Dẫn Linh Sư

Chương 46

Bạch Diệc Trạch bị một vòng tay ấm áp ôm lấy, chung quanh đều là hơi thở của Sở Mặc. Điều này khiến cậu cảm thấy rất thoải mái, thậm chí còn không muốn đứng dậy. Hơi lạnh âm u vốn ở trong thân thể, giờ phút này đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhiệt độ cơ thể cũng dần khôi phục lại bình thường, ấn kí dẫn linh sư cũng không còn cảm giác giống như bị lửa thiêu nữa.

Hôm qua Bạch Diệc Trạch còn không thể ngưng tụ linh lực, thì giờ linh lực cũng đã quay lại trong thân thể rồi. Không chỉ có vậy, vốn linh lực do sử dụng quá mức mà cạn kiệt rồi tạo thành tổn thương, nhưng lúc này cậu lại cảm nhận được chúng không những đã quay trở lại mà thậm chí còn mạnh hơn trước rất nhiều.

Bạch Diệc Trạch biết Sở Mặc đang ở bên cạnh, vì không muốn khiến anh nghi ngờ, nên cậu không làm bất kì hành động nào khác thường để kiểm tra linh lực của bản thân.

Bạch Diệc Trạch ngủ gần một ngày một đêm, tinh thần cũng trở nên tốt vô cùng. Ấn kí dẫn linh sư cũng khôi phục đầy đủ, làm cho thân thể vốn còn yếu ớt nay cũng đã trở thành hư không.

“Tỉnh rồi?" Người trong lòng vừa động, Sở Mặc cũng theo đó mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt, anh đã thấy Bạch Diệc Trạch đang ngây ngốc nhìn mình, cho nên anh mới trêu đùa cậu một chút. Định tới gần phía trước hôn Bạch Diệc Trạch một cái, lại bị ánh mắt đầy mê mang của cậu đang trợn trừng.

Sở Mặc cả ngày hôm qua đều ngủ cùng với Bạch Diệc Trạch đến tận giờ mới tỉnh lại. Trước đó vì xảy ra chuyện tiểu quỷ ở cạnh nhà, rồi sau đó là tư liệu công ty bị tiết lộ, khiến anh mỗi ngày đều phải tăng cả để giải quyết, làm gì có thời gian để nghỉ ngơi. Ngày hôm qua sáng sớm đã chạy đến nhà Bạch Diệc Trạch, sau đó vội vàng chuẩn bị cơm trưa, tiếp đó là mang cơm đi bệnh viện…. cuối cùng khi trở về lại bị cậu dọa cho sợ hãi.

Cứ một phen lăn qua lộn lại liên tục như thế, Sở Mặc không mệt chết đã là may rồi.

Thân thể Bạch Diệc Trạch ngày hôm qua không khỏe, nên cũng không có chống đối hay làm loạn với anh. Mà cậu giống như con mèo nhỏ trước kia, tùy ý để anh ôm, toàn tâm toàn ý ỷ lại vào anh. Sở Mặc thật khó mới có dịp thả lòng tinh thần, anh muốn mượn cơ hội này mà tạo dựng lại mối quan hệ với cậu, triệt để làm cho bản thân được thoải mái một lần.

“A Mặc, cám ơn!" Bạch Diệc Trạch nhìn Sở Mặc, nhẹ nhàng nói: “Tôi đã không còn việc gì nữa rồi".

Coi nụ hôn vừa rồi của Sở Mặc như không có, Bạch Diệc Trạch cực kì dịu dàng mà bỏ qua tất cả. Cậu không muốn so đo một chút nào với chuyện bị ôm ấp cả một đêm ở trên giường, và nụ hôn buổi sáng của Sở Mặc.

Thân thể do linh lực bị tổn hao quá độ, tạo thành cảm giác như bị rơi xuống khe hở của núi tuyết, khiến cậu thật khó tiếp thu nổi, cho nên Bạch Diệc Trạch không muốn trải qua cảm giác này lần thứ hai nữa đâu. Ngày hôm qua nếu không có Sở Mặc ở bên cạnh cậu, chỉ sợ cậu sẽ không được thoải mái như vậy, hơn nữa cuối cùng cậu còn có thể ngủ một giấc thật ngon.

“Đứa ngốc, đối với tôi mà em còn nói cám ơn sao!" Sở Mặc nở nụ cười, vô cùng thân thiết cọ lên trán của Bạch Diệc Trạch.

Tiện tay sờ sờ thân thể không có quần áo che đi da thịt, rồi đi chuyển tới tấm lưng bóng loáng, cuối cùng là vòng ra đằng trước cầm lấy cánh tay của Bạch Diệc Trạch. Anh cẩn thận thăm dò nhiệt độ, cho tới khi cảm thấy thân thể cậu không còn lạnh lẽo như hôm qua nữa mới thôi.

Lời nói tối qua của Bạch Diệc Trạch không có lừa gạt anh, cậu nói hôm nay sẽ không sao nữa. Rồi tới sáng khi ngủ dậy, anh cảm nhận được cậu dường như rất bình thường, tinh thần cũng rất tốt… lúc này anh mới yên tâm.

“Đúng vậy, hình như là không sao nữa rồi" Sở Mặc thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng rất nhanh anh lại nghiêm mặt giáo huấn với Bạch Diệc Trạch: “Em có biết là ngày hôm qua tôi đã lo lắng cho em như thế nào không!"

Anh không thể nào để cậu tiếp tục như vậy được, một lần nữa có cơ hội quay trở lại bên nhau, anh không thể để cậu xảy ra chuyện gì nữa, nếu không anh sẽ không sống nổi mất.

Bạch Diệc Trạch bị động tác của Sở Mặc làm cho ngứa ngáy, cậu ở trong lòng anh đang định rụt người lại thì nghe được lời này… cả người trở nên ngây ngẩn không biết phải làm sao.

Trên người không có quần áo che chắn, trực tiếp tiếp xúc với chăn. Cho đến tận lúc này, khi cậu bị quần áo của Sở Mặc chạm vào thì mới phát hiện ra thân thể đang không mặc gì. Cậu khẳng định, lúc này cả người cậu đang không một mảnh vải che thân, cứ như vậy nằm trong chăn, cả đêm ôm ấp ở trong ngực của Sở Mặc!

Bạch Diệc Trạch trừng to mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mặc, đáy mắt bừng lên lửa giận. Từng mảnh nhỏ trí nhớ bắt đầu lần lượt kéo về ở trong đầu cậu, từ chuyện ngày hôm qua, sau khi Bạch Tiểu Cửu biết cậu không có nguy hiểm gì thì bỏ đi. Về sau Sở Mặc muốn đưa cậu tới bệnh viện, rồi lại bị câu ngăn cản lại. Cuối cùng là anh còn mang nước ấm ra lau người cho cậu…. nhưng quan trọng là cậu nhớ rất rõ anh đã từng nói, sau khi lau xong sẽ lấy áo thay cho cậu cơ mà, và cũng chính vì thế nên cậu mới để im cho anh làm ra hành động đó đấy chứ.

Còn chuyện sau khi đó Sở Mặc đến bên cạnh cậu nằm, bị anh ôm, rồi cơ thể cảm nhận được độ ấm khiến cho bản thân thoải mái…. và ngủ thiếp đi thì cậu không biết gì cả.

Tuy ngày hôm qua Sở Mặc đã chăm sóc cho cậu, nhưng dù thế thì đã sao. Tên Sở Mặc này thế mà lại thừa dịp cậu không để ý, bảo giúp cậu thay quần áo… nhưng kết quả là sau khi cởi xong thì không hề mặc quần áo mới cho cậu – khiến hiện tại cậu cả người không mảnh vải nằm trong lòng Sở Mặc.

Ngực dán vào quần áo của Sở Mặc, cảm nhận được nhiệt độ của cơ thể Sở Mặc truyền xuyên qua quần áo đến trên người cậu. Bạch Diệc Trạch ở trong chăn nhẹ nhàng nhéo nhéo lên bộ quần áo đang mặc ở trên người Sở Mặc, ngay lập tức cậu lại phát hiện ra đó chính là bộ quần áo của cậu.

Còn chưa được cậu đồng ý, mà anh đã dám lấy quần áo từ trong tủ của cậu ra mặc!

Cậu không phải để ý tới chuyện Sở Mặc lấy quần áo của cậu, nhưng anh đã không ngại mà đi mở tủ lấy quần áo mặc vào, thì sao lại không thể đi lấy thêm một bộ áo ngủ mặc luôn cho cậu. Hai người trước kia cùng sống chung một khoảng thời gian, lấy quần áo mặc chung cũng không có gì cả. Nhưng Bạch Diệc Trạch chỉ cần nghĩ tới Sở Mặc lúc này quần áo chỉnh tề, trong khi cậu thì không mảnh vải che thân, thì cơn giận lại bùng nổ.

“Quần áo của tôi đâu?" Ấm áp vừa rồi chỉ trong nháy mắt đã biến mất, tiếp đó lại bị Bạch Diệc Trạch nghiêm mặt hỏi. Sở Mặc cũng không muốn vào lúc cậu còn chưa tỉnh ngủ hẳn mà tranh cãi, nên thành thật trả lời.

“Thật có lỗi, hôm qua vì quá khẩn trương nên đã quên mặc cho em rồi" Sở Mặc không thèm để ý trả lời: “Tôi còn nhớ lúc đó, hình như em ôm tôi rất chặt, tôi lại sợ làm em tỉnh giấc, cho nên…."

Sở Mặc nói chi tiết cho Bạch Diệc Trạch nghe, mà cậu càng nghe thì vẻ mặt càng ngày càng đen lại. Sở Mặc biết cậu sắp tức giận đến đỉnh điểm rồi, nên cũng tự giác nói tiếp.

“Em ngủ thêm một chút đi, tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho em" Sở Mặc cười nói chuyển đề tài. Tay xoa đầu cậu một chút, rồi tiến lại gần hôn cậu một cái, để tránh cho cậu vì tức giận mà sẽ mở miệng. Động tác anh làm rất quen thuộc, giống như đang an ủi cậu bé giận dỗi vậy.

Sau khi ôm cậu một lúc, anh mới đem người từ trong ngực buông ra, rời giường đứng lên.

Sở Mặc không hỏi Bạch Diệc Trạch muốn ăn gì, vì những thứ mà hôm qua anh mang đến đều là những món mà cậu yêu thích. Trong đó đương nhiên bao gồm cả nguyên liệu làm đồ ăn sáng.

“Đợi một chút" Bạch Diệc Trạch gọi Sở Mặc lại. Bị anh làm loạn một phen, giờ tính tình cậu cũng không được tốt, nhưng lại không biết phải làm sao. Bạch Diệc Trạch tức giận nhưng chưa kịp phát tiết ra thì đã biến mất, cậu đen mặt từ trên giường ngồi dậy, dùng chăn bọc lấy thân thể rồi sau đó mới vươn một bàn tay ra chỉ vào tủ quần áo nói: “Trước tiên anh lấy cho tôi một bộ quần áo để tôi mặc vào đã!"

Cho dù là phòng của cậu, nhưng cậu cũng không muốn để thân thể trần truồng đi khắp nơi.

Sở Mặc từ trong tủ lấy ra một bộ đồ ngủ, ném cho Bạch Diệc Trạch.

“Ai kêu anh lấy đồ ngủ cho tôi, tôi muốn là quần áo bình thường!" Bạch Diệc Trạch tiếp nhận áo ngủ ném sang một bên, vẻ mặt nở nụ cười nói: “Lấy giúp tôi lấy một bộ quần áo khác, mong anh giúp cho!"

Bây giờ là mấy giờ rồi còn mặc đồ ngủ, mất công khi cậu ra ngoài lại phải thay quần áo một lần nữa.

Sở Mặc nghe cậu nói vậy thì sửng sốt, vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc: “Em đã như vậy rồi, hôm nay còn định ra ngoài sao?"

Bạch Diệc Trạch thật đúng là không biết thương tiếc thân thể của chính mình. Hôm qua đã loạn lên như vậy rồi, giờ còn chưa khỏe hẳn mà đã định chạy ra ngoài!

“Thân thể của tôi đã không sao nữa rồi" Bạch Diệc Trạch nhắc nhở: “Còn nữa, hôm nay là thứ hai, tôi phải đến công ty đi làm. Hiện tại đã hơn tám giờ, anh mà không làm bữa sáng nhanh lên … Sở tổng thân mến, hai chúng ta sẽ bị muộn làm đấy".

“Muộn thì sao chứ!" Sở Mặc bực tức nói: “Còn có, em đã gọi tôi một tiếng Sở tổng, vậy thì chuyện của tập đoàn Vân Mặc phải do tôi quyết định"

Bạch Diệc Trạch trước kia đâu phải là chưa đi muộn, trước đó Lý Đức Hải do không biết nên còn dám ý kiến. Giờ đã có anh ở phía sau làm chỗ dựa, chỉ sợ là Lý Đức Hải có thêm mười lá gan cũng không dám. Hơn nữa dưới tình huống được ông chủ đồng ý, thì cho dù là đến muộn cũng chẳng sao cả.

“Công ty không ai dám nói anh, nên anh đương nhiên muốn đi khi nào thì đi, nhưng tôi thì không được. Lý Đức Hải đã không thích hành vi đi muộn của tôi rồi, nên tôi không muốn sẽ vì chuyện này mà làm ảnh hưởng điểm chuyên cần, thậm chí còn bị ông ta trách mắng nữa" Bạch Diệc Trạch đau khổ giải thích.

Sở Mặc đi muộn không sao, nhưng cậu mà đi muộn thì sẽ làm ảnh hưởng tới các nhân viên khác trong công ty. Đặc biệt gần đây công ty lại đang hỗn loạn, nếu thêm việc này vào thì chỉ sợ tiền thưởng của mọi người sẽ bị cậu làm ảnh hưởng mà mất hết.

“Bạch Diệc Trạch, em cũng biết hành vi của em chọc giận tới mọi người rồi sao!" Sở Mặc nham hiểm cười ra tiếng. Anh nhớ lại thời điểm còn học trung học, Bạch Diệc Trạch đều đúng giờ vào lớp, không nhanh không chậm vừa vặn đúng giờ. Ngay cả chủ nhiệm lớp đối với hành vi này của cậu cũng tức giận tới nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không biết lấy lý do gì để phạt cậu. Phỏng chừng Lý Đức Hải cũng là vì nguyên nhân này mà có chung tâm tình như vậy đi: “Nếu Lý Đức Hải không dám phạt em nữa thì sao! Em chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà nghỉ ngơi hai ngày là được, chuyện này tôi đã đặc biệt phê duyệt rồi"

“Đừng mà" Bạch Diệc Trạch đáng thương nhìn Sở Mặc: “Tôi đã tốt lắm rồi, anh cũng có thể nhìn thấy mà, đâu cần phải nghỉ ngơi thêm nữa".

Ở nhà ngây người chán lắm, không bằng đi làm còn hơn.

“Hai ngày này tôi muốn em ở nhà nghỉ ngơi, sau khi tôi từ công ty về sẽ kiểm tra" Sở Mặc dừng một chút, biết cậu sẽ dong dài nên trực tiếp uy hiếp: “Nếu em không nghe lời, vậy khoản tiền còn thiếu của công ty, tăng gấp đôi!"

“Anh…." Làm gì có chuyện như vậy chứ, bản thân là ông chủ lớn, được nhân viên chăm chỉ làm việc, không cổ vũ thì thôi, đằng này lại còn mở miệng uy hiếp. Cho nên không nói tới chuyện có tăng gấp đôi tiền bồi thường kia hay không, chỉ cần dựa vào biện pháp mà Sở Mặc nói lúc trước thì cậu dù có làm cả đời cũng chưa chắc đã rời khỏi tập đoàn Vân Mặc được.

Sở Mặc thấy Bạch Diệc Trạch ngồi ở trên giường bất động, tức giận nhìn anh cho nên anh liền đi qua cầm lấy áo ngủ ở bên cạnh lên, rồi có lòng tốt hỏi: “Em có muốn mặc quần áo nữa hay không hả? Hay là em muốn để tôi giúp em mặc?"

Cậu biết ngay mà, Sở Mặc làm sao lại có lòng tốt như vậy được. Đoạt lấy quần áo từ trong tay anh, trừng mắt nhìn Sở Mặc một cái rồi mới lạnh lùng nói: “Không cần, cảm ơn!"

“Vậy tôi đi làm bữa sáng, em cũng nhanh rời giường đi rửa mặt đi!" Sở Mặc nói xong, rồi nhanh chóng hôn một cái lên miệng Bạch Diệc Trạch, mang theo tâm tình vui vẻ đi ra ngoài.

Bạch Tiểu Cửu có lòng thay Bạch Diệc Trạch làm việc cả đêm, vừa mới về đến thì đã nhìn thấy Sở Mặc ôm Bạch Diệc Trạch vào trong lòng, cả hai cùng ngủ say. Dựa vào ánh mắt của hồ yêu có ngàn năm đạo hạnh, nó nhìn ra được ngay Bạch Diệc Trạch nằm ở trong chăn không có mặc quần áo gì cả.

Bạch Tiểu Cửu rất xấu xa nên nó đã mặc kệ không đánh thức hai người, mà chuyện đầu tiên sau khi về nhà là nhảy trực tiếp lên ghế sofa quen thuộc nằm sấp xuống. Vừa phải tu luyện, vừa phải dẫn linh cả đêm nên rất mệt mỏi, nó cũng cần phải nghỉ ngơi để thư giãn. Thật ra nó rất bội phục Sở Mặc, không những có thể tìm cách đến gần Bạch Diệc Trạch, mà còn có thể làm cho cậu bị anh ôm ở trong lòng mà không thể tức giận nổi, thậm chí còn ngoan ngoãn để tùy ý cho Sở Mặc ôm.

Nghe được tiếng động có người từ trong phòng đi ra, Bạch Tiểu Cửu bất giác ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy người thường làm nó tức giận xuất hiện, nó cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lại tiếp tục đi ngủ.

Sở Mặc đi tới phòng khách, chuyện đầu tiên đập vào mắt anh chính là một cục lông màu trắng đang cuộn tròn lại ở trên ghế sofa. Nhưng vì cả đêm qua nó biến mất, khiến cho giấc ngủ của anh và Bạch Diệc Trạch được thoải mái nên Sở Mặc cũng không có ý kiến gì. Anh nhanh chóng xoay người đi vào phòng bếp, mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi ngờ.

Thời điểm hôm qua khi anh trở về nhà, anh không hề thấy Bạch Tiểu Cửu, hoặc có thể nói là trong thời gian anh đi bệnh viện đưa cơm thì nó chạy ra ngoài. Cho tới tận trước khi anh đi ngủ, anh chắc chắn nó không trở về, hơn nữa sáng nay khi tỉnh dậy anh vẫn luôn ôm Bạch Diệc Trạch, nên một trong hai người không thể nào có ai đi ra mở cửa được. Vậy Bạch Tiểu Cửu làm cách nào để vào nhà.

Sở Mặc đè nén một đống nghi ngờ ở trong lòng, cùng Bạch Diệc Trạch bắt đầu ăn sáng. Sau khi ăn xong, anh lại dặn dò cậu một lượt để cho cậu chú ý tới thân thể một chút. Cuối cùng mới để cậu ở lại nhà nghỉ ngơi, còn anh thì đi về căn nhà gần đây của mình để thay đồ rồi mới đi tới công ty.

Sở Mặc vì sợ muộn thời gian nên đã lái xe rất nhanh, và đây cũng là lần đầu tiên từ khi thành lập tập đoàn anh đi tới công ty không đúng với giờ quy định. Dưới con mắt kinh ngạc của Đơn Kiệt, chuyện đầu tiên Sở Mặc làm khi tới công ty đó chính là ra quyết định điều Bạch Diệc Trạch tới bên cạnh mình làm trợ lý.

Hết chương 46.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại