Đàn Ông Đích Thực Không Giả Gay
Chương 4: Bỏ đôi mắt là giống chính khách rồi
Edit: Cá chết
***
L
ộc Minh Trạch đợi nửa ngày cũng không thấy người nằm trên đất nhúc nhích gì, thử ngồi xổm bên cạnh y thăm dò, đối phương vẫn không có phản ứng. Lộc Minh Trạch thừa cơ lục soát người ta, không tìm được thứ gì đáng giá.
Trên trời mưa biến thành tuyết, mùa ấm ngắn ngủi chuẩn bị kết thúc.
Lộc Minh Trạch ngồi xổm ở đó cúi đầu gãi gãi một lát, cuối cùng vẫn là ném người dưới đất lên yên sau xe.
Theo lý thuyết, ở sao Snow mà thấy đàn ông trưởng thành cần phải xoay người chạy đi, đặc biệt là đang nằm ở ven đường, còn bị thương nặng đến vậy, vứt xuống cống cũng được, chém phăng một nhát cũng được, tóm lại không thể cứu.
Thế nhưng, làm một công dân tốt sống trong một xã hội pháp chế mấy chục năm, Lộc Minh Trạch không cách nào nhẫn tâm vứt người ta ở đây được, ngay lúc sắp nhấc chân đạp y xuống cống, Lộc Minh Trạch đột nhiên nhớ lại quãng thời gian bản thân được dì hàng xóm nhặt về trong thời tiết rét lạnh, dùng tấm chăn dày bọc lấy mình thật chặt rồi rót cho một bình sữa dê ấm áp.
"Coi như anh gặp may..."
Coi như là mọi người vì mình, mình vì mọi người đi, Lộc Minh Trạch nghĩ.
Mang chàng trai về nhà, xe của hắn mới vừa tắt máy, một cái bóng đen liền phóng ra khỏi phòng, lao thẳng tới cái đùi của Lộc Minh Trạch. Lộc Minh Trạch không để ý tới nó, tự mình lôi cái tên ở yên sau xuống, cái bóng đen kia không hề thức thời, cứ quanh quẩn phía trước, làm hắn lảo đảo mấy bước.
Trời mưa tuyết, cả người ướt nhẹp không thoải mái, Lộc Minh Trạch đột nhiên nóng tính: "Đừng có quậy! Đánh giờ!"
Bóng đen bị hắn rống đến oan ức rên ư ử, Lộc Minh Trạch thở dài: "Được rồi... Ngày hôm nay thế nào, có người nào tới không."
"Gâu!"
"Chậc, mày gâu cái gì tao nghe không hiểu."
Bóng đen kia là một con chó săn, tên là Thượng Tá, Lộc Minh Trạch nuôi để trông nhà. Ban đầu nhặt nó về không nghĩ tới thằng nhóc này mau lớn như vậy, không biết có phải là ăn khỏe quá không, càng lớn càng khỏe mạnh, hiện tại đã cao tới eo hắn.
Lộc Minh Trạch trước tiên kiểm tra khóa cửa một chút, vui mừng phát hiện khóa cửa hoàn không tổn hại gì, vừa mở cửa liền có một luồng khí nóng phả vào mặt, Thượng Tá vui vẻ gừ gừ một tiếng liền vọt chạy vào trong.
"Thượng Tá! Lau sạch móng vuốt của mày đi đã!"
Lộc Minh Trạch rống nó một tiếng, một bên ôm người, một bên vươn tay nhấn công tắc đèn, ánh sáng màu cam dịu nhẹ nháy mắt chiếu sáng cả gian nhà. Ánh đèn bao phủ lấy nội thất được bày biện trông khá ấm áp, Lộc Minh Trạch cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái một chút.
Hắn khóa cửa, tiện tay ném người đang hôn mê kia vào bồn tắm. Lộc Minh Trạch rửa tay rửa mặt, vo gạo nấu cơm, đợi lửa cháy lên rồi mới đi chăm sóc chàng trai kia.
—— Cũng may hầu hết đều là vết thương ngoài da, nếu không bị Lộc Minh Trạch mạnh bạo ném đi như vậy, thương thế chắc chắn phải nặng hơn.
Lộc Minh Trạch lột sạch người đang nằm trong bồn tắm, phát hiện vết thương của người này có chút kỳ quái, quần áo trên người y cơ hồ bị đánh tơi, có vài vết thương thậm chí như bị quất bằng roi.
Lộc Minh Trạch một bên rót nước ấm vào bồn tắm, một bên suy đoán thân phận của y, chẳng lẽ là tù binh trốn khỏi Bắc thành? Vẫn là bị kẻ khác bắt làm nô lệ? Trên thế giới này kẻ biến thái sở thích đồi bại không ít, đặc biệt là ở tinh cầu Snow, nơi sức mạnh của chính phủ không tính vào đâu, bọn họ càng không thèm che giấu ham muốn của bản thân.
Chẳng qua hắn cũng chỉ nghĩ bậy nghĩ bạ một chút thôi, không hề hứng thú với chuyện riêng của người lạ.
Nhà Lộc Minh Trạch rất lớn, đời trước sống quá lâu trong căn hộ chật hẹp ở Bắc Kinh rồi, đời này có điều kiện tự mình xây dựng nhà cửa, tất nhiên hắn muốn làm cho rộng rãi một tí. Phòng ở bên ngoài là dùng tôn bao lại, khi kéo cửa lên giữ ấm tốt cực kì, bên trong nhà bếp, buồng tắm, phòng ngủ, phòng khách đầy đủ mọi thứ, xưa nay hắn không bao giờ tự gây khó dễ cho mình trong sinh hoạt.
Thượng Tá đứng ở cửa lau khô móng vuốt của mình xong liền phi đến, há mồm lè lưỡi muốn gặm cái đầu của chàng trai kia, Lộc Minh Trạch nhanh tay lẹ mắt đẩy nó ra: "Đợi lát nữa ba nấu cơm cho mày, không được ăn bậy bạ."
Nước ấm rửa sạch bụi bẩn trên cơ thể người đó, tựa như rửa sạch một khối ngọc bích bị tro bụi che phủ, để lộ đường nét mềm mại bên trong, Lộc Minh Trạch cuối cùng cũng thấy rõ mặt của y.
Nói như thế nào đây, cực kì ngoài ý muốn, dung mạo người này trông rất chính trực.
Y đang nhắm mắt nên không thấy rõ được, thế nhưng chỉ nhìn mặt mũi y, Lộc Minh Trạch có thể đoán được người nọ là kiểu người nào —— khi mở mắt nhất định là kiểu người mày rậm mắt sâu tướng mạo đứng đắn, đáng tin cậy, rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt.
Lộc Minh Trạch nhất thời có chút ghen tị, hắn vẫn luôn ghét bỏ khoảng cách giữa cặp lông mày và đôi mắt của mình có hơi rộng, trông có vẻ cà lơ phất phơ, không đáng tin cho lắm, mặt mũi như vậy rất khó được sự tán thành trong ấn tượng đầu tiên với người khác. Rất khác với tướng mạo người này, ngũ quan y có nét phương tây không quá sâu, nhưng sống mũi cao, ngoại trừ anh tuấn Lộc Minh Trạch không tìm được thứ hai từ hình dung —— đẹp trai cũng không được, hai chữ đẹp trai* này để hình dung y thì khinh thường quá rồi.
(*) Qt là anh tuấn và soái khí, anh tuấn chỉ một người đàn ông vừa đẹp vừa tài giỏi, còn soái khí thì chỉ chỉ ý đẹp trai bình thường mà thôi, ý chỉ anh này có vẻ không phải người tầm thường:v
Đấng tạo hóa quá ưu đãi với y, ngay cả tóc cũng phải dày chắc khỏe, đen nhánh óng mượt, chính trực đến không thể chính trực hơn, rất phù hợp với hình tượng chính nhân quân tử mà người Trung Quốc thời phong kiến hay gọi. Vậy nên, không quan tâm bụng dạ y thế nào, mọi người lần đầu tiên gặp y sẽ cảm thấy y rất đáng để tín nhiệm.
"Đều là người như nhau mà làm người ta tức chết đi được... Trông mặt mũi cũng hợp làm chính khách."
Nhưng một người như vậy, làm sao lại mình đầy vết thương chằng chịt ngã ở ven đường?
Nói không chừng bên trong thật sự là bụng dạ xấu xa.
Lộc Minh Trạch triệt để dìm y vào trong nước ấm, mò dưới đáy bồn tắm ra một chiếc bít tất bọc lấy xà phòng, chà ra bọt biển vào trong nước rồi xoa lên thân thể người nọ, cũng không phải hắn rãnh rỗi không có gì làm, mà muốn vào phòng của hắn, không được để cả người bẩn thỉu.
Vóc dáng của người này cũng rất đẹp, cơ bắp đầy đặn và cân xứng, co dãn tốt, Lộc Minh Trạch xoa từ ngực y xuống tận bụng dưới, rồi lại chạy ra sau lưng xoa đến mông... Xoa đến nổi suýt chút nữa tự hắn có phản ứng.
Lộc Minh Trạch thích cơ thể đàn ông, một cơ thể tràn ngập hormone nam tính sẽ làm hắn không thể dời mắt, không thể không nói, Lộc Minh Trạch là phái hưởng thụ thị giác, cũng không phải đàn ông tốt theo chuẩn mực truyền thống, có một quãng thời gian cam chịu tính hướng của mình, hắn còn lăn lộn trong giới một thời gian, quán bar ban đêm cuồng loạn mập mờ, có đôi khi chỉ cần một động tác vỗ vai, một lần giao lưu ánh mắt, hai người có thể ăn ý cùng nhau trải qua một đêm xuân.
Lộc Minh Trạch không nói chuyện yêu đương, hắn chỉ định tìm một người trong giới rồi cùng yên ổn, nhưng người trong giới hầu như chẳng đứng đắn cho lắm, không tử tế mà còn cười nhạo hắn vì muốn muốn tìm bầu bạn.
Đám người này bị người đời nhìn bằng ánh mắt kì dị và đối xử khác biệt, cơ bản đều ôm cùng một suy nghĩ —— thống khoái ngày nào hay ngày đó.
Lâu dần Lộc Minh Trạch liền từ bỏ, mãi đến tận khi tới nơi này, gặp được người bạn trai đầu tiên. Lộc Minh Trạch đối mỗi đoạn tình cảm đều dành trọn tấm chân tình, thế nhưng tấm chân tình của hắn lần nào cũng bị pheromone đánh bại.
"Chậc..."
Hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình nãy giờ sờ soạng người ta từ trên xuống dưới nhiều lần, Lộc Minh Trạch không tự nhiên khụ một tiếng, hắn ngó vậy chứ chưa từng nghĩ sẽ xuống tay với người bệnh không có năng lực phản kháng chút nào, hoàn toàn do thất thần... Hắn không phải biến thái đâu.
Lộc Minh Trạch tùy tiện lau khô chàng trai kia rồi ném lên giường, thấy hô hấp y coi như ổn định, tạm thời chắc không chết, liền tự đi làm việc của mình.
Hắn nấu một nồi khoai tây hầm thịt lợn, đặt ở lò lửa cạnh chậu đất, cắt một ít rau hẹ, trộn trứng gà xào xào, món chính là khoai lang hấp. Thức ăn chính của sao Snow chỉ mỗi khoai tây và khoai lang, Lộc Minh Trạch có một quãng thời gian mỗi ngày toàn nằm mơ mình rơi vào một hũ gạo, hạt gạo trắng lớn, muốn chừng nào ăn chừng nấy......
Lộc Minh Trạch thuộc hộ gia đình có điều kiện, hơn nữa hắn còn hay mạo hiểm, lén qua các tinh cầu khác mang chút gạo ăn được về.
Vì một bát cơm mà dùng cả phi thuyền nhập cư trái phép khỏi nói, những lúc như vậy Lộc Minh Trạch sẽ cảm khái từ đáy lòng, cha đẻ Viên Long Bình (1) đời này đúng là cứu vớt cả thế giới mà.
Cơm chín lan tỏa mùi thơm, Thượng Tá vội vã không nhịn nổi mà nhào tới, Lộc Minh Trạch đanh phải xới cho nhóc này một thau cơm trước tiên, mới lo cho phần mình sau. Căn nhà bọc sắt Lộc Minh Trạch làm rất tốt, bên trong cực kì ấm áp, làm một bữa cơm nóng là ra một thân mồ hôi, Lộc Minh Trạch không thể làm gì khác phải cởi hết quần áo ra, chỉ độc mỗi chiếc áo may ô bó sát người.
Hắn cũng thuộc kiểu người mặc quần áo thì trông gầy nhưng cởi quần áo thì lộ ra cơ bắp, do chiều cao nên vóc người trông hơi mảnh mai, nhưng khi để trần vẫn rất đáng để ngắm, cả người đều là cơ bắp căng mịn, nhân ngư tuyến, chân dài lớn, thân hình tam giác ngược (2), cơ bụng sáu múi... Giống nhau không ít.
Từ khi đến tinh cầu Snow, bớt phải đi tập thể hình, cả ngày làm nhiều việc chân tay, không lên cơ bắp cũng khó.
Một giọt mồ hôi dọc theo cần cổ thon dài của Lộc Minh Trạch chậm rãi chảy xuống, biến mất trong cổ áo may ô ôm sát người, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng có ánh mắt đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, Lộc Minh Trạch theo bản năng nhìn về phía giường, chàng trai được hắn nhặt về vẫn nằm đó không nhúc nhích, khẽ cau mày, giống như đã tỉnh rồi.
————————————
(1)Viên Long Bình: một nhà nông học và nhà giáo dục Trung Quốc, nổi tiếng với việc phát triển các giống lúa lai đầu tiên trong thập niên 1970. Gạo lai từ đó đã được trồng ở hàng chục quốc gia ở châu Phi, châu Mỹ và châu Á - cung cấp nguồn thực phẩm mạnh mẽ ở những khu vực có nguy cơ bị nạn đói cao. (Theo Wikipedia)
(2)Thân hình tam giác ngược: còn được gọi là thân hình chữ V. Phần trên của cơ thể lớn hơn phần dưới: vai rộng, eo thon, ngực lớn, giống thân hình của một vận động viên. Và thường thì thân hình loại này hay đi đôi với cặp chân thon đẹp =))
***
L
ộc Minh Trạch đợi nửa ngày cũng không thấy người nằm trên đất nhúc nhích gì, thử ngồi xổm bên cạnh y thăm dò, đối phương vẫn không có phản ứng. Lộc Minh Trạch thừa cơ lục soát người ta, không tìm được thứ gì đáng giá.
Trên trời mưa biến thành tuyết, mùa ấm ngắn ngủi chuẩn bị kết thúc.
Lộc Minh Trạch ngồi xổm ở đó cúi đầu gãi gãi một lát, cuối cùng vẫn là ném người dưới đất lên yên sau xe.
Theo lý thuyết, ở sao Snow mà thấy đàn ông trưởng thành cần phải xoay người chạy đi, đặc biệt là đang nằm ở ven đường, còn bị thương nặng đến vậy, vứt xuống cống cũng được, chém phăng một nhát cũng được, tóm lại không thể cứu.
Thế nhưng, làm một công dân tốt sống trong một xã hội pháp chế mấy chục năm, Lộc Minh Trạch không cách nào nhẫn tâm vứt người ta ở đây được, ngay lúc sắp nhấc chân đạp y xuống cống, Lộc Minh Trạch đột nhiên nhớ lại quãng thời gian bản thân được dì hàng xóm nhặt về trong thời tiết rét lạnh, dùng tấm chăn dày bọc lấy mình thật chặt rồi rót cho một bình sữa dê ấm áp.
"Coi như anh gặp may..."
Coi như là mọi người vì mình, mình vì mọi người đi, Lộc Minh Trạch nghĩ.
Mang chàng trai về nhà, xe của hắn mới vừa tắt máy, một cái bóng đen liền phóng ra khỏi phòng, lao thẳng tới cái đùi của Lộc Minh Trạch. Lộc Minh Trạch không để ý tới nó, tự mình lôi cái tên ở yên sau xuống, cái bóng đen kia không hề thức thời, cứ quanh quẩn phía trước, làm hắn lảo đảo mấy bước.
Trời mưa tuyết, cả người ướt nhẹp không thoải mái, Lộc Minh Trạch đột nhiên nóng tính: "Đừng có quậy! Đánh giờ!"
Bóng đen bị hắn rống đến oan ức rên ư ử, Lộc Minh Trạch thở dài: "Được rồi... Ngày hôm nay thế nào, có người nào tới không."
"Gâu!"
"Chậc, mày gâu cái gì tao nghe không hiểu."
Bóng đen kia là một con chó săn, tên là Thượng Tá, Lộc Minh Trạch nuôi để trông nhà. Ban đầu nhặt nó về không nghĩ tới thằng nhóc này mau lớn như vậy, không biết có phải là ăn khỏe quá không, càng lớn càng khỏe mạnh, hiện tại đã cao tới eo hắn.
Lộc Minh Trạch trước tiên kiểm tra khóa cửa một chút, vui mừng phát hiện khóa cửa hoàn không tổn hại gì, vừa mở cửa liền có một luồng khí nóng phả vào mặt, Thượng Tá vui vẻ gừ gừ một tiếng liền vọt chạy vào trong.
"Thượng Tá! Lau sạch móng vuốt của mày đi đã!"
Lộc Minh Trạch rống nó một tiếng, một bên ôm người, một bên vươn tay nhấn công tắc đèn, ánh sáng màu cam dịu nhẹ nháy mắt chiếu sáng cả gian nhà. Ánh đèn bao phủ lấy nội thất được bày biện trông khá ấm áp, Lộc Minh Trạch cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái một chút.
Hắn khóa cửa, tiện tay ném người đang hôn mê kia vào bồn tắm. Lộc Minh Trạch rửa tay rửa mặt, vo gạo nấu cơm, đợi lửa cháy lên rồi mới đi chăm sóc chàng trai kia.
—— Cũng may hầu hết đều là vết thương ngoài da, nếu không bị Lộc Minh Trạch mạnh bạo ném đi như vậy, thương thế chắc chắn phải nặng hơn.
Lộc Minh Trạch lột sạch người đang nằm trong bồn tắm, phát hiện vết thương của người này có chút kỳ quái, quần áo trên người y cơ hồ bị đánh tơi, có vài vết thương thậm chí như bị quất bằng roi.
Lộc Minh Trạch một bên rót nước ấm vào bồn tắm, một bên suy đoán thân phận của y, chẳng lẽ là tù binh trốn khỏi Bắc thành? Vẫn là bị kẻ khác bắt làm nô lệ? Trên thế giới này kẻ biến thái sở thích đồi bại không ít, đặc biệt là ở tinh cầu Snow, nơi sức mạnh của chính phủ không tính vào đâu, bọn họ càng không thèm che giấu ham muốn của bản thân.
Chẳng qua hắn cũng chỉ nghĩ bậy nghĩ bạ một chút thôi, không hề hứng thú với chuyện riêng của người lạ.
Nhà Lộc Minh Trạch rất lớn, đời trước sống quá lâu trong căn hộ chật hẹp ở Bắc Kinh rồi, đời này có điều kiện tự mình xây dựng nhà cửa, tất nhiên hắn muốn làm cho rộng rãi một tí. Phòng ở bên ngoài là dùng tôn bao lại, khi kéo cửa lên giữ ấm tốt cực kì, bên trong nhà bếp, buồng tắm, phòng ngủ, phòng khách đầy đủ mọi thứ, xưa nay hắn không bao giờ tự gây khó dễ cho mình trong sinh hoạt.
Thượng Tá đứng ở cửa lau khô móng vuốt của mình xong liền phi đến, há mồm lè lưỡi muốn gặm cái đầu của chàng trai kia, Lộc Minh Trạch nhanh tay lẹ mắt đẩy nó ra: "Đợi lát nữa ba nấu cơm cho mày, không được ăn bậy bạ."
Nước ấm rửa sạch bụi bẩn trên cơ thể người đó, tựa như rửa sạch một khối ngọc bích bị tro bụi che phủ, để lộ đường nét mềm mại bên trong, Lộc Minh Trạch cuối cùng cũng thấy rõ mặt của y.
Nói như thế nào đây, cực kì ngoài ý muốn, dung mạo người này trông rất chính trực.
Y đang nhắm mắt nên không thấy rõ được, thế nhưng chỉ nhìn mặt mũi y, Lộc Minh Trạch có thể đoán được người nọ là kiểu người nào —— khi mở mắt nhất định là kiểu người mày rậm mắt sâu tướng mạo đứng đắn, đáng tin cậy, rất dễ dàng khiến người ta có ấn tượng tốt.
Lộc Minh Trạch nhất thời có chút ghen tị, hắn vẫn luôn ghét bỏ khoảng cách giữa cặp lông mày và đôi mắt của mình có hơi rộng, trông có vẻ cà lơ phất phơ, không đáng tin cho lắm, mặt mũi như vậy rất khó được sự tán thành trong ấn tượng đầu tiên với người khác. Rất khác với tướng mạo người này, ngũ quan y có nét phương tây không quá sâu, nhưng sống mũi cao, ngoại trừ anh tuấn Lộc Minh Trạch không tìm được thứ hai từ hình dung —— đẹp trai cũng không được, hai chữ đẹp trai* này để hình dung y thì khinh thường quá rồi.
(*) Qt là anh tuấn và soái khí, anh tuấn chỉ một người đàn ông vừa đẹp vừa tài giỏi, còn soái khí thì chỉ chỉ ý đẹp trai bình thường mà thôi, ý chỉ anh này có vẻ không phải người tầm thường:v
Đấng tạo hóa quá ưu đãi với y, ngay cả tóc cũng phải dày chắc khỏe, đen nhánh óng mượt, chính trực đến không thể chính trực hơn, rất phù hợp với hình tượng chính nhân quân tử mà người Trung Quốc thời phong kiến hay gọi. Vậy nên, không quan tâm bụng dạ y thế nào, mọi người lần đầu tiên gặp y sẽ cảm thấy y rất đáng để tín nhiệm.
"Đều là người như nhau mà làm người ta tức chết đi được... Trông mặt mũi cũng hợp làm chính khách."
Nhưng một người như vậy, làm sao lại mình đầy vết thương chằng chịt ngã ở ven đường?
Nói không chừng bên trong thật sự là bụng dạ xấu xa.
Lộc Minh Trạch triệt để dìm y vào trong nước ấm, mò dưới đáy bồn tắm ra một chiếc bít tất bọc lấy xà phòng, chà ra bọt biển vào trong nước rồi xoa lên thân thể người nọ, cũng không phải hắn rãnh rỗi không có gì làm, mà muốn vào phòng của hắn, không được để cả người bẩn thỉu.
Vóc dáng của người này cũng rất đẹp, cơ bắp đầy đặn và cân xứng, co dãn tốt, Lộc Minh Trạch xoa từ ngực y xuống tận bụng dưới, rồi lại chạy ra sau lưng xoa đến mông... Xoa đến nổi suýt chút nữa tự hắn có phản ứng.
Lộc Minh Trạch thích cơ thể đàn ông, một cơ thể tràn ngập hormone nam tính sẽ làm hắn không thể dời mắt, không thể không nói, Lộc Minh Trạch là phái hưởng thụ thị giác, cũng không phải đàn ông tốt theo chuẩn mực truyền thống, có một quãng thời gian cam chịu tính hướng của mình, hắn còn lăn lộn trong giới một thời gian, quán bar ban đêm cuồng loạn mập mờ, có đôi khi chỉ cần một động tác vỗ vai, một lần giao lưu ánh mắt, hai người có thể ăn ý cùng nhau trải qua một đêm xuân.
Lộc Minh Trạch không nói chuyện yêu đương, hắn chỉ định tìm một người trong giới rồi cùng yên ổn, nhưng người trong giới hầu như chẳng đứng đắn cho lắm, không tử tế mà còn cười nhạo hắn vì muốn muốn tìm bầu bạn.
Đám người này bị người đời nhìn bằng ánh mắt kì dị và đối xử khác biệt, cơ bản đều ôm cùng một suy nghĩ —— thống khoái ngày nào hay ngày đó.
Lâu dần Lộc Minh Trạch liền từ bỏ, mãi đến tận khi tới nơi này, gặp được người bạn trai đầu tiên. Lộc Minh Trạch đối mỗi đoạn tình cảm đều dành trọn tấm chân tình, thế nhưng tấm chân tình của hắn lần nào cũng bị pheromone đánh bại.
"Chậc..."
Hắn lấy lại tinh thần, phát hiện mình nãy giờ sờ soạng người ta từ trên xuống dưới nhiều lần, Lộc Minh Trạch không tự nhiên khụ một tiếng, hắn ngó vậy chứ chưa từng nghĩ sẽ xuống tay với người bệnh không có năng lực phản kháng chút nào, hoàn toàn do thất thần... Hắn không phải biến thái đâu.
Lộc Minh Trạch tùy tiện lau khô chàng trai kia rồi ném lên giường, thấy hô hấp y coi như ổn định, tạm thời chắc không chết, liền tự đi làm việc của mình.
Hắn nấu một nồi khoai tây hầm thịt lợn, đặt ở lò lửa cạnh chậu đất, cắt một ít rau hẹ, trộn trứng gà xào xào, món chính là khoai lang hấp. Thức ăn chính của sao Snow chỉ mỗi khoai tây và khoai lang, Lộc Minh Trạch có một quãng thời gian mỗi ngày toàn nằm mơ mình rơi vào một hũ gạo, hạt gạo trắng lớn, muốn chừng nào ăn chừng nấy......
Lộc Minh Trạch thuộc hộ gia đình có điều kiện, hơn nữa hắn còn hay mạo hiểm, lén qua các tinh cầu khác mang chút gạo ăn được về.
Vì một bát cơm mà dùng cả phi thuyền nhập cư trái phép khỏi nói, những lúc như vậy Lộc Minh Trạch sẽ cảm khái từ đáy lòng, cha đẻ Viên Long Bình (1) đời này đúng là cứu vớt cả thế giới mà.
Cơm chín lan tỏa mùi thơm, Thượng Tá vội vã không nhịn nổi mà nhào tới, Lộc Minh Trạch đanh phải xới cho nhóc này một thau cơm trước tiên, mới lo cho phần mình sau. Căn nhà bọc sắt Lộc Minh Trạch làm rất tốt, bên trong cực kì ấm áp, làm một bữa cơm nóng là ra một thân mồ hôi, Lộc Minh Trạch không thể làm gì khác phải cởi hết quần áo ra, chỉ độc mỗi chiếc áo may ô bó sát người.
Hắn cũng thuộc kiểu người mặc quần áo thì trông gầy nhưng cởi quần áo thì lộ ra cơ bắp, do chiều cao nên vóc người trông hơi mảnh mai, nhưng khi để trần vẫn rất đáng để ngắm, cả người đều là cơ bắp căng mịn, nhân ngư tuyến, chân dài lớn, thân hình tam giác ngược (2), cơ bụng sáu múi... Giống nhau không ít.
Từ khi đến tinh cầu Snow, bớt phải đi tập thể hình, cả ngày làm nhiều việc chân tay, không lên cơ bắp cũng khó.
Một giọt mồ hôi dọc theo cần cổ thon dài của Lộc Minh Trạch chậm rãi chảy xuống, biến mất trong cổ áo may ô ôm sát người, hắn đột nhiên cảm thấy sau lưng có ánh mắt đang gắt gao nhìn mình chằm chằm, Lộc Minh Trạch theo bản năng nhìn về phía giường, chàng trai được hắn nhặt về vẫn nằm đó không nhúc nhích, khẽ cau mày, giống như đã tỉnh rồi.
————————————
(1)Viên Long Bình: một nhà nông học và nhà giáo dục Trung Quốc, nổi tiếng với việc phát triển các giống lúa lai đầu tiên trong thập niên 1970. Gạo lai từ đó đã được trồng ở hàng chục quốc gia ở châu Phi, châu Mỹ và châu Á - cung cấp nguồn thực phẩm mạnh mẽ ở những khu vực có nguy cơ bị nạn đói cao. (Theo Wikipedia)
(2)Thân hình tam giác ngược: còn được gọi là thân hình chữ V. Phần trên của cơ thể lớn hơn phần dưới: vai rộng, eo thon, ngực lớn, giống thân hình của một vận động viên. Và thường thì thân hình loại này hay đi đôi với cặp chân thon đẹp =))
Tác giả :
Ngư Yêu