Đàn Ông Tương Lai Không Dễ Làm
Chương 119: Thu Lâm Trung Khanh làm tiểu đệ?
Hàn Kế Quân nói làm Lăng Lan thập phần tò mò, cô hơi hơi giương mi lên, chờ Hàn Kế Quân giải thích.
“Vừa rồi, Lâm Trung Khanh ở thế giới ảo khẩn cấp liên lạc với tớ, hy vọng chúng ta có thể giúp cậu ta một phen, bởi vì cậu ta bị Lý Anh Kiệt chơi một vố."
“Như thế nào, thằng nhóc Lý Anh Kiệt kia còn không từ bỏ ý định thu phục Lâm Trung Khanh?" Lăng Lan có chút vô ngữ, Lý Anh Kiệt thật là dai dẳng, từ năm nhất, khi Lâm Trung Khanh từ chối làm thủ hạ của cậu ta thì đã dây dưa, giằng co tới tận bây giờ, lúc nào cũng tìm cơ hội gây phiền phức cho Lâm Trung Khanh, muốn Lâm Trung Khanh phải đầu phục làm quân của mình. Nhưng cố tình Lâm Trung Khanh lại là người ăn mềm không ăn cứng, càng bức bách, ép buộc cậu ta thì cậu ta càng không chịu thần phục, cuối cùng tình thế của hai người cứ càng lúc càng xấu, rồi trở nên như hiện tại.
“Không có biện pháp, hiện tại Lý Anh Kiệt giống như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, từ sau khi vấp ngã chỗ Lâm Trung Khanh, ý tưởng trở thành lão Đại lớp đặc cấp ban 1 của cậu ta không thể hoàn thành được nữa. Ở trong ban chúng ta không ít người đều bằng mặt không bằng lòng cậu ta, thậm chí người khác còn trào phúng cậu ta vì không thể thu phục được Lâm Trung Khanh. Nói tóm lại trong một năm qua, tình hình của Lâm Trung Khanh rất không tốt."
Hàn Kế Quân còn có một câu chưa nói, Lý Anh Kiệt sở dĩ không có biện pháp ngồi trên vị trí lão Đại của giới 4738 chính là bởi vì trong đám người bọn họ, nếu như so sánh với Lâm Trung Khanh thì Lý Anh Kiệt càng hận bọn họ hơn.
Một Tề Long khiến cho Lý Anh Kiệt khó có thể đối phó rồi, còn có một người còn mạnh hơn Tề Long tọa trấn, Lăng La.
Lý Anh Kiệt không có biện pháp tìm bọn họ phát tiết, đương nhiên chỉ có thể áp chế người không có bối cảnh, không có chỗ dựa Lâm Trung Khanh.
Nói cho đến cùng, Lâm Trung Khanh cũng là bởi vì bọn họ mà bị tai bay vạ gió…… Hàn Kế Quân thật sâu thở dài một hơi, tuy rằng học viện tận lực làm nhạt bối cảnh gia đình của học sinh, hơn nữa còn chế định rất nhiều quy tắc phòng ngừa phát sinh việc học sinh sử dụng những đặc quyền từ gia đình, khả năng người có thể tiến vào lớp đặc cấp của học viện đồng quân trung tâm đâu phải là người ngu dốt, đã hơn một năm trôi qua đủ khiến cho học sinh tìm ra các lỗ hổng trong quy định, sau đó luồn lách tránh đi những bảo hộ cứng nhắc mà học việc áp đặt cho học sinh. Dùng những thủ đoạn ở những mặt khác nhau, cưỡng bách những bạn học không có bối cảnh phải trở thành thuộc hạ, chân chạy vặt cho mình…
Đại bộ phận lớp đặc cấp ban 1 đều là những đứa trẻ có bối cảnh, dù sao gen cũng quyết định hết thảy. Những gia tộc quyền quý thì tỷ lệ xuất hiện những mầm non ưu tú càng cao. Cho nên trong lớp đặc cấp ban 1, chỉ có bốn người là xuất thân từ gia cảnh bình thường, ngoại trừ Lâm Trung Khanh, hai người còn lại đều lựa chọn dựa vào những bạn học có bối cảnh hùng mạnh. Còn một người, chính là Lăng Lan.
Tuy bối cảnh Lăng Lan cũng không cao phú quyền quý, nhưng trong lớp này cũng không ai dám đụng vào. Ở học viện này, bối cảnh không bao giờ là nhân tố quan trọng nhất, thực lực mới là thứ dùng để nói chuyện.
Giống như Lâm Trung Khanh, tuy rằng thực lực dần dần đề cao, nhưng đối với những người ban 1 mà nói, đối phó với cậu ta cũng vô cùng dễ dàng, là người dễ đối phó nhất trong lớp đặc cấp ban 1, đó là lý do Lý Anh Kiệt muốn khai đao cậu ta đầu tiên.
Bất quá, Lâm Trung Khanh cũng biết mình không có tư cách đối kháng với Lý Anh Kiệt. Vì thế cậu ta lựa chọn ẩn nhẫn, vô luận Lý Anh Kiệt có ý định khiêu khích như thế nào, chỉ cây dâu mắng cây hòe, Lâm Trung Khanh đề nhịn xuống, cái năng lực nhẫn nhịn này làm cho Hàn Kế Quân thập phần bội phục.
“Trước kia không phải vẫn luôn bị như vậy sao? Cậu ta đều thuận thuận lợi lợi mà vượt qua mà, sao lần này lại tìm chúng ta cầu giúp đỡ?" Lăng Lan tò mò, cô rất rõ ràng, Lâm Trung Khanh tuy là một người xuất thân từ bần dân, nhưng trong lòng kiêu ngạo cực kỳ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không cậu ta khẳng định sẽ không cầu xin người khác giúp đỡ.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì làm Lâm Trung Khanh không thể lui? Lăng Lan sờ cằm, âm thầm tự hỏi.
Hàn Kế Quân trả lời: “Đúng, Lâm Trung Khanh cùng với tớ đối phương muốn sử dụng quy tắc quyết đấu tử địch cùng cậu ta lên lên lôi đài, nếu thuathì phải nhận đối phương làm lão Đại, trở thành thủ hạ của người đó. Tử địch quyết đấu là không cho phép từ chối, một khi lựa chọn từ chối, quang não của học viện sẽ tự động phán là nhận thua…… Không thể không nói Lý Anh Kiệt rất thông minh, bọn họ lợi dụng quy tắc quyết đấu của học viện."
“Ồ…Lâm Trung Khanh trúng kế như thế nào? Cậu ta không phải luôn luôn rất cẩn thận sao?" Lâm Trung Khanh vì tránh né Lý Anh Kiệt khiêu khích dây dưa cho nên đối quy tắc học viện nắm rất rõ ràng, người vẫn luôn thật cẩn thận như vậy mà cũng có lúc bị người khác đặt bẫy thành công.
“Đúng vậy, ở thế giới ảo, Lý Anh Kiệt tìm một học sinh ban bình thường, cố ý chọc tức Lâm Trung Khanh. Cậu cũng biết, học sinh đặc cấp ban đều có sự kiêu ngạo nên có, không cho phép bị người yếu hơn mình khinh thường. Cho nên Lâm Trung Khanh lựa chọn giáo huấn người kia một chút, sau đó hậu quả chính là …"
“Xem ra, Lý Anh Kiệt vì đối phó Lâm Trung Khanh thật tốn rất nhiều tâm tư, lại còn hoàn thành nhiệm vụ thành lập tiểu đội trong thế giới ảo, chỉ sợ cậu ta là tiểu đội đầu tiên thành công trong nhiệm vụ này…"
Cũng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội thì khi người trong đội bị khiêu chiến, những thành viên khác mới có thể đấu dùm.
“Tên đó thật sự trả giá không nhỏ, dám lãng phí một danh ngạch trong tiểu đội." Mỗi tiểu đội tổng cộng có sáu danh ngạch, một khi lựa chọn đội viên thì liền không thể sửa đổi. Sự tồn tại của tiểu đội chính là để bồi dưỡng sự ăn ý trong chiến đấu của học sinh, bên cạnh đó cũng bồi dưỡng tình nghĩa, tinh thần đồng đội, khiến cho những thành biết biết ý nghĩa của hai trách nhiệm, phụ trách lẫn nhau, nắm tay, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.
Sự trưởng thành của các thành viên trong tiểu đội cùng thực lực của họ có quan hệ rất lớn khi nào bọn họ chân chính tiến vào thế giới ảo, sau mười ba tuổi, học sinh liền có thể khiêu chiến với người ở trạm kiểm soát, một khi thành công, sự hạn chế về không gian trong thế giới ảo của học viện đồng quân sẽ tự động hủy bỏ, người thành công có thể tự do tiến vào thế giới ảo thật sự, phải biết rằng chỉ có ở thế giới ảo mới có cơ hội tiếp xúc đến cơ giáp, mà đây cũng chính là giấc mơ của tất cả học sinh theo học ở học viện đồng quân, điều khiển cơ giáp là giấc mơ của bất kỳ đứa trẻ nào.
Cho nên, việc thu thành viên trong tiểu đội là một việc vô cùng quan trọng, không thể thu lung tung, trừ phi thành viên trong tiểu đội ngoài ý muốn ngã xuống…… Cho nên có thể nói, những thành viên trong tiểu đội thường là những người bạn có quan hệ rất tốt với nhau, bọn họ sẽ là chiến hữu bên nhau cho tới khi tốt nghiệp.
“Lâm Trung Khanh là có ý tứ gì?" Lăng Lan đã nhận ra mục đích của Lâm Trung Khanh, mày hơi hơi nhíu lại.
“Cậu ta muốn gia nhập tiểu đội của chúng ta." Hàn Kế Quân quả nhiên nói đáp án.
“Tớ cũng không xem trọng cậu ta." Lăng Lan cũng không phải thật thích Lâm Trung Khanh, cô cho rằng khả năng nhẫn nhìn của Lâm Trung Khanh có chút vấn đề, so sánh với cô tự nguyện tự mình nhẫn nại, Lâm Trung Khanh là bởi vì ngoại lực áp bách, bức không thể không nhẫn nại, mà kết quả chính là cậu ta trở nên âm trầm, ánh mắt luôn có chút âm u khó hiểu, người như vậy gia nhập rất có thể sẽ trở thành nhân tố không yên ổn.
Lăng Lan chính là chuẩn bị khi vừa đủ 13 tuổi liền dẫn dắt đám Tề Long phá trạm kiểm soát đi ra ngoài, cho nên cô không hy vọng có nhân tố không xác định như vậy tồn tại.
“Cậu ta nói rõ, cậu ta muốn trở thành thủ hạ của lão Đại, vì thế nguyện ý phụng hiến trung thành." Hàn Kế Quân bổ sung, nhìn dáng vẻ cũng thập phần xem trọng Lâm Trung Khanh.
Lăng Lan không động tâm, cô có tử sĩ Lăng gia, so Lâm Trung Khanh càng thêm đáng tin cậy.
“Kỳ thật, Lâm Trung Khanh không tồi, cậu ta lựa chọn chúng ta cũng xem như là suy nghĩ cặn kẽ, cậu ta sẽ không phản bội chúng ta. Phải biết rằng, hiện tại ở đặc cấp ban 1, chỉ có hai tiểu đội có thể chống lại đám Lý Anh Kiệt, một là tiểu đội Võ Cảnh, Diệp Nhứ, còn lại là chúng ta." Lạc Lãng giải thích nói, “Bất quá Võ Quỳnh, Diệp Nhứ thuộc về hệ thống quân chính, Lâm Trung Khanh hiện tại đối với người thế gia quyền quý cực kỳ phản cảm cho nên không muốn gia nhập là chuyện bình thường, cuối cùng lựa chọn chúng ta."
“Chẳng lẽ chúng ta không phải thuộc hệ thống quân chính sao?" Lăng Lan khó hiểu, cô liếc mắt nhìn mấy người trước mặt một cái, nhắc bọn họ về thân phận của mình. Đã ở chung một năm nên cô cũng biết khá rõ về gia thế của bọn họ, Tề Long, Hàn Kế Quân, Lạc Lãng đều là con cháu của những người cấp bậc cao trong hệ thống quân chính.
Mấy người nở nụ cười, Tề Long cười hì hì phản bác nói: “Nhưng lão Đại không phải, chúng ta thuộc hay không thuộc về hệ thống quân chính chủ yếu là dựa vào thân phận của lão Đại."
Lăng Lan xấu hổ mà cào cào mặt, không biết có nên nói sự thật hay không, kỳ thật cô cũng thuộc hệ thống quân chính…. Trước kia, cô cho rằng người cha đã hy sinh của mình chỉ là người bình thường, mà cô chỉ là người nhà của một liệt sĩ bình thường thôi, về sau cùng giới thiệu về hoàn cảnh xuất thân của mình, cô cũng chỉ nói qua cha mình hy sinh trên chiến trường. Nhưng khi biết cha mình là Lăng Tiêu, Lăng Lan cảm thấy khó khăn vì không biết nên giải thích với các bạn nhỏ về thân phận thật sự của mình.
“Các cậu muốn nhận Lâm Trung Khanh?" Lăng Lan không phải là một người bảo thủ, tuy không xem trọng Lâm Trung Khanh, nhưng cô vẫn là quyết định nghe ý kiến của mọi người.
“Đúng vậy, thiên phú của Lâm Trung Khanh rất tốt, hơn nữa phương diện học tập cũng rất cố gắng, khắc khổ, tiến bộ rõ ràng, lần thi xếp hạng gần đây nhất cậu ta đã có tiến vào top 15. Như vậy thành tựu trong tương lai của cậu ta nhất định sẽ không kém, hơn nữa thu cậu ta làm tiểu đệ đối với chúng ta cũng không có hại." Hàn Kế Quân phân tích nói.
“Bất quá đối với Lý Anh Kiệt kia." Lăng Lan suy xét có nên vì Lâm Trung Khanh mà chọc vào phiền toái kia hay không?
“Không phải rất có ý tứ sao? Không có đối thủ, không có cạnh tranh, chúng ta sự tiến bộ của chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều." Hàn Kế Quân vẻ mặt ý cười mà nhìn về phía bên kia, đúng là đám Lý Anh Kiệt, lúc này ánh mắt Hàn Kế Quân có chút sắc bén, cùng bình thường có chút bất đồng.
Lăng Lan trong lòng vừa động, Tề Long, Lạc Lãng, còn có cô, ba người thiên phú đều thiên hướng với hệ cách đấu, mà Hàn Kế Quân lại không phải, thiên phú cậu ta rõ ràng thuộc về hệ trí tuệ, nói cách khác, nếu muốn đề cao năng lực của mình, cậu ta không thể chỉ dựa vào học tập hoặc là cách đấu mà phải được thường xuyên cùng người khác đấu trí, đấu dung.
Lăng Lan nghĩ tới kế hoạch tương lai của mình, Hàn Kế Quân tuyệt đối là một mắt xích quan trọng trong đó, chỉ có Hàn Kế Quân lợi hại, chuyện cô muốn làm mới có thể hoàn mỹ hoàn thành.
Vì thế Lăng Lan gật đầu nói: “Được, tớ đáp ứng."
“Vừa rồi, Lâm Trung Khanh ở thế giới ảo khẩn cấp liên lạc với tớ, hy vọng chúng ta có thể giúp cậu ta một phen, bởi vì cậu ta bị Lý Anh Kiệt chơi một vố."
“Như thế nào, thằng nhóc Lý Anh Kiệt kia còn không từ bỏ ý định thu phục Lâm Trung Khanh?" Lăng Lan có chút vô ngữ, Lý Anh Kiệt thật là dai dẳng, từ năm nhất, khi Lâm Trung Khanh từ chối làm thủ hạ của cậu ta thì đã dây dưa, giằng co tới tận bây giờ, lúc nào cũng tìm cơ hội gây phiền phức cho Lâm Trung Khanh, muốn Lâm Trung Khanh phải đầu phục làm quân của mình. Nhưng cố tình Lâm Trung Khanh lại là người ăn mềm không ăn cứng, càng bức bách, ép buộc cậu ta thì cậu ta càng không chịu thần phục, cuối cùng tình thế của hai người cứ càng lúc càng xấu, rồi trở nên như hiện tại.
“Không có biện pháp, hiện tại Lý Anh Kiệt giống như cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống, từ sau khi vấp ngã chỗ Lâm Trung Khanh, ý tưởng trở thành lão Đại lớp đặc cấp ban 1 của cậu ta không thể hoàn thành được nữa. Ở trong ban chúng ta không ít người đều bằng mặt không bằng lòng cậu ta, thậm chí người khác còn trào phúng cậu ta vì không thể thu phục được Lâm Trung Khanh. Nói tóm lại trong một năm qua, tình hình của Lâm Trung Khanh rất không tốt."
Hàn Kế Quân còn có một câu chưa nói, Lý Anh Kiệt sở dĩ không có biện pháp ngồi trên vị trí lão Đại của giới 4738 chính là bởi vì trong đám người bọn họ, nếu như so sánh với Lâm Trung Khanh thì Lý Anh Kiệt càng hận bọn họ hơn.
Một Tề Long khiến cho Lý Anh Kiệt khó có thể đối phó rồi, còn có một người còn mạnh hơn Tề Long tọa trấn, Lăng La.
Lý Anh Kiệt không có biện pháp tìm bọn họ phát tiết, đương nhiên chỉ có thể áp chế người không có bối cảnh, không có chỗ dựa Lâm Trung Khanh.
Nói cho đến cùng, Lâm Trung Khanh cũng là bởi vì bọn họ mà bị tai bay vạ gió…… Hàn Kế Quân thật sâu thở dài một hơi, tuy rằng học viện tận lực làm nhạt bối cảnh gia đình của học sinh, hơn nữa còn chế định rất nhiều quy tắc phòng ngừa phát sinh việc học sinh sử dụng những đặc quyền từ gia đình, khả năng người có thể tiến vào lớp đặc cấp của học viện đồng quân trung tâm đâu phải là người ngu dốt, đã hơn một năm trôi qua đủ khiến cho học sinh tìm ra các lỗ hổng trong quy định, sau đó luồn lách tránh đi những bảo hộ cứng nhắc mà học việc áp đặt cho học sinh. Dùng những thủ đoạn ở những mặt khác nhau, cưỡng bách những bạn học không có bối cảnh phải trở thành thuộc hạ, chân chạy vặt cho mình…
Đại bộ phận lớp đặc cấp ban 1 đều là những đứa trẻ có bối cảnh, dù sao gen cũng quyết định hết thảy. Những gia tộc quyền quý thì tỷ lệ xuất hiện những mầm non ưu tú càng cao. Cho nên trong lớp đặc cấp ban 1, chỉ có bốn người là xuất thân từ gia cảnh bình thường, ngoại trừ Lâm Trung Khanh, hai người còn lại đều lựa chọn dựa vào những bạn học có bối cảnh hùng mạnh. Còn một người, chính là Lăng Lan.
Tuy bối cảnh Lăng Lan cũng không cao phú quyền quý, nhưng trong lớp này cũng không ai dám đụng vào. Ở học viện này, bối cảnh không bao giờ là nhân tố quan trọng nhất, thực lực mới là thứ dùng để nói chuyện.
Giống như Lâm Trung Khanh, tuy rằng thực lực dần dần đề cao, nhưng đối với những người ban 1 mà nói, đối phó với cậu ta cũng vô cùng dễ dàng, là người dễ đối phó nhất trong lớp đặc cấp ban 1, đó là lý do Lý Anh Kiệt muốn khai đao cậu ta đầu tiên.
Bất quá, Lâm Trung Khanh cũng biết mình không có tư cách đối kháng với Lý Anh Kiệt. Vì thế cậu ta lựa chọn ẩn nhẫn, vô luận Lý Anh Kiệt có ý định khiêu khích như thế nào, chỉ cây dâu mắng cây hòe, Lâm Trung Khanh đề nhịn xuống, cái năng lực nhẫn nhịn này làm cho Hàn Kế Quân thập phần bội phục.
“Trước kia không phải vẫn luôn bị như vậy sao? Cậu ta đều thuận thuận lợi lợi mà vượt qua mà, sao lần này lại tìm chúng ta cầu giúp đỡ?" Lăng Lan tò mò, cô rất rõ ràng, Lâm Trung Khanh tuy là một người xuất thân từ bần dân, nhưng trong lòng kiêu ngạo cực kỳ, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không cậu ta khẳng định sẽ không cầu xin người khác giúp đỡ.
Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì làm Lâm Trung Khanh không thể lui? Lăng Lan sờ cằm, âm thầm tự hỏi.
Hàn Kế Quân trả lời: “Đúng, Lâm Trung Khanh cùng với tớ đối phương muốn sử dụng quy tắc quyết đấu tử địch cùng cậu ta lên lên lôi đài, nếu thuathì phải nhận đối phương làm lão Đại, trở thành thủ hạ của người đó. Tử địch quyết đấu là không cho phép từ chối, một khi lựa chọn từ chối, quang não của học viện sẽ tự động phán là nhận thua…… Không thể không nói Lý Anh Kiệt rất thông minh, bọn họ lợi dụng quy tắc quyết đấu của học viện."
“Ồ…Lâm Trung Khanh trúng kế như thế nào? Cậu ta không phải luôn luôn rất cẩn thận sao?" Lâm Trung Khanh vì tránh né Lý Anh Kiệt khiêu khích dây dưa cho nên đối quy tắc học viện nắm rất rõ ràng, người vẫn luôn thật cẩn thận như vậy mà cũng có lúc bị người khác đặt bẫy thành công.
“Đúng vậy, ở thế giới ảo, Lý Anh Kiệt tìm một học sinh ban bình thường, cố ý chọc tức Lâm Trung Khanh. Cậu cũng biết, học sinh đặc cấp ban đều có sự kiêu ngạo nên có, không cho phép bị người yếu hơn mình khinh thường. Cho nên Lâm Trung Khanh lựa chọn giáo huấn người kia một chút, sau đó hậu quả chính là …"
“Xem ra, Lý Anh Kiệt vì đối phó Lâm Trung Khanh thật tốn rất nhiều tâm tư, lại còn hoàn thành nhiệm vụ thành lập tiểu đội trong thế giới ảo, chỉ sợ cậu ta là tiểu đội đầu tiên thành công trong nhiệm vụ này…"
Cũng chỉ có hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội thì khi người trong đội bị khiêu chiến, những thành viên khác mới có thể đấu dùm.
“Tên đó thật sự trả giá không nhỏ, dám lãng phí một danh ngạch trong tiểu đội." Mỗi tiểu đội tổng cộng có sáu danh ngạch, một khi lựa chọn đội viên thì liền không thể sửa đổi. Sự tồn tại của tiểu đội chính là để bồi dưỡng sự ăn ý trong chiến đấu của học sinh, bên cạnh đó cũng bồi dưỡng tình nghĩa, tinh thần đồng đội, khiến cho những thành biết biết ý nghĩa của hai trách nhiệm, phụ trách lẫn nhau, nắm tay, hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ.
Sự trưởng thành của các thành viên trong tiểu đội cùng thực lực của họ có quan hệ rất lớn khi nào bọn họ chân chính tiến vào thế giới ảo, sau mười ba tuổi, học sinh liền có thể khiêu chiến với người ở trạm kiểm soát, một khi thành công, sự hạn chế về không gian trong thế giới ảo của học viện đồng quân sẽ tự động hủy bỏ, người thành công có thể tự do tiến vào thế giới ảo thật sự, phải biết rằng chỉ có ở thế giới ảo mới có cơ hội tiếp xúc đến cơ giáp, mà đây cũng chính là giấc mơ của tất cả học sinh theo học ở học viện đồng quân, điều khiển cơ giáp là giấc mơ của bất kỳ đứa trẻ nào.
Cho nên, việc thu thành viên trong tiểu đội là một việc vô cùng quan trọng, không thể thu lung tung, trừ phi thành viên trong tiểu đội ngoài ý muốn ngã xuống…… Cho nên có thể nói, những thành viên trong tiểu đội thường là những người bạn có quan hệ rất tốt với nhau, bọn họ sẽ là chiến hữu bên nhau cho tới khi tốt nghiệp.
“Lâm Trung Khanh là có ý tứ gì?" Lăng Lan đã nhận ra mục đích của Lâm Trung Khanh, mày hơi hơi nhíu lại.
“Cậu ta muốn gia nhập tiểu đội của chúng ta." Hàn Kế Quân quả nhiên nói đáp án.
“Tớ cũng không xem trọng cậu ta." Lăng Lan cũng không phải thật thích Lâm Trung Khanh, cô cho rằng khả năng nhẫn nhìn của Lâm Trung Khanh có chút vấn đề, so sánh với cô tự nguyện tự mình nhẫn nại, Lâm Trung Khanh là bởi vì ngoại lực áp bách, bức không thể không nhẫn nại, mà kết quả chính là cậu ta trở nên âm trầm, ánh mắt luôn có chút âm u khó hiểu, người như vậy gia nhập rất có thể sẽ trở thành nhân tố không yên ổn.
Lăng Lan chính là chuẩn bị khi vừa đủ 13 tuổi liền dẫn dắt đám Tề Long phá trạm kiểm soát đi ra ngoài, cho nên cô không hy vọng có nhân tố không xác định như vậy tồn tại.
“Cậu ta nói rõ, cậu ta muốn trở thành thủ hạ của lão Đại, vì thế nguyện ý phụng hiến trung thành." Hàn Kế Quân bổ sung, nhìn dáng vẻ cũng thập phần xem trọng Lâm Trung Khanh.
Lăng Lan không động tâm, cô có tử sĩ Lăng gia, so Lâm Trung Khanh càng thêm đáng tin cậy.
“Kỳ thật, Lâm Trung Khanh không tồi, cậu ta lựa chọn chúng ta cũng xem như là suy nghĩ cặn kẽ, cậu ta sẽ không phản bội chúng ta. Phải biết rằng, hiện tại ở đặc cấp ban 1, chỉ có hai tiểu đội có thể chống lại đám Lý Anh Kiệt, một là tiểu đội Võ Cảnh, Diệp Nhứ, còn lại là chúng ta." Lạc Lãng giải thích nói, “Bất quá Võ Quỳnh, Diệp Nhứ thuộc về hệ thống quân chính, Lâm Trung Khanh hiện tại đối với người thế gia quyền quý cực kỳ phản cảm cho nên không muốn gia nhập là chuyện bình thường, cuối cùng lựa chọn chúng ta."
“Chẳng lẽ chúng ta không phải thuộc hệ thống quân chính sao?" Lăng Lan khó hiểu, cô liếc mắt nhìn mấy người trước mặt một cái, nhắc bọn họ về thân phận của mình. Đã ở chung một năm nên cô cũng biết khá rõ về gia thế của bọn họ, Tề Long, Hàn Kế Quân, Lạc Lãng đều là con cháu của những người cấp bậc cao trong hệ thống quân chính.
Mấy người nở nụ cười, Tề Long cười hì hì phản bác nói: “Nhưng lão Đại không phải, chúng ta thuộc hay không thuộc về hệ thống quân chính chủ yếu là dựa vào thân phận của lão Đại."
Lăng Lan xấu hổ mà cào cào mặt, không biết có nên nói sự thật hay không, kỳ thật cô cũng thuộc hệ thống quân chính…. Trước kia, cô cho rằng người cha đã hy sinh của mình chỉ là người bình thường, mà cô chỉ là người nhà của một liệt sĩ bình thường thôi, về sau cùng giới thiệu về hoàn cảnh xuất thân của mình, cô cũng chỉ nói qua cha mình hy sinh trên chiến trường. Nhưng khi biết cha mình là Lăng Tiêu, Lăng Lan cảm thấy khó khăn vì không biết nên giải thích với các bạn nhỏ về thân phận thật sự của mình.
“Các cậu muốn nhận Lâm Trung Khanh?" Lăng Lan không phải là một người bảo thủ, tuy không xem trọng Lâm Trung Khanh, nhưng cô vẫn là quyết định nghe ý kiến của mọi người.
“Đúng vậy, thiên phú của Lâm Trung Khanh rất tốt, hơn nữa phương diện học tập cũng rất cố gắng, khắc khổ, tiến bộ rõ ràng, lần thi xếp hạng gần đây nhất cậu ta đã có tiến vào top 15. Như vậy thành tựu trong tương lai của cậu ta nhất định sẽ không kém, hơn nữa thu cậu ta làm tiểu đệ đối với chúng ta cũng không có hại." Hàn Kế Quân phân tích nói.
“Bất quá đối với Lý Anh Kiệt kia." Lăng Lan suy xét có nên vì Lâm Trung Khanh mà chọc vào phiền toái kia hay không?
“Không phải rất có ý tứ sao? Không có đối thủ, không có cạnh tranh, chúng ta sự tiến bộ của chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều." Hàn Kế Quân vẻ mặt ý cười mà nhìn về phía bên kia, đúng là đám Lý Anh Kiệt, lúc này ánh mắt Hàn Kế Quân có chút sắc bén, cùng bình thường có chút bất đồng.
Lăng Lan trong lòng vừa động, Tề Long, Lạc Lãng, còn có cô, ba người thiên phú đều thiên hướng với hệ cách đấu, mà Hàn Kế Quân lại không phải, thiên phú cậu ta rõ ràng thuộc về hệ trí tuệ, nói cách khác, nếu muốn đề cao năng lực của mình, cậu ta không thể chỉ dựa vào học tập hoặc là cách đấu mà phải được thường xuyên cùng người khác đấu trí, đấu dung.
Lăng Lan nghĩ tới kế hoạch tương lai của mình, Hàn Kế Quân tuyệt đối là một mắt xích quan trọng trong đó, chỉ có Hàn Kế Quân lợi hại, chuyện cô muốn làm mới có thể hoàn mỹ hoàn thành.
Vì thế Lăng Lan gật đầu nói: “Được, tớ đáp ứng."
Tác giả :
Nhữ Phu Nhân