Dẫn Linh Sư
Chương 81
Bốn người nhìn chằm chằm vào tờ giấy nhỏ hơn nửa ngày, cuối cùng không biết là ai đã lên tiếng nói: “Lời này là có ý gì?"
Cố tìm đường sống trong chỗ chết, bảy chữ này càng nhìn càng u mê, khiến người ta không hiểu nổi ý nghĩa mà nó muốn nói lên là gì. Tuy rằng bọn họ không phải chỉ có thể trông cậy vào tờ giấy này chỉ tường tận cho bọn họ phương pháp đi ra ngoài, nhưng mà ít ra cũng có thể dựa vào đây mà tìm hiểu được đôi chút gì đó.
“Lời này ý nói về sự chỉ huy tác chiến của quân đội, trong trận đánh nếu hoàn cảnh chỉ còn đường chết, vậy thì các binh lính sẽ anh dũng tiến lên giết địch để thủ thắng. " Thấy không ai đáp lời, Sở Mặc nói ra câu thành ngữ để giải thích: “Hậu lai bỉ dụ sự tiên đoạn tuyệt thối lộ, tựu năng hạ quyết tâm thủ đắc thành công". (câu thành ngữ này mình chưa biết edit sao cho sát nghĩa, ai biết comment cho mình để mình sửa lại nhé!)
“Ai hỏi ngươi cái này chứ!" Bạch Tiểu Cửu mới đầu còn tin tưởng có thể đi ra ngoài, giờ phát hiện bản thân mình cũng bị nhốt lại đây. Tâm tình hiện tại vô cùng xấu, Sở Mặc lại còn nói một tràng dài lời nói vô nghĩa, đối với việc có thể thoát ra khỏi đây chẳng giúp được gì thì càng khiến nó trở nên cáu giận hơn.
Nếu tờ giấy này thật sự có thể giúp bọn họ ra ngoài, thì ý nghĩa viết ở trên mặt giấy nhất định là có thâm ý, tuyệt đối không dễ dàng lý giải.
“Tôi chỉ muốn cung cấp cho mọi người thêm một vài gợi ý" Sở Mặc biết tâm tình Bạch Tiểu Cửu không tốt, nên cũng không so đo nhiều. Tình cảnh hiện tại của bọn họ đối với Sở Mặc mà nói cũng không tạo nên cảm giác gì cho anh, mà anh chỉ biết đơn giản là bọn họ hiện giờ đang bị nhốt ở đây không ra ngoài được. Nếu sự việc đã xảy ra, có tức giận cũng vô dụng, còn không bằng bình tĩnh nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết.
“Sở Mặc nói rất đúng, tất cả mọi người đều có thể nói ra một ít suy nghĩ của chính mình, nói không chừng còn có thể tìm ra được cách thoát khỏi đây" Lục Hàm trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Cửu, cảnh cáo nó đừng có hơi chút là nổi giận.
Sở Mặc trầm tư một chút rồi nghi ngờ nói: “Tôi nghĩ không biết có phải người kia muốn nói, chúng ta phải chặt đứt hết tất cả đường lui, sau đó mới có thể tìm thấy đường đi ra ngoài".
“Hiện giờ chúng ta giống như đang ở trên hoang đảo, đường không có thì ở đâu ra mà có đường lui!" Bạch Tiểu Cửu cười lạnh nói, tức giận tuy đã bị áp chế nhưng giọng nói vẫn tỏ ra không vui.
Nếu thật sự có đường lui, thì chỉ có thể là từ cánh cửa phía sau mà bọn họ vừa vào. Nhưng Lục Hàm đã nói, từ khi bọn họ tiến vào thì không gian này đã bị khóa lại. Bọn họ bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài ở trong nơi quỷ quái này, đồng thời không có cách nào ra ngoài. Đường lui đã sớm bị chặt đứt hoàn toàn triệt để, nên lúc này dù muốn tìm cũng chẳng tìm ra con đường nào khác cả.
Bạch Diệc Trạch nhíu mày, đầu óc mờ mịt không hề tham dự vào cuộc thảo luận của mọi người.
“Có thể hay không ý tứ chính là ở trên mặt chữ" Lục Hàm suy đoán rồi nói. Hắn vừa rồi còn bị nhốt ở đây một mình khá lâu, cho nên cảm giác bất an và bất lực đã dần dần bị mài mòn. Tuy hiện tại tạm thời không có biện pháp ra ngoài, nhưng ít ra còn có mọi người ở cùng, nhất thời hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều: “Chúng ta nếu như đã bị đẩy vào tuyệt cảnh…"
“Đừng nói hươu nói vượn!" Lục Hàm còn chưa nói xong đã bị Bạch Tiểu Cửu ngắt lời: “Đẩy vào tuyệt cảnh gì chứ, nếu thật sự như vậy thì ngươi phải làm sao giờ! Chúng ta chẳng lẽ sẽ phải ở đây đem bản thân mình trở thành nửa sống nửa chết, vậy thì đợi tới khi có thể ra ngoài còn có ý nghĩa gì nữa!"
Mục đích của đối phương chính là không muốn tốn sức, mà khiến cho bọn họ chết dần chết mòn ở bên trong. Bọn họ giờ mới vừa bị nhốt, cảm giác còn chưa rõ ràng. Hơn nữa chỗ này cái gì cũng không có, cứ cho là không có nguy hiểm gì nhưng bọn họ ở đây đa số đều là người thường, không ăn không uống cũng chỉ chịu đựng được vài ngày mà thôi. Vừa rồi cứng rắn dùng biện pháp mạnh mẽ để xông ra ngoài, Bạch Tiểu Cửu cũng cảm giác được nơi bọn họ đang ở này, thời gian trôi qua so với bình thường còn chậm hơn rất nhiều. Cho nên nếu như muốn đợi người phát hiện ra và tới cứu, chỉ sợ ba người kia cũng đã mất mạng.
Bạch Tiểu Cửu lo âu càng lúc càng nghiêm trọng, lúc trước khi nó chỉ có ba cái đuôi, bởi vì năng lực không đủ nên không có cách nào bảo vệ Lục Hàm. Hiện tại nó đã có tới chín cái đuôi, nhưng vẫn để cho Lục Hàm rơi vào trong nguy hiểm. Giờ nếu bắt nó phải một lần nữa trơ mắt nhìn Lục Hàm ngã xuống trước mặt, Bạch Tiểu Cửu không xác định nổi nó sẽ mất lý trí mà làm ra chuyện gì nữa.
“Chúng ta vì sao phải dựa vào một tờ giấy kia, rồi đi thắc mắc linh tinh!" Bạch Tiểu Cửu nổi giận, đem tờ giấy mà mọi người hi vọng ném sang một bên: “So với tin tưởng vào tờ giấy đến từ một người không quen biết, còn không bằng dựa vào năng lực của chính mình mà đi ra ngoài! Ta muốn nhìn xem người nhát gan đứng sau điều khiển không gian này là ai, rốt cuộc có bảo nhiêu bản lĩnh mà lại đòi đi vây nhốt ta lại!"
Bạch Tiểu Cửu quyết định không nghĩ tới mấy thứ không thể hiểu nổi nữa, nó đứng ở giữa tầng một, bộ lông trên người bắt đầu dựng thẳng lên: “Các ngươi hãy đứng cho vững!"
Bạch Diệc Trạch và mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Bạch Tiểu Cửu phát ra một loại gào thét của dã thú, tiếp theo là cả tòa nhà chấn động.
Lục Hàm đứng ở bên cạnh Bạch Tiểu Cửu, cảm giác thời khắc này rất không thích hợp, cho nên hắn rất tự nhiên mà ôm lấy thân thể cự thú bên cạnh để ổn định thân hình. Bạch Diệc Trạch thì không có vận khí tốt như vậy, vì tòa nhà lúc này cứ rung động không ngừng như muốn sụp đổ xuống. Ngay khi Bạch Diệc Trạch lảo đảo nhào đầu về phía trước, thì đã được Sở Mặc nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu, anh học theo bộ dạng của Lục Hàm, cả người đều phải dựa vào Bạch Tiểu Cửu mới có thể đứng vững.
Bạch Tiểu Cửu tuy không thích người ngoài tiếp xúc với mình trừ Lục Hàm, nhưng vì tình huống đặc biệt nên nó cũng không nói gì.
Tiếng rống giận dữ vẫn vang lên đều đều không dừng lại, cơn chấn động vẫn tiếp tục. Nếu bọn họ hiện tại đang đứng ở trong tập đoàn Vân Mặc, vậy thì dựa vào pháp thuật này của Bạch Tiểu Cửu chỉ sợ tập đoàn đã sớm sập xuống. Hiện giờ chỗ bọn họ đang đứng tuy không sập, nhưng cũng không khả quan hơn là bao. Nguyên bản không gian ngụy trang thành tập đoàn Vân Mặc là dùng ảo giác để thực hiện, giờ rốt cuộc cũng không duy trì nổi và từng điểm nhỏ của không gian bắt đầu tan rã, cuối cùng biến trở về dáng vẻ vốn có của nó. Vị trí của cánh cửa chính lúc trước có thể đứng bên trong nhìn ra tình cảnh đường phố bên ngoài, cũng dần dần biến mất rồi trở nên tối đen như mực.
Ngay khi mọi người cứ nghĩ pháp thuật này có thể duy trì tiếp, thì nó lại lập tức mất đi hiệu nghiệm. Bạch Tiểu Cửu không biết là chạm phải thứ gì, khiến cho không gian kịch kiệt lay động rồi từ từ ngừng lại, sau đó bắt đầu khôi phục lại y như dáng vẻ ban đầu. Có lẽ là do ở bên ngoài kia có vật gì đó dùng để củng cố pháp thuật, nên ngay lập tức đã làm cho không gian trở nên ổn định lại một lần nữa.
“Đáng chết!" Bạch Tiểu Cửu thu lại tiếng gầm thét, một lần nữa biến trở về hình người. “Ở ngoài kia rốt cuộc là cái gì mà có thể lợi hại như vậy. Nếu như không phá được cái vật kia, chúng ta chỉ sợ sẽ không có biện pháp mà đi ra ngoài!"
Khó khăn lắm mọi người mới bình tĩnh lại, tuy nói trận chấn động vừa rồi là do người bên mình làm ra, nhưng đứng ở trong trung tâm cuộc động đất này vẫn khiến cho lòng người sợ hãi. Bạch Diệc Trạch nhìn vị trí mảnh đất, đây là một mảnh đất trống rất rộng lớn, đưa mắt nhìn ra nơi xa nhất cũng chỉ thấy được mấy cái bóng lớn nhỏ, bên cạnh đều là tối đen không nhìn thấy gì khiến người ta hoảng hốt. Ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng bên trên cũng không tồn tại gì cả, hoặc là nói trên đấy cũng chỉ là một mảnh tối đen.
“Tiểu Cửu đừng nóng vội, chúng ta có nhiều người như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra được biện pháp" Lục Hàm đi tới bên cạnh Bạch Tiểu Cửu, đưa tay vỗ lên bờ vai của nó rồi nhẹ giọng an ủi.
Vừa rồi Bạch Tiểu Cửu lầm ầm ĩ, tuy pháp thuật của nó cuối cùng bị mất đi hiệu lực, nhưng vẫn phá được ảo giác của đối phương một lúc. Cho nên có thể nói, đây cũng coi như là một cái cảnh báo, không thể coi như hoàn toàn vô ích được. Nhiều lần cố gắng không có kết quả, không biết có thể hay không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai, Lục Hàm lúc này chẳng còn sức đâu mà đi so đo chuyện Bạch Tiểu Cửu có phải là yêu quái hay không, mà hắn rất tự nhiên đứng ở bên cạnh Bạch Tiểu Cửu.
Bạch Tiểu Cửu nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Lục Hàm, thêm nữa lại thấy Lục Hàm tiếp cận mình, làm cho lòng nó bất giác loạn lên và bình ổn lại cơn giận rất nhiều. Nhẹ nhàng đem người bên cạnh kéo vào ngực mà ôm, rồi mở miệng hưa hẹn với Lục Hàm: “Ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì cả, tin tưởng ta!"
Tình lình bị ôm, thân thể Lục Hàm cứng đờ. Mới đầu hắn còn đưa tay định đẩy Bạch Tiểu Cửu ra, nhưng dù có tốn sức thế nào cũng không đẩy được, Lục Hàm thở dài, đành ôm ngược lại Bạch Tiểu Cửu.
Sở Mặc cũng ôm vai Bạch Diệc Trạch đứng một bên xem náo nhiệt, đối với chuyện gặp họa này dần dần tâm tư cũng nghiêng sang cảnh hai người đứng ôm nhau, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm ở trong lòng. Bạch Tiểu Cửu dù có biến thành người thì vẫn cứ là cẩu hồ li, nhưng không hiểu sao cảm tình của nó lại biểu hiện rất rõ ràng. Từ khi Lục Hàm xuất hiện, ánh mắt Bạch Tiểu Cửu cũng chỉ có mỗi mình Lục Hàm mà thôi.
Thành thật mà nói, thấy Bạch Diệc Trạch ở gần cùng với tên yêu nghiệt so với hai người kia có ước định, Sở Mặc cảm thấy đỡ lo lắng hơn nhiều. Người mình thích cùng với một người đàn ông có diện mạo yêu nghiệt ở cùng một chỗ, đối với Sở Mặc mà nói chẳng khác gì một sự uy hiếp lớn. Khi anh biết Bạch Tiểu Cửu là cẩu hồ li, anh đã muốn đuổi nó đi rồi, huống hồ hiện giờ Bạch Tiểu Cửu còn có thể biến thành người.
Nhưng hiện tại thấy Bạch Tiểu Cửu dựa vào người Lục Hàm, Sở Mặc có thể khẳng định dù cho anh không đem Bạch Tiểu Cửu đuổi đi, thi trong lòng Bạch Tiểu Cửu cũng không thể chứa thêm người nào khác nữa.
Bạch Tiểu Cửu dựa vào người Lục Hàm hưởng thụ cái ôm ấm áp, Sở Mặc chỉ có thể ở phía sau suy xét xem nên giải quyết vấn đề sau này của Bạch Tiểu Cửu thế nào. Bạch Diệc Trạch đánh gia tình hình bốn phía xung quanh, chợt phát hiện ra cái gì đó, cậu hét lớn: “Không tốt!"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Diệc Trạch.
Bạch Diệc Trạch chỉ vào nơi xa nói: “Bạch Tiểu Cửu, nhìn xem chuyện tốt mà ngươi làm kìa! Ngươi phá hủy không gian ảo giác, hiện tại đã chọc giận người thi triển pháp thuật, làm cho hắn bắt đầu hướng về phía chúng ta mà trả thù rồi!"
Nguyên bản mảnh đất có diện tích lớn, giờ đã bị bóng tối dần lấn lên chiếm hơn phân nửa. Mà những cái bóng tối đen kia giống như là vật sống, dùng mắt thường có thể nhìn ra được tốc độ chúng nó hướng về phía bọn họ. Thậm chí phía trên đỉnh đầu cũng không tốt hơn là bao, bóng đen từ bên trên cũng bắt đầu hạ dần xuống, chuyện chạm tới vị trí bọn họ đang đứng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Bóng tối từ bốn phương tám hướng tuôn ra, càng ngày càng tiếp cận bọn họ, giống như muốn đem nhóm người bọn họ cắn nuốt ở trong hắc ám.
Bốn người không từ chủ mà đứng dựa lưng tạo thành vòng tròn, Bạch Tiểu Cửu mở tay ra, sau đó một quả cầu lửa xuất hiện ở trên tay nó. Tiếp đó tay nó vừa động, quả cầu lửa lập tức lao về phía bóng tối. Quả cầu lửa rất nhanh đã xông về phía bóng tối, nhưng không những không thể xua tan được bóng đêm, mà còn rất nhanh đã bị bóng tối cắn nuốt sạch sẽ.
Bạch Tiểu Cửu nhíu mày, sau đó nó không tiếp tục thí nghiệm phương thức này nữa.
“Có thể sử dụng được không?" Bạch Diệc Trạch cũng không làm chuyện vô nghĩa nữa, cậu lấy từ trong ngực ra bốn lá bùa, chia cho Lục Hàm hai lá.
Lục Hàm không nói hai lời đã tiếp nhận, sau đó cùng với Bạch Diệc Trạch ném đến mấy vị trí xung quanh bọn họ đang đứng. Hi vọng có thể ngăn cản mấy vật thể màu đen không rõ là gì kia tiếp cận. Bốn lá bùa chú dựa vào phương pháp bốn phía, rồi hình thành một vòng bảo vệ hỗ trợ lẫn nhau, đem bốn người vây lại bên trong.
Không đợi mấy người thở ra, toàn bộ bóng đen đã tập trung đến bên ngoài vòng bảo hộ, vừa vặn vòng bảo hộ chỉ có thể che chắn được một chút xíu. Sau đó Bạch Diệc Trạch lại lập tức dùng phù chú thiết lập trận pháp tiếp theo.
Nhưng tất cả óố gắng đều trở nên phí công, mấy người chỉ có thể nhìn bóng đen tiến đến gần, dần dần cắn nuốt chính mình. Bạch Tiểu Cửu dựa vào trực giác có thể cảm nhận ra những bóng đen này chẳng phải là thứ gì tốt, nhưng nó lại chẳng biết làm gì để đối phó. Lúc này nó chỉ có thể gắt gao đem Lục Hàm kéo vào trong lòng, rồi dùng chính bản thân nó để bảo vệ. Đồng dạng làm như vậy còn có Sở Mặc, anh chắn ở trước người Bạch Diệc Trạch, chỉ hi vọng có thể làm cho thương tổn cậu chịu phải sẽ giảm xuống mức thấp nhất.
Bạch Diệc Trạch ở trong vòng tay ấm áp, cả người đã bắt đầu trở nên lờ đờ. Đoàn bóng đen kia không biết là cái gì, nhưng nhất định là sẽ tổn hại tới cơ thể người. Đáng lẽ cậu phải là người bảo vệ Sở Mặc mới đúng, vậy mà giờ lại thành Sở Mặc đứng ra che chắn cho cậu. Bạch Diệc Trạch thấy thế lập tức hét lớn: “A Mặc, buông tay, tôi không có việc gì!"
“Đừng nhúc nhích!" Sở Mặc gắt gao ôm lấy Bạch Diệc Trạch không chịu buông tay, mãi cho đến khi bóng đen hoàn toàn tiến đến cắn nuốt nhóm người bọn họ.
Mấy người bị bóng đen vây quanh, nhưng đã qua rất lâu mà không thấy có gì đặc biệt xảy ra. Bạch Diệc Trạch mở mắt, trước mắt đều là bóng tối, khiến cho cậu thiếu chút nữa đã tưởng mình bị mù, hoặc là nói tất cả chỉ là ảo giác.
Loại cảm giác trầm trọng này khiến cho thân thể cậu bị đè nén, cộng thêm bóng đêm vô tận, kéo theo phẫn nộ, bi thương, mất mát…. tất cả đều là những mặt trái của cảm xúc, tựa như chúng nó mỗi lúc một tăng trưởng. Loại cảm giác khiến người ta chán ghét và vô cùng khó chịu này, nếu không phải có Sở Mặc ôm cậu, cho cậu dựa vào anh để an tâm, thì chỉ sợ Bạch Diệc Trạch đã bị mặt trái của cảm xúc này làm cho phát điên.
“Là ác linh!" Bạch Diệc Trạch biết Lục Hàm đang ở gần mình, mặc dù bị bóng đêm căn nuốt nhưng bọn cậu vẫn ở cạnh nhau. Bất quá giọng nói này thật giống như đang được truyền đến từ một nơi rất xa, cực kì áp lực: “Loại cảm giác này tuyệt đối không thể sai được, thứ đem chúng ta tới đây nhất định là ác linh!"
Ác linh là thứ tà ác nhất trong các linh thể, có thể nói là vô cùng hiếm, so với quốc bảo còn hiếm hơn. Muốn trở thành ác linh, bắt buộc phải hấp thu số lượng lớn oán khí và lệ khí, sau đó còn phải có một quá trình tích lũy nữa…. Nói chung rất nhiều linh thể muốn biến thành ác linh nhưng đều không đợi được,bởi chỉ cần nó có một chút hành động là sẽ bị người thu thập ngay.
Cho nên đến khi có thể chân chính trở thành ác linh cũng chỉ là số ít.
Vài người ở đây đều là lần đầu tiên gặp được ác linh, Bạch Tiểu Cửu tuy nói đã sống một ngàn năm, nhưng yêu quái và ác linh là hai bên khác đường, trên cơ bản rất ít khi cùng xuất hiện. Bạch Diệc Trạch và Lục Hàm hàng ngày đều giao tiếp với linh, nhưng khả năng gặp được ác linh rất ít, còn Sở Mặc thì không cần phải nói rồi. Đối với bọn họ ác linh cũng chẳng khác gì một dạng như Bạch Tiểu Cửu, thuộc về sinh vật trong truyền thuyết. Cho nên vừa rồi không nhận ra cũng không có gì lạ, vì thế mà đợi tới sau khi bóng đen xuất hiện, rồi những cảm xúc trái chiều hiện ra, thì bọn họ mới nhận ra đặc thù này thuộc về oán linh.
Ai là người đối phó với bọn họ không quan trọng, mà quan trọng là… Ác linh này đang có ý đồ tiếp cận luân hồi tuyền!
Trái tim Bạch Diệc Trạch run rẩy, ác linh này coi như có đầu óc. Biết trực tiếp đi tới giao chiến với cậu chỉ có nước tan thành mây khói, nên mới nghĩ ra cách nhốt bọn cậu lại. Ác Linh này nhất định là vẫn ở gần đây để duy trì pháp thuật, có lẽ đây cũng chính là chuyện may mắn nhất đối với Bạch Diệc Trạch lúc này. Bởi vì một khi ác linh tiếp cận luân hồi tuyền, thì chỉ sợ tất cả linh ở gần đó sẽ gặp tai ương.
“Đợi ta ra được ngoài, ta nhất định sẽ tiêu diệt nó!" Giọng nói lúc này của Bạch Tiểu Cửu đã không còn che giấu nổi cảm xúc thô bạo. Nó cùng Bạch Diệc Trạch đều rõ ràng, ác linh nếu tiếp cận được luân hồi tuyền, đồng nghĩa với việc dù nó và Bạch Diệc Trạch có thể ra ngoài thì chẳng sống dễ chịu được đâu.
Bạch Tiểu Cửu vừa dứt lời, không gian bọn họ đang đứng lại bắt đầu lay động một trận.
“Tiểu Cửu, đừng phát điên nữa!" Lục Hàm khẩn trương giữ chặt Bạch Tiểu Cửu: “Đừng để cảm xúc của ngươi bị ác linh ảnh hưởng, mạng nhỏ của chúng ta vẫn còn nằm trong tay nó đó".
“A Mặc, anh không sao chứ!" Bạch Diệc Trạch khẩn trương hỏi. Trong bóng tôi cậu không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dựa vào thân thể của anh mà cảm nhận và xác nhận sự tồn tại của đối phương. Bạch Diệc Trạch ôm lại Sở Mặc, gắt gao bắt lấy góc áo của anh, cậu sợ vừa buông tay ra thì Sở Mặc sẽ lập tức biến mất không thấy đâu.
Trấn động trong nháy mắt vừa rồi, Bạch Diệc Trạch cảm nhận được Sở Mặc ôm chặt lấy cậu. Ác linh đi đến đâu, năng lực của nó cũng giống như một loại bệnh truyền nhiễm và gây ra ảnh hưởng rất lớn. Ba người ở đây đều có linh lực, cậu ít ra còn có ấn kí dẫn linh sư bảo vệ, Tiểu Cửu có đạo hạnh ngàn năm… Bọn cậu có thể tránh được mặt trái cảm xúc ảnh hưởng, nhưng Sở Mặc lại chỉ là người thường.
“Đừng lo lắng, tôi không sao!" Giọng nói của Sở Mặc rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ gì khiến người ta phải lo lắng.
Bạch Diệc Trạch cho rằng Sở Mặc chỉ là an ủi cậu, nhưng khi nghe giọng anh nói chuyện lại thấy không giống. Bạch Diệc Trạch hơi yên tâm lại, Sở Mặc chính là dòng nước ấm chảy qua tim cậu, chỉ cần anh bình an thì cậu sẽ bình tĩnh rất nhiều.
Vì sao Sở Mặc lại không bị sao cả? Cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, Bạch Diệc Trạch lại tiếp tục dựa vào Sở Mặc.
“Tiểu Cửu, chúng ta có phải thật sự không đi ra ngoài được!" Lục Hàm lúc này đã rất bất an và tuyệt vọng. Hắn biết Bạch Tiểu Cửu đã tận lực, mà ngay cả Bạch Tiểu Cửu đã không có biện pháp, vậy bọn hắn còn có thể trông cậy vào đâu để thấy ánh mặt trời ngày mai.
“Đừng nhụt chí!" Không đợi Bạch Tiểu Cửu trả lời, Sở Mặc đã mở miệng cổ vũ: “Không tới giờ khắc cuối cùng thì đừng buông tha, nếu chúng ta từ bỏ hi vong, vậy thì thật sự chỉ còn đường chết mà thôi!"
Sở Mặc lúc này chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối tăm, trừ bỏ dựa vào cảm giác phân biệt bốn hướng đông tây, thì anh cũng không cảm thấy có gì không khỏe. Anh không nhìn thấy nhưng cũng không có nghĩa là anh không cảm thụ được cảm xúc biến hóa của những người khác. Tuy không phải là rất rõ ràng, nhưng từ sau khi bóng tối xâm nhập hoàn toàn, mặc dù không có nguy hiểm gì, cơ mà ở trong không khí lại đầy rẫy sự nôn nóng và bất an. Sở Mặc lần đầu cảm giác được sự cường đại của ác linh, anh biết là vào thời điểm này bọn họ càng phải bình tĩnh hơn, kể cả khi biện pháp thoát thân không có thì cũng không được phép đầu hàng.
“Thật xin lỗi! Đều do tôi làm hại!" Bạch Diệc Trạch dựa vào trong lòng Sở Mặc. Tuy giọng nói cậu rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh, thì vẫn đủ để truyền tới trong tai từng người.
“Bạch Diệc Trạch, hiện tại là thời điểm để giải thích sao?" Bạch Tiểu Cửu không khách khí mở miệng nói: “Muốn xin lỗi thì chờ chúng ta ra ngoài rồi lại nói sau!"
“Chúng ta bị nhốt ở đây chẳng có quan hệ gì với cậu cả, cậu không cần phải tự trách" Lục Hàm thấy Bạch Diệc Trạch ôm hết mọi chuyện về mình thì cũng lập tức mở miệng an ủi. Tuy nói ác linh là hướng về Bạch Diệc Trạch mà tới, nếu Bạch Diệc Trạch không phải là dẫn linh sư thì bọn hắn cũng không gặp phải chuyện này. Nhưng quyết định tới tòa nhà xem xét là ý nghĩ của chính bản thân mình, bị vây nhốt ở đây cũng là do tự làm tự chịu, làm gì có tí liên quan nào tới Bạch Diệc Trạch.
“Đúng vậy, Tiểu Trach, không có ai trách em cả" Sở Mặc an ủi vỗ lên lưng Bạch Diệc Trạch. Anh không hề hối hận vì đi vào đây cùng với cậu, nếu như cho anh có cơ hội chọn lựa lại, anh vẫn chọn đi theo cậu như cũ chứ không chịu đợi ở bên ngoài.
“Tôi nghĩ tôi biết hình như tôi biết thứ muốn hại chúng ta không thể ra ngoài là gì rồi" Mọi người an ủi cũng không có tác dụng nhiều, nhưng đột nhiên Bạch Diệc Trạch lại nhỏ giọng nói một câu.
“Thứ gì đó?" Bạch Tiểu Cửu thuận miệng nói tiếp, nó có cảm giác chuyện gì đó rất không tốt sắp lộ ra.
“Còn nhớ lần trước đi bắt oán linh không, ta phải dùng đạo phù chú phong linh phù để bao vây công ty lại đó?" Bạch Diệc Trạch nhắc nhở.
“Thì ra người cao nhân đó là cậu!" Lục Hàm lúc này mới biết rõ. Hắn đã nói rồi mà, lúc đấy nhất định là do cao nhân ra tay, cho nên mới có thể làm cho oán linh bị nhốt ở trong công ty không chạy đi đâu được. Thực ra phong linh phù lợi hại, là vì nó có thể làm cho oán linh vô pháp rời đi! Đột nhiên Lục Hàm giống như hiểu ra cái gì đó: “Này…."
Lần trước Bạch Diệc Trạch dùng phong linh phù đem oán linh nhốt trong tòa nhà, để cho nó không thể rời đi. Cùng với chuyện này hình như có vẻ giống nhau đến mức quá kì diệu….
“Bạch Diệc Trạch, cậu….." Bạch Tiểu Cửu lúc này đã chẳng còn biết phải nói gì nữa.
Hết chương 81.
Cố tìm đường sống trong chỗ chết, bảy chữ này càng nhìn càng u mê, khiến người ta không hiểu nổi ý nghĩa mà nó muốn nói lên là gì. Tuy rằng bọn họ không phải chỉ có thể trông cậy vào tờ giấy này chỉ tường tận cho bọn họ phương pháp đi ra ngoài, nhưng mà ít ra cũng có thể dựa vào đây mà tìm hiểu được đôi chút gì đó.
“Lời này ý nói về sự chỉ huy tác chiến của quân đội, trong trận đánh nếu hoàn cảnh chỉ còn đường chết, vậy thì các binh lính sẽ anh dũng tiến lên giết địch để thủ thắng. " Thấy không ai đáp lời, Sở Mặc nói ra câu thành ngữ để giải thích: “Hậu lai bỉ dụ sự tiên đoạn tuyệt thối lộ, tựu năng hạ quyết tâm thủ đắc thành công". (câu thành ngữ này mình chưa biết edit sao cho sát nghĩa, ai biết comment cho mình để mình sửa lại nhé!)
“Ai hỏi ngươi cái này chứ!" Bạch Tiểu Cửu mới đầu còn tin tưởng có thể đi ra ngoài, giờ phát hiện bản thân mình cũng bị nhốt lại đây. Tâm tình hiện tại vô cùng xấu, Sở Mặc lại còn nói một tràng dài lời nói vô nghĩa, đối với việc có thể thoát ra khỏi đây chẳng giúp được gì thì càng khiến nó trở nên cáu giận hơn.
Nếu tờ giấy này thật sự có thể giúp bọn họ ra ngoài, thì ý nghĩa viết ở trên mặt giấy nhất định là có thâm ý, tuyệt đối không dễ dàng lý giải.
“Tôi chỉ muốn cung cấp cho mọi người thêm một vài gợi ý" Sở Mặc biết tâm tình Bạch Tiểu Cửu không tốt, nên cũng không so đo nhiều. Tình cảnh hiện tại của bọn họ đối với Sở Mặc mà nói cũng không tạo nên cảm giác gì cho anh, mà anh chỉ biết đơn giản là bọn họ hiện giờ đang bị nhốt ở đây không ra ngoài được. Nếu sự việc đã xảy ra, có tức giận cũng vô dụng, còn không bằng bình tĩnh nghĩ xem nên làm thế nào để giải quyết.
“Sở Mặc nói rất đúng, tất cả mọi người đều có thể nói ra một ít suy nghĩ của chính mình, nói không chừng còn có thể tìm ra được cách thoát khỏi đây" Lục Hàm trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Cửu, cảnh cáo nó đừng có hơi chút là nổi giận.
Sở Mặc trầm tư một chút rồi nghi ngờ nói: “Tôi nghĩ không biết có phải người kia muốn nói, chúng ta phải chặt đứt hết tất cả đường lui, sau đó mới có thể tìm thấy đường đi ra ngoài".
“Hiện giờ chúng ta giống như đang ở trên hoang đảo, đường không có thì ở đâu ra mà có đường lui!" Bạch Tiểu Cửu cười lạnh nói, tức giận tuy đã bị áp chế nhưng giọng nói vẫn tỏ ra không vui.
Nếu thật sự có đường lui, thì chỉ có thể là từ cánh cửa phía sau mà bọn họ vừa vào. Nhưng Lục Hàm đã nói, từ khi bọn họ tiến vào thì không gian này đã bị khóa lại. Bọn họ bị cắt đứt liên lạc với bên ngoài ở trong nơi quỷ quái này, đồng thời không có cách nào ra ngoài. Đường lui đã sớm bị chặt đứt hoàn toàn triệt để, nên lúc này dù muốn tìm cũng chẳng tìm ra con đường nào khác cả.
Bạch Diệc Trạch nhíu mày, đầu óc mờ mịt không hề tham dự vào cuộc thảo luận của mọi người.
“Có thể hay không ý tứ chính là ở trên mặt chữ" Lục Hàm suy đoán rồi nói. Hắn vừa rồi còn bị nhốt ở đây một mình khá lâu, cho nên cảm giác bất an và bất lực đã dần dần bị mài mòn. Tuy hiện tại tạm thời không có biện pháp ra ngoài, nhưng ít ra còn có mọi người ở cùng, nhất thời hắn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều: “Chúng ta nếu như đã bị đẩy vào tuyệt cảnh…"
“Đừng nói hươu nói vượn!" Lục Hàm còn chưa nói xong đã bị Bạch Tiểu Cửu ngắt lời: “Đẩy vào tuyệt cảnh gì chứ, nếu thật sự như vậy thì ngươi phải làm sao giờ! Chúng ta chẳng lẽ sẽ phải ở đây đem bản thân mình trở thành nửa sống nửa chết, vậy thì đợi tới khi có thể ra ngoài còn có ý nghĩa gì nữa!"
Mục đích của đối phương chính là không muốn tốn sức, mà khiến cho bọn họ chết dần chết mòn ở bên trong. Bọn họ giờ mới vừa bị nhốt, cảm giác còn chưa rõ ràng. Hơn nữa chỗ này cái gì cũng không có, cứ cho là không có nguy hiểm gì nhưng bọn họ ở đây đa số đều là người thường, không ăn không uống cũng chỉ chịu đựng được vài ngày mà thôi. Vừa rồi cứng rắn dùng biện pháp mạnh mẽ để xông ra ngoài, Bạch Tiểu Cửu cũng cảm giác được nơi bọn họ đang ở này, thời gian trôi qua so với bình thường còn chậm hơn rất nhiều. Cho nên nếu như muốn đợi người phát hiện ra và tới cứu, chỉ sợ ba người kia cũng đã mất mạng.
Bạch Tiểu Cửu lo âu càng lúc càng nghiêm trọng, lúc trước khi nó chỉ có ba cái đuôi, bởi vì năng lực không đủ nên không có cách nào bảo vệ Lục Hàm. Hiện tại nó đã có tới chín cái đuôi, nhưng vẫn để cho Lục Hàm rơi vào trong nguy hiểm. Giờ nếu bắt nó phải một lần nữa trơ mắt nhìn Lục Hàm ngã xuống trước mặt, Bạch Tiểu Cửu không xác định nổi nó sẽ mất lý trí mà làm ra chuyện gì nữa.
“Chúng ta vì sao phải dựa vào một tờ giấy kia, rồi đi thắc mắc linh tinh!" Bạch Tiểu Cửu nổi giận, đem tờ giấy mà mọi người hi vọng ném sang một bên: “So với tin tưởng vào tờ giấy đến từ một người không quen biết, còn không bằng dựa vào năng lực của chính mình mà đi ra ngoài! Ta muốn nhìn xem người nhát gan đứng sau điều khiển không gian này là ai, rốt cuộc có bảo nhiêu bản lĩnh mà lại đòi đi vây nhốt ta lại!"
Bạch Tiểu Cửu quyết định không nghĩ tới mấy thứ không thể hiểu nổi nữa, nó đứng ở giữa tầng một, bộ lông trên người bắt đầu dựng thẳng lên: “Các ngươi hãy đứng cho vững!"
Bạch Diệc Trạch và mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng, thì đã thấy Bạch Tiểu Cửu phát ra một loại gào thét của dã thú, tiếp theo là cả tòa nhà chấn động.
Lục Hàm đứng ở bên cạnh Bạch Tiểu Cửu, cảm giác thời khắc này rất không thích hợp, cho nên hắn rất tự nhiên mà ôm lấy thân thể cự thú bên cạnh để ổn định thân hình. Bạch Diệc Trạch thì không có vận khí tốt như vậy, vì tòa nhà lúc này cứ rung động không ngừng như muốn sụp đổ xuống. Ngay khi Bạch Diệc Trạch lảo đảo nhào đầu về phía trước, thì đã được Sở Mặc nhanh tay lẹ mắt ôm lấy cậu, anh học theo bộ dạng của Lục Hàm, cả người đều phải dựa vào Bạch Tiểu Cửu mới có thể đứng vững.
Bạch Tiểu Cửu tuy không thích người ngoài tiếp xúc với mình trừ Lục Hàm, nhưng vì tình huống đặc biệt nên nó cũng không nói gì.
Tiếng rống giận dữ vẫn vang lên đều đều không dừng lại, cơn chấn động vẫn tiếp tục. Nếu bọn họ hiện tại đang đứng ở trong tập đoàn Vân Mặc, vậy thì dựa vào pháp thuật này của Bạch Tiểu Cửu chỉ sợ tập đoàn đã sớm sập xuống. Hiện giờ chỗ bọn họ đang đứng tuy không sập, nhưng cũng không khả quan hơn là bao. Nguyên bản không gian ngụy trang thành tập đoàn Vân Mặc là dùng ảo giác để thực hiện, giờ rốt cuộc cũng không duy trì nổi và từng điểm nhỏ của không gian bắt đầu tan rã, cuối cùng biến trở về dáng vẻ vốn có của nó. Vị trí của cánh cửa chính lúc trước có thể đứng bên trong nhìn ra tình cảnh đường phố bên ngoài, cũng dần dần biến mất rồi trở nên tối đen như mực.
Ngay khi mọi người cứ nghĩ pháp thuật này có thể duy trì tiếp, thì nó lại lập tức mất đi hiệu nghiệm. Bạch Tiểu Cửu không biết là chạm phải thứ gì, khiến cho không gian kịch kiệt lay động rồi từ từ ngừng lại, sau đó bắt đầu khôi phục lại y như dáng vẻ ban đầu. Có lẽ là do ở bên ngoài kia có vật gì đó dùng để củng cố pháp thuật, nên ngay lập tức đã làm cho không gian trở nên ổn định lại một lần nữa.
“Đáng chết!" Bạch Tiểu Cửu thu lại tiếng gầm thét, một lần nữa biến trở về hình người. “Ở ngoài kia rốt cuộc là cái gì mà có thể lợi hại như vậy. Nếu như không phá được cái vật kia, chúng ta chỉ sợ sẽ không có biện pháp mà đi ra ngoài!"
Khó khăn lắm mọi người mới bình tĩnh lại, tuy nói trận chấn động vừa rồi là do người bên mình làm ra, nhưng đứng ở trong trung tâm cuộc động đất này vẫn khiến cho lòng người sợ hãi. Bạch Diệc Trạch nhìn vị trí mảnh đất, đây là một mảnh đất trống rất rộng lớn, đưa mắt nhìn ra nơi xa nhất cũng chỉ thấy được mấy cái bóng lớn nhỏ, bên cạnh đều là tối đen không nhìn thấy gì khiến người ta hoảng hốt. Ngẩng đầu nhìn lên trên, nhưng bên trên cũng không tồn tại gì cả, hoặc là nói trên đấy cũng chỉ là một mảnh tối đen.
“Tiểu Cửu đừng nóng vội, chúng ta có nhiều người như vậy, nhất định sẽ nghĩ ra được biện pháp" Lục Hàm đi tới bên cạnh Bạch Tiểu Cửu, đưa tay vỗ lên bờ vai của nó rồi nhẹ giọng an ủi.
Vừa rồi Bạch Tiểu Cửu lầm ầm ĩ, tuy pháp thuật của nó cuối cùng bị mất đi hiệu lực, nhưng vẫn phá được ảo giác của đối phương một lúc. Cho nên có thể nói, đây cũng coi như là một cái cảnh báo, không thể coi như hoàn toàn vô ích được. Nhiều lần cố gắng không có kết quả, không biết có thể hay không còn nhìn thấy mặt trời ngày mai, Lục Hàm lúc này chẳng còn sức đâu mà đi so đo chuyện Bạch Tiểu Cửu có phải là yêu quái hay không, mà hắn rất tự nhiên đứng ở bên cạnh Bạch Tiểu Cửu.
Bạch Tiểu Cửu nhìn thấy nụ cười quen thuộc của Lục Hàm, thêm nữa lại thấy Lục Hàm tiếp cận mình, làm cho lòng nó bất giác loạn lên và bình ổn lại cơn giận rất nhiều. Nhẹ nhàng đem người bên cạnh kéo vào ngực mà ôm, rồi mở miệng hưa hẹn với Lục Hàm: “Ta nhất định sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì cả, tin tưởng ta!"
Tình lình bị ôm, thân thể Lục Hàm cứng đờ. Mới đầu hắn còn đưa tay định đẩy Bạch Tiểu Cửu ra, nhưng dù có tốn sức thế nào cũng không đẩy được, Lục Hàm thở dài, đành ôm ngược lại Bạch Tiểu Cửu.
Sở Mặc cũng ôm vai Bạch Diệc Trạch đứng một bên xem náo nhiệt, đối với chuyện gặp họa này dần dần tâm tư cũng nghiêng sang cảnh hai người đứng ôm nhau, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm ở trong lòng. Bạch Tiểu Cửu dù có biến thành người thì vẫn cứ là cẩu hồ li, nhưng không hiểu sao cảm tình của nó lại biểu hiện rất rõ ràng. Từ khi Lục Hàm xuất hiện, ánh mắt Bạch Tiểu Cửu cũng chỉ có mỗi mình Lục Hàm mà thôi.
Thành thật mà nói, thấy Bạch Diệc Trạch ở gần cùng với tên yêu nghiệt so với hai người kia có ước định, Sở Mặc cảm thấy đỡ lo lắng hơn nhiều. Người mình thích cùng với một người đàn ông có diện mạo yêu nghiệt ở cùng một chỗ, đối với Sở Mặc mà nói chẳng khác gì một sự uy hiếp lớn. Khi anh biết Bạch Tiểu Cửu là cẩu hồ li, anh đã muốn đuổi nó đi rồi, huống hồ hiện giờ Bạch Tiểu Cửu còn có thể biến thành người.
Nhưng hiện tại thấy Bạch Tiểu Cửu dựa vào người Lục Hàm, Sở Mặc có thể khẳng định dù cho anh không đem Bạch Tiểu Cửu đuổi đi, thi trong lòng Bạch Tiểu Cửu cũng không thể chứa thêm người nào khác nữa.
Bạch Tiểu Cửu dựa vào người Lục Hàm hưởng thụ cái ôm ấm áp, Sở Mặc chỉ có thể ở phía sau suy xét xem nên giải quyết vấn đề sau này của Bạch Tiểu Cửu thế nào. Bạch Diệc Trạch đánh gia tình hình bốn phía xung quanh, chợt phát hiện ra cái gì đó, cậu hét lớn: “Không tốt!"
Mọi người đồng loạt nhìn về phía Bạch Diệc Trạch.
Bạch Diệc Trạch chỉ vào nơi xa nói: “Bạch Tiểu Cửu, nhìn xem chuyện tốt mà ngươi làm kìa! Ngươi phá hủy không gian ảo giác, hiện tại đã chọc giận người thi triển pháp thuật, làm cho hắn bắt đầu hướng về phía chúng ta mà trả thù rồi!"
Nguyên bản mảnh đất có diện tích lớn, giờ đã bị bóng tối dần lấn lên chiếm hơn phân nửa. Mà những cái bóng tối đen kia giống như là vật sống, dùng mắt thường có thể nhìn ra được tốc độ chúng nó hướng về phía bọn họ. Thậm chí phía trên đỉnh đầu cũng không tốt hơn là bao, bóng đen từ bên trên cũng bắt đầu hạ dần xuống, chuyện chạm tới vị trí bọn họ đang đứng cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.
Bóng tối từ bốn phương tám hướng tuôn ra, càng ngày càng tiếp cận bọn họ, giống như muốn đem nhóm người bọn họ cắn nuốt ở trong hắc ám.
Bốn người không từ chủ mà đứng dựa lưng tạo thành vòng tròn, Bạch Tiểu Cửu mở tay ra, sau đó một quả cầu lửa xuất hiện ở trên tay nó. Tiếp đó tay nó vừa động, quả cầu lửa lập tức lao về phía bóng tối. Quả cầu lửa rất nhanh đã xông về phía bóng tối, nhưng không những không thể xua tan được bóng đêm, mà còn rất nhanh đã bị bóng tối cắn nuốt sạch sẽ.
Bạch Tiểu Cửu nhíu mày, sau đó nó không tiếp tục thí nghiệm phương thức này nữa.
“Có thể sử dụng được không?" Bạch Diệc Trạch cũng không làm chuyện vô nghĩa nữa, cậu lấy từ trong ngực ra bốn lá bùa, chia cho Lục Hàm hai lá.
Lục Hàm không nói hai lời đã tiếp nhận, sau đó cùng với Bạch Diệc Trạch ném đến mấy vị trí xung quanh bọn họ đang đứng. Hi vọng có thể ngăn cản mấy vật thể màu đen không rõ là gì kia tiếp cận. Bốn lá bùa chú dựa vào phương pháp bốn phía, rồi hình thành một vòng bảo vệ hỗ trợ lẫn nhau, đem bốn người vây lại bên trong.
Không đợi mấy người thở ra, toàn bộ bóng đen đã tập trung đến bên ngoài vòng bảo hộ, vừa vặn vòng bảo hộ chỉ có thể che chắn được một chút xíu. Sau đó Bạch Diệc Trạch lại lập tức dùng phù chú thiết lập trận pháp tiếp theo.
Nhưng tất cả óố gắng đều trở nên phí công, mấy người chỉ có thể nhìn bóng đen tiến đến gần, dần dần cắn nuốt chính mình. Bạch Tiểu Cửu dựa vào trực giác có thể cảm nhận ra những bóng đen này chẳng phải là thứ gì tốt, nhưng nó lại chẳng biết làm gì để đối phó. Lúc này nó chỉ có thể gắt gao đem Lục Hàm kéo vào trong lòng, rồi dùng chính bản thân nó để bảo vệ. Đồng dạng làm như vậy còn có Sở Mặc, anh chắn ở trước người Bạch Diệc Trạch, chỉ hi vọng có thể làm cho thương tổn cậu chịu phải sẽ giảm xuống mức thấp nhất.
Bạch Diệc Trạch ở trong vòng tay ấm áp, cả người đã bắt đầu trở nên lờ đờ. Đoàn bóng đen kia không biết là cái gì, nhưng nhất định là sẽ tổn hại tới cơ thể người. Đáng lẽ cậu phải là người bảo vệ Sở Mặc mới đúng, vậy mà giờ lại thành Sở Mặc đứng ra che chắn cho cậu. Bạch Diệc Trạch thấy thế lập tức hét lớn: “A Mặc, buông tay, tôi không có việc gì!"
“Đừng nhúc nhích!" Sở Mặc gắt gao ôm lấy Bạch Diệc Trạch không chịu buông tay, mãi cho đến khi bóng đen hoàn toàn tiến đến cắn nuốt nhóm người bọn họ.
Mấy người bị bóng đen vây quanh, nhưng đã qua rất lâu mà không thấy có gì đặc biệt xảy ra. Bạch Diệc Trạch mở mắt, trước mắt đều là bóng tối, khiến cho cậu thiếu chút nữa đã tưởng mình bị mù, hoặc là nói tất cả chỉ là ảo giác.
Loại cảm giác trầm trọng này khiến cho thân thể cậu bị đè nén, cộng thêm bóng đêm vô tận, kéo theo phẫn nộ, bi thương, mất mát…. tất cả đều là những mặt trái của cảm xúc, tựa như chúng nó mỗi lúc một tăng trưởng. Loại cảm giác khiến người ta chán ghét và vô cùng khó chịu này, nếu không phải có Sở Mặc ôm cậu, cho cậu dựa vào anh để an tâm, thì chỉ sợ Bạch Diệc Trạch đã bị mặt trái của cảm xúc này làm cho phát điên.
“Là ác linh!" Bạch Diệc Trạch biết Lục Hàm đang ở gần mình, mặc dù bị bóng đêm căn nuốt nhưng bọn cậu vẫn ở cạnh nhau. Bất quá giọng nói này thật giống như đang được truyền đến từ một nơi rất xa, cực kì áp lực: “Loại cảm giác này tuyệt đối không thể sai được, thứ đem chúng ta tới đây nhất định là ác linh!"
Ác linh là thứ tà ác nhất trong các linh thể, có thể nói là vô cùng hiếm, so với quốc bảo còn hiếm hơn. Muốn trở thành ác linh, bắt buộc phải hấp thu số lượng lớn oán khí và lệ khí, sau đó còn phải có một quá trình tích lũy nữa…. Nói chung rất nhiều linh thể muốn biến thành ác linh nhưng đều không đợi được,bởi chỉ cần nó có một chút hành động là sẽ bị người thu thập ngay.
Cho nên đến khi có thể chân chính trở thành ác linh cũng chỉ là số ít.
Vài người ở đây đều là lần đầu tiên gặp được ác linh, Bạch Tiểu Cửu tuy nói đã sống một ngàn năm, nhưng yêu quái và ác linh là hai bên khác đường, trên cơ bản rất ít khi cùng xuất hiện. Bạch Diệc Trạch và Lục Hàm hàng ngày đều giao tiếp với linh, nhưng khả năng gặp được ác linh rất ít, còn Sở Mặc thì không cần phải nói rồi. Đối với bọn họ ác linh cũng chẳng khác gì một dạng như Bạch Tiểu Cửu, thuộc về sinh vật trong truyền thuyết. Cho nên vừa rồi không nhận ra cũng không có gì lạ, vì thế mà đợi tới sau khi bóng đen xuất hiện, rồi những cảm xúc trái chiều hiện ra, thì bọn họ mới nhận ra đặc thù này thuộc về oán linh.
Ai là người đối phó với bọn họ không quan trọng, mà quan trọng là… Ác linh này đang có ý đồ tiếp cận luân hồi tuyền!
Trái tim Bạch Diệc Trạch run rẩy, ác linh này coi như có đầu óc. Biết trực tiếp đi tới giao chiến với cậu chỉ có nước tan thành mây khói, nên mới nghĩ ra cách nhốt bọn cậu lại. Ác Linh này nhất định là vẫn ở gần đây để duy trì pháp thuật, có lẽ đây cũng chính là chuyện may mắn nhất đối với Bạch Diệc Trạch lúc này. Bởi vì một khi ác linh tiếp cận luân hồi tuyền, thì chỉ sợ tất cả linh ở gần đó sẽ gặp tai ương.
“Đợi ta ra được ngoài, ta nhất định sẽ tiêu diệt nó!" Giọng nói lúc này của Bạch Tiểu Cửu đã không còn che giấu nổi cảm xúc thô bạo. Nó cùng Bạch Diệc Trạch đều rõ ràng, ác linh nếu tiếp cận được luân hồi tuyền, đồng nghĩa với việc dù nó và Bạch Diệc Trạch có thể ra ngoài thì chẳng sống dễ chịu được đâu.
Bạch Tiểu Cửu vừa dứt lời, không gian bọn họ đang đứng lại bắt đầu lay động một trận.
“Tiểu Cửu, đừng phát điên nữa!" Lục Hàm khẩn trương giữ chặt Bạch Tiểu Cửu: “Đừng để cảm xúc của ngươi bị ác linh ảnh hưởng, mạng nhỏ của chúng ta vẫn còn nằm trong tay nó đó".
“A Mặc, anh không sao chứ!" Bạch Diệc Trạch khẩn trương hỏi. Trong bóng tôi cậu không nhìn thấy gì cả, chỉ có thể dựa vào thân thể của anh mà cảm nhận và xác nhận sự tồn tại của đối phương. Bạch Diệc Trạch ôm lại Sở Mặc, gắt gao bắt lấy góc áo của anh, cậu sợ vừa buông tay ra thì Sở Mặc sẽ lập tức biến mất không thấy đâu.
Trấn động trong nháy mắt vừa rồi, Bạch Diệc Trạch cảm nhận được Sở Mặc ôm chặt lấy cậu. Ác linh đi đến đâu, năng lực của nó cũng giống như một loại bệnh truyền nhiễm và gây ra ảnh hưởng rất lớn. Ba người ở đây đều có linh lực, cậu ít ra còn có ấn kí dẫn linh sư bảo vệ, Tiểu Cửu có đạo hạnh ngàn năm… Bọn cậu có thể tránh được mặt trái cảm xúc ảnh hưởng, nhưng Sở Mặc lại chỉ là người thường.
“Đừng lo lắng, tôi không sao!" Giọng nói của Sở Mặc rất bình tĩnh, hoàn toàn không có vẻ gì khiến người ta phải lo lắng.
Bạch Diệc Trạch cho rằng Sở Mặc chỉ là an ủi cậu, nhưng khi nghe giọng anh nói chuyện lại thấy không giống. Bạch Diệc Trạch hơi yên tâm lại, Sở Mặc chính là dòng nước ấm chảy qua tim cậu, chỉ cần anh bình an thì cậu sẽ bình tĩnh rất nhiều.
Vì sao Sở Mặc lại không bị sao cả? Cưỡng chế nghi ngờ trong lòng, Bạch Diệc Trạch lại tiếp tục dựa vào Sở Mặc.
“Tiểu Cửu, chúng ta có phải thật sự không đi ra ngoài được!" Lục Hàm lúc này đã rất bất an và tuyệt vọng. Hắn biết Bạch Tiểu Cửu đã tận lực, mà ngay cả Bạch Tiểu Cửu đã không có biện pháp, vậy bọn hắn còn có thể trông cậy vào đâu để thấy ánh mặt trời ngày mai.
“Đừng nhụt chí!" Không đợi Bạch Tiểu Cửu trả lời, Sở Mặc đã mở miệng cổ vũ: “Không tới giờ khắc cuối cùng thì đừng buông tha, nếu chúng ta từ bỏ hi vong, vậy thì thật sự chỉ còn đường chết mà thôi!"
Sở Mặc lúc này chỉ có thể nhìn thấy một mảnh tối tăm, trừ bỏ dựa vào cảm giác phân biệt bốn hướng đông tây, thì anh cũng không cảm thấy có gì không khỏe. Anh không nhìn thấy nhưng cũng không có nghĩa là anh không cảm thụ được cảm xúc biến hóa của những người khác. Tuy không phải là rất rõ ràng, nhưng từ sau khi bóng tối xâm nhập hoàn toàn, mặc dù không có nguy hiểm gì, cơ mà ở trong không khí lại đầy rẫy sự nôn nóng và bất an. Sở Mặc lần đầu cảm giác được sự cường đại của ác linh, anh biết là vào thời điểm này bọn họ càng phải bình tĩnh hơn, kể cả khi biện pháp thoát thân không có thì cũng không được phép đầu hàng.
“Thật xin lỗi! Đều do tôi làm hại!" Bạch Diệc Trạch dựa vào trong lòng Sở Mặc. Tuy giọng nói cậu rất nhỏ, nhưng trong không gian yên tĩnh, thì vẫn đủ để truyền tới trong tai từng người.
“Bạch Diệc Trạch, hiện tại là thời điểm để giải thích sao?" Bạch Tiểu Cửu không khách khí mở miệng nói: “Muốn xin lỗi thì chờ chúng ta ra ngoài rồi lại nói sau!"
“Chúng ta bị nhốt ở đây chẳng có quan hệ gì với cậu cả, cậu không cần phải tự trách" Lục Hàm thấy Bạch Diệc Trạch ôm hết mọi chuyện về mình thì cũng lập tức mở miệng an ủi. Tuy nói ác linh là hướng về Bạch Diệc Trạch mà tới, nếu Bạch Diệc Trạch không phải là dẫn linh sư thì bọn hắn cũng không gặp phải chuyện này. Nhưng quyết định tới tòa nhà xem xét là ý nghĩ của chính bản thân mình, bị vây nhốt ở đây cũng là do tự làm tự chịu, làm gì có tí liên quan nào tới Bạch Diệc Trạch.
“Đúng vậy, Tiểu Trach, không có ai trách em cả" Sở Mặc an ủi vỗ lên lưng Bạch Diệc Trạch. Anh không hề hối hận vì đi vào đây cùng với cậu, nếu như cho anh có cơ hội chọn lựa lại, anh vẫn chọn đi theo cậu như cũ chứ không chịu đợi ở bên ngoài.
“Tôi nghĩ tôi biết hình như tôi biết thứ muốn hại chúng ta không thể ra ngoài là gì rồi" Mọi người an ủi cũng không có tác dụng nhiều, nhưng đột nhiên Bạch Diệc Trạch lại nhỏ giọng nói một câu.
“Thứ gì đó?" Bạch Tiểu Cửu thuận miệng nói tiếp, nó có cảm giác chuyện gì đó rất không tốt sắp lộ ra.
“Còn nhớ lần trước đi bắt oán linh không, ta phải dùng đạo phù chú phong linh phù để bao vây công ty lại đó?" Bạch Diệc Trạch nhắc nhở.
“Thì ra người cao nhân đó là cậu!" Lục Hàm lúc này mới biết rõ. Hắn đã nói rồi mà, lúc đấy nhất định là do cao nhân ra tay, cho nên mới có thể làm cho oán linh bị nhốt ở trong công ty không chạy đi đâu được. Thực ra phong linh phù lợi hại, là vì nó có thể làm cho oán linh vô pháp rời đi! Đột nhiên Lục Hàm giống như hiểu ra cái gì đó: “Này…."
Lần trước Bạch Diệc Trạch dùng phong linh phù đem oán linh nhốt trong tòa nhà, để cho nó không thể rời đi. Cùng với chuyện này hình như có vẻ giống nhau đến mức quá kì diệu….
“Bạch Diệc Trạch, cậu….." Bạch Tiểu Cửu lúc này đã chẳng còn biết phải nói gì nữa.
Hết chương 81.
Tác giả :
Mục Tiểu Trần