Dẫn Linh Sư
Chương 48
“Người nào, người nào muốn làm vậy với anh chứ!" Bạch Diệc Trạch bị lời nới ái muội của Sở Mặc làm cho khuôn mặt bất giác đỏ bừng. Cậu bối rối đẩy bả vai Sở Mặc ra, ý đồ muốn kéo khoảng cách giữa hai người ra một chút.
Sở Mặc sao có thể dễ dàng để bị đẩy ra như vậy được, vào ngay lúc Bạch Diệc Trạch đưa tay đẩy ra, thì anh cũng nhanh tay đem cậu kéo lại rồi thuận thế ôm luôn lấy eo cậu.
“Tiểu Trạch, em cũng đừng giận dỗi với tôi nữa" Sở Mặc đem Bạch Diệc Trạch ôm vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành: “Tôi đã phải suy nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định điều em đến làm trợ lý cho tôi. Em hiện giờ làm việc ở công ty Hải Đạt cũng chỉ là công việc vặt vãnh, dựa vào năng lực của em thì thật sự không xứng đáng chút nào. Lý Đức Hải kia là bị mù rồi nên mới để cho em làm ở vị trí đó trong bảy năm, cho đến tận bây giờ vẫn chỉ là một nhân viên công chức nhỏ nhoi".
Nói đến vấn đề này, Sở Mặc lại bắt đầu tức giận. Suy nghĩ tới chuyện Bạch Diệc Trạch làm trong một công ty nhỏ của Lý Đức Hải, rồi lại chỉ làm một nhân viên cấp thấp trong bảy năm, thì giờ phút này anh thậm chí cũng không biết lấy tâm tình nào để hình dung nữa. Anh thật không hiểu nổi, cậu vì sao lại lựa chọn một công việc như vậy. Nếu không phải vì công ty này đã được anh thu mua lại, cộng thêm anh cũng đã tìm hiểu rõ về công ty này, hoặc là nói nếu như nó không hề có tác dụng gì thì anh đã sớm đuổi Lý Đức Hải đi từ lâu rồi.
“Tôi không thăng chức cùng với chuyện Lý Đức Hải có ánh mắt nhìn người hay không thì có liên quan gì tới nhau. Công việc này là do tôi chọn, mà tôi cũng rất thích công việc này cho nên mới không muốn thay đổi!" Bạch Diệc Trạch nhỏ giọng giải thích với Sở Mặc.
Bạch Diệc Trạch thật khó mà có một lần đứng ra nói giúp cho Lý Đức Hải. Cậu cảm thấy Sở Mặc lần này đã oan uổng cho Lý Đức Hải rồi. Cậu lựa chọn công việc này là vì nó thoải mái, hơn nữa lại gần với luân hồi tuyền. Mỗi tháng tuy cũng có lúc công việc dồn dập cần phải hoàn thành gấp gáp, nhưng cũng không phải là cả tháng đều phải như thế. Mà thời gian nhàn rỗi cũng có không ít, nên cũng không làm ảnh hưởng gì tới công việc dẫn linh vào buổi tối của cậu. Huống hồ cậu cũng rất hưởng thụ đối với công việc này, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ khi có những đồng nghiệp hay thích buôn chuyện, và thỉnh thoảng rảnh rỗi thì chọc nhau vài câu.
Cậu làm ở công ty Hải Đạt đã được bảy năm, không phải là chưa từng có cơ hội để thăng chức. Mà là do cậu không muốn thăng chức, về mặt lý do thì cũng một phần là do nguyên nhân trên, còn một phần là cậu sợ nếu như thăng chức thì lượng công việc sẽ tăng gấp đôi, rồi ảnh hưởng tối công việc dẫn linh. Dù sao thì đối với Bạch Diệc Trạch mà nói, dẫn linh mới là công việc chủ yếu của cậu, cho nên cậu không thể để nó bị chậm trễ được.
Bạch Diệc Trạch chăm chú nhìn Sở Mặc, thấy anh không có bất cứ phản ứng gì thì cậu lại bắt đầu vội vàng điều chỉnh lại sách lược. Nếu không cứng rắn được, vậy thì mềm mỏng xem sao. Vì thế Bạch Diệc Trạch giả vờ tội nghiệp nhìn Sở Mặc rồi hỏi: “Tôi rất thích làm công việc đó, anh có thể để cho tôi trở về đó được không?".
“Tiểu Trạch, em đừng nói giỡn nữa. Thông báo đã được công bố ra mấy ngày nay rồi, giờ nếu để em trở về thì liệu lời nói của tôi sẽ bị mọi người coi thành cái dạng gì? Thân là người điều hành tập đoàn Vân Mặc, quyết định vừa đưa ra đã bị rút lại đó được coi như là điều tối kị. Nếu một khi đã có tiền lệ, thì chỉ sợ lời nói của tôi sau này sẽ không còn ai nghe theo nữa mất" Sở Mặc coi như không nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Bạch Diệc Trạch, anh dùng lời lẽ đúng tình hợp lý để thuyết phục cậu.
Cả công ty đều biết Bạch Diệc Trạch được điều tới làm trợ lý cho anh, Bạch Diệc Trạch nếu như trở về, không cần biết người khác nghĩ sao nhưng chỉ riêng Lý Đức Hải kia thôi thì anh đủ hiểu rõ, hắn ta nhất định không dám thu nhận cậu. Đừng nói tới Lý Đức Hải có dám nhận lại cậu hay không, mà thậm chí tất cả mọi người ở trong tập đoàn cũng sẽ không có một ai dám đi thu nhận cậu đâu. Hơn nữa khoản nợ mà cậu còn thiếu cũng chưa trả hết, một khi rời đi không được, ở lại cũng không ai thu nhận thì cậu cũng chỉ còn mỗi cách duy nhất đó chính là làm trợ lý cho anh.
Sở Mặc tin tưởng Bạch Diệc Trạch so với bất cứ ai đều hiểu rõ đạo lý này hơn cả.
Biết chính mình vội vàng tới đây để bàn bạc lại về việc làm trợ lý cho Sở Mặc đã không thể thay đổi, cậu chỉ còn biết ai oán nhìn anh. Hy vọng sau khi đã giải thích sẽ được anh thỏa hiệp.
“Tiểu Trạch, em có biết hay không! Chuyện thân thể hai ngày trước của em đột nhiên rét run đã làm cho tôi sợ muốn chết. Giờ đem em điều đến bên cạnh tôi, cũng là do tôi lo lắng cho thân thể của em, sợ công việc cũ của em quá vất vả mà gây nên" Sở Mặc cảm thấy nói lý lẽ không xong, nên anh đành phải nhẫn nại, thay đổi cách dỗ dành: “Em có chuyện gì cũng không chịu nói cho tôi biết, ngay cả thân thể xảy ra chuyện cũng giấu tôi, khiến tôi chỉ có thể ở một bên lo lắng suông".
Bạch Diệc Trạch không chịu nói thật với anh cũng không sao, nhưng ít nhất cậu phải ở trong phạm vi mà anh có thể nhìn thấy. Ít ra như vậy mới khiến anh được an tâm hơn.
Những lời nói nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ này đã làm cho Bạch Diệc Trạch cảm thấy cả người trở nên mềm nhũn. Cậu nghiêng đầu lựa chọn không nhìn Sở Mặc, cậu biết rõ Sở Mặc nói vậy là vì anh biết cậu không biết phải trả lời anh ra sao.
Sở Mặc thấy có hiệu quả, lập tức không ngừng cố gắng tiếp tục đánh vào trọng tâm này: “Em không để cho tôi ở trong nhà em, được chăm sóc em, cho nên tôi cũng không còn cách nào khác hơn là phải điều em tới ở bên cạnh mình. Chỉ cần có thể ở gần em, được nhìn thấy em, thì ít nhất trong lòng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hơn nữa làm trợ lý của tôi thoải mái hơn làm công việc cũ ở công ty Hải Đạt kia nhiều. Thời gian làm việc tự do, chỉ cần em hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho là có thể rời đi khỏi công ty, chứ không cần lúc nào cũng phải ngồi trong công ty cả ngày".
Sở Mặc cảm thấy nói từ nãy đến giờ đã đủ rồi, cho nên không tiếp tục uy hiếp cậu nữa. Nhưng nếu như vì vậy mà cậu chấp nhận cho anh vào nhà cậu ở thì càng tốt. Còn nếu không được, thì chỉ cần cậu chấp nhận vị trí làm việc mới này thì đối với anh cũng không có gì là thiệt thòi.
Bạch Diệc Trạch hung hăng trừng mắt nhìn Sở Mặc không lên tiếng. Sở Mặc căn bản là không chịu thỏa hiệp với cậu, mà rõ ràng là anh bắt cậu phải thỏa hiệp với anh ạ.
Cậu biết mình đấu không lại Sở Mặc, hơn nữa so với việc để cho Sở Mặc vào trong nhà cậu ở, thì tiếp nhận công việc này có vẻ ổn hơn. Tuy là mỗi ngày Sở Mặc đều chạy tới nhà cậu lắc lư cũng không khác gì là anh ở cùng với cậu, nhưng so với chuyện hàng tối anh đều qua đêm ở nhà mình thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Cậu đêm nào cũng phải ra ngoài dẫn linh, nếu như anh ở sống cùng nhà với cậu thì không phải sẽ rất khó mà giấu diếm sao.
Sở Mặc thật ra cũng biết, Bạch Diệc Trạch không phải thật sự không muốn tới bên cạnh giúp anh, mà là do cậu cảm thấy bất mãn với quyết định này nên mới muốn nháo với anh thôi.
“Nếu em không nỡ xa mấy đồng nghiệp cũ, thì khi rảnh rỗi có thể đi tìm bọn họ nói chuyện tán gẫu mà. Nơi này cũng chỉ cách chỗ làm việc cũ của em có mấy tầng lầu, muốn gặp cũng đâu có gì là khó". Sở Mặc kìm nén tính tình nóng nảy, anh nhẫn nại dỗ dành cậu: “Em và bọn họ đều là nhân viên của tập đoàn Vân Mặc, chẳng qua là vị trí công tác khác nhau thôi mà!".
Quan hệ của Bạch Diệc Trạch đối với mấy đồng nghiệp trong công ty Hải Đạt rất tốt, Sở Mặc cũng nhìn ra được cậu không muốn rời đi cũng một phần là do nguyên nhân này. Sở Mặc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Lý Đức Hải tuy không hẳn là một ông chủ tốt, nhưng lại rất biết cách làm cho nhân viên trở nên đoàn kết. Lấy ví dụ lần trước Bạch Diệc Trạch bị người ta oan uổng, anh thấy trong công ty không một ai vì thế mà đứng ra ném đá xuống giếng hay là ích kỉ chỉ biết lo cho bản thân, mà là tất cả đều nhao nhao đứng ra nhất trí nói tin tưởng Bạch Diệc Trạch không làm chuyện này. Có một đám đồng nghiệp như vậy, cũng khó trách cậu sẽ không muốn rời đi.
“Đừng nói nữa!" Bạch Diệc Trạch ngắt lời Sở Mặc rồi nói: “Tôi cũng chưa nói là sẽ không làm trợ lý cho anh…."
Chịu không nổi lời nói của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch nhanh chóng chen ngang. Thôi thì Sở Mặc muốn thế nào thì thế đó đi, cậu chỉ cần nghe theo là được. Hiện giờ cậu chỉ cần anh không tiếp tục phân tích mọi vấn đề nữa là tốt rồi.
“Vậy là đồng ý rồi nhé!" Sở Mặc nhìn biểu tình đáng thương kia của Bạch Diệc Trạch mà lòng nhộn nhạo. Anh tiến đến thân thiết cọ lên chóp mũi của cậu, rồi nhanh chóng hôn trộm một cái.
Bạch Diệc Trạch còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy môi bị chạm vào, mà đợi tới khi cậu phản ứng lại thì Sở Mặc đã rời đi. Bạch Diệc Trạch tùy ý để Sở Mặc ôm lấy chính mình, cậu không rõ ràng lắm vì sao Sở Mặc lại làm vậy, cho nên vẻ mặt cũng hiện ra biểu tình vô tội mà nhìn anh.
Sở Mặc thấy Bạch Diệc Trạch không phản kháng thì trong lòng mừng thầm, lập tức được một tấc lại tiến thêm một thước. Lần này không phải là chỉ chạm nhẹ nữa, mà là anh tiến đến hôn thẳng lên môi Bạch Diệc Trạch.
Mạnh mẽ hôn lên hai cánh môi non mịn, đầu lưỡi đảo qua khắp nơi. Không bao lâu đã thành công đẩy ra răng nanh của Bạch Diệc Trạch, đầu lưỡi rất nhanh đã xông thẳng vào bên trong rồi cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu. Sở Mặc càng vui mừng hơn khi thấy Bạch Diệc Trạch lần này đã không còn kháng cự dưới nụ hôn của anh nữa, hai người bọn họ tùy ý hôn đến thất điên bát đảo. Sở Mặc ở trong miệng Bạch Diệc Trạch tuyên bố chủ quyền, thậm chí còn khiến cậu chủ động phối hợp với anh.
Từ lúc hai người gặp lại nhau tới nay, Bạch Diệc Trạch bị Sở Mặc hôn như vậy cũng không phải là lần đầu. Hơn nữa gần đây Sở Mặc luôn tới nhà cậu, cũng thường xuyên tập kích làm cho cậu cũng chẳng còn hơi đâu mà đi so đo với anh nữa.
Loại chuyện này một khi đã có bắt đầu, thì cũng sẽ có lần thứ hai. Cho nên nếu như muốn cự tuyệt là rất khó khăn. Bạch Diệc Trạch rất rõ ràng, dù cậu có phản kháng thì cũng là chuyện thừa. Sở Mặc sẽ bằng mọi cách mà tóm được cậu, và tùy ý hôn cậu cho đến khi cậu phải phối hợp lại với anh mới thôi. Huống hồ đối với nụ hôn này của anh, cậu căn bản là kháng cự không nổi.
Hai người hôn cũng đã nhiều như vậy rồi, Bạch Diệc Trạch tỏ rõ nếu cậu từ chối cũng là thừa. Dù sao cuối cùng Sở Mặc vẫn sẽ đạt được như ý nguyện, mà cậu từ trước cho tới giờ cũng không hề cảm thấy chán ghét nụ hôn của anh.
Tay Bạch Diệc Trạch không biết từ lúc nào thì đã ôm lấy cổ của Sở Mặc, một bên thì cùng anh tiếp tục nụ hôn sâu, còn một bên thì thầm phỉ nhổ chính mình. Cậu thật không biết cậu còn có thể giả dạng làm đà điểu tới khi nào nữa. Quan hệ giữa cậu và Sở Mặc, cậu cảm thấy thật giống như đang dần khôi phục lại trạng thái của bảy năm trước, mà quan trọng là cậu căn bản chẳng có biện pháp nào để cự tuyệt anh, và cũng không biết phải cự tuyệt như thế nào.
Bạch Diệc Trạch vô cùng lo lắng, nếu như cậu không làm gì, chỉ sợ Sở Mặc muốn biết rõ thân phận của cậu thì cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà trong toàn bộ lo lắng từ trước tới giờ, thì đây chính là chuyện mà cậu sợ hãi nhất…..
Rất nhanh Sở Mặc đã nhận ra Bạch Diệc Trạch thất thần, không còn chuyên tâm vào nụ hôn này nữa. Sở Mặc bất mãn cắn vào môi dưới của cậu, tỏ ý trừng phạt và cũng là để cậu phục hồi lại tinh thần. Đợi sau khi cậu tập trung lại, thì anh mới tiếp tục nhẹ nhang liếm mút, và hôn lên nơi vừa bị anh cắn để ăn ủi cậu.
Từ sau lần cậu bị bệnh, anh đã ở trong nhà cậu chăm sóc một đêm, và cũng kể từ hôm đó thái độ của cậu đối với anh đã có chuyển biến rất lớn. Thậm chí với vài hành động hơi thái quá, cậu cũng nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua cho anh.
Mấy ngày nay ở trong nhà Bạch Diệc Trạch, ngẫu nhiên cũng có vài lần anh bất ngờ hôn được cậu. Anh cảm thấy cậu tuy có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn thuận theo. Cho tới hôm nay cậu đã bắt đầu coi đó như thói quen, thậm chí còn bắt đầu biết chủ động phối hợp, khiến cho anh cảm thấy hình như đã phá tan được một tầng rào cản ngăn cách. Cho nên anh biết Bạch Diệc Trạch chưa từng quên anh, khi thấy cậu do dự nhưng lại vẫn tin tưởng anh một trăm phần trăm, thì có lẽ là do cậu có chuyện gì đó sợ hãi mà thôi. Anh tin tưởng chỉ cần dùng cách thức nước ấm nấu ếch, thì sẽ dần làm cho cậu buông bỏ phòng bị. Đến một ngày nào đó nhất định cậu sẽ chịu nói ra toàn bộ sự thật cho anh, bao gồm cả nguyên nhân của lời nói chia tay năm đó, và một lần nữa lại đồng ý quay trở lại bên anh.
Sở Mặc không sợ cậu cự tuyệt chính mình, bởi vì anh có sự kiên nhẫn và tin tưởng tuyệt đối sẽ làm cho cậu bị mài mòn dần dần. Thậm chí khiến cho tất cả ý nghĩ muốn trốn tránh của cậu với anh sẽ bị xóa bỏ. Bạch Diệc Trạch núp ở trong chiếc vỏ không chịu chui ra, anh không có biện pháp, nhưng chỉ cần anh dùng từng chút rồi lại từng chút một đem cái kẽ hở này mỗi lúc mở ra một ít, anh tin trong một ngày gần nhất, cậu nhất định sẽ tự phá vỏ mà chui ra.
Bạch Diệc Trạch bắt đầu chủ động hôn lại anh, anh đã cảm thấy đây là một bước tiến rất xa rồi, và có lẽ ngày đó cũng không còn xa nữa.
Nghĩ tới đây Sở Mặc không khỏi nghĩ tới chuyện Bạch Diệc Trạch mời người đi tới bắt oán linh đêm đó. Lúc ấy bọn anh bị nhốt ở trong phòng làm việc, sau đó anh đè cậu lên ghế sofa… nếu không phải do tên thiên sư Lục Hàm kia chạy tới phá đám, thì nói không chừng bọn họ đã sớm…..
Sở Mặc nhìn chăm chú chiếc ghế sofa cách đó không xa, nhớ lại chuyện còn chưa làm xong vào ngày đó. Bạch Diệc Trạch nếu như bây giờ cũng phối hợp với anh như hôm đấy, mà anh lại không làm gì thì thật đúng là đã phụ sự phối hợp của cậu rồi.
Sở Mặc cảm thấy hôn thôi còn chưa đủ, một tay anh ôm lấy eo cậu, tay còn lại thì đưa lên cởi bỏ cúc áo của Bạch Diệc Trạch. Buông môi cậu ra, Sở Mặc hôn từ môi xuống cằm, rồi lại nhẹ nhàng tiếp tục gặm cắn xuống cổ của cậu.
Vừa rồi cửa đã bị anh khóa lại, anh không sợ sẽ có ai tới quấy rầy, cho nên vào lúc này mà làm vài chuyện khác cũng rất thích hợp….
Sở Mặc liếm mút đường cong chiếc cổ duyên dáng của Bạch Diệc Trạch, nhưng cũng không quên tính toán khoảng cách từ chỗ đang đứng tới sofa. Nếu phải đi qua đó sợ là hơi xa, ngược lại bàn làm việc cũng rất thích hợp, độ rộng vừa đủ, trên bàn cũng không có đồ đạc gì nhiều.
Nút áo được cởi bỏ, Sở Mặc ôm lấy Bạch Diệc Trạch đi tới bên bàn làm việc, vừa hôn vừa đặt cậu lên trên mặt bàn.
Hết chương 48.
Sở Mặc sao có thể dễ dàng để bị đẩy ra như vậy được, vào ngay lúc Bạch Diệc Trạch đưa tay đẩy ra, thì anh cũng nhanh tay đem cậu kéo lại rồi thuận thế ôm luôn lấy eo cậu.
“Tiểu Trạch, em cũng đừng giận dỗi với tôi nữa" Sở Mặc đem Bạch Diệc Trạch ôm vào trong ngực, nhẹ giọng dỗ dành: “Tôi đã phải suy nghĩ rất kĩ rồi mới đưa ra quyết định điều em đến làm trợ lý cho tôi. Em hiện giờ làm việc ở công ty Hải Đạt cũng chỉ là công việc vặt vãnh, dựa vào năng lực của em thì thật sự không xứng đáng chút nào. Lý Đức Hải kia là bị mù rồi nên mới để cho em làm ở vị trí đó trong bảy năm, cho đến tận bây giờ vẫn chỉ là một nhân viên công chức nhỏ nhoi".
Nói đến vấn đề này, Sở Mặc lại bắt đầu tức giận. Suy nghĩ tới chuyện Bạch Diệc Trạch làm trong một công ty nhỏ của Lý Đức Hải, rồi lại chỉ làm một nhân viên cấp thấp trong bảy năm, thì giờ phút này anh thậm chí cũng không biết lấy tâm tình nào để hình dung nữa. Anh thật không hiểu nổi, cậu vì sao lại lựa chọn một công việc như vậy. Nếu không phải vì công ty này đã được anh thu mua lại, cộng thêm anh cũng đã tìm hiểu rõ về công ty này, hoặc là nói nếu như nó không hề có tác dụng gì thì anh đã sớm đuổi Lý Đức Hải đi từ lâu rồi.
“Tôi không thăng chức cùng với chuyện Lý Đức Hải có ánh mắt nhìn người hay không thì có liên quan gì tới nhau. Công việc này là do tôi chọn, mà tôi cũng rất thích công việc này cho nên mới không muốn thay đổi!" Bạch Diệc Trạch nhỏ giọng giải thích với Sở Mặc.
Bạch Diệc Trạch thật khó mà có một lần đứng ra nói giúp cho Lý Đức Hải. Cậu cảm thấy Sở Mặc lần này đã oan uổng cho Lý Đức Hải rồi. Cậu lựa chọn công việc này là vì nó thoải mái, hơn nữa lại gần với luân hồi tuyền. Mỗi tháng tuy cũng có lúc công việc dồn dập cần phải hoàn thành gấp gáp, nhưng cũng không phải là cả tháng đều phải như thế. Mà thời gian nhàn rỗi cũng có không ít, nên cũng không làm ảnh hưởng gì tới công việc dẫn linh vào buổi tối của cậu. Huống hồ cậu cũng rất hưởng thụ đối với công việc này, thậm chí còn cảm thấy vui vẻ khi có những đồng nghiệp hay thích buôn chuyện, và thỉnh thoảng rảnh rỗi thì chọc nhau vài câu.
Cậu làm ở công ty Hải Đạt đã được bảy năm, không phải là chưa từng có cơ hội để thăng chức. Mà là do cậu không muốn thăng chức, về mặt lý do thì cũng một phần là do nguyên nhân trên, còn một phần là cậu sợ nếu như thăng chức thì lượng công việc sẽ tăng gấp đôi, rồi ảnh hưởng tối công việc dẫn linh. Dù sao thì đối với Bạch Diệc Trạch mà nói, dẫn linh mới là công việc chủ yếu của cậu, cho nên cậu không thể để nó bị chậm trễ được.
Bạch Diệc Trạch chăm chú nhìn Sở Mặc, thấy anh không có bất cứ phản ứng gì thì cậu lại bắt đầu vội vàng điều chỉnh lại sách lược. Nếu không cứng rắn được, vậy thì mềm mỏng xem sao. Vì thế Bạch Diệc Trạch giả vờ tội nghiệp nhìn Sở Mặc rồi hỏi: “Tôi rất thích làm công việc đó, anh có thể để cho tôi trở về đó được không?".
“Tiểu Trạch, em đừng nói giỡn nữa. Thông báo đã được công bố ra mấy ngày nay rồi, giờ nếu để em trở về thì liệu lời nói của tôi sẽ bị mọi người coi thành cái dạng gì? Thân là người điều hành tập đoàn Vân Mặc, quyết định vừa đưa ra đã bị rút lại đó được coi như là điều tối kị. Nếu một khi đã có tiền lệ, thì chỉ sợ lời nói của tôi sau này sẽ không còn ai nghe theo nữa mất" Sở Mặc coi như không nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Bạch Diệc Trạch, anh dùng lời lẽ đúng tình hợp lý để thuyết phục cậu.
Cả công ty đều biết Bạch Diệc Trạch được điều tới làm trợ lý cho anh, Bạch Diệc Trạch nếu như trở về, không cần biết người khác nghĩ sao nhưng chỉ riêng Lý Đức Hải kia thôi thì anh đủ hiểu rõ, hắn ta nhất định không dám thu nhận cậu. Đừng nói tới Lý Đức Hải có dám nhận lại cậu hay không, mà thậm chí tất cả mọi người ở trong tập đoàn cũng sẽ không có một ai dám đi thu nhận cậu đâu. Hơn nữa khoản nợ mà cậu còn thiếu cũng chưa trả hết, một khi rời đi không được, ở lại cũng không ai thu nhận thì cậu cũng chỉ còn mỗi cách duy nhất đó chính là làm trợ lý cho anh.
Sở Mặc tin tưởng Bạch Diệc Trạch so với bất cứ ai đều hiểu rõ đạo lý này hơn cả.
Biết chính mình vội vàng tới đây để bàn bạc lại về việc làm trợ lý cho Sở Mặc đã không thể thay đổi, cậu chỉ còn biết ai oán nhìn anh. Hy vọng sau khi đã giải thích sẽ được anh thỏa hiệp.
“Tiểu Trạch, em có biết hay không! Chuyện thân thể hai ngày trước của em đột nhiên rét run đã làm cho tôi sợ muốn chết. Giờ đem em điều đến bên cạnh tôi, cũng là do tôi lo lắng cho thân thể của em, sợ công việc cũ của em quá vất vả mà gây nên" Sở Mặc cảm thấy nói lý lẽ không xong, nên anh đành phải nhẫn nại, thay đổi cách dỗ dành: “Em có chuyện gì cũng không chịu nói cho tôi biết, ngay cả thân thể xảy ra chuyện cũng giấu tôi, khiến tôi chỉ có thể ở một bên lo lắng suông".
Bạch Diệc Trạch không chịu nói thật với anh cũng không sao, nhưng ít nhất cậu phải ở trong phạm vi mà anh có thể nhìn thấy. Ít ra như vậy mới khiến anh được an tâm hơn.
Những lời nói nửa uy hiếp, nửa dụ dỗ này đã làm cho Bạch Diệc Trạch cảm thấy cả người trở nên mềm nhũn. Cậu nghiêng đầu lựa chọn không nhìn Sở Mặc, cậu biết rõ Sở Mặc nói vậy là vì anh biết cậu không biết phải trả lời anh ra sao.
Sở Mặc thấy có hiệu quả, lập tức không ngừng cố gắng tiếp tục đánh vào trọng tâm này: “Em không để cho tôi ở trong nhà em, được chăm sóc em, cho nên tôi cũng không còn cách nào khác hơn là phải điều em tới ở bên cạnh mình. Chỉ cần có thể ở gần em, được nhìn thấy em, thì ít nhất trong lòng tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn. Hơn nữa làm trợ lý của tôi thoải mái hơn làm công việc cũ ở công ty Hải Đạt kia nhiều. Thời gian làm việc tự do, chỉ cần em hoàn thành nhiệm vụ tôi giao cho là có thể rời đi khỏi công ty, chứ không cần lúc nào cũng phải ngồi trong công ty cả ngày".
Sở Mặc cảm thấy nói từ nãy đến giờ đã đủ rồi, cho nên không tiếp tục uy hiếp cậu nữa. Nhưng nếu như vì vậy mà cậu chấp nhận cho anh vào nhà cậu ở thì càng tốt. Còn nếu không được, thì chỉ cần cậu chấp nhận vị trí làm việc mới này thì đối với anh cũng không có gì là thiệt thòi.
Bạch Diệc Trạch hung hăng trừng mắt nhìn Sở Mặc không lên tiếng. Sở Mặc căn bản là không chịu thỏa hiệp với cậu, mà rõ ràng là anh bắt cậu phải thỏa hiệp với anh ạ.
Cậu biết mình đấu không lại Sở Mặc, hơn nữa so với việc để cho Sở Mặc vào trong nhà cậu ở, thì tiếp nhận công việc này có vẻ ổn hơn. Tuy là mỗi ngày Sở Mặc đều chạy tới nhà cậu lắc lư cũng không khác gì là anh ở cùng với cậu, nhưng so với chuyện hàng tối anh đều qua đêm ở nhà mình thì vẫn tốt hơn rất nhiều. Cậu đêm nào cũng phải ra ngoài dẫn linh, nếu như anh ở sống cùng nhà với cậu thì không phải sẽ rất khó mà giấu diếm sao.
Sở Mặc thật ra cũng biết, Bạch Diệc Trạch không phải thật sự không muốn tới bên cạnh giúp anh, mà là do cậu cảm thấy bất mãn với quyết định này nên mới muốn nháo với anh thôi.
“Nếu em không nỡ xa mấy đồng nghiệp cũ, thì khi rảnh rỗi có thể đi tìm bọn họ nói chuyện tán gẫu mà. Nơi này cũng chỉ cách chỗ làm việc cũ của em có mấy tầng lầu, muốn gặp cũng đâu có gì là khó". Sở Mặc kìm nén tính tình nóng nảy, anh nhẫn nại dỗ dành cậu: “Em và bọn họ đều là nhân viên của tập đoàn Vân Mặc, chẳng qua là vị trí công tác khác nhau thôi mà!".
Quan hệ của Bạch Diệc Trạch đối với mấy đồng nghiệp trong công ty Hải Đạt rất tốt, Sở Mặc cũng nhìn ra được cậu không muốn rời đi cũng một phần là do nguyên nhân này. Sở Mặc cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, Lý Đức Hải tuy không hẳn là một ông chủ tốt, nhưng lại rất biết cách làm cho nhân viên trở nên đoàn kết. Lấy ví dụ lần trước Bạch Diệc Trạch bị người ta oan uổng, anh thấy trong công ty không một ai vì thế mà đứng ra ném đá xuống giếng hay là ích kỉ chỉ biết lo cho bản thân, mà là tất cả đều nhao nhao đứng ra nhất trí nói tin tưởng Bạch Diệc Trạch không làm chuyện này. Có một đám đồng nghiệp như vậy, cũng khó trách cậu sẽ không muốn rời đi.
“Đừng nói nữa!" Bạch Diệc Trạch ngắt lời Sở Mặc rồi nói: “Tôi cũng chưa nói là sẽ không làm trợ lý cho anh…."
Chịu không nổi lời nói của Sở Mặc, Bạch Diệc Trạch nhanh chóng chen ngang. Thôi thì Sở Mặc muốn thế nào thì thế đó đi, cậu chỉ cần nghe theo là được. Hiện giờ cậu chỉ cần anh không tiếp tục phân tích mọi vấn đề nữa là tốt rồi.
“Vậy là đồng ý rồi nhé!" Sở Mặc nhìn biểu tình đáng thương kia của Bạch Diệc Trạch mà lòng nhộn nhạo. Anh tiến đến thân thiết cọ lên chóp mũi của cậu, rồi nhanh chóng hôn trộm một cái.
Bạch Diệc Trạch còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy môi bị chạm vào, mà đợi tới khi cậu phản ứng lại thì Sở Mặc đã rời đi. Bạch Diệc Trạch tùy ý để Sở Mặc ôm lấy chính mình, cậu không rõ ràng lắm vì sao Sở Mặc lại làm vậy, cho nên vẻ mặt cũng hiện ra biểu tình vô tội mà nhìn anh.
Sở Mặc thấy Bạch Diệc Trạch không phản kháng thì trong lòng mừng thầm, lập tức được một tấc lại tiến thêm một thước. Lần này không phải là chỉ chạm nhẹ nữa, mà là anh tiến đến hôn thẳng lên môi Bạch Diệc Trạch.
Mạnh mẽ hôn lên hai cánh môi non mịn, đầu lưỡi đảo qua khắp nơi. Không bao lâu đã thành công đẩy ra răng nanh của Bạch Diệc Trạch, đầu lưỡi rất nhanh đã xông thẳng vào bên trong rồi cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại của cậu. Sở Mặc càng vui mừng hơn khi thấy Bạch Diệc Trạch lần này đã không còn kháng cự dưới nụ hôn của anh nữa, hai người bọn họ tùy ý hôn đến thất điên bát đảo. Sở Mặc ở trong miệng Bạch Diệc Trạch tuyên bố chủ quyền, thậm chí còn khiến cậu chủ động phối hợp với anh.
Từ lúc hai người gặp lại nhau tới nay, Bạch Diệc Trạch bị Sở Mặc hôn như vậy cũng không phải là lần đầu. Hơn nữa gần đây Sở Mặc luôn tới nhà cậu, cũng thường xuyên tập kích làm cho cậu cũng chẳng còn hơi đâu mà đi so đo với anh nữa.
Loại chuyện này một khi đã có bắt đầu, thì cũng sẽ có lần thứ hai. Cho nên nếu như muốn cự tuyệt là rất khó khăn. Bạch Diệc Trạch rất rõ ràng, dù cậu có phản kháng thì cũng là chuyện thừa. Sở Mặc sẽ bằng mọi cách mà tóm được cậu, và tùy ý hôn cậu cho đến khi cậu phải phối hợp lại với anh mới thôi. Huống hồ đối với nụ hôn này của anh, cậu căn bản là kháng cự không nổi.
Hai người hôn cũng đã nhiều như vậy rồi, Bạch Diệc Trạch tỏ rõ nếu cậu từ chối cũng là thừa. Dù sao cuối cùng Sở Mặc vẫn sẽ đạt được như ý nguyện, mà cậu từ trước cho tới giờ cũng không hề cảm thấy chán ghét nụ hôn của anh.
Tay Bạch Diệc Trạch không biết từ lúc nào thì đã ôm lấy cổ của Sở Mặc, một bên thì cùng anh tiếp tục nụ hôn sâu, còn một bên thì thầm phỉ nhổ chính mình. Cậu thật không biết cậu còn có thể giả dạng làm đà điểu tới khi nào nữa. Quan hệ giữa cậu và Sở Mặc, cậu cảm thấy thật giống như đang dần khôi phục lại trạng thái của bảy năm trước, mà quan trọng là cậu căn bản chẳng có biện pháp nào để cự tuyệt anh, và cũng không biết phải cự tuyệt như thế nào.
Bạch Diệc Trạch vô cùng lo lắng, nếu như cậu không làm gì, chỉ sợ Sở Mặc muốn biết rõ thân phận của cậu thì cũng là chuyện sớm hay muộn. Mà trong toàn bộ lo lắng từ trước tới giờ, thì đây chính là chuyện mà cậu sợ hãi nhất…..
Rất nhanh Sở Mặc đã nhận ra Bạch Diệc Trạch thất thần, không còn chuyên tâm vào nụ hôn này nữa. Sở Mặc bất mãn cắn vào môi dưới của cậu, tỏ ý trừng phạt và cũng là để cậu phục hồi lại tinh thần. Đợi sau khi cậu tập trung lại, thì anh mới tiếp tục nhẹ nhang liếm mút, và hôn lên nơi vừa bị anh cắn để ăn ủi cậu.
Từ sau lần cậu bị bệnh, anh đã ở trong nhà cậu chăm sóc một đêm, và cũng kể từ hôm đó thái độ của cậu đối với anh đã có chuyển biến rất lớn. Thậm chí với vài hành động hơi thái quá, cậu cũng nhắm một mắt mở một mắt mà bỏ qua cho anh.
Mấy ngày nay ở trong nhà Bạch Diệc Trạch, ngẫu nhiên cũng có vài lần anh bất ngờ hôn được cậu. Anh cảm thấy cậu tuy có chút mâu thuẫn, nhưng vẫn thuận theo. Cho tới hôm nay cậu đã bắt đầu coi đó như thói quen, thậm chí còn bắt đầu biết chủ động phối hợp, khiến cho anh cảm thấy hình như đã phá tan được một tầng rào cản ngăn cách. Cho nên anh biết Bạch Diệc Trạch chưa từng quên anh, khi thấy cậu do dự nhưng lại vẫn tin tưởng anh một trăm phần trăm, thì có lẽ là do cậu có chuyện gì đó sợ hãi mà thôi. Anh tin tưởng chỉ cần dùng cách thức nước ấm nấu ếch, thì sẽ dần làm cho cậu buông bỏ phòng bị. Đến một ngày nào đó nhất định cậu sẽ chịu nói ra toàn bộ sự thật cho anh, bao gồm cả nguyên nhân của lời nói chia tay năm đó, và một lần nữa lại đồng ý quay trở lại bên anh.
Sở Mặc không sợ cậu cự tuyệt chính mình, bởi vì anh có sự kiên nhẫn và tin tưởng tuyệt đối sẽ làm cho cậu bị mài mòn dần dần. Thậm chí khiến cho tất cả ý nghĩ muốn trốn tránh của cậu với anh sẽ bị xóa bỏ. Bạch Diệc Trạch núp ở trong chiếc vỏ không chịu chui ra, anh không có biện pháp, nhưng chỉ cần anh dùng từng chút rồi lại từng chút một đem cái kẽ hở này mỗi lúc mở ra một ít, anh tin trong một ngày gần nhất, cậu nhất định sẽ tự phá vỏ mà chui ra.
Bạch Diệc Trạch bắt đầu chủ động hôn lại anh, anh đã cảm thấy đây là một bước tiến rất xa rồi, và có lẽ ngày đó cũng không còn xa nữa.
Nghĩ tới đây Sở Mặc không khỏi nghĩ tới chuyện Bạch Diệc Trạch mời người đi tới bắt oán linh đêm đó. Lúc ấy bọn anh bị nhốt ở trong phòng làm việc, sau đó anh đè cậu lên ghế sofa… nếu không phải do tên thiên sư Lục Hàm kia chạy tới phá đám, thì nói không chừng bọn họ đã sớm…..
Sở Mặc nhìn chăm chú chiếc ghế sofa cách đó không xa, nhớ lại chuyện còn chưa làm xong vào ngày đó. Bạch Diệc Trạch nếu như bây giờ cũng phối hợp với anh như hôm đấy, mà anh lại không làm gì thì thật đúng là đã phụ sự phối hợp của cậu rồi.
Sở Mặc cảm thấy hôn thôi còn chưa đủ, một tay anh ôm lấy eo cậu, tay còn lại thì đưa lên cởi bỏ cúc áo của Bạch Diệc Trạch. Buông môi cậu ra, Sở Mặc hôn từ môi xuống cằm, rồi lại nhẹ nhàng tiếp tục gặm cắn xuống cổ của cậu.
Vừa rồi cửa đã bị anh khóa lại, anh không sợ sẽ có ai tới quấy rầy, cho nên vào lúc này mà làm vài chuyện khác cũng rất thích hợp….
Sở Mặc liếm mút đường cong chiếc cổ duyên dáng của Bạch Diệc Trạch, nhưng cũng không quên tính toán khoảng cách từ chỗ đang đứng tới sofa. Nếu phải đi qua đó sợ là hơi xa, ngược lại bàn làm việc cũng rất thích hợp, độ rộng vừa đủ, trên bàn cũng không có đồ đạc gì nhiều.
Nút áo được cởi bỏ, Sở Mặc ôm lấy Bạch Diệc Trạch đi tới bên bàn làm việc, vừa hôn vừa đặt cậu lên trên mặt bàn.
Hết chương 48.
Tác giả :
Mục Tiểu Trần