Dẫn Ly Tôn
Chương 35
CHƯƠNG 35 PN3
Ngoại truyện 3.
Thời điểm tỉnh lại, trời còn chưa sáng, bên ngoài vẫn tối đen như mực.
Ta mới vừa động hạ thân, người ngủ ở bên cạnh liền cùng sử dụng tay chân gác lên người ta, trong miệng thì thào câu ‘yêu tăng’, vung tay lên, vừa lúc đập lên trên ngực của ta.
Ô…
Rên nhẹ một tiếng, cười khổ.
Tên nhóc này ngủ thật đúng là không phải xấu bình thường, may mắn ta ngủ ở phía trong, nếu không, một đêm không biết sẽ bị y đá xuống đất bao nhiêu lần.
Vươn tay sờ lên mái tóc đen mềm mại kia, rồi mới cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán của y, tiếp theo là đôi mắt, hai gò má, môi…
Dừng lại!
Tiếp tục hôn như vậy, chỉ sợ hôm nay lại không thể ra khỏi cửa.
Thế là nhắm mắt lại, ổn định tinh thần, nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong, lại giém lại chăn cho người trên giường, xác định y đang ngủ say, ta mới khẽ cười ra khỏi phòng.
Trời còn chưa sáng đã ra ngoài, đương nhiên là có chuyện cần làm.
Người mà mình thích kia, ngoài việc biết phát huy tính tình của quý công tử ra, hầu như không có bản lĩnh mưu sinh, cho nên, ta chỉ có thể thỉnh thoảng bắt yêu cho nhà người ta, kiếm ít tiền trở về nuôi sống gia đình.
Gần đây vừa trải qua biến động thiên địa ba ngàn năm mới có một lần, yêu ma trong nhân giới tăng nhiều, may mà trong thị trấn hẻo lánh này cũng không có thứ gì quá lợi hại, lúc bắt cũng không khó khăn.
Thời điểm hồi phủ, cũng chỉ vừa mới đầu giờ chiều.
Ta sợ Khúc Lâm Uyên sẽ vẫn chờ mình, không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, cho nên đi có hơi chút gấp gáp, mới rẽ vào một chỗ ngoặt, liền đụng thẳng vào Lam Yên cũng đi đến từ phía đối diện.
Ngước mắt, lại kinh ngạc phát hiện quần áo của đối phương ướt hơn phân nửa, trên mặt còn có mấy chỗ bị trầy da, đang thối mặt nhìn trừng trừng vào ta.
“Lam Yên, ngươi xảy ra chuyện gì vậy?" Lấy võ công của hắn mà nói, thật sự không đến mức bị người chỉnh đến mức chật vật như vậy.
Người nào đó cũng không trả lời, chỉ đanh mặt nhìn về phía phòng ngủ của Khúc Lâm Uyên, nhíu mày vẻ chán ghét.
Ta thuận thế nhìn qua, lúc này mới nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng đập đồ đứt quãng.
Trước cửa còn đứng một đám hạ nhân, mỗi người đứng cũng không được, mà quỳ cũng không xong, vẻ mặt khó xử khuyên bảo người ở bên trong.
“Y… Lại xảy ra chuyện gì?"
“Bệnh trên người Hầu gia còn chưa hết, lại sống chết không chịu uống thuốc." Lam Yên hơi dừng lại, nói, “Ta vừa mới vào cửa, đã bị y đuổi ra ngoài."
Gật gật đầu, cuối cùng hiểu được vì sao hắn lại có bộ dạng này. Đáng tiếc, hôm qua ta mới đổi nước trong bình hoa.
Tính tình của người trong phòng xấu đến dọa người, đương nhiên không có khả năng mặc kệ cho qua, thế là ta lắc đầu than nhẹ một tiếng, tiến lên vài bước đẩy cửa phòng ra.
Mới vừa bước vào phòng, trước mắt liền bay tới một cái gối đầu, nện thẳng vào mặt của ta.
Thật sự là… Rất chuẩn nha!
Đau đến méo mặt, nhưng vì duy trì phong độ, chỉ có thể bình tĩnh cười nhẹ.
Ngước mặt nhìn lại, chỉ thấy Khúc Lâm Uyên đang trùm chăn ngồi ở đầu giường, trên mặt không mảy may có hối ý, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, gào lên: “Ta không uống thuốc!"
“Đã lớn như vậy rồi, còn sợ đắng ư?" Ta nhìn cái miệng hơi phồng lên của y, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, không khỏi bật cười ra tiếng.
“Xú hòa thượng! Ngươi đừng nói bậy!" Mặt y bỗng cứng đờ, tức khắc trừng mắt nhìn qua, vẻ mặt hung ác.
“Không phải?" Nhíu mày, một tay nhận lấy chén thuốc tỳ nữ bưng lên, bước nhanh đến trước giường, dịu dàng nói, “Vậy ngoan ngoãn uống cho xong bát thuốc này đi."
Khúc Lâm Uyên cắn chặt răng, bỗng nhiên kéo chăn qua, bọc kín mình từ đầu đến chân.
Ta ngẩn người, cười đến là cứng ngắc.
Y năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Sao một khi trở nên cáu kỉnh thì không khác gì một tên tiểu quỷ vậy.
Ta vươn tay đập đập cái chăn y chùm ở trên mặt, hỏi, “Một chuỗi mứt quả ghim thành xâu?"
“Không thích!"
“Lại thêm hoa quế cao của Bát Bảo trai?"
Không đáp.
“Tô đường? Quả táo? Cá chua ngọt? Nhân sâm?…"
Y cuối cùng xốc chăn lên, hung hăng nhìn thẳng vào ta, tức giận nói: “Ta cũng không phải tên nhóc đồ đệ kia của ngươi, đừng có lấy mấy thứ này để lừa ta!"
“Vậy làm sao bây giờ?" Ta khẽ nhếch môi, một tay sờ sờ cằm, chớp chớp mắt vô tội, “Chẳng lẽ… Muốn ta dùng miệng để đút cho ngươi sao?"
Vừa nói, một mặt lại múc một thìa nước thuốc đen sì, nghiêng người về phía trước.
Khúc Lâm Uyên ngẩn ngơ, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng lên, nhất thời lại không thể trả lời được một câu.
Một lúc lâu sau, cuối cùng mới tâm không cam lòng không muốn quay đầu đi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta uống, thế là được chứ gì?"
Quả nhiên vẫn là thế này có vẻ đáng yêu hơn.
Ta cố nén ý cười, trước tiên thổi nguội thuốc trong bát, rồi lại chậm rãi đưa qua.
Y hơi hơi hé miệng, uống từng ngụm từng ngụm, thỉnh thoảng lại nhăn mặt nhíu mày.
Đợi cho cả bát thuốc chỉ còn thấy đáy, mới cuối cùng có tinh thần liếc nhìn ta một cái, hỏi: “Vừa mới sáng sớm ngươi đã chạy đi đâu vậy?"
“Bên tây phố xảy ra mấy chuyện lạ, ta qua đó xem thử." Nói xong, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, lau sạch bọt nước dính ở bên miệng y.
“Lại là yêu quái?" Y khẽ đảo tròng mắt, vẻ mặt rất là khinh thường, “Có thời gian, cũng không để chơi với ta nhiều một chút, quản nhiều chuyện vớ vẩn như vậy làm gì?"
“Người xuất gia tự nhiên lấy từ bi vi hoài." Đương nhiên, bạc cũng rất quan trọng.
Nghe vậy, Khúc Lâm Uyên nhếch môi, nắm lấy mái tóc ta nuôi dài đến ngang vai, cười như không cười hỏi: “Như vậy, xin hỏi đại sư một câu, thứ này được gọi là gì?"
“…"
Lần này, đến lượt ta á khẩu không trả lời được.
Nuôi tóc dài, tự nhiên không thể tiếp tục làm hòa thượng. Ừm… Có lẽ, ta có thể thử làm đạo sĩ xem sao?
Thôi, dù sao bắt đầu từ ngày gặp gỡ Khúc Lâm Uyên, nhân sinh của ta cũng đã hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo.
Thở dài có hơi bất đắc dĩ, vươn tay, ôm người nọ vào trong lòng ngực.
“Xú hòa thượng! Giữa ban ngày ban mặt, ngươi làm gì vậy hả?"
Ta cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng đặt môi lên trán y.
Hô hấp rối loạn.
Một lúc lâu sau, mới buông người trong ngực ra, nghiêm trang nói: “Đã bớt nóng rồi. Lần sau ngươi nên cẩn thận một chút, đừng để bị lạnh nữa."
Khúc Lâm Uyên trợn trừng mắt, hơi hơi thở dốc, nói: “Ngươi muốn thử cái này, không thể lấy tay sao? Hại ta nghĩ đến…"
“Nghĩ đến cái gì?" Trừng mắt nhìn rất là ám muội, buồn cười hỏi.
Y nghẹn lời, trên mặt hiện ra màu đỏ nhàn nhạt.
Ngay sau đó, đột nhiên túm lấy gối đầu còn sót lại trên giường, hung hăng nện ở trên người ta.
“Yêu tăng!" Y dùng sức trợn mắt nhìn ta, vẻ mặt hung ác, nói từng chữ từng chữ, “Ngươi là cố ý?"
“Ách…" Bởi vì rất đáng yêu, cho nên, nhịn không được muốn khi dễ một chút.
Ta còn chưa kịp mở miệng giải thích, liền có một đống thứ bay đến, kèm theo người nào đó hổn hển hô to: “Cút cho ta!"
Ngoại truyện 3.
Thời điểm tỉnh lại, trời còn chưa sáng, bên ngoài vẫn tối đen như mực.
Ta mới vừa động hạ thân, người ngủ ở bên cạnh liền cùng sử dụng tay chân gác lên người ta, trong miệng thì thào câu ‘yêu tăng’, vung tay lên, vừa lúc đập lên trên ngực của ta.
Ô…
Rên nhẹ một tiếng, cười khổ.
Tên nhóc này ngủ thật đúng là không phải xấu bình thường, may mắn ta ngủ ở phía trong, nếu không, một đêm không biết sẽ bị y đá xuống đất bao nhiêu lần.
Vươn tay sờ lên mái tóc đen mềm mại kia, rồi mới cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán của y, tiếp theo là đôi mắt, hai gò má, môi…
Dừng lại!
Tiếp tục hôn như vậy, chỉ sợ hôm nay lại không thể ra khỏi cửa.
Thế là nhắm mắt lại, ổn định tinh thần, nhẹ chân nhẹ tay bước xuống giường.
Sau khi rửa mặt chải đầu xong, lại giém lại chăn cho người trên giường, xác định y đang ngủ say, ta mới khẽ cười ra khỏi phòng.
Trời còn chưa sáng đã ra ngoài, đương nhiên là có chuyện cần làm.
Người mà mình thích kia, ngoài việc biết phát huy tính tình của quý công tử ra, hầu như không có bản lĩnh mưu sinh, cho nên, ta chỉ có thể thỉnh thoảng bắt yêu cho nhà người ta, kiếm ít tiền trở về nuôi sống gia đình.
Gần đây vừa trải qua biến động thiên địa ba ngàn năm mới có một lần, yêu ma trong nhân giới tăng nhiều, may mà trong thị trấn hẻo lánh này cũng không có thứ gì quá lợi hại, lúc bắt cũng không khó khăn.
Thời điểm hồi phủ, cũng chỉ vừa mới đầu giờ chiều.
Ta sợ Khúc Lâm Uyên sẽ vẫn chờ mình, không chịu ngoan ngoãn ăn cơm, cho nên đi có hơi chút gấp gáp, mới rẽ vào một chỗ ngoặt, liền đụng thẳng vào Lam Yên cũng đi đến từ phía đối diện.
Ngước mắt, lại kinh ngạc phát hiện quần áo của đối phương ướt hơn phân nửa, trên mặt còn có mấy chỗ bị trầy da, đang thối mặt nhìn trừng trừng vào ta.
“Lam Yên, ngươi xảy ra chuyện gì vậy?" Lấy võ công của hắn mà nói, thật sự không đến mức bị người chỉnh đến mức chật vật như vậy.
Người nào đó cũng không trả lời, chỉ đanh mặt nhìn về phía phòng ngủ của Khúc Lâm Uyên, nhíu mày vẻ chán ghét.
Ta thuận thế nhìn qua, lúc này mới nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng đập đồ đứt quãng.
Trước cửa còn đứng một đám hạ nhân, mỗi người đứng cũng không được, mà quỳ cũng không xong, vẻ mặt khó xử khuyên bảo người ở bên trong.
“Y… Lại xảy ra chuyện gì?"
“Bệnh trên người Hầu gia còn chưa hết, lại sống chết không chịu uống thuốc." Lam Yên hơi dừng lại, nói, “Ta vừa mới vào cửa, đã bị y đuổi ra ngoài."
Gật gật đầu, cuối cùng hiểu được vì sao hắn lại có bộ dạng này. Đáng tiếc, hôm qua ta mới đổi nước trong bình hoa.
Tính tình của người trong phòng xấu đến dọa người, đương nhiên không có khả năng mặc kệ cho qua, thế là ta lắc đầu than nhẹ một tiếng, tiến lên vài bước đẩy cửa phòng ra.
Mới vừa bước vào phòng, trước mắt liền bay tới một cái gối đầu, nện thẳng vào mặt của ta.
Thật sự là… Rất chuẩn nha!
Đau đến méo mặt, nhưng vì duy trì phong độ, chỉ có thể bình tĩnh cười nhẹ.
Ngước mặt nhìn lại, chỉ thấy Khúc Lâm Uyên đang trùm chăn ngồi ở đầu giường, trên mặt không mảy may có hối ý, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, gào lên: “Ta không uống thuốc!"
“Đã lớn như vậy rồi, còn sợ đắng ư?" Ta nhìn cái miệng hơi phồng lên của y, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, không khỏi bật cười ra tiếng.
“Xú hòa thượng! Ngươi đừng nói bậy!" Mặt y bỗng cứng đờ, tức khắc trừng mắt nhìn qua, vẻ mặt hung ác.
“Không phải?" Nhíu mày, một tay nhận lấy chén thuốc tỳ nữ bưng lên, bước nhanh đến trước giường, dịu dàng nói, “Vậy ngoan ngoãn uống cho xong bát thuốc này đi."
Khúc Lâm Uyên cắn chặt răng, bỗng nhiên kéo chăn qua, bọc kín mình từ đầu đến chân.
Ta ngẩn người, cười đến là cứng ngắc.
Y năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi rồi? Sao một khi trở nên cáu kỉnh thì không khác gì một tên tiểu quỷ vậy.
Ta vươn tay đập đập cái chăn y chùm ở trên mặt, hỏi, “Một chuỗi mứt quả ghim thành xâu?"
“Không thích!"
“Lại thêm hoa quế cao của Bát Bảo trai?"
Không đáp.
“Tô đường? Quả táo? Cá chua ngọt? Nhân sâm?…"
Y cuối cùng xốc chăn lên, hung hăng nhìn thẳng vào ta, tức giận nói: “Ta cũng không phải tên nhóc đồ đệ kia của ngươi, đừng có lấy mấy thứ này để lừa ta!"
“Vậy làm sao bây giờ?" Ta khẽ nhếch môi, một tay sờ sờ cằm, chớp chớp mắt vô tội, “Chẳng lẽ… Muốn ta dùng miệng để đút cho ngươi sao?"
Vừa nói, một mặt lại múc một thìa nước thuốc đen sì, nghiêng người về phía trước.
Khúc Lâm Uyên ngẩn ngơ, khuôn mặt tuấn tú lập tức đỏ bừng lên, nhất thời lại không thể trả lời được một câu.
Một lúc lâu sau, cuối cùng mới tâm không cam lòng không muốn quay đầu đi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta uống, thế là được chứ gì?"
Quả nhiên vẫn là thế này có vẻ đáng yêu hơn.
Ta cố nén ý cười, trước tiên thổi nguội thuốc trong bát, rồi lại chậm rãi đưa qua.
Y hơi hơi hé miệng, uống từng ngụm từng ngụm, thỉnh thoảng lại nhăn mặt nhíu mày.
Đợi cho cả bát thuốc chỉ còn thấy đáy, mới cuối cùng có tinh thần liếc nhìn ta một cái, hỏi: “Vừa mới sáng sớm ngươi đã chạy đi đâu vậy?"
“Bên tây phố xảy ra mấy chuyện lạ, ta qua đó xem thử." Nói xong, lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn tay, lau sạch bọt nước dính ở bên miệng y.
“Lại là yêu quái?" Y khẽ đảo tròng mắt, vẻ mặt rất là khinh thường, “Có thời gian, cũng không để chơi với ta nhiều một chút, quản nhiều chuyện vớ vẩn như vậy làm gì?"
“Người xuất gia tự nhiên lấy từ bi vi hoài." Đương nhiên, bạc cũng rất quan trọng.
Nghe vậy, Khúc Lâm Uyên nhếch môi, nắm lấy mái tóc ta nuôi dài đến ngang vai, cười như không cười hỏi: “Như vậy, xin hỏi đại sư một câu, thứ này được gọi là gì?"
“…"
Lần này, đến lượt ta á khẩu không trả lời được.
Nuôi tóc dài, tự nhiên không thể tiếp tục làm hòa thượng. Ừm… Có lẽ, ta có thể thử làm đạo sĩ xem sao?
Thôi, dù sao bắt đầu từ ngày gặp gỡ Khúc Lâm Uyên, nhân sinh của ta cũng đã hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo.
Thở dài có hơi bất đắc dĩ, vươn tay, ôm người nọ vào trong lòng ngực.
“Xú hòa thượng! Giữa ban ngày ban mặt, ngươi làm gì vậy hả?"
Ta cũng không trả lời, chỉ lẳng lặng đặt môi lên trán y.
Hô hấp rối loạn.
Một lúc lâu sau, mới buông người trong ngực ra, nghiêm trang nói: “Đã bớt nóng rồi. Lần sau ngươi nên cẩn thận một chút, đừng để bị lạnh nữa."
Khúc Lâm Uyên trợn trừng mắt, hơi hơi thở dốc, nói: “Ngươi muốn thử cái này, không thể lấy tay sao? Hại ta nghĩ đến…"
“Nghĩ đến cái gì?" Trừng mắt nhìn rất là ám muội, buồn cười hỏi.
Y nghẹn lời, trên mặt hiện ra màu đỏ nhàn nhạt.
Ngay sau đó, đột nhiên túm lấy gối đầu còn sót lại trên giường, hung hăng nện ở trên người ta.
“Yêu tăng!" Y dùng sức trợn mắt nhìn ta, vẻ mặt hung ác, nói từng chữ từng chữ, “Ngươi là cố ý?"
“Ách…" Bởi vì rất đáng yêu, cho nên, nhịn không được muốn khi dễ một chút.
Ta còn chưa kịp mở miệng giải thích, liền có một đống thứ bay đến, kèm theo người nào đó hổn hển hô to: “Cút cho ta!"
Tác giả :
Tùy Phong Phi