Dân Mão
Chương 35
CHƯƠNG 35:
Arthur đón Khải Văn về chủ thành, nhưng hai người vẫn chưa kịp hảo hảo mà kể ra những nhung nhớ và lo lắng về nhau, Arthur lại bị kéo đi xử lý chuyện phản loạn, đối với chuyện này Arthur vô cùng áy náy, Khải Văn trong lòng dù có chút không tự nhiên, nhưng vẫn hiểu ý mà bảo Arthur lấy chính sự làm trọng.
Nhìn theo Arthur đi khỏi rồi Khải Văn ngồi trong hoa viên đờ ra, đương nhiên cũng không phải đờ ra cái kiểu đầu óc trống trỗng, mà là Khải Văn lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi về tương lai —— Mình thực sự muốn giống như một nội trợ mà sống trong trang viên cả đời sao? Cuộc sống mỗi ngày ngoại trừ đợi Arthur về thì chính là đợi Arthur về, đây thật sự là cuộc sống mà mình mong muốn sao?
Khải Văn suy nghĩ rất tập trung, cũng rất nhập thần, cho nên dù Nath rầm rĩ mà kéo lấy ống quần mình thì cậu chỉ là tiện tay ôm nó vào lòng vỗ vỗ đầu nó.
Nath không hài lòng với thái độ có lệ như vậy, hai chân trước níu áo Khải Văn, rầm rì kêu lên.
Không làm gì được thì Nath lại cào lại kêu, Khải Văn cúi đầu nhìn nhóc Nath vẻ mặt rất manh kia, “Tiểu Viên Viên, chuyện gì vậy?"
Nath thấy Khải Văn rốt cuộc cũng dời lực chú ý về mình, thỏa mãn lắm, lật người ngồi lên đùi Khải Văn ôm tay cậu khẽ cắn cắn.
Khải Văn sớm đã quen với thói quen này của nó, thấy Nath không có chuyện gì, bèn ôm lấy nó, một mình thì thào tự nói, “Viên Viên, ngươi nói sau này ta làm gì mới tốt đây? Không thể cứ chờ ở trang viên? Kỳ thực ta cũng không quá thích giao tiếp với các quý tộc, nói chuyện với bọn họ thực sự quá mệt mỏi, một câu nói một cái hố, quả thật không có một phút thả lỏng. Chẳng lẽ, ta kỳ thực nên sinh hoạt với các bách tính bình dân? Haah… Nhưng không có cách nào, thân phận của Arthur là thế này, không thể sửa a…"
Khải Văn cũng không trông cậy Nath có thể cho mình ý kiến gì, cậu chỉ muốn có người nghe được tâm sự của mình thôi.
Nói nói, Khải Văn lơ đãng ngẩng đầu lên thì phát hiện Arthur đang tựa vào một cây cột bên cạnh mà cười nhìn mình, chú ý tới Khải Văn đã phát hiện ra mình, ý cười ở khóe miệng Arthur càng sâu, ngoắc Khải Văn một cái, Khải Văn không chút suy nghĩ đã đi tới.
Arthur luôn luôn rất hưởng thụ sự nhu thuận của Khải Văn, hắn xách Nath luôn bám dính lấy Khải Văn ném sang một bên, sau đó ôm chầm lấy thắt lưng cậu, cúi đầu hôn một chút, cũng không cho Khải Văn cơ hội lên tiếng đã nói, “Thân ái, có muốn ra ngoài giải sầu không?"
“Giải sầu?" Vốn tưởng Arthur chỉ là làm xong những chuyện cần thiết thì đến ở bên mình một hồi, nhưng không ngờ Arthur lại đưa ra đề nghị như vậy, Khải Văn có chút nghi hoặc, “Hảo hảo có gì mà giải sầu chứ a? Ta vừa mới cùng papa daddy trở về từ quê của daddy mà."
Arthur ôm lấy Khải Văn, dùng cằm đỉnh đỉnh lên đầu Khải Văn, “Nhưng đó là ngươi và papa bọn họ ra ngoài, cũng không phải ta và ngươi đi, ta muốn cùng ngươi đi giải sầu a."
Đối với đề nghị của Arthur, Khải Văn đương nhiên nghĩ rất tốt, nhưng ngẫm lại lại hỏi, “Những chuyện kia đều xong rồi sao? Cứ như vậy bỏ lại cũng không cần lo sao?"
“Ách…" Arthur trầm ngâm một chút, lộ ra dáng vẻ bị bắt quả tang, “Hảo, ta nói thật, kỳ thực là phải đi thành trấn khác làm một chuyện, nhưng cũng không phải chuyện gì rất khẩn cấp, ta nghe nói thôn trấn kia phong cảnh rất đẹp cho nên muốn dẫn ngươi đi ngắm." Arthur nói xong vươn ngón tay đè lên môi Khải Văn, nói thêm, “Trong khoảng thời gian này chúng ta đã xa cách rất lâu, ngươi cũng lo sợ những ngày này, ta muốn lợi dụng cơ hội để được đơn độc ở chung với ngươi, sau khi trở về không biết có càng thêm bận rộn hay không."
Nghe Arthur nói như vậy, Khải Văn cũng không kỳ kèo, Arthur không phải loại người không phân biệt nặng nhẹ, nếu hắn nói đừng lo thì nhất định không phải chuyện quan trọng, hơn nữa nói thật ra, Khải Văn quả thực cũng nghĩ đã rất lâu không được cùng Arthur hảo hảo mà ở bên nhau, thôi thì cứ hưởng thụ một lần du ngoạn này đi.
Nghĩ thông suốt, Khải Văn ngẩng đầu lên cười ngọt ngọt hỏi Arthur, “Bao giờ xuất phát? Ta đi thu dọn hành lý."
Arthur nhìn vào cặp mắt loan loan của Khải Văn, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu một cái, “Sáng mai, hôm nay phải nghỉ ngơi."
“Ngươi còn phải ra ngoài sao?" Khải Văn nghe Arthur nói vậy thì vô thức hỏi một câu.
“Ừ, có chút việc, sẽ về rất nhanh." Arthur gật đầu đáp.
Khải Văn cũng không hỏi nhiều, chỉ căn dặn, “Đừng đi quá muộn, sớm về nhà."
Arthur cười ấm áp, “Biết rồi."
.
Đối với chuyện Arthur muốn dẫn Khải Văn đi giải sầu, Laurence và Heller là hoàn toàn tán thành, ngày hôm sau khi Arthur mang theo Khải Văn rời khỏi, Laurence đến tiễn bọn họ còn vỗ ngực nói, “Tất cả đều giao cho ta và daddy của các ngươi, đi chơi thỏa thích rồi hãy về!"
Đối với lão cha lúc nào cũng tràn ngập vô tư, Arthur ngoại trừ bất đắc dĩ thì chính là bất đắc dĩ.
Đợi đội ngũ xếp hàng xong, đoàn người liền xuất phát.
Đây là lần đầu tiên Khải Văn ra khỏi trang viên sau khi chuyện phản nghịch được giải quyết, cậu xuyên qua cửa sổ xe ngựa nhìn cảnh vật hai bên đường, nhìn nhìn cậu liền phát hiện mọi người đã biết đây là xe của Arthur tướng quân, vẻ kính nể trên mặt càng thêm dày, có vài người thậm chí còn quỳ một chân chào cho tới khi xe ngựa đi xa.
Khải Văn buông rèm cửa sổ, hỏi Arthur đang gật gù ngủ nhưng không quên nắm tay mình bên cạnh, “Bọn họ làm sao vậy?"
Arthur mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cong khóe môi cười cười, vỗ tay Khải Văn, “Không có gì, có lẽ rung động qua đi khiến lá gan bọn họ cũng nhỏ bớt."
Arthur trả lời khiến biểu tình trên mặt Khải Văn từ nghi hoặc trở thành lo lắng, mà hết thảy đều rơi vào mắt Arthur, hắn cười ôm chầm lấy cậu hôn nhẹ lên mái tóc mềm, chậm rãi nói, “Ta biết ngươi lo lắng, ta cũng hiểu được từ ‘Công cao chấn chủ’ mà ngươi từng nói, bất quá ta muốn cho ngươi yên tâm, không có chuyện mà ngươi lo lắng xuất hiện đâu, trong lòng ta đã tính toán cả."
Khải Văn nghe Arthur nói như vậy, nguyên bản còn muốn nói thêm gì đó, cuối cùng chỉ càng thêm ngoan ngoãn mà nằm trong lòng Arthur ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Nhưng Arthur lại bởi vì bị Khải Văn gọi dậy mà cưỡng chế dời đi cơn buồn ngủ, cười tủm tỉm hỏi cậu, “Chúng ta xa nhau lâu như vậy, có đặc biệt tưởng nhớ ta?"
Nguyên vốn tưởng sẽ được thấy vành tai đỏ bừng của Khải Văn, nhưng Arthur lại nhận được câu trả lời làm hắn kinh hãi, “Rất nhớ ngươi, cũng lo lắng cho ngươi, đôi khi nửa đêm còn có thể giật mình tỉnh giấc."
Khải Văn trả lời khiến Arthur cảm thấy rất là kinh hỉ, “Thật không?"
“Ừ," Khải Văn gật đầu, từ trong lòng Arthur ngồi dậy rất nghiêm túc mà nói, “Lúc trước ngươi không nói ta biết ngươi đi làm gì, nhưng ta cũng có thể đoán được một ít, ta biết ngươi là sợ ta lo lắng, sự thật ta cũng có chút băn khoăn. Mặc dù papa bọn họ một mực trấn an ta, nhưng trong lòng ta luôn có chút bất an, nhưng mà cũng may." Nói đến đây, trên mặt Khải Văn hiện lên một tia ngọt ngào, “Cũng may có thư và quà của ngươi, dù cho chỉ có lời trên giấy cũng khiến ta yên tâm hơn."
“Vốn cũng không muốn ngươi lo lắng đâu." Arthur không bỏ qua lo lắng lóe lên trong mắt Khải Văn, lần thứ hai ôm lấy cậu, “Ngươi… ở nơi này chỉ có ta, chỉ có daddy bọn họ, ta muốn cho ngươi mỗi ngày đều vui vẻ, mà không phải vì ta mà chờ đợi lo lắng. Yên tâm, đây là lần cuối cùng, ta không bao giờ để chúng ta xa nhau lâu như vậy nữa."
Khải Văn tựa trong lòng Arthur gật đầu, “Ừm, ta biết mà."
Arthur vô cùng thân thiết mà dùng cằm cọ cọ tóc Khải Văn, cười khẽ một tiếng rồi không nói gì nữa, hai người lẳng lặng mà ôm nhau cảm nhận nhịp tim dịu dàng.
Dần dần chủ thành càng lúc càng xa, đoàn người đi đến những con đường mà hai bên toàn là cỏ non xanh biêng biếc, Khải Văn lẳng lặng nhìn một hồi rồi do dự lên tiếng hỏi, “Nghe nói… Gris từng đi tìm ngươi, phải không?"
“Hửm?" Lần thứ hai híp mắt ngủ gật, Arthur lại mở mắt ra, cúi đầu nhìn Khải Văn đang xấu hổ lại rất muốn biết đáp án, “Ngươi hỏi cái gì?"
Khải Văn hít sâu một hơi, ngồi dậy nhìn thẳng vào Arthur, “Ta, ta muốn hỏi có phải Gris từng đến Irma tìm ngươi không?"
Arthur không trả lời vấn đề của cậu, chỉ là vươn tay nhéo nhéo tai Khải Văn, “Ghen hả?"
Khải Văn gật đầu, rất thẳng thắn thành khẩn đáp, “Chút chút…"
Đáp án này khiến Arthur có chút sửng sốt, đó không phải tác phong của người yêu hay ngượng ngùng của mình a, Arthur kéo tay Khải Văn, “Ngươi làm sao vậy, sao hôm nay lại thẳng thắn thành khẩn như thế?"
Khải Văn nghiêm túc đáp, “Bởi vì ta muốn ngươi tinh tường biết được ta nghĩ cái gì." Nói đến đây, Khải Văn dừng một chút, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, không biết nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, “Mấy ngày xa ngươi ta đã nghĩ rất nhiều, một đời rất ngắn, cần phải nhìn thẳng vào tim mình thì tốt hơn, để ngươi biết ta nghĩ cái gì, tâm tình của ta thế nào thì ta thẳng thắn với ngươi thế ấy, như vậy không tốt sao?"
Arthur nhìn biểu tình nghiêm túc của Khải Văn, một hồi lâu mới ha ha cười hôn nhẹ lên trán cậu, “Tốt, đương nhiên tốt chứ, ta thích thấy vợ yêu thẳng thắn như vậy, ghen cũng tốt, không vui cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, hạnh phúc cũng tốt, toàn bộ đều chân thật mà nói cho ta biết, cảm giác này rất tốt, vô cùng tốt." Nói rồi vươn tay chạm khẽ vào Khải Văn vì được mình hôn mà gương mặt hơi đỏ lên, tiếp tục nói, “Gris đúng là đi tìm ta, nhưng ta đã nói rõ với hắn rồi, người yêu của ta, từ quá khứ hiện tại đến tương lai, chỉ có ngươi, chỉ một mình Khải Văn ngươi thôi. Ta yêu ngươi, không liên quan tới người khác, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ."
Lời của Arthur khiến con mắt Khải Văn biến thành hình trăng khuyết loan loan, ý cười ở khóe miệng cũng giấu không được.
.
Bởi vì Arthur biểu lộ, cùng với cảnh nông thôn, tâm tình của Khải Văn trở nên phi thường tốt, mãi cho đến khi đến trấn Thác Mạt cũng không biến mất.
Xe ngựa của hai người yên lặng ngừng lại trước một ngôi nhà ở đầu đường, đợi xe ngựa ngừng hẳn Arthur mang theo Khải Văn xuống xe, “Tới rồi."
Khải Văn cũng không hỏi Arthur tới nơi này là muốn tìm ai, chỉ là để Arthur nắm tay mình đi đến ngôi nhà nọ, cửa sân không đóng, Arthur kéo Khải Văn trực tiếp tiến vào trong gõ cửa chính.
Một lát sau có một chàng trai tráng kiện đi ra mở cửa, nhìn thấy Arthur và Khải Văn ngoài cửa thì sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc mà hỏi thăm, “Các ngươi là ai?"
Arthur không trả lời vấn đề của đối phương, lễ phép mà hỏi thăm, “Xin hỏi ngài là Claude tiên sinh đúng không?"
“Đúng vậy." Claude gật đầu, lại hỏi, “Xin hỏi các ngươi là ai?"
Arthur cười theo công thức hóa, “Ta là người thành chủ phái tới, dựa theo mệnh lệnh của thành chủ, mời ngài trở lại tiếp nhận ngôi vị thành chủ."
“Cái gì?" Claude thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc đối với câu trả lời của Arthur, “Muốn ta trở về làm thành chủ?"
Quả nhiên, khi Arthur nói xong thì Claude cau mày lại, hắn bắt đầu hỏi tình hình của Warren.
Đứng ở trước cửa nói chuyện với người khác chưa bao giờ phù hợp với hành vi ứng xử của một quý tộc, Arthur ho nhẹ một chút, nói, “Có thể, ngài có thể cho phép ta đi vào kể lại chuyện đã xảy ra một chút không?"
Thỉnh cầu này được cho phép.
Khải Văn theo Arthur đi vào nhà Claude, hầu như trong nháy mắt khi bước chân vào căn nhà nhỏ này Khải Văn đã yêu thích bầu không khí ấm áp như vậy, trang hoàng cũng không tráng lệ, nhưng lại khiến mỗi một người đều cảm thấy ấm áp thư thích.
Sau đó, bạn lữ của Claude cũng đi ra, Khải Văn cảm thấy đối phương cũng như ngôi nhà nhỏ này, là một người làm cho người ta thoải mái, tên hắn gọi là Trình Trì.
Hai bên giới thiệu lẫn nhau rồi ngồi xuống trò chuyện một hồi, sau đó Arthur cười nói với Khải Văn, “Khải Văn, ngươi vừa nãy không phải nói hoa nở trong vườn nhà Claude tiên sinh rất đẹp sao? Vì sao không thừa dịp này đi xem đi, lát nữa chúng ta phải đi rồi."
Khải Văn biết đây là có chính sự muốn nói, liền gật đầu đứng lên, vừa định nói thì Trình Trì đã đứng lên, “Khải Văn tiên sinh, vừa lúc ta cũng muốn vào vườn phơi nắng hít thở không khí, chúng ta có thể cùng đi không?"
Khải Văn đã sớm chú ý tới cái bụng hơi đĩnh lên của Trình Trì, đây là lần đầu tiên cậu thấy giống cái mang thai, trong lòng có chút ước ao, hơn nữa, tham quan nhà người ta, chủ nhân đương nhiên rất nhiệt tình, cho nên Khải Văn không chút do dự mà gật đầu, “Đương nhiên."
Trình Trì thấy thế thì cười cười, nói một tiếng với Claude rồi để Khải Văn đỡ mình ra vườn.
.
“Khu vườn này thật xinh đẹp, mỗi ngày đều được ngắm nhất định vô cùng thích." Khải Văn nhìn vườn hoa nhỏ được cắt tỉa gọn gàng trong mắt tràn đầy ước ao, “Trước đây ta cũng rất muốn có một vườn hoa nhỏ giống thế này."
Trình Trì chỉ mang theo nụ cười ở khóe miệng nhìn Khải Văn, cuối cùng nói ra một câu khiến mắt Khải Văn muốn lọt tròng, “Do you like it? Ngươi có thể bảo Arthur tiên sinh xây một hoa viên nhỏ như thế này."
Tiếng Anh tiếng Trung tiêu chuẩn, lọt vào tai Khải Văn như tiếng sấm, hơn nửa ngày Khải Văn mới hồi phục tinh thần lại, nhưng bởi vì quá mức kích động mà giọng nói cũng không lưu loát, “Ngươi, ngươi, ta…"
Trình Trì vẫn dùng thứ tiếng Trung tiêu chuẩn, vươn tay nói với Khải Văn, “Xin chào, lần thứ hai tự giới hiệu, ta là Trình Trì đến từ Trung Quốc."
“Ngươi, xin chào." Khải Văn vội vã vươn tay bắt tay Trình Trì, “Ta, ta là Khải Văn, cũng đến từ Trung Quốc."
Chuyện ngoài ý muốn vừa mừng vừa sợ này khiến Khải Văn không thể bảo trì bình tĩnh, các loại tâm tình trong lòng cuộn trào mãnh liệt, thậm chí sau đó hai mắt Khải Văn cũng phiếm hồng.
Trình Trì cũng không nói gì, chỉ là điềm tĩnh nhìn Khải Văn tâm tình kích động, qua hồi lâu, Khải Văn rốt cuộc cũng điều chỉnh được tâm tình của mình, cậu có chút hổ thẹn mà cười cười với Trình Trì, “Xin lỗi, ta quá kích động."
Trình Trì cười cười, châm một ly trà cho Khải Văn, “Không sao, khi xưa, ta cũng kích động hệt như ngươi."
“Khi xưa?" Khải Văn lần thứ hai bởi vì lời của Trình Trì mà kích động, “Lẽ nào nói, còn có người cũng tới đây?"
Trình Trì không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình có chút cổ quái, “Đương nhiên, ta nghĩ, nhìn thấy ngươi, hắn cũng sẽ rất cao hứng."
“Thật không?" Khải Văn hài lòng mà hỏi thăm, “Hắn cũng ở thôn trấn này sao? Ta hiện tại có thể gặp hắn không?"
Trình Trì lắc đầu, “Sợ rằng không đủ thời gian." Nhìn thấy ánh mắt Khải Văn có chút mơ hồ, Trình Trì giải thích, “Tuy rằng hắn cũng ở gần đây, có điều…" Trình Trì trầm ngâm một chút mới nói tiếp, “Hắn và chúng ta có chút bất đồng, hắn xuyên việt thành nhân ngư."
Đáp án này trực tiếp làm cho Khải Văn choáng váng, nửa ngày mới thì thào nói, “Nhân ngư… Trời ạ…"
Hình dạng ngốc lăng của Khải Văn làm cho Trình Trì bật cười, “Đúng vậy, cho nên mới nói thời gian không đủ, lần sau đi, lần sau có cơ hội trở lại Thác Mạt trấn ta sẽ giới thiệu các ngươi làm quen, ngươi làm sao tới được nơi này?"
Kinh ngạc một hồi Khải Văn bởi vì câu hỏi của Trình Trì mà dời đi lực chú ý, cậu có chút xất hổ mà cười cười, “Ta là vì lúc ở ga xe lửa quá nhiều người, ngã từ cầu thang xuống mới đến đây, còn ngươi?"
Trình Trì cười đáp, “Cũng giống giống ngươi thôi, cũng là ngã, có điều ngươi ngã từ cầu thang, còn ta ngã từ trên núi xuống."
“Nga…" Khải Văn gật đầu, lại hỏi, “Vậy ngươi tới đây bao lâu rồi?"
Trình Trì suy nghĩ một chút, “Khoảng hơn hai năm rồi…"
Khải Văn xòe tay đếm, cười nói, “Ta tới sớm hơn ngươi một chút."
Hai người lại giao lưu một chút về cuộc sống sau khi xuyên việt, Trình Trì phát hiện Khải Văn vẫn có ý vô ý mà nhìn chằm chằm cái bụng mình, hơn nữa biểu tình lại cứ ngập ngừng.
Khi Khải Văn lại lần nữa nhìn vào bụng Trình Trì, phát hiện hành vi của mình bị Trình Trì bắt gặp, nhất thời đỏ mặt lên, “Xin lỗi… Ta, ta không phải…"
Trình Trì cũng không phải quá chú ý, có thể là vì khí tràng giống như con thỏ nhỏ vô hại của Khải Văn khiến cho Trình Trì có ấn tượng tốt, hắn cười cười, “Không sao, ngươi có gì muốn hỏi ta không?"
Sự khẩn trương của Khải Văn vì nét thân hòa của Trình Trì mà tiêu tan một ít, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy dũng khí lên tiếng hỏi, “Ngươi là xuyên hồn qua sao?"
“Hả?" Trình Trì cho rằng mình nghe lầm.
Kỳ thực nghĩ vấn đề của mình có chút thất lễ, Khải Văn mặt đỏ giải thích, “Ý ta là, ngươi là trực tiếp xuyên đến thân thể người khác đúng không? Bằng không, bằng không sao ngươi lại có, lại có…"
Trình Trì thấy Khải Văn lắp bắp, cảm thấy hơi buồn cười, “Không phải a, ta là trực tiếp ngã từ trên núi xuống rồi xuyên đến nơi này." Ngẫm lại, Trình Trì lại bổ sung một câu, “Ta là một tên con trai tuyệt đối bình thường."
“A?" Khải Văn cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị, “Vậy, vậy sao ngươi lại có tiểu bảo bảo?"
Vấn đề của Khải Văn làm cho Trình Trì sửng sốt một chút, suy nghĩ một hồi rồi nói ra đáp án không quá khẳng định, “Có thể là vì ăn nhiều rau dưa hoa quả?"
“Ăn nhiều rau dưa hoa quả sẽ có bảo bảo sao?" Khải Văn hỏi rất chăm chú.
“Có thể…" Thái độ chăm chú của Khải Văn làm cho Trình Trì cảm thấy có chút giống như mình đang nhận đệ tử, hắn suy nghĩ một chút rồi kể lại chuyện khi xưa xuyên việt thì nhặt được mai tín bội sau đó tự dưng biết nói ngôn ngữ nơi này, sau đó kết luận, “Kỳ thực ta cũng không thể nào xác định được, có lẽ là do mai tín bội đó, hoặc là do ăn nhiều rau dưa hoa quả, nói chung là không rõ lắm…"
Mà Khải Văn chỉ là vẻ mặt đăm chiêu mà suy nghĩ, cũng không nói thêm gì nữa.
Khải Văn phản ứng như vậy khiến Trình Trì không khỏi cất tiếng, “Ngươi… muốn có một bảo bảo sao?"
Khải Văn lấy lại tinh thần nhìn vào vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu của Trình Trì, cười cười gật đầu, “Đúng nha, ta muốn có một bảo bảo, ngươi có thấy ta rất kỳ quái không? Một tên con trai cư nhiên lại muốn sinh con."
Trình Trì chỉ đạm nhiên cười cười, “Không cảm thấy, mỗi người đều có việc mà mình muốn làm, ngươi muốn bảo bảo cũng có lý do của ngươi."
Khải Văn cúi đầu sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, thấp giọng nói, “Ta muốn có một gia đình hoàn chỉnh…"
Đúng vậy, một gia đình hoàn chỉnh, có người yêu có con thơ, cha sớm lìa đời khiến Khải Văn có chấp niệm muốn một gia đình hoàn chỉnh hơn hẳn những người thường.
Thấy Khải Văn đang rơi vào trầm tư, Trình Trì cũng không quấy rầy, mỗi người đều có một chuyện xưa, không phải sao?
Hai người nói chuyện với nhau cũng không lâu lắm thì Arthur đã từ trong phòng đi ra, hắn tiến lên kéo tay Khải Văn nói, “Thế nào, trò chuyện với Trình Trì tiên sinh vui vẻ chứ?"
Khải Văn có chút thất thần mà gật đầu, “Trình Trì tiên sinh rất tốt, nói chuyện với hắn rất vui."
Trình Trì thấy thế cười nói, “Khải Văn tiên sinh cũng rất dễ thương, mong rằng các ngươi có thể thường xuyên tới Thác Mạt trấn nghỉ ngơi."
Arthur khách khí nói, “Đương nhiên, sau này sẽ có cơ hội."
Lúc này Claude cũng từ trong phòng đi ra, hắn đi tới bên Trình Trì thấp giọng nói, “Ta có một số việc phải đến chủ thành, lát nữa sẽ nhờ Al tới chăm sóc ngươi, không sao chứ?"
Trình Trì không hỏi Claude muốn đến chủ thành làm gì, chỉ là gật đầu chỉnh lại cổ áo cho hắn, “Ngươi cứ yên tâm, có Al bọn họ ở, không sao cả."
Claude gật đầu, sau đó nói với Arthur, “Đi thôi."
Arthur gật đầu, sau đó tạm biệt Trình Trì, “Cảm ơn ngài đã chiêu đãi, mong rằng sau này có thể gặp lại."
Trình Trì ôn hòa tươi cười như trước, “Đương nhiên, tùy thời hoan nghênh."
Tiễn bọn họ tới cửa, Trình Trì thấy Khải Văn sắp nhảy lên xe ngựa, gọi lại, “Vạn sự thuận theo tự nhiên, cái gì cũng là tốt quá hóa dở, mặc kệ là ăn uống hay gì khác…"
Khải Văn sửng sốt một chút, lập tức cười toe toét, “Ta biết, cảm ơn ngài."
Trình Trì gật đầu, nhìn đoàn người dần khuất ở góc đường, lúc này mới xoay người về phòng.
Arthur ngồi trong xe thấy Khải Văn rõ ràng có tâm sự hồi lâu, bèn lên tiếng, “Thích nơi đây không?"
Khải Văn quay đầu nhìn thoáng qua tòa trấn nhỏ ngoài cửa sổ, gật đầu, “Thích, yên lặng không ồn ào, không giống chủ thành ầm ĩ."
Arthur nghe được thì kéo tay Khải Văn hôn nhẹ, “Vậy sau này rảnh rỗi sẽ tới đây được không?"
Khải Văn quay đầu nhìn Arthur vẻ mặt dịu dàng, bật cười, “Được."
.
Sau khi trở về chủ thành, Arthur chỉ căn dặn Ogden một phen liền đi làm việc, cũng không tiếp tục cùng Khải Văn đàm luận về vấn đề Thác Mạt trấn.
Buổi tối, Ogden hồi báo với Arthur, Khải Văn ngoại trừ ăn rất nhiều rau dưa thì không có gì dị thường, nga, buổi tối còn ăn chút trái cây.
Ngày thứ hai, vẫn như vậy, ngày thứ ba, vẫn như vậy, mãi cho đến ngày thứ năm, hành vi ăn nhiều rau dưa không tính là cái gì dị thường đã trở nên dị thường trong mắt Arthur —— Khải Văn vì sao lại ăn nhiều rau dưa mà giống cái không thích? Hừm, mặc dù Khải Văn trước đây tương đối thích ăn mấy thứ này, nhưng gần đây hơi bị khác thường rồi đó, về phần hoa quả, Arthur bỏ qua.
Tối ngày thứ năm, Arthur sớm xử lý xong sự vụ trở về phòng ngủ, hắn nghĩ nên nói chuyện với Khải Văn.
Chưa về tới phòng ngủ, Arthur đã thấy Khải Văn đang cầm một quả đào mà gặm, Arthur cười tiến lên nắm vai cậu, “Tối ăn không no sao?"
Khải Văn đang sung sướng ăn đào ngẩng đầu, đáp, “Ăn no rồi nha."
“Vậy sao còn ăn hoa quả, đừng no sốc hông đó." Arthur bóp mũi cậu, nói.
Khải Văn có chút mất tự nhiên mà tránh ra, “Chỉ là muốn ăn thôi mà."
Arthur nghĩ bầu không khí hiện tại rất hợp để nói chuyện, vì vậy hỏi tiếp, “Ba bữa đều ăn nhiều rau dưa cũng là bởi vì đột nhiên muốn ăn?"
“A?" Khải Văn không ngờ Arthur còn chú ý tới vấn đề ẩm thực của mình, vì vậy mất tự nhiên mà gật đầu, “Đúng vậy."
Câu trả lời như vậy đương nhiên Arthur không hài lòng, hắn ngồi xổm xuống để tầm mắt của mình ngang với Khải Văn, nghiêm túc hỏi thăm, “Thân ái, ngươi có chuyện cần nói với ta không?"
Khải Văn có chút chột dạ nghiêng đầu tránh khỏi đường nhìn của Arthur, “Không có a, ta có gì cần nói với ngươi đâu?"
Arthur vươn tay xoay mặt Khải Văn lại, nhẹ giọng nói, “Ví dụ như tại sao ngày đó khi đến Thác Mạt trấn lại lơ đễnh, ví dụ như tại sao khi trở về thì mỗi ngày đều ăn rất nhiều rau dưa, vì sao ta hỏi ngươi chỉ trả lời cho có lệ?" Nói rồi Arthur áp trán mình lên trán Khải Văn, “Còn nhớ rõ không, ngươi đã nói sẽ thẳng thắn nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi mà?"
“Ta…" Arthur nói, phà hơi nóng lên mặt Khải Văn, khiến gương mặt trắng nõn hiện lên một tầng hồng nhạt, “Ta… Ta còn không biết có tác dụng hay không nữa."
“Cái gì có tác dụng hay không?" Arthur hỏi, “Có thể nói cho ta biết được không? Ngươi biết đó, tại thế giới này, chuyện ta biết nhiều hơn ngươi rất nhiều, cho nên ta có thể giúp đỡ ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ đó."
Khải Văn nhìn vào cặp mắt lam xám của Arthur, nơi đó ngoại trừ dịu dàng chính là dịu dàng, Khải Văn mấp máy môi, nói, “Có thể… Ăn nhiều rau dưa và hoa quả là có thể có bảo bảo…"
Khải Văn bắt đầu chậm rãi kể lại cho Arthur nghe, kể về lai lịch của Trình Trì, kể về suy đoán của Trình Trì, mà Arthur chỉ là bế Khải Văn vào lòng mình ngồi xuống, vỗ nhẹ lên mặt đất im lặng mà nghe Khải Văn kể ra, cuối cùng, Khải Văn ngồi thẳng lên, hai tai nâng mặt Arthur kiên định nói, “Ta thực sự muốn có một đứa con, một đứa trẻ thuộc về chúng ta, như vậy, gia đình chúng ta mới hoàn chỉnh."
Thấy Khải Văn trong mắt lóe lên kiên trì, trong lòng Arthur có một chỗ nào đó nóng rực lên, hắn muốn hung hăng mà hôn Khải Văn, mốn ôm sát Khải Văn khảm cậu vào trong thân thể mình, muốn nói cho cậu biết, hắn may mắn biết bao khi được gặp cậu.
Nhưng cuối cùng, Arthur chỉ nhẹ nhàng mà ôm Khải Văn, đặt nụ hôn nhẹ như lông vũ lên mí mắt cậu, dùng giọng điệu nhẹ nhõm mà nói, “Không có con, gia đình chúng ta cũng hoàn chỉnh mà, bởi vì chúng ta yêu nhau. Thân ái, không nên chấp nhất điều này, có con hay không cũng không thay đổi gì tình cảm của chúng ta. Ta biết nguyện vọng của ngươi, ta cũng nguyện ý cùng ngươi thực hiện, nhưng không nên vội vã, chuyện nên đến rồi sẽ đến, ta sẽ ở bên ngươi thật nhiều. Ta còn xa xa chưa có đủ thời gian bên ngươi, ta muốn có thêm nhiều thời gian hơn nữa, nhiều hơn nữa, cho nên, đừng nóng vội, được không?"
Khải Văn biết Arthur đang an ủi cậu, mặc dù không biết phương pháp này có tác dụng hay không, nhưng Arthur vẫn an ủi, vẫn khiến cậu nhẹ lòng, sự săn sóc ân cần này, khiến trong lòng Khải Văn không thể không cảm động, cậu vươn tay ôm lấy lưng Arthur, cúi đầu lên tiếng, “Được."
Arthur đón Khải Văn về chủ thành, nhưng hai người vẫn chưa kịp hảo hảo mà kể ra những nhung nhớ và lo lắng về nhau, Arthur lại bị kéo đi xử lý chuyện phản loạn, đối với chuyện này Arthur vô cùng áy náy, Khải Văn trong lòng dù có chút không tự nhiên, nhưng vẫn hiểu ý mà bảo Arthur lấy chính sự làm trọng.
Nhìn theo Arthur đi khỏi rồi Khải Văn ngồi trong hoa viên đờ ra, đương nhiên cũng không phải đờ ra cái kiểu đầu óc trống trỗng, mà là Khải Văn lần đầu tiên bắt đầu tự hỏi về tương lai —— Mình thực sự muốn giống như một nội trợ mà sống trong trang viên cả đời sao? Cuộc sống mỗi ngày ngoại trừ đợi Arthur về thì chính là đợi Arthur về, đây thật sự là cuộc sống mà mình mong muốn sao?
Khải Văn suy nghĩ rất tập trung, cũng rất nhập thần, cho nên dù Nath rầm rĩ mà kéo lấy ống quần mình thì cậu chỉ là tiện tay ôm nó vào lòng vỗ vỗ đầu nó.
Nath không hài lòng với thái độ có lệ như vậy, hai chân trước níu áo Khải Văn, rầm rì kêu lên.
Không làm gì được thì Nath lại cào lại kêu, Khải Văn cúi đầu nhìn nhóc Nath vẻ mặt rất manh kia, “Tiểu Viên Viên, chuyện gì vậy?"
Nath thấy Khải Văn rốt cuộc cũng dời lực chú ý về mình, thỏa mãn lắm, lật người ngồi lên đùi Khải Văn ôm tay cậu khẽ cắn cắn.
Khải Văn sớm đã quen với thói quen này của nó, thấy Nath không có chuyện gì, bèn ôm lấy nó, một mình thì thào tự nói, “Viên Viên, ngươi nói sau này ta làm gì mới tốt đây? Không thể cứ chờ ở trang viên? Kỳ thực ta cũng không quá thích giao tiếp với các quý tộc, nói chuyện với bọn họ thực sự quá mệt mỏi, một câu nói một cái hố, quả thật không có một phút thả lỏng. Chẳng lẽ, ta kỳ thực nên sinh hoạt với các bách tính bình dân? Haah… Nhưng không có cách nào, thân phận của Arthur là thế này, không thể sửa a…"
Khải Văn cũng không trông cậy Nath có thể cho mình ý kiến gì, cậu chỉ muốn có người nghe được tâm sự của mình thôi.
Nói nói, Khải Văn lơ đãng ngẩng đầu lên thì phát hiện Arthur đang tựa vào một cây cột bên cạnh mà cười nhìn mình, chú ý tới Khải Văn đã phát hiện ra mình, ý cười ở khóe miệng Arthur càng sâu, ngoắc Khải Văn một cái, Khải Văn không chút suy nghĩ đã đi tới.
Arthur luôn luôn rất hưởng thụ sự nhu thuận của Khải Văn, hắn xách Nath luôn bám dính lấy Khải Văn ném sang một bên, sau đó ôm chầm lấy thắt lưng cậu, cúi đầu hôn một chút, cũng không cho Khải Văn cơ hội lên tiếng đã nói, “Thân ái, có muốn ra ngoài giải sầu không?"
“Giải sầu?" Vốn tưởng Arthur chỉ là làm xong những chuyện cần thiết thì đến ở bên mình một hồi, nhưng không ngờ Arthur lại đưa ra đề nghị như vậy, Khải Văn có chút nghi hoặc, “Hảo hảo có gì mà giải sầu chứ a? Ta vừa mới cùng papa daddy trở về từ quê của daddy mà."
Arthur ôm lấy Khải Văn, dùng cằm đỉnh đỉnh lên đầu Khải Văn, “Nhưng đó là ngươi và papa bọn họ ra ngoài, cũng không phải ta và ngươi đi, ta muốn cùng ngươi đi giải sầu a."
Đối với đề nghị của Arthur, Khải Văn đương nhiên nghĩ rất tốt, nhưng ngẫm lại lại hỏi, “Những chuyện kia đều xong rồi sao? Cứ như vậy bỏ lại cũng không cần lo sao?"
“Ách…" Arthur trầm ngâm một chút, lộ ra dáng vẻ bị bắt quả tang, “Hảo, ta nói thật, kỳ thực là phải đi thành trấn khác làm một chuyện, nhưng cũng không phải chuyện gì rất khẩn cấp, ta nghe nói thôn trấn kia phong cảnh rất đẹp cho nên muốn dẫn ngươi đi ngắm." Arthur nói xong vươn ngón tay đè lên môi Khải Văn, nói thêm, “Trong khoảng thời gian này chúng ta đã xa cách rất lâu, ngươi cũng lo sợ những ngày này, ta muốn lợi dụng cơ hội để được đơn độc ở chung với ngươi, sau khi trở về không biết có càng thêm bận rộn hay không."
Nghe Arthur nói như vậy, Khải Văn cũng không kỳ kèo, Arthur không phải loại người không phân biệt nặng nhẹ, nếu hắn nói đừng lo thì nhất định không phải chuyện quan trọng, hơn nữa nói thật ra, Khải Văn quả thực cũng nghĩ đã rất lâu không được cùng Arthur hảo hảo mà ở bên nhau, thôi thì cứ hưởng thụ một lần du ngoạn này đi.
Nghĩ thông suốt, Khải Văn ngẩng đầu lên cười ngọt ngọt hỏi Arthur, “Bao giờ xuất phát? Ta đi thu dọn hành lý."
Arthur nhìn vào cặp mắt loan loan của Khải Văn, cúi đầu hôn nhẹ lên môi cậu một cái, “Sáng mai, hôm nay phải nghỉ ngơi."
“Ngươi còn phải ra ngoài sao?" Khải Văn nghe Arthur nói vậy thì vô thức hỏi một câu.
“Ừ, có chút việc, sẽ về rất nhanh." Arthur gật đầu đáp.
Khải Văn cũng không hỏi nhiều, chỉ căn dặn, “Đừng đi quá muộn, sớm về nhà."
Arthur cười ấm áp, “Biết rồi."
.
Đối với chuyện Arthur muốn dẫn Khải Văn đi giải sầu, Laurence và Heller là hoàn toàn tán thành, ngày hôm sau khi Arthur mang theo Khải Văn rời khỏi, Laurence đến tiễn bọn họ còn vỗ ngực nói, “Tất cả đều giao cho ta và daddy của các ngươi, đi chơi thỏa thích rồi hãy về!"
Đối với lão cha lúc nào cũng tràn ngập vô tư, Arthur ngoại trừ bất đắc dĩ thì chính là bất đắc dĩ.
Đợi đội ngũ xếp hàng xong, đoàn người liền xuất phát.
Đây là lần đầu tiên Khải Văn ra khỏi trang viên sau khi chuyện phản nghịch được giải quyết, cậu xuyên qua cửa sổ xe ngựa nhìn cảnh vật hai bên đường, nhìn nhìn cậu liền phát hiện mọi người đã biết đây là xe của Arthur tướng quân, vẻ kính nể trên mặt càng thêm dày, có vài người thậm chí còn quỳ một chân chào cho tới khi xe ngựa đi xa.
Khải Văn buông rèm cửa sổ, hỏi Arthur đang gật gù ngủ nhưng không quên nắm tay mình bên cạnh, “Bọn họ làm sao vậy?"
Arthur mở mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cong khóe môi cười cười, vỗ tay Khải Văn, “Không có gì, có lẽ rung động qua đi khiến lá gan bọn họ cũng nhỏ bớt."
Arthur trả lời khiến biểu tình trên mặt Khải Văn từ nghi hoặc trở thành lo lắng, mà hết thảy đều rơi vào mắt Arthur, hắn cười ôm chầm lấy cậu hôn nhẹ lên mái tóc mềm, chậm rãi nói, “Ta biết ngươi lo lắng, ta cũng hiểu được từ ‘Công cao chấn chủ’ mà ngươi từng nói, bất quá ta muốn cho ngươi yên tâm, không có chuyện mà ngươi lo lắng xuất hiện đâu, trong lòng ta đã tính toán cả."
Khải Văn nghe Arthur nói như vậy, nguyên bản còn muốn nói thêm gì đó, cuối cùng chỉ càng thêm ngoan ngoãn mà nằm trong lòng Arthur ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa.
Nhưng Arthur lại bởi vì bị Khải Văn gọi dậy mà cưỡng chế dời đi cơn buồn ngủ, cười tủm tỉm hỏi cậu, “Chúng ta xa nhau lâu như vậy, có đặc biệt tưởng nhớ ta?"
Nguyên vốn tưởng sẽ được thấy vành tai đỏ bừng của Khải Văn, nhưng Arthur lại nhận được câu trả lời làm hắn kinh hãi, “Rất nhớ ngươi, cũng lo lắng cho ngươi, đôi khi nửa đêm còn có thể giật mình tỉnh giấc."
Khải Văn trả lời khiến Arthur cảm thấy rất là kinh hỉ, “Thật không?"
“Ừ," Khải Văn gật đầu, từ trong lòng Arthur ngồi dậy rất nghiêm túc mà nói, “Lúc trước ngươi không nói ta biết ngươi đi làm gì, nhưng ta cũng có thể đoán được một ít, ta biết ngươi là sợ ta lo lắng, sự thật ta cũng có chút băn khoăn. Mặc dù papa bọn họ một mực trấn an ta, nhưng trong lòng ta luôn có chút bất an, nhưng mà cũng may." Nói đến đây, trên mặt Khải Văn hiện lên một tia ngọt ngào, “Cũng may có thư và quà của ngươi, dù cho chỉ có lời trên giấy cũng khiến ta yên tâm hơn."
“Vốn cũng không muốn ngươi lo lắng đâu." Arthur không bỏ qua lo lắng lóe lên trong mắt Khải Văn, lần thứ hai ôm lấy cậu, “Ngươi… ở nơi này chỉ có ta, chỉ có daddy bọn họ, ta muốn cho ngươi mỗi ngày đều vui vẻ, mà không phải vì ta mà chờ đợi lo lắng. Yên tâm, đây là lần cuối cùng, ta không bao giờ để chúng ta xa nhau lâu như vậy nữa."
Khải Văn tựa trong lòng Arthur gật đầu, “Ừm, ta biết mà."
Arthur vô cùng thân thiết mà dùng cằm cọ cọ tóc Khải Văn, cười khẽ một tiếng rồi không nói gì nữa, hai người lẳng lặng mà ôm nhau cảm nhận nhịp tim dịu dàng.
Dần dần chủ thành càng lúc càng xa, đoàn người đi đến những con đường mà hai bên toàn là cỏ non xanh biêng biếc, Khải Văn lẳng lặng nhìn một hồi rồi do dự lên tiếng hỏi, “Nghe nói… Gris từng đi tìm ngươi, phải không?"
“Hửm?" Lần thứ hai híp mắt ngủ gật, Arthur lại mở mắt ra, cúi đầu nhìn Khải Văn đang xấu hổ lại rất muốn biết đáp án, “Ngươi hỏi cái gì?"
Khải Văn hít sâu một hơi, ngồi dậy nhìn thẳng vào Arthur, “Ta, ta muốn hỏi có phải Gris từng đến Irma tìm ngươi không?"
Arthur không trả lời vấn đề của cậu, chỉ là vươn tay nhéo nhéo tai Khải Văn, “Ghen hả?"
Khải Văn gật đầu, rất thẳng thắn thành khẩn đáp, “Chút chút…"
Đáp án này khiến Arthur có chút sửng sốt, đó không phải tác phong của người yêu hay ngượng ngùng của mình a, Arthur kéo tay Khải Văn, “Ngươi làm sao vậy, sao hôm nay lại thẳng thắn thành khẩn như thế?"
Khải Văn nghiêm túc đáp, “Bởi vì ta muốn ngươi tinh tường biết được ta nghĩ cái gì." Nói đến đây, Khải Văn dừng một chút, nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ, không biết nhớ tới cái gì, tiếp tục nói, “Mấy ngày xa ngươi ta đã nghĩ rất nhiều, một đời rất ngắn, cần phải nhìn thẳng vào tim mình thì tốt hơn, để ngươi biết ta nghĩ cái gì, tâm tình của ta thế nào thì ta thẳng thắn với ngươi thế ấy, như vậy không tốt sao?"
Arthur nhìn biểu tình nghiêm túc của Khải Văn, một hồi lâu mới ha ha cười hôn nhẹ lên trán cậu, “Tốt, đương nhiên tốt chứ, ta thích thấy vợ yêu thẳng thắn như vậy, ghen cũng tốt, không vui cũng tốt, vui vẻ cũng tốt, hạnh phúc cũng tốt, toàn bộ đều chân thật mà nói cho ta biết, cảm giác này rất tốt, vô cùng tốt." Nói rồi vươn tay chạm khẽ vào Khải Văn vì được mình hôn mà gương mặt hơi đỏ lên, tiếp tục nói, “Gris đúng là đi tìm ta, nhưng ta đã nói rõ với hắn rồi, người yêu của ta, từ quá khứ hiện tại đến tương lai, chỉ có ngươi, chỉ một mình Khải Văn ngươi thôi. Ta yêu ngươi, không liên quan tới người khác, chỉ cần chúng ta yêu nhau là đủ."
Lời của Arthur khiến con mắt Khải Văn biến thành hình trăng khuyết loan loan, ý cười ở khóe miệng cũng giấu không được.
.
Bởi vì Arthur biểu lộ, cùng với cảnh nông thôn, tâm tình của Khải Văn trở nên phi thường tốt, mãi cho đến khi đến trấn Thác Mạt cũng không biến mất.
Xe ngựa của hai người yên lặng ngừng lại trước một ngôi nhà ở đầu đường, đợi xe ngựa ngừng hẳn Arthur mang theo Khải Văn xuống xe, “Tới rồi."
Khải Văn cũng không hỏi Arthur tới nơi này là muốn tìm ai, chỉ là để Arthur nắm tay mình đi đến ngôi nhà nọ, cửa sân không đóng, Arthur kéo Khải Văn trực tiếp tiến vào trong gõ cửa chính.
Một lát sau có một chàng trai tráng kiện đi ra mở cửa, nhìn thấy Arthur và Khải Văn ngoài cửa thì sửng sốt một chút, hơi nghi hoặc mà hỏi thăm, “Các ngươi là ai?"
Arthur không trả lời vấn đề của đối phương, lễ phép mà hỏi thăm, “Xin hỏi ngài là Claude tiên sinh đúng không?"
“Đúng vậy." Claude gật đầu, lại hỏi, “Xin hỏi các ngươi là ai?"
Arthur cười theo công thức hóa, “Ta là người thành chủ phái tới, dựa theo mệnh lệnh của thành chủ, mời ngài trở lại tiếp nhận ngôi vị thành chủ."
“Cái gì?" Claude thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc đối với câu trả lời của Arthur, “Muốn ta trở về làm thành chủ?"
Quả nhiên, khi Arthur nói xong thì Claude cau mày lại, hắn bắt đầu hỏi tình hình của Warren.
Đứng ở trước cửa nói chuyện với người khác chưa bao giờ phù hợp với hành vi ứng xử của một quý tộc, Arthur ho nhẹ một chút, nói, “Có thể, ngài có thể cho phép ta đi vào kể lại chuyện đã xảy ra một chút không?"
Thỉnh cầu này được cho phép.
Khải Văn theo Arthur đi vào nhà Claude, hầu như trong nháy mắt khi bước chân vào căn nhà nhỏ này Khải Văn đã yêu thích bầu không khí ấm áp như vậy, trang hoàng cũng không tráng lệ, nhưng lại khiến mỗi một người đều cảm thấy ấm áp thư thích.
Sau đó, bạn lữ của Claude cũng đi ra, Khải Văn cảm thấy đối phương cũng như ngôi nhà nhỏ này, là một người làm cho người ta thoải mái, tên hắn gọi là Trình Trì.
Hai bên giới thiệu lẫn nhau rồi ngồi xuống trò chuyện một hồi, sau đó Arthur cười nói với Khải Văn, “Khải Văn, ngươi vừa nãy không phải nói hoa nở trong vườn nhà Claude tiên sinh rất đẹp sao? Vì sao không thừa dịp này đi xem đi, lát nữa chúng ta phải đi rồi."
Khải Văn biết đây là có chính sự muốn nói, liền gật đầu đứng lên, vừa định nói thì Trình Trì đã đứng lên, “Khải Văn tiên sinh, vừa lúc ta cũng muốn vào vườn phơi nắng hít thở không khí, chúng ta có thể cùng đi không?"
Khải Văn đã sớm chú ý tới cái bụng hơi đĩnh lên của Trình Trì, đây là lần đầu tiên cậu thấy giống cái mang thai, trong lòng có chút ước ao, hơn nữa, tham quan nhà người ta, chủ nhân đương nhiên rất nhiệt tình, cho nên Khải Văn không chút do dự mà gật đầu, “Đương nhiên."
Trình Trì thấy thế thì cười cười, nói một tiếng với Claude rồi để Khải Văn đỡ mình ra vườn.
.
“Khu vườn này thật xinh đẹp, mỗi ngày đều được ngắm nhất định vô cùng thích." Khải Văn nhìn vườn hoa nhỏ được cắt tỉa gọn gàng trong mắt tràn đầy ước ao, “Trước đây ta cũng rất muốn có một vườn hoa nhỏ giống thế này."
Trình Trì chỉ mang theo nụ cười ở khóe miệng nhìn Khải Văn, cuối cùng nói ra một câu khiến mắt Khải Văn muốn lọt tròng, “Do you like it? Ngươi có thể bảo Arthur tiên sinh xây một hoa viên nhỏ như thế này."
Tiếng Anh tiếng Trung tiêu chuẩn, lọt vào tai Khải Văn như tiếng sấm, hơn nửa ngày Khải Văn mới hồi phục tinh thần lại, nhưng bởi vì quá mức kích động mà giọng nói cũng không lưu loát, “Ngươi, ngươi, ta…"
Trình Trì vẫn dùng thứ tiếng Trung tiêu chuẩn, vươn tay nói với Khải Văn, “Xin chào, lần thứ hai tự giới hiệu, ta là Trình Trì đến từ Trung Quốc."
“Ngươi, xin chào." Khải Văn vội vã vươn tay bắt tay Trình Trì, “Ta, ta là Khải Văn, cũng đến từ Trung Quốc."
Chuyện ngoài ý muốn vừa mừng vừa sợ này khiến Khải Văn không thể bảo trì bình tĩnh, các loại tâm tình trong lòng cuộn trào mãnh liệt, thậm chí sau đó hai mắt Khải Văn cũng phiếm hồng.
Trình Trì cũng không nói gì, chỉ là điềm tĩnh nhìn Khải Văn tâm tình kích động, qua hồi lâu, Khải Văn rốt cuộc cũng điều chỉnh được tâm tình của mình, cậu có chút hổ thẹn mà cười cười với Trình Trì, “Xin lỗi, ta quá kích động."
Trình Trì cười cười, châm một ly trà cho Khải Văn, “Không sao, khi xưa, ta cũng kích động hệt như ngươi."
“Khi xưa?" Khải Văn lần thứ hai bởi vì lời của Trình Trì mà kích động, “Lẽ nào nói, còn có người cũng tới đây?"
Trình Trì không biết nghĩ tới cái gì, biểu tình có chút cổ quái, “Đương nhiên, ta nghĩ, nhìn thấy ngươi, hắn cũng sẽ rất cao hứng."
“Thật không?" Khải Văn hài lòng mà hỏi thăm, “Hắn cũng ở thôn trấn này sao? Ta hiện tại có thể gặp hắn không?"
Trình Trì lắc đầu, “Sợ rằng không đủ thời gian." Nhìn thấy ánh mắt Khải Văn có chút mơ hồ, Trình Trì giải thích, “Tuy rằng hắn cũng ở gần đây, có điều…" Trình Trì trầm ngâm một chút mới nói tiếp, “Hắn và chúng ta có chút bất đồng, hắn xuyên việt thành nhân ngư."
Đáp án này trực tiếp làm cho Khải Văn choáng váng, nửa ngày mới thì thào nói, “Nhân ngư… Trời ạ…"
Hình dạng ngốc lăng của Khải Văn làm cho Trình Trì bật cười, “Đúng vậy, cho nên mới nói thời gian không đủ, lần sau đi, lần sau có cơ hội trở lại Thác Mạt trấn ta sẽ giới thiệu các ngươi làm quen, ngươi làm sao tới được nơi này?"
Kinh ngạc một hồi Khải Văn bởi vì câu hỏi của Trình Trì mà dời đi lực chú ý, cậu có chút xất hổ mà cười cười, “Ta là vì lúc ở ga xe lửa quá nhiều người, ngã từ cầu thang xuống mới đến đây, còn ngươi?"
Trình Trì cười đáp, “Cũng giống giống ngươi thôi, cũng là ngã, có điều ngươi ngã từ cầu thang, còn ta ngã từ trên núi xuống."
“Nga…" Khải Văn gật đầu, lại hỏi, “Vậy ngươi tới đây bao lâu rồi?"
Trình Trì suy nghĩ một chút, “Khoảng hơn hai năm rồi…"
Khải Văn xòe tay đếm, cười nói, “Ta tới sớm hơn ngươi một chút."
Hai người lại giao lưu một chút về cuộc sống sau khi xuyên việt, Trình Trì phát hiện Khải Văn vẫn có ý vô ý mà nhìn chằm chằm cái bụng mình, hơn nữa biểu tình lại cứ ngập ngừng.
Khi Khải Văn lại lần nữa nhìn vào bụng Trình Trì, phát hiện hành vi của mình bị Trình Trì bắt gặp, nhất thời đỏ mặt lên, “Xin lỗi… Ta, ta không phải…"
Trình Trì cũng không phải quá chú ý, có thể là vì khí tràng giống như con thỏ nhỏ vô hại của Khải Văn khiến cho Trình Trì có ấn tượng tốt, hắn cười cười, “Không sao, ngươi có gì muốn hỏi ta không?"
Sự khẩn trương của Khải Văn vì nét thân hòa của Trình Trì mà tiêu tan một ít, cậu suy nghĩ một chút, cuối cùng lấy dũng khí lên tiếng hỏi, “Ngươi là xuyên hồn qua sao?"
“Hả?" Trình Trì cho rằng mình nghe lầm.
Kỳ thực nghĩ vấn đề của mình có chút thất lễ, Khải Văn mặt đỏ giải thích, “Ý ta là, ngươi là trực tiếp xuyên đến thân thể người khác đúng không? Bằng không, bằng không sao ngươi lại có, lại có…"
Trình Trì thấy Khải Văn lắp bắp, cảm thấy hơi buồn cười, “Không phải a, ta là trực tiếp ngã từ trên núi xuống rồi xuyên đến nơi này." Ngẫm lại, Trình Trì lại bổ sung một câu, “Ta là một tên con trai tuyệt đối bình thường."
“A?" Khải Văn cảm thấy cực kỳ bất khả tư nghị, “Vậy, vậy sao ngươi lại có tiểu bảo bảo?"
Vấn đề của Khải Văn làm cho Trình Trì sửng sốt một chút, suy nghĩ một hồi rồi nói ra đáp án không quá khẳng định, “Có thể là vì ăn nhiều rau dưa hoa quả?"
“Ăn nhiều rau dưa hoa quả sẽ có bảo bảo sao?" Khải Văn hỏi rất chăm chú.
“Có thể…" Thái độ chăm chú của Khải Văn làm cho Trình Trì cảm thấy có chút giống như mình đang nhận đệ tử, hắn suy nghĩ một chút rồi kể lại chuyện khi xưa xuyên việt thì nhặt được mai tín bội sau đó tự dưng biết nói ngôn ngữ nơi này, sau đó kết luận, “Kỳ thực ta cũng không thể nào xác định được, có lẽ là do mai tín bội đó, hoặc là do ăn nhiều rau dưa hoa quả, nói chung là không rõ lắm…"
Mà Khải Văn chỉ là vẻ mặt đăm chiêu mà suy nghĩ, cũng không nói thêm gì nữa.
Khải Văn phản ứng như vậy khiến Trình Trì không khỏi cất tiếng, “Ngươi… muốn có một bảo bảo sao?"
Khải Văn lấy lại tinh thần nhìn vào vẻ mặt tìm tòi nghiên cứu của Trình Trì, cười cười gật đầu, “Đúng nha, ta muốn có một bảo bảo, ngươi có thấy ta rất kỳ quái không? Một tên con trai cư nhiên lại muốn sinh con."
Trình Trì chỉ đạm nhiên cười cười, “Không cảm thấy, mỗi người đều có việc mà mình muốn làm, ngươi muốn bảo bảo cũng có lý do của ngươi."
Khải Văn cúi đầu sờ sờ cái bụng bằng phẳng của mình, thấp giọng nói, “Ta muốn có một gia đình hoàn chỉnh…"
Đúng vậy, một gia đình hoàn chỉnh, có người yêu có con thơ, cha sớm lìa đời khiến Khải Văn có chấp niệm muốn một gia đình hoàn chỉnh hơn hẳn những người thường.
Thấy Khải Văn đang rơi vào trầm tư, Trình Trì cũng không quấy rầy, mỗi người đều có một chuyện xưa, không phải sao?
Hai người nói chuyện với nhau cũng không lâu lắm thì Arthur đã từ trong phòng đi ra, hắn tiến lên kéo tay Khải Văn nói, “Thế nào, trò chuyện với Trình Trì tiên sinh vui vẻ chứ?"
Khải Văn có chút thất thần mà gật đầu, “Trình Trì tiên sinh rất tốt, nói chuyện với hắn rất vui."
Trình Trì thấy thế cười nói, “Khải Văn tiên sinh cũng rất dễ thương, mong rằng các ngươi có thể thường xuyên tới Thác Mạt trấn nghỉ ngơi."
Arthur khách khí nói, “Đương nhiên, sau này sẽ có cơ hội."
Lúc này Claude cũng từ trong phòng đi ra, hắn đi tới bên Trình Trì thấp giọng nói, “Ta có một số việc phải đến chủ thành, lát nữa sẽ nhờ Al tới chăm sóc ngươi, không sao chứ?"
Trình Trì không hỏi Claude muốn đến chủ thành làm gì, chỉ là gật đầu chỉnh lại cổ áo cho hắn, “Ngươi cứ yên tâm, có Al bọn họ ở, không sao cả."
Claude gật đầu, sau đó nói với Arthur, “Đi thôi."
Arthur gật đầu, sau đó tạm biệt Trình Trì, “Cảm ơn ngài đã chiêu đãi, mong rằng sau này có thể gặp lại."
Trình Trì ôn hòa tươi cười như trước, “Đương nhiên, tùy thời hoan nghênh."
Tiễn bọn họ tới cửa, Trình Trì thấy Khải Văn sắp nhảy lên xe ngựa, gọi lại, “Vạn sự thuận theo tự nhiên, cái gì cũng là tốt quá hóa dở, mặc kệ là ăn uống hay gì khác…"
Khải Văn sửng sốt một chút, lập tức cười toe toét, “Ta biết, cảm ơn ngài."
Trình Trì gật đầu, nhìn đoàn người dần khuất ở góc đường, lúc này mới xoay người về phòng.
Arthur ngồi trong xe thấy Khải Văn rõ ràng có tâm sự hồi lâu, bèn lên tiếng, “Thích nơi đây không?"
Khải Văn quay đầu nhìn thoáng qua tòa trấn nhỏ ngoài cửa sổ, gật đầu, “Thích, yên lặng không ồn ào, không giống chủ thành ầm ĩ."
Arthur nghe được thì kéo tay Khải Văn hôn nhẹ, “Vậy sau này rảnh rỗi sẽ tới đây được không?"
Khải Văn quay đầu nhìn Arthur vẻ mặt dịu dàng, bật cười, “Được."
.
Sau khi trở về chủ thành, Arthur chỉ căn dặn Ogden một phen liền đi làm việc, cũng không tiếp tục cùng Khải Văn đàm luận về vấn đề Thác Mạt trấn.
Buổi tối, Ogden hồi báo với Arthur, Khải Văn ngoại trừ ăn rất nhiều rau dưa thì không có gì dị thường, nga, buổi tối còn ăn chút trái cây.
Ngày thứ hai, vẫn như vậy, ngày thứ ba, vẫn như vậy, mãi cho đến ngày thứ năm, hành vi ăn nhiều rau dưa không tính là cái gì dị thường đã trở nên dị thường trong mắt Arthur —— Khải Văn vì sao lại ăn nhiều rau dưa mà giống cái không thích? Hừm, mặc dù Khải Văn trước đây tương đối thích ăn mấy thứ này, nhưng gần đây hơi bị khác thường rồi đó, về phần hoa quả, Arthur bỏ qua.
Tối ngày thứ năm, Arthur sớm xử lý xong sự vụ trở về phòng ngủ, hắn nghĩ nên nói chuyện với Khải Văn.
Chưa về tới phòng ngủ, Arthur đã thấy Khải Văn đang cầm một quả đào mà gặm, Arthur cười tiến lên nắm vai cậu, “Tối ăn không no sao?"
Khải Văn đang sung sướng ăn đào ngẩng đầu, đáp, “Ăn no rồi nha."
“Vậy sao còn ăn hoa quả, đừng no sốc hông đó." Arthur bóp mũi cậu, nói.
Khải Văn có chút mất tự nhiên mà tránh ra, “Chỉ là muốn ăn thôi mà."
Arthur nghĩ bầu không khí hiện tại rất hợp để nói chuyện, vì vậy hỏi tiếp, “Ba bữa đều ăn nhiều rau dưa cũng là bởi vì đột nhiên muốn ăn?"
“A?" Khải Văn không ngờ Arthur còn chú ý tới vấn đề ẩm thực của mình, vì vậy mất tự nhiên mà gật đầu, “Đúng vậy."
Câu trả lời như vậy đương nhiên Arthur không hài lòng, hắn ngồi xổm xuống để tầm mắt của mình ngang với Khải Văn, nghiêm túc hỏi thăm, “Thân ái, ngươi có chuyện cần nói với ta không?"
Khải Văn có chút chột dạ nghiêng đầu tránh khỏi đường nhìn của Arthur, “Không có a, ta có gì cần nói với ngươi đâu?"
Arthur vươn tay xoay mặt Khải Văn lại, nhẹ giọng nói, “Ví dụ như tại sao ngày đó khi đến Thác Mạt trấn lại lơ đễnh, ví dụ như tại sao khi trở về thì mỗi ngày đều ăn rất nhiều rau dưa, vì sao ta hỏi ngươi chỉ trả lời cho có lệ?" Nói rồi Arthur áp trán mình lên trán Khải Văn, “Còn nhớ rõ không, ngươi đã nói sẽ thẳng thắn nói cho ta biết suy nghĩ của ngươi mà?"
“Ta…" Arthur nói, phà hơi nóng lên mặt Khải Văn, khiến gương mặt trắng nõn hiện lên một tầng hồng nhạt, “Ta… Ta còn không biết có tác dụng hay không nữa."
“Cái gì có tác dụng hay không?" Arthur hỏi, “Có thể nói cho ta biết được không? Ngươi biết đó, tại thế giới này, chuyện ta biết nhiều hơn ngươi rất nhiều, cho nên ta có thể giúp đỡ ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ đó."
Khải Văn nhìn vào cặp mắt lam xám của Arthur, nơi đó ngoại trừ dịu dàng chính là dịu dàng, Khải Văn mấp máy môi, nói, “Có thể… Ăn nhiều rau dưa và hoa quả là có thể có bảo bảo…"
Khải Văn bắt đầu chậm rãi kể lại cho Arthur nghe, kể về lai lịch của Trình Trì, kể về suy đoán của Trình Trì, mà Arthur chỉ là bế Khải Văn vào lòng mình ngồi xuống, vỗ nhẹ lên mặt đất im lặng mà nghe Khải Văn kể ra, cuối cùng, Khải Văn ngồi thẳng lên, hai tai nâng mặt Arthur kiên định nói, “Ta thực sự muốn có một đứa con, một đứa trẻ thuộc về chúng ta, như vậy, gia đình chúng ta mới hoàn chỉnh."
Thấy Khải Văn trong mắt lóe lên kiên trì, trong lòng Arthur có một chỗ nào đó nóng rực lên, hắn muốn hung hăng mà hôn Khải Văn, mốn ôm sát Khải Văn khảm cậu vào trong thân thể mình, muốn nói cho cậu biết, hắn may mắn biết bao khi được gặp cậu.
Nhưng cuối cùng, Arthur chỉ nhẹ nhàng mà ôm Khải Văn, đặt nụ hôn nhẹ như lông vũ lên mí mắt cậu, dùng giọng điệu nhẹ nhõm mà nói, “Không có con, gia đình chúng ta cũng hoàn chỉnh mà, bởi vì chúng ta yêu nhau. Thân ái, không nên chấp nhất điều này, có con hay không cũng không thay đổi gì tình cảm của chúng ta. Ta biết nguyện vọng của ngươi, ta cũng nguyện ý cùng ngươi thực hiện, nhưng không nên vội vã, chuyện nên đến rồi sẽ đến, ta sẽ ở bên ngươi thật nhiều. Ta còn xa xa chưa có đủ thời gian bên ngươi, ta muốn có thêm nhiều thời gian hơn nữa, nhiều hơn nữa, cho nên, đừng nóng vội, được không?"
Khải Văn biết Arthur đang an ủi cậu, mặc dù không biết phương pháp này có tác dụng hay không, nhưng Arthur vẫn an ủi, vẫn khiến cậu nhẹ lòng, sự săn sóc ân cần này, khiến trong lòng Khải Văn không thể không cảm động, cậu vươn tay ôm lấy lưng Arthur, cúi đầu lên tiếng, “Được."
Tác giả :
Arpege