Dấm Phu
Chương 17 Chương 17
Rất nhiều thứ đã thay đổi trong vòng một năm kể từ khi tân nữ hoàng đăng cơ, điều duy nhất không thay đổi là trước cửa phủ Tể tướng vẫn nhộn nhịp người qua lại.
Người đời cảm thấy ánh mắt Hạ Tể tướng không tốt, đem Vô Song công tử gả cho Tam hoàng nữ, bây giờ Tam hoàng nữ bị giam cầm, vô duyên vô cớ lại tổn hại mất một đứa con, mất nhiều hơn được.
Tả Tấn Nguyên trở về từ Hàn Lâm Viện, lúc đến phòng Hạ Vân Hoàn thăm hài tử thuận tiện đem những lời của bá tánh nói cho Hạ Vân Hoàn nghe.
Hạ Vân Hoàn nửa nằm trên giường, trong tay cầm một quyển sách, khi nghe thấy những lời này thì cười lạnh.
"Thật là ngu ngốc.
Nếu mẫu thân đơn giản như vậy, bà sẽ không từ một Thái phó nhỏ nhoi lên làm Tể tướng.
Dù được sủng ái đến đâu, cũng chỉ là một nam tử.
Trong thiên hạ này nam tử không thể làm được gì cả.
Hơn nữa, những nhi tử như thế này, hậu viện của mẫu thân còn có rất nhiều, không có Vô song công tử thì còn có Thập tứ công tử, Thập lục công tử, ai nấy lớn lên động lòng người đến cỡ nào.
Mỗi người bọn họ đều có ưu thế riêng."
Nàng cẩn thận bế đứa trẻ ba tháng tuổi từ trong nôi.
Tiểu hài tử vừa được nhũ phụ bế trở về, toàn thân đều thơm mùi sữa, nàng nhìn đến suиɠ sướиɠ, thương tiếc hôn hôn lên khuôn mặt nho nhỏ kia.
"Ý của chàng là, mẫu thân đã sớm có kế sách vẹn toàn, thời điểm quan trọng sẽ hy sinh Thập nhị công tử?"
Hạ Vân Bức và Hạ Vân Hoàn không phải cùng phụ thân sinh ra, quan hệ của hai huynh đệ cũng xa cách, ngay cả xưng hô Thập nhị công tử cũng là Hạ Vân Hoàn bảo nàng gọi như vậy.
Sau khi hỏi câu này, nàng thấy vẻ mỉa mai trên mặt Hạ Vân Hoàn càng sâu.
Hạ Vân Hoàn thản nhiên ném cuốn sách trong tay sang một bên, một tay tựa đầu, nghiêng người, lười biếng liếc nhìn nàng.
"Nếu ta nói mẫu thân cũng tính toán đến thời điểm cần thiết sẽ đẩy ta ra thì sao? Cho dù ta gả cho ai, chỉ cần Tam hoàng nữ lên ngôi, ta đều có thể trở thành lễ vật để mẫu thân hiến cho Tam hoàng nữ.
Còn ngươi...!"
Hắn nói một nửa, trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lùng.
"Ngươi nên cảm tạ rằng người đăng cơ không phải Tam hoàng nữ.
Nữ hoàng dễ khống chế hơn Tam hoàng nữ, nàng chỉ muốn hưởng thụ là được."
Hạ Vân Hoàn trước nay luôn là người rất lý trí và hiểu chuyện.
Chuyện Hạ Tể tướng nghĩ tới, hắn cũng đã nghĩ tới, chẳng qua không nói ra mà thôi.
Tả Tấn Nguyên không nghĩ nhiều như vậy, phải nói là không nghĩ Hạ Tể tướng lại tàn nhẫn như vậy.
Bây giờ Hạ Vân Hoàn nói rõ mọi chuyện, nàng có chút hụt hẫng.
Hạ Vân Hoàn nằm trên giường, hướng nàng ngoắc ngón tay.
"Ngươi lại đây."
Nàng ôm hài tử, có chút hoang mang lại gần.
"Có chuyện gì vậy?"
Hạ Vân Hoàn mở một cái tủ bên cạnh giường.
Hắn chưa bao giờ cho phép nàng tùy ý nhìn đồ trong tủ, nhưng bây giờ nàng có thể quang minh chính đại mà nhìn.
Nàng chỉ thấy một chiếc hộp gấm màu xanh đậm nhỏ trong tủ.
Hạ Vân Hoàn đưa hộp gấm đến trước mặt nàng.
"Ngươi có biết tại sao ta không cho phép ngươi động vào cái tủ này không?"
Nàng lắc đầu, tự nhiên không biết.
Trong hộp gấm có một cái ngọc bội.
Mặt trên của ngọc bôi có một vết nứt màu đỏ tươi.
Hạ Vân Hoàn đem ngọc bội xuyên thành một sợ dây màu đỏ, đeo lên người nàng.
Làm xong những chuyện này, Hạ Vân Hoàn sớm đã không còn khí lực, chỉ có thể ngồi trên giường liên tục thở dốc, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt đi rất nhiều.
"Ngọc bội này là do lúc mới sinh ta phụ thân đi chùa cầu được, nghe nói là do nằm mơ thấy ta cầm một cái ngọc bội.
Ngọc bội này lúc thân thể ta bắt đầu suy yếu thì xuất hiện một vết nứt."
"Ý ngươi nói là vết nứt màu đỏ này?"
Tả Tấn Nguyên ngón tay run rẩy chỉ vào ngọc bội treo trên cổ nàng.
Cứ cảm thấy cái vết rách màu đỏ kia giống như máu.
Hạ Vân Hoàn yên lặng gật đầu, đôi mắt như hắc thạch gắt gao nhìn nàng chằm chằm.
"Ngọc bội này là sinh mệnh của ta, ngươi có biết không? Ta đã đem sinh mệnh của ta cho ngươi.
Dù cho ngươi ở nơi nào, ta cũng sẽ tìm được ngươi, cho nên ...!ngươi đừng nghĩ rời đi, nếu không..."
Hắn không nơi hết câu, mà gắt gao kéo sợi dây màu đỏ trên cổ nàng, Hạ Vân Hoàn kéo mạnh như vậy, khiến thịt trên cổ nàng bị kéo đến phát đau, đau đến nhe răng trợn mắt.
"Chàng......!Suy nghĩ nhiều quá, đối......!với thân thể chàng không tốt."
Nàng khó khăn nói hết câu.
Khi Hạ Vân Hoàn nói như vậy, nàng đột nhiên cảm thấy ngọc bội trên cổ rất nặng, làm nàng suýt nữa không thở nổi.
Hạ Vân Hoàn không có ý định dễ dàng buông tha cho nàng, ánh mắt vẫn nhìn nàng chằm chằm.
"Mấy ngày nay ngươi....!hình như đang trốn ta.
Tại sao? Chẳng lẽ ngươi đang giấu ta làm chuyện gì không nên làm?"
"Chàng thật là nghĩ......!Suy nghĩ nhiều quá, có thời gian thì......!Hay là muốn ta kêu người hầu đẩy chàng đi ra ngoài đi một chút."
Nàng gian nan thể hiện vẻ tươi cười nhẹ nhàng trước mặt hắn.
Ngay cả ôm hài tử nàng đều phải nỗ lực dùng sức, bây giờ lại bị Hạ Vân Hoàn kéo một cái như vậy, ngay cả hài tử nàng cũng ôm không được, chỉ có thể đặt ở trên giường.
Hạ Vân Hoàn nhanh chóng buông nàng ra, mắt vẫn nhìn nàng không rời.
"Để ta đoán xem, ngươi muốn nạp thiếp hay là thất thoát công quỹ, tham ô?"
Trên mặt Hạ Vân Hoàn nở một nụ cười nhẹ, nhưng ý cười không đến sâu trong đáy mắt, vẫn luôn dùng ánh mắt dò xét nhìn sâu trong mắt nàng.
"Hiện tại ngươi có quyền lực rồi, hai cái này ngươi đều có thể đạt được, không cần trốn tránh người vô dụng như ta, có thể quang minh chính đại mà làm."
Lời này làm Tả Tấn Nguyên biết hắn vẫn đang tức giận bản thân hiện tại vô dụng, ghen ghét nàng ở trước mặt Hạ tể tướng ngày càng được coi trọng.
Nàng không trả lời ngay câu hỏi của hắn, chỉ nhìn tiểu gia hỏa đang nằm trên giường.
Hài tử ba tháng tuổi đều thích ngủ, khi no sẽ ngủ, thậm chí chỉ cần nhắm mắt là ngủ ngon lành, bọn họ nói chuyện cũng không đánh thức hắn.
Nhìn như vậy khiến nàng cảm thấy mỹ mãn, cảm thấy bây giờ nhắm mắt lại, mơ thấy Hứa Hàn Ngọc, nàng đều có thể dùng vẻ mặt bình tĩnh, mỉm cười nhìn hắn.
Sự im lặng của nàng lại chọc giận Hạ Vân Hoàn.
"Nếu không phải vì sinh cái vô dụng này, hiện giờ ta sẽ không giống như phế nhân mà nằm ở trên giường.
Mỗi người các ngươi chỉ biết gió chiều nào theo chiều ấy, thấy ta vô dụng, ngay cả ánh mắt đều lười nhìn ta.
Đúng vậy, ta vô dụng, bọn họ đều đi rồi, ngươi cũng có thể!"
Hạ Vân Hoàn đem gối ném về phía nàng, liều mạng đem nàng đẩy ra.
Tả Tấn Nguyên ngay cả sức để phản kích cũng không có, chỉ có thể nhìn hắn đẩy mình ra.
Nàng đứng cách giường một khoảng không xa, lạnh lùng nhìn Hạ Vân Hoàn trên giường.
"Chàng có biết mình đang nói gì không? Chàng cho rằng đứa bé kia là vô dụng sao? Ta không hiểu tại sao trong đầu chàng lúc nào cũng chỉ có hai từ "hữu dụng" và "vô dụng".
Ngoài những thứ này ra thì không còn gì nữa?"
"Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Ngươi cũng không phải như thế sao?"
Hạ Vân Hoàn lạnh lùng hỏi nàng.
"Ta thật không biết chàng đang nháo cái gì? Chàng có thể bình tĩnh lại được không? Chúng ta từ từ nói chuyện, hài tử vẫn đang ngủ."
Nhìn thấy Hạ Vân Hoàn hiện giờ đang nóng nảy, đầu óc nàng liền cảm thấy đau, cả đêm nàng đều không ngủ được.
Cơ thể bắt đầu đau nhức, các ngón tay cũng run nhẹ.
"Không làm phiền chàng nữa, ta ra ngoài trước."
Nàng không thể ở đây nữa, nếu không thì sớm muộn gì Hạ Vân Hoàn cũng sẽ phát hiện ra sự khác thường của nàng, đó là điều tồi tệ nhất.
Nàng bắt đầu không còn sức để đi lại, chỉ có thể dựa vào tường để đi về phòng ngủ.
Thời gian trôi qua thật nhanh, ba tháng trôi qua trong chớp mắt.
Mỗi tháng, nàng càng phải chịu nhiều đau đớn hơn.
Cánh tay giống như nặng đến ngàn cân, có lúc nàng còn không thể cảm thấy đau đớn, giống như bị tê liệt.
Người kia lúc gieo thống khổ của tử vong vào trên người nàng nói với nàng, năm tháng sau, nàng sẽ đau đến mức không còn cảm giác.
Nàng chỉ còn một tháng nữa trên thế giới này.
Đã từng có lúc, nàng cảm thấy cuộc đời của một người thật dài, sống còn khổ hơn chết.
Nhưng bây giờ, nàng buồn cười đến mức cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, làm nàng luyến tiếc.
Nàng biết Hạ Vân Hoàn tức giận cái gì.
Nhưng biết thì sao, nàng cũng không thể làm gì cả.
Điều mà Hạ Vân Hoàn muốn là quyền lực, cái này nàng có thể giúp hắn, nàng có thể cố gắng để sau khi nàng rời đi, hắn có thể an toàn vô ưu, cả đời phú quý vô biên.
Nhưng Hạ Vân Hoàn còn muốn nàng.
Nàng không có cách nào làm được.
Trái tim của Hạ Vân Hoàn đang dần dần mềm mại, nàng có thể cảm nhận được tình cảm của hắn.
Vậy thì sao?
Hạ Vân Hoàn quật cường hơn Hứa Hàn Ngọc, còn ra vẻ kiên cường, ít nhất khi Hứa Hàn Ngọc cảm thấy ủy khuất sẽ biết khóc để thể hiện khổ sở cho nàng xem, nhưng Hạ Vân Hoàn sẽ không, hắn chỉ biết giống như một con nhím, dùng gai nhọn để tự bảo vệ chính mình, không để người khác làm tổn thương hắn, đây là lý do nàng có thể an tâm ra đi.
Nàng tin rằng sau khi nàng rời đi, Hạ Vân Hoàn sẽ tiếp tục sống cho đến khi chàng chết mới thôi.
Chạng vạng tối, nàng gọi người hầu đến, bảo người hầu làm một bát mì trường thọ, đem đến phòng của Hạ Vân Hoàn.
Là nhi tử mà Hạ Tể tướng tự hào nhất, sinh nhật của hắn đương nhiên sẽ không thể bỏ qua, nhưng hiện tại vì quan tâm đến thân thể của Hạ Vân Hoàn và chuyến đi Giang Nam sắp tới, nên Hạ Tể tướng bận rộn đến mức không thấy bóng dáng, năm nay chỉ có thể tổ chức đơn giản, cho Hạ Vân Hoàn chút quà tặng là xong.
Từ trước đến nay Hạ Vân Hoàn đã quen sinh nhật náo nhiệt, nhất định sẽ cảm thấy ủy khuất, nhưng hắn sẽ không bao giờ để lộ ra ngoài.
Hiện giờ nàng không có sức để nấu ăn, vì vậy nàng chỉ có thể yêu cầu người hầu đem mì đến.
Vào đêm ngày thứ ba, khi nàng đang nằm trong nhà nghỉ ngơi, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
Nàng mở mắt ngơ ngác nhìn ra cửa, đột nhiên giật mình.
"Sao chàng lại ở đây?"
Hạ Vân Hoàn mặc quần áo đơn bạc đứng ở cửa, trên tay cầm một cái giỏ.
Đứng trong đêm mùa đông, để một luồng hơi lạnh xuyên vào cơ thể.
Hạ Vân Hoàn không trả lời câu hỏi của nàng, đi thẳng vào phòng.
"Nàng kêu người tặng cho ta một tô mì, ta lễ thượng vãng lai, đem cho nàng một chén sủi cảo nước.
Nhưng ta còn có lòng hơn nàng, tự mình xuống bếp nấu sủi cảo.
Nàng nên cảm thấy vinh hạnh."
Trên mặt Hạ Vân Hoàn một chút biểu tình đều không có, khuôn mặt chết lặng nhìn chằm chằm nàng.
"Không muốn ăn sao?"
Nàng ở Hàn Lâm Viện xin nghỉ vài ngày, mấy ngày nay nằm trên giường, bây giờ mới có chút sức.
Tùy tiện khoác một kiện quần áo vào rồi đứng dậy.
Nàng suy nghĩ một chút, nàng cùng Hạ Vân Hoàn thành thân hơn một năm, nhưng chưa từng ăn thức ăn Hạ Vân Hoàn tự mình làm.
Hôm nay thật hiếm lạ.
Nàng cẩn thận mở giỏ, lấy hộp đựng thức ăn ra.
Bên trong có đặt một cái chén, sủi cảo trong chén còn nóng hầm hập, nhưng do nấu quá mức, da và thịt tách rời nhau, nổi trên mặt nước.
Nàng nhìn Hạ Vân Hoàn.
Hạ Vân Hoàn bình tĩnh nhìn nàng.
"Thử xem."
"Hôm nay chàng thấy khá hơn chưa?" Nằm trên giường lâu như vậy lại có thể xuống bếp nấu ăn.
Nàng có chút hoài nghi mà nhìn chàng.
Chạm vào bàn tay hắn đang giấu trong áo.
Bàn tay đó thật lạnh, đang phát run như bàn tay của nàng.
Nàng nhìn Hạ Vân Hoàn, chàng cũng kinh ngạc nhìn nàng.
"Nàng...!tay của nàng...!sao lại run như vậy?"
Hạ Vân Hoàn chạm vào bàn tay còn lại của nàng.
Nàng không còn sức để trốn tránh hắn, đành phải đưa hắn xem.
"Gần đây ta có chút không thoải mái."
"Bị bệnh à?"
Vẻ mặt không biểu tình của Hạ Vân Hoàn cũng có chút thay đổi.
Tâm tình của nàng cũng nhẹ nhàng không ít.
"Ừ.
Không sao đâu, có lẽ là mệt quá, ngủ dậy sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."
Nàng nói dối một cách tự nhiên.
Hạ Vân Hoàn nhìn biểu tình thoải mái của nàng, giống như thực sự không có chuyện gì, mới dời ánh mắt hoài nghi của mình ra khỏi người nàng.
"Vậy nàng ăn gì chưa?"
"Đây không phải là sắp ăn sao?"
Nàng chỉ chỉ vào sủi cảo trên bàn.
"Chàng ăn chưa? Có muốn ăn chung không?"
Nàng kéo hắn ngồi xuống, dùng muỗng múc một ít cho chàng.
Chàng ăn thực vui vẻ, tựa hồ là lần đầu tiên nếm thử thức ăn do chính mình xuống bếp nấu, không chê một chút nào..