Dám Yêu Em Không
Chương 5: Cá cược và thử thách
“Cuộc đời này là như thế đấy, đàn ông tìm kiếm giàu sang, phụ nữ tìm kiếm đàn ông. Đàn ông hy sinh phụ nữ để tạo dựng thành công cho chính mình, phụ nữ hy sinh chính mình để tạo dựng thành công cho đàn ông. Nếu chúng ta phải hy sinh nhiều thế thì tuyệt đối không được hy sinh cho nhầm người."
-Thi Định Nhu-
************
“Thiên Nhân , buổi trước em làm tốt lắm! Anh vừa nhận được rất nhiều cuộc gọi từ khách nữ yêu cầu tối nay em phục vụ cho họ . Chỉ cần buổi thứ hai em giữ nguyên phong độ như thế này là chắc anh không cần phải lo lắng gì nữa."
“..Có chuyện gì thế? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm. Em thấy không khỏe ở đâu à?"
Nhìn gương mặt nó hơi xanh xao, anh quản lý sốt sắng hỏi nó. Chỉ tại hôm qua nó trúng gió nên bị cảm, đến giờ vẫn chưa hết nhức đầu chóng mặt nên trông nó mới có chút tiều tụy như vậy.
“…Em không sao…Anh..cứ để em làm tiếp buổi hôm nay đi. Em chịu được mà.."
Có cảm giác cả thân nhiệt nó như nóng lên , sao đột nhiên bầu không khí trong đây lại nóng bức ngột ngạt thế ?…Anh quản lí đưa tay sờ lên trán nó giật mình , trở nên cáu gắt:
“Em sốt cao thế này mà còn bảo không sao nữa hả ?!?..Buổi hôm nay em xin nghỉ đi , anh sẽ nhờ người khác làm hộ em cũng được , con gái mà không chịu lo lấy sức khỏe bản thân gì hết thế ??.."
“Em…đã bảo là em làm được!..Nhất định..em nhất định phải vào làm được ở đây , anh đừng có ép em nữa!..Một khi em quyết rồi thì không ai thay đổi được đâu.."
Mặt nó ửng đỏ vì cơn sốt nhưng đôi mắt thì ánh lên tia nhìn kiên định , quyết đoán. Anh quản lí chỉ biết lắc đầu thở dài , trần đời đâu anh chưa từng gặp đứa con gái nào như thế này.Bướng bỉnh thì là số 1, đã liều lĩnh thì chớ mà giờ còn mặc kệ cả sức khỏe của bản thân thế này đây.
" Anh chịu em đấy. Anh không hiểu sao một đứa con gái lại thích làm cái công việc này của con trai , nó rất vất vả và nguy hiểm. Em lại còn là gái giả trai , chỉ sơ hở chút xíu thôi là rất dễ bị lộ thân phận..Em..anh vẫn thắc mắc là đến giờ này có điều gì khiến em phải quyết tâm làm ở đây đến vậy?"
Trong đầu nó như cảm thấy chút men quay cuồng , hơi thở nóng dồn dập khiến đầu nó không thể nghĩ thêm được điều gì khác ngoài gương mặt của Khánh Vĩ đã lạnh lùng bỏ rơi nó. Nằm trên chiếc ghế trong phòng thay đồ mà anh quản lí vừa bắt nó nghỉ ngơi ở đó , đôi mắt khẽ nhắm lại , cũng nhủ thầm lại câu hỏi của anh quản lí.
“Tại sao ư?.." .Nếu nói ra thì có nhiều người sẽ nghĩ nó đang làm một việc vô nghĩa , vì người phải hi sinh nhiều nhất vẫn là nó chứ không phải người nó định trả thù. Chuyện này chỉ có bản thân nó hiểu rõ nhất mà thôi , cho dù phải chịu thiệt thòi như thế nào đi nữa , chỉ cần đạt được mục đích thì có lẽ nó sẽ không nuối tiếc điều gì nữa.
Bảo nó buông tha cho hắn- kẻ đã tàn nhẫn phản bội nó-thì thật quá dễ dàng , chí ít , nó cũng nên làm chút gì đó để cho hắn ta phải khóc lóc ,phải cầu xin , phải hối hận và nhớ đến nó-một đứa con gái đã từng yêu hắn rất chân thành…Nụ cười mỉm vụt thoáng qua trên gương mặt nó…
“Lưu Thiên Nhân , cậu bạn không sao đấy chứ?.."
Giật mình trước giọng nói của ai đó , nó chậm chạp mở mắt..Là năm người trong top 5 , không hẹn mà gặp , lại tụ tập đông đủ đến tìm nó vậy?
“Cậu ta bị sốt một chút , anh bảo cậu ta nghỉ ngơi đi rồi mà cứ khăng khăng không chịu."
Cái tên mặt háo sắc lại nhìn nó lắc đầu cười khẩy. Lại cái mặt vênh vênh tự đắc, hẳn nó bị thế này cậu ta thích thú lắm đây nhỉ?
“Tôi đã bảo mà , còi cọc như cậu sao làm được ở đây ? Mới được một buổi mà đã thê thảm thế này rồi , sau này thì cũng đừng có kêu ca khóc lóc đòi mẹ đấy nhé!"
“Thôi đi Duy , đừng có trêu chọc người khác như thế. Lợi dụng lúc người ta đang bị ốm thế này mà công kích thì không hay ho đâu."
Anh chàng vừa lên tiếng này nó biết. Anh ta tên Mạnh Quân , học cùng trường nó và trên nó một khóa. Ở trường anh ta rất nổi tiếng , vẻ ngoài lạnh nhạt , chững chạc , cộng thêm ngoại hình bắt mắt khiến khối đứa con gái đổ rụp vì điều đó…Nhưng nó cũng không thể tưởng tượng ra được anh ta lại có thể làm thêm ở đây..
Dáng người cao lớn , mái tóc đen mềm mượt , đôi mắt nâu trầm ấm,có sức hút kì lạ khiến người khác thấy bình yên,an tâm và tin tưởng , sao anh ta lại không tận dụng lợi thế này mà đi làm nghề người mẫu hay diễn viên đi nhỉ? Thế này giới showbiz cũng bỏ phí mất một tài năng rồi , thật đáng tiếc.
Đột nhiên , cái nhìn lướt qua của nó chạm mặt Khánh Vĩ mấy giây để xem phản ứng, gương mặt không chút biểu cảm ấy chỉ khiến nó thấy thêm nực cười. Đúng là trái đất tròn , rốt cuộc hắn ta vẫn là con người tàn nhẫn như hồi trước , xem ra chỉ có mỗi mình nó là thay đổi kể từ ngày đó.
“Khục khục.."
“Thiên Nhân , thế này cậu đừng coi thường sức khỏe bản thân nữa!Còn ho thế này thì không thể coi thường được đâu."-Đôi lông mày Hoàng Vũ nhíu lại , vẫn chăm chăm nhìn nó nhưng trong giọng nói có chút sức ép muốn bắt nó phải nghỉ ngơi.
“Mắc mớ gì đến cậu…Tôi..phải làm tiếp.."-Nó cố gắng gượng dậy , không thể để kẻ đó nhìn nó trong bộ dạng thảm bại thế này được! Chưa đánh mà đã bại trận thế này,thật là không giống với phong cách của nó lúc bình thường một chút nào.
“Đúng là bướng hết thuốc chữa! Cho dù có cố mấy thì cậu cũng chẳng vào đây làm được với cái bộ dạng lúc này của mình đâu. Tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi!"
“Ăn nói cho cẩn thận đi Duy."
Cậu chàng lạnh lùng tên Đặng Thành Huân đứng cạnh ấn dúi đầu cầu ta xuống , khiến cậu ta kêu la oai oái , không ngừng lảm nhảm:
“Đau quá đấy Huân! Tôi nói gì là việc của tôi! Sao các cậu cứ bênh cho thằng nhóc đó là sao??"
Nụ cười nửa miệng hiện trên gương mặt nó khiến tất cả đều ngạc nhiên. Ốm như vậy mà còn cười được , hơn nữa lại là nụ cười kì quái ?!? Trong một thoáng cả sáu người nhìn thấy bóng dáng ác ma đằng sau lưng nó , không khỏi rùng mình , tự hỏi cậu ta là người hay ác quỷ phương nào ??
“Vũ Thành Duy , cám ơn cậu đã có ý tốt nhắc nhở tôi.Nhưng tôi không phải là hạng người dễ dàng bỏ cuộc như lời cậu nói. Chà chà , biết làm sao bây giờ nhỉ? Tôi biết nói với cậu không ăn thua….nên tôi sẽ đặt ra vụ cá cược.Nếu hôm nay số lượng khách nữ tôi phục vụ yêu cầu tôi nhiều hơn cậu, thì cậu phải thực hiện yêu cầu của tôi trong vòng 1 tháng và từ giờ hết xem thường tôi..Còn đâu , nếu cậu thắng , tôi sẽ thực hiện yêu cầu của cậu , đồng ý không?"
“Lưu Thiên Nhi , mày đúng là liều lĩnh quá!". Cậu ta còn nằm trong top 5 mĩ nam hot nhất của quán , còn nó-một đứa mới vào mới làm được một buổi- đã cả gan thách thức cái điều nó không chắc nó nắm được phần thắng.
“Nhưng…cũng không thể để cậu ta cứ vênh mặt lên mà coi thường mình được.Phải giải quyết một lần và dứt điểm luôn đi , vì mình còn có mục tiêu quan trọng hơn phải làm!..Cứ coi như đây là thử thách để xem mình có tiến chân vào được top 5 hay không đi."
“Cậu…"
Xem vẻ mặt cậu ta kìa.Có vẻ như nó vừa nói điều gì to tát lắm khiến tất cả đều ngạc nhiên không chớp mắt nhìn nó.Nó biết nó có phần tự tin thái quá , nhưng sao không thử đánh cược một lần? Tuy nó không tin lắm vào vận may của mình nhưng đôi khi cũng phải biết hi sinh một số thứ và đặt lòng tin vào đúng thời điểm theo cảm giác hay cái gọi là linh cảm ấy.
“Cậu cũng can đảm lắm. Thách thức với tôi sao?..Được , tôi đồng ý! Chuyện gì chứ cậu không biết tôi là “sát thủ tán gái" sao ?!? Để xem lần này cậu quỳ xuống khóc lóc van xin tôi thế nào. Tôi rất mong chờ khi cậu mở miệng gọi tôi là “sư phụ" đấy!..À còn nữa , nếu cậu thua , cậu phải nghỉ làm ở đây , tôi không ưa những đứa còi cọc như cậu , cậu biết chưa ?"
Đúng là thằng cha quái quỷ này! Hình như hắn vừa muốn nó gọi hắn là “sư phụ" thì phải? Nó không quan tâm hắn có là cao thủ hay sát thủ gì đi nữa , nhưng cái lòng kiêu ngạo và cái độ tự tin quá lớn của hắn thì cần phải xem xét lại và cần biết mùi thì mới dẹp ngay cái vẻ tự phụ ấy đi. Con trai-chẳng người nào tốt đẹp như nó đã từng nghĩ , dù sao nó mất niềm tin vào hai cái chữ “mĩ nam" hay “trai đẹp" ấy rồi.
“Được, có mọi người ở đây làm chứng rồi . Anh quản lí , anh làm giám khảo cho bọn em , chỉ cần đếm số lượng khách nữ yêu cầu của cả hai thì biết ngay ai là người thắng cuộc…Anh nghe rõ rồi chứ?"
Phải một lúc lâu , anh chàng quản lí mới lấy lại được các dây nơron thần kinh , liền gật đầu không thốt lên được câu nào…Cả người nó vẫn hơi nóng nóng , nhưng so với cuộc chiến nảy lửa giữa nó và Thành Duy thì nhiệt độ còn nóng hơn rất nhiều đây….
…………….
“Thiên Nhân! Anh thấy em liều quá đấy , hay….em bỏ cuộc đi! Em mới vào, sao đấu lại được với cậu ta?!? ..Mà nhất lại là khi em vẫn còn ốm yếu thế này…."
Anh chàng quản lí có phần lo lắng , nhìn nó đang bình tĩnh lau qua mặt bằng khăn ướt cho tỉnh táo , nhưng nó vẫn im lặng không có phản ứng nào khác. Sau khi Thành Duy đi khỏi , ít ra nó cũng cảm thấy có chút không khí dễ thở , bớt ngột ngạt.
“Cậu đã có kế hoạch gì rồi à? Xem ra cậu bình tĩnh hơn bọn tôi tưởng."-Đôi mắt xanh lá vẫn nhìn nó chòng chọc có phần e ngại nhưng giọng nói thì lại tỏ ra vô cùng hứng thú.
“Mọi người nói nhiều quá. Tôi chỉ có một phương châm : làm và cố hết sức mình có thể thôi. Tự tin tôi không có nhiều như ai đó (ám chỉ Duy), nhưng tự tin quá lớn thì sẽ thành tự cao . Hai cái này chỉ cách nhau một chút ít thôi , nếu cậu ta không biết điểm này thì thật là.."
“Nhưng….anh không cam tâm để em như thế. Anh cũng rất muốn em vào làm nhưng em mà thua thì phải nghỉ làm ở đây..anh lại còn mất một lượng khách nữa!..Thiên Nhân , em mau suy nghĩ lại đi , một người như em mà chẳng may bị loại thì anh tiếc lắm đấy!"
Cái anh quản lý này , sao nói nhiều thế không biết ?? Đầu nó vẫn còn đang ong ong đây mà cứ kêu vo ve bên tai nó như thế thì tí nữa chưa vào trận nó đã gục mất.
“Anh! Anh phải biết tin tưởng vào nhân viên của mình chứ?…."
Nó mỉm cười , nụ cười thoải mái không vướng bận điều gì khiến bọn họ bị lôi cuốn , có chút ngẩn ngơ , nhìn thế nào cậu ta đúng là không yếu đuối như bề ngoài mà họ đã tưởng. Còn Hoàng Vũ , cậu ta bị thu hút bới vẻ kiên định trên mặt Thiên Nhân , trong phút chốc cậu có cảm giác rất lạ..
“Nhưng….được rồi , thế em phải cố gắng hết sức đấy. Có nói thế nào cũng không cản được đứa cứng đầu n
hư em đâu."
Người nó có chút thấm mệt , nhưng nó không có lí do gì để dừng lại hết. Đơn độc , liều lĩnh và mạo hiểm mới chính là nó mà….
………
“Được rồi , cả hai người đã sẵn sàng chưa? Luật thì các em cũng đã biết rồi đấy, chỉ là vì lần này Thiên Nhân đang ốm nên sẽ không công bằng với cậu ấy nếu tính thời gian đến hết cả ngày. Cho nên , anh quyết định sẽ bấm thời gian trong khoảng hai tiếng , ai được lượng khách nữ yêu cầu nhiều hơn thì sẽ là người chiến thắng.Các em rõ rồi chứ ? "
“Anh..sao lại là hai tiếng ??"
“Cậu có ý kiến gì sao hả Thành Duy?..Tôi còn chưa tính sổ với cậu về mấy cái vụ gần đây một vài vị khách nữ bảo với tôi cậu là kẻ bắt cá hai…à nhầm , nhiều tay mới đúng. Không những thế làm mất thể diện của quán , giờ cậu còn đòi ý kiến cái gì?"
“Em bị ăn tát đã là sự trừng phạt đủ lắm rồi mà…"
Xem ra anh chủ quán này đôi khi cũng oai ra phết đấy chứ , làm cậu ta cứng họng không cãi được gì , mặt nhăn nhó như vừa vớ được cục than đen.
“Thế nhé , vậy..anh bắt đầu tính thời gian!"
………….
“Thiên Nhân à , sao anh có gương mặt giống con gái thế?"
“À , gương mặt tôi giống con gái này thì mới có thể tạo cảm giác tin tưởng cho khách hàng chứ? Dù gì tâm sự với một người có nắm rõ tâm lý phụ nữ cùng với gương mặt giống con gái thế này thì các em mới thấy yên tâm , phải không?"
“Thiên Nhân! Anh vào làm ở đây lâu chưa ?? Nếu anh vào làm sớm hơn thì có phải tụi em đã đăng kí trước chỗ anh rồi không?…"
“Tôi cũng mới vào làm thôi , nhưng tôi sợ nếu tôi vào làm sớm quá , các em lại không thể rời khỏi quán được đâu…Các em biết thức khuya là rất hại cho làn da con gái mà, như thế sẽ làm tổn hại đến làn da xinh đẹp mỏng manh của em , khiến tôi áy náy mất."
Nâng nhẹ bàn tay của khách nữ và hôn lên đó, nó mỉm cười trìu mến , nhìn thẳng vào mắt cô gái khiến cô ta đỏ bừng mặt xấu hổ..Còn các cô khác vừa thấy vậy đã thấy phấn khích cuồn nhiệt , nhất loạt quay quanh nó trò chuyện , mặt mũi ai cũng đỏ hết lên.
“Aaaa…! Thiên Nhân ơi!…"
“Anh Nhân à…."
“…."
Liên tục trả lời và phục vụ khách như thế , thân thể yếu ớt con gái của nó sắp gần như không chịu được nữa rồi , nhưng nó vẫn cố gắng phục vụ , thi thoảng có đưa mắt lên nhìn đồng hồ….Chỉ còn 10 phút nữa là hết thời gian , cả người nó đã nóng , lại thêm hàng tá con gái ngồi quây xung quanh thế này lại khiến nó có phần thở nhanh , dồn dập hơn…
Ngước nhìn sang bên cạnh , xem chừng khách nữ vây quanh Thành Duy cũng ngang ngửa với bên nó . Không biết cậu ta nói cái gì mà cả đám con gái lại ngồi cười rũ rượi , mắt nhìn đắm đuối vào hắn.Cậu ta không ngừng vuốt má cô này rồi lại nắm tay cô nọ , bảo làm sao mà không chết mê chết mệt…
Nhưng với tình hình như của nó bây giờ , cần có cách gì đó để thu hút khách của hắn mới được, như vậy là nó có thể áp đảo , vượt trên cậu ta một cách ngoạn mục được.Dù sao sức lực của nó hiện giờ cũng không thể trụ lại được lâu..Chợt vừa lúc đó , có một anh phục vụ vừa đi qua , nó vẫy anh ta gọi lại , nói thầm nhờ anh ta điều gì đó rồi quay ra mỉm cười nhẹ nhàng nói với khách:
“Các em chờ tôi một lúc nhé!"
Một lúc sau , anh phục vụ khi này xách ra cho nó một cái xô đầy ắp nước. Từ anh quản lí đến tất cả các nam phục vụ trong quán đều không hiểu nó định làm gì , thì khoảnh khắc đó tất cả cũng cùng một kiểu mắt chữ A mồm chữ O trước hành động của nó..
…..
…..
Nó lấy xô nước đổ ụp một phát lên người khiến toàn thân nó ướt sũng như chuột lột. Ở bàn bên cạnh , Thành Duy cũng sửng sốt trước hành động bất ngờ của Thiên Nhân."…Tên…tên này..bị điên rồi chắc ?!?…."
Đưa tay gạt mái tóc đang ướt nhẹp của mình , chiếc áo vest cũng đã được nó gỡ khuy xuống , gương mặt hơi ửng đó cùng biểu cảm có phần mãnh liệt của nó , nó cười rất thoải mái:
“Xin lỗi các em…Nhưng các em đang khiến tôi không chịu được sức hút quyết rũ và nóng bỏng của các em nên tôi đã phải làm thế này..Có gì bất tiện mong các em bỏ qua."
Thế nhưng khách nữ nào có để ý gì đến điều đó ?? Cái chính là..cậu ta..cậu ta quá ư là đẹp trai và quyến rũ !!.Cứ như là bước ra từ câu chuyện thần thoại nào vậy !!..
Chỉ trong một chốc , tất cả các khách nữ ở các bàn đều tiến đến bàn nó quây xung quanh, tranh nhau hỏi han:
“Anh có làm sao không?"
“Người anh ướt hết rồi này , để em lau người cho anh nhé!"
“Em nhờ người lấy cho anh bộ quần áo khác đây này!"
“…"
Thậm chí mấy cô nàng ở bàn Thành Duy cũng chạy đến chỗ Thiên Nhân khiến cậu ta ngẩn ngơ , gọi mấy cô nàng này lại nhưng có cô nào chịu nghe. Giờ thì nó đã trở thành tâm điểm sự chú ý của các quý cô rồi , vậy là đạt được ý định ban đầu của nó…Nó chỉ khẽ cười khẩy…
……….
Sau khi xin phép mấy cô nàng vào thay đồ , Thiên Nhân bước vào phòng thay đồ. Toàn thân nóng rực như lửa đốt khi cả người thấm nước , nó chỉ kịp mờ mờ nhìn thấy bóng anh quản lý cùng tất cả mọi người ở trong phòng rồi sau đó cả một màu đen bao phủ lấy trước mắt nó, không còn biết chuyện gì xảy ra..chỉ nghe thấy mơ hồ tiếng mọi người gọi nó:
“Thiên Nhân! Thiên Nhân!"
“Mau tỉnh lại đi,Thiên Nhân!"
“….."
-Thi Định Nhu-
************
“Thiên Nhân , buổi trước em làm tốt lắm! Anh vừa nhận được rất nhiều cuộc gọi từ khách nữ yêu cầu tối nay em phục vụ cho họ . Chỉ cần buổi thứ hai em giữ nguyên phong độ như thế này là chắc anh không cần phải lo lắng gì nữa."
“..Có chuyện gì thế? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm. Em thấy không khỏe ở đâu à?"
Nhìn gương mặt nó hơi xanh xao, anh quản lý sốt sắng hỏi nó. Chỉ tại hôm qua nó trúng gió nên bị cảm, đến giờ vẫn chưa hết nhức đầu chóng mặt nên trông nó mới có chút tiều tụy như vậy.
“…Em không sao…Anh..cứ để em làm tiếp buổi hôm nay đi. Em chịu được mà.."
Có cảm giác cả thân nhiệt nó như nóng lên , sao đột nhiên bầu không khí trong đây lại nóng bức ngột ngạt thế ?…Anh quản lí đưa tay sờ lên trán nó giật mình , trở nên cáu gắt:
“Em sốt cao thế này mà còn bảo không sao nữa hả ?!?..Buổi hôm nay em xin nghỉ đi , anh sẽ nhờ người khác làm hộ em cũng được , con gái mà không chịu lo lấy sức khỏe bản thân gì hết thế ??.."
“Em…đã bảo là em làm được!..Nhất định..em nhất định phải vào làm được ở đây , anh đừng có ép em nữa!..Một khi em quyết rồi thì không ai thay đổi được đâu.."
Mặt nó ửng đỏ vì cơn sốt nhưng đôi mắt thì ánh lên tia nhìn kiên định , quyết đoán. Anh quản lí chỉ biết lắc đầu thở dài , trần đời đâu anh chưa từng gặp đứa con gái nào như thế này.Bướng bỉnh thì là số 1, đã liều lĩnh thì chớ mà giờ còn mặc kệ cả sức khỏe của bản thân thế này đây.
" Anh chịu em đấy. Anh không hiểu sao một đứa con gái lại thích làm cái công việc này của con trai , nó rất vất vả và nguy hiểm. Em lại còn là gái giả trai , chỉ sơ hở chút xíu thôi là rất dễ bị lộ thân phận..Em..anh vẫn thắc mắc là đến giờ này có điều gì khiến em phải quyết tâm làm ở đây đến vậy?"
Trong đầu nó như cảm thấy chút men quay cuồng , hơi thở nóng dồn dập khiến đầu nó không thể nghĩ thêm được điều gì khác ngoài gương mặt của Khánh Vĩ đã lạnh lùng bỏ rơi nó. Nằm trên chiếc ghế trong phòng thay đồ mà anh quản lí vừa bắt nó nghỉ ngơi ở đó , đôi mắt khẽ nhắm lại , cũng nhủ thầm lại câu hỏi của anh quản lí.
“Tại sao ư?.." .Nếu nói ra thì có nhiều người sẽ nghĩ nó đang làm một việc vô nghĩa , vì người phải hi sinh nhiều nhất vẫn là nó chứ không phải người nó định trả thù. Chuyện này chỉ có bản thân nó hiểu rõ nhất mà thôi , cho dù phải chịu thiệt thòi như thế nào đi nữa , chỉ cần đạt được mục đích thì có lẽ nó sẽ không nuối tiếc điều gì nữa.
Bảo nó buông tha cho hắn- kẻ đã tàn nhẫn phản bội nó-thì thật quá dễ dàng , chí ít , nó cũng nên làm chút gì đó để cho hắn ta phải khóc lóc ,phải cầu xin , phải hối hận và nhớ đến nó-một đứa con gái đã từng yêu hắn rất chân thành…Nụ cười mỉm vụt thoáng qua trên gương mặt nó…
“Lưu Thiên Nhân , cậu bạn không sao đấy chứ?.."
Giật mình trước giọng nói của ai đó , nó chậm chạp mở mắt..Là năm người trong top 5 , không hẹn mà gặp , lại tụ tập đông đủ đến tìm nó vậy?
“Cậu ta bị sốt một chút , anh bảo cậu ta nghỉ ngơi đi rồi mà cứ khăng khăng không chịu."
Cái tên mặt háo sắc lại nhìn nó lắc đầu cười khẩy. Lại cái mặt vênh vênh tự đắc, hẳn nó bị thế này cậu ta thích thú lắm đây nhỉ?
“Tôi đã bảo mà , còi cọc như cậu sao làm được ở đây ? Mới được một buổi mà đã thê thảm thế này rồi , sau này thì cũng đừng có kêu ca khóc lóc đòi mẹ đấy nhé!"
“Thôi đi Duy , đừng có trêu chọc người khác như thế. Lợi dụng lúc người ta đang bị ốm thế này mà công kích thì không hay ho đâu."
Anh chàng vừa lên tiếng này nó biết. Anh ta tên Mạnh Quân , học cùng trường nó và trên nó một khóa. Ở trường anh ta rất nổi tiếng , vẻ ngoài lạnh nhạt , chững chạc , cộng thêm ngoại hình bắt mắt khiến khối đứa con gái đổ rụp vì điều đó…Nhưng nó cũng không thể tưởng tượng ra được anh ta lại có thể làm thêm ở đây..
Dáng người cao lớn , mái tóc đen mềm mượt , đôi mắt nâu trầm ấm,có sức hút kì lạ khiến người khác thấy bình yên,an tâm và tin tưởng , sao anh ta lại không tận dụng lợi thế này mà đi làm nghề người mẫu hay diễn viên đi nhỉ? Thế này giới showbiz cũng bỏ phí mất một tài năng rồi , thật đáng tiếc.
Đột nhiên , cái nhìn lướt qua của nó chạm mặt Khánh Vĩ mấy giây để xem phản ứng, gương mặt không chút biểu cảm ấy chỉ khiến nó thấy thêm nực cười. Đúng là trái đất tròn , rốt cuộc hắn ta vẫn là con người tàn nhẫn như hồi trước , xem ra chỉ có mỗi mình nó là thay đổi kể từ ngày đó.
“Khục khục.."
“Thiên Nhân , thế này cậu đừng coi thường sức khỏe bản thân nữa!Còn ho thế này thì không thể coi thường được đâu."-Đôi lông mày Hoàng Vũ nhíu lại , vẫn chăm chăm nhìn nó nhưng trong giọng nói có chút sức ép muốn bắt nó phải nghỉ ngơi.
“Mắc mớ gì đến cậu…Tôi..phải làm tiếp.."-Nó cố gắng gượng dậy , không thể để kẻ đó nhìn nó trong bộ dạng thảm bại thế này được! Chưa đánh mà đã bại trận thế này,thật là không giống với phong cách của nó lúc bình thường một chút nào.
“Đúng là bướng hết thuốc chữa! Cho dù có cố mấy thì cậu cũng chẳng vào đây làm được với cái bộ dạng lúc này của mình đâu. Tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi!"
“Ăn nói cho cẩn thận đi Duy."
Cậu chàng lạnh lùng tên Đặng Thành Huân đứng cạnh ấn dúi đầu cầu ta xuống , khiến cậu ta kêu la oai oái , không ngừng lảm nhảm:
“Đau quá đấy Huân! Tôi nói gì là việc của tôi! Sao các cậu cứ bênh cho thằng nhóc đó là sao??"
Nụ cười nửa miệng hiện trên gương mặt nó khiến tất cả đều ngạc nhiên. Ốm như vậy mà còn cười được , hơn nữa lại là nụ cười kì quái ?!? Trong một thoáng cả sáu người nhìn thấy bóng dáng ác ma đằng sau lưng nó , không khỏi rùng mình , tự hỏi cậu ta là người hay ác quỷ phương nào ??
“Vũ Thành Duy , cám ơn cậu đã có ý tốt nhắc nhở tôi.Nhưng tôi không phải là hạng người dễ dàng bỏ cuộc như lời cậu nói. Chà chà , biết làm sao bây giờ nhỉ? Tôi biết nói với cậu không ăn thua….nên tôi sẽ đặt ra vụ cá cược.Nếu hôm nay số lượng khách nữ tôi phục vụ yêu cầu tôi nhiều hơn cậu, thì cậu phải thực hiện yêu cầu của tôi trong vòng 1 tháng và từ giờ hết xem thường tôi..Còn đâu , nếu cậu thắng , tôi sẽ thực hiện yêu cầu của cậu , đồng ý không?"
“Lưu Thiên Nhi , mày đúng là liều lĩnh quá!". Cậu ta còn nằm trong top 5 mĩ nam hot nhất của quán , còn nó-một đứa mới vào mới làm được một buổi- đã cả gan thách thức cái điều nó không chắc nó nắm được phần thắng.
“Nhưng…cũng không thể để cậu ta cứ vênh mặt lên mà coi thường mình được.Phải giải quyết một lần và dứt điểm luôn đi , vì mình còn có mục tiêu quan trọng hơn phải làm!..Cứ coi như đây là thử thách để xem mình có tiến chân vào được top 5 hay không đi."
“Cậu…"
Xem vẻ mặt cậu ta kìa.Có vẻ như nó vừa nói điều gì to tát lắm khiến tất cả đều ngạc nhiên không chớp mắt nhìn nó.Nó biết nó có phần tự tin thái quá , nhưng sao không thử đánh cược một lần? Tuy nó không tin lắm vào vận may của mình nhưng đôi khi cũng phải biết hi sinh một số thứ và đặt lòng tin vào đúng thời điểm theo cảm giác hay cái gọi là linh cảm ấy.
“Cậu cũng can đảm lắm. Thách thức với tôi sao?..Được , tôi đồng ý! Chuyện gì chứ cậu không biết tôi là “sát thủ tán gái" sao ?!? Để xem lần này cậu quỳ xuống khóc lóc van xin tôi thế nào. Tôi rất mong chờ khi cậu mở miệng gọi tôi là “sư phụ" đấy!..À còn nữa , nếu cậu thua , cậu phải nghỉ làm ở đây , tôi không ưa những đứa còi cọc như cậu , cậu biết chưa ?"
Đúng là thằng cha quái quỷ này! Hình như hắn vừa muốn nó gọi hắn là “sư phụ" thì phải? Nó không quan tâm hắn có là cao thủ hay sát thủ gì đi nữa , nhưng cái lòng kiêu ngạo và cái độ tự tin quá lớn của hắn thì cần phải xem xét lại và cần biết mùi thì mới dẹp ngay cái vẻ tự phụ ấy đi. Con trai-chẳng người nào tốt đẹp như nó đã từng nghĩ , dù sao nó mất niềm tin vào hai cái chữ “mĩ nam" hay “trai đẹp" ấy rồi.
“Được, có mọi người ở đây làm chứng rồi . Anh quản lí , anh làm giám khảo cho bọn em , chỉ cần đếm số lượng khách nữ yêu cầu của cả hai thì biết ngay ai là người thắng cuộc…Anh nghe rõ rồi chứ?"
Phải một lúc lâu , anh chàng quản lí mới lấy lại được các dây nơron thần kinh , liền gật đầu không thốt lên được câu nào…Cả người nó vẫn hơi nóng nóng , nhưng so với cuộc chiến nảy lửa giữa nó và Thành Duy thì nhiệt độ còn nóng hơn rất nhiều đây….
…………….
“Thiên Nhân! Anh thấy em liều quá đấy , hay….em bỏ cuộc đi! Em mới vào, sao đấu lại được với cậu ta?!? ..Mà nhất lại là khi em vẫn còn ốm yếu thế này…."
Anh chàng quản lí có phần lo lắng , nhìn nó đang bình tĩnh lau qua mặt bằng khăn ướt cho tỉnh táo , nhưng nó vẫn im lặng không có phản ứng nào khác. Sau khi Thành Duy đi khỏi , ít ra nó cũng cảm thấy có chút không khí dễ thở , bớt ngột ngạt.
“Cậu đã có kế hoạch gì rồi à? Xem ra cậu bình tĩnh hơn bọn tôi tưởng."-Đôi mắt xanh lá vẫn nhìn nó chòng chọc có phần e ngại nhưng giọng nói thì lại tỏ ra vô cùng hứng thú.
“Mọi người nói nhiều quá. Tôi chỉ có một phương châm : làm và cố hết sức mình có thể thôi. Tự tin tôi không có nhiều như ai đó (ám chỉ Duy), nhưng tự tin quá lớn thì sẽ thành tự cao . Hai cái này chỉ cách nhau một chút ít thôi , nếu cậu ta không biết điểm này thì thật là.."
“Nhưng….anh không cam tâm để em như thế. Anh cũng rất muốn em vào làm nhưng em mà thua thì phải nghỉ làm ở đây..anh lại còn mất một lượng khách nữa!..Thiên Nhân , em mau suy nghĩ lại đi , một người như em mà chẳng may bị loại thì anh tiếc lắm đấy!"
Cái anh quản lý này , sao nói nhiều thế không biết ?? Đầu nó vẫn còn đang ong ong đây mà cứ kêu vo ve bên tai nó như thế thì tí nữa chưa vào trận nó đã gục mất.
“Anh! Anh phải biết tin tưởng vào nhân viên của mình chứ?…."
Nó mỉm cười , nụ cười thoải mái không vướng bận điều gì khiến bọn họ bị lôi cuốn , có chút ngẩn ngơ , nhìn thế nào cậu ta đúng là không yếu đuối như bề ngoài mà họ đã tưởng. Còn Hoàng Vũ , cậu ta bị thu hút bới vẻ kiên định trên mặt Thiên Nhân , trong phút chốc cậu có cảm giác rất lạ..
“Nhưng….được rồi , thế em phải cố gắng hết sức đấy. Có nói thế nào cũng không cản được đứa cứng đầu n
hư em đâu."
Người nó có chút thấm mệt , nhưng nó không có lí do gì để dừng lại hết. Đơn độc , liều lĩnh và mạo hiểm mới chính là nó mà….
………
“Được rồi , cả hai người đã sẵn sàng chưa? Luật thì các em cũng đã biết rồi đấy, chỉ là vì lần này Thiên Nhân đang ốm nên sẽ không công bằng với cậu ấy nếu tính thời gian đến hết cả ngày. Cho nên , anh quyết định sẽ bấm thời gian trong khoảng hai tiếng , ai được lượng khách nữ yêu cầu nhiều hơn thì sẽ là người chiến thắng.Các em rõ rồi chứ ? "
“Anh..sao lại là hai tiếng ??"
“Cậu có ý kiến gì sao hả Thành Duy?..Tôi còn chưa tính sổ với cậu về mấy cái vụ gần đây một vài vị khách nữ bảo với tôi cậu là kẻ bắt cá hai…à nhầm , nhiều tay mới đúng. Không những thế làm mất thể diện của quán , giờ cậu còn đòi ý kiến cái gì?"
“Em bị ăn tát đã là sự trừng phạt đủ lắm rồi mà…"
Xem ra anh chủ quán này đôi khi cũng oai ra phết đấy chứ , làm cậu ta cứng họng không cãi được gì , mặt nhăn nhó như vừa vớ được cục than đen.
“Thế nhé , vậy..anh bắt đầu tính thời gian!"
………….
“Thiên Nhân à , sao anh có gương mặt giống con gái thế?"
“À , gương mặt tôi giống con gái này thì mới có thể tạo cảm giác tin tưởng cho khách hàng chứ? Dù gì tâm sự với một người có nắm rõ tâm lý phụ nữ cùng với gương mặt giống con gái thế này thì các em mới thấy yên tâm , phải không?"
“Thiên Nhân! Anh vào làm ở đây lâu chưa ?? Nếu anh vào làm sớm hơn thì có phải tụi em đã đăng kí trước chỗ anh rồi không?…"
“Tôi cũng mới vào làm thôi , nhưng tôi sợ nếu tôi vào làm sớm quá , các em lại không thể rời khỏi quán được đâu…Các em biết thức khuya là rất hại cho làn da con gái mà, như thế sẽ làm tổn hại đến làn da xinh đẹp mỏng manh của em , khiến tôi áy náy mất."
Nâng nhẹ bàn tay của khách nữ và hôn lên đó, nó mỉm cười trìu mến , nhìn thẳng vào mắt cô gái khiến cô ta đỏ bừng mặt xấu hổ..Còn các cô khác vừa thấy vậy đã thấy phấn khích cuồn nhiệt , nhất loạt quay quanh nó trò chuyện , mặt mũi ai cũng đỏ hết lên.
“Aaaa…! Thiên Nhân ơi!…"
“Anh Nhân à…."
“…."
Liên tục trả lời và phục vụ khách như thế , thân thể yếu ớt con gái của nó sắp gần như không chịu được nữa rồi , nhưng nó vẫn cố gắng phục vụ , thi thoảng có đưa mắt lên nhìn đồng hồ….Chỉ còn 10 phút nữa là hết thời gian , cả người nó đã nóng , lại thêm hàng tá con gái ngồi quây xung quanh thế này lại khiến nó có phần thở nhanh , dồn dập hơn…
Ngước nhìn sang bên cạnh , xem chừng khách nữ vây quanh Thành Duy cũng ngang ngửa với bên nó . Không biết cậu ta nói cái gì mà cả đám con gái lại ngồi cười rũ rượi , mắt nhìn đắm đuối vào hắn.Cậu ta không ngừng vuốt má cô này rồi lại nắm tay cô nọ , bảo làm sao mà không chết mê chết mệt…
Nhưng với tình hình như của nó bây giờ , cần có cách gì đó để thu hút khách của hắn mới được, như vậy là nó có thể áp đảo , vượt trên cậu ta một cách ngoạn mục được.Dù sao sức lực của nó hiện giờ cũng không thể trụ lại được lâu..Chợt vừa lúc đó , có một anh phục vụ vừa đi qua , nó vẫy anh ta gọi lại , nói thầm nhờ anh ta điều gì đó rồi quay ra mỉm cười nhẹ nhàng nói với khách:
“Các em chờ tôi một lúc nhé!"
Một lúc sau , anh phục vụ khi này xách ra cho nó một cái xô đầy ắp nước. Từ anh quản lí đến tất cả các nam phục vụ trong quán đều không hiểu nó định làm gì , thì khoảnh khắc đó tất cả cũng cùng một kiểu mắt chữ A mồm chữ O trước hành động của nó..
…..
…..
Nó lấy xô nước đổ ụp một phát lên người khiến toàn thân nó ướt sũng như chuột lột. Ở bàn bên cạnh , Thành Duy cũng sửng sốt trước hành động bất ngờ của Thiên Nhân."…Tên…tên này..bị điên rồi chắc ?!?…."
Đưa tay gạt mái tóc đang ướt nhẹp của mình , chiếc áo vest cũng đã được nó gỡ khuy xuống , gương mặt hơi ửng đó cùng biểu cảm có phần mãnh liệt của nó , nó cười rất thoải mái:
“Xin lỗi các em…Nhưng các em đang khiến tôi không chịu được sức hút quyết rũ và nóng bỏng của các em nên tôi đã phải làm thế này..Có gì bất tiện mong các em bỏ qua."
Thế nhưng khách nữ nào có để ý gì đến điều đó ?? Cái chính là..cậu ta..cậu ta quá ư là đẹp trai và quyến rũ !!.Cứ như là bước ra từ câu chuyện thần thoại nào vậy !!..
Chỉ trong một chốc , tất cả các khách nữ ở các bàn đều tiến đến bàn nó quây xung quanh, tranh nhau hỏi han:
“Anh có làm sao không?"
“Người anh ướt hết rồi này , để em lau người cho anh nhé!"
“Em nhờ người lấy cho anh bộ quần áo khác đây này!"
“…"
Thậm chí mấy cô nàng ở bàn Thành Duy cũng chạy đến chỗ Thiên Nhân khiến cậu ta ngẩn ngơ , gọi mấy cô nàng này lại nhưng có cô nào chịu nghe. Giờ thì nó đã trở thành tâm điểm sự chú ý của các quý cô rồi , vậy là đạt được ý định ban đầu của nó…Nó chỉ khẽ cười khẩy…
……….
Sau khi xin phép mấy cô nàng vào thay đồ , Thiên Nhân bước vào phòng thay đồ. Toàn thân nóng rực như lửa đốt khi cả người thấm nước , nó chỉ kịp mờ mờ nhìn thấy bóng anh quản lý cùng tất cả mọi người ở trong phòng rồi sau đó cả một màu đen bao phủ lấy trước mắt nó, không còn biết chuyện gì xảy ra..chỉ nghe thấy mơ hồ tiếng mọi người gọi nó:
“Thiên Nhân! Thiên Nhân!"
“Mau tỉnh lại đi,Thiên Nhân!"
“….."
Tác giả :
Quynh Andy