Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 253: Đứng lên cho tôi!
Cố nén cảm giác đau đớn chỗ tay trái, Lý Anh Kiệt nhìn về phía Tống Liêm Lộ đang tự tin đứng đối diện, trong lòng trực tiếp trầm xuống. Chỉ với một kích vừa rồi cậu liền biết chênh lệch giữa mình và đối phương xa đến mức nào, dưới loại tình huống này cậu làm sao có thể đánh thắng đối phương chứ? Ánh mắt Lý Anh Kiệt bắt đầu lóe lên vô định…
Tống Liêm Lộ đồng dạng cũng cảm giác được sức mạnh của Lý Anh Kiệt qua một kích vừa rồi, dù một đòn sau hắn hấp tấp chặn được nhưng hắn cũng biết, thằng nhóc kiêu ngạo trước mặt này quả thực yếu hơn mình một đường. Lần này trong lòng hắn nắm chắc phần thắng rồi, vốn cẩn thận thử vờn đối phương nay biến mất, thay vào đó là những đòn tấn công như mưa rền gió dữ.
Đối mặt với tình huống bị tấn công liên tục, Lý Anh Kiệt đương nhiên sẽ không lựa chọn cứng rắn chống cự, cậu trực tiếp lui về phía sau né tránh, tuy rằng khả năng né tránh của Lý Anh Kiệt không được phóng khoáng tự nhiên như Lạc Lãng nhưng phải nói rằng khả năng né tránh của cậu cũng cực kỳ xuất sắc, cậu thành công né tránh những đòn tấn công điên cuồng của Tống Liêm Lộ. Nhưng cho dù như thế, Lý Anh Kiệt đã rơi vào thế hạ phong, rõ ràng là bị Tống Liêm Lộ đè đánh.
Cứ như vậy, một người thì không hề cố kỵ mà tấn công hung ác, một người thì chật vật né tránh đòn tấn công, tất cả mọi người đều rõ rằng trận này đoàn Tân sinh thua chỉ còn là vấn đề thời gian, trừ phi tuyển thủ này cũng giống như tuyển thủ vừa rồi đột nhiên bùng nổ, còn không kết cục chắc chắn sẽ không thay đổi.
Đương nhiên, bọn họ cũng chưa đưa ra kết luận sớm, dù sao trận đấu còn chưa kết thúc, mọi chuyện đề có thể có khả năng xảy ra, cho nên mọi người vẫn tiếp tục chăm chú quan sát tình hình trên lôi đài, chờ đợi kết quả cuối cùng, hoặc là tuyển thủ của tân sinh bị chèn ép cho không thể không nhận thua hoặc là đột nhiên bùng nổ, phản kích thành công.
Dưới lôi đài mặt, sắc mặt hai người Vũ Cảnh và Tề Long càng ngày càng khó coi. Bọn họ rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy, Lý Anh Kiệt nhất định sẽ thua! Bọn họ không phải không thể tiếp thu thất bại, nhưng mà bọn họ thật sự không muốn nhìn thấy cảnh Lý Anh Kiệt bị người ta đè đánh một cách nghẹn khuất như vậy. Ở trong lòng bọn họ luôn cho rằng, dù thua cũng phải thua một cách rực rỡ.
Lăng Lan nhíu mày, vấn đề của Lý Anh Kiệt lại xuất hiện, một khi đụng phải đối thủ mà chắc chắn không thể chiến thắng, cậu ta sẽ phòng thủ tiêu cực chứ không quyết đoán lựa chọn cá chết lưới rách tấn công.
Lăng Lan bắt đầu hồi tưởng từ khi nào thì Lý Anh Kiệt gặp phải vấn đề này? Bởi vì Lăng Lan không thế lúc nào cũng chú ý tới Lý Anh Kiệt cho nên chờ khi cô phát hiện thì đứa trẻ này đã có vấn đề. Đương nhiên, Lăng Lan cũng không phải là thánh mẫu mà đi giúp đỡ thằng nhóc lúc nào cũng khiến người khác ghét bỏ, vì vậy vấn đề ấy vẫn tồn tại cho đến tận ngày hôm nay.
Tiểu Tứ nghe được lão đại nhà mình hoang mang thì nhịn không được liếc mắt xem thường, cái gì cũng không nói liền đem những đoạn video mà trước đây lưu lại ra, truyền vào trong ý thức của Lăng Lan…
Video đầu tiên là trận đánh đầu tiên của Lăng Lan với Lý Anh Kiệt, Lăng Lan nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn đối phương một cái, trực tiếp đấm một phát đem Lý Anh Kiệt đánh bay…… Cuối video là ánh mắt trần ngập khuất nhục và cừu hận.
Video thứ hai cũng là một trận đấu giữa của Lăng Lan và Lý Anh Kiệt, cũng giống như trước, không thèm nhìn một cái, nhấc chân liền đá Lý Anh Kiệt bay ra ngoài… Ánh mắt lúc này của Lý Anh Kiệt đã không còn khuất nhục và cừu hận nữa mà thay vào đó là sự mất mát, thậm chí có loại tự hoài nghi chính mình.
Cái video thứ ba cũng vẫn là Lăng Lan đánh với Lý Anh Kiệt. Lăng Lan đồng dạng thoải mái đem Lý Anh Kiệt đánh bay…… Lúc này ánh mắt của Lý Anh Kiệt có chút đờ đẫn, thậm chí khóe miệng còn mang theo chút tự giễu.
Cái video thứ tư, vẫn như cũ là Lăng Lan đánh với Lý Anh Kiệt, lúc đó là khoảng thời gian mà sát khí trên người Lăng Lan nặng nhất, cho dù đã đã được tiểu Tứ che dấu như trong nháy hai người lao vào nhau cận chiến, Lăng Lan đã vô tình để lộ sát khí ra ngoài, thứ sát khí đó như đem lớp phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Lý Anh Kiệt đánh nát, lần đó, Lý Anh Kiệt căn bản không có làm bất cứ động tác gì thì đã bị một quyền của Lăng Lan đánh xuống lôi đài…… Lúc ấy trong mắt cậu ta tràn đầy sự sợ hãi……
Đến tận sau này, mỗi khi gặp phải người mạnh hơn mình, Lý Anh Kiệt liền không còn có dũng khí để đánh một trận ra trò nữa……
Lăng Lan đau đầu mà xoa xoa ấn đường: “Tiểu Tứ, ý của ngươi là nguyên nhân Lý Anh Kiệt trở thành cái dạng này hoàn toàn là bởi vì ta?"
Tiểu Tứ quyết đoán gật đầu: “Đương nhiên, sau vài lần bị đả kích, vốn trái tim của thằng nhóc đó đã trở nên vô cùng yếu ớt, tới lần thứ tư đụng phải lúc lão Đại phát sát khí mạnh nhất khiến cho tâm linh của cậu ta trực tiếp bị đánh vỡ nát, cuối cùng trở thành tâm ma."
“Á, vì sao trái tim của thằng nhóc này lại yếu ớt như vậy? Không phải vẫn luôn kiêu ngạo phách lối sao?" Lăng Lan có chút nghĩ không ra, chẳng phải Tề Long vẫn luôn thua trong tay cô sao, nhưng mà cô có bao giờ thấy tâm lý của thằng nhóc kia có tâm ma gì đâu, sau đó vẫn còn lao vào đấu với cô như thường mà.
“Có thể giống nhau sao? Tề Long kính cô là lão đại, ở trong lòng cậu ta, lão đại không chỉ là lão đại mà còn là sư phụ, thua ở trong tay lão đại là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng mà Lý Anh Kiệt không giống vậy, cậu ta vẫn luôn cho rằng lão đại cô là đối thủ, muốn thắng cô đến sắp nổi điên, nhưng cố tình thực lực của lão đại lại quá to lớn, từng trận từng trận chỉ có thua, thua đến mức không thể ngóc đầu lên được, tâm lý trở nên vô cùng yếu ớt, còn trùng hợp gặp phải lão Đại lúc cô phát sát khí mạnh nhất nữa, cuổi cùng trở thành vấn đề như bây giờ…"
Lời giải thích này của tiểu Tứ làm Lăng Lan có chút buồn bực, cô không nghĩ tới Lý Anh Kiệt trở nên như vậy là do mình, mà mình cũng phải là người cuối cùng đi giải quyết vấn đề này. Sớm biết như thế, lúc trước cô nên thủ hạ lưu tình một chút. Bất quá bây giờ nói gì cũng đều đã trễ, chuyện quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách giải quyết hậu quả của nó.
Đúng lúc này, tiếng thịt va chạm mạnh vào nhau từ trên lôi đài truyền tới: “Bang"!
Chỉ thấy trên lôi đài, Tống Liêm Lộ rốt cuộc thành công bắt được một cơ hội, một đòn cực nặng trực tiếp đánh trúng vai trái Lý Anh Kiệt. Lý Anh Kiệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà té ngã ở trên lôi đài, trượt xa ra mấy thước, để lại trên lôi đài mấy vết trầy đen hết sức nổi bật, có thể thấy sức mạnh của cú đánh vừa rồi lớn đến mức nào.
Lý Anh Kiệt vô pháp khống chế mà phun ra một ngụm máu, tuy rằng không trực tiếp đánh trúng bộ phận quan trọng nhưng lực đánh của chiêu thức vừa rồi đã khiến cho Lý Anh Kiệt bị thương đến lục phủ ngũ tạng, cậu chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn vô cùng, càng đáng sợ chính là cánh tay trái của cậu đã hoàn toàn mất đi trí giác, không biết là do một đòn đánh vừa rồi đánh nát bả vai của cậu hay là do dây thần kinh đã bị đứt khiến cậu không còn cảm giác….
Tống Liêm Lộ nhìn đối thủ đã bị mình đánh trúng thì trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, vừa định lao lên bồi thêm một đòn để nắm chắc phần thắng thì thượng tá Đường Ngọc đột nhiên đứng ra ngăn lại, ý bảo hắn đứng qua một bên, sau đó thượng tá Đường Ngọc đi đến bên người Lý Anh Kiệt hỏi: “Em lựa chọn nhận thua hay là tiếp tục chiến đấu?"
Lý Anh Kiệt nghe câu hỏi của thượng tá Đường Ngọc thì trong lòng có một thanh âm vang lên: “Lý Anh Kiệt, nhanh nhận thua đi, thực lực đối thủ mạnh hơn mày rất nhiều, mày căn bản đánh không lại, kiên trì là không có ý nghĩa, còn không bằng nhận thua, còn có thể ít bị đòn."
Đúng vậy, mình vì sao phải cứng rắn chống cự đến cuối cùng chứ? Vốn thực lực của mình cũng không bằng người ta mà, thua không phải là chuyện bình thường sao?
Lý Anh Kiệt chậm rãi giơ lên tay, chuẩn bị nói ba chữ “ Tôi nhận thua" thì một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên ở sau lưng: “Lý Anh Kiệt, đứng lên cho tôi!"
Lý Anh Kiệt ngạc nhiên mà quay đầu lại, Lăng Lan, người vốn đang ngồi dưới quan sát trận đấu nay đang đứng bên lôi đài, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn cậu.
“Lý Anh Kiệt, cái tính can đảm không sợ trời hồi nhỏ của cậu chạy đi đâu mất rồi? TMD, đứng lên cho tôi, bây giờ chính là lúc cho mọi người thấy chân chính kiêu ngạo Lý Anh Kiệt là cái bộ dáng gì." Ánh mắt Lăng Lan rõ ràng lạnh như băng, cũng không biết tại sao, Lý Anh Kiệt nhìn thấy sự tín nhiệm như thường lệ trong đó…
“Cậu ấy hiểu mày, cũng nguyện ý tin tưởng mày cho nên mới đồng ý lời thỉnh cầu của mày……" Lý Anh Kiệt sẽ không quên ánh mắt lúc ấy của Lăng Lan là đặt ở trên người Tề Long, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng cậu, không phải là qua loa mà là thật sự tin tưởng cậu có thể đánh tốt trận này.
“Không, mày không thể để cậu ấy khinh thường mày được!" Lý Anh Kiệt chấn động không thôi, một giọng nói điên cuồng huyên náo trong lòng, đúng vậy, mày kiêu ngạo, lúc trước cái gì mày cũng đều không sợ, cho dù gặp phải đối thủ mạnh hơn mình mày cũng dám đầu… Nhận thua sao? Từ khi nào mà trong miệng mày lại xuất hiện mấy chữ đó chứ? Đó tuyệt đối không phải là Lý Anh Kiệt.
Lý Anh Kiệt đột nhiên quay đầu lại, cánh tay vốn hơi giơ lên đột nhiên thay đổi phương hướng đặt trên đất chống người dậy, cậu từ từ bò người lên, mặc dù đau đến không nhịn được nhưng lúc này trên mặt Lý Anh Kiệt căn bản không có biến hóa, giống như vết thương trên người không hề tồn tại.
Nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp đứng trước mặt, Lăng Lan vừa lòng mà quay đầu lại, đi trở về chỗ ngồi của mình, cô tin tưởng, Lý Anh Kiệt của bây giờ sẽ khác hoàn toàn với Lý Anh Kiệt của lúc trước.
Lý Anh Kiệt đứng lên, đối với người đang chờ câu trả lời của mình nói: “Em muốn tiếp tục chiến đấu!"
Trong mắt Thượng tá Đường Ngọc hiện lên tia khen ngợi, ông gật đầu nói: “Được, thi đấu tiếp tục tiến hành!"
Tống Liêm Lộ âm thầm mắng một tiếng, nếu không phải thượng tá Đường Ngọc ngăn cản thì vừa rồi hắn đã có thể thừa thế đem đối thủ đánh cho không trở kịp tay, nói cho cùng thì thằng nhóc này là được trọng tài cứu.
Bất quá, cũng chỉ có một lần này mà thôi! Khóe miệng Tống Liêm Lộ lộ ra một nụ cười, thằng nhóc trước mặt này dù sao cũng bị đánh phế đi một nửa rồi, căn bản không thể là đối thủ của hắn.
“Người vừa rồi nói chuyện là ai vậy?" Ở khu vực của Lôi Đình, Lâm Chí Đông cau mày nhìn Lăng Lan đi trở về chỗ ngồi mà dò hỏi người bên cạnh.
“Không biết, người này rất lạ." Người đứng bên cạnh cũng nghiêm túc mà nhìn về phía Lăng Lan, cảm giác rất xa lạ liền lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bởi vì Lăng Lan vẫn luôn ở trong khu biệt thự của tân sinh không đi ra ngoài nên trừ những người đến từ tinh cầu Doha, những người của thế lực khác trong trường quân đội không ai có thể biết được cô.
“Người này cần phải tìm hiểu, giám sát cẩn thận." Lâm Chí Đông hết sức cảnh giác, chỉ bằng một câu mà có thể vực dậy tinh thần chiến đấu của đồng đội thì có thể thấy người này quả thật không đơn giản.
“Dạ, Lâm Phó đoàn trưởng, tôi sẽ sắp xếp cẩn thận." Người bên cạnh cung kính trả lời, cũng đồng thời đem cái tên Lăng Lan nhớ ở trong lòng.
“Tề Long, giống như khí thế của Lý Anh Kiệt thay đổi." Lý Anh Kiệt ở trên lôi đài biến hóa Vũ Cảnh cũng cảm giác được, cậu hưng phấn mà nói với Tề Long.
Tề Long đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi trả lời: “Đúng vậy, chúng ta không cần vì cậu ta mà lo lắng nữa." Tề Long thán phục nói, “Lan lão đại quả nhiên là Lan lão đại, chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể làm Lý Anh Kiệt thay đổi."
Lời này cũng đồng dạng nhận được sự đồng ý của Vũ Cảnh, Vũ Cảnh bội phục mà nhìn thoáng qua Lăng Lan vẫn bình tĩnh đạm mạc như cũ, cũng chỉ có Lan lão đại mới có khả năng liếc mắt một cái liền nhìn thấu bản chất của nhân tài, từ đó khai quật ra tiềm lực của họ, dẫn họ đi trên những con đường tốt nhất để có thể đạt được thành tích tốt nhất. Về điểm này, Vũ Cảnh cậu thật sự kém Lăng Lan rất xa.
Lại một lần nữa Vũ Cảnh cảm giác được chênh lệch giữa mình và Lăng Lan, loại kính nể này ở Vũ Cảnh trong lòng từng chút từng chút tích lũy lại, thẳng đến cuối cùng đã ăn sâu vào tâm trí đến không thể đánh đổ, chỉ có thể cam tâm tình nguyện mà tiếp tục đi theo, thẳng đến vĩnh viễn!
Tống Liêm Lộ đồng dạng cũng cảm giác được sức mạnh của Lý Anh Kiệt qua một kích vừa rồi, dù một đòn sau hắn hấp tấp chặn được nhưng hắn cũng biết, thằng nhóc kiêu ngạo trước mặt này quả thực yếu hơn mình một đường. Lần này trong lòng hắn nắm chắc phần thắng rồi, vốn cẩn thận thử vờn đối phương nay biến mất, thay vào đó là những đòn tấn công như mưa rền gió dữ.
Đối mặt với tình huống bị tấn công liên tục, Lý Anh Kiệt đương nhiên sẽ không lựa chọn cứng rắn chống cự, cậu trực tiếp lui về phía sau né tránh, tuy rằng khả năng né tránh của Lý Anh Kiệt không được phóng khoáng tự nhiên như Lạc Lãng nhưng phải nói rằng khả năng né tránh của cậu cũng cực kỳ xuất sắc, cậu thành công né tránh những đòn tấn công điên cuồng của Tống Liêm Lộ. Nhưng cho dù như thế, Lý Anh Kiệt đã rơi vào thế hạ phong, rõ ràng là bị Tống Liêm Lộ đè đánh.
Cứ như vậy, một người thì không hề cố kỵ mà tấn công hung ác, một người thì chật vật né tránh đòn tấn công, tất cả mọi người đều rõ rằng trận này đoàn Tân sinh thua chỉ còn là vấn đề thời gian, trừ phi tuyển thủ này cũng giống như tuyển thủ vừa rồi đột nhiên bùng nổ, còn không kết cục chắc chắn sẽ không thay đổi.
Đương nhiên, bọn họ cũng chưa đưa ra kết luận sớm, dù sao trận đấu còn chưa kết thúc, mọi chuyện đề có thể có khả năng xảy ra, cho nên mọi người vẫn tiếp tục chăm chú quan sát tình hình trên lôi đài, chờ đợi kết quả cuối cùng, hoặc là tuyển thủ của tân sinh bị chèn ép cho không thể không nhận thua hoặc là đột nhiên bùng nổ, phản kích thành công.
Dưới lôi đài mặt, sắc mặt hai người Vũ Cảnh và Tề Long càng ngày càng khó coi. Bọn họ rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy, Lý Anh Kiệt nhất định sẽ thua! Bọn họ không phải không thể tiếp thu thất bại, nhưng mà bọn họ thật sự không muốn nhìn thấy cảnh Lý Anh Kiệt bị người ta đè đánh một cách nghẹn khuất như vậy. Ở trong lòng bọn họ luôn cho rằng, dù thua cũng phải thua một cách rực rỡ.
Lăng Lan nhíu mày, vấn đề của Lý Anh Kiệt lại xuất hiện, một khi đụng phải đối thủ mà chắc chắn không thể chiến thắng, cậu ta sẽ phòng thủ tiêu cực chứ không quyết đoán lựa chọn cá chết lưới rách tấn công.
Lăng Lan bắt đầu hồi tưởng từ khi nào thì Lý Anh Kiệt gặp phải vấn đề này? Bởi vì Lăng Lan không thế lúc nào cũng chú ý tới Lý Anh Kiệt cho nên chờ khi cô phát hiện thì đứa trẻ này đã có vấn đề. Đương nhiên, Lăng Lan cũng không phải là thánh mẫu mà đi giúp đỡ thằng nhóc lúc nào cũng khiến người khác ghét bỏ, vì vậy vấn đề ấy vẫn tồn tại cho đến tận ngày hôm nay.
Tiểu Tứ nghe được lão đại nhà mình hoang mang thì nhịn không được liếc mắt xem thường, cái gì cũng không nói liền đem những đoạn video mà trước đây lưu lại ra, truyền vào trong ý thức của Lăng Lan…
Video đầu tiên là trận đánh đầu tiên của Lăng Lan với Lý Anh Kiệt, Lăng Lan nhìn cũng chưa liếc mắt nhìn đối phương một cái, trực tiếp đấm một phát đem Lý Anh Kiệt đánh bay…… Cuối video là ánh mắt trần ngập khuất nhục và cừu hận.
Video thứ hai cũng là một trận đấu giữa của Lăng Lan và Lý Anh Kiệt, cũng giống như trước, không thèm nhìn một cái, nhấc chân liền đá Lý Anh Kiệt bay ra ngoài… Ánh mắt lúc này của Lý Anh Kiệt đã không còn khuất nhục và cừu hận nữa mà thay vào đó là sự mất mát, thậm chí có loại tự hoài nghi chính mình.
Cái video thứ ba cũng vẫn là Lăng Lan đánh với Lý Anh Kiệt. Lăng Lan đồng dạng thoải mái đem Lý Anh Kiệt đánh bay…… Lúc này ánh mắt của Lý Anh Kiệt có chút đờ đẫn, thậm chí khóe miệng còn mang theo chút tự giễu.
Cái video thứ tư, vẫn như cũ là Lăng Lan đánh với Lý Anh Kiệt, lúc đó là khoảng thời gian mà sát khí trên người Lăng Lan nặng nhất, cho dù đã đã được tiểu Tứ che dấu như trong nháy hai người lao vào nhau cận chiến, Lăng Lan đã vô tình để lộ sát khí ra ngoài, thứ sát khí đó như đem lớp phòng tuyến tâm lý cuối cùng của Lý Anh Kiệt đánh nát, lần đó, Lý Anh Kiệt căn bản không có làm bất cứ động tác gì thì đã bị một quyền của Lăng Lan đánh xuống lôi đài…… Lúc ấy trong mắt cậu ta tràn đầy sự sợ hãi……
Đến tận sau này, mỗi khi gặp phải người mạnh hơn mình, Lý Anh Kiệt liền không còn có dũng khí để đánh một trận ra trò nữa……
Lăng Lan đau đầu mà xoa xoa ấn đường: “Tiểu Tứ, ý của ngươi là nguyên nhân Lý Anh Kiệt trở thành cái dạng này hoàn toàn là bởi vì ta?"
Tiểu Tứ quyết đoán gật đầu: “Đương nhiên, sau vài lần bị đả kích, vốn trái tim của thằng nhóc đó đã trở nên vô cùng yếu ớt, tới lần thứ tư đụng phải lúc lão Đại phát sát khí mạnh nhất khiến cho tâm linh của cậu ta trực tiếp bị đánh vỡ nát, cuối cùng trở thành tâm ma."
“Á, vì sao trái tim của thằng nhóc này lại yếu ớt như vậy? Không phải vẫn luôn kiêu ngạo phách lối sao?" Lăng Lan có chút nghĩ không ra, chẳng phải Tề Long vẫn luôn thua trong tay cô sao, nhưng mà cô có bao giờ thấy tâm lý của thằng nhóc kia có tâm ma gì đâu, sau đó vẫn còn lao vào đấu với cô như thường mà.
“Có thể giống nhau sao? Tề Long kính cô là lão đại, ở trong lòng cậu ta, lão đại không chỉ là lão đại mà còn là sư phụ, thua ở trong tay lão đại là chuyện vô cùng bình thường. Nhưng mà Lý Anh Kiệt không giống vậy, cậu ta vẫn luôn cho rằng lão đại cô là đối thủ, muốn thắng cô đến sắp nổi điên, nhưng cố tình thực lực của lão đại lại quá to lớn, từng trận từng trận chỉ có thua, thua đến mức không thể ngóc đầu lên được, tâm lý trở nên vô cùng yếu ớt, còn trùng hợp gặp phải lão Đại lúc cô phát sát khí mạnh nhất nữa, cuổi cùng trở thành vấn đề như bây giờ…"
Lời giải thích này của tiểu Tứ làm Lăng Lan có chút buồn bực, cô không nghĩ tới Lý Anh Kiệt trở nên như vậy là do mình, mà mình cũng phải là người cuối cùng đi giải quyết vấn đề này. Sớm biết như thế, lúc trước cô nên thủ hạ lưu tình một chút. Bất quá bây giờ nói gì cũng đều đã trễ, chuyện quan trọng bây giờ là phải nghĩ cách giải quyết hậu quả của nó.
Đúng lúc này, tiếng thịt va chạm mạnh vào nhau từ trên lôi đài truyền tới: “Bang"!
Chỉ thấy trên lôi đài, Tống Liêm Lộ rốt cuộc thành công bắt được một cơ hội, một đòn cực nặng trực tiếp đánh trúng vai trái Lý Anh Kiệt. Lý Anh Kiệt trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà té ngã ở trên lôi đài, trượt xa ra mấy thước, để lại trên lôi đài mấy vết trầy đen hết sức nổi bật, có thể thấy sức mạnh của cú đánh vừa rồi lớn đến mức nào.
Lý Anh Kiệt vô pháp khống chế mà phun ra một ngụm máu, tuy rằng không trực tiếp đánh trúng bộ phận quan trọng nhưng lực đánh của chiêu thức vừa rồi đã khiến cho Lý Anh Kiệt bị thương đến lục phủ ngũ tạng, cậu chỉ cảm thấy lồng ngực đau đớn vô cùng, càng đáng sợ chính là cánh tay trái của cậu đã hoàn toàn mất đi trí giác, không biết là do một đòn đánh vừa rồi đánh nát bả vai của cậu hay là do dây thần kinh đã bị đứt khiến cậu không còn cảm giác….
Tống Liêm Lộ nhìn đối thủ đã bị mình đánh trúng thì trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, vừa định lao lên bồi thêm một đòn để nắm chắc phần thắng thì thượng tá Đường Ngọc đột nhiên đứng ra ngăn lại, ý bảo hắn đứng qua một bên, sau đó thượng tá Đường Ngọc đi đến bên người Lý Anh Kiệt hỏi: “Em lựa chọn nhận thua hay là tiếp tục chiến đấu?"
Lý Anh Kiệt nghe câu hỏi của thượng tá Đường Ngọc thì trong lòng có một thanh âm vang lên: “Lý Anh Kiệt, nhanh nhận thua đi, thực lực đối thủ mạnh hơn mày rất nhiều, mày căn bản đánh không lại, kiên trì là không có ý nghĩa, còn không bằng nhận thua, còn có thể ít bị đòn."
Đúng vậy, mình vì sao phải cứng rắn chống cự đến cuối cùng chứ? Vốn thực lực của mình cũng không bằng người ta mà, thua không phải là chuyện bình thường sao?
Lý Anh Kiệt chậm rãi giơ lên tay, chuẩn bị nói ba chữ “ Tôi nhận thua" thì một giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên ở sau lưng: “Lý Anh Kiệt, đứng lên cho tôi!"
Lý Anh Kiệt ngạc nhiên mà quay đầu lại, Lăng Lan, người vốn đang ngồi dưới quan sát trận đấu nay đang đứng bên lôi đài, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn cậu.
“Lý Anh Kiệt, cái tính can đảm không sợ trời hồi nhỏ của cậu chạy đi đâu mất rồi? TMD, đứng lên cho tôi, bây giờ chính là lúc cho mọi người thấy chân chính kiêu ngạo Lý Anh Kiệt là cái bộ dáng gì." Ánh mắt Lăng Lan rõ ràng lạnh như băng, cũng không biết tại sao, Lý Anh Kiệt nhìn thấy sự tín nhiệm như thường lệ trong đó…
“Cậu ấy hiểu mày, cũng nguyện ý tin tưởng mày cho nên mới đồng ý lời thỉnh cầu của mày……" Lý Anh Kiệt sẽ không quên ánh mắt lúc ấy của Lăng Lan là đặt ở trên người Tề Long, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng cậu, không phải là qua loa mà là thật sự tin tưởng cậu có thể đánh tốt trận này.
“Không, mày không thể để cậu ấy khinh thường mày được!" Lý Anh Kiệt chấn động không thôi, một giọng nói điên cuồng huyên náo trong lòng, đúng vậy, mày kiêu ngạo, lúc trước cái gì mày cũng đều không sợ, cho dù gặp phải đối thủ mạnh hơn mình mày cũng dám đầu… Nhận thua sao? Từ khi nào mà trong miệng mày lại xuất hiện mấy chữ đó chứ? Đó tuyệt đối không phải là Lý Anh Kiệt.
Lý Anh Kiệt đột nhiên quay đầu lại, cánh tay vốn hơi giơ lên đột nhiên thay đổi phương hướng đặt trên đất chống người dậy, cậu từ từ bò người lên, mặc dù đau đến không nhịn được nhưng lúc này trên mặt Lý Anh Kiệt căn bản không có biến hóa, giống như vết thương trên người không hề tồn tại.
Nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp đứng trước mặt, Lăng Lan vừa lòng mà quay đầu lại, đi trở về chỗ ngồi của mình, cô tin tưởng, Lý Anh Kiệt của bây giờ sẽ khác hoàn toàn với Lý Anh Kiệt của lúc trước.
Lý Anh Kiệt đứng lên, đối với người đang chờ câu trả lời của mình nói: “Em muốn tiếp tục chiến đấu!"
Trong mắt Thượng tá Đường Ngọc hiện lên tia khen ngợi, ông gật đầu nói: “Được, thi đấu tiếp tục tiến hành!"
Tống Liêm Lộ âm thầm mắng một tiếng, nếu không phải thượng tá Đường Ngọc ngăn cản thì vừa rồi hắn đã có thể thừa thế đem đối thủ đánh cho không trở kịp tay, nói cho cùng thì thằng nhóc này là được trọng tài cứu.
Bất quá, cũng chỉ có một lần này mà thôi! Khóe miệng Tống Liêm Lộ lộ ra một nụ cười, thằng nhóc trước mặt này dù sao cũng bị đánh phế đi một nửa rồi, căn bản không thể là đối thủ của hắn.
“Người vừa rồi nói chuyện là ai vậy?" Ở khu vực của Lôi Đình, Lâm Chí Đông cau mày nhìn Lăng Lan đi trở về chỗ ngồi mà dò hỏi người bên cạnh.
“Không biết, người này rất lạ." Người đứng bên cạnh cũng nghiêm túc mà nhìn về phía Lăng Lan, cảm giác rất xa lạ liền lắc lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bởi vì Lăng Lan vẫn luôn ở trong khu biệt thự của tân sinh không đi ra ngoài nên trừ những người đến từ tinh cầu Doha, những người của thế lực khác trong trường quân đội không ai có thể biết được cô.
“Người này cần phải tìm hiểu, giám sát cẩn thận." Lâm Chí Đông hết sức cảnh giác, chỉ bằng một câu mà có thể vực dậy tinh thần chiến đấu của đồng đội thì có thể thấy người này quả thật không đơn giản.
“Dạ, Lâm Phó đoàn trưởng, tôi sẽ sắp xếp cẩn thận." Người bên cạnh cung kính trả lời, cũng đồng thời đem cái tên Lăng Lan nhớ ở trong lòng.
“Tề Long, giống như khí thế của Lý Anh Kiệt thay đổi." Lý Anh Kiệt ở trên lôi đài biến hóa Vũ Cảnh cũng cảm giác được, cậu hưng phấn mà nói với Tề Long.
Tề Long đồng dạng thở dài nhẹ nhõm một hơi trả lời: “Đúng vậy, chúng ta không cần vì cậu ta mà lo lắng nữa." Tề Long thán phục nói, “Lan lão đại quả nhiên là Lan lão đại, chỉ cần một câu nói thôi cũng có thể làm Lý Anh Kiệt thay đổi."
Lời này cũng đồng dạng nhận được sự đồng ý của Vũ Cảnh, Vũ Cảnh bội phục mà nhìn thoáng qua Lăng Lan vẫn bình tĩnh đạm mạc như cũ, cũng chỉ có Lan lão đại mới có khả năng liếc mắt một cái liền nhìn thấu bản chất của nhân tài, từ đó khai quật ra tiềm lực của họ, dẫn họ đi trên những con đường tốt nhất để có thể đạt được thành tích tốt nhất. Về điểm này, Vũ Cảnh cậu thật sự kém Lăng Lan rất xa.
Lại một lần nữa Vũ Cảnh cảm giác được chênh lệch giữa mình và Lăng Lan, loại kính nể này ở Vũ Cảnh trong lòng từng chút từng chút tích lũy lại, thẳng đến cuối cùng đã ăn sâu vào tâm trí đến không thể đánh đổ, chỉ có thể cam tâm tình nguyện mà tiếp tục đi theo, thẳng đến vĩnh viễn!
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân