Đàn Ngọc Giai Nhân (Hệ Liệt Thiên Đô Vương Triều)
Chương 5
Hai mắt nhìn nhau, chìm vào trong yên lặng, cuối cùng Tô Thiếu Sơ chỉ chầm chậm nói: “Mộng vẫn là mộng, mộng đẹp cũng dễ tỉnh, có lẽ Tam hoàng tử nên tỉnh giấc rồi, đừng theo đuổi những giấc mộng hư vô này."
“Không giải thích cho vấn đề của bổn hoàng tử sao?" Cam chịu như thế sao?
“Vô luận là giới tính trong con mắt của thế nhân, hay là giới tính trong mắt Tam hoàng tử thì cũng có gì khác nhau? Bởi vì Tam hoàng tử không có được, cũng không làm được gì!"
“Vì sao?" Chu Dục nắm chặt cổ tay trong lòng bàn tay, đồng tử sắc bén nhìn chằm chằm vào đối phương.
“Bởi vì ngươi muốn có Tô Thiếu Sơ, nhưng người này lại có một sở thích xấu xa, đó là thích ngăn trở giấc mộng đẹp của người khác trở thành sự thật." Tô Thiếu Sơ nhướng mày, nụ cười thong dong không thay đổi, giọng điệu không nhanh cũng không chậm, nhưng có thể cảm nhận được khiêu khích cùng kiên định trong đó.
“Cho dù là bất kỳ chuyện gì đi nữa, bổn hoàng tử cũng có thể khiến cho nó trở thành sự thật, cho dù chỉ là một giấc mộng." Chu Dục xoa xoa bàn tay bị nắm của Tô Thiếu Sơ, ngón tay có thể gọi là thon dài, lòng bàn tay ôn hòa hiền họa, mềm mại tựa như một cô gái, nhưng mất đi cảm giác tinh tế, cảm giác được đó là người luyện võ.
“Vậy Tô Thiếu Sơ đành bất đắc dĩ nhận sự khiêu chiến này!" Tô Thiếu Sơ buồn bã thở dài, thở dài thật nặng nề.
“Cũng cảm ơn Tam hoàng tử yêu thích tay của Thiếu Sơ như thế, nếu như có thể, kính xin Tam hoàng tử buông tay, trừ phi Tam hoàng tử hy vọng Thiếu Sơ dỡ cánh tay này xuống!" Mọi người đều có hai tay, làm ơn đừng chỉ ‘yêu thích’ hắn thế này chứ?!
“Quả là một đề nghị tốt." Chu Dục chẳng những không buông tay, mà còn dùng tay mình phủ lên, không để ý đến lông mày đối phương chau lại, đáp lại: “Bổn hoàng tử chỉ hy vọng có thể giữ một vật chân thật từ Tô Thiếu Sơ ngươi ở lại làm bạn, hơn cả một bức họa!"
“Câu nói giỡn này làm cho Thiếu Sơ chịu không nổi, tháo cánh tay này xuống, nó cũng trở thành vật chết, để lâu chỉ sợ… cũng sẽ hư thối bốc mùi."
“Nếu như nói bổn hoàng tử không đùa thì sao?!"
Két, két, két… Thị vệ bên trong đình cạnh Hoàng thành, sau khi lời chủ tử vừa dứt lập tức rút đao ra!
Chu Dục kéo bàn tay trong lòng đến gần môi, ý định hôn lên từng ngón tay thon dài của Tô Thiếu Sơ. “Bổn hoàng tử dĩ nhiên có đủ dược vật để bảo vệ cho cánh tay này được đầy đủ nguyên vẹn."
“Tam hoàng tử quả nhiên là người phi thường, suy nghĩ cũng không bình thường nha." Ngoài mặt thì nói nhưng trong lòng lửa giận lại không ngừng bốc lên, ta phỉ nhổ ngươi ngàn lần, tên dâm ma hoàng tử chết tiệt!
“Hay là yêu đệ muốn thay đổi sang thứ khác?"
Lời của chủ nhân lại làm cho toàn bộ thị vệ bên cạnh Hoàng thành thu đao về vỏ kiếm.
Tuấn nhan cao quý mê người nở ra một nụ cười sáng lạn động lòng người, di chuyển bàn tay trên môi đến gần má, vừa nắm vừa chạm mặt, yêu thích không buông tay.
“Xin nghe cao kiến của Tam hoàng tử." Ha ha, mỉm cười chính là ngụy trang bên ngoài tốt nhất, cho dù trong lòng đang reo hò phỉ nhổ, cũng không hề bộc lộ ở thần thái bên ngoài, nếu không lỡ như hắn ta đập bàn trở mặt thì mọi chuyện lại phiền phức.
“Yêu đệ có biết gần đây Tử Phi Song Nguyệt liên tục xuất hiện không?!"
“Hình như cả đế đô này có rất ít người không biết!" Nói thật, nếu đối phương cứ tiếp tục nắm tay hắn mà hôn thế này, hắn sợ mình không giả vờ nổi nữa!
“Aiz! Ngươi cũng biết, bổn hoàng tử từ trước đến giờ yêu mến Minh Triêu tiểu đệ, vụ án này giao cho hắn ta rất yên tâm, nhưng ta sợ hắn sẽ sơ suất, cho nên ta mong Tô tứ thiếu văn võ song toàn ra tay giúp đỡ, ta tin sẽ nhanh chóng bắt được Tử Phi Song Nguyệt về quy án."
“Mong đợi lớn như vậy, Thiếu Sơ không dám nhận!"
“Yêu đệ khiêm tốn quá, ai cũng biết ngươi là một trong những tâm phúc khôn ngoan nhất của thái tử, có thể được hoàng huynh của ta xem trọng như thế, tài năng của yêu đệ nhất không thẹn với người."
“Tam hoàng tử quá khen, chuyện này…"
“Chẳng lẽ cuối cùng yêu đệ cũng quyết định dỡ cánh tay này xuống? Thật tốt quá, bổn hoàng tử cũng hy vọng như thế."
Két, két, két! Thị vệ trong Hoàng thành lại bắt đầu tuốt đao ra khỏi vỏ!
“Chuyện này cứ theo ý của Tam hoàng tử, Thiếu Sơ sẽ cố gắng hiệp trợ Minh Triêu huynh đệ, bắt Tử Phi Song Nguyệt."
“Aiz!" Chu Dục rốt cuộc cũng buông tay. “Vì đế đô dân chúng, vì không để cho Tử Phi Song Nguyệt lấy chuyện giết người làm thú vui, bổn hoàng tử đành mất đi cơ hội làm bạn cùng cánh tay của yêu đệ vậy!"
Thở dài cho sự cao thượng của mình, thị vệ trong đình bị chủ tử phất tay, thu kiếm vào vỏ, lùi về sau mấy bước.
“Chỉ sợ bắt Tử Phi Song Nguyệt là nhầm, hung thủ lại tiêu dao bên ngoài." Nhẫn nhịn xúc động muốn lấy rượu rửa tay ngay lập tức, Tô Thiếu Sơ giả vờ nâng chén kính, lại phân vân không biết mấy cái ly nhỏ này đã bị tên dâm ma hoàng tử uống qua hay chưa!
“Chuyện này yêu đệ cứ yên tâm, hung thủ giết người thât sự cũng sẽ sớm lọt lưới. Mấy tháng trước quan phủ tấn công vào một trại tặc, lúc ấy để tên thổ phỉ đầu lĩnh chạy mất, đối phương chạy đến Tam Yên Hoa mua say, gặp được mấy tên quan viên, hai bên cứ như vậy mà đánh nhau, chết hết ba người mới bắt được!"
Ba người?! Rõ ràng bên ngoài đồn chết bảy người!
“Cứ nghĩ là bị Tử Phi Song Nguyệt giết, số lượng người bị hại còn không ngừng tăng lên, thì ra là nhờ Tam hoàng tử ‘thêm mắn dặm muối’!" Có thể thao túng mọi lời đồn trong đế đô, quả nhiên chính là vị hoàng tử trông coi an nguy của Hoàng thành, được hoàng đế và thái tử tin chiều (tin tưởng + cưng chiều) này.
“Cũng phải! Thiếu Sơ yêu đệ nên biết, bổn hoàng tử trời sinh không thích lạm dụng chức quyền, trừ phi đối phương đã chọc tức ta; lại càng không biết dùng quyền thế bức người, trừ phi là muốn chết, từ trước đến giờ ta luôn rất rộng rãi, trừ bản tính xa hoa lãng phí, sống mơ mơ màng màng trời sinh ra, tính ta đơn giản không thích khoe khoang, cũng không có thú vui không tốt nào."
Chu Dục gẩy gẩy mười ngón tay, có tám cái đã đeo đầy đá quý, viên hồng ngọc lướt lướt trên tai phát ra tiếng vui tươi, ánh trăng rọi lên hoa phục sang trọng quý khí của hắn, cùng một gương mặt kiêu ngạo độc tôn, quả nhiên là đẹp trai không ai bì nổi, đẹp tuyệt, khí phách!
“Ặc, xin hỏi thế nào là trêu chọc hoàng tử, thế nào là tìm chết, tiêu chuẩn như thế nào…"
“Phải xem bổn hoàng tử có cao hứng hay không." Chuyện này còn phải hỏi sao? Chu Dục chạm lên tay áo bằng vải gấm vóc của mình. “Tử Phi Song Nguyệt trộm cống phẩm, hoành hành trong đế đô đã lâu, còn dám ra tay đoạt châu trước mặt bổn hoàng tử, như thế chính là trêu chọc bổn hoàng tử, không biết sống chết, giữ lại trên đời còn có nghĩa gì?
“Còn chưa biết được, ngoài tội ăn cắp ra hắn còn hắn làm gì, một tháng sau không bắt được, vậy thì gán cho hắn tội gian dâm; vẫn chưa bắt được nữa thì cho dù có giết, băm vằm,… hắn ra cũng phải làm!"
“Thêm mấy cái tội nữa, thì cũng đâu có giúp bắt được hắn?" Nêu không bắt được người, cho dù có gán thêm mấy cái tội nữa, hắn cũng đâu có tự mình chạy đến!!!
“Không thể, nhưng điều này làm cho tâm trạng của bổn hoàng tử tốt hơn."
“Vâng, Tam hoàng tử quả nhiên không lạm dụng quyền thế, khí độ khoan dung, lòng dạ rộng lượng, Thiếu Sơ tự nhận không bằng, thật sự không bằng!" Tô Thiếu Sơ vô cùng hiểu rõ, liên tục gật đầu.
“Bổn hoàng tử lòng dạ rộng lượng, trời sinh không thích kết thù kết oán với người khác, cũng không thích thù dai, cho dù chuyện đã xảy ra, trong nháy mắt cũng quên hận thù lúc trước."
“Tức-c-c là?" Tô Thiếu Sơ khó khi kéo dài âm điệu như vậy
“Trong nháy mắt đó, người nọ nên tự cầu nhiều phúc, bổn hoàng tử nói, trong nháy mắt sẽ quên đi thù hận cũ." Chỉ thấy Tô Thiếu Sơ nghe hắn nói xong, trượt nửa người xuống. “Thiếu Sơ yêu đệ, làm sao vậy?"
“Aiz! Sự độ lượng của Tam hoàng tử quả là ‘lớn’ đến mất làm cho Thiếu Sơ quên mất mình đang uống rượu." Tô Thiếu Sơ ngồi thẳng người, ổn định tinh thần, ha ha cười nói.
Lòng dạ rộng lượng! Ý là: tính cách âm dương bất định thì có!
“Yêu đệ không lo lắng sao? Vươn tay ra, để bổn hoàng tử thử cảm giác say rượu thay ngươi." Bàn tay quan tâm của Chu Dục lập tức vươn ra, muốn đụng vào người trước mắt.
“Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại." Gần như là phản xạ, Tô Thiếu Sơ nhanh chóng rụt người về sau, không để cho đối phương có cơ hội chạm vào, cũng không đưa tay ra chặn người nữa, nếu không sợ rằng hai cánh tay của hắn lại rơi vào tay giặc.
“Yêu đệ khước từ rõ ràng như vậy, thật sự làm cho người ta đau lòng nha!" Chu Dục thở dài. “Trái tim của bổn hoàng tử đã bị tổn thương, tình cảm, lý trí cũng khó mà khống chế, đến lúc đó, yêu đệ đừng trách bổn hoàng tử mượn oai của Thiên gia (ý chỉ hoàng đế) mà áp người nha!"
“Thiên gia Thiếu Sơ không dám mạo phạm đến, chỉ là tính Thiếu Sơ quá kén chọn, không thích cứng rắn cũng không ăn nổi quá mềm, cho dù người cứng hay mềm đi nữa, Thiếu Sơ cũng không muốn nuốt, nuốt xuống cũng không trôi!"
Chu Dục nghe vậy, bật cười to, tiếng cười vang dội truyền ra khỏi đình, trêu chọc mặt hồ lay động, nhưng, chén rượu nhỏ trong tay Chu Dục đã bị nghiền nát hoàn toàn!
“Vẻ đẹp của yêu đệ, đúng là nơi nào cũng có, làm cho ta cảm thấy thú vị! Dung nhan của ngươi, cá tính của ngươi, giới tính của ngươi, và cả cái miệng lanh lợi này nữa, trong mắt bổn hoàng tử, tất cả đều làm say lòng người, đáng giá để cùng uống một chén, cùng say dưới ánh trăng."
“Sao Tam hoàng tử không nói thẳng, đến tột cùng người muốn gì mới chịu thả Thiếu Sơ?" Tên quỷ hoàng tử này, tối nay căn bản là để ra oai phủ đầu, tuyệt không chỉ đơn giản là giúp Lục Minh Triêu bắt Tử Phi Song Nguyệt.
“Bổn hoàng tử không có uy hiếp ngươi, cũng không có vây khốn ngươi, lúc nào yêu đệ cũng có thể đi, cần gì phải bận tâm đến ta?"
“Đại tổng quản Yến Bình Phi của quý phủ cùng Phong Ngôn theo hầu bên cạnh hoàng tử, không hề đi theo ta cùng đến Điệp Phong công viên, có thể thấy ta chân trước vừa đi, bọn họ chân sau đã khống chế Tam Huyền kiếm, chỉ cần ta làm hoàng tử thấy không vừa lòng, chỉ sợ Tam Huyền kiếm cũng không còn đầy đủ nữa!"
Chu Dục vỗ tay, vừa tán thưởng vừa cười nói: “Yêu đệ quả là thông minh thận trọng! Chỉ là ngươi đã biết rồi, sao không đến mà cứu người đi?"
“Cứu ba người từ tay Phong Ngôn? Thiếu Sơ tự hiểu tài hèn, vẫn chưa tự tin đến vậy; còn nếu cứu được thì vẫn còn có nhân mã của Tam hoàng phủ cùng thủ vệ Hoàng thành, ta có cơ hội sao?!" Tô Thiếu Sơ lắc đầu tự giễu.
“Cho nên, bữa tiệc rượu dưới ánh trăng tối nay, Thiếu Sơ vẫn nên biết điều đi đến thì hơn."
“Aiz! Ngươi đúng là làm cho bổn hoàng tử cảm thấy phiền não, không biết nên giữ lại hay hủy diệt đây nha!" Chu Dục nắm lấy cằm của Tô Thiếu Sơ; lần này đối phương không né không tránh nữa, chỉ có đôi mặt linh hoạt kỳ ảo trở nên đạm mạc dần.
“Nếu ở trong lòng yêu đệ, bổn hoàng tử thủy chung là người âm hiểm ham chơi, không thể làm gì khác hơn là tiêu diệt triệt để, không chỉ lấy đi một cánh tay của chủ nhân, mà cũng thử xem Tam huyền kiếm cụt mất một cánh tay sẽ bảo vệ chủ nhân thế nào?!"
“Tam hoàng tử thật chỉ muốn một cánh tay của Thiếu Sơ sao?" Cánh tay từ cằm chuyển dần lên trên, vuốt ve cánh môi của Tô Thiếu Sơ. “Ta cứ nghĩ cả thân thể này của Thiếu Sơ đều nằm trong mục tiêu của người chứ?!"
“Yêu đệ nói sai rồi, bổn hoàng tử quả thật muốn cả thân thể của Tô Thiếu Sơ, nhưng thay vì nói là mục tiêu thì không bằng nói, ta đoán được, nếu ta nhốt ngươi lại, yêu đệ sẽ tựa như đàn cổ Minh Lan này, khó có được, khó cầu được, cho dù có được U Lan tuyệt kỹ cũng chỉ là vô ích." Ngón cái phủ lên đôi môi mỏng kia, Chu Dục dùng ánh mắt tinh tường sắc bén, đánh giá gương mặt xinh đẹp bên dưới.
“Nhốt ngươi lại ở một nơi không ai biết đến, đó là Mật Viên ngăn cách với người khác, có thể độc chiếm cả một người, đến lúc đó, cho dù là dỡ một cánh tay hay đánh gãy hai chân của Tô Thiếu Sơ ngươi, cũng phải xem bổn hoàng tử có cao hứng hay không, người hoàn mỹ là người không trọn vẹn nhất, hơn nữa, tiên nữ dù mất đi một cánh, gỡ bỏ mặt nạ ung dung thản nhiên kia đi, nhiễm phải thói sợ hãi của trần tục, hẳn là sẽ đẹp hơn!"
“Nghe tới đây đúng là làm cho người ta sởn cả gai ốc, không dám tưởng tượng nữa!" Suy nghĩ biến thái này, đúng là người thường không ai nghĩ ra được.
“Cho dù là thân thể hay ý chí, mỗi ngày đều phải chịu đùa giỡn, bổn hoàng tử thật muốn nhìn xem, nét mặt thất vọng hoảng loạn của Tô Thiếu Sơ là như thế nào."
Tô Thiếu Sơ bật cười to, coi như là đủ, đẩy bàn tay đang nắm cằm hắn ra.
“Tam hoàng tử quả là có sở thích hành hạ người khác, chỉ là Tam hoàng tử vẫn chưa nói, điều kiện để Thiếu Sơ rời khỏi Điệp Phong công viên là gì?"
“Bổn hoàng tử vừa rồi đã nói, vẻ đẹp của yêu đệ, đáng để cùng uống một chén rượu, cùng thưởng thức ánh trăng." Chu Dục cầm lấy chén rượu nhỏ còn sót lại trên bàn, đưa lên cao.
“Cùng uống một chén?"
“Tô Thiếu Sơ ngươi, là người mà bổn hoàng tử rất muốn uống cùng một chén."
Tô Thiếu Sơ nhìn chằm chằm Chu Dục. Điều kiện đã rất rõ ràng, muốn Tô Thiếu Sơ hắn uống rượu cùng.
“Chỉ cần Tô Thiếu Sơ ngươi có thể làm cho bổn hoàng tử say."
“Thiếu Sơ nhớ tửu lượng của Tam hoàng tử rất tốt, chưa bao giờ biết thế nào là say." Hôm nay, một chén rượu cũng có thể khiến cho Chu Dục hắn say?
“Yêu đệ, thay vì say vì rượu, thì say vì yêu vẫn hơn."
“Say lòng! Nhã ý của Tam hoàng tử với Thiếu Sơ mà nói, chỉ sợ ngàn chén cũng không đủ say để đặt mình vào trong tâm." Nâng chén rượu nhỏ đầy rượu lên, Tô Thiếu Sơ một hơi uống sạch.
“Có đôi khi không phải ngươi muốn say là say, cũng có lẽ, từ trước đến nay bổn hoàng tử chưa từng gặp người nào có thể khiến cho ta say, nhưng Tô Thiếu Sơ ngươi, chỉ nhìn thôi cũng đủ làm cho ta say lòng."
Nâng lên cằm dưới ngang nhiên kia, Chu Dục cúi người phủ lên đôi môi của Tô Tiếu Sơ, bốn môi dán vào nhau, chặt chẽ không một kẽ hở, hơi thở ấm áp từ từ mở ra đôi môi đang mím chặt kia, chất lỏng trong miệng từ từ bị hút hết, hai tròng mắt của Tô Thiếu Sơ thủy chung vẫn giữ nguyên, không hiểu có cảm giác gì.
Khi chất lỏng trong miệng hoàn toàn đã biến mất, vẻn vẹn trong một chớp mắt, bóng dáng lướt đi, chai rượu trên bàn cũng không thấy, thân ảnh của Tô Thiếu Sơ hoàn toàn biến mất.
“Thiếu Sơ!" Chu Dục gọi, nhưng đã không kịp, thân ảnh màu vàng nhạt kia đã bước ra khỏi đình đài.
“Thiếu Sơ yêu đệ, đúng là hoàn toàn không để cho người ta có cơ hội thừa dịp!" Chu Dục liếm liếm hương vị dư âm vẫn còn trên môi, say sưa cùng ý do vị tẫn.
“Tam hoàng tử, cùng uống ‘một chén rượu’ Thiếu Sơ đã hoàn thành, Thiếu Sơ xin dùng bình rượu này để đáp lễ người."
Tô Thiếu Sơ trên mặt hồ cao giọng nói, mở vò rượu ra, sau khi kính với tất cả người trong đình, giơ cao vò rượu, ngưỡng miệng đón lấy toàn bộ chất lỏng được trút ra.
“Bữa tiệc khuya này, Thiếu Sơ lãnh giáo, đáng tiếc, nhân sinh mới là một cuộc say, thiên địa lại càng xa xôi, độc chiếm của Tam hoàng tử ngươi, Thiếu Sơ không thể chịu nổi, chỉ có thể khuyên Tam hoàng tử ngươi, mộng vốn chỉ là ảo tưởng, đừng suy nghĩ về điều hão huyền đó nữa."
Một vật bay lướt qua không trung, Chu Dục nhận lấy vò rượu bị ném trở về, vững vàng nằm trong tay hắn, không sai nửa thước.
“Cảm tạ chiêu đãi, chi giao nông cạn, không cần đưa tiễn, cáo từ."
Ngọn đèn dầu dưới ánh trăng lần lượt thay đổi, thân ảnh nhanh nhẹn tung người đạp sóng, lướt qua mặt hồ, dưới ánh trăng giờ chỉ còn là hư không, và mặt hồ đang rung động nhộn nhạo.
“Aiz! Thiếu Sơ yêu đệ, bổn hoàng tử đã từng nói, ta muốn lột bỏ ngụy trang của ngươi, muốn tạo một vết tích trên người ngươi, sau đó từng chút, từng chút cùng ngươi say, nhưng nghĩ lại thì thân thể trần truồng và nhiễm màu máu của người hẳn là sẽ làm ta thấy thích hơn."
Chu Dục uống thêm vài hớp cuối cùng trong vò rượu, chợt nghĩ đến hương vị của đôi môi nào đó vẫn còn vương trong rượu.
“Mộng đẹp dễ tỉnh sao?!" Nụ cười bên môi trở nên âm ngoan. “Bổn hoàng tử không muốn tỉnh mộng, ai có can đảm gọi ta tỉnh, Thiếu Sơ yêu đệ, đến tột cùng là ai đang ở trong mộng, không biết hiểm ác đây?"