Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 196: Lăng Tiêu phẫn nộ!
Trong mắt Lăng Tiêu đột nhiên léo lên một tia thần thái, cho dù là biểu hiện của Lăng Tần hay của người thiếu niên vẫn luôn đứng đằng sau kia thì cũng đều chứng minh con ông, Lăng Lan, chỉ vừa đủ mười sáu tuổi đã hoàn toàn chân chính khống chế Lăng gia, trở thành gia chủ cầm quyền chứ không phải chỉ là cái tên không có thực quyền. Điều này làm cho Lăng Tiêu kinh hỉ vạn phần, trong lòng ẩn ẩn có chút đắc ý, quả nhiên không hổ là con trai của Lăng Tiêu ông.
Đương nhiên, Lăng Tiêu đắc ý bao nhiều thì trong lòng buồn bực bấy nhiêu, dù sao tất cả cũng chỉ do ông phán đoán chứ không phải là đáp án thật sự, vì thế ông quay đầu nhìn về phía Lăng Lan, lộ ra ánh mắt mong đợi, hy vọng Lăng Lan cho ông một câu trả lời vừa lòng.
Lăng Lan lại giống như không thấy ánh mắt của Lăng Tiêu, cô chỉ tiến lên một bước, chỉ vào sô pha có lễ mà lạnh nhạt nói: “Lăng đại tướng, mời ngồi."
Lăng Tiêu trong lòng giận tái đi, khí thế trên người không thể khống chế mà triển lộ ra: Thằng nhóc này thật sự không cho ông chút mặt mũi nào, chẳng lẽ không biết ông đang sốt vì muốn gặp mặt vợ yêu sao?
Đối mặt với khí thế bức người của Lăng Tiêu, Lăng Lan vẫn như cũ duy trì một khuôn mặt lạnh, mặt không đổi sắc. Phải biết rằng Lăng Lan đã trường kỳ đối mặt với người cường đại bách lực như Nhất hào đạo sư cho nên cả người đều miễn dịch hoàn toàn với khí thế cường đại, huống chi khí thế của Lăng Tiêu vẫn ôn hòa như cũ, bách lực cũng không mạnh Nhất hào là bao nhiêu.
Nhìn thấy Lăng Lan vẫn thờ ơ, Lăng Tiêu chỉ có thể buồn bực mà ngồi trên sô pha ở phòng khách, mặc dù có chút ngầm bực vì Lăng Lan không chịu nhận ông nhưng lại không dám trực tiếp nổi bão, dù sao khoảng cách mười bảy cũng khiến ông không đủ tự tin nên giận mắng Lăng Lan rồi nói với con mình là cha của nó, bây giờ ông chỉ có thể âm thầm chịu đựng lạnh nhạt từ Lăng Lan.
Lăng Lan để người hầu dâng trà lên, Lăng Tiêu cầm lấy ly trà nhấp một ngụm, hương vị quen thuộc làm trong lòng Lăng Tiêu lại lần nữa chấn động, nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói: “Lăng Lan, gọi mẹ con ra được không, có một số việc ta muốn nói với mẹ con."
Lăng Lan nhàn nhạt nói: “Lăng đại tướng, cha tôi đã hy sinh mười bảy năm, là một người góa chồng, mẹ tôi vẫn luôn ở trong nhà, thật sự không thích hợp để gặp một người khác giới khác, nếu ông có chuyện gì muốn nhắn thì có thể nói trực tiếp với tôi, tôi nhất định sẽ chuyển lời lại cho mẹ mình."
Lăng Lan hạ quyết tâm, nếu không làm rõ những việc đã phát sinh tronh thời gian này, cô nhất định sẽ không để Lăng Tiêu gặp Lam Lạc Phượng, nếu thật phát hiện Lăng Tiêu là một người đàn ông không có trách nhiệm, hoặc thật sự là một Trần Thế Mỹ, cô tuyệt đối sẽ đuổi đối phương đi, cô gắng bảo vệ mẹ mình. Cho thế lực và vũ lực của cô không bằng đối phương, nhưng cô tin, có sự giúp đỡ của tiểu Tứ, với năng lực của thế giới ảo, Lăng Tiêu nhất định sẽ thân bại danh liệt.
Tiểu Tứ ở trong ý thức hải theo ý tưởng của Lăng Lan mà giơ nắm tay lên cao, một bộ thề cùng lão Đại của mình cùng tiến cùng lùi. Nhưng ở một nơi mà Lăng Lan không nhìn thấy, nó quỳ rạp xuống đất mà khóc lóc đầy mặt: Hu hu hu…. nó không nghĩ ba ba sẽ trở thành Trần Thế Mỹ đâu……
Lăng Lan biểu hiện cực kỳ lãnh khốc làm Lăng Tiêu cứng lại, đột nhiên cảm giác đứa con trai này của ông thành thục bình tĩnh có chút đáng ghét. Chẳng lẽ không thể mừng rỡ để Lam Lạc Phượng ra rồi một nhà đoàn tụ sao? Loại khách sáo này quả thực là đem ông trở thành một người xa lạ. Không, người xa lạ còn tốt một chút, trong ánh mắt của thằng nhóc kia hoàn toàn là đem ông trở thành kẻ địch rồi.
Lăng Tiêu rất rõ ràng Lăng Lan khẳng định nhận ra ông là ai, bởi vì ngay khi gặp mặt lần đầu tiên, ông nhìn thấy ánh mắt con trai có kích động, bất quá phần kích động này rất nhanh bị Lăng Lan đè ép xuống, bình tĩnh xuống nhìn ông, bắt đầu từng bước phòng bị, căn bản không có ý tứ muốn nhận làm cha, điều này khiến Lăng Tiêu thiếu chút nữa buồn bực đến hộc máu.
“Lăng Lan, ta chính là cha con, Lăng Tiêu!" Lăng Tiêu rốt cuộc nhẫn nại không được, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ từng chữ một. Ông chỉ là muốn về nhà đoàn tụ với gia đình, ôm ấp vợ con, “nhiệt đầu giường đất, dưới gối thừa hoan", có cần phải khó thế không?
Lăng Lan nghe vậy nhướng mày, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc: “Ồ? Vậy xin hỏi đơn thông báo Lăng Tiêu hy sinh trên chiến trường vào mười bảy năm trước mà quân bộ gửi tới là cái gì?"
Lăng Tiêu xoa xoa mày, cười khổ nói: “Lúc trước ta bị ta quả thật đã bị cho rằng đã hy sinh do năng lượng trong thông đạo bạo động nhưng kỳ thật không phải như vậy, lúc ấy do năng lực va chạm kịch liệt mà vô tình hình thành lỗ đen, ta may mắn bị nó hút vào nên tránh được một kiếp, chỉ là sau khi thoát khỏi lỗ đen ta phát hiện mình đang ở một chỗ chưa ai khám phá tới, nó chưa hề hề xuất hiện trên bản đồ của Liên Bang, vì để có thể tìm được đường về nhà, ta đã ở đó suốt mười bảy năm, mà mười ngày trước, bởi vì cuộc chiến của Liên Bang và Nhật Mộ mà năng lượng lại lần nữa bạo động, trong lúc vô tình hình thành lỗ đen nên ta mới có thể may mắn trở lại đây lần nữa."
Lăng Lan nghe đến đó thì buông đôi tay nắm chặt xuống, trong lòng kịch liệt nhảy lên. Như vậy có phải là Lăng Tiêu căn bản không muốn vứt bỏ hai mẹ con họ?
“Qua một thời gian nữa, quân bộ sẽ công bố chuyện này, tất cả mọi người sẽ được biết đến thông tin này, còn về việc thăng lên làm đại tướng là bởi vì mười bảy năm trước ta đã có thể thăng chức lên làm trung tướng, nhưng bởi vì muốn thừa cơ tiêu diệt đế quốc Nhật Mộ nên cố ý che dấu năng lực, để ta dẫn dắt quân đoàn thứ bảy, trước khi các quốc gia khác có phản ứng thì tiêu diệt Nhật Mộ…..Lăng Tiêu nói ra chân tướng bị che dấu lúc trước, nguyên nhân vì sao ông đã là thần cấp sư sĩ mà lại xuất hiện trên tuyến đầu của chiến trường.
“Chỉ là lúc ấy người nguyên soái chỉ huy trận chiến đột nhiên nhiễm bệnh nặng, phe thực quyền trong quân bộ đành phải bàn bạc lại với nhau, cũng không biết là tranh đoạt quyền lực như thế nào mà cuối cùng kế hoạch lần này lại bị tiết lộ ra ngoài, cũng có thể là do có nội gián trong cấp cao của quân bộ tiết lộ ra ngoài, nhưng nói tóm lại là đế quốc Nhật Mộ đã biết được người dẫn quân đoàn là ta, vì thế bọn họ liền thiết kế ra âm mưu nhằm vào ta…."
“Tuy rằng sau đó nguyên soái khang phục liền nắm quyền giữ binh một lần nữa nhưng thời gian đã muộn, ta đã bị bọn họ thiết kế thành công…." Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra vẻ tiếc nuối, trời xui đất khiến làm ông cứ như vậy chia lìa vợ con mình trong vòng mười bảy năm.
Lăng Tần vẻ mặt kích động, ông nhìn về phía Lăng Lan chờ đợi Lăng Lan mềm lòng.
“Thực là một câu chuyện xưa xuất sắc….." Lăng Lan nhấp một ngụm trà, cực kỳ bình tĩnh mà nói: “Thật ra tôi rất hứng thú với khoảng thời gian sinh hoạt của ngài ở thế giới khác trong mười bảy năm qua, đó là thế giới gì?"Ai biết Lăng Tiêu có thể nhịn được tịch mịch hay không, rồi sau đó tìm được một hồng nhan tri kỷ mới ở chỗ đó để làm bạn, điều này nhất định phải làm rõ rồi mới quyết định có nên để mẹ Lam ra mặt hay không.
Lăng Tiêu nghe Lăng Lan hỏi thì cả người dừng một chút, ông cười khổ nói: “Đó là một thế giới nguyên thủy, không có khoa học kỹ thuật tiên tiến như Liên Bang chúng ta, thậm chí có thể nói ở đó không có tinh hạm, không có phi thuyền, càng không có cơ giáp. Lúc trước khi đáp xuống hành tinh đó, những người ở đó còn tưởng ta là thần…"
“Thần sao?" Lăng Lan đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh lẽo thẳng tắp nhìn chằm chằm ông: “Tôi muốn hỏi ngài trong mười bảy năm này ngài có tìm người phụ nữ nào khác không?"
Lăng Tiêu nghe vậy cả giận nói: “Sao có thể, ta đã có mẹ con rồi."
“Ngài cũng nói qua lúc ấy ngài cũng không biết có thể trở về hay không, chẳng lẽ không nghĩ tới ở nơi đó sinh sống sao?" Lăng Lan nhướng mày hỏi, có thể thấy được Lăng Lan cũng không tin những lời này của Lăng Tiêu.
“Trừ mẹ con ra, ta không muốn bất kỳ người phụ nữ nào." Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên, hơi thở ôn hòa đã biến mất, trong phẫn nộ, ông khó có thể tự khống chế sức mình của mình mà khiến nó phóng thích ra ngoài, “Lăng Tiêu ta tuyệt đối không làm ra loại việc có lỗi với gia đình mình."
Sự nghi ngờ của Lăng Lan làm Lăng Tiêu cảm giác bị vũ nhục, trong mười bảy năm ở thế giới kia quả thật có rất nhiều người phụ nữ tới tỏ lòng yêu thương với ông, chỉ là trong lòng ông vẫn luôn nhớ đến Lam Lạc Phượng cùng với đứa con vẫn còn trong bụng kia nên cậu quyết đoán cự tuyệt hết thảy dụ hoặc, dùng hết toàn lực muốn trở về. Mười bảy năm qua ông không lúc nào không vì giây phút đoàn tụ này mà nỗ lực, thậm chí đã trả rất nhiều đại giới.
Lăng Tiêu tuy rằng cực kỳ phẫn nộ nhưng vẫn biết nơi này là Lăng gia nên không đem toàn bộ khí thế bộc phát ra, chỉ đem mục tiêu của sức lực đặt trên người Lăng Lan, ông cảm thấy nhất định phải giáo huấn thằng con này của mình một trận, dám nghi ngờ tình cảm trung trinh của ông dành cho vợ là thực sự không thể tha thứ.
Lăng Lan cả người hô lên một tiếng, khí huyết nơi ngực cuồn cuộn thiếu chút nữa mà nôn ra máu, cô biết đây là Lăng Tiêu nén giận phát ra bách lực, cũng là hậu quả do cô gây ra, bất quá cô cũng không hối hận, biết rõ Lăng Tiêu không làm việc gì có lỗi với mẹ Lam, cô liền có thể đem Lam Lạc Phượng yên tâm mà giao cho Lăng Tiêu.
“Lăng Tiêu, ông thật là giỏi, vừa mới về là muốn bắt nạt hai mẹ con tôi có phải không?" Một giọng nói ẩn hàm lửa giận từ trên hướng cầu thang vang lên. Giọng nói quen thuộc khiến cho cơn giận của Lăng Tiêu ngay lập tức biến mất không còn, trong lòng tức khắc vui vẻ.
“Lạc Phượng!" Lăng Tiêu kích động mà đi lên trước, hai tay vươn ra muốn ôm Lam Lạc Phượng đang đi xuống.
Lam Lạc Phượng hung hăng hất cánh tay của Lăng Tiêu ra, căn bản không thèm nhìn người trước mắt, ngược lại bước nhanh chạy hướng Lăng Lan vẻ mặt đau lòng nói: “Lăng Lan, con làm sao vậy? Có phải bị thương hay không?"
Lăng Lan vận dụng dưỡng thể xác và tinh thần quyết ở trong cơ thể, nguyên bản gánh nặng nơi ngực tức khắc thoải mái thanh tân, đây cũng chỉ là một chút giáo huấn Lăng Tiêu muốn cấp cho Lăng Lan, cũng không thật sự muốn làm cô bị thương, Lăng Tiêu vẫn còn tình hình thân thể của Lăng Lan đang chịu trọng thương, cũng không dám quá dùng sức.
Nhìn thấy dáng vẻ Lam Lạc Phượng rơi nước mắt, Lăng Lan chỉ có thể an ủi nói: “Mẹ, con không sao!"
Nhìn đến bảo bối của mình không có việc gì, lúc này Lam Lạc Phượng mới có tâm tư đi tìm đầu sỏ gây tội thiếu chút nữa làm bị thương con gái, bà trực tiếp hóa thân thành hổ mẹ bảo vệ cho con, vẻ mặt hung hãn mà vọt tới trước mặt Lăng Tiêu, hung tợn điểm lên ngực Lăng Tiêu mắng: “Lăng Tiêu, ông đồ chết tiệt này dám bắt nạt con tôi sao? Chẳng lẽ ông cho rằng Lam Lạc Phượng tôi dễ dàng bị bắt nạt đến vậy sao??" Nói xong mẹ Lam liền vén ống tay áo mình lên, hai tay bóp lại như dùi trống không ngừng phẫn nộ đánh lên người Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu thấy thế chỉ có liều mạng né tránh, liên tục xin lỗi và cầu xin tha thứ, lúc này làm gì có có nửa điểm phong phạm của vị đại tướng thần cấp sư sĩ chứ.
Lăng Lan nhịn không được mặt giật giật, cô ngẫng đầu nhìn bóng đèn lớn được treo trên trần nhà tính toán có nên bỏ chạy ra vẻ mình không biết chút gì về đôi vợ chồng trước mặt hay không?
Tiểu Tứ ở trong ý thức hải của Lăng Lan cũng kinh ngạc mà há to miệng, người đàn ông đang vắt chân lên cô liên tục cầu xin tha thứ kia chính là người ba ba vô cùng ôn nhu, vô cùng oai hùng, vô cùng tuấn trong lòng nó sao? Còn người phụ nữ đang điên cuồng như nữ hán tử oai hùng kia chính là người mẹ ôn nhu như nước trong trí nhớ của nó sao? Nó bỗng cảm thấy thế giới đảo điên không biết đường nào mà lần.
Đương nhiên, Lăng Tiêu đắc ý bao nhiều thì trong lòng buồn bực bấy nhiêu, dù sao tất cả cũng chỉ do ông phán đoán chứ không phải là đáp án thật sự, vì thế ông quay đầu nhìn về phía Lăng Lan, lộ ra ánh mắt mong đợi, hy vọng Lăng Lan cho ông một câu trả lời vừa lòng.
Lăng Lan lại giống như không thấy ánh mắt của Lăng Tiêu, cô chỉ tiến lên một bước, chỉ vào sô pha có lễ mà lạnh nhạt nói: “Lăng đại tướng, mời ngồi."
Lăng Tiêu trong lòng giận tái đi, khí thế trên người không thể khống chế mà triển lộ ra: Thằng nhóc này thật sự không cho ông chút mặt mũi nào, chẳng lẽ không biết ông đang sốt vì muốn gặp mặt vợ yêu sao?
Đối mặt với khí thế bức người của Lăng Tiêu, Lăng Lan vẫn như cũ duy trì một khuôn mặt lạnh, mặt không đổi sắc. Phải biết rằng Lăng Lan đã trường kỳ đối mặt với người cường đại bách lực như Nhất hào đạo sư cho nên cả người đều miễn dịch hoàn toàn với khí thế cường đại, huống chi khí thế của Lăng Tiêu vẫn ôn hòa như cũ, bách lực cũng không mạnh Nhất hào là bao nhiêu.
Nhìn thấy Lăng Lan vẫn thờ ơ, Lăng Tiêu chỉ có thể buồn bực mà ngồi trên sô pha ở phòng khách, mặc dù có chút ngầm bực vì Lăng Lan không chịu nhận ông nhưng lại không dám trực tiếp nổi bão, dù sao khoảng cách mười bảy cũng khiến ông không đủ tự tin nên giận mắng Lăng Lan rồi nói với con mình là cha của nó, bây giờ ông chỉ có thể âm thầm chịu đựng lạnh nhạt từ Lăng Lan.
Lăng Lan để người hầu dâng trà lên, Lăng Tiêu cầm lấy ly trà nhấp một ngụm, hương vị quen thuộc làm trong lòng Lăng Tiêu lại lần nữa chấn động, nhịn không được lại lần nữa mở miệng nói: “Lăng Lan, gọi mẹ con ra được không, có một số việc ta muốn nói với mẹ con."
Lăng Lan nhàn nhạt nói: “Lăng đại tướng, cha tôi đã hy sinh mười bảy năm, là một người góa chồng, mẹ tôi vẫn luôn ở trong nhà, thật sự không thích hợp để gặp một người khác giới khác, nếu ông có chuyện gì muốn nhắn thì có thể nói trực tiếp với tôi, tôi nhất định sẽ chuyển lời lại cho mẹ mình."
Lăng Lan hạ quyết tâm, nếu không làm rõ những việc đã phát sinh tronh thời gian này, cô nhất định sẽ không để Lăng Tiêu gặp Lam Lạc Phượng, nếu thật phát hiện Lăng Tiêu là một người đàn ông không có trách nhiệm, hoặc thật sự là một Trần Thế Mỹ, cô tuyệt đối sẽ đuổi đối phương đi, cô gắng bảo vệ mẹ mình. Cho thế lực và vũ lực của cô không bằng đối phương, nhưng cô tin, có sự giúp đỡ của tiểu Tứ, với năng lực của thế giới ảo, Lăng Tiêu nhất định sẽ thân bại danh liệt.
Tiểu Tứ ở trong ý thức hải theo ý tưởng của Lăng Lan mà giơ nắm tay lên cao, một bộ thề cùng lão Đại của mình cùng tiến cùng lùi. Nhưng ở một nơi mà Lăng Lan không nhìn thấy, nó quỳ rạp xuống đất mà khóc lóc đầy mặt: Hu hu hu…. nó không nghĩ ba ba sẽ trở thành Trần Thế Mỹ đâu……
Lăng Lan biểu hiện cực kỳ lãnh khốc làm Lăng Tiêu cứng lại, đột nhiên cảm giác đứa con trai này của ông thành thục bình tĩnh có chút đáng ghét. Chẳng lẽ không thể mừng rỡ để Lam Lạc Phượng ra rồi một nhà đoàn tụ sao? Loại khách sáo này quả thực là đem ông trở thành một người xa lạ. Không, người xa lạ còn tốt một chút, trong ánh mắt của thằng nhóc kia hoàn toàn là đem ông trở thành kẻ địch rồi.
Lăng Tiêu rất rõ ràng Lăng Lan khẳng định nhận ra ông là ai, bởi vì ngay khi gặp mặt lần đầu tiên, ông nhìn thấy ánh mắt con trai có kích động, bất quá phần kích động này rất nhanh bị Lăng Lan đè ép xuống, bình tĩnh xuống nhìn ông, bắt đầu từng bước phòng bị, căn bản không có ý tứ muốn nhận làm cha, điều này khiến Lăng Tiêu thiếu chút nữa buồn bực đến hộc máu.
“Lăng Lan, ta chính là cha con, Lăng Tiêu!" Lăng Tiêu rốt cuộc nhẫn nại không được, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ từng chữ một. Ông chỉ là muốn về nhà đoàn tụ với gia đình, ôm ấp vợ con, “nhiệt đầu giường đất, dưới gối thừa hoan", có cần phải khó thế không?
Lăng Lan nghe vậy nhướng mày, khóe miệng lộ ra một tia châm chọc: “Ồ? Vậy xin hỏi đơn thông báo Lăng Tiêu hy sinh trên chiến trường vào mười bảy năm trước mà quân bộ gửi tới là cái gì?"
Lăng Tiêu xoa xoa mày, cười khổ nói: “Lúc trước ta bị ta quả thật đã bị cho rằng đã hy sinh do năng lượng trong thông đạo bạo động nhưng kỳ thật không phải như vậy, lúc ấy do năng lực va chạm kịch liệt mà vô tình hình thành lỗ đen, ta may mắn bị nó hút vào nên tránh được một kiếp, chỉ là sau khi thoát khỏi lỗ đen ta phát hiện mình đang ở một chỗ chưa ai khám phá tới, nó chưa hề hề xuất hiện trên bản đồ của Liên Bang, vì để có thể tìm được đường về nhà, ta đã ở đó suốt mười bảy năm, mà mười ngày trước, bởi vì cuộc chiến của Liên Bang và Nhật Mộ mà năng lượng lại lần nữa bạo động, trong lúc vô tình hình thành lỗ đen nên ta mới có thể may mắn trở lại đây lần nữa."
Lăng Lan nghe đến đó thì buông đôi tay nắm chặt xuống, trong lòng kịch liệt nhảy lên. Như vậy có phải là Lăng Tiêu căn bản không muốn vứt bỏ hai mẹ con họ?
“Qua một thời gian nữa, quân bộ sẽ công bố chuyện này, tất cả mọi người sẽ được biết đến thông tin này, còn về việc thăng lên làm đại tướng là bởi vì mười bảy năm trước ta đã có thể thăng chức lên làm trung tướng, nhưng bởi vì muốn thừa cơ tiêu diệt đế quốc Nhật Mộ nên cố ý che dấu năng lực, để ta dẫn dắt quân đoàn thứ bảy, trước khi các quốc gia khác có phản ứng thì tiêu diệt Nhật Mộ…..Lăng Tiêu nói ra chân tướng bị che dấu lúc trước, nguyên nhân vì sao ông đã là thần cấp sư sĩ mà lại xuất hiện trên tuyến đầu của chiến trường.
“Chỉ là lúc ấy người nguyên soái chỉ huy trận chiến đột nhiên nhiễm bệnh nặng, phe thực quyền trong quân bộ đành phải bàn bạc lại với nhau, cũng không biết là tranh đoạt quyền lực như thế nào mà cuối cùng kế hoạch lần này lại bị tiết lộ ra ngoài, cũng có thể là do có nội gián trong cấp cao của quân bộ tiết lộ ra ngoài, nhưng nói tóm lại là đế quốc Nhật Mộ đã biết được người dẫn quân đoàn là ta, vì thế bọn họ liền thiết kế ra âm mưu nhằm vào ta…."
“Tuy rằng sau đó nguyên soái khang phục liền nắm quyền giữ binh một lần nữa nhưng thời gian đã muộn, ta đã bị bọn họ thiết kế thành công…." Trên mặt Lăng Tiêu lộ ra vẻ tiếc nuối, trời xui đất khiến làm ông cứ như vậy chia lìa vợ con mình trong vòng mười bảy năm.
Lăng Tần vẻ mặt kích động, ông nhìn về phía Lăng Lan chờ đợi Lăng Lan mềm lòng.
“Thực là một câu chuyện xưa xuất sắc….." Lăng Lan nhấp một ngụm trà, cực kỳ bình tĩnh mà nói: “Thật ra tôi rất hứng thú với khoảng thời gian sinh hoạt của ngài ở thế giới khác trong mười bảy năm qua, đó là thế giới gì?"Ai biết Lăng Tiêu có thể nhịn được tịch mịch hay không, rồi sau đó tìm được một hồng nhan tri kỷ mới ở chỗ đó để làm bạn, điều này nhất định phải làm rõ rồi mới quyết định có nên để mẹ Lam ra mặt hay không.
Lăng Tiêu nghe Lăng Lan hỏi thì cả người dừng một chút, ông cười khổ nói: “Đó là một thế giới nguyên thủy, không có khoa học kỹ thuật tiên tiến như Liên Bang chúng ta, thậm chí có thể nói ở đó không có tinh hạm, không có phi thuyền, càng không có cơ giáp. Lúc trước khi đáp xuống hành tinh đó, những người ở đó còn tưởng ta là thần…"
“Thần sao?" Lăng Lan đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Lăng Tiêu, ánh mắt lạnh lẽo thẳng tắp nhìn chằm chằm ông: “Tôi muốn hỏi ngài trong mười bảy năm này ngài có tìm người phụ nữ nào khác không?"
Lăng Tiêu nghe vậy cả giận nói: “Sao có thể, ta đã có mẹ con rồi."
“Ngài cũng nói qua lúc ấy ngài cũng không biết có thể trở về hay không, chẳng lẽ không nghĩ tới ở nơi đó sinh sống sao?" Lăng Lan nhướng mày hỏi, có thể thấy được Lăng Lan cũng không tin những lời này của Lăng Tiêu.
“Trừ mẹ con ra, ta không muốn bất kỳ người phụ nữ nào." Lăng Tiêu đột nhiên đứng lên, hơi thở ôn hòa đã biến mất, trong phẫn nộ, ông khó có thể tự khống chế sức mình của mình mà khiến nó phóng thích ra ngoài, “Lăng Tiêu ta tuyệt đối không làm ra loại việc có lỗi với gia đình mình."
Sự nghi ngờ của Lăng Lan làm Lăng Tiêu cảm giác bị vũ nhục, trong mười bảy năm ở thế giới kia quả thật có rất nhiều người phụ nữ tới tỏ lòng yêu thương với ông, chỉ là trong lòng ông vẫn luôn nhớ đến Lam Lạc Phượng cùng với đứa con vẫn còn trong bụng kia nên cậu quyết đoán cự tuyệt hết thảy dụ hoặc, dùng hết toàn lực muốn trở về. Mười bảy năm qua ông không lúc nào không vì giây phút đoàn tụ này mà nỗ lực, thậm chí đã trả rất nhiều đại giới.
Lăng Tiêu tuy rằng cực kỳ phẫn nộ nhưng vẫn biết nơi này là Lăng gia nên không đem toàn bộ khí thế bộc phát ra, chỉ đem mục tiêu của sức lực đặt trên người Lăng Lan, ông cảm thấy nhất định phải giáo huấn thằng con này của mình một trận, dám nghi ngờ tình cảm trung trinh của ông dành cho vợ là thực sự không thể tha thứ.
Lăng Lan cả người hô lên một tiếng, khí huyết nơi ngực cuồn cuộn thiếu chút nữa mà nôn ra máu, cô biết đây là Lăng Tiêu nén giận phát ra bách lực, cũng là hậu quả do cô gây ra, bất quá cô cũng không hối hận, biết rõ Lăng Tiêu không làm việc gì có lỗi với mẹ Lam, cô liền có thể đem Lam Lạc Phượng yên tâm mà giao cho Lăng Tiêu.
“Lăng Tiêu, ông thật là giỏi, vừa mới về là muốn bắt nạt hai mẹ con tôi có phải không?" Một giọng nói ẩn hàm lửa giận từ trên hướng cầu thang vang lên. Giọng nói quen thuộc khiến cho cơn giận của Lăng Tiêu ngay lập tức biến mất không còn, trong lòng tức khắc vui vẻ.
“Lạc Phượng!" Lăng Tiêu kích động mà đi lên trước, hai tay vươn ra muốn ôm Lam Lạc Phượng đang đi xuống.
Lam Lạc Phượng hung hăng hất cánh tay của Lăng Tiêu ra, căn bản không thèm nhìn người trước mắt, ngược lại bước nhanh chạy hướng Lăng Lan vẻ mặt đau lòng nói: “Lăng Lan, con làm sao vậy? Có phải bị thương hay không?"
Lăng Lan vận dụng dưỡng thể xác và tinh thần quyết ở trong cơ thể, nguyên bản gánh nặng nơi ngực tức khắc thoải mái thanh tân, đây cũng chỉ là một chút giáo huấn Lăng Tiêu muốn cấp cho Lăng Lan, cũng không thật sự muốn làm cô bị thương, Lăng Tiêu vẫn còn tình hình thân thể của Lăng Lan đang chịu trọng thương, cũng không dám quá dùng sức.
Nhìn thấy dáng vẻ Lam Lạc Phượng rơi nước mắt, Lăng Lan chỉ có thể an ủi nói: “Mẹ, con không sao!"
Nhìn đến bảo bối của mình không có việc gì, lúc này Lam Lạc Phượng mới có tâm tư đi tìm đầu sỏ gây tội thiếu chút nữa làm bị thương con gái, bà trực tiếp hóa thân thành hổ mẹ bảo vệ cho con, vẻ mặt hung hãn mà vọt tới trước mặt Lăng Tiêu, hung tợn điểm lên ngực Lăng Tiêu mắng: “Lăng Tiêu, ông đồ chết tiệt này dám bắt nạt con tôi sao? Chẳng lẽ ông cho rằng Lam Lạc Phượng tôi dễ dàng bị bắt nạt đến vậy sao??" Nói xong mẹ Lam liền vén ống tay áo mình lên, hai tay bóp lại như dùi trống không ngừng phẫn nộ đánh lên người Lăng Tiêu.
Lăng Tiêu thấy thế chỉ có liều mạng né tránh, liên tục xin lỗi và cầu xin tha thứ, lúc này làm gì có có nửa điểm phong phạm của vị đại tướng thần cấp sư sĩ chứ.
Lăng Lan nhịn không được mặt giật giật, cô ngẫng đầu nhìn bóng đèn lớn được treo trên trần nhà tính toán có nên bỏ chạy ra vẻ mình không biết chút gì về đôi vợ chồng trước mặt hay không?
Tiểu Tứ ở trong ý thức hải của Lăng Lan cũng kinh ngạc mà há to miệng, người đàn ông đang vắt chân lên cô liên tục cầu xin tha thứ kia chính là người ba ba vô cùng ôn nhu, vô cùng oai hùng, vô cùng tuấn trong lòng nó sao? Còn người phụ nữ đang điên cuồng như nữ hán tử oai hùng kia chính là người mẹ ôn nhu như nước trong trí nhớ của nó sao? Nó bỗng cảm thấy thế giới đảo điên không biết đường nào mà lần.
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân