Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 174: Năng lực đáng sợ!
“Nếu nói trong Liên Bang chúng ta thì có trung tướng Hải Thần, lão quái vật của Quan Đông thế gia- Mục Tề, nếu là của đế quốc Nhật Mộ thì có Mục Dã Vương, còn ở Đa Rải thì có thượng tướng Lôi Y, xa hơn một chút thì có nữ vương Như Áo Nhã của liên minh Hải Luân và Băng Đế-Thủy thánh Nam tinh của mãnh đất hỗn loạn cũng có cùng loại năng lực này." Tô Thanh đem những cường giả nổi tiếng trên thế giới có cùng loại năng lực này liệt kê ra.
“Cùng loại? Như vậy là đều không phải họ……" Viện trưởng nghe ra ý ngầm trong lời nói của Tô Thanh.
“Đúng vậy, tuy rằng vị cường giả mà tôi cảm nhận ra có cùng loại năng lực với những người đó, nhưng chỉ là cùng loại mà thôi." Tô Thanh rất rõ ràng, lĩnh vực của những người đó vẫn có điểm khác nhau.
“Nói cách khác, người tới đây là một cường giả chưa được ghi lại…." Viện trưởng càng khẩn trương, “Tô Thanh, cậu nói người đó có thể là cao thủ được quốc gia khác cố ý che dấu để nhằm vào Liên Bang của chúng ta hay không?"
Tô Thanh không nói gì, những lo lắng của viện trưởng không phải là vô căn cứ, từ ngày đế quốc Nhật Mộ thiết lập âm mưu sát hại thần cấp sư sĩ Lăng Tiêu của Liên Bang thì lực uy hiếp của Liên Bang với bên ngoài đã giảm đi ba phần, cho nên mọi chuyện đều có thể có khả năng xảy ra.
Bất quá anh ta nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói: “Không ngoại trừ khả năng có cường giả vừa mới tiến vào lĩnh vực, chỉ là chúng ta còn chưa thu được tin tức mà thôi." Đây là kết quả tốt nhất, bất quá đối với tình huống này Tô Thanh cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Bởi vì một người mới tiến vào lĩnh vực còn có thể chấp nhận được, bây giờ đồng thời xuất hiện tới ba người thì điều này không gì có thể giải thích nổi.
Viện trưởng cũng rõ ràng điểm ấy, ông trầm mặc một chút tiếp tục hỏi: “Có thể tra được tung tích hiện tại của đối phương hay không?" Mặc kệ người tới là có ý gì, bọn họ cần phải mau chóng tìm ra đối phương, nắm giữ quyền chủ động mới tốt.
Tô Thanh nghe vậy cười khổ nói, “Viện trưởng, ngài đã quên tôi cũng không am hiểu truy tung sao…."
Viện trưởng ảo não mà đánh vào đầu mình một cái rồi buồn bực nói: “Ôi, bị tình huống phiền phức này làm cho mơ hồ,…..Lộ Nam có tới không?" Ông nhìn về phía mấy người giáo viên đứng sau hỏi.
“Có tôi đây viện trưởng!" Cách đó không xa, một giáo viên bất đắc dĩ vươn tay lên, tới khi nào thì viện trưởng mới có thể nhớ tới mặt của anh ta chứ? Dù sao anh ta cũng luôn đi theo bên người viện trưởng mà… Thật là khiến người khác thương tâm!
Lộ Nam mặc dù có một ít thương tâm nhưng cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc, anh ta lập tức toản định nguyên tố thủy nhiều nhất rồi bắt đầu tiến hành tìm tòi, bất quá lúc này đây anh ta đã thất bại, bởi vì trừ bỏ phạm vi trăm mét cách vị trí này thì không tìm thấy bất cứ nguyên tố thủy nào ở bên ngoài, giống như vị cao thủ lĩnh vực đó căn bản không rời đi vị trí này.
Lộ Nam chưa từ bỏ ý định, không chút do dự tỏa định nguyên tố có chút hư không kia. Chính là cho dù anh ta tỏa định như thế nào cũng không thể bắt được cổ năng lượng mơ hồ đó, sau khi thử năm sáu lần đều thất bại thì anh ta chỉ đành phải lựa chọn từ bỏ, đi tỏa định nguồn năng lượng mâu thuẫn khiến người khác không thoải mái kia.
Lộ Nam nguyên bản cho rằng một lần sẽ không thành công, thế nhưng không nghĩ tới vừa tỏa định thì lập tức thành công. Không chờ anh ta mở ra con đường tìm kiếm thì liền phát hiện khi năng lượng kia dính đến lĩnh vực của mình thì năng lượng nguyên của mình bỗng nhiên bị cắn nuốt….
Loại trường hợp quỷ dị này khiến sắc mặt Lộ Nam đại biến, anh ta quyết đoán gián đoạn nguồn năng lượng dùng để tỏa định kia, phản ứng của anh ta đã coi như thần tốc nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi kia, nguồn năng lượng khiến người khác khó chịu đó đã cắn nuốt hết năm phần năng lượng nguyên của anh ta.
Viện trưởng nhìn vẻ mặt Lộ Nam đại biến rồi liên tiếp lui sau mấy bước, cả người có vẻ uể oải không phấn chấn thì nhịn không được thất kinh hỏi: “Lộ Nam, cậu làm sao vậy?"
Lộ Nam sắc mặt nan kham nói: “Thực xin lỗi, viện trưởng, tôi không có biện pháp tra được hướng đi của đối phương ……"
“Đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt viện trưởng co rụt lại trong lòng kinh nghi bất định.
Phải biết rằng khả năng tru tung của Lộ Nam tuy không thể được xưng là đệ nhất, nhưng tiến vào ba hạng đầu thì cũng là dư dã. Chỉ cần bị anh ta truy tung thì cho dù là cao thủ lĩnh vực cấp bậc cao đến mức nào cũng khó mà thoát được. Nguyên bản cho rằng lần này Lộ Nam nhất định có thể tìm được một ít manh mối, không nghĩ tới, anh ta cũng không có biện pháp.
“Giống như lời Tô Thanh nói, cường giả mang năng lượng nguyên tố thủy kia căn bản không rời đi chỗ này trong phạm vi trăm mét, người này tôi đã tra ra…. Mà cái năng lượng hư không đó thì tôi không thể nào tỏa định để tìm kiếm được, còn loại năng lượng cuối cùng……" Sắc mặt Lộ Nam trắng bạch, vẻ mặt nghĩ mà sợ, “Năng lượng kia quá khủng bố, một khi tỏa định bị lây dính nó thì năng lượng liền sẽ tự cháy, giống như muốn cắn nuốt hết năng lượng khác vậy, may mắn vừa rồi tôi quyết đoán vứt bỏ phần năng lượng căn nguyên kia, nếu không…."
Nếu vừa rồi mình có chút không muốn buông tha mà băn khoăn thêm vài giâ thì có lẽ chính mình cũng bị nguồn năng lượng kia đốt cháy không còn chút dấu vết…. Thật sự quá đáng sợ! Lộ Nam càng nghĩ càng thấy sợ, anh chưa từng nhìn thấy bất cứ thông tin gì về loại năng lượng đáng sợ như vậy, cuối cùng, người có thể điều khiển nguồn năng lượng đáng sợ đó là ai?
Những lời Lộ Nam mọi người đang có mặt ở hiện trưởng đều nghe rõ, sắc mặt mọi người đều thay đổi, có mấy người nhịn không được mà lui ra sau mấy bước sợ bị lây dính loại năng lượng đáng sợ này.
Viện trưởng nghe Lộ Nam nói xong thì cả người lặng im vài giây, sau đó sâu kín mà nói: “Các cậu nói, cường giả mang năng lượng nguyên tố thủy kia có khi nào đã chết trong tay của người có năng lượng này không?"
Viện trưởng nói làm mọi người bừng tỉnh, như vậy có thể giải thích vì sao cường giả mang nguyên tố thủy kia không rời đi nơi này mà cũng không bị bọn họ phát hiện.
“Nhưng nơi này căn bản không có thi thể……" Một giáo viên trong đó khó hiểu mà nói, bất quá anh ta cũng chỉ nói nửa câu liền ngừng, bởi vì anh ta nghĩ tới đặc tính của lĩnh vực đối phương, có lẽ chính là bởi vì lây dính cái loại năng lượng mới này nên thân thể của cường giả nguyên tố thủy kia đã bị đốt cháy không còn.
Tất cả mọi người nghĩ tới điểm ấy thì nhịn không được đánh rùng mình, bọn họ nhìn hiện trường thấm đẫm máu thì một dòng khí lạnh tràn lên xương cốt, hận không thể lập tức rời đi nơi này.
Viện trưởng nói lời này kỳ thật cũng không cần giáo viên khác trả lời, ông nhìn về phía đang diễn ra trận đấu đại giới mà thở dài: “Bây giờ tôi chỉ hy vọng những cường giả thần bí kia đến đây không phải là vì nhắm vào những học sinh của học viện chúng ta…"
Viện trưởng vừa dứt lời, khí thế cả người bỗng nhiên mở ra, biểu tình nghiêm túc mà phân phó: “Tô Thanh, lập tức trở về điều khiển chủ, mở ra báo động đỏ cảnh giới trên phạm vi toàn trường học, cần phải cam đoan đấu đại giới kết thúc hoàn mỹ!"
“Những người khác tự do lựa chọn phạm vi theo dõi, cần phải tiến hành ra soát toàn diện tất cả các khu vực diễn ra đấu đại giới, chú ý chặt chẽ quá trình đấu đại giới, nếu có cái gì khả nghi, trực tiếp gọi chiến đội cơ giáp tới hỗ trợ ngay lập tức!"
Viện trưởng liên tiếp ra mệnh lệnh rồi để nhóm giáo viên tự mình hành động. Lúc này đây, vì sự có mặt ngoài ý muốn của những cao thủ cường giả bất minh mà tất cả những cường giả luôn ẩn mình sâu trong học viện đều được xuất hiện, mọi người đề cao tinh thần, đề phòng mọi chuyện trong cuộc chiến đấu đại giới! Cũng bởi vì sự xuất hiện của bọn họ nên trong trận chiến đấu đại giới này không xuất hiện bất kỳ thương vong nào, điều này đối với hai niên cấp cũng xem là một điều may mắn ngoài ý muốn.
Ở một góc nhỏ trong khu rừng, một người mặc đồng phục màu trắng đang cùng một người mặc đồng phục màu hồng va chạm vào nhau, trong đó, vẻ mặt người thiếu niên mặc trang phục màu trắng hung tợn, sau khi chạm vào nhau, hai người đồng thời văng ra rồi nặng nề ngã trên mặt đất….
Thiếu niên mặc trang phục màu trắng tập tễnh mà đứng lên, hung tợn lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt hung ác nhìn thiếu niên đồng phục hồng đang khó khăn mà đứng lên ở phía đối diện.
Bọn họ chí là Tạ Nghi năm bảy và Viên Thần mười năm, nguyên bản Viên Thần cho rằng việc giải quyết tên áo trắng năm bảy này là chuyện rất đơn giản, không nghĩ tới Tạ Nghi thế mà che dấu rất sâu, kỳ thật thực lực cũng không dưới Viên Thần là bao, hai người đánh nhau gian khổ rồi lâm vào cục diện bế tắc.
Ngay từ đầu, bọn họ còn đánh có kỹ xảo, ngươi tới ta đi, một chiêu đối một chiêu hòa lẫn nhau, nhưng càng về sau, sau khi hai người đã sử dụng toàn bộ những tuyệt kỹ của mình thì cả hai không còn tâm tình để dây dưa nữa, lựa chọn cứng đối cứng, muốn lấy toàn lực ra đánh bại đối phương.
Cứ như vậy, nhiều lần đối chiến kịch liệt liên tục nhưng kỹ năng hai người dùng cũng không đến hai ba mươi chiêu. Phải nói, cho đến tận bây giờ, hai người đều như đèn cạn đầu, giờ chỉ còn xem ai là người có thể duy trì đến phút cuối cùng.
“MD, tên áo đỏ năm mười này thật khó chơi, mình quả thật đã quá xem thường bọn họ….." Tạ Nghị buồn bực thầm nghĩ vừa phun ngụm máu trong miệng ra.
Tạ Nghi là một người thích giả heo ăn thịt hổ, cho nên cậu vẫn luôn ẩn mình trong lớp đặc cấp ban 2. Tuy ban 1 có Tề Long, Vũ Cảnh, Trương Anh Kiệt là top 3 toàn khối, nhưng cậu tin rằng, thực lực của mình cũng tuyệt đối không thua kém đối phương, người duy nhất làm cậu không nắm chắc phán đoán chính là Vua không ngai của niên cấp bọn họ-Lăng Lan.
Tạ Nghi vẫn luôn cho rằng, người đứng đầu trong học viện đồng quân cũng không phải là cường giả thật sự, chỉ có trường quân đội hàng đầu “Đệ nhất nam tử quân giáo" mới thật sự là nơi tập trung của những yêu nghiệt chân chính, là nơi tụ tập của những người hàng đầu đến từ khắp nơi trên toàn Liên Bang, trở thành người mạnh nhất ở đó mới có thể chân chính là cường. Vì vậy, từ năm sáu tuổi, mục tiêu của cậu chính là trường “Đệ nhất nam tử quân giáo" đó cho nên cậu vẫn luôn ẩn dấu cho đến bây giờ, chỉ còn chờ thời gian đến, ghi danh vào trường quân giáo đó rồi nhất minh kinh nhân! (ý giống như anh không làm thì thôi chứ đã làm là kinh động toàn người í à, chắc thía -_-)
“Xem ra đến lúc phải sử dụng đòn sát thủ rồi, thật là phiền phức…." Tạ Nghi không phải là người hay do dự thiếu quyết đoán, sau khi cảm thấy tình trạng bây giờ của mình không thể giải quyết được đối phương thì hạ quyết tâm.
Tạ Nghi mở ra nắm tay chuẩn bị tấn công, nhưng lần này khác với những lần tấn công trước, trên người cậu bắt đầu xuất hiện những tia sáng màu tím, một ánh sáng tím xuất hiện thì cơ bắp trên người cậu lại được kéo ra một chút, cả khuôn mặt ẩn nhẫn như đang phải chịu đựng cái gì.
“Chết đi!" Tạ Nghi nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên bắn đi ra ngoài, mà Viên Thần cũng đã làm xong động tác tấn công, gần như đồng thời hô lên một câu rồi lao ra, nắm tay hai người lại lần nữa va chạm vào nhau.
“A!" Viên Thần kêu thảm một tiếng, cả người như bị điện giật, toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy.
Tình huống của Tạ Nghi cũng không tốt hơn Viên Thần là bao, thân thể cũng run rẩy, có thể thấy được vẻ đau đớn trên mặt.
Vài giây sau, hai người đồng thời văng ra, rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, bộ dáng Viên Thần cực kỳ thê thảm, cả người đã hôn mê bất tỉnh, loáng thoáng có thể thấy một ít khói lên bốc lên từ trong miệng, thân thể vẫn đang tiếp tục run.
PS: Cái tên trường “Đệ nhất nam tử quân giáo" này mình không biết phải nói sao cho suông tai nên để vậy luôn nha
“Cùng loại? Như vậy là đều không phải họ……" Viện trưởng nghe ra ý ngầm trong lời nói của Tô Thanh.
“Đúng vậy, tuy rằng vị cường giả mà tôi cảm nhận ra có cùng loại năng lực với những người đó, nhưng chỉ là cùng loại mà thôi." Tô Thanh rất rõ ràng, lĩnh vực của những người đó vẫn có điểm khác nhau.
“Nói cách khác, người tới đây là một cường giả chưa được ghi lại…." Viện trưởng càng khẩn trương, “Tô Thanh, cậu nói người đó có thể là cao thủ được quốc gia khác cố ý che dấu để nhằm vào Liên Bang của chúng ta hay không?"
Tô Thanh không nói gì, những lo lắng của viện trưởng không phải là vô căn cứ, từ ngày đế quốc Nhật Mộ thiết lập âm mưu sát hại thần cấp sư sĩ Lăng Tiêu của Liên Bang thì lực uy hiếp của Liên Bang với bên ngoài đã giảm đi ba phần, cho nên mọi chuyện đều có thể có khả năng xảy ra.
Bất quá anh ta nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói: “Không ngoại trừ khả năng có cường giả vừa mới tiến vào lĩnh vực, chỉ là chúng ta còn chưa thu được tin tức mà thôi." Đây là kết quả tốt nhất, bất quá đối với tình huống này Tô Thanh cũng không ôm quá nhiều hy vọng. Bởi vì một người mới tiến vào lĩnh vực còn có thể chấp nhận được, bây giờ đồng thời xuất hiện tới ba người thì điều này không gì có thể giải thích nổi.
Viện trưởng cũng rõ ràng điểm ấy, ông trầm mặc một chút tiếp tục hỏi: “Có thể tra được tung tích hiện tại của đối phương hay không?" Mặc kệ người tới là có ý gì, bọn họ cần phải mau chóng tìm ra đối phương, nắm giữ quyền chủ động mới tốt.
Tô Thanh nghe vậy cười khổ nói, “Viện trưởng, ngài đã quên tôi cũng không am hiểu truy tung sao…."
Viện trưởng ảo não mà đánh vào đầu mình một cái rồi buồn bực nói: “Ôi, bị tình huống phiền phức này làm cho mơ hồ,…..Lộ Nam có tới không?" Ông nhìn về phía mấy người giáo viên đứng sau hỏi.
“Có tôi đây viện trưởng!" Cách đó không xa, một giáo viên bất đắc dĩ vươn tay lên, tới khi nào thì viện trưởng mới có thể nhớ tới mặt của anh ta chứ? Dù sao anh ta cũng luôn đi theo bên người viện trưởng mà… Thật là khiến người khác thương tâm!
Lộ Nam mặc dù có một ít thương tâm nhưng cũng nhanh chóng bắt tay vào làm việc, anh ta lập tức toản định nguyên tố thủy nhiều nhất rồi bắt đầu tiến hành tìm tòi, bất quá lúc này đây anh ta đã thất bại, bởi vì trừ bỏ phạm vi trăm mét cách vị trí này thì không tìm thấy bất cứ nguyên tố thủy nào ở bên ngoài, giống như vị cao thủ lĩnh vực đó căn bản không rời đi vị trí này.
Lộ Nam chưa từ bỏ ý định, không chút do dự tỏa định nguyên tố có chút hư không kia. Chính là cho dù anh ta tỏa định như thế nào cũng không thể bắt được cổ năng lượng mơ hồ đó, sau khi thử năm sáu lần đều thất bại thì anh ta chỉ đành phải lựa chọn từ bỏ, đi tỏa định nguồn năng lượng mâu thuẫn khiến người khác không thoải mái kia.
Lộ Nam nguyên bản cho rằng một lần sẽ không thành công, thế nhưng không nghĩ tới vừa tỏa định thì lập tức thành công. Không chờ anh ta mở ra con đường tìm kiếm thì liền phát hiện khi năng lượng kia dính đến lĩnh vực của mình thì năng lượng nguyên của mình bỗng nhiên bị cắn nuốt….
Loại trường hợp quỷ dị này khiến sắc mặt Lộ Nam đại biến, anh ta quyết đoán gián đoạn nguồn năng lượng dùng để tỏa định kia, phản ứng của anh ta đã coi như thần tốc nhưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi kia, nguồn năng lượng khiến người khác khó chịu đó đã cắn nuốt hết năm phần năng lượng nguyên của anh ta.
Viện trưởng nhìn vẻ mặt Lộ Nam đại biến rồi liên tiếp lui sau mấy bước, cả người có vẻ uể oải không phấn chấn thì nhịn không được thất kinh hỏi: “Lộ Nam, cậu làm sao vậy?"
Lộ Nam sắc mặt nan kham nói: “Thực xin lỗi, viện trưởng, tôi không có biện pháp tra được hướng đi của đối phương ……"
“Đã xảy ra chuyện gì?" Ánh mắt viện trưởng co rụt lại trong lòng kinh nghi bất định.
Phải biết rằng khả năng tru tung của Lộ Nam tuy không thể được xưng là đệ nhất, nhưng tiến vào ba hạng đầu thì cũng là dư dã. Chỉ cần bị anh ta truy tung thì cho dù là cao thủ lĩnh vực cấp bậc cao đến mức nào cũng khó mà thoát được. Nguyên bản cho rằng lần này Lộ Nam nhất định có thể tìm được một ít manh mối, không nghĩ tới, anh ta cũng không có biện pháp.
“Giống như lời Tô Thanh nói, cường giả mang năng lượng nguyên tố thủy kia căn bản không rời đi chỗ này trong phạm vi trăm mét, người này tôi đã tra ra…. Mà cái năng lượng hư không đó thì tôi không thể nào tỏa định để tìm kiếm được, còn loại năng lượng cuối cùng……" Sắc mặt Lộ Nam trắng bạch, vẻ mặt nghĩ mà sợ, “Năng lượng kia quá khủng bố, một khi tỏa định bị lây dính nó thì năng lượng liền sẽ tự cháy, giống như muốn cắn nuốt hết năng lượng khác vậy, may mắn vừa rồi tôi quyết đoán vứt bỏ phần năng lượng căn nguyên kia, nếu không…."
Nếu vừa rồi mình có chút không muốn buông tha mà băn khoăn thêm vài giâ thì có lẽ chính mình cũng bị nguồn năng lượng kia đốt cháy không còn chút dấu vết…. Thật sự quá đáng sợ! Lộ Nam càng nghĩ càng thấy sợ, anh chưa từng nhìn thấy bất cứ thông tin gì về loại năng lượng đáng sợ như vậy, cuối cùng, người có thể điều khiển nguồn năng lượng đáng sợ đó là ai?
Những lời Lộ Nam mọi người đang có mặt ở hiện trưởng đều nghe rõ, sắc mặt mọi người đều thay đổi, có mấy người nhịn không được mà lui ra sau mấy bước sợ bị lây dính loại năng lượng đáng sợ này.
Viện trưởng nghe Lộ Nam nói xong thì cả người lặng im vài giây, sau đó sâu kín mà nói: “Các cậu nói, cường giả mang năng lượng nguyên tố thủy kia có khi nào đã chết trong tay của người có năng lượng này không?"
Viện trưởng nói làm mọi người bừng tỉnh, như vậy có thể giải thích vì sao cường giả mang nguyên tố thủy kia không rời đi nơi này mà cũng không bị bọn họ phát hiện.
“Nhưng nơi này căn bản không có thi thể……" Một giáo viên trong đó khó hiểu mà nói, bất quá anh ta cũng chỉ nói nửa câu liền ngừng, bởi vì anh ta nghĩ tới đặc tính của lĩnh vực đối phương, có lẽ chính là bởi vì lây dính cái loại năng lượng mới này nên thân thể của cường giả nguyên tố thủy kia đã bị đốt cháy không còn.
Tất cả mọi người nghĩ tới điểm ấy thì nhịn không được đánh rùng mình, bọn họ nhìn hiện trường thấm đẫm máu thì một dòng khí lạnh tràn lên xương cốt, hận không thể lập tức rời đi nơi này.
Viện trưởng nói lời này kỳ thật cũng không cần giáo viên khác trả lời, ông nhìn về phía đang diễn ra trận đấu đại giới mà thở dài: “Bây giờ tôi chỉ hy vọng những cường giả thần bí kia đến đây không phải là vì nhắm vào những học sinh của học viện chúng ta…"
Viện trưởng vừa dứt lời, khí thế cả người bỗng nhiên mở ra, biểu tình nghiêm túc mà phân phó: “Tô Thanh, lập tức trở về điều khiển chủ, mở ra báo động đỏ cảnh giới trên phạm vi toàn trường học, cần phải cam đoan đấu đại giới kết thúc hoàn mỹ!"
“Những người khác tự do lựa chọn phạm vi theo dõi, cần phải tiến hành ra soát toàn diện tất cả các khu vực diễn ra đấu đại giới, chú ý chặt chẽ quá trình đấu đại giới, nếu có cái gì khả nghi, trực tiếp gọi chiến đội cơ giáp tới hỗ trợ ngay lập tức!"
Viện trưởng liên tiếp ra mệnh lệnh rồi để nhóm giáo viên tự mình hành động. Lúc này đây, vì sự có mặt ngoài ý muốn của những cao thủ cường giả bất minh mà tất cả những cường giả luôn ẩn mình sâu trong học viện đều được xuất hiện, mọi người đề cao tinh thần, đề phòng mọi chuyện trong cuộc chiến đấu đại giới! Cũng bởi vì sự xuất hiện của bọn họ nên trong trận chiến đấu đại giới này không xuất hiện bất kỳ thương vong nào, điều này đối với hai niên cấp cũng xem là một điều may mắn ngoài ý muốn.
Ở một góc nhỏ trong khu rừng, một người mặc đồng phục màu trắng đang cùng một người mặc đồng phục màu hồng va chạm vào nhau, trong đó, vẻ mặt người thiếu niên mặc trang phục màu trắng hung tợn, sau khi chạm vào nhau, hai người đồng thời văng ra rồi nặng nề ngã trên mặt đất….
Thiếu niên mặc trang phục màu trắng tập tễnh mà đứng lên, hung tợn lau vết máu nơi khóe miệng, ánh mắt hung ác nhìn thiếu niên đồng phục hồng đang khó khăn mà đứng lên ở phía đối diện.
Bọn họ chí là Tạ Nghi năm bảy và Viên Thần mười năm, nguyên bản Viên Thần cho rằng việc giải quyết tên áo trắng năm bảy này là chuyện rất đơn giản, không nghĩ tới Tạ Nghi thế mà che dấu rất sâu, kỳ thật thực lực cũng không dưới Viên Thần là bao, hai người đánh nhau gian khổ rồi lâm vào cục diện bế tắc.
Ngay từ đầu, bọn họ còn đánh có kỹ xảo, ngươi tới ta đi, một chiêu đối một chiêu hòa lẫn nhau, nhưng càng về sau, sau khi hai người đã sử dụng toàn bộ những tuyệt kỹ của mình thì cả hai không còn tâm tình để dây dưa nữa, lựa chọn cứng đối cứng, muốn lấy toàn lực ra đánh bại đối phương.
Cứ như vậy, nhiều lần đối chiến kịch liệt liên tục nhưng kỹ năng hai người dùng cũng không đến hai ba mươi chiêu. Phải nói, cho đến tận bây giờ, hai người đều như đèn cạn đầu, giờ chỉ còn xem ai là người có thể duy trì đến phút cuối cùng.
“MD, tên áo đỏ năm mười này thật khó chơi, mình quả thật đã quá xem thường bọn họ….." Tạ Nghị buồn bực thầm nghĩ vừa phun ngụm máu trong miệng ra.
Tạ Nghi là một người thích giả heo ăn thịt hổ, cho nên cậu vẫn luôn ẩn mình trong lớp đặc cấp ban 2. Tuy ban 1 có Tề Long, Vũ Cảnh, Trương Anh Kiệt là top 3 toàn khối, nhưng cậu tin rằng, thực lực của mình cũng tuyệt đối không thua kém đối phương, người duy nhất làm cậu không nắm chắc phán đoán chính là Vua không ngai của niên cấp bọn họ-Lăng Lan.
Tạ Nghi vẫn luôn cho rằng, người đứng đầu trong học viện đồng quân cũng không phải là cường giả thật sự, chỉ có trường quân đội hàng đầu “Đệ nhất nam tử quân giáo" mới thật sự là nơi tập trung của những yêu nghiệt chân chính, là nơi tụ tập của những người hàng đầu đến từ khắp nơi trên toàn Liên Bang, trở thành người mạnh nhất ở đó mới có thể chân chính là cường. Vì vậy, từ năm sáu tuổi, mục tiêu của cậu chính là trường “Đệ nhất nam tử quân giáo" đó cho nên cậu vẫn luôn ẩn dấu cho đến bây giờ, chỉ còn chờ thời gian đến, ghi danh vào trường quân giáo đó rồi nhất minh kinh nhân! (ý giống như anh không làm thì thôi chứ đã làm là kinh động toàn người í à, chắc thía -_-)
“Xem ra đến lúc phải sử dụng đòn sát thủ rồi, thật là phiền phức…." Tạ Nghi không phải là người hay do dự thiếu quyết đoán, sau khi cảm thấy tình trạng bây giờ của mình không thể giải quyết được đối phương thì hạ quyết tâm.
Tạ Nghi mở ra nắm tay chuẩn bị tấn công, nhưng lần này khác với những lần tấn công trước, trên người cậu bắt đầu xuất hiện những tia sáng màu tím, một ánh sáng tím xuất hiện thì cơ bắp trên người cậu lại được kéo ra một chút, cả khuôn mặt ẩn nhẫn như đang phải chịu đựng cái gì.
“Chết đi!" Tạ Nghi nổi giận gầm lên một tiếng, cả người đột nhiên bắn đi ra ngoài, mà Viên Thần cũng đã làm xong động tác tấn công, gần như đồng thời hô lên một câu rồi lao ra, nắm tay hai người lại lần nữa va chạm vào nhau.
“A!" Viên Thần kêu thảm một tiếng, cả người như bị điện giật, toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy.
Tình huống của Tạ Nghi cũng không tốt hơn Viên Thần là bao, thân thể cũng run rẩy, có thể thấy được vẻ đau đớn trên mặt.
Vài giây sau, hai người đồng thời văng ra, rơi xuống trên mặt đất. Lúc này, bộ dáng Viên Thần cực kỳ thê thảm, cả người đã hôn mê bất tỉnh, loáng thoáng có thể thấy một ít khói lên bốc lên từ trong miệng, thân thể vẫn đang tiếp tục run.
PS: Cái tên trường “Đệ nhất nam tử quân giáo" này mình không biết phải nói sao cho suông tai nên để vậy luôn nha
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân