Dẫn Ly Tôn
Chương 28
CHƯƠNG 28
Lòng ta bỗng thấy cả kinh, nhất thời cũng không đoán ra vì sao y lại nói những lời này, cho nên chỉ cười cười, hỏi: “Hoàng thượng y… Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ư?"
“Không phải." Khúc Lâm Uyên vẫn cúi đầu, trả lời rất nhẹ nhàng, “Ta không thể đi theo ngươi, là bởi vì… Tháng sau ta sẽ đi Tây Lương lấy công chúa, hơn nữa, sau này có lẽ cũng không quay về kinh nữa."
Đồng tử đột nhiên trợn trừng, cảm giác ***g ngực dường như nghẹn lại, sinh ra đau nhức khó chịu.
Chỉ vừa mấy canh giờ trước mới nói muốn chân trời góc biển, sinh tử cùng nhau, vậy sao chỉ mới chớp mắt đã hoàn toàn thay đổi rồi?
Hay là…
“Vừa rồi ở trong ngự thư phòng, hoàng thượng nói cái gì với ngươi?"
Thân thể y khựng lại nhưng vẫn cố tình im lặng không nói gì.
Ta nắm chặt tay, nhíu mày hỏi: “Y lấy tính mạng của ta ra uy hiếp ngươi?"
Nghe vậy, Khúc Lâm Uyên lắc lắc đầu, rốt cuộc cũng ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn ta một lúc lâu, sau đó… Mỉm cười.
“Nếu là như thế, ngược lại còn tốt hơn. Bởi vì, cho dù ta có phải liều mạng với tất cả, cũng nhất định phải bảo vệ ngươi chu toàn, cho dù thật sự không làm được, nhiều nhất cũng chỉ là cùng chết với ngươi, thật sự không có gì phải sợ." Y hơi dừng lại, khóe mắt đuôi mày nhuốm chút ý cười nhàn nhạt, trong con ngươi đen láy lại bao phủ một tầng hơi nước, “Đáng tiếc, Hoàng thượng tuy rằng mặt rồng giận dữ, nhưng không có ý định trừng phạt ta và ngươi. Y quả thật có uy hiếp ta, tuy vậy không phải dùng tính mạng của ngươi, mà là… Bách tính trong thiên hạ này."
Ta ngẩn người, thật sự không dự đoán được lại là đáp án như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không thể nói được một câu nào.
Khúc Lâm Uyên liếc nhìn ta một cái, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như trước, rồi nói tiếp: “Trong triều vốn không hề thiếu người chủ chiến, hơn nữa tình thế bên phía Tây Lương lại càng phức tạp, mười vạn đại quân đến nay vẫn còn đóng ở quan ngoại. Hôm nay nếu ta không đi, không đến nửa tháng hai nước chắc chắn khai chiến."
“Chỉ vì điều này ư?" Ta há há miệng, thanh âm dường như nghẹn ở cổ họng, khàn khàn đến dọa người, “Ngươi… Không phải là một người thấu tình đạt lý như thế này."
Y nhếch môi bật cười, thở dài khe khẽ: “Ta không phải, nhưng Trường Ly thì phải. Sinh tử của người trong thiên hạ, ta căn bản chưa từng để ở trong lòng, thứ ta chân chính để ý, đến tận bây giờ cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi."
Ta cắn chặt răng, nhìn thật sâu vào trong mắt y, hỏi từng chữ từng chữ: “Cho nên nói… Tất cả đều là vì ta?"
“Trường Ly là loại người gì, ta tương đối rõ ràng." Khúc Lâm Uyên khẽ nhắm mắt lại, nói, “Nếu như vì tư tình của ta và ngươi mà làm cho hai nước giao chiến, trong lòng ngươi nhất định sẽ không dễ chịu."
Những lời y nói không sai, chỉ là, chỉ là…
Đầu ngón tay run lên nhè nhẹ, cảm giác lạnh buốt.
Rốt cuộc vẫn không nhịn được vươn tay ra, nắm thật chặt lấy cổ tay y, chỉ một động tác như vậy mà giống như đã dùng hết sức lực toàn thân.
Ngực truyền đến cảm giác đau đớn, ta hút sâu một hơi, thấp giọng nói: “Chỉ cần một câu của ngươi, ta lúc nào… Cũng đều có thể bỏ đi với ngươi."
Ở trong mắt ta, sinh tử của người trong thiên hạ, không bao giờ có thể sánh được với buồn vui của một mình y.
“Giữ được người, nhưng lại không giữ được trái tim, như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?" Y vẫn cười, nhưng sâu dưới đáy mắt lại vương chút chua chát, “Cho dù thật sự muốn đi, cũng phải do ngươi cam tâm tình nguyện mới được."
“Hòa hay chiến, tất cả chỉ chờ một câu nói của ngươi." Khúc Lâm Uyên nhìn sâu vào trong mắt ta, than nhẹ một tiếng như có như không, “Trường Ly, thiên hạ cùng ta, ngươi chọn cái nào?"
“…" Ta chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn y, hoàn toàn không mở miệng được.
Vì tư dục của bản thân mà làm người vô tội bị cuốn vào chiến hỏa, loại chuyện này Trường Ly tuyệt đối không làm được.
Nhưng nếu là yêu cầu của y, thì ta nhất định sẽ gắng sức thực hiện, cho dù tương lai sẽ hối hận thống khổ, nhưng sẽ không bao giờ hối tiếc.
Chỉ cần người ấy vui vẻ là tốt rồi, cho dù để bản thân chịu nhiều oan ức một chút cũng không đáng kể.
Hóa ra, suy nghĩ của y cũng giống như ta.
Hai người cứ lẳng lặng đứng nhìn nhau như vậy, không ngừng giằng co.
Cả hai chúng ta đều là những người tùy hứng, giờ phút này lại chỉ một lòng nghĩ đến cảm nhận của đối phương, cứ nhường đến nhường đi như vậy, ai thua ai thắng, chỉ đơn giản nhìn xem người nào dùng tình sâu hơn mà thôi.
“Khúc Lâm Uyên…"
Ta mở miệng muốn nói, y lại lập tức che miệng ta lại trước.
“Không cần phải nói đâu." Y nhẹ nhàng nở nụ cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ chỉ còn vẻ đạm mạc, “Ngươi định chọn cái nào, trong lòng ta đã biết rõ rồi."
Y nói xong cúi thấp đầu xuống, chậm rãi rút khỏi tay ta.
Ngực bỗng nhiên co rút vô cùng đau đớn.
Không đúng! Y căn bản không hiểu gì hết!
Còn có rất nhiều điều chưa kịp nói, còn có rất nhiều tình giấu ở đáy lòng, nhưng Khúc Lâm Uyên đã dứt khoát quay người chậm rãi bước đi.
Tấm lưng kia… Cô đơn vô cùng.
Ta nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng không hiểu sao hai chân lại giống như mọc rễ trên mặt đất, có cố gắng thế nào cũng không thể động đậy.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn y… Bước từng bước rời khỏi tầm mắt của mình.
Cảm giác đau đớn ê ẩm chua chát ngập đầy trong ***g ngực, nơi trái tim chưa bao giờ đau đớn như lúc này.
Ta gần như nghĩ giờ phút này mình sẽ lập tức mất đi hô hấp.
Một lúc lâu sau, cảm giác đau đớn kỳ lạ kia mới dần dần biến mất.
Ta lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nâng tay phải lên khẽ vung ống tay áo, đại thụ phía sau lập tức ngã xuống.
Sau đó xoay người, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn bóng dáng đứng ở phía xa kia, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Mạc Tây, là ngươi sao?"
Hoàng thượng rất hiểu tính tình của Khúc Lâm Uyên, không có khả năng vô duyên vô cớ lấy bách tính thiên hạ để uy hiếp y, cách nói kia, rõ ràng chính là hướng về ta. Mà trên đời này, người hiểu biết ta nhất, chỉ có một.
Trong rừng cây vang lên một tiếng động rất nhỏ, sau một lát, một công tử áo trắng trẻ tuổi đi ra từ sau gốc cây,
Hắn bước lên vài bước, đứng nghiêm ở trước người ta, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, đáp: “Ngoài ta ra, trong thiên hạ còn có ai biết được nhược điểm của ngươi?"
Ta trừng mắt liếc hắn một cái, càng lúc càng tức giận, cười lạnh nói: “Từ lúc ngươi phát hiện ra quan hệ của ta với Khúc Lâm Uyên, đến lúc Hoàng thượng triệu y vào cung, từ đầu đến cuối cũng chỉ mấy canh giờ thôi. Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi đã nghĩ ra cách gài bẫy ta, quả thật là lợi hại."
“Ha ha ~ đó cũng là bởi vì lúc trước có người nào đó dạy quá tốt." Hắn trừng mắt nhìn, cười đến là vô tội.
Ta âm thầm cắn răng, đột nhiên vươn tay ra bóp cổ hắn.
“Ngươi biết không? Cả đời này chuyện làm ta hối hận nhất, chính là năm đó lại cứu ngươi." Sớm biết như thế, nên mặc kệ hắn táng thân trong biển lửa. Đương nhiên càng không nên dạy hắn binh pháp mưu lược, kết quả ngược lại còn hại chính mình.
Mạc Tây khẽ ho khan vài tiếng, trên mặt không hề thấy vẻ buồn bực, chỉ nói: “Làm gì phải tức giận như vậy? Ta mất nhiều công sức như vậy, nói đến nói đi, chẳng qua cũng chỉ hy vọng ngươi giúp cho một việc nhỏ, mang tên của mình cho ta mượn dùng một thời gian mà thôi. Chờ đại sự thành công, ngươi lúc nào cũng có thể ở cùng với Hầu gia, ta tuyệt đối không hỏi đến."
“Việc nhỏ? Ngươi có biết, bây giờ chỉ cần ta gật đầu một cái thì sẽ hại chết bao nhiêu người vô tội không?" Ta trừng mắt dữ tợn nhìn hắn, chậm rãi bóp chặt năm ngón tay.
“Sinh tử của người khác, có liên quan gì đến ta chứ?" Mạc Tây lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt tất cả chỉ là hận ý, “Ta chỉ biết mối thù của mình không thể không báo! Phàm là những người đã từng hại ta, ta đều phải cho bọn họ… Sống không bằng chết!"
“Thù của ngươi là của ngươi, mạng của ngươi là mạng, chẳng lẽ của người khác lại không phải? Mạc Tây, ngươi dựa vào cái gì chà đạp tính mạng của người ta dưới chân?" Ta hơi chút dừng lại, thanh âm khẽ run, trong miệng chỉ còn cay đắng, “Mà Trường Ly… Lại dựa vào cái gì?"
Ta không thể tùy ý giẫm đạp lên tính mạng của người khác, cho nên, nhất định sẽ giống như người mình thích kia đều thống khổ như nhau.
Lòng ta bỗng thấy cả kinh, nhất thời cũng không đoán ra vì sao y lại nói những lời này, cho nên chỉ cười cười, hỏi: “Hoàng thượng y… Thu hồi mệnh lệnh đã ban ra ư?"
“Không phải." Khúc Lâm Uyên vẫn cúi đầu, trả lời rất nhẹ nhàng, “Ta không thể đi theo ngươi, là bởi vì… Tháng sau ta sẽ đi Tây Lương lấy công chúa, hơn nữa, sau này có lẽ cũng không quay về kinh nữa."
Đồng tử đột nhiên trợn trừng, cảm giác ***g ngực dường như nghẹn lại, sinh ra đau nhức khó chịu.
Chỉ vừa mấy canh giờ trước mới nói muốn chân trời góc biển, sinh tử cùng nhau, vậy sao chỉ mới chớp mắt đã hoàn toàn thay đổi rồi?
Hay là…
“Vừa rồi ở trong ngự thư phòng, hoàng thượng nói cái gì với ngươi?"
Thân thể y khựng lại nhưng vẫn cố tình im lặng không nói gì.
Ta nắm chặt tay, nhíu mày hỏi: “Y lấy tính mạng của ta ra uy hiếp ngươi?"
Nghe vậy, Khúc Lâm Uyên lắc lắc đầu, rốt cuộc cũng ngước mắt lên, lẳng lặng nhìn ta một lúc lâu, sau đó… Mỉm cười.
“Nếu là như thế, ngược lại còn tốt hơn. Bởi vì, cho dù ta có phải liều mạng với tất cả, cũng nhất định phải bảo vệ ngươi chu toàn, cho dù thật sự không làm được, nhiều nhất cũng chỉ là cùng chết với ngươi, thật sự không có gì phải sợ." Y hơi dừng lại, khóe mắt đuôi mày nhuốm chút ý cười nhàn nhạt, trong con ngươi đen láy lại bao phủ một tầng hơi nước, “Đáng tiếc, Hoàng thượng tuy rằng mặt rồng giận dữ, nhưng không có ý định trừng phạt ta và ngươi. Y quả thật có uy hiếp ta, tuy vậy không phải dùng tính mạng của ngươi, mà là… Bách tính trong thiên hạ này."
Ta ngẩn người, thật sự không dự đoán được lại là đáp án như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không thể nói được một câu nào.
Khúc Lâm Uyên liếc nhìn ta một cái, vẫn mỉm cười nhẹ nhàng như trước, rồi nói tiếp: “Trong triều vốn không hề thiếu người chủ chiến, hơn nữa tình thế bên phía Tây Lương lại càng phức tạp, mười vạn đại quân đến nay vẫn còn đóng ở quan ngoại. Hôm nay nếu ta không đi, không đến nửa tháng hai nước chắc chắn khai chiến."
“Chỉ vì điều này ư?" Ta há há miệng, thanh âm dường như nghẹn ở cổ họng, khàn khàn đến dọa người, “Ngươi… Không phải là một người thấu tình đạt lý như thế này."
Y nhếch môi bật cười, thở dài khe khẽ: “Ta không phải, nhưng Trường Ly thì phải. Sinh tử của người trong thiên hạ, ta căn bản chưa từng để ở trong lòng, thứ ta chân chính để ý, đến tận bây giờ cũng chỉ có một mình ngươi mà thôi."
Ta cắn chặt răng, nhìn thật sâu vào trong mắt y, hỏi từng chữ từng chữ: “Cho nên nói… Tất cả đều là vì ta?"
“Trường Ly là loại người gì, ta tương đối rõ ràng." Khúc Lâm Uyên khẽ nhắm mắt lại, nói, “Nếu như vì tư tình của ta và ngươi mà làm cho hai nước giao chiến, trong lòng ngươi nhất định sẽ không dễ chịu."
Những lời y nói không sai, chỉ là, chỉ là…
Đầu ngón tay run lên nhè nhẹ, cảm giác lạnh buốt.
Rốt cuộc vẫn không nhịn được vươn tay ra, nắm thật chặt lấy cổ tay y, chỉ một động tác như vậy mà giống như đã dùng hết sức lực toàn thân.
Ngực truyền đến cảm giác đau đớn, ta hút sâu một hơi, thấp giọng nói: “Chỉ cần một câu của ngươi, ta lúc nào… Cũng đều có thể bỏ đi với ngươi."
Ở trong mắt ta, sinh tử của người trong thiên hạ, không bao giờ có thể sánh được với buồn vui của một mình y.
“Giữ được người, nhưng lại không giữ được trái tim, như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa?" Y vẫn cười, nhưng sâu dưới đáy mắt lại vương chút chua chát, “Cho dù thật sự muốn đi, cũng phải do ngươi cam tâm tình nguyện mới được."
“Hòa hay chiến, tất cả chỉ chờ một câu nói của ngươi." Khúc Lâm Uyên nhìn sâu vào trong mắt ta, than nhẹ một tiếng như có như không, “Trường Ly, thiên hạ cùng ta, ngươi chọn cái nào?"
“…" Ta chỉ đứng đó ngơ ngác nhìn y, hoàn toàn không mở miệng được.
Vì tư dục của bản thân mà làm người vô tội bị cuốn vào chiến hỏa, loại chuyện này Trường Ly tuyệt đối không làm được.
Nhưng nếu là yêu cầu của y, thì ta nhất định sẽ gắng sức thực hiện, cho dù tương lai sẽ hối hận thống khổ, nhưng sẽ không bao giờ hối tiếc.
Chỉ cần người ấy vui vẻ là tốt rồi, cho dù để bản thân chịu nhiều oan ức một chút cũng không đáng kể.
Hóa ra, suy nghĩ của y cũng giống như ta.
Hai người cứ lẳng lặng đứng nhìn nhau như vậy, không ngừng giằng co.
Cả hai chúng ta đều là những người tùy hứng, giờ phút này lại chỉ một lòng nghĩ đến cảm nhận của đối phương, cứ nhường đến nhường đi như vậy, ai thua ai thắng, chỉ đơn giản nhìn xem người nào dùng tình sâu hơn mà thôi.
“Khúc Lâm Uyên…"
Ta mở miệng muốn nói, y lại lập tức che miệng ta lại trước.
“Không cần phải nói đâu." Y nhẹ nhàng nở nụ cười, trên khuôn mặt tuấn mỹ chỉ còn vẻ đạm mạc, “Ngươi định chọn cái nào, trong lòng ta đã biết rõ rồi."
Y nói xong cúi thấp đầu xuống, chậm rãi rút khỏi tay ta.
Ngực bỗng nhiên co rút vô cùng đau đớn.
Không đúng! Y căn bản không hiểu gì hết!
Còn có rất nhiều điều chưa kịp nói, còn có rất nhiều tình giấu ở đáy lòng, nhưng Khúc Lâm Uyên đã dứt khoát quay người chậm rãi bước đi.
Tấm lưng kia… Cô đơn vô cùng.
Ta nhấc chân muốn đuổi theo, nhưng không hiểu sao hai chân lại giống như mọc rễ trên mặt đất, có cố gắng thế nào cũng không thể động đậy.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn y… Bước từng bước rời khỏi tầm mắt của mình.
Cảm giác đau đớn ê ẩm chua chát ngập đầy trong ***g ngực, nơi trái tim chưa bao giờ đau đớn như lúc này.
Ta gần như nghĩ giờ phút này mình sẽ lập tức mất đi hô hấp.
Một lúc lâu sau, cảm giác đau đớn kỳ lạ kia mới dần dần biến mất.
Ta lấy lại bình tĩnh, chậm rãi nâng tay phải lên khẽ vung ống tay áo, đại thụ phía sau lập tức ngã xuống.
Sau đó xoay người, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn bóng dáng đứng ở phía xa kia, nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Mạc Tây, là ngươi sao?"
Hoàng thượng rất hiểu tính tình của Khúc Lâm Uyên, không có khả năng vô duyên vô cớ lấy bách tính thiên hạ để uy hiếp y, cách nói kia, rõ ràng chính là hướng về ta. Mà trên đời này, người hiểu biết ta nhất, chỉ có một.
Trong rừng cây vang lên một tiếng động rất nhỏ, sau một lát, một công tử áo trắng trẻ tuổi đi ra từ sau gốc cây,
Hắn bước lên vài bước, đứng nghiêm ở trước người ta, trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt, đáp: “Ngoài ta ra, trong thiên hạ còn có ai biết được nhược điểm của ngươi?"
Ta trừng mắt liếc hắn một cái, càng lúc càng tức giận, cười lạnh nói: “Từ lúc ngươi phát hiện ra quan hệ của ta với Khúc Lâm Uyên, đến lúc Hoàng thượng triệu y vào cung, từ đầu đến cuối cũng chỉ mấy canh giờ thôi. Khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, ngươi đã nghĩ ra cách gài bẫy ta, quả thật là lợi hại."
“Ha ha ~ đó cũng là bởi vì lúc trước có người nào đó dạy quá tốt." Hắn trừng mắt nhìn, cười đến là vô tội.
Ta âm thầm cắn răng, đột nhiên vươn tay ra bóp cổ hắn.
“Ngươi biết không? Cả đời này chuyện làm ta hối hận nhất, chính là năm đó lại cứu ngươi." Sớm biết như thế, nên mặc kệ hắn táng thân trong biển lửa. Đương nhiên càng không nên dạy hắn binh pháp mưu lược, kết quả ngược lại còn hại chính mình.
Mạc Tây khẽ ho khan vài tiếng, trên mặt không hề thấy vẻ buồn bực, chỉ nói: “Làm gì phải tức giận như vậy? Ta mất nhiều công sức như vậy, nói đến nói đi, chẳng qua cũng chỉ hy vọng ngươi giúp cho một việc nhỏ, mang tên của mình cho ta mượn dùng một thời gian mà thôi. Chờ đại sự thành công, ngươi lúc nào cũng có thể ở cùng với Hầu gia, ta tuyệt đối không hỏi đến."
“Việc nhỏ? Ngươi có biết, bây giờ chỉ cần ta gật đầu một cái thì sẽ hại chết bao nhiêu người vô tội không?" Ta trừng mắt dữ tợn nhìn hắn, chậm rãi bóp chặt năm ngón tay.
“Sinh tử của người khác, có liên quan gì đến ta chứ?" Mạc Tây lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt tất cả chỉ là hận ý, “Ta chỉ biết mối thù của mình không thể không báo! Phàm là những người đã từng hại ta, ta đều phải cho bọn họ… Sống không bằng chết!"
“Thù của ngươi là của ngươi, mạng của ngươi là mạng, chẳng lẽ của người khác lại không phải? Mạc Tây, ngươi dựa vào cái gì chà đạp tính mạng của người ta dưới chân?" Ta hơi chút dừng lại, thanh âm khẽ run, trong miệng chỉ còn cay đắng, “Mà Trường Ly… Lại dựa vào cái gì?"
Ta không thể tùy ý giẫm đạp lên tính mạng của người khác, cho nên, nhất định sẽ giống như người mình thích kia đều thống khổ như nhau.
Tác giả :
Tùy Phong Phi