Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 254: Tôi lấy cậu làm vinh dự!
Lý Anh Kiệt đột biến khí thế làm Tống Liêm Lộ cả kinh, vốn muốn nhào tới tấn công liền thả chậm tốc độ lại. Lúc này Lý Anh Kiệt dành được thời gian liền nhanh chóng kéo dãn khoảng cách giữa hai người, tiếp tục giằng có với Tống Liêm Lộ.
Nhìn thấy một màn này, trên mặt thượng tá Đường Ngọc lộ ra một tia cười khẽ, tuyển thủ này của đoàn Tân sinh cũng không tồi, tuy rằng ngay từ đầu biểu hiện không tốt nhưng cuối cùng vẫn thích ứng được, cũng chỉ có người như vậy mới xứng là đồng đội của Lạc Lãng…. Trong lòng của thượng tá Đường Ngọc bất tri bất giác đã hướng về phía đoàn Tân sinh.
Ánh mắt Lý Anh Kiệt hung ác mà nhìn Tống Liêm Lộ, lúc này cậu chỉ nghĩ làm cách nào để cắn được một khối thịt trên người đối phương, giống như một con sói đói mà tàn nhẫn, chuẩn bị làm một trận cuối cùng.
Ánh mắt hung ác của Lý Anh Kiệt làm cho Tống Liêm Lộ cảm thấy căng thẳng, sắc mặt hắn ngưng trọng, cho dù đã biết phần thắng nằm chắc trong tay nhưng bây giờ hắn không dám có hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Nhìn đối phương lập tức trở nên chần chờ cẩn thận, khóe miệng Lý Anh Kiệt lộ nụ cười tự giễu. Hóa ra lúc mình trở nên kiên định, quyết đoán thì khí thế của đối phương cũng sẽ bị thay đổi, hóa ra nguyên nhân trước đây mình không thể tránh được thất bại chính là bởi vì chính mình.
Nụ cười tự giễu của Lý Anh Kiệt chỉ chợt lóe qua rồi biến mất, lần thứ hai khôi phục lại vẻ ngạo khí và kiêu ngạo, vốn có gương mặt tuấn tú nhưng lúc nào cũng ra vẻ nên khiến cho mọi người chán ghét nay cũng thay đổi. Thần thái có khi cũng ảnh hướng đến vẻ ngoài của một người.
Bất quá, giờ phút này, những người đang theo dõi trận đấu không ai để ý đến thần thái thay đổi của Lý Anh Kiệt, tất cả bọn họ đều đang tập trung vào đòn đánh vô cùng độc đáo đang được bày ra trên lôi đài.
Chỉ thấy cánh tay duy nhất còn có thể cử động của Lý Anh Kiệt hơi hơi giơ lên về phía trước, ngón tay uốn éo tạo thành một hình dạng kỳ dị, giống như câu (móc câu cá) nhưng không phải là câu, giống như quyền nhưng không phải là quyền. Cũng không biết nói sao nhưng động tác này vừa xuất hiện thì tất cả mọi người vô pháp khống chế mà bị nó hấp dẫn.
“Hả, đây là chiêu thức gì?" Nhìn thấy tư thế không giống với người thường này, Vân Tu ngồi trong khu ghế lô nhịn không được kinh ngạc hỏi bạn tốt Lý Thì Du bên cạnh.
“Thằng nhóc này, thế nhưng dám dùng đến chiêu đó." Biểu tình Lý Thì Du tức khắc hòa hoãn, vừa rồi lúc Lý Anh Kiệt bị đánh giống như chó nhà có tang thì sắc mặt của Lý Thì Du trở nên khó coi vô cùng.
“Cậu biết?" Vân Tu hai mắt lóe sáng mà nhìn Lý Thì Du, vẻ mặt chờ mong bạn tốt nhà mình giải thích.
Nhìn bộ dạng giả vờ đáng thương như con cún bị vứt bên đường của Vân Tu, khóe miệng Lý Thì Du lộ ra vẻ tươi cười, vốn tâm tình buồn bực tức khắc chuyển biến tốt đẹp nói: “Đây là sát chiêu độc môn của nhà tớ, thằng nhóc này lựa chọn sử dụng nó thì xem ra trận đấu này sắp đến lúc kết thúc rồi."
Nghe bạn tốt giải thích, Vân Tu càng mở to hai mắt nhìn lôi đài, chờ mong một màn xuất sắc xuất hiện.
Tống Liêm Lộ nhìn thấy động tác quỷ dị của đối phương thì không cần nghĩ cũng biết đối thủ muốn ra tuyệt chiêu. Bất quá hắn cũng không phải là kẻ ngu xuẩn như Tề Á, chỉ biết sĩ diện mà làm bừa. Chỉ cần cuối cùng thắng lợi thuộc về hắn thì hắn cũng không ngại quá trình đẹp hay không.
Vì vậy Tống Liêm Lộ hết sức có kiên nhẫn, hắn lựa chọn tiếp tục chờ, chờ cổ khí thế mới bộc phát của Lý Anh Kiệt đi qua, hắn tin chắc Lý Anh Kiệt đang bị thương nặng không thể tiếp tục duy trì được bao lâu, mà lúc đó chính là thời gian hắn ra tay.
Không khí lôi đài lại khôi phục vẻ ngột ngạt một lần nữa, trên lôi đài, hai người chiếm hai góc, đứng bất động. Thời gian từng chút qua đi, một phút đồng hồ, ba phút, năm phút…… Tựa như mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy vĩnh viễn, những người xem cuộc chiến lại bắt đầu nhàm chán, vốn cả trường đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào bởi tiếng nghị luận…
“Rốt cuộc muốn giằng co tới khi nào? Quá nhàm chán."
“Thằng nhóc tân sinh đó không phải bị phế một nửa rồi sao? Vì sao người của Lôi Đình lại cẩn thận như vậy?" Mấy người đang xem đều ngại nhàm chán.
“Tư thế của tân sinh kia quả thật có chút huyền diệu, tuyển thủ của Lôi Đình cẩn thận là cần thiết."
“Thoạt nhìn, tuyển thủ của Lôi Đình cũng không đoán được chiêu này mạnh yếu thế nào, bất quá chờ đợi đối với tuyển thủ của Lôi Đình càng thêm có lợi, tuy rằng bây giờ có chút khó coi nhưng không thể nghi ngờ là cách làm chuẩn xác …" Đây là trận tranh cãi về quan điểm giữa những người đang xem trận đấu.
Dưới lôi đài người xem có quan điểm không đồng nhất, có người khinh bỉ Lôi Đình nhưng cũng có người ủng hộ, nhưng tất cả mọi người đều không cho rằng đoàn tân sinh có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng, bởi vì Lý Anh Kiệt quả thật đã chịu thương quá nặng, mà Tống Liêm Lộ của Lôi Đình vẫn lông tóc vô thương, hơn nữa nếu so thực lực giữa hai người thì Tống Liêm Lộ rõ ràng vượt trồi hơn, trừ phi có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh còn không thì kết cục sẽ chẳng có gì thay đổi, bây giờ điều mà mọi người muốn biết là khi nào Tống Liêm Lộ chính thức đánh bại Lý Anh Kiệt, nhận được thắng lợi trong ván thứ hai này.
Trong lúc mọi người cho rằng cục diện bế tắc này sẽ tiếp túc kéo dài thì Lý Anh Kiệt tựa hồ không thể chống đỡ nổi nữa, thân thể cậu lung lay nhoáng lên……
Ngay lúc Lý Anh Kiệt lung lay, động tác vốn tạo áp lực cực lớn từ Lý Anh Kiệt hoàn toàn biến mất, cảm giác nguy hiểm trong lòng Tống Liêm Lộ biến mất hầu như không còn, Tống Liêm Lộ cho rằng thân thể của Lý Anh Kiệt đã không duy trì nổi nữa, đây tuyệt đối là cơ hội tốt để tấn công.. Ánh mắt hắn sáng ngời, đòn tấn công đã được chuẩn bị từ sớm ngay lập tức được phát ra, hướng Lý Anh Kiệt đánh tới.
Ngay tại thời điểm Tống Liêm Lộ sắp đánh trúng thân thể đối phương thì hắn bỗng nhìn thấy nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của Lý Anh Kiệt, nụ cười hết sức quỷ dị này làm Tống Liêm Lộ căng thẳng, nhưng thắng lợi liền ở trước mắt, hắn nắm chặt tay, chỉ cần một giây nữa thôi là đánh trúng đối phương rồi, bằng sức lực của mình, hắn tin chắc Lý Anh Kiệt sẽ không bao giờ có khả năng đứng lên chiến đấu nữa……
Dưới lôi đài quan sát trận đấu, Lăng Lan nhìn thấy một màn này thì trên mặt đột nhiên biến đổi, cô đột nhiên đứng lên, khóe miệng giật giật, cuối cùng chỉ có thể mím chặt miệng, vẻ mặt lạnh lẽo chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện.
Không muốn từ bỏ cơ hội cho dù nội tâm bất an, Tống Liêm Lộ vẫn cắn răng nắm tay kiên định không thay đổi mà đánh xuống, hắn không thể bởi vì nụ cười quỷ dị của Lý Anh Kiệt mà từ bỏ cơ hội này. Nháy mắt, hắn cảm giác được nắm tay mình đánh trúng một thứ mềm mại.
Đánh trúng rồi! Tống Liêm Lộ mừng như điên, điều này có nghĩa là hắn đã thắng trong trận tranh tài này.
Không đợi hắn lộ ra nụ cười vui sướng, hắn ngay lập tức cảm giác được bụng bị một cổ lực mạnh mẽ đánh trúng, trực tiếp đánh tan nội kình hộ thể, đánh thẳng vào bên trong xương cốt.
“Phốc!" Một ngụm máu tươi từ miệng Tống Liêm Lộ trào ra, sức mạnh quá lớn khiến cho hắn trực tiếp nội thương đến nội tạng, cả người bị đánh lùi ra sau bảy tám bước mới có thể dừng lại. Bất quá cho dù không bị đẩy lùi nữa nhưng hai chân hắn mềm nhũn, cả người như tê liệt ngã ngồi xuống.
Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này chính là do trong thân thể hắn đang có thêm một luồng nội kình cực kỳ quỷ dị, nó không ngừng di chuyển khắp cơ thể, đấu đá hung tàn, phá hoại toàn bộ kinh mạch và các cơ bắp trong cơ thể khiến hắn không có khí lực để giữ vững thân thể.
Mà bên kia, Lý Anh Kiệt cũng đồng dạng bị đòn đánh của Tống Liêm Lộ đánh đánh lui mấy bước, cậu lui so với Tống Liêm Lộ còn xa hơn, cho đến vùng ranh giới ngoài của lôi đài mới có thể khó khăn dừng lại, nếu so với thương thế của Tống Liêm Lộ thì thương thế của cậu không thể nghi ngờ là nghiêm trọng hơn gấp bội, máu tươi không thể khống chế mà tràn ra nơi khóe miệng, nhưng cho dù như thế cậu vẫn nở nụ cười nhìn Tống Liêm Lộ, cười đắc ý tới đường hoàng.
“Thằng nhóc này thế nhưng lựa chọn lưỡng bại câu thương!" Trong khu ghế lô tại lầu hai, Lý Thì Du phẫn nộ mà đánh vào vách tường lưu lại một dấu ấn tay, đòn này làm cho Vân Tu đứng bên cạnh tê rần trong lòng, số điểm danh dự ít ỏi của cậu xem ra không thể giữ nổi nữa rồi….
Bất quá đau lòng thì đau lòng, cậu càng lo lắng cho thương thế của Lý Anh Kiệt trên lôi đài hơn: “Thì Du, em họ cậu bị trúng một chiêu rồi, sẽ không có việc gì chứ?"
“Chỉ cần còn một hơi thì liền không chết được." Lý Thì Du oán hận mà trả lời.
Lý Thì Du nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng trong lòng vẫn khó nhịn mà lo lắng cho người em họ này, dù sao nó cũng bị thương rất nặng, chỉ sợ là không thể nhúc nhích được nữa, giây tiếp theo rất có thể liền té xỉu trên lôi đài. Một đòn vừa rồi của Tống Liêm Lộ thật sự rất nặng thế nhưng Lý Anh Kiệt lại không lựa chọn tránh né mà trực tiếp chọn dùng thân thể đón đỡ…… Đây là đánh thật, nội thương thật.
Đương nhiên, Lý Thì Du cũng rõ ràng Lý Anh Kiệt không phải không thể né tránh, một thoáng lung lay vừa rồi Lý Thì Du biết rõ đó chỉ là dụ chiêu, bởi vì Lý gia quả thật có một tổ hợp chiêu thức như vậy, anh ta không nghĩ tới Lý Anh Kiệt sẽ dùng cách chịu thương chính mình để phản kích đã thương đối phương. Tuy Lý Thì Du cho rằng cách này có chút không đáng, nhưng anh ta không thể không thừa nhận Lý Anh Kiệt muốn đánh cho đối phương bị thương nặng thì chỉ có thể lựa chọn như vậy, dù sao nếu bây giờ Lý Anh Kiệt lựa chọn né tránh thì đối phương cũng có cơ hội né tránh sát chiêu của Lý Anh Kiệt ……
“Thằng nhóc này so trước kia hung ác hơn nhiều." Không chỉ có đối người khác mà còn là đối với chính mình, đều hạ ngoan tay, thằng nhóc này lại trưởng thành hơn một chút rồi, chỉ là không biết loại trưởng thành này là tốt hay là xấu. Lý Thì Du có chút buồn bã nói thầm.
Trên lôi đài, Lý Anh Kiệt biết chính mình đang cười, bởi vì cậu đã đánh cho đối thủ trọng thương, sát chiêu của Lý gia cũng đủ làm đối phương ăn một quả đau đớn, cậu vì chính mình báo thù, cho dù thi đấu không thắng thì cậu cũng không cảm thấy khổ sở, bởi vì cậu tin tưởng những người đồng bọn còn lại nhất định sẽ dành chiến thắng trở về.
Lý Anh Kiệt kỳ thật đã tới cực hạn, cậu cảm thấy đầu váng mắt hoa, đây là dấu hiệu cho việc mất máu quá nhiều. Cậu biết mình sắp ngã xuống, sau đó được đưa đi cứu trị, nhưng cậu không biết vì sao mình lại không muốn ngã xuống như vậy, cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt của Lan lão Đại lúc này, muốn nhìn vẻ mặt của người đó như thế nào, nhưng…cố tình cậu lại không còn đủ khí lực để quay đầu lại…
Thật đáng tiếc, lúc này không nhìn được biểu tình của Lan lão đại, không biết cậu ấy có thể vừa lòng với biểu hiện vừa rồi của mình hay không? Lý Anh Kiệt chua xót mà thầm nghĩ, hóa ra mày hy vọng nhận được sự chấp thuận của Lan lão đại đến thế…
“Lý Anh Kiệt, hôm nay tôi lấy cậu làm vinh dự!" Giọng nói lạnh lùng đặc trưng của Lăng Lan vang lên bên tai Lý Anh Kiệt, thanh âm này như là hồi đánh cho tinh thần của Lý Anh Kiệt rung lên, cậu thế nhưng có thể quay đầu lại, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo nhưng khí phách của Lan lão đại.
Lăng Lan lúc này lại lần nữa đi tới bên cạnh lôi đài, cho dù trên mặt vẫn bình thường như cũ nhưng Lý Anh Kiệt lại cảm giác được chân ý trong lời nói đó……
Như vậy liền tốt, như vậy liền quá tốt! Lý Anh Kiệt thỏa mãn nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười, cả người ngã ra sau té xuống đất. Bất quá có một người rất nhanh liền tiếp được cậu, đó chính là trọng tài trong loạt trận thi đấu này, Đường Ngọc thượng tá.
Thượng tá Đường Ngọc vừa thấy tình huống của Lý Anh Kiệt liền biết đối phương đã hoàn toàn hôn mê không thể tái chiến, hơn nữa tình huống còn đặc biệt nguy hiểm, bởi vì máu từ khóe miệng của Lý Anh Kiệt lúc này vẫn như cũ không ngừng chảy ra bên ngoài.
Nhìn thấy một màn này, trên mặt thượng tá Đường Ngọc lộ ra một tia cười khẽ, tuyển thủ này của đoàn Tân sinh cũng không tồi, tuy rằng ngay từ đầu biểu hiện không tốt nhưng cuối cùng vẫn thích ứng được, cũng chỉ có người như vậy mới xứng là đồng đội của Lạc Lãng…. Trong lòng của thượng tá Đường Ngọc bất tri bất giác đã hướng về phía đoàn Tân sinh.
Ánh mắt Lý Anh Kiệt hung ác mà nhìn Tống Liêm Lộ, lúc này cậu chỉ nghĩ làm cách nào để cắn được một khối thịt trên người đối phương, giống như một con sói đói mà tàn nhẫn, chuẩn bị làm một trận cuối cùng.
Ánh mắt hung ác của Lý Anh Kiệt làm cho Tống Liêm Lộ cảm thấy căng thẳng, sắc mặt hắn ngưng trọng, cho dù đã biết phần thắng nằm chắc trong tay nhưng bây giờ hắn không dám có hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Nhìn đối phương lập tức trở nên chần chờ cẩn thận, khóe miệng Lý Anh Kiệt lộ nụ cười tự giễu. Hóa ra lúc mình trở nên kiên định, quyết đoán thì khí thế của đối phương cũng sẽ bị thay đổi, hóa ra nguyên nhân trước đây mình không thể tránh được thất bại chính là bởi vì chính mình.
Nụ cười tự giễu của Lý Anh Kiệt chỉ chợt lóe qua rồi biến mất, lần thứ hai khôi phục lại vẻ ngạo khí và kiêu ngạo, vốn có gương mặt tuấn tú nhưng lúc nào cũng ra vẻ nên khiến cho mọi người chán ghét nay cũng thay đổi. Thần thái có khi cũng ảnh hướng đến vẻ ngoài của một người.
Bất quá, giờ phút này, những người đang theo dõi trận đấu không ai để ý đến thần thái thay đổi của Lý Anh Kiệt, tất cả bọn họ đều đang tập trung vào đòn đánh vô cùng độc đáo đang được bày ra trên lôi đài.
Chỉ thấy cánh tay duy nhất còn có thể cử động của Lý Anh Kiệt hơi hơi giơ lên về phía trước, ngón tay uốn éo tạo thành một hình dạng kỳ dị, giống như câu (móc câu cá) nhưng không phải là câu, giống như quyền nhưng không phải là quyền. Cũng không biết nói sao nhưng động tác này vừa xuất hiện thì tất cả mọi người vô pháp khống chế mà bị nó hấp dẫn.
“Hả, đây là chiêu thức gì?" Nhìn thấy tư thế không giống với người thường này, Vân Tu ngồi trong khu ghế lô nhịn không được kinh ngạc hỏi bạn tốt Lý Thì Du bên cạnh.
“Thằng nhóc này, thế nhưng dám dùng đến chiêu đó." Biểu tình Lý Thì Du tức khắc hòa hoãn, vừa rồi lúc Lý Anh Kiệt bị đánh giống như chó nhà có tang thì sắc mặt của Lý Thì Du trở nên khó coi vô cùng.
“Cậu biết?" Vân Tu hai mắt lóe sáng mà nhìn Lý Thì Du, vẻ mặt chờ mong bạn tốt nhà mình giải thích.
Nhìn bộ dạng giả vờ đáng thương như con cún bị vứt bên đường của Vân Tu, khóe miệng Lý Thì Du lộ ra vẻ tươi cười, vốn tâm tình buồn bực tức khắc chuyển biến tốt đẹp nói: “Đây là sát chiêu độc môn của nhà tớ, thằng nhóc này lựa chọn sử dụng nó thì xem ra trận đấu này sắp đến lúc kết thúc rồi."
Nghe bạn tốt giải thích, Vân Tu càng mở to hai mắt nhìn lôi đài, chờ mong một màn xuất sắc xuất hiện.
Tống Liêm Lộ nhìn thấy động tác quỷ dị của đối phương thì không cần nghĩ cũng biết đối thủ muốn ra tuyệt chiêu. Bất quá hắn cũng không phải là kẻ ngu xuẩn như Tề Á, chỉ biết sĩ diện mà làm bừa. Chỉ cần cuối cùng thắng lợi thuộc về hắn thì hắn cũng không ngại quá trình đẹp hay không.
Vì vậy Tống Liêm Lộ hết sức có kiên nhẫn, hắn lựa chọn tiếp tục chờ, chờ cổ khí thế mới bộc phát của Lý Anh Kiệt đi qua, hắn tin chắc Lý Anh Kiệt đang bị thương nặng không thể tiếp tục duy trì được bao lâu, mà lúc đó chính là thời gian hắn ra tay.
Không khí lôi đài lại khôi phục vẻ ngột ngạt một lần nữa, trên lôi đài, hai người chiếm hai góc, đứng bất động. Thời gian từng chút qua đi, một phút đồng hồ, ba phút, năm phút…… Tựa như mọi chuyện sẽ diễn ra như vậy vĩnh viễn, những người xem cuộc chiến lại bắt đầu nhàm chán, vốn cả trường đang yên tĩnh bỗng trở nên ồn ào bởi tiếng nghị luận…
“Rốt cuộc muốn giằng co tới khi nào? Quá nhàm chán."
“Thằng nhóc tân sinh đó không phải bị phế một nửa rồi sao? Vì sao người của Lôi Đình lại cẩn thận như vậy?" Mấy người đang xem đều ngại nhàm chán.
“Tư thế của tân sinh kia quả thật có chút huyền diệu, tuyển thủ của Lôi Đình cẩn thận là cần thiết."
“Thoạt nhìn, tuyển thủ của Lôi Đình cũng không đoán được chiêu này mạnh yếu thế nào, bất quá chờ đợi đối với tuyển thủ của Lôi Đình càng thêm có lợi, tuy rằng bây giờ có chút khó coi nhưng không thể nghi ngờ là cách làm chuẩn xác …" Đây là trận tranh cãi về quan điểm giữa những người đang xem trận đấu.
Dưới lôi đài người xem có quan điểm không đồng nhất, có người khinh bỉ Lôi Đình nhưng cũng có người ủng hộ, nhưng tất cả mọi người đều không cho rằng đoàn tân sinh có thể có cơ hội chuyển bại thành thắng, bởi vì Lý Anh Kiệt quả thật đã chịu thương quá nặng, mà Tống Liêm Lộ của Lôi Đình vẫn lông tóc vô thương, hơn nữa nếu so thực lực giữa hai người thì Tống Liêm Lộ rõ ràng vượt trồi hơn, trừ phi có chuyện gì ngoài ý muốn phát sinh còn không thì kết cục sẽ chẳng có gì thay đổi, bây giờ điều mà mọi người muốn biết là khi nào Tống Liêm Lộ chính thức đánh bại Lý Anh Kiệt, nhận được thắng lợi trong ván thứ hai này.
Trong lúc mọi người cho rằng cục diện bế tắc này sẽ tiếp túc kéo dài thì Lý Anh Kiệt tựa hồ không thể chống đỡ nổi nữa, thân thể cậu lung lay nhoáng lên……
Ngay lúc Lý Anh Kiệt lung lay, động tác vốn tạo áp lực cực lớn từ Lý Anh Kiệt hoàn toàn biến mất, cảm giác nguy hiểm trong lòng Tống Liêm Lộ biến mất hầu như không còn, Tống Liêm Lộ cho rằng thân thể của Lý Anh Kiệt đã không duy trì nổi nữa, đây tuyệt đối là cơ hội tốt để tấn công.. Ánh mắt hắn sáng ngời, đòn tấn công đã được chuẩn bị từ sớm ngay lập tức được phát ra, hướng Lý Anh Kiệt đánh tới.
Ngay tại thời điểm Tống Liêm Lộ sắp đánh trúng thân thể đối phương thì hắn bỗng nhìn thấy nụ cười hiện lên trên khuôn mặt tái nhợt của Lý Anh Kiệt, nụ cười hết sức quỷ dị này làm Tống Liêm Lộ căng thẳng, nhưng thắng lợi liền ở trước mắt, hắn nắm chặt tay, chỉ cần một giây nữa thôi là đánh trúng đối phương rồi, bằng sức lực của mình, hắn tin chắc Lý Anh Kiệt sẽ không bao giờ có khả năng đứng lên chiến đấu nữa……
Dưới lôi đài quan sát trận đấu, Lăng Lan nhìn thấy một màn này thì trên mặt đột nhiên biến đổi, cô đột nhiên đứng lên, khóe miệng giật giật, cuối cùng chỉ có thể mím chặt miệng, vẻ mặt lạnh lẽo chờ đợi kết quả cuối cùng xuất hiện.
Không muốn từ bỏ cơ hội cho dù nội tâm bất an, Tống Liêm Lộ vẫn cắn răng nắm tay kiên định không thay đổi mà đánh xuống, hắn không thể bởi vì nụ cười quỷ dị của Lý Anh Kiệt mà từ bỏ cơ hội này. Nháy mắt, hắn cảm giác được nắm tay mình đánh trúng một thứ mềm mại.
Đánh trúng rồi! Tống Liêm Lộ mừng như điên, điều này có nghĩa là hắn đã thắng trong trận tranh tài này.
Không đợi hắn lộ ra nụ cười vui sướng, hắn ngay lập tức cảm giác được bụng bị một cổ lực mạnh mẽ đánh trúng, trực tiếp đánh tan nội kình hộ thể, đánh thẳng vào bên trong xương cốt.
“Phốc!" Một ngụm máu tươi từ miệng Tống Liêm Lộ trào ra, sức mạnh quá lớn khiến cho hắn trực tiếp nội thương đến nội tạng, cả người bị đánh lùi ra sau bảy tám bước mới có thể dừng lại. Bất quá cho dù không bị đẩy lùi nữa nhưng hai chân hắn mềm nhũn, cả người như tê liệt ngã ngồi xuống.
Nguyên nhân tạo thành hiện tượng này chính là do trong thân thể hắn đang có thêm một luồng nội kình cực kỳ quỷ dị, nó không ngừng di chuyển khắp cơ thể, đấu đá hung tàn, phá hoại toàn bộ kinh mạch và các cơ bắp trong cơ thể khiến hắn không có khí lực để giữ vững thân thể.
Mà bên kia, Lý Anh Kiệt cũng đồng dạng bị đòn đánh của Tống Liêm Lộ đánh đánh lui mấy bước, cậu lui so với Tống Liêm Lộ còn xa hơn, cho đến vùng ranh giới ngoài của lôi đài mới có thể khó khăn dừng lại, nếu so với thương thế của Tống Liêm Lộ thì thương thế của cậu không thể nghi ngờ là nghiêm trọng hơn gấp bội, máu tươi không thể khống chế mà tràn ra nơi khóe miệng, nhưng cho dù như thế cậu vẫn nở nụ cười nhìn Tống Liêm Lộ, cười đắc ý tới đường hoàng.
“Thằng nhóc này thế nhưng lựa chọn lưỡng bại câu thương!" Trong khu ghế lô tại lầu hai, Lý Thì Du phẫn nộ mà đánh vào vách tường lưu lại một dấu ấn tay, đòn này làm cho Vân Tu đứng bên cạnh tê rần trong lòng, số điểm danh dự ít ỏi của cậu xem ra không thể giữ nổi nữa rồi….
Bất quá đau lòng thì đau lòng, cậu càng lo lắng cho thương thế của Lý Anh Kiệt trên lôi đài hơn: “Thì Du, em họ cậu bị trúng một chiêu rồi, sẽ không có việc gì chứ?"
“Chỉ cần còn một hơi thì liền không chết được." Lý Thì Du oán hận mà trả lời.
Lý Thì Du nói nhẹ nhàng bâng quơ nhưng trong lòng vẫn khó nhịn mà lo lắng cho người em họ này, dù sao nó cũng bị thương rất nặng, chỉ sợ là không thể nhúc nhích được nữa, giây tiếp theo rất có thể liền té xỉu trên lôi đài. Một đòn vừa rồi của Tống Liêm Lộ thật sự rất nặng thế nhưng Lý Anh Kiệt lại không lựa chọn tránh né mà trực tiếp chọn dùng thân thể đón đỡ…… Đây là đánh thật, nội thương thật.
Đương nhiên, Lý Thì Du cũng rõ ràng Lý Anh Kiệt không phải không thể né tránh, một thoáng lung lay vừa rồi Lý Thì Du biết rõ đó chỉ là dụ chiêu, bởi vì Lý gia quả thật có một tổ hợp chiêu thức như vậy, anh ta không nghĩ tới Lý Anh Kiệt sẽ dùng cách chịu thương chính mình để phản kích đã thương đối phương. Tuy Lý Thì Du cho rằng cách này có chút không đáng, nhưng anh ta không thể không thừa nhận Lý Anh Kiệt muốn đánh cho đối phương bị thương nặng thì chỉ có thể lựa chọn như vậy, dù sao nếu bây giờ Lý Anh Kiệt lựa chọn né tránh thì đối phương cũng có cơ hội né tránh sát chiêu của Lý Anh Kiệt ……
“Thằng nhóc này so trước kia hung ác hơn nhiều." Không chỉ có đối người khác mà còn là đối với chính mình, đều hạ ngoan tay, thằng nhóc này lại trưởng thành hơn một chút rồi, chỉ là không biết loại trưởng thành này là tốt hay là xấu. Lý Thì Du có chút buồn bã nói thầm.
Trên lôi đài, Lý Anh Kiệt biết chính mình đang cười, bởi vì cậu đã đánh cho đối thủ trọng thương, sát chiêu của Lý gia cũng đủ làm đối phương ăn một quả đau đớn, cậu vì chính mình báo thù, cho dù thi đấu không thắng thì cậu cũng không cảm thấy khổ sở, bởi vì cậu tin tưởng những người đồng bọn còn lại nhất định sẽ dành chiến thắng trở về.
Lý Anh Kiệt kỳ thật đã tới cực hạn, cậu cảm thấy đầu váng mắt hoa, đây là dấu hiệu cho việc mất máu quá nhiều. Cậu biết mình sắp ngã xuống, sau đó được đưa đi cứu trị, nhưng cậu không biết vì sao mình lại không muốn ngã xuống như vậy, cậu muốn nhìn thấy vẻ mặt của Lan lão Đại lúc này, muốn nhìn vẻ mặt của người đó như thế nào, nhưng…cố tình cậu lại không còn đủ khí lực để quay đầu lại…
Thật đáng tiếc, lúc này không nhìn được biểu tình của Lan lão đại, không biết cậu ấy có thể vừa lòng với biểu hiện vừa rồi của mình hay không? Lý Anh Kiệt chua xót mà thầm nghĩ, hóa ra mày hy vọng nhận được sự chấp thuận của Lan lão đại đến thế…
“Lý Anh Kiệt, hôm nay tôi lấy cậu làm vinh dự!" Giọng nói lạnh lùng đặc trưng của Lăng Lan vang lên bên tai Lý Anh Kiệt, thanh âm này như là hồi đánh cho tinh thần của Lý Anh Kiệt rung lên, cậu thế nhưng có thể quay đầu lại, nhìn khuôn mặt lạnh lẽo nhưng khí phách của Lan lão đại.
Lăng Lan lúc này lại lần nữa đi tới bên cạnh lôi đài, cho dù trên mặt vẫn bình thường như cũ nhưng Lý Anh Kiệt lại cảm giác được chân ý trong lời nói đó……
Như vậy liền tốt, như vậy liền quá tốt! Lý Anh Kiệt thỏa mãn nhắm mắt lại, khóe miệng nở nụ cười, cả người ngã ra sau té xuống đất. Bất quá có một người rất nhanh liền tiếp được cậu, đó chính là trọng tài trong loạt trận thi đấu này, Đường Ngọc thượng tá.
Thượng tá Đường Ngọc vừa thấy tình huống của Lý Anh Kiệt liền biết đối phương đã hoàn toàn hôn mê không thể tái chiến, hơn nữa tình huống còn đặc biệt nguy hiểm, bởi vì máu từ khóe miệng của Lý Anh Kiệt lúc này vẫn như cũ không ngừng chảy ra bên ngoài.
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân