng qua Lăng Lan cười lạnh nói: “Hy vọng chúng ta có cơ hội đấu một trận, câu nói vừa rồi của đàn em, đàn anh này nhất định phải thử mới được…" Nói xong liền không hề dừng lại, lắc mình một cái rời đi lôi đài, về khu vực của Lôi Đình.

Lăng Lan nghe vậy khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra nụ cười nhạt nhẻo, trào phúng. Cô đương nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của đối phương, không phải là muốn trả thù cho đoàn viên của mình sao… Dù sao hai người cũng sẽ gặp nhau ở trận cuối cùng, cô chờ được.

Nghĩ vậy Lăng Lan cũng đồng thời lắc mình trở về vị trí của đoàn tân sinh, ngay lập tức Vũ Cảnh đang khẩn trương tiến lại gần nhỏ giọng nói: “Lan lão đại, chúng ta thật sự có thể thắng sao?"

Lần đầu tiên vẻ mặt Vũ Cảnh xuất hiện sự vẻ không xác định làm Lăng Lan cực kỳ kinh ngạc, ở trong ấn tượng của cô, Vũ Cảnh vẫn luôn là một thiếu niên có tâm tư ổn định, sẽ không mất lòng tin đối với chính mình.

“Cậu muốn nói cái gì?" Lăng Lan nhướng mày.

Vũ Cảnh hơi hơi hoảng thần đạo: “Tề Long đều thua rồi. Tớ…… Tớ có thể thắng không?"

Trong lòng Vũ Cảnh rất rõ ràng, thế cục bất lợi đang nghiêng về phía đoàn tân sinh bọn họ, ở sau còn hai trận nhất định phải toàn thắng thì mới có thể dành thắng lợi trong trận đánh cược này, như vậy có nghĩa là cho dù cậu xuất chiến ở trận nào thì cũng nhất định không được thua. Loại áp lực này thật không nhẹ, đó là chưa kể đến việc Tề Long mạnh hơn cậu một đầu còn thua, bị đánh thảm thiết như vậy, cậu bắt đầu không xác định với thực lực của mình có thể chắc chắn dành chiến thắng trong trận đấu sắp tới hay không?

Lời nói này của Vũ Cảnh làm Lăng Lan quay đầu lại ngay lập tức, ánh mắt lạnh lùng, lãnh lệ bắn thẳng đến Vũ Cảnh.

Ánh mắt này như một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào trái tim của Vũ Cảnh khiến cậu cảm thấy hổ thẹn mà cúi đầu. Cậu biết tâm tính chính mình xảy ra vấn đề. Vào thời điểm mấu chốt lại có những biểu hiện bất kham như vậy thì thật không phải với kỳ vọng của Lan lão đại……

“Băng" một tiếng, Lăng Lan vươn tay búng mạnh vào cái trán của Vũ Cảnh làm Vũ Cảnh kinh ngạc mà ngẩng đầu đỡ trán.

“Tỉnh táo chưa?" Lăng Lan hỏi.

“A……" Vũ Cảnh vẫn ngốc lăng như cũ, vô ý thức mà “a" một tiếng, giống như động tác búng tay kia của Lăng Lan dọa cậu choáng váng. Dù sao quan hệ giữa cậu và Lăng Lan cũng không giống quan hệ giữa bọn Tề Long với Lăng Lan, tình cảm của nhóm Lăng Lan Tề Long là tình cảm trúc mã lớn lên bên nhau, cùng nhau trưởng thành, còn quan hệ giữa cậu và Lăng Lan chỉ là quan hệ tiếp cận cùng hợp tác. Mà động tác thân mật vừa rồi của Lăng Lan thật giống như đối đãi với người em trai yêu dấu của mình vậy, cái này làm cho tâm tình đang kích động của Vũ Cảnh càng thêm xao động, như cây cỏ mọc um tùm, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng như thế nào.

“Vũ Cảnh, kỳ thật thiên phú cách đấu của cậu không hề kém Tề Long." Lăng Lan đợi Vũ Cảnh hơi chút bình tĩnh lại liền mở miệng nói.

“A……" Vũ Cảnh lại một lần nữa bị Lăng Lan làm cho sửng sốt, chẳng lẽ Lan lão đại đang an ủi cậu? Phải biết rằng cậu vẫn luôn bị Tề Long đè đầu, chưa bao giờ thắng được đối phương, chỉ như thế thôi là có thể thấy thiên phú của cậu so ra kém hơn Tề Long.

“Sở dĩ cậu luôn thua Tề Long là vì cậu không có sự đơn giản, thuần túy như cậu ấy." Lăng Lan chỉ chỉ vào ngực mình.

Lăng Lan nói làm Vũ Cảnh có chút hoang mang, Lăng Lan tiếp tục nói: “Trong lòng Tề Long trừ bỏ cách đấu thì không bao giờ nghĩ tới những thứ khác, mà cậu thì không phải như vậy, cậu luôn cân nhắc nhiều thứ, giống như tương lai của cậu, tương lai của tiểu đội cậu, những điều này đã làm cậu phân tán tâm khiến nó không thể tập trung vào cách đấu được, đây chính là lý do mà cậu mãi mãi không thể đuổi kịp Tề Long."

Vũ Cảnh nghe vậy trong lòng chua xót nói: “Tề Long có Lan lão đại cậu giúp đỡ, đương nhiên có thể chuyên tâm……"

Lăng Lan ngắt lời nói: “Không phải, tớ nhớ rõ mình có rời khỏi học viện ba năm, như vậy, vì sao trong ba năm này cậu vẫn không thể đuổi theo Tề Long, chẳng lẽ cậu chưa từng nghĩ tới nguyên nhân là cái gì sao?"

Vũ Cảnh sửng sốt, mặt lộ vẻ hoang mang, trong khoảng thời gian ngắn không có thể suy nghĩ cẩn thận ý tứ trong lời nói của Lăng Lan, nhưng cậu dù sao cũng là một người thông minh, ý niệm vừa chuyển liền minh bạch, cậu tức khắc cười khổ nói: “Thì ra là thế, bởi vì Tề Long có Hàn Kế Quân, có Lạc Lãng, có Lâm Trung Khanh, có Tạ Nghị……"

“Đúng vậy, Tề Long còn có một cái ưu điểm chính là cậu ấy nguyện ý tin tưởng đồng bọn. Cậu ấy tin tưởng đồng bọn (đồng bạn) của cậu ấy có thể đem những chuyện khác xử lý tốt, cho nên cậu ấy không cần phân tâm, hoàn toàn đắm chìm vào trong biển học võ đạo." Lăng Lan gật đầu nói, “Tề Long biết rõ vị trí của mình trong đoàn đội, vì vậy cậu ấy luôn nổ lực để hoàn thành vị trí đó của mình."

Lăng Lan nói tới đây nhìn thoáng qua Vũ Cảnh nói, “Mà cậu, trừ bỏ tín nhiệm Diệp Nhứ ra, cậu luôn lo lắng cho những người khác… Cậu có nhiều thứ cần phải bận tâm như vậy đương nhiên, về mặt thể thuật đương nhiên sẽ kém hơn Tề Long rồi."

Vũ Cảnh nghe đến đó hổ thẹn mà cúi đầu, những điều Lăng Lan nói chính là những vấn đề đang diễn ra trong tiểu đội của cậu, cho dù mỗi người trong tiểu đội của cậu đều rất mạnh, nhưng nếu như so sánh với những thành viên trong tiểu đội của Tề Long thì rõ ràng kém hơn rất nhiều, trước kia cậu vẫn luôn cho rằng do tư chất của thành viên trong tiểu đội mình kém hơn bọn Lâm Trung Khanh, Tạ Nghị, bây giờ xem ra, vấn đề chính là ở mình.

“Nhưng trái lại, cậu cũng nên tự hào về chính mình." Lăng Lan đột nhiên nói sang chuyện khác làm Vũ Cảnh kinh ngạc mà ngẩng đầu, không thể tin tưởng nhìn Lăng Lan. Cậu biểu hiện tệ như vậy, vì sao Lan lão đại còn nói mình phải tự hào chứ?

“Cho dù cậu phân tán suy nghĩ, lo lắng nhiều thứ nhưng cậu cũng không bị Tề Long bỏ lại quá xa, chỉ vì vậy chẳng lẽ không nên tự hào?" Lăng Lan nhướng mày hỏi lại.

Lăng Lan nói một câu làm tâm Vũ Cảnh tức khắc nóng lên, hóa ra là cậu không kém Tề Long.

“Cho nên, tớ tin tưởng vào thực lực của cậu, thời khắc mấu chốt nhất định có thể thắng……" Cuối cùng Lăng Lan nói ra đáp án của mình, nói tới lui nhiều như vậy chính là để loại bỏ cảm xúc không tự tin trong lòng Vũ Cảnh, làm lão Đại của một đoàn đội thật không dễ dàng mà……

Trong lòng Lăng Lan kỳ thật vô cùng buồn bực, từ khi nào thì cô kiêm luôn chức làm giáo viên tâm lý cho đám nhỏ này vậy? Hồi nãy là Lý Anh Kiệt, bây giờ là Vũ Cảnh …… Bất quá nghĩ lại cô cũng cảm thấy biểu hiện của hai người Lý Anh Kiệt và Vũ Cảnh tương đối giống một thiếu niên 16 tuổi bình thường, ngược lại hai người Tề Long Lạc Lãng hết sức không bình thường, lúc nào cũng tìm ngược trên sân cách đấu.

Chẳng lẽ vì cô không phải là một nữ sinh 16 tuổi bình thường, cho nên mới hại mấy đứa trẻ đi theo cô cũng phát triển không bình thường? Nghĩ đến đây, Lăng Lan không khỏi mà áy náy, đương nhiên áy náy chỉ có một chút thôi, rất nhanh cô liền ném nó ra sau đầu.

Sau cuộc đối thoại, Lăng Lan rốt cuộc đạt được mục đích của mình, Vũ Cảnh từ lúc bắt đầu bàng hoàng trở nên tự tin vô cùng, điều này cũng làm Lăng Lan yên lòng, rốt cuộc hai trận cuối cùng vẫn không thể thất bại.

“Lão đại, đối phương đã đưa tên tuyển thủ tiếp theo! Quả nhiên là người yếu nhất, Thường Nhạc!" Tiểu Tứ trong ý thức hải rốt cuộc mở miệng, đối phương gửi tên tuyển thủ ngay những phút cuối cùng trong thời gian hạn định, bất quá khi đối phương vừa gửi lên thì tiểu Tứ cũng nhanh chóng gửi tên của Vũ Cảnh lên.

Đây là do Lăng Lan phân phó, cô đã sớm nói với tiểu Tứ, đối thủ của cô chính là Hoắc lão Đại, còn người yếu nhất Thường Nhạc kia sẽ do Vũ Cảnh phụ trách. Vì vậy khi đối phương vừa gửi tên tuyển thủ thì tiểu Tứ không cần hỏi Lăng Lan liền đem tên Vũ Cảnh gửi đi.

Ở chỗ của trọng tài Đường Ngọc, tên tuyển thủ của đoàn tân sinh và đoàn cơ giáp Lôi Đình gần như đồng thời gửi cùng một lúc, điều này làm ông hơi hơi nhướng mày, cảm thán tính nhẫn nại của hai thế lực, đến thời khắc cuối cùng mới gửi danh sách. Ông căn bản không biết ở đây có một trí năng nhân tạo thần kỳ đang ăn gian, còn làm mọi chuyện không chê vào đâu cho được.

“Trận thứ tư Đoàn cơ giáp Lôi Đình vs Đoàn Tân sinh, năm bốn Thường Nhạc và năm nhất Vũ Cảnh!"

Theo lời công bố này, Lâm Chí Đông đang ngồi tại khu vực của Lôi Đình ảo não mà đấm tay, hắn vốn suy nghĩ không biết có nên để Hoắc lão Đại lên ở trận thứ tư này hay không, nhưng hắn lại sợ thiếu niên có thể đỡ một đòn của Nhiếp Phong Minh vừa rồi cũng lên đài, nghĩ tới nghĩ lui, hắn quyết định để người yếu nhất Thường Nhạc lên loại trừ người mạnh nhất đó, không nghĩ tới đối phương có thể bình tĩnh như vậy, phái đoàn trưởng đoàn Tân sinh Vũ Cảnh ra.

Lâm Chí Đông lúc này cũng đã rõ ràng, chỉ sợ Vũ Cảnh này cũng chỉ là đoàn trưởng ngoài mặt của đoàn Tân sinh mà thôi, người chân chính khống chế đoàn tân sinh hẳn là người thiếu niên thần bí kia, bởi vì áp lực mà người thiếu niên kia mang đến cho hắn nặng hơn Vũ Cảnh kia nhiều….

“Như vậy thực tốt, anh cũng rất muốn tự mình giáo huấn thiếu niên kia." Hoắc lão Đại ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, điều này làm cho Lâm Chí Đông cả kinh, không dám lại biểu lộ ý ảo não, chỉ là gật đầu tỏ vẻ đã biết.

Bất quá biểu hiện của hai người cũng biểu lộ bọn họ không xem trọng Thường Nhạc, rốt cuộc Vũ Cảnh cũng là đoàn trưởng ngoài mặt của đoàn Tân sinh, cho dù kém thì cũng không thể kém đến nỗi nào, dù sao ba người lên lôi đài trước đều là khí kình, người Vũ Cảnh này có là khí kình thì cũng là bình thường. Chỉ là không biết đã đạt tới cấp bậc nào trong khí kình, chỉ mới giai đầu hay là đã tới trung kỳ…. Mà Thường Nhạc tuy rằng cũng là khí kình cấp, nhưng chỉ là khí kình sơ cấp trung đoạn, một trận chiến này bọn họ tuyệt đối khó đánh.
Tác giả : Nhữ Phu Nhân
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại