Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 176: Lăng Tiêu đạo sư!
“Tuy rằng không biết từ khi nào thì lão Đại chú ý tới cậu……" Cậu đột nhiên nhớ tới câu nói đầu tiên của Tề Long, giống như người đầu tiên chú ý tới cậu chính là Lăng Lan chứ không phải là bọn họ……
Ánh mắt Tạ Nghị nhất định, cậu nhìn về phía Tề Long nghiêm túc hỏi: “Vừa rồi cậu nói người đầu tiên chú ý đến tớ chính là lão Đại của cậu? Là Lăng Lan sao?"
Tề Long gật đầu nói: “Đương nhiên, nếu không phải lão Đại nói cho tụi tớ biết cậu ở chỗ này thì làm sao tụi tớ có thể tới đây mà xem trận chiến này chứu."
Tề Long nói làm Tạ Nghị bỗng nhiên tỉnh ngộ, cậu rốt cuộc minh bạch là ai đem cậu từ trên cây đá xuống, nhất định là Lăng Lan!
Sắc mặt Tạ Nghị tức khắc xanh hồng, nguyên bản cho rằng mình trong năm bảy tuy không thể đứng hàng đầu nhưng cũng là người thuộc top đầu, không nghĩ tới hiện thực bây giờ lại tát cho mình tỉnh người như vậy. Cậu bị Lăng Lan đó đánh cho một cái mà lại không phát hiện ra, thậm chí còn cho rằng do chính mình khinh xuất….
Chỉ như vậy thôi cũng thấy thực lực của mình và Lăng Lan cách biệt nhau tới mức nào, Tạ Nghị có chút chua xót: “Thực lực của Lăng Lan có phải rất mạnh hay không?"
Tề Long kỳ quái mà nhìn thoáng qua Tạ Nghị, Lăng Lan mạnh là điều mà cả niên cấp đều công nhận, vì sao vẻ mặt Tạ Nghị lại như thế? Bất quá Tề Long vẫn trả lời Tạ Nghị: “Đương nhiên, nếu lão Đại nghiêm túc đánh, tớ không biết mình có thể chịu được tới mười chiêu hay không…." Tề Long vừa nói vừa lén làm chữ X ở sau lưng, đồng thời trong lòng cũng cầu xin thần tiên tha thứ vì tội nói dối của cậu.
Tề Long cũng không muốn nói dối thêm mấy chiêu đâu, nhưng dù sao cậu cũng là người đứng đầu bảng trong niên cấp, nếu nói mình không thể ngăn được một chiêu của Lăng Lan thì thật quá mất mặt rồi….
Tạ Nghị cũng không biết Tề Long đã cố ý nói quá thêm mấy chiêu để cấp cho chính mình chút thể diện, nhưng đáp án mười chiêu này cũng làm cho cậu bị trấn trụ, bởi vì cậu tự nhận thực lực của chính mình sẽ không mạnh hơn Tề Long, nếu Tề Long đều không kháng được mười chiêu của Lăng Lan thì cậu cũng không thể kháng được.
Lấy thực lực của Lăng Lan bây giờ, cho dù tiến vào trường Đệ nhất nam tử quân giáo thì cũng sẽ không yếu hơn những thiên chi kiều tử đó. Có một vị đội trưởng mạnh như vậy, tiểu đội bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không bình thường.
Tâm Tạ Nghị tức khắc kiên định, cậu ngẩng đầu nói: “Tớ gia nhập!"
Cách trả lời khí phách của Tạ Nghị làm Tề Long và Hàn Kế Quân kinh hỉ mà nhìn nhau. Tuy rằng trước mắt bọn họ không quá hiểu biết Tạ Nghị, nhưng đối phương cũng đã suy nghĩ nghiêm túc mới cuối cùng quyết định, như vậy chắc chắn cậu ta đã suy nghĩ cặn kẽ, sau này tuyệt đối sẽ không dễ dàng sửa đội, như vậy mới là đội viên hợp yêu câu với bọn họ….
Đương nhiên, nếu muốn trở thành đồng đội chân chính của bọn họ thì còn phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm, cũng giống như Lâm Trung Khanh lúc trước…… Chỉ là Tạ Nghị trước mắt còn không biết mà thôi.
Đương nhiên bây giờ Tạ Nghị còn không thể gia nhập tiểu đội Lăng Lan, bởi vì bây giờ bọn họ vẫn đang trong trận chiến đấu đại giới, liên lạc khí của bọn họ đã trong trạng thái bị phong tỏa, phải sau khi đấu đại giới kết thúc thì Lăng Lan mới có thể phát thư mời gia nhập tiểu đội được….
Sau khi Tề Long và Hàn Kế Quân hoàn thành nhiệm vụ thì liền chia tay với Tạ Nghị, đường ai nấy đi. Tạ Nghị bởi vì sức chịu đựng hao hết nên cần tìm một chỗ tu dưỡng, còn Tề Long và Hàn Kế Quân thì lên đường tiếp tục chiến đấu, đặc biệt là bọn họ muốn tìm mấy người mạnh nhất của ban 1 năm 10. Nếu không đánh bại hết bọn họ thì khả năng năng 7 thắng trấn đấu đại giới này là không thể.
Tạ Nghị chờ đợi bọn Tề Long rời đi lúc này mới âm hiểm cười chuẩn bị giải quyết Viên Thần đang hôn mê bất tỉnh, bất quá không chờ cậu xuống tay thì người giáo viên đang xem xét hiện trường đột nhiên xuất hiện, người đó trực tiếp đem đối phương mang đi làm Tạ Nghị không có cơ hội rat ay.
Bất quá Tạ Nghị cũng không ảo não, dù sao đối phương cũng không phải là tử địch, nếu không phải đối phương động sát khí thì cậu cũng không muốn giải quyết đối phương, cậu chỉ là không có hậu hoạn lưu lại sau này, đây là điều đầu tiên mà những người phẩn heo ăn hổ như cậu cần nhớ. Bất quá, nếu giáo viên đã ra mặt thì cậu cũng không thể không buông tay, những người giả heo ăn hổ dù thế nào cũng chỉ là giả heo mà thôi, không thể thành heo thật, làm gì thì cũng phải biết đâu là điểm cuối của mình.
Đám người Tề Long tiếp tục tham dự chiến đấu, bởi vì tiểu đội mạnh nhất của năm mười đã bị Lăng Lan giải quyết toàn bộ, chỉ còn lại hai người đội viên, nhưng hai người đó cũng bị Lăng Lan hạ ám chiêu làm giảm bớt sức mạnh nên áp lực lên năm bảy cũng được giảm bớt rất nhiều.
Nói tới hai người năm 10 bị Lăng Lan hạ ám chiêu, sau khi đụng phải tiểu đội năm bảy ban 2 liền bắt đầu chiến đấu kịch liệt, tuy rằng thực lực của năm người ban 2 đều kém hơn hơn hai người năm 10, nhưng bọn họ lại có sự phối hợp vô cùng ăn ý, vậy nên cả bọn có thể chống được hàng loạt những đòn tấn công kịch liệt của đối phương. Theo thời gian chiến đấu càng dài, ám chiêu Lăng Lan lưu lại trên người hai người họ bắt đầu phát huy uy lực, sau đó người được Tạ Nghị cứu đi theo ám hiệu của tiểu đội để lại nên đuổi tới kịp, cuối cùng cả tiểu đội đã đủ quân số, chính thức bắt đầu phản công….
Cũng bởi vì chịu áp lực từ đối phương mà tiểu đội nguyên bản có 4 người chưa thức tỉnh thiên phú đã có 2 người may mắn thức tỉnh, tuy rằng năng lực thức tỉnh rất bình thường, nhưng một khi thiên phú thức tỉnh liền có nghĩa trên phương diện điều khiển cơ giáp, những người đó có khả năng đi xa hơn…. Đương nhiên nếu thiên phú thức tỉnh càng thích hợp với điều khiển cơ giáp thì khả năng đi trên con đường cơ giáp sĩ càng xa hơn.
Đối mặt với tiểu đội năm 7 tiến công mãnh liệt, hai người đó rốt cuộc không thể tiếp tục ngăn cản, một trong hai người bị tiểu đội đó thành công đánh bại, một người khác thấy tình hình không ổn liền trực tiếp bỏ chạy…. Nhưng không may cũng đụng phải một tiểu đội ban 1, cuối cùng bị trực tiếp đánh bại.
Hình thức chiến đấu này xuất hiện ở khắp nơi trong học viện, những người bị đánh bại có thể là năm 7 cũng có thể là năm 10, chỉ tới khí trận đấu đại giới này kết thúc thì mọi người mới biết được kết quả cuối cùng, mà bây giờ, mọi người chỉ có thể tâp trung, nổ lực để có thể tiếp tục ở lại trận đấu đại giới.
Nhưng những chuyện này đã không còn có quan hệ gì tới Lăng Lan nữa, bây giờ Cửu hào đang điều khiển thân thể của cô, dựa vào sự chỉ dẫn của Lăng Lan, đưa cô trở về ký túc xá mà cô đang ở.
Chỉ cần ấn nút nhận thua thì có thể tiến vào khu an toàn, đương nhiên tiểu Tứ có thể lợi dụng đầu não không nhận thua mà cũng có thể đi vào, bất quá tiểu Tứ đã được Lăng Lan dặn dò, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì khiến nó có thể bị phát hiện, nếu bây giờ nó động vào đầu não thì không thể nghi ngờ chính là trực tiếp đẩy lão Đại bại lộ trước mặt mọi người.
Cửu hào quyết đoán ấn nút nhận thua, thân thể Lăng Lan đã không duy trì được đã bao lâu, nếu không trở về khu an toàn thì cô không thể yên tâm đến vấn đề an toàn của Lăng Lan được, còn kết quả của trận đấu đại giới này đối với Cửu hào hay tiểu Tứ mà nói cũng không quan trọng bằng sinh mệnh của Lăng Lan.
Cửu hào rất nhanh vào khu ký túc xá, lắc mình mấy cái liền tiến vào biệt thự nơi Lăng Lan sống, cô trực tiếp đi vào nhà. Lúc này thân thể của Lăng Lan đã xuất hiện tình trạng hỏng hoàn toàn, cả người chảy đầu máu… Một màn đáng sợ này khiến cho mẹ Lam đang ngồi xem trận đấu đại giới trong phòng khách hoảng sợ nhảy dựng lên….
“Dì Nam!" Lam Lạc Phượng ôm chặt Lăng Lan sắp sửa té trên mặt đất mà hô to.
“Lan thiếu gia! Đã xảy ra chuyện gì?" Lăng Nhất Nam nháy mắt xuất hiện trong phòng khách, chỉ nhìn một màn này Cửu hào liền biết đối phương ít nhất cũng là cường giả khí kình cấp.
“Có kẻ địch giả làm giáo viên vào trường ám sát con, lập tức báo cho Lăng Tần phái những cao thủ hàng đầu trong nhà tới bảo về…." Cửu hào vội vàng lưu lại mấy lời liền tiếc nuối mà trở về không gian học tập, không phải cô không muốn nói rõ hơn nhưng thân thể Lăng Lan đã không thể tiếp tục duy trì cho sự xuất hiện của cô nữa, nếu tiếp tục sử dụng thì thân thể Lăng Lan liền hoàn toàn bị hủy.
Lam Lạc Phượng trơ mắt mà nhìn cả người Lăng Lan trùng xuống, hôn mê ở trong lòng ngực mình, vẻ hung ác thoáng hiện lên trong ánh mắt, không người mẹ nào có thể chấp nhận việc con mình tổn thương, cho dù là người mẹ mềm yếu nhất thì cũng có lúc sẽ trở thành người mẹ sư tử.
“Dì Nam, lập tức gọi chú Tần lại đây, phái những người mạnh nhất tới, đồng thời, gọi toàn bộ đội cơ giáp của Lăng gia xuất động, tôi muốn học viện này phải cho Lăng gia chúng ta một công đạo thích đáng!" Trên mặt Lam Lạc Phượng lạnh băng, vẻ nhu nhược đã biến thành hư không, trong mắt chỉ còn sát khí tràn ngập.
Lăng Nhất Nam liếc mắt một cái liền kinh hỉ, bà gật mạnh đầu nói: “Vâng thư phu nhân." Đây mới là khí thế thật sự mà phu nhân gia chủ nên có, trước đây bà vẫn luôn lo lắng chuyện Lam Lạc Phượng quá mức nhu nhược bây giờ có lẽ đã không cần rồi.
“Lăng Tiêu, em tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ người nào đụng vào bảo bối của chúng ta, không có bất cứ kẻ nào……" Lam Lạc Phượng gắt gao mà ôm Lăng Lan, giống như chỉ có như vậy cô mới có thể bảo vệ tốt cho con của mình.
“Phu nhân, đã thông báo xong, một lúc nữa bọn họ sẽ tới ngay." Lăng Nhất Nam là người sống ở Lăng gia đã lâu nên có phương thức liên lạc riêng với bên đó, chỉ một chút đã quay lại báo kết quả.
“Phu nhân, tôi cũng đã khởi động khoang an dưỡng ra, bây giờ chúng ta cần phải đưa thiếu gia vào đó để tĩnh dưỡng gấp…." Lăng Nhất Nam vừa mới kiểm tra qua thân thể của Lăng Lan, trừ bỏ thân thể xuất hiện tình trạng hỏng toàn diện và nội tạng xuất hiện những thương tổn bất đồng ra thì may mắn không có bất cứ vết thương trí mạng nào, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát, dù sao khoa học kỹ thuật ở hiện tại đều phát triển thần tốc, chỉ cần não không xuất hiện vấn đề thì chỉ cần an dưỡng trong khoang thuyền tuyệt đối có thể trị liệu tất cả thương thế cho Lăng Lan, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn.
Lam Lạc Phượng biết bằng lực của mình thì không ôm dậy nổi Lăng Lan đã mười ba tuổi vì thế quyết định giao cho Lăng Nhất Nam làm việc này, nếu không thể giúp được gì thì không cần làm vướng víu. Lam Lạc Phượng cực kỳ rõ mình phải làm những gì.
Cô hồng mắt nhìn Lăng Lan được để vào khoang an dưỡng, nhìn khoang an dưỡng khép lại, cũng chỉ có lúc này, biểu tình Lam Lạc Phượng mềm yếu một ít, mang theo vẻ thương tâm cùng thống khổ.
Mà khi khoang an dưỡng đem Lăng Lan cả người che lại, biểu tình Lam Lạc Phượng liền trở nên lãnh khốc, cô đột nhiên xoay người nói với Lăng Nhất Nam: “Dì Nam, chúng ta cùng chờ viện trưởng đại giá đi…."
“Dạ! Phu nhân!" Lăng Nhất Nam cung kính trả lời.
Một giờ lúc sau, biệt thự Lăng Lan đột nhiên xuất hiện một người đàn ông râu tóc trắng xóa thần bí, Lam Lạc Phượng đã từng gặp qua người này một lần, người tới chính là đạo sư vỡ lòng của Lăng Tiêu- Mộc Thủy Thanh.
“Thầy Mộc ……" Lam Lạc Phượng nhìn thấy người đến thì hai mắt đột nhiên đỏ lên, thiếu chút nữa liền rớt nước mắt. Từ sau khi Lăng Tiêu hy sinh, Mộc Thủy Thanh liền bế quan ở sau nhà Lăng gia, mười mấy năm nay cũng chưa từng ra, lúc này lại bởi vì Lăng Lan bị ám sát rốt cuộc đành làm phiền tới ông.
“Lăng Lan hiện tại ở nơi nào?" Mộc Thủy Thanh nôn nóng hỏi.
Lam Lạc Phượng chạy nhanh dẫn đường cho Mộc Thủy Thanh tới khoang an dưỡng mà Lăng Lan đang nằm rồi đem khoang an dưỡng mở ra. Mộc Thủy Thanh tinh tế mà kiểm tra thân thể Lăng Lan, sắc mặt hơi đổi: “Còn có lưu lại một tia nguyên tố thủy của cao thủ lĩnh vực, kẻ muốn giết Lăng Lan là một cao thủ lĩnh vực."
Trên mặt Mộc Thủy Thanh không khỏi mà lộ ra một tia may mắn: “Tuy rằng không biết đứa trẻ này làm sao chạy thoát từ tay đối phương, nhưng có thể sống dưới tay của một cao thủ lĩnh vực cũng là một kỳ tích."
Ánh mắt Tạ Nghị nhất định, cậu nhìn về phía Tề Long nghiêm túc hỏi: “Vừa rồi cậu nói người đầu tiên chú ý đến tớ chính là lão Đại của cậu? Là Lăng Lan sao?"
Tề Long gật đầu nói: “Đương nhiên, nếu không phải lão Đại nói cho tụi tớ biết cậu ở chỗ này thì làm sao tụi tớ có thể tới đây mà xem trận chiến này chứu."
Tề Long nói làm Tạ Nghị bỗng nhiên tỉnh ngộ, cậu rốt cuộc minh bạch là ai đem cậu từ trên cây đá xuống, nhất định là Lăng Lan!
Sắc mặt Tạ Nghị tức khắc xanh hồng, nguyên bản cho rằng mình trong năm bảy tuy không thể đứng hàng đầu nhưng cũng là người thuộc top đầu, không nghĩ tới hiện thực bây giờ lại tát cho mình tỉnh người như vậy. Cậu bị Lăng Lan đó đánh cho một cái mà lại không phát hiện ra, thậm chí còn cho rằng do chính mình khinh xuất….
Chỉ như vậy thôi cũng thấy thực lực của mình và Lăng Lan cách biệt nhau tới mức nào, Tạ Nghị có chút chua xót: “Thực lực của Lăng Lan có phải rất mạnh hay không?"
Tề Long kỳ quái mà nhìn thoáng qua Tạ Nghị, Lăng Lan mạnh là điều mà cả niên cấp đều công nhận, vì sao vẻ mặt Tạ Nghị lại như thế? Bất quá Tề Long vẫn trả lời Tạ Nghị: “Đương nhiên, nếu lão Đại nghiêm túc đánh, tớ không biết mình có thể chịu được tới mười chiêu hay không…." Tề Long vừa nói vừa lén làm chữ X ở sau lưng, đồng thời trong lòng cũng cầu xin thần tiên tha thứ vì tội nói dối của cậu.
Tề Long cũng không muốn nói dối thêm mấy chiêu đâu, nhưng dù sao cậu cũng là người đứng đầu bảng trong niên cấp, nếu nói mình không thể ngăn được một chiêu của Lăng Lan thì thật quá mất mặt rồi….
Tạ Nghị cũng không biết Tề Long đã cố ý nói quá thêm mấy chiêu để cấp cho chính mình chút thể diện, nhưng đáp án mười chiêu này cũng làm cho cậu bị trấn trụ, bởi vì cậu tự nhận thực lực của chính mình sẽ không mạnh hơn Tề Long, nếu Tề Long đều không kháng được mười chiêu của Lăng Lan thì cậu cũng không thể kháng được.
Lấy thực lực của Lăng Lan bây giờ, cho dù tiến vào trường Đệ nhất nam tử quân giáo thì cũng sẽ không yếu hơn những thiên chi kiều tử đó. Có một vị đội trưởng mạnh như vậy, tiểu đội bọn họ tuyệt đối cũng sẽ không bình thường.
Tâm Tạ Nghị tức khắc kiên định, cậu ngẩng đầu nói: “Tớ gia nhập!"
Cách trả lời khí phách của Tạ Nghị làm Tề Long và Hàn Kế Quân kinh hỉ mà nhìn nhau. Tuy rằng trước mắt bọn họ không quá hiểu biết Tạ Nghị, nhưng đối phương cũng đã suy nghĩ nghiêm túc mới cuối cùng quyết định, như vậy chắc chắn cậu ta đã suy nghĩ cặn kẽ, sau này tuyệt đối sẽ không dễ dàng sửa đội, như vậy mới là đội viên hợp yêu câu với bọn họ….
Đương nhiên, nếu muốn trở thành đồng đội chân chính của bọn họ thì còn phải trải qua rất nhiều khảo nghiệm, cũng giống như Lâm Trung Khanh lúc trước…… Chỉ là Tạ Nghị trước mắt còn không biết mà thôi.
Đương nhiên bây giờ Tạ Nghị còn không thể gia nhập tiểu đội Lăng Lan, bởi vì bây giờ bọn họ vẫn đang trong trận chiến đấu đại giới, liên lạc khí của bọn họ đã trong trạng thái bị phong tỏa, phải sau khi đấu đại giới kết thúc thì Lăng Lan mới có thể phát thư mời gia nhập tiểu đội được….
Sau khi Tề Long và Hàn Kế Quân hoàn thành nhiệm vụ thì liền chia tay với Tạ Nghị, đường ai nấy đi. Tạ Nghị bởi vì sức chịu đựng hao hết nên cần tìm một chỗ tu dưỡng, còn Tề Long và Hàn Kế Quân thì lên đường tiếp tục chiến đấu, đặc biệt là bọn họ muốn tìm mấy người mạnh nhất của ban 1 năm 10. Nếu không đánh bại hết bọn họ thì khả năng năng 7 thắng trấn đấu đại giới này là không thể.
Tạ Nghị chờ đợi bọn Tề Long rời đi lúc này mới âm hiểm cười chuẩn bị giải quyết Viên Thần đang hôn mê bất tỉnh, bất quá không chờ cậu xuống tay thì người giáo viên đang xem xét hiện trường đột nhiên xuất hiện, người đó trực tiếp đem đối phương mang đi làm Tạ Nghị không có cơ hội rat ay.
Bất quá Tạ Nghị cũng không ảo não, dù sao đối phương cũng không phải là tử địch, nếu không phải đối phương động sát khí thì cậu cũng không muốn giải quyết đối phương, cậu chỉ là không có hậu hoạn lưu lại sau này, đây là điều đầu tiên mà những người phẩn heo ăn hổ như cậu cần nhớ. Bất quá, nếu giáo viên đã ra mặt thì cậu cũng không thể không buông tay, những người giả heo ăn hổ dù thế nào cũng chỉ là giả heo mà thôi, không thể thành heo thật, làm gì thì cũng phải biết đâu là điểm cuối của mình.
Đám người Tề Long tiếp tục tham dự chiến đấu, bởi vì tiểu đội mạnh nhất của năm mười đã bị Lăng Lan giải quyết toàn bộ, chỉ còn lại hai người đội viên, nhưng hai người đó cũng bị Lăng Lan hạ ám chiêu làm giảm bớt sức mạnh nên áp lực lên năm bảy cũng được giảm bớt rất nhiều.
Nói tới hai người năm 10 bị Lăng Lan hạ ám chiêu, sau khi đụng phải tiểu đội năm bảy ban 2 liền bắt đầu chiến đấu kịch liệt, tuy rằng thực lực của năm người ban 2 đều kém hơn hơn hai người năm 10, nhưng bọn họ lại có sự phối hợp vô cùng ăn ý, vậy nên cả bọn có thể chống được hàng loạt những đòn tấn công kịch liệt của đối phương. Theo thời gian chiến đấu càng dài, ám chiêu Lăng Lan lưu lại trên người hai người họ bắt đầu phát huy uy lực, sau đó người được Tạ Nghị cứu đi theo ám hiệu của tiểu đội để lại nên đuổi tới kịp, cuối cùng cả tiểu đội đã đủ quân số, chính thức bắt đầu phản công….
Cũng bởi vì chịu áp lực từ đối phương mà tiểu đội nguyên bản có 4 người chưa thức tỉnh thiên phú đã có 2 người may mắn thức tỉnh, tuy rằng năng lực thức tỉnh rất bình thường, nhưng một khi thiên phú thức tỉnh liền có nghĩa trên phương diện điều khiển cơ giáp, những người đó có khả năng đi xa hơn…. Đương nhiên nếu thiên phú thức tỉnh càng thích hợp với điều khiển cơ giáp thì khả năng đi trên con đường cơ giáp sĩ càng xa hơn.
Đối mặt với tiểu đội năm 7 tiến công mãnh liệt, hai người đó rốt cuộc không thể tiếp tục ngăn cản, một trong hai người bị tiểu đội đó thành công đánh bại, một người khác thấy tình hình không ổn liền trực tiếp bỏ chạy…. Nhưng không may cũng đụng phải một tiểu đội ban 1, cuối cùng bị trực tiếp đánh bại.
Hình thức chiến đấu này xuất hiện ở khắp nơi trong học viện, những người bị đánh bại có thể là năm 7 cũng có thể là năm 10, chỉ tới khí trận đấu đại giới này kết thúc thì mọi người mới biết được kết quả cuối cùng, mà bây giờ, mọi người chỉ có thể tâp trung, nổ lực để có thể tiếp tục ở lại trận đấu đại giới.
Nhưng những chuyện này đã không còn có quan hệ gì tới Lăng Lan nữa, bây giờ Cửu hào đang điều khiển thân thể của cô, dựa vào sự chỉ dẫn của Lăng Lan, đưa cô trở về ký túc xá mà cô đang ở.
Chỉ cần ấn nút nhận thua thì có thể tiến vào khu an toàn, đương nhiên tiểu Tứ có thể lợi dụng đầu não không nhận thua mà cũng có thể đi vào, bất quá tiểu Tứ đã được Lăng Lan dặn dò, không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì khiến nó có thể bị phát hiện, nếu bây giờ nó động vào đầu não thì không thể nghi ngờ chính là trực tiếp đẩy lão Đại bại lộ trước mặt mọi người.
Cửu hào quyết đoán ấn nút nhận thua, thân thể Lăng Lan đã không duy trì được đã bao lâu, nếu không trở về khu an toàn thì cô không thể yên tâm đến vấn đề an toàn của Lăng Lan được, còn kết quả của trận đấu đại giới này đối với Cửu hào hay tiểu Tứ mà nói cũng không quan trọng bằng sinh mệnh của Lăng Lan.
Cửu hào rất nhanh vào khu ký túc xá, lắc mình mấy cái liền tiến vào biệt thự nơi Lăng Lan sống, cô trực tiếp đi vào nhà. Lúc này thân thể của Lăng Lan đã xuất hiện tình trạng hỏng hoàn toàn, cả người chảy đầu máu… Một màn đáng sợ này khiến cho mẹ Lam đang ngồi xem trận đấu đại giới trong phòng khách hoảng sợ nhảy dựng lên….
“Dì Nam!" Lam Lạc Phượng ôm chặt Lăng Lan sắp sửa té trên mặt đất mà hô to.
“Lan thiếu gia! Đã xảy ra chuyện gì?" Lăng Nhất Nam nháy mắt xuất hiện trong phòng khách, chỉ nhìn một màn này Cửu hào liền biết đối phương ít nhất cũng là cường giả khí kình cấp.
“Có kẻ địch giả làm giáo viên vào trường ám sát con, lập tức báo cho Lăng Tần phái những cao thủ hàng đầu trong nhà tới bảo về…." Cửu hào vội vàng lưu lại mấy lời liền tiếc nuối mà trở về không gian học tập, không phải cô không muốn nói rõ hơn nhưng thân thể Lăng Lan đã không thể tiếp tục duy trì cho sự xuất hiện của cô nữa, nếu tiếp tục sử dụng thì thân thể Lăng Lan liền hoàn toàn bị hủy.
Lam Lạc Phượng trơ mắt mà nhìn cả người Lăng Lan trùng xuống, hôn mê ở trong lòng ngực mình, vẻ hung ác thoáng hiện lên trong ánh mắt, không người mẹ nào có thể chấp nhận việc con mình tổn thương, cho dù là người mẹ mềm yếu nhất thì cũng có lúc sẽ trở thành người mẹ sư tử.
“Dì Nam, lập tức gọi chú Tần lại đây, phái những người mạnh nhất tới, đồng thời, gọi toàn bộ đội cơ giáp của Lăng gia xuất động, tôi muốn học viện này phải cho Lăng gia chúng ta một công đạo thích đáng!" Trên mặt Lam Lạc Phượng lạnh băng, vẻ nhu nhược đã biến thành hư không, trong mắt chỉ còn sát khí tràn ngập.
Lăng Nhất Nam liếc mắt một cái liền kinh hỉ, bà gật mạnh đầu nói: “Vâng thư phu nhân." Đây mới là khí thế thật sự mà phu nhân gia chủ nên có, trước đây bà vẫn luôn lo lắng chuyện Lam Lạc Phượng quá mức nhu nhược bây giờ có lẽ đã không cần rồi.
“Lăng Tiêu, em tuyệt đối sẽ không cho phép bất cứ người nào đụng vào bảo bối của chúng ta, không có bất cứ kẻ nào……" Lam Lạc Phượng gắt gao mà ôm Lăng Lan, giống như chỉ có như vậy cô mới có thể bảo vệ tốt cho con của mình.
“Phu nhân, đã thông báo xong, một lúc nữa bọn họ sẽ tới ngay." Lăng Nhất Nam là người sống ở Lăng gia đã lâu nên có phương thức liên lạc riêng với bên đó, chỉ một chút đã quay lại báo kết quả.
“Phu nhân, tôi cũng đã khởi động khoang an dưỡng ra, bây giờ chúng ta cần phải đưa thiếu gia vào đó để tĩnh dưỡng gấp…." Lăng Nhất Nam vừa mới kiểm tra qua thân thể của Lăng Lan, trừ bỏ thân thể xuất hiện tình trạng hỏng toàn diện và nội tạng xuất hiện những thương tổn bất đồng ra thì may mắn không có bất cứ vết thương trí mạng nào, mọi thứ vẫn còn trong tầm kiểm soát, dù sao khoa học kỹ thuật ở hiện tại đều phát triển thần tốc, chỉ cần não không xuất hiện vấn đề thì chỉ cần an dưỡng trong khoang thuyền tuyệt đối có thể trị liệu tất cả thương thế cho Lăng Lan, chỉ là vấn đề thời gian dài hay ngắn.
Lam Lạc Phượng biết bằng lực của mình thì không ôm dậy nổi Lăng Lan đã mười ba tuổi vì thế quyết định giao cho Lăng Nhất Nam làm việc này, nếu không thể giúp được gì thì không cần làm vướng víu. Lam Lạc Phượng cực kỳ rõ mình phải làm những gì.
Cô hồng mắt nhìn Lăng Lan được để vào khoang an dưỡng, nhìn khoang an dưỡng khép lại, cũng chỉ có lúc này, biểu tình Lam Lạc Phượng mềm yếu một ít, mang theo vẻ thương tâm cùng thống khổ.
Mà khi khoang an dưỡng đem Lăng Lan cả người che lại, biểu tình Lam Lạc Phượng liền trở nên lãnh khốc, cô đột nhiên xoay người nói với Lăng Nhất Nam: “Dì Nam, chúng ta cùng chờ viện trưởng đại giá đi…."
“Dạ! Phu nhân!" Lăng Nhất Nam cung kính trả lời.
Một giờ lúc sau, biệt thự Lăng Lan đột nhiên xuất hiện một người đàn ông râu tóc trắng xóa thần bí, Lam Lạc Phượng đã từng gặp qua người này một lần, người tới chính là đạo sư vỡ lòng của Lăng Tiêu- Mộc Thủy Thanh.
“Thầy Mộc ……" Lam Lạc Phượng nhìn thấy người đến thì hai mắt đột nhiên đỏ lên, thiếu chút nữa liền rớt nước mắt. Từ sau khi Lăng Tiêu hy sinh, Mộc Thủy Thanh liền bế quan ở sau nhà Lăng gia, mười mấy năm nay cũng chưa từng ra, lúc này lại bởi vì Lăng Lan bị ám sát rốt cuộc đành làm phiền tới ông.
“Lăng Lan hiện tại ở nơi nào?" Mộc Thủy Thanh nôn nóng hỏi.
Lam Lạc Phượng chạy nhanh dẫn đường cho Mộc Thủy Thanh tới khoang an dưỡng mà Lăng Lan đang nằm rồi đem khoang an dưỡng mở ra. Mộc Thủy Thanh tinh tế mà kiểm tra thân thể Lăng Lan, sắc mặt hơi đổi: “Còn có lưu lại một tia nguyên tố thủy của cao thủ lĩnh vực, kẻ muốn giết Lăng Lan là một cao thủ lĩnh vực."
Trên mặt Mộc Thủy Thanh không khỏi mà lộ ra một tia may mắn: “Tuy rằng không biết đứa trẻ này làm sao chạy thoát từ tay đối phương, nhưng có thể sống dưới tay của một cao thủ lĩnh vực cũng là một kỳ tích."
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân