Dâm Thú Chi Quế Hoa
Chương 14
Nhân sinh tại thế, tội bất hiếu có ba, không con nối dõi là tội lớn nhất.
Từ sau khi Hàn Kính Tùng áo gấm về nhà, bà con xa hoặc những người thân trong tộc nhóm đều khuyên hắn nhanh chóng thành hôn, mà bạn bè tốt của Hàn Kính Tùng, Đinh Mang biết rõ hắn buồn khổ vì tình cũng thỉnh thoảng nghĩ muốn giúp hắn xe duyên tơ hồng.
Chẳng qua, sau vô số lần gặp mặt, Hàn Kính Tùng vẫn tỏ ý không muốn cùng vị tiểu thư nào tiến tới trao đổi tình cảm, dù chỉ là một chút.
Mặc dù những vị tiểu thư kia xinh đẹp như hoa, gia tư giàu có, đối với một người đánh cá không có danh tiếng cũng chẳng có học thức như hắn mà nói, cưới bất kì một ai trong số đó cũng đều là nhờ tổ tiên tích phúc mà thành.
Chỉ tiếc, một người hắn cũng không muốn, bởi vì trong lòng hắn thủy chung không thể quên được Quế Hoa vẫn đang ở lại Bắc Lục chờ hắn trở về ăn cơm.
Có một ngày, Đinh Mang lại mang rượu ngon đi dạo đến Hàn phủ, hiện tại gã cùng Hàn Kính Tùng cùng bắt tay vào xây dựng thương hội đánh cá, quan hệ giữa hai người so với trước kia càng thêm thân mật, cho nên gã càng quan tâm đến việc thân gia đại sự của lão hữu.
“Nghe nói lão huynh cự tuyệt La đại nhân cầu thân, có việc này sao?"
Hàn Kính Tùng trầm mặc gật đầu, tóc mai chỉnh tề, tướng mạo của hắn nhìn qua rõ ràng hoa lệ, bản thân cũng không còn là người đánh cá mang bộ dáng nghèo túng khốn cùng trước kia, lại thêm gia tài nhà hắn dày, cho nên cả La đại nhân trước kia vốn xem thường hắn, giờ lại không quan tâm mặt mũi vì nữ nhân của lão mà hướng y cầu thân.
“Ai, huynh đây là đang làm trò gì a? Nếu huynh đã trở về nơi này rồi, cũng coi như một lần nữa trở lại với cuộc sống sinh hoạt bình thường ở Trung Lục, chẳng lẽ, ngươi vẫn còn nhơ thương những việc đã xảy ra ở Bắc Lục?"
Đinh Mang vô cùng rõ ràng, Hàn Kính Tùng cùng với dị thú yêu dã của Bắc Lục kia có một phần cảm tình không thể lý giải, phần tình cảm kia có lẽ là được sinh ra từ khi bọn họ vì cô độc mà dựa vào nhau, cũng có lẽ là từ sâu bên trong cảm giác tịch mịch mà sinh ra tình cảm ái mộ lẫn nhau.
Thế nhưng gã không rõ, Hàn Kính Tùng nếu đã về Trung Lục, không còn là một lãng tử phiêu bạc, lưu lạc tại Bắc Lục, cho nên đoạn quá khứ kia sớm muộn Hàn Kính Tùng cũng phải vứt bỏ mới đúng, mà quái vật kia, sớm hay muộn cũng bị Hàn Kính Tùng quên đi.
Cuộc sống chỉ trong chốc lát, lại có thể nào cố chấp không quên được những chuyện đã qua đi mà không thể quay lại.
Thấy Hàn Kính Tùng vẫn tiếp tục trầm mặc, Đinh Mang ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nở nụ cười “Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa, hôm nay ta có mới một người quen cũ của ngươi đến đây, lúc đó, nhìn thấy nàng, chắc chắn tâm tình của ngươi sẽ tốt lên rất nhiều."
“Người quen cũ của ta?"
Hàn Kính Tùng nhìn Đinh Mang đầy khó hiểu, nhưng đối phương dường như cố ý thừa nước đục thả câu, không chịu nói là ai, chỉ là hướng ra phía bên ngoài vỗ vỗ tay.
Người quen cũ? Là ai?
Hàn Kính Tùng mang tâm tình suy sụp nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào sân, có chút tò mò muốn biết Đinh Mang đến cùng sẽ mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ.
Bất quá nội tâm hắn lại nhịn không được cười khổ một tiếng, hầu hết thời gian trong ngày, lòng dạ hắn đều nghĩ đến Quế Hoa, ngoại trừ Quế Hoa, còn có ai có thể khiến hắn cảm thấy kinh hỉ đâu?
Nhưng, khi Hàn Kính Tùng ngẩng đầu nhìn về phía người đang đi vào trong sân, cả người nhất thời cảm thấy ngạc nhiên.
Hắn giật mình nhìn nữ tử yểu điệu thướt tha trước mắt, thiếu nữ đã vô số lần xuất hiện trong những giấc mộng xuân của thời kì thiếu niên của hắn, lúc này đang hướng về phía hắn nở nụ cười.
“Kính Tùng, đã lâu không gặp."
“Là ngươi! Quế….. Quế Hoa!"
Đinh Mang nhìn màn gặp mặt giữa Hàn Kính Tùng cùng với người hắn đã từng ái mộ – Quế Hoa, cười nhẹ, khẽ gật đầu.
……………
Quế Hoa sau khi sinh hài tử không còn lảng vảng xung quanh hố băng nữa, y đi ra bên ngòi khu vực băng nguyên, lập tức trở lại huyệt động y và Hàn Kính Tùng từng sống với nhau, vừa nằm xuống liền ngủ liên tục mười ngày mười đêm.
Tiểu Bảo vẫn một mạch đi theo sau y đến lúc trở về huyệt động, lo lắng cho thân thể suy yếu của Quế Hoa, trong thời gian Quế Hoa vẫn nằm mê man, mỗi ngày sẽ hái một ít hoa tươi ở bên ngoài, ngậm một ít nước cùng với hoa tươi, nhét vào trong miệng Quế Hoa, để tránh cho y không bị chết vì đói.
Một ngày, Tiểu Bảo vừa mới hái một ít hoa tươi trở về, đã thấy bên trong huyệt động không còn bóng dáng của Quế Hoa.
Bên bờ biển rộng mênh mông, Quế Hoa đã biến trở về hình người, đang ngồi trên một tảng đá ngầm, nhìn mặt biển yên tĩnh ở phía xa xa.
Tình trạng thân thể của Quế Hoa dĩ nhiên là đã chuyển biến tốt lên rất nhiều, bụng y cũng chỉ còn một dấu vết nhạt màu, đó là vết thương tự y gây ra khi sinh hạ đám tiểu mao cầu.
“Ngao ngô……"
Gió biển thổi bay mái tóc dài màu đỏ tươi của Quế Hoa, không khí mang theo hương vị nước biển cùng với những hạt cát sỏi hỗn loạn vuốt ve gương mặt tuy rằng gầy yếu nhưng không hề mất đi sự tuấn lãng của y.
Cuối cùng, y vẫn sinh ra vài cái sinh mệnh nhỏ bé kia, những sinh mệnh kéo dài huyết mạch của y và Hàn Kính Tùng.
Nếu Hàn Kính Tùng có thể nhìn thấy chúng, chắc chắn sẽ thích đám tiểu mao cầu khả ái đến mức không dừng được.
Nghĩ đến chuyện này, gương mặt u buồn của Quế Hoa lại hiện ra tươi cười đã lâu không thấy, y cúi đầu rên rỉ, giống như Hàn Kính Tùng vẫn đang ở bên cạnh y, giống như một nhà bọn họ đều đoàn tụ ở trên mặt đất rộng lớn trắng xóa của Bắc Lục này.
Tiểu Bảo đi khắp nơi tìm kiếm Quế Hoa, cuối cùng tại cái nơi quen thuộc này thấy được gia khỏa kia đang ngốc ngốc nhìn ra biển rộng.
Nó lo lắng chạy lại, thấy Quế Hoa đã hóa trở về hình người, lại cao hứng vẫy đuôi.
Quế Hoa cúi đầu nhìn Tiểu Bảo vẫn luôn thủy chung ở bên cạnh y, đưa tay ôm nó vào trong lòng.
Tiểu Bảo khẽ liếm cằm Quế Hoa, đem móng vuốt lông xù khoát lên vai đối phương, nó ngóng trông nhìn đôi mắt vàng kim của Quế Hoa, cảm thấy đôi mắt kia thật đẹp, nhưng cũng thật tịch mịch.
Cũng vào lúc này, tại Trung Lục ở phía bên kia biển lớn, Hàn Kính Tùng vì lấy được bảo vật ở Bắc Lục mà trở nên giàu có, sau được bạn tốt Đinh Mang tác hợp, cuối cùng vẫn bái đường thành thân với cô nương Quế Hoa vốn là thanh mai trúc mã ở ngay cách vách.
Gia đình Quế Hoa vốn đã chuyển đến nơi khác, lại được Đinh Mang đến tìm, đón trở về nơi này.
Kỳ thật rất nhiều năm về trước, nàng vẫn luôn có hảo cảm với Hàn Kính Tùng, chỉ tiếc khi đó cha mẹ nàng ghét bỏ gia cảnh Hàn Kính Tùng bần hàn, không cho nàng cùng hắn có nhiều thời gian gặp gỡ, thế nên tình cảm một bên chỉ đành phải gác lại.
Lúc này đây, có thể kết làm liền cành cùng với Hàn Kính Tùng, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện duy nhất của nàng.
Đối với Hàn Kính Tùng mà nói, Quế Hoa thủy chung vẫn là đối tượng hắn đã từng ái mộ, mà đối với nỗi nhớ nhung với một Quế Hoa khác cũng thật sự khiến hắn thống khổ, huống hồ Trung Lục dù sao cũng là thế giới của loài người, dù cho hắn có thể trở về tìm Quế Hoa một lần nữa, nhưng lại không có khả năng dẫn y đi đến mảnh đất phồn vinh này.
Sau khi đã cân nhắc, Hàn Kính Tùng cuối cùng chấp nhận chủ nhân của mối tình đầu của hắn, hắn cho rằng, sinh hoạt của hắn, từ nay trở về sau sẽ là một khởi đầu mới.
Trong đoạn thời gian đầu vừa mới thành hôn cùng Quế Hoa, Hàn Kính Tùng quả thật cảm giác được một chút thay đổi trong cuộc sống, Quế Hoa muội ôn nhu trong trí nhớ thật sự hiền thục, đoan chính, thanh nhã, cánh tay trắng nõn tỏa ra hương thơm mê người.
Thấy gương mặt của Hàn Kính Tùng càng ngày càng cười nhiều hơn, Đinh Mang cũng cho rằng lão hữu cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, quên đi đoạn kí ức cứ nghĩ lại cũng cảm thấy kinh sợ tại Bắc Lục.
Nhưng, sau đó không lâu, Quế Hoa muội liền phát hiện ẩn sâu trong nụ cười của Hàn Kính Tùng, vẫn có một mạt u buồn không chịu biến mất.
Là thê tử, Quế Hoa muội đương nhiên không thể bỏ qua được suy nghĩ muốn thân cận da thịt cùng với Hàn Kính Tùng, thế nhưng cứ đến mỗi buổi tối, đối phương luôn mượn cớ có sổ sách muốn tra, hoặc là thân thể mệt mỏi, đối với nàng không hề quan tâm, ngã đầu là ngủ.
Từng đêm, Hàn Kính Tùng nằm ở bên người Quế Hoa, sắc mặt luôn luôn rối rắm, kì thật, làm sao hắn lại không muốn cùng thê tử của hắn cá nước thân mật cơ chứ.
Chỉ tiếc, mặc dù trước mắt hắn là một thân thể trắng nõn mềm mại, thế nhưng chiếm cứ nội tâm hắn lại là một Quế Hoa khác, cơ thể cường tráng khôi ngô, thân hình màu tiểu mạch với những cơ nhục căng đầy.
Mỗi một lần Quế Hoa cuồng dã vặn vẹo, mỗi một lần phóng đãng tê suyễn, sớm trở thành dấu ấn thật sâu trong lòng Hàn Kính Tùng.
Đối mặt với thê tử ôn nhu hiền thục, khiến hắn ngược lại có cảm giác co quắp bất an.
Cái loại cảm giác trôi qua một cách yên tĩnh, hợp với lễ giáo tình yêu này, so ra kém một Quế Hoa không hề câu nệ, bất kham phóng đãng, mang đến khoái cảm cho hắn.
Việc hôn nhân của gia đình này là do Đinh Mang thúc đẩy, Quế Hoa muội có ủy khuất trong lòng cũng chỉ biết lặng lẽ nói cho bà mối này, thừa dịp Hàn Kính Tùng rời bến tuần tra khu vực đánh bắt cá, nàng đi tìm Đinh Mang lúc này đang ở phủ đệ của gã xem hí, nói ra nghi hoặc từ lúc thành thân với Hàn Kính Tùng.
“Kính Tùng có phải gặp chuyện gì không, ta có cảm giác sau khi hắn trở về, giống như thay đổi thành một cá nhân khác vậy."
Xem ra, trong lòng Hàn Kính Tùng vẫn không thể quên được dị thú Bắc Lục kia. Đinh Mang nhíu nhíu lông mày, bằng cách đơn giản kể lại những chuyện Hàn Kính Tùng đã gặp phải cho Quế Hoa muội, quả nhiên, Quế Hoa muội không biết nguyên lai còn có truyện kì quái như vậy, lập tức gắt gao bịt chặt lấy miệng mình.
“Làm sao lại như vậy…… Quái vật! Kính Tùng làm thế nào lại có thể thích một quái vật đâu!"
“Ta cũng không biết, nhưng xem ra quái vật này thật sự không đơn giản, có thể khiến cho Hàn Kính Tùng si mê y như thế, xem ra chúng ta bắt buộc phải nghĩ biện pháp cứu Hàn Kính Tùng." Đinh Mang an ủi Quế Hoa muội, một bên suy nghĩ xem có biện pháp gì có thể khiến Hàn Kính Tùng quên đi dị thú Bắc Lục kia, bỗng nhiên, gã nặng nề mà vỗ lên mặt bàn một cái “Có! Nghe nói gần đây có một vị Lý thần y, có khả năng trị bách bệnh, Kính Tùng không thể quên yêu quái kia, như vậy, dĩ nhiên là tâm bệnh, chúng ta đi thỉnh giáo vị thần y kia một chút, xem có loại dược nào có thể khiến Hàn Kính Tùng khôi phục bình thường được hay không."
“Xem ra, cũng chỉ có thể làm như thế."
Quế Hoa muội than một tiếng xa xăm, giống như không quá tin tưởng bản thân nàng lại có thể thua một dị thú Bắc Lục, năm đó, rõ ràng Hàn Kính Tùng thích nàng a."
……………
Thời điểm mùa xuân tiếp theo ùa về, Quế Hoa cuối cùng cũng trở lại bên trong băng nguyên, đi đến chỗ y sinh hạ bọn nhỏ.
Tiểu Bảo đã lớn hẳn, trở thành một con Tuyết Hồ trưởng thành, vẫn gắt gao đi theo bên cạnh Quế Hoa như trước, nghiễm nhiên trở thành bằng hữu như hình với bóng của y.
Nó còn nhớ mang máng vị trí hố băng trước kia, dứt khoát chạy lên trước Quế Hoa, dẫn y theo.
Đến khi Tiểu Bảo chạy đến bên cạnh hố băng, nó bị cảnh tượng trước mắt khiến cho hoảng sợ, dưới đống vụn băng lóng lánh trong suốt, có mấy tiểu mao cầu màu đỏ sậm đang tranh giành dùng móng vuốt nhỏ màu bạc nắm nắm nghịch nghịch đống vụn băng, đám tóc đỏ sậm run run, cái mông đỏ hỏn bóng loáng, đám tiểu mao cầu đang cố gắng bò ra ngoài.
Quế Hoa chậm rãi đi tới bên cạnh hố băng, bọn nhỏ của y đã trưởng thành hoàn toàn. Giống với y, đám tiểu mao cầu hiện tại đã mang hình dáng con người, khuôn mặt khả ái dự báo bọn chúng sau này sẽ giống như Quế Hoa, đủ khả năng lấy sắc dụ hoặc người.
Thân thể bị ký ức truyền thừa khiến cho những mạch máu trong cơ thể sôi trào, chậm rãi xuyên thấu vào trong lòng Quế Hoa.
Y cảm nhận được niềm vui sướng khắc sâu khi bộ tộc của y có thể kéo dài huyết mạch.
Nhìn một đám tiểu mao cầu lục tục bò ra khỏi hố băng, Quế Hoa mang tình cảm yêu thương sờ sờ đầu một tiểu mao cầu, sau khi trơ mắt nhìn đối phương bò ra ngoài, lại hiếu kì liếc mắt nhìn y một cái rồi liền nghiêng ngả, lảo đảo, nhảy nhót chạy vào sâu bên trong hố băng.
Tuy rằng bọn chúng là con của y và Hàn Kính Tùng, thế nhưng sống ở một nơi khắc nghiệt như Bắc Lục, bọn chúng tất yếu phải dựa hoàn toàn vào lực lượng của chính mình mà sống sót.
Quế Hoa bỗng nhiên ngửa đầu, thét dài một tiếng cao vút, trong rừng, nhóm tiểu mao cầu đã chạy vào bên trong đống vụn băng đồng thời dùng âm thanh ngao ngô non nớt mà đáp lại.
“Ngao ô……"
“Ngao ngô……"
Tiểu Bảo rũ rũ đống lông xù to đùng của nó, nhếch nhếch mép nom giống như là đang cười, nó đi đến bên cạnh Quế Hoa, run run đám lông mao dày, cũng ngao ngao kêu lên.
Quế Hoa nhìn đám tiểu mao cầu học theo y, cũng đã bắt đầu với cuộc sống mới độc lập, Quế Hoa cuối cùng cũng yên tâm.
Y trở về sơn động ngày trước, nhóm lửa, đơn giản nấu một ít canh hoa, rồi mới đống da thú, xé thành những sợi dây nhỏ, đem cái tạp dề làm từ da cáo trắng trước kia bị hỏng ra sửa lại.
Tiểu Bảo khó hiểu nhìn Quế Hoa bận rộn, trước kia đối phương chỉ thường xuyên vuốt ve tấm tạp dề làm từ da cáo trắng bị hỏng này mà thôi, không giống như hôm nay, toàn tâm cố gắng may vá lại nó một cách tốt nhất.
Quế Hoa vốn thiên tính thông minh, sau khi bận rộn hơn nửa buổi tối, cuối cùng cũng đem cái tạp dề làm từ da cáo trắng kia sửa chữa tốt.
Y mặc tạp dề lên người, lâu yếm sờ sờ, cảm giác này giống với trước kia, khi mà Hàn Kính Tùng đưa nó cho y, mang theo vài phần ấp áp không thể phai mờ.
“Ngô ngô……"
Thấy Quế Hoa “ăn mặc chỉnh tề", Tiểu Bảo giống như ý thức được cái gì đó, nó cọ lên chân Quế Hoa, dùng miệng nhẹ nhàng cắn một góc tạp dề.
Quế Hoa khom lưng sờ sờ đầu Tiểu Bảo, âm thanh trầm thấp, nói với nó “Ta…… Ta muốn đi tìm hắn, ngươi sẽ đi cùng ta sao?"
“Ngô……"
Tiểu Bảo buông lỏng miệng, nó ngửa đầu nhìn ánh mắt ôn nhu của Quế Hoa, cuối cùng vẫn dựa vào Quế Hoa, dùng đám lông ấm áp mềm mại cọ lên làn da của đối phương.
Trên mặt biển có những đoạn gỗ khô, to lớn trôi nổi, bởi vì Quế Hoa ngày nào cũng tưởng niệm mà nhìn ra xa phía bên kia biển lớn, dĩ nhiên phát hiện được điều này.
Nếu gỗ khô có thể trôi nổi trên mặt nước, như vậy y cùng Tiểu Bảo cũng có thể ngồi trên mặt gỗ mà trôi nổi, mà nhóm người của Hàn Kính Tùng cũng là ngồi trên một cái rương gỗ khô lớn mà lướt trên mặt biển, rời đi.
Một mình y làm một cái thùng gỗ lớn như vậy khẳng định không được, thế nhưng vẫn có khả năng tìm một cây gỗ lớn khiến y cùng Tiểu Bảo cùng nhảy lên trên.
Thời điểm ban đầu, Quế Hoa tìm rất nhiều cây gỗ lớn đã bị khô, chỉ tiếng thân cây gỗ thì tròn, Tiểu Bảo thật sự rất dễ dàng bị ngã xuống, mà bản thân y tuy rằng có thể ôm chặt lấy cây khô mộc, lênh đênh trên biển, nhưng tư thế này thật sự rất mệt mỏi.
Cuối cùng, Quế Hoa thử ghép hai cây gỗ lại với nhau, trôi nổi trên mặt biển, tìm ra phương pháp giải quyết, y tự mình đạp tuyết vào sâu trong rừng nhổ tận gốc vài cây gỗ khô lớn, rồi mới để cho Tiểu Bảo kéo từng cây đi ra bờ biển.
Trong rừng tuyết yên tĩnh, mấy đôi mắt vàng kim tròn to giấu ở sau phiến lá nhìn lén Quế Hoa bận rộn.
Không biết có phải do huyết thống ảnh hưởng hay không, khi nhìn thấy Quế Hoa muốn rời đi, một tiểu mao cầu màu đỏ sậm nhịn không được lăn ra.
“Cô ngô……."
Tiểu mao cầu mẫn cảm, khiếp đảm dùng cái đầu tóc màu đỏ sậm bối rối cúi sấp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn, phì đô đô bị đông lạnh dẫn đến đỏ bừng.
Nó nhìn Quế Hoa cao lớn anh tuấn, không tự chủ được ngao ngao giải thích.
Quế Hoa quay đầu, liếc mắt nhìn hài tử của mình, hắn ôn nhu nức nở đáp lại đối phương, lấy tay đem tiểu mao cầu vừa khả ái vừa đáng thương ôm vào trong ngực, xoa xoa, lúc này mới thả nó ra.
Tiểu mao cầu quái gở mà mẫn cảm vừa được Quế Hoa buông ra liền chạy vội về chỗ cũ, cắn móng tay màu bạc, ở xa xa nhìn y.
“Rất nhanh, một nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ."
Quế Hoa đầy mặt nhu tình, nhẹ giọng nói cho chính y, bỗng nhiên, bên trong rừng băng xẹt qua một cơn gió giống như thở dài, trong chớp mắt, đám tiểu mao cầu kia biến mất không còn thân ảnh.
………..
“Hàn phu nhân, thất tơ lụa này rất tốt, ta giữ lại để dành cho phu nhân, phu nhân thích không?"
Lão bản của cửa hàng quần áo thấy Hàn phu nhân đang dẫn vài nha hoàn đi đến, nhanh chóng đi lên tiếp đón, sợ đắc tội nàng.
Quế Hoa muội, sớm mang theo cái danh là Hàn phu nhân, giống như mọi khi đi dạo phố giải sầu, làm thê tử của Hàn Kính Tùng, là phú ông nổi danh địa phương, nàng đương nhiên là có đầy đủ tiền để có thể tùy ý mua một vài thứ nàng thích.
Thấy lão bản đưa lên tấm vải dệt, nàng sờ sờ, nói với nha hoàn bên cạnh “Vải này thật sự tốt, lấy mấy thất về đi."
Cứ như vậy, khi trở về Hàn phủ, đám nha hoàn phía sau Quế Hoa muội, người nào cũng ôm một đống đồ.
Hàn Kính Tùng đang ở phòng khách, nói chuyện phiếm với Đinh Mang, nhìn thấy Quế Hoa trở về, hắn lập tức nở một nụ cười ấm áp chào đón nàng.
“Phu nhân, làm sao lại trở về sớm như thế, sao không mua nhiều một chút?"
Quế Hoa liếc mắt nhìn một đống đồ lớn phía sau, đối với sự quan tâm của Hàn Kính Tùng vô cùng hưởng thụ, nàng tươi cười liếc mắt nhìn Hàn Kính Tùng “Ngươi đây đang trách móc ta tiêu tiền loạn lên sao?"
“Không dám! không dám! ta làm sao lại có khả năng trách cứ phu nhân khả ái của ta đâu?! ha ha……"
Đinh Mang ngồi ở một bên nhìn không được, đi lên phía trước, giễu cợt Hàn Kính Tùng “Ai nha, Hàn huynh, từ khi ngươi cưới Quế Hoa liền thay đổi thành người khác, yêu lão bà như thế, để người ngoài nhìn thấy thật sự là bội phục a!"
“Ha ha ha ha, Quế Hoa chính là người ta yêu nhất, có thể lấy được nàng, tự nhiên muốn yêu thương nàng thật tốt."
Hàn Kính Tùng vừa nói, vừa ôm sát eo của Quế Hoa muội, cùng lúc đó, cái tên Quế Hoa này lại quẩn quanh trong đầu hắn thật lâu không chịu đi.
Quế Hoa…… Quế Hoa……. Làm sao gần đây hắn luôn có cảm giác…… Trên đời này còn có một Quế Hoa, không nằm trong vòng tay hắn, nhưng lại ở sâu trong lòng hắn.
Từ sau khi Hàn Kính Tùng áo gấm về nhà, bà con xa hoặc những người thân trong tộc nhóm đều khuyên hắn nhanh chóng thành hôn, mà bạn bè tốt của Hàn Kính Tùng, Đinh Mang biết rõ hắn buồn khổ vì tình cũng thỉnh thoảng nghĩ muốn giúp hắn xe duyên tơ hồng.
Chẳng qua, sau vô số lần gặp mặt, Hàn Kính Tùng vẫn tỏ ý không muốn cùng vị tiểu thư nào tiến tới trao đổi tình cảm, dù chỉ là một chút.
Mặc dù những vị tiểu thư kia xinh đẹp như hoa, gia tư giàu có, đối với một người đánh cá không có danh tiếng cũng chẳng có học thức như hắn mà nói, cưới bất kì một ai trong số đó cũng đều là nhờ tổ tiên tích phúc mà thành.
Chỉ tiếc, một người hắn cũng không muốn, bởi vì trong lòng hắn thủy chung không thể quên được Quế Hoa vẫn đang ở lại Bắc Lục chờ hắn trở về ăn cơm.
Có một ngày, Đinh Mang lại mang rượu ngon đi dạo đến Hàn phủ, hiện tại gã cùng Hàn Kính Tùng cùng bắt tay vào xây dựng thương hội đánh cá, quan hệ giữa hai người so với trước kia càng thêm thân mật, cho nên gã càng quan tâm đến việc thân gia đại sự của lão hữu.
“Nghe nói lão huynh cự tuyệt La đại nhân cầu thân, có việc này sao?"
Hàn Kính Tùng trầm mặc gật đầu, tóc mai chỉnh tề, tướng mạo của hắn nhìn qua rõ ràng hoa lệ, bản thân cũng không còn là người đánh cá mang bộ dáng nghèo túng khốn cùng trước kia, lại thêm gia tài nhà hắn dày, cho nên cả La đại nhân trước kia vốn xem thường hắn, giờ lại không quan tâm mặt mũi vì nữ nhân của lão mà hướng y cầu thân.
“Ai, huynh đây là đang làm trò gì a? Nếu huynh đã trở về nơi này rồi, cũng coi như một lần nữa trở lại với cuộc sống sinh hoạt bình thường ở Trung Lục, chẳng lẽ, ngươi vẫn còn nhơ thương những việc đã xảy ra ở Bắc Lục?"
Đinh Mang vô cùng rõ ràng, Hàn Kính Tùng cùng với dị thú yêu dã của Bắc Lục kia có một phần cảm tình không thể lý giải, phần tình cảm kia có lẽ là được sinh ra từ khi bọn họ vì cô độc mà dựa vào nhau, cũng có lẽ là từ sâu bên trong cảm giác tịch mịch mà sinh ra tình cảm ái mộ lẫn nhau.
Thế nhưng gã không rõ, Hàn Kính Tùng nếu đã về Trung Lục, không còn là một lãng tử phiêu bạc, lưu lạc tại Bắc Lục, cho nên đoạn quá khứ kia sớm muộn Hàn Kính Tùng cũng phải vứt bỏ mới đúng, mà quái vật kia, sớm hay muộn cũng bị Hàn Kính Tùng quên đi.
Cuộc sống chỉ trong chốc lát, lại có thể nào cố chấp không quên được những chuyện đã qua đi mà không thể quay lại.
Thấy Hàn Kính Tùng vẫn tiếp tục trầm mặc, Đinh Mang ho nhẹ một tiếng, bỗng nhiên nở nụ cười “Được rồi, được rồi, không nói chuyện này nữa, hôm nay ta có mới một người quen cũ của ngươi đến đây, lúc đó, nhìn thấy nàng, chắc chắn tâm tình của ngươi sẽ tốt lên rất nhiều."
“Người quen cũ của ta?"
Hàn Kính Tùng nhìn Đinh Mang đầy khó hiểu, nhưng đối phương dường như cố ý thừa nước đục thả câu, không chịu nói là ai, chỉ là hướng ra phía bên ngoài vỗ vỗ tay.
Người quen cũ? Là ai?
Hàn Kính Tùng mang tâm tình suy sụp nhìn chằm chằm về phía cửa ra vào sân, có chút tò mò muốn biết Đinh Mang đến cùng sẽ mang đến cho hắn cái gì kinh hỉ.
Bất quá nội tâm hắn lại nhịn không được cười khổ một tiếng, hầu hết thời gian trong ngày, lòng dạ hắn đều nghĩ đến Quế Hoa, ngoại trừ Quế Hoa, còn có ai có thể khiến hắn cảm thấy kinh hỉ đâu?
Nhưng, khi Hàn Kính Tùng ngẩng đầu nhìn về phía người đang đi vào trong sân, cả người nhất thời cảm thấy ngạc nhiên.
Hắn giật mình nhìn nữ tử yểu điệu thướt tha trước mắt, thiếu nữ đã vô số lần xuất hiện trong những giấc mộng xuân của thời kì thiếu niên của hắn, lúc này đang hướng về phía hắn nở nụ cười.
“Kính Tùng, đã lâu không gặp."
“Là ngươi! Quế….. Quế Hoa!"
Đinh Mang nhìn màn gặp mặt giữa Hàn Kính Tùng cùng với người hắn đã từng ái mộ – Quế Hoa, cười nhẹ, khẽ gật đầu.
……………
Quế Hoa sau khi sinh hài tử không còn lảng vảng xung quanh hố băng nữa, y đi ra bên ngòi khu vực băng nguyên, lập tức trở lại huyệt động y và Hàn Kính Tùng từng sống với nhau, vừa nằm xuống liền ngủ liên tục mười ngày mười đêm.
Tiểu Bảo vẫn một mạch đi theo sau y đến lúc trở về huyệt động, lo lắng cho thân thể suy yếu của Quế Hoa, trong thời gian Quế Hoa vẫn nằm mê man, mỗi ngày sẽ hái một ít hoa tươi ở bên ngoài, ngậm một ít nước cùng với hoa tươi, nhét vào trong miệng Quế Hoa, để tránh cho y không bị chết vì đói.
Một ngày, Tiểu Bảo vừa mới hái một ít hoa tươi trở về, đã thấy bên trong huyệt động không còn bóng dáng của Quế Hoa.
Bên bờ biển rộng mênh mông, Quế Hoa đã biến trở về hình người, đang ngồi trên một tảng đá ngầm, nhìn mặt biển yên tĩnh ở phía xa xa.
Tình trạng thân thể của Quế Hoa dĩ nhiên là đã chuyển biến tốt lên rất nhiều, bụng y cũng chỉ còn một dấu vết nhạt màu, đó là vết thương tự y gây ra khi sinh hạ đám tiểu mao cầu.
“Ngao ngô……"
Gió biển thổi bay mái tóc dài màu đỏ tươi của Quế Hoa, không khí mang theo hương vị nước biển cùng với những hạt cát sỏi hỗn loạn vuốt ve gương mặt tuy rằng gầy yếu nhưng không hề mất đi sự tuấn lãng của y.
Cuối cùng, y vẫn sinh ra vài cái sinh mệnh nhỏ bé kia, những sinh mệnh kéo dài huyết mạch của y và Hàn Kính Tùng.
Nếu Hàn Kính Tùng có thể nhìn thấy chúng, chắc chắn sẽ thích đám tiểu mao cầu khả ái đến mức không dừng được.
Nghĩ đến chuyện này, gương mặt u buồn của Quế Hoa lại hiện ra tươi cười đã lâu không thấy, y cúi đầu rên rỉ, giống như Hàn Kính Tùng vẫn đang ở bên cạnh y, giống như một nhà bọn họ đều đoàn tụ ở trên mặt đất rộng lớn trắng xóa của Bắc Lục này.
Tiểu Bảo đi khắp nơi tìm kiếm Quế Hoa, cuối cùng tại cái nơi quen thuộc này thấy được gia khỏa kia đang ngốc ngốc nhìn ra biển rộng.
Nó lo lắng chạy lại, thấy Quế Hoa đã hóa trở về hình người, lại cao hứng vẫy đuôi.
Quế Hoa cúi đầu nhìn Tiểu Bảo vẫn luôn thủy chung ở bên cạnh y, đưa tay ôm nó vào trong lòng.
Tiểu Bảo khẽ liếm cằm Quế Hoa, đem móng vuốt lông xù khoát lên vai đối phương, nó ngóng trông nhìn đôi mắt vàng kim của Quế Hoa, cảm thấy đôi mắt kia thật đẹp, nhưng cũng thật tịch mịch.
Cũng vào lúc này, tại Trung Lục ở phía bên kia biển lớn, Hàn Kính Tùng vì lấy được bảo vật ở Bắc Lục mà trở nên giàu có, sau được bạn tốt Đinh Mang tác hợp, cuối cùng vẫn bái đường thành thân với cô nương Quế Hoa vốn là thanh mai trúc mã ở ngay cách vách.
Gia đình Quế Hoa vốn đã chuyển đến nơi khác, lại được Đinh Mang đến tìm, đón trở về nơi này.
Kỳ thật rất nhiều năm về trước, nàng vẫn luôn có hảo cảm với Hàn Kính Tùng, chỉ tiếc khi đó cha mẹ nàng ghét bỏ gia cảnh Hàn Kính Tùng bần hàn, không cho nàng cùng hắn có nhiều thời gian gặp gỡ, thế nên tình cảm một bên chỉ đành phải gác lại.
Lúc này đây, có thể kết làm liền cành cùng với Hàn Kính Tùng, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện duy nhất của nàng.
Đối với Hàn Kính Tùng mà nói, Quế Hoa thủy chung vẫn là đối tượng hắn đã từng ái mộ, mà đối với nỗi nhớ nhung với một Quế Hoa khác cũng thật sự khiến hắn thống khổ, huống hồ Trung Lục dù sao cũng là thế giới của loài người, dù cho hắn có thể trở về tìm Quế Hoa một lần nữa, nhưng lại không có khả năng dẫn y đi đến mảnh đất phồn vinh này.
Sau khi đã cân nhắc, Hàn Kính Tùng cuối cùng chấp nhận chủ nhân của mối tình đầu của hắn, hắn cho rằng, sinh hoạt của hắn, từ nay trở về sau sẽ là một khởi đầu mới.
Trong đoạn thời gian đầu vừa mới thành hôn cùng Quế Hoa, Hàn Kính Tùng quả thật cảm giác được một chút thay đổi trong cuộc sống, Quế Hoa muội ôn nhu trong trí nhớ thật sự hiền thục, đoan chính, thanh nhã, cánh tay trắng nõn tỏa ra hương thơm mê người.
Thấy gương mặt của Hàn Kính Tùng càng ngày càng cười nhiều hơn, Đinh Mang cũng cho rằng lão hữu cuối cùng cũng lấy lại được tinh thần, quên đi đoạn kí ức cứ nghĩ lại cũng cảm thấy kinh sợ tại Bắc Lục.
Nhưng, sau đó không lâu, Quế Hoa muội liền phát hiện ẩn sâu trong nụ cười của Hàn Kính Tùng, vẫn có một mạt u buồn không chịu biến mất.
Là thê tử, Quế Hoa muội đương nhiên không thể bỏ qua được suy nghĩ muốn thân cận da thịt cùng với Hàn Kính Tùng, thế nhưng cứ đến mỗi buổi tối, đối phương luôn mượn cớ có sổ sách muốn tra, hoặc là thân thể mệt mỏi, đối với nàng không hề quan tâm, ngã đầu là ngủ.
Từng đêm, Hàn Kính Tùng nằm ở bên người Quế Hoa, sắc mặt luôn luôn rối rắm, kì thật, làm sao hắn lại không muốn cùng thê tử của hắn cá nước thân mật cơ chứ.
Chỉ tiếc, mặc dù trước mắt hắn là một thân thể trắng nõn mềm mại, thế nhưng chiếm cứ nội tâm hắn lại là một Quế Hoa khác, cơ thể cường tráng khôi ngô, thân hình màu tiểu mạch với những cơ nhục căng đầy.
Mỗi một lần Quế Hoa cuồng dã vặn vẹo, mỗi một lần phóng đãng tê suyễn, sớm trở thành dấu ấn thật sâu trong lòng Hàn Kính Tùng.
Đối mặt với thê tử ôn nhu hiền thục, khiến hắn ngược lại có cảm giác co quắp bất an.
Cái loại cảm giác trôi qua một cách yên tĩnh, hợp với lễ giáo tình yêu này, so ra kém một Quế Hoa không hề câu nệ, bất kham phóng đãng, mang đến khoái cảm cho hắn.
Việc hôn nhân của gia đình này là do Đinh Mang thúc đẩy, Quế Hoa muội có ủy khuất trong lòng cũng chỉ biết lặng lẽ nói cho bà mối này, thừa dịp Hàn Kính Tùng rời bến tuần tra khu vực đánh bắt cá, nàng đi tìm Đinh Mang lúc này đang ở phủ đệ của gã xem hí, nói ra nghi hoặc từ lúc thành thân với Hàn Kính Tùng.
“Kính Tùng có phải gặp chuyện gì không, ta có cảm giác sau khi hắn trở về, giống như thay đổi thành một cá nhân khác vậy."
Xem ra, trong lòng Hàn Kính Tùng vẫn không thể quên được dị thú Bắc Lục kia. Đinh Mang nhíu nhíu lông mày, bằng cách đơn giản kể lại những chuyện Hàn Kính Tùng đã gặp phải cho Quế Hoa muội, quả nhiên, Quế Hoa muội không biết nguyên lai còn có truyện kì quái như vậy, lập tức gắt gao bịt chặt lấy miệng mình.
“Làm sao lại như vậy…… Quái vật! Kính Tùng làm thế nào lại có thể thích một quái vật đâu!"
“Ta cũng không biết, nhưng xem ra quái vật này thật sự không đơn giản, có thể khiến cho Hàn Kính Tùng si mê y như thế, xem ra chúng ta bắt buộc phải nghĩ biện pháp cứu Hàn Kính Tùng." Đinh Mang an ủi Quế Hoa muội, một bên suy nghĩ xem có biện pháp gì có thể khiến Hàn Kính Tùng quên đi dị thú Bắc Lục kia, bỗng nhiên, gã nặng nề mà vỗ lên mặt bàn một cái “Có! Nghe nói gần đây có một vị Lý thần y, có khả năng trị bách bệnh, Kính Tùng không thể quên yêu quái kia, như vậy, dĩ nhiên là tâm bệnh, chúng ta đi thỉnh giáo vị thần y kia một chút, xem có loại dược nào có thể khiến Hàn Kính Tùng khôi phục bình thường được hay không."
“Xem ra, cũng chỉ có thể làm như thế."
Quế Hoa muội than một tiếng xa xăm, giống như không quá tin tưởng bản thân nàng lại có thể thua một dị thú Bắc Lục, năm đó, rõ ràng Hàn Kính Tùng thích nàng a."
……………
Thời điểm mùa xuân tiếp theo ùa về, Quế Hoa cuối cùng cũng trở lại bên trong băng nguyên, đi đến chỗ y sinh hạ bọn nhỏ.
Tiểu Bảo đã lớn hẳn, trở thành một con Tuyết Hồ trưởng thành, vẫn gắt gao đi theo bên cạnh Quế Hoa như trước, nghiễm nhiên trở thành bằng hữu như hình với bóng của y.
Nó còn nhớ mang máng vị trí hố băng trước kia, dứt khoát chạy lên trước Quế Hoa, dẫn y theo.
Đến khi Tiểu Bảo chạy đến bên cạnh hố băng, nó bị cảnh tượng trước mắt khiến cho hoảng sợ, dưới đống vụn băng lóng lánh trong suốt, có mấy tiểu mao cầu màu đỏ sậm đang tranh giành dùng móng vuốt nhỏ màu bạc nắm nắm nghịch nghịch đống vụn băng, đám tóc đỏ sậm run run, cái mông đỏ hỏn bóng loáng, đám tiểu mao cầu đang cố gắng bò ra ngoài.
Quế Hoa chậm rãi đi tới bên cạnh hố băng, bọn nhỏ của y đã trưởng thành hoàn toàn. Giống với y, đám tiểu mao cầu hiện tại đã mang hình dáng con người, khuôn mặt khả ái dự báo bọn chúng sau này sẽ giống như Quế Hoa, đủ khả năng lấy sắc dụ hoặc người.
Thân thể bị ký ức truyền thừa khiến cho những mạch máu trong cơ thể sôi trào, chậm rãi xuyên thấu vào trong lòng Quế Hoa.
Y cảm nhận được niềm vui sướng khắc sâu khi bộ tộc của y có thể kéo dài huyết mạch.
Nhìn một đám tiểu mao cầu lục tục bò ra khỏi hố băng, Quế Hoa mang tình cảm yêu thương sờ sờ đầu một tiểu mao cầu, sau khi trơ mắt nhìn đối phương bò ra ngoài, lại hiếu kì liếc mắt nhìn y một cái rồi liền nghiêng ngả, lảo đảo, nhảy nhót chạy vào sâu bên trong hố băng.
Tuy rằng bọn chúng là con của y và Hàn Kính Tùng, thế nhưng sống ở một nơi khắc nghiệt như Bắc Lục, bọn chúng tất yếu phải dựa hoàn toàn vào lực lượng của chính mình mà sống sót.
Quế Hoa bỗng nhiên ngửa đầu, thét dài một tiếng cao vút, trong rừng, nhóm tiểu mao cầu đã chạy vào bên trong đống vụn băng đồng thời dùng âm thanh ngao ngô non nớt mà đáp lại.
“Ngao ô……"
“Ngao ngô……"
Tiểu Bảo rũ rũ đống lông xù to đùng của nó, nhếch nhếch mép nom giống như là đang cười, nó đi đến bên cạnh Quế Hoa, run run đám lông mao dày, cũng ngao ngao kêu lên.
Quế Hoa nhìn đám tiểu mao cầu học theo y, cũng đã bắt đầu với cuộc sống mới độc lập, Quế Hoa cuối cùng cũng yên tâm.
Y trở về sơn động ngày trước, nhóm lửa, đơn giản nấu một ít canh hoa, rồi mới đống da thú, xé thành những sợi dây nhỏ, đem cái tạp dề làm từ da cáo trắng trước kia bị hỏng ra sửa lại.
Tiểu Bảo khó hiểu nhìn Quế Hoa bận rộn, trước kia đối phương chỉ thường xuyên vuốt ve tấm tạp dề làm từ da cáo trắng bị hỏng này mà thôi, không giống như hôm nay, toàn tâm cố gắng may vá lại nó một cách tốt nhất.
Quế Hoa vốn thiên tính thông minh, sau khi bận rộn hơn nửa buổi tối, cuối cùng cũng đem cái tạp dề làm từ da cáo trắng kia sửa chữa tốt.
Y mặc tạp dề lên người, lâu yếm sờ sờ, cảm giác này giống với trước kia, khi mà Hàn Kính Tùng đưa nó cho y, mang theo vài phần ấp áp không thể phai mờ.
“Ngô ngô……"
Thấy Quế Hoa “ăn mặc chỉnh tề", Tiểu Bảo giống như ý thức được cái gì đó, nó cọ lên chân Quế Hoa, dùng miệng nhẹ nhàng cắn một góc tạp dề.
Quế Hoa khom lưng sờ sờ đầu Tiểu Bảo, âm thanh trầm thấp, nói với nó “Ta…… Ta muốn đi tìm hắn, ngươi sẽ đi cùng ta sao?"
“Ngô……"
Tiểu Bảo buông lỏng miệng, nó ngửa đầu nhìn ánh mắt ôn nhu của Quế Hoa, cuối cùng vẫn dựa vào Quế Hoa, dùng đám lông ấm áp mềm mại cọ lên làn da của đối phương.
Trên mặt biển có những đoạn gỗ khô, to lớn trôi nổi, bởi vì Quế Hoa ngày nào cũng tưởng niệm mà nhìn ra xa phía bên kia biển lớn, dĩ nhiên phát hiện được điều này.
Nếu gỗ khô có thể trôi nổi trên mặt nước, như vậy y cùng Tiểu Bảo cũng có thể ngồi trên mặt gỗ mà trôi nổi, mà nhóm người của Hàn Kính Tùng cũng là ngồi trên một cái rương gỗ khô lớn mà lướt trên mặt biển, rời đi.
Một mình y làm một cái thùng gỗ lớn như vậy khẳng định không được, thế nhưng vẫn có khả năng tìm một cây gỗ lớn khiến y cùng Tiểu Bảo cùng nhảy lên trên.
Thời điểm ban đầu, Quế Hoa tìm rất nhiều cây gỗ lớn đã bị khô, chỉ tiếng thân cây gỗ thì tròn, Tiểu Bảo thật sự rất dễ dàng bị ngã xuống, mà bản thân y tuy rằng có thể ôm chặt lấy cây khô mộc, lênh đênh trên biển, nhưng tư thế này thật sự rất mệt mỏi.
Cuối cùng, Quế Hoa thử ghép hai cây gỗ lại với nhau, trôi nổi trên mặt biển, tìm ra phương pháp giải quyết, y tự mình đạp tuyết vào sâu trong rừng nhổ tận gốc vài cây gỗ khô lớn, rồi mới để cho Tiểu Bảo kéo từng cây đi ra bờ biển.
Trong rừng tuyết yên tĩnh, mấy đôi mắt vàng kim tròn to giấu ở sau phiến lá nhìn lén Quế Hoa bận rộn.
Không biết có phải do huyết thống ảnh hưởng hay không, khi nhìn thấy Quế Hoa muốn rời đi, một tiểu mao cầu màu đỏ sậm nhịn không được lăn ra.
“Cô ngô……."
Tiểu mao cầu mẫn cảm, khiếp đảm dùng cái đầu tóc màu đỏ sậm bối rối cúi sấp xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn, phì đô đô bị đông lạnh dẫn đến đỏ bừng.
Nó nhìn Quế Hoa cao lớn anh tuấn, không tự chủ được ngao ngao giải thích.
Quế Hoa quay đầu, liếc mắt nhìn hài tử của mình, hắn ôn nhu nức nở đáp lại đối phương, lấy tay đem tiểu mao cầu vừa khả ái vừa đáng thương ôm vào trong ngực, xoa xoa, lúc này mới thả nó ra.
Tiểu mao cầu quái gở mà mẫn cảm vừa được Quế Hoa buông ra liền chạy vội về chỗ cũ, cắn móng tay màu bạc, ở xa xa nhìn y.
“Rất nhanh, một nhà chúng ta sẽ được đoàn tụ."
Quế Hoa đầy mặt nhu tình, nhẹ giọng nói cho chính y, bỗng nhiên, bên trong rừng băng xẹt qua một cơn gió giống như thở dài, trong chớp mắt, đám tiểu mao cầu kia biến mất không còn thân ảnh.
………..
“Hàn phu nhân, thất tơ lụa này rất tốt, ta giữ lại để dành cho phu nhân, phu nhân thích không?"
Lão bản của cửa hàng quần áo thấy Hàn phu nhân đang dẫn vài nha hoàn đi đến, nhanh chóng đi lên tiếp đón, sợ đắc tội nàng.
Quế Hoa muội, sớm mang theo cái danh là Hàn phu nhân, giống như mọi khi đi dạo phố giải sầu, làm thê tử của Hàn Kính Tùng, là phú ông nổi danh địa phương, nàng đương nhiên là có đầy đủ tiền để có thể tùy ý mua một vài thứ nàng thích.
Thấy lão bản đưa lên tấm vải dệt, nàng sờ sờ, nói với nha hoàn bên cạnh “Vải này thật sự tốt, lấy mấy thất về đi."
Cứ như vậy, khi trở về Hàn phủ, đám nha hoàn phía sau Quế Hoa muội, người nào cũng ôm một đống đồ.
Hàn Kính Tùng đang ở phòng khách, nói chuyện phiếm với Đinh Mang, nhìn thấy Quế Hoa trở về, hắn lập tức nở một nụ cười ấm áp chào đón nàng.
“Phu nhân, làm sao lại trở về sớm như thế, sao không mua nhiều một chút?"
Quế Hoa liếc mắt nhìn một đống đồ lớn phía sau, đối với sự quan tâm của Hàn Kính Tùng vô cùng hưởng thụ, nàng tươi cười liếc mắt nhìn Hàn Kính Tùng “Ngươi đây đang trách móc ta tiêu tiền loạn lên sao?"
“Không dám! không dám! ta làm sao lại có khả năng trách cứ phu nhân khả ái của ta đâu?! ha ha……"
Đinh Mang ngồi ở một bên nhìn không được, đi lên phía trước, giễu cợt Hàn Kính Tùng “Ai nha, Hàn huynh, từ khi ngươi cưới Quế Hoa liền thay đổi thành người khác, yêu lão bà như thế, để người ngoài nhìn thấy thật sự là bội phục a!"
“Ha ha ha ha, Quế Hoa chính là người ta yêu nhất, có thể lấy được nàng, tự nhiên muốn yêu thương nàng thật tốt."
Hàn Kính Tùng vừa nói, vừa ôm sát eo của Quế Hoa muội, cùng lúc đó, cái tên Quế Hoa này lại quẩn quanh trong đầu hắn thật lâu không chịu đi.
Quế Hoa…… Quế Hoa……. Làm sao gần đây hắn luôn có cảm giác…… Trên đời này còn có một Quế Hoa, không nằm trong vòng tay hắn, nhưng lại ở sâu trong lòng hắn.
Tác giả :
Lãnh Tiếu Đối Đao Phong