Dân Mão

Chương 10

CHƯƠNG 10:

“Đây là…?" Mặc dù vật trong tay Khải Văn rất bình thường, nhưng đột nhiên đưa đến trước mặt khiến Arthur không khỏi sửng sốt trong giây lát.

“Đây là." Khải Văn cảm thấy hơi ngượng ngùng, giọng nói nhỏ như muỗi mà thì thầm, “Đây là, quà năm mới, ngài đã tặng cho ta rất nhiều, ta nghĩ cũng phải tặng gì đó cho ngài, nhưng mà bây giờ… Ách, thật bất đắc dĩ, cho nên tặng một tượng đất cho ngài, là ta tự tay nặn."

“Ngươi tự tay nặn?" Nghe Khải Văn nói như vậy, Arthur nổi lên hứng thú, vươn tay cầm lấy tượng đất kia, tỉ mỉ quan sát một hồi rồi cười cười hỏi, “Là dựa theo hình dạng của ta mà nặn sao?"

Khải Văn liếc liếc nhìn tượng chú bạch hổ khả ái kia, lại đảo mắt sang nơi khác, nhỏ giọng nói, “Ừm, nặn không được đẹp lắm,ngài đừng để ý."

“A, không đâu." Nụ cười trên mặt Arthur càng thêm tươi sáng, “Trông nó còn khả ái hơn cả ta nữa mà, ta rất thích món quà này, cảm ơn ngươi."

“Hì, không cần cảm ơn không cần cảm ơn." Nghe Arthur nói thích món quà của mình, ánh mắt Khải Văn sáng rực lên, cười lên rạng rỡ, “Ngài thích là tốt rồi… Ta sẽ không quấy rầy ngài nữa, ngài mau chóng đi dự tiệc đi."

“Ừ." Vốn còn định nói chuyện với Khải Văn thêm một lúc, nhưng nhìn thời gian quả thật đã không còn sớm, Arthur cũng chỉ đành gật đầu, lại vỗ vỗ vai Khải Văn, “Vậy ta đi trước, có cần gì thì hãy nói với Ogden, nhé?"

“Biết rồi." Khải Văn sảng khoái gật đầu, sau đó khom lưng ôm lấy Nath đang bám dính chân mình, tạm biệt Arthur, “Vậy ta đi vào trước, chúc ngài thuận buồm xuôi gió, Arthur tiên sinh."

“Cảm ơn." Arthur nhìn theo cho tới khi Khải Văn bế Nath vào đến phòng mới xoay người đi đến chủ điện.

Yến hội mỗi năm tổ chức một lần vẫn vừa náo nhiệt vừa buồn chán như thường, các quý tộc lớn tuổi bưng một cốc rượu tiếu lý tàng đao đàm tiếu dò hỏi đối thủ mình, lại lôi kéo những hậu bối trẻ tuổi của mình đến để dò hỏi mai mối, những quý tộc trẻ tuổi còn chưa được chủ quản sự nghiệp sẽ tụ tập với nhau bàn luận về những trò đùa bậy bạ, từ những nụ cười không đứng đắn trên mặt bọn họ, tám phần mười là đang nói về chuyện tình ái hoặc khoe khoang.

Hàng năm vẫn đều như thế, loại yến hội này khiến cho Arthur luôn mang gương mặt điềm tĩnh đến lạnh lùng như đeo mặt nạ cũng phải cảm thấy mỏi mệt và buồn chán.

Qua loa đuổi đi ba giống cái nham hiểm muốn nâng cao địa vị đi, Arthur bưng một cốc rượu ngồi tại một góc khuất, nhấm nháp thưởng thức rượu ngon nhìn đám quý tộc đang giao tiếp ở giữa đại sảnh.

Vừa được yên tĩnh, trong đầu Arthur lại vô thức nghĩ tới cảnh lúc chiều mình khi hắn nói chuyện với Khải Văn, từ trong tay áo lấy ra tượng đất hình bạch hổ, khóe miệng lại vô thức cong lên, tính ra, đây là món quà rẻ tiền nhất mà mình nhận được, không có vàng bạc hay châu báu khảm nạm, màu trắng và đen phối hợp thực sự rất bình thường, nếu vô thức nhét vào một nơi nào đó sẽ không thể tìm lại được.

Nhưng Arthur lại nghĩ, đúng như lời mà lúc chiều Khải Văn đã nói, đây là món quà mừng năm mới mà mình thỏa mãn nhất, không liên quan gì đến giá trị, chỉ có thật lòng.

Một lần nữa tỉ mỉ quan sát chú hổ đất nhỏ, Arthur nhìn thế nào cũng thấy chú hổ này và hình thú của mình thật ra cũng không giống mấy, “Ta trông khả ái thế này sao?" Sau đó lại nghĩ nghĩ rồi lại lầm bầm, “Lẽ nào hình tượng của ta trong lòng Khải Văn là như vậy?"

Bên này Arthur đang chìm đắm xuất thần trong thế giới riêng, bên kia lại có một giọng nói cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn, “Arthur tướng quân, sao ngài lại ngồi ở đây uống rượu một mình? Ta thấy vẻ mặt ngài vui sướng như vậy, là gặp phải chuyện tốt nào sao?"

Arthur lấy lại tinh thần, khôi phục lại biểu tình lãnh đạm, quay đầu nhìn sang nơi giọng nói phát ra, thì ra là một đám ăn chơi trác táng ngay từ đầu tiệc đã tụ tập khoe khoang chuyện phong lưu, Arthur cười cười giơ lên chén rượu nói với đám người kia, “Có thể thưởng thức rượu ngon không phải là một chuyện vui sướng hay sao?"

Động tác của Arthur khiến cho ánh mắt của đám thú nhân trẻ tuổi kia sáng lên, bọn quý tộc trẻ này ở nhà mỗi ngày chỉ biết ăn chơi phóng túng luôn khó tránh khỏi việc bị các vị gia trưởng nhà mình dạy dỗ, còn ‘tấm gương sáng’ luôn được nêu ra để răn dạy họ không ai khác chính là quý ngài Arthur vĩ đại vừa trẻ vừa tài vừa tuấn này đây, thế nhưng mấy lão quý tộc này cũng hiểu rõ con mình đến tột cùng sẽ trở nên như thế nào, cho nên đều yêu cầu con mình phải thân cận với Arthur, không cầu học được bảy tám phần tinh túy của Arthur, chỉ cầu thiết lập được quan hệ tốt đẹp với hắn.

Đối với yêu cầu của trưởng bối, những thú nhân trẻ tuổi bồng bột tuy thường ngày không lo chính sự, nhưng vẫn hiểu được lợi hại trong đó, tuy vậy, dù Arthur luôn mang trên mặt một nụ cười khả cúc dễ thân cận, chỉ có những kẻ tiếp cận mới hiểu hắn khó gần tới cỡ nào. Tiệc năm mới ngày hôm nay mọi người tự nhiên cũng chú ý tới nhân vật ‘chạm tay là bỏng’ trong chủ thành này, nhưng không ai dám tùy tiện mở lời, chỉ có đám ăn chơi trác táng này vẫn luôn chú ý đến Arthur một mình ngồi ở góc khuất nhưng thoạt nhìn tâm tình rất tốt, cho nên bọn họ mới liều thử vận khí, đi tới mở lời nói chuyện với Arthur, không ngờ ngày hôm nay Arthur lại dễ gần như vậy, nhất thời tinh thần rung lên, đây đó trao đổi ánh mắt kinh hỉ, đều đi tới cùng Arthur chạm cốc nịnh nót, “A, đương nhiên, nghe nói đây là loại rượu ngon đã cất giữ hơn năm mươi năm." “Đúng vậy, chỉ mỗi hương vị thuần hậu này đủ để nhân tâm sung sướng rồi." Xem ra Arthur tướng quân nghiên cứu về rượu rất kỹ a."

Arthur nhìn đám quý tộc trẻ không chút nào che giấu mục đích của mình, khó có được một khoảnh khắc dễ tính, cùng bọn họ bàn ra bàn vào nói chuyện phiếm, điều này làm cho đám thú nhân này càng thêm hưng phấn.

Một người thì mỗi ngày tiếp xúc với sự vụ trong thành và trong tộc, một đám thì mỗi ngày ngoại trừ vui chơi giải trí chỉ biết phong lưu khoái hoạt, hai bên hoàn toàn không có tiếng nói chung vốn sau khi hàn huyên vài câu sẽ đối mặt với cảnh im lặng tẻ ngắt, nhưng hôm nay tâm tình Arthur rất tốt, thỉnh thoảng nói vài câu liền đẩy không khí lên cao không gì sánh được, một đám quần áo lụa là đến giờ đã hận không thể xưng huynh gọi đệ với Arthur.

Có thể do bầu không khí quá náo nhiệt, có thể do tác dụng của rượu bắt đầu phát tác, hoặc có thể do có vài người suy nghĩ quá giản đơn, một thú nhân eo gấu lưng hổ tiến đến trước mặt Arthur cười nói, “Nghe nói vài ngày trước Arthur tướng quân tìm được một vật nhỏ thú vị trở về?"

“Nga, chuyên này ngươi nghe từ đâu?" Nghe được vấn đề này, Arthur biểu tình bất biến, mang theo cười hỏi.

“Chuyện này còn cần gì nghe nói sao, chuyện ngài dẫn theo một vật nhỏ trở về đã truyền khắp giới quý tộc rồi." Thú nhân kia thấy biểu tình của Arthur không hề tỏ ra khó chịu, lá gan cũng nở lớn hơn nữa, ha hả vừa cười vừa nói, “Ngài không phải còn vì vật nhỏ đó mà giải quyết lũ thú nhân hạ đẳng đui mù kia sao." Nói đến đây, biểu tình lại mang theo chút bát quái, “Vật nhỏ có thể khiến Arthur tướng quân động tâm, có vẻ không đơn giản nga."

Arthur cười cười không nói gì, thú nhân nọ thấy Arthur chỉ im lặng cười liền cho rằng hắn đang cam chịu, tiến thêm một bước hỏi, “Nếu như sau này có cơ hội, Arthur tướng quân có thể mang vật nhỏ đó ra cho chúng ta thấy mặt không, thứ khác chúng ta không thành thạo, chứ về phương diện này thì…" Nói rồi hắn lộ ra biểu tình hèn mọn, “Mấy người chúng ta là chuyên gia."

Arthur cũng vẫn cười không nói, hành vi không mở miệng phản bác mà chỉ cười mỉm này khiến cho đầu óc đám người kia hoàn toàn nóng lên, cho rằng Arthur cùng là người trong nghề, bắt đầu xôn xao mà trần thuật hiến kế, mỗi câu mỗi chữ đều bắt đầu khó nghe.

Nói đến khi cao hứng, có một thú nhân trong số đó nhe răng cười nói với Arthur, “Có thể khiến Arthur tướng quân coi trọng nhất định không phải mặt hàng bình thường, chờ Arthur tướng quân chơi đùa chán rồi, anh em chúng ta cũng phải nếm thử mới được!"

Lời này vừa ra, trên mặt Arthur tuy vẫn là nụ cười bất biến, nhưng ánh mắt mang đầy sương lạnh, đám quý tộc còn khá sáng suốt ở xung quanh thấy thế bắt đầu im lặng, một người trong đó giơ tay kéo thú nhân vừa nói kia, ý bảo hắn im miệng.

Nhưng kẻ một khi đã bị cồn làm cho mụ mị thì hoàn toàn không chú ý tới bầu không khí đã thay đổi, còn có chút bất mãn hất tay đồng bạn đang kéo áo mình, cau mày lầm bầm, “Ngươi kéo ta làm gì?"

Thú nhân đang nhắc nhở thấy ánh mắt của Arthur dời đến mình, nhất thời trong lòng kêu khổ một trận, nhếch miệng xả ra một nụ cười định nói gì đó thì Arthur đã xoay người, đặt cốc rượu sang một bên, nụ cười không tắt nói, “Thời gian đã khuya, các ngươi cũng đừng mãi đứng đây với ta, trong niên yến các quý tộc khó có thời gian tụ cùng một chỗ, nên liên lạc nhiều người tăng cảm tình thì tốt hơn." Nói xong ánh mắt dừng lại ngay mặt thú nhân đã say mèm kia, sau khi sâu xa nhìn hắn một lát thì xoay người rời đi.

Mà thú nhân uống say kia sau khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của Arthur cũng bị giật mình một cái, tỉnh táo không ít, chờ khi phản ứng được thì đã không còn thấy bóng dáng Arthur đâu nữa, chỉ còn đám đồng bạn oán hận liếc nhìn hắn.

.

Rời khỏi đám quý tộc trẻ kia, Arthur đi tới hoa viên vắng vẻ hít thở không khí trong lành, nghĩ lại trò hề của bọn người bất tài ban nãy, có hậu đại như vậy, bao nhiêu kẻ dám đối đầu với bộ tộc bạch hổ?

Đứng một hồi, rượu trong cốc cũng chỉ còn một ngụm, Arthur quyết định rời khỏi bữa tiệc sớm hơn, ở lại nơi này cũng chẳng có gì thú vị, bất quá chỉ là nhìn đám người kia làm trò hề trong yến hội mà thôi.

“Arthur tướng quân." Còn chưa đi được hai bước, một giống cái trẻ trung đã từ chỗ rẽ xuất hiện trước mặt Arthur.

“Chào, Gris tiên sinh." Arthur thấy có người đến liền bày ra biểu tình hoàn mỹ bắt chuyện.

“Arthur tướng quân muốn rời khỏi sao?" Gris nhìn Arthur đang mang nụ cười công thức hóa trên môi liền mở miệng hỏi.

“Xin hỏi Gris tiên sinh có chuyện gì không?" Arthur không trả lời vấn đề của Gris mà hỏi sang chuyện khác.

“Nếu như ngài không vội rời đi, không bằng chúng ta tản bộ ở hậu hoa viên đi, ta nghĩ Arthur tướng quân cũng là vì bên trong quá ngột ngạt cho nên mới đi ra thay đổi không khí." Gris không vì thái độ lãnh đạm của Arthur mà rút lui, mỉm cười mời hỏi.

“Ách." Arthur nhíu mày, tỏ vẻ tiếc nuối nói rằng, “Ta rất tiếc, có lẽ phải khiến ngài thất vọng rồi, ta đã đứng ngoài này khá lâu, có lẽ do vừa uống rượu lại đứng trong gió lạnh, hiện tại có chút đau đầu, cho nên ta muốn trở về sớm."

“Thật không?" Arthur từ chối khiến Gris khựng lại một chút, sau đó trên mặt lại lần nữa mang theo tươi cười, “Vậy được, mong ngài chú ý thân thể."

“Cảm ơn, ngài cũng vậy." Arthur lộ ra một nụ cười, trả lời, “Bây giờ khí trời rất lạnh, Gris tiên sinh cũng không nên đứng ngoài hoa viên quá lâu."

“Cảm ơn ngài đã quan tâm." Vì lời nói của Arthur, trong mắt Gris mang theo một tia sáng mong manh, nụ cười trên mặt rốt cuộc cũng không còn miễn cưỡng.

Arthur cười cười xoay người chuẩn bị rời khỏi, nhưng Gris dường như vừa mới nhớ tới gì đó lại lên tiếng, “Nghe nói ngài cứu về một giống cái trên đường."

“Gris tiên sinh có vấn đề gì với chuyện này sao?" Arthur dừng bước, quay đầu vẻ mặt thản nhiên nhìn Gris.

“Nga, không, ta không có vấn đề gì, lòng tốt của ngài luôn khiến mọi người ngưỡng mộ." Gris biểu tình rất thành khẩn, “Ý của ta là, nếu như vị kia đồng ý, ngài có thể mời hắn đến tán chuyện giải sầu với ta, nếu như ngài bận rộn, ta có thể hướng dẫn cho hắn, một giống cái luôn rúc trong phòng không tốt cho thân thể."

Nghe Gris giải thích, Arthur thản nhiên cười, “Rất biết ơn lòng tốt của ngài, nếu có thời gian ta sẽ dẫn hắn ra ngoài dạo chơi một chút." Đang khi nói chợt thị vệ hổ nanh kiếm Clare chạy đến bên cạnh Arthur, “Chủ nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong."

“Hm, tốt." Arthur gật đầu, nói với Gris, “Ta phải đi nói một tiếng với thành chủ, ngài cứ tự nhiên."

“Vâng, ngài đi đường cẩn thận." Trên mặt Gris cũng là một nụ cười vô cùng hoàn mỹ, sau đó gật đầu nhìn Arthur rời đi.

Sau khí báo một tiếng với thành chủ Aubrey, Arthur vào xe ngựa, nhớ lại ban nãy tay cầm rượu của Gris hình như hơi xiết chặt, cười lắc đầu.

.

Về đến nhà, Arthur cố ý đi vòng qua phòng của Khải Văn, thấy đèn trong phòng đã tắt liền hỏi Ogden đêm nay Khải Văn dùng cơm nhiều hay ít rồi mới xoay người về phòng mình, trước khi đi tắm hắn cẩn thận lấy chú hổ đất mà Khải Văn tặng mình đặt trên ngăn tủ đầu giường.

.

Một nơi khác, vì bận rộn cả ngày cho việc cúng tế trong tộc, Heller tắm rửa xong xuôi chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, hắn vừa vào phòng ngủ một lúc thì Laurence cũng đi đến.

Heller khom lưng nâng tách trà lên nhấp một ngụm, nhưng vừa xoay người thấy Laurence thì bất ngờ không nhịn được mà phun ra một miệng nước, “Trời ạ, Laurence ngươi làm gì vậy?"

Laurence bị phản ứng của Heller làm cho hoảng sợ bèn trừng to mắt nhìn về phía Heller, “Thân ái à, ta có làm gì đâu?"

“Ngươi, ngươi, ngươi." Heller giơ tay chỉ vào Laurence, ngay cả nói cũng lắp bắp, “Trước ngực ngươi, bị gì vậy?"

“Ngực ta?" Laurence cúi đầu nhìn thoáng qua bộ ngực căng căng của mình, lúc này mới phản ứng được, ha hả bật cười đáp, “Hôm nay ta nghe bé con kia nói nơi ở trước kia của nó có một loài gọi là phụ nữ, trước ngực có hai khối thịt, ta định thể nghiệm một chút cảm giác này, cho nên nhét hai quả quýt vào thử." Nói rồi hắn còn dùng hai tay đẩy đẩy hai quả quýt kia lên, nghiêng đầu nhăn mặt nói, “Nhưng mà, ta cảm thấy trước ngực có hai khối này thật đúng là bất tiện quá đi a."

(tại sao hồi trước đọc bộ này không chú ý đoạn này hở trời, bỉ không thể nào chịu nổi ="= thằng cha kia, ngươi là công mà, muốn làm thụ lắm à?)

“Phốc, được rồi, Laurence, đừng có làm chuyện kỳ quái nữa, mau lên giường nghỉ ngơi." Thấy Laurence hưng phấn chơi đùa với hai quả quýt trong ngực, Heller lại thấy đau đầu.

“Ừ ừ, được." Laurence chơi một hồi cảm thấy không thú vị, liền lấy quả quýt ra, ngoan ngoãn leo lên giường với Heller.

Một lát sau, trên giường truyền đến tiếng kẽo kẹt mờ ám.

“Laurence, ta mệt lắm rồi, cho ta ngủ đi mà."

“Hắc, thân ái, là ngươi bảo ta mau lên giường với ngươi mà."

“Hmm… Laurence đừng chạm vào đó."

“Bảo bối, vậy chạm vào đây được chứ?"

“A… Laurence, ngươi nhẹ một chút." (khinh = nhẹ hoặc trẻ)

“Ta lại không có già, làm sao trẻ hơn được nữa?"

Trong phòng sau khi phát ra những tiếng rên rỉ khả nghi lại lần nữa khôi phục sự yên lặng.

Lại một lát sau, trong phòng vang lên tiếng nói của Laurence, “Thân ái à."

“Hmm?" Heller sau khi bị Laurence ‘hành hạ’ đã không còn sức để mở mắt ra nữa.

“Thật ra, nếu như ngực ngươi cũng to như quả quýt, ta nghĩ xúc cảm sẽ rất tốt."

“… Cút!"
Tác giả : Arpege
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại