[Đam Mỹ] Thù Đồ
Chương 30: Hạnh phúc
Thù Đồ [30] Hạnh Phúc
*****
Trong một phòng khám riêng nhỏ ở ven đường quốc lộ, Trầm Hi im lặng ngồi một chỗ, nhìn có vẻ giống như đang đùa nghịch chiếc điện thoại nhưng tầm mắt lại luôn dừng trên người Lý Minh Hiên đang được bác sĩ kiểm tra trước mặt.
Đã không còn đám côn đồ như hổ rình mồi ở xung quanh, cũng không cần lo lắng cho an nguy của Phương Lạc Duy, một màn phát sinh trước đó lại một lần nữa thoáng hiện trong đầu Trầm Hi. Trầm Hi vô thức nắm chặt điện thoại, vẻ mặt nhìn giống như không có biến hóa gì, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện cậu nhìn Lý Minh Hiên phức tạp vô cùng.
Cảm giác an tâm khi bóng người nọ nhào tới bảo hộ trong lòng, còn có sự rung động trong khoảnh khắc nhìn thấy Lý Minh Hiên, tất cả làm những suy nghĩ cậu cố áp chế lại bắt đầu quay cuồng trong đầu. Trầm Hi cảm thấy có một cỗ buồn phiền bốc lên trong lòng, cậu không hiểu nổi khoảnh khắc đó Lý Minh Hiên xông tới là vì cái gì.
Trầm Hi cố gắng thuyết phục bản thân, hành động của Lý Minh Hiên nói không chừng chính là tính kế, hoặc muốn chiếm lấy hảo cảm của cậu để tiện đường giúp Trầm Kế dò xét mình? Hoặc là…
Trầm Hi nghĩ không nổi nữa, cậu dùng sức nắm chặt điện thoại, biểu tình cố nén đau đớn của Lý Minh Hiên một lần nữa xuất hiện trong đầu. Trầm Hi buồn bực thở dài một hơi, cứ việc cậu không muốn thừa nhận nhưng dựa vào kinh nghiệm đánh nhau của mình, hành động của Lý Minh Hiên trước đó chỉ có thể xuất phát từ bản năng chứ hoàn toàn không phải tính kế. Nhưng cũng chính vì thế mà cảm giác buồn bực trong lòng Trầm Hi mới càng sâu sắc như vậy.
Trong phòng khám rất yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng vang rất nhỏ khi bác sĩ tiến hành kiểm tra. Không biết có phải tình tự Trầm Hi lộ ra rất rõ hay không, Lý Minh Hiên đột nhiên quay đầu, vẻ mặt lo âu hỏi: “Tiểu Hi sao vậy? Rất khó chịu sao?"
Lý Minh Hiên biểu hiện rất chân thành, sự quan tâm lộ rõ trong mắt, Trầm Hi cụp mi mắt khẽ lắc đầu.
Bác sĩ rất nhanh liền kiểm tra xong, vết thương của Lý Minh Hiên cũng không đáng ngại, chẳng qua bị trúng một cú khá nặng, cơ thể có lẽ sẽ đau nhức nhiều ngày. So với vết thương trên lưng Lý Minh Hiên, những vệt đỏ đỏ tím tím trên mặt cùng trên người Trầm Hi không tính là gì. Bác sĩ không cho thuốc, chỉ cho hai người mấy lọ thuốc mỡ, dặn dò hai người trở về nhất định phải thoa lên vết sưng tụ máu bầm, nhất là Lý Minh Hiên. Qua vài ngày chờ máu bầm tan hết thì không có gì đáng ngại.
Lý Minh Hiên lễ độ nhận thuốc mỡ, cầm lấy áo khoác không mặc vào mà khoác lên người Trầm Hi. Cơ thể Trầm Hi trong nháy mắt cứng còng, nhưng rất nhanh liền chậm rãi thả lỏng.
Đứng ở cửa phòng khám, Trầm Hi nhìn Lý Minh Hiên ăn mặc phong phanh, cảm giác buồn bực trong lòng lại một lần nữa nổi lên.
Chú ý tới tầm mắt Trầm Hi, Lý Minh Hiên lại xoay mặt qua cười cười, Trầm Hi vô thức nghiêng đầu.
Cúp điện thoại, Lý Minh Hiên đi tới chỗ Trầm Hi: “Anh đã gọi cho bằng hữu, ngày mai cậu ta sẽ đem xe tới."
Trầm Hi gật gật đầu: “Anh đi đâu, tôi đưa anh đi."
Lý Minh Hiên tuy bị thương trên lưng, nhưng bả vai cũng bị ảnh hưởng nên không thể lái xe. Trước đó Trầm Hi cũng chú ý điểm này nên ngăn cản hành động định ngồi vào ghế lái của Lý Minh Hiên, hai người chỉ lái một chiếc tới đây, một chiếc khác vẫn còn lưu lại con hẻm kia.
Nghe Trầm Hi hỏi, Lý Minh Hiên nghĩ nghĩ: “Tới khách sạn đi."
Đáp án này làm Trầm Hi không khỏi nhíu mày, chủ động mở miệng: “Khách sạn không tiện lắm, tới chỗ tôi đi."
Đây là một thời đại không có sự riêng tư, Lý Minh Hiên hôm nay ở khách sạn, ngày mai không biết phóng viên sẽ tung ra tin gì nữa. Trước đó hai người cũng vì sợ phóng viên chụp hình mà thậm chí không dám tới bệnh viện, chỉ tùy tiện tìm một phòng khám ven đường. Trầm Hi cũng không nguyện ý trong thời điểm mấu chốt của Vân Nhu gây ung thư lại bị một tin khác tranh mất vị trí hot nhất, dù sao ‘anh em họ bất hòa đánh nhau trong đêm’ này nọ cũng rất đáng xem.
Đề nghị của Trầm Hi làm Lý Minh Hiên bắt đầu giãy dụa trong lòng. Theo cảm tình thì anh rất muốn lập tức đáp ứng, nhưng lý trí lại đang liều mạng ngăn cản.
Anh không phải cậu thiếu niên mười bảy mười tám tuổi ngây thơ không biết gì, cũng không phải chàng thanh niên mới yêu lần đầu, thích Trầm Hi có ý nghĩa gì không ai rõ ràng hơn bản thân anh.
Trước không nói tới chuyện Trầm Hi có thích nam hay không, chỉ cần trở ngại về huyết thống ràng buộc giữa mình với Trầm Hi, anh đã vĩnh viễn không thể vượt qua. Loại tình yêu loạn luân này có mấy ai có thể chấp nhận? Lý Minh Hiên chua xót nghĩ. Anh không thể tưởng tượng lúc Trầm Hi phát hiện tình cảm của anh sẽ có phản ứng gì? Anh tình nguyện để Trầm Hi vĩnh viễn xem mình là một anh họ xa lạ, cũng không muốn một ngày nào đó Trầm Hi dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình.
Lý Minh Hiên thầm cười khổ, nếu giữa anh và Trầm Hi chỉ đơn giản là quan hệ huyết thống thì cũng may, nhưng sau lưng Trầm Hi lại còn quá nhiều gút mắt cùng xung đột phức tạp, có quá nhiều thứ không thể kiểm soát, anh không thể tưởng tượng thái độ của người nhà đối với chuyện này.
Lý trí bảo anh nên rời xa Trầm Hi, nhưng tình cảm của anh lại không chịu khống chế muốn nhích tới gần, Lý Minh Hiên rối rắm đứng tại chỗ, gian nan giãy dụa.
“Lên xe đi, sao anh họ vẫn còn đứng đó?" Trầm Hi đi vòng qua xe mới phát hiện Lý Minh Hiên vẫn đứng im ở đó, liền gọi một tiếng.
Lý Minh Hiên theo bản năng nghe lời Trầm Hi bước tới vài bước, sau đó mới ý thức được thân thể mình lại một lần nữa mất khống chế, thực thất bại xoa xoa trán, Lý Minh Hiên trong ánh mắt thúc giục của Trầm Hi leo lên xe.
Trầm Hi lái xe rất vững vàng, vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú, hoàn toàn không có loại điên cuồng hăng say Lý Minh Hiên từng nghe nói. Ngọn đèn ven đèn chiếu sáng bóng đêm, ánh sáng chiếu lên mặt Trầm Hi nhìn càng có vẻ ôn hòa hơn. Lý Minh Hiên im lặng ngồi đó, cảm thụ bấu không khí tĩnh lặng trong xe, thật sự hi vọng con đường này có thể vĩnh viễn không có đích đến.
Nửa giờ sau, hai người đứng ở cổng căn nhà Trầm Hi mua.
Căn nhà thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ một phòng khách một phòng ngủ rất đơn giản, nhưng trang trí cũng không tệ. Đồ đạc trong nhà cũng không nhiều, thoạt nhìn có chút trống trãi. Lý Minh Hiên nhìn lướt qua một vòng, giống như phòng khách sạn, Trầm Hi sắp xếp đồ đạc rất chỉnh tề.
“Anh họ muốn tắm trước không?" Trầm Hi nhớ tới chuyện bôi thuốc, không hề trì hoãn.
Lý Minh Hiên lắc đầu: “Em trước đi."
Trầm Hi cúi đầu nhìn quần áo chính mình, cũng không cự tuyệt ý tốt của Lý Minh Hiên.
Lý Minh Hiên nhìn thấy Trầm Hi bước vào phòng tắm, ánh mắt không khỏi tối sầm. Đoạn đối thoại này không lâu trước đó cũng từng diễn ra giữa hai người, chẳng qua thời điểm đó Trầm Hi trong mắt anh vẫn còn là em họ, nghe tiếng nước trong phòng tắm anh cũng không có chút cảm xúc nào. Chính là lúc này, Lý Minh Hiên cười khổ nhìn bé Minh Hiên đã hưng phấn tới mức khó nhịn, thở dài một hơi.
Tiếng nước vang lên, bé Minh Hiên lại càng hưng phấn, vô luận Lý Minh Hiên mặc niệm cỡ nào cũng không có dấu hiệu mềm xuống. Lý Minh Hiên bất đắc dĩ chỉ có thể vào phòng bếp, uống một ngụm nước lạnh, lúc này bé Minh Hiên mới bất đắc dĩ mềm xuống.
Chẳng qua nghĩ đến còn phải để Trầm Hi bôi thuốc, Lý Minh Hiên không khỏi đau đầu đỡ trám, chỉ cần tưởng tưởng một chút thôi, bé Minh Hiên vừa xìu xuống lại bắt đầu rục rịch.
Lý Minh Hiên không thể không nghĩ tới chuyện khác để dời lực chú ý đi.
Trong đầu nhớ lại tin tức liên quan tới Vân Nhu, Lý Minh Hiên thử đặt mình vào lập trường Trầm gia mà xem xét vấn đề này. Nếu anh là cữu cữu, anh sẽ xử lý chuyện này thế nào? Nếu anh là hội đồng quản trị Trầm thị, anh sẽ lại xử lý ra sao?
Trầm gia cùng Lý gia mặc dù dây dưa về lợi ích rất nhiều, trong các lĩnh vực cũng không phải không có cạnh tranh, chẳng qua song phương càng quen với việc hợp tác hơn mà thôi. Dưới tình huống này, Lý Minh Hiên vẫn rất quan tâm tới sự tiến triển của sự kiện Vân Nhu, nhưng anh cũng không hỏi phương thức xử lý cụ thể của Trầm Kế, cũng như Trầm Kế cũng không chủ động hướng anh tìm hiểu phương thức kinh doanh của Lý gia vậy.
Lý Minh Hiên nghĩ quá nhập tâm, vì thế Trầm Hi ra lúc nào cũng không chú ý, thẳng tới khi Trầm Hiên đứng trước mặt anh: “Anh họ?"
Lý Minh Hiên đột nhiên hoàn hồn, trong nháy mắt xuất hiện kinh diễm.
Lúc này Trầm Hi vừa mới tắm xong, làn da trắng nõn vì hơi nước mà phiếm thành màu phấn hồng, có lẽ vì về tới nơi quen thuộc của mình nên ánh mắt Trầm Hi nhu hòa rất nhiều, mái tóc mềm mại sũng nước dán sát vào hai gò má, thoạt nhìn ôn hòa mà vô hại.
Trong đầu Lý Minh Hiên hiện ra bộ dáng bình tĩnh mà tàn nhẫn lúc chiều, hai hình dáng tương phản thật lớn làm anh không thể ức chế sự hưng phấn.
Trầm Hi nghi hoặc liếc mắt nhìn Lý Minh Hiên một cái, ánh mắt ra hiệu về phía phòng tắm, Lý Minh Hiên gật đầu nhưng không cử động chút nào.
Thẳng đến khi bóng dáng Trầm Hi biến mất trong phòng bếp, Lý Minh Hiên mới xấu hổ đứng lên, ngay khoảnh khắc vừa nãy, bé Minh Hiên lại một lần nữa không chịu thua kém ngẩng đầu hướng về phía Trầm Hi chào hỏi. Lý Minh Hiên cười khổ, thừa dịp Trầm Hi vẫn chưa trở ra vội vàng chạy vào phòng tắm.
Hung hăng tắm một trận nước lạnh, lúc này bé Minh Hiên đã hoàn toàn xìu xuống, Lý Minh Hiên cuối cùng cũng yên tâm bước ra.
Trên bàn rượu đã khui, Trầm Hi ngồi trên sô pha, xem TV cười cười gì đó.
Lý Minh Hiên nhìn nụ cười trên mặt Trầm Hi cũng không khỏi mỉm cười.
Chú ý Lý Minh Hiên đi ra, Trầm Hi thực tự nhiên cởi áo ngoài. Nếu hỏi Lý Minh Hiên trong nháy mắt thấy Trầm Hi cởi áo có ý tưởng gì, thì lúc nhìn thấy đủ vết bằm tím tím xanh xanh trên người Trầm Hi, trừ bỏ đau lòng thì trong đầu không còn bất cứ ý niệm nào khác.
Ngồi đối diện Trầm Hi, Lý Minh Hiên cẩn thận xoa thuốc mỡ lên tay, nhưng lúc đối mặt với thân thể Trầm Hi anh thật sự không thể nào ra tay được, bác sĩ cố ý căn dặn phải xoa mạnh, nghĩ thôi cũng biết đau cỡ nào.
Trầm Hi nghi hoặc: “Sao vậy?"
“Sẽ rất đau! Nếu em chịu không được cứ kêu lên." Lý Minh Hiên nhỏ giọng nói.
Trầm Hi hơi sửng sốt, đột nhiên không biết làm thế nào tiếp nhận những lời này, đã thật lâu không có ai dùng ngữ khí thế này nói những lời thế này với cậu. Cho dù ở trong tù cậu cùng Phương Lạc Duy cũng có vài lần bị đánh lén, hai người cũng chỉ cắn răn cổ vũ đối phương cố kiên trì, tựa hồ bọn họ đều đã quên mất mình còn cái quyền kêu đau.
Trầm Hi theo thói quen lộ ra vẻ mặt tự giễu, Lý Minh Hiên vừa thấy liền rung động một trận. Lý Minh Hiên không nghĩ ngợi nữa, đưa tay kéo Trầm Hi vào lòng mình, tay kia thì đặt trên lưng Trầm Hi nhẹ nhàng vỗ về, tựa như lúc Trầm Hi sinh bệnh vậy.
Cơ thể Trầm Hi cứng đờ duy trì tư thế bị Lý Minh Hiên ôm vào lòng, cậu cảm thấy mình nên hung hăng đẩy đối phương ra, chính là ôm ấp của Lý Minh Hiên thật sự quá ấm áp, loại ấm áp mà Trầm Hi vẫn luôn lưu luyến, cậu có chút luyến tiếc.
Trầm Hi đã không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có ai ôm cậu như vậy, từ sau khi ông ngoại qua đời cậu chỉ luôn một mình. Nghĩ tới ông ngoại, Trầm Hi không khỏi nhớ tới lần phát sốt trước đó, trong lúc ngủ mơ cũng chính là cái ôm ấm áp này.
Cơ thể Trầm Hi dần dần thả lỏng, Lý Minh Hiên siết chặt siết chặt vòng tay, da thịt hai người áp sát vào nhau, ấm áp.
Trầm Hi vô thức cọ cọ cơ thể, đem Lý Minh Hiên trước mặt tưởng tượng là ông ngoại. Trầm Hi yên lặng nói với chính mình, mày xem kìa, ông ngoại vẫn như trước kia, lúc mày bị thương luôn lo lắng ôm mày vào lòng, mày thực hạnh phúc a!
Hoàn
*****
Trong một phòng khám riêng nhỏ ở ven đường quốc lộ, Trầm Hi im lặng ngồi một chỗ, nhìn có vẻ giống như đang đùa nghịch chiếc điện thoại nhưng tầm mắt lại luôn dừng trên người Lý Minh Hiên đang được bác sĩ kiểm tra trước mặt.
Đã không còn đám côn đồ như hổ rình mồi ở xung quanh, cũng không cần lo lắng cho an nguy của Phương Lạc Duy, một màn phát sinh trước đó lại một lần nữa thoáng hiện trong đầu Trầm Hi. Trầm Hi vô thức nắm chặt điện thoại, vẻ mặt nhìn giống như không có biến hóa gì, nhưng nếu nhìn kĩ sẽ phát hiện cậu nhìn Lý Minh Hiên phức tạp vô cùng.
Cảm giác an tâm khi bóng người nọ nhào tới bảo hộ trong lòng, còn có sự rung động trong khoảnh khắc nhìn thấy Lý Minh Hiên, tất cả làm những suy nghĩ cậu cố áp chế lại bắt đầu quay cuồng trong đầu. Trầm Hi cảm thấy có một cỗ buồn phiền bốc lên trong lòng, cậu không hiểu nổi khoảnh khắc đó Lý Minh Hiên xông tới là vì cái gì.
Trầm Hi cố gắng thuyết phục bản thân, hành động của Lý Minh Hiên nói không chừng chính là tính kế, hoặc muốn chiếm lấy hảo cảm của cậu để tiện đường giúp Trầm Kế dò xét mình? Hoặc là…
Trầm Hi nghĩ không nổi nữa, cậu dùng sức nắm chặt điện thoại, biểu tình cố nén đau đớn của Lý Minh Hiên một lần nữa xuất hiện trong đầu. Trầm Hi buồn bực thở dài một hơi, cứ việc cậu không muốn thừa nhận nhưng dựa vào kinh nghiệm đánh nhau của mình, hành động của Lý Minh Hiên trước đó chỉ có thể xuất phát từ bản năng chứ hoàn toàn không phải tính kế. Nhưng cũng chính vì thế mà cảm giác buồn bực trong lòng Trầm Hi mới càng sâu sắc như vậy.
Trong phòng khám rất yên lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng vang rất nhỏ khi bác sĩ tiến hành kiểm tra. Không biết có phải tình tự Trầm Hi lộ ra rất rõ hay không, Lý Minh Hiên đột nhiên quay đầu, vẻ mặt lo âu hỏi: “Tiểu Hi sao vậy? Rất khó chịu sao?"
Lý Minh Hiên biểu hiện rất chân thành, sự quan tâm lộ rõ trong mắt, Trầm Hi cụp mi mắt khẽ lắc đầu.
Bác sĩ rất nhanh liền kiểm tra xong, vết thương của Lý Minh Hiên cũng không đáng ngại, chẳng qua bị trúng một cú khá nặng, cơ thể có lẽ sẽ đau nhức nhiều ngày. So với vết thương trên lưng Lý Minh Hiên, những vệt đỏ đỏ tím tím trên mặt cùng trên người Trầm Hi không tính là gì. Bác sĩ không cho thuốc, chỉ cho hai người mấy lọ thuốc mỡ, dặn dò hai người trở về nhất định phải thoa lên vết sưng tụ máu bầm, nhất là Lý Minh Hiên. Qua vài ngày chờ máu bầm tan hết thì không có gì đáng ngại.
Lý Minh Hiên lễ độ nhận thuốc mỡ, cầm lấy áo khoác không mặc vào mà khoác lên người Trầm Hi. Cơ thể Trầm Hi trong nháy mắt cứng còng, nhưng rất nhanh liền chậm rãi thả lỏng.
Đứng ở cửa phòng khám, Trầm Hi nhìn Lý Minh Hiên ăn mặc phong phanh, cảm giác buồn bực trong lòng lại một lần nữa nổi lên.
Chú ý tới tầm mắt Trầm Hi, Lý Minh Hiên lại xoay mặt qua cười cười, Trầm Hi vô thức nghiêng đầu.
Cúp điện thoại, Lý Minh Hiên đi tới chỗ Trầm Hi: “Anh đã gọi cho bằng hữu, ngày mai cậu ta sẽ đem xe tới."
Trầm Hi gật gật đầu: “Anh đi đâu, tôi đưa anh đi."
Lý Minh Hiên tuy bị thương trên lưng, nhưng bả vai cũng bị ảnh hưởng nên không thể lái xe. Trước đó Trầm Hi cũng chú ý điểm này nên ngăn cản hành động định ngồi vào ghế lái của Lý Minh Hiên, hai người chỉ lái một chiếc tới đây, một chiếc khác vẫn còn lưu lại con hẻm kia.
Nghe Trầm Hi hỏi, Lý Minh Hiên nghĩ nghĩ: “Tới khách sạn đi."
Đáp án này làm Trầm Hi không khỏi nhíu mày, chủ động mở miệng: “Khách sạn không tiện lắm, tới chỗ tôi đi."
Đây là một thời đại không có sự riêng tư, Lý Minh Hiên hôm nay ở khách sạn, ngày mai không biết phóng viên sẽ tung ra tin gì nữa. Trước đó hai người cũng vì sợ phóng viên chụp hình mà thậm chí không dám tới bệnh viện, chỉ tùy tiện tìm một phòng khám ven đường. Trầm Hi cũng không nguyện ý trong thời điểm mấu chốt của Vân Nhu gây ung thư lại bị một tin khác tranh mất vị trí hot nhất, dù sao ‘anh em họ bất hòa đánh nhau trong đêm’ này nọ cũng rất đáng xem.
Đề nghị của Trầm Hi làm Lý Minh Hiên bắt đầu giãy dụa trong lòng. Theo cảm tình thì anh rất muốn lập tức đáp ứng, nhưng lý trí lại đang liều mạng ngăn cản.
Anh không phải cậu thiếu niên mười bảy mười tám tuổi ngây thơ không biết gì, cũng không phải chàng thanh niên mới yêu lần đầu, thích Trầm Hi có ý nghĩa gì không ai rõ ràng hơn bản thân anh.
Trước không nói tới chuyện Trầm Hi có thích nam hay không, chỉ cần trở ngại về huyết thống ràng buộc giữa mình với Trầm Hi, anh đã vĩnh viễn không thể vượt qua. Loại tình yêu loạn luân này có mấy ai có thể chấp nhận? Lý Minh Hiên chua xót nghĩ. Anh không thể tưởng tượng lúc Trầm Hi phát hiện tình cảm của anh sẽ có phản ứng gì? Anh tình nguyện để Trầm Hi vĩnh viễn xem mình là một anh họ xa lạ, cũng không muốn một ngày nào đó Trầm Hi dùng ánh mắt chán ghét nhìn mình.
Lý Minh Hiên thầm cười khổ, nếu giữa anh và Trầm Hi chỉ đơn giản là quan hệ huyết thống thì cũng may, nhưng sau lưng Trầm Hi lại còn quá nhiều gút mắt cùng xung đột phức tạp, có quá nhiều thứ không thể kiểm soát, anh không thể tưởng tượng thái độ của người nhà đối với chuyện này.
Lý trí bảo anh nên rời xa Trầm Hi, nhưng tình cảm của anh lại không chịu khống chế muốn nhích tới gần, Lý Minh Hiên rối rắm đứng tại chỗ, gian nan giãy dụa.
“Lên xe đi, sao anh họ vẫn còn đứng đó?" Trầm Hi đi vòng qua xe mới phát hiện Lý Minh Hiên vẫn đứng im ở đó, liền gọi một tiếng.
Lý Minh Hiên theo bản năng nghe lời Trầm Hi bước tới vài bước, sau đó mới ý thức được thân thể mình lại một lần nữa mất khống chế, thực thất bại xoa xoa trán, Lý Minh Hiên trong ánh mắt thúc giục của Trầm Hi leo lên xe.
Trầm Hi lái xe rất vững vàng, vẻ mặt nghiêm túc mà chuyên chú, hoàn toàn không có loại điên cuồng hăng say Lý Minh Hiên từng nghe nói. Ngọn đèn ven đèn chiếu sáng bóng đêm, ánh sáng chiếu lên mặt Trầm Hi nhìn càng có vẻ ôn hòa hơn. Lý Minh Hiên im lặng ngồi đó, cảm thụ bấu không khí tĩnh lặng trong xe, thật sự hi vọng con đường này có thể vĩnh viễn không có đích đến.
Nửa giờ sau, hai người đứng ở cổng căn nhà Trầm Hi mua.
Căn nhà thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ một phòng khách một phòng ngủ rất đơn giản, nhưng trang trí cũng không tệ. Đồ đạc trong nhà cũng không nhiều, thoạt nhìn có chút trống trãi. Lý Minh Hiên nhìn lướt qua một vòng, giống như phòng khách sạn, Trầm Hi sắp xếp đồ đạc rất chỉnh tề.
“Anh họ muốn tắm trước không?" Trầm Hi nhớ tới chuyện bôi thuốc, không hề trì hoãn.
Lý Minh Hiên lắc đầu: “Em trước đi."
Trầm Hi cúi đầu nhìn quần áo chính mình, cũng không cự tuyệt ý tốt của Lý Minh Hiên.
Lý Minh Hiên nhìn thấy Trầm Hi bước vào phòng tắm, ánh mắt không khỏi tối sầm. Đoạn đối thoại này không lâu trước đó cũng từng diễn ra giữa hai người, chẳng qua thời điểm đó Trầm Hi trong mắt anh vẫn còn là em họ, nghe tiếng nước trong phòng tắm anh cũng không có chút cảm xúc nào. Chính là lúc này, Lý Minh Hiên cười khổ nhìn bé Minh Hiên đã hưng phấn tới mức khó nhịn, thở dài một hơi.
Tiếng nước vang lên, bé Minh Hiên lại càng hưng phấn, vô luận Lý Minh Hiên mặc niệm cỡ nào cũng không có dấu hiệu mềm xuống. Lý Minh Hiên bất đắc dĩ chỉ có thể vào phòng bếp, uống một ngụm nước lạnh, lúc này bé Minh Hiên mới bất đắc dĩ mềm xuống.
Chẳng qua nghĩ đến còn phải để Trầm Hi bôi thuốc, Lý Minh Hiên không khỏi đau đầu đỡ trám, chỉ cần tưởng tưởng một chút thôi, bé Minh Hiên vừa xìu xuống lại bắt đầu rục rịch.
Lý Minh Hiên không thể không nghĩ tới chuyện khác để dời lực chú ý đi.
Trong đầu nhớ lại tin tức liên quan tới Vân Nhu, Lý Minh Hiên thử đặt mình vào lập trường Trầm gia mà xem xét vấn đề này. Nếu anh là cữu cữu, anh sẽ xử lý chuyện này thế nào? Nếu anh là hội đồng quản trị Trầm thị, anh sẽ lại xử lý ra sao?
Trầm gia cùng Lý gia mặc dù dây dưa về lợi ích rất nhiều, trong các lĩnh vực cũng không phải không có cạnh tranh, chẳng qua song phương càng quen với việc hợp tác hơn mà thôi. Dưới tình huống này, Lý Minh Hiên vẫn rất quan tâm tới sự tiến triển của sự kiện Vân Nhu, nhưng anh cũng không hỏi phương thức xử lý cụ thể của Trầm Kế, cũng như Trầm Kế cũng không chủ động hướng anh tìm hiểu phương thức kinh doanh của Lý gia vậy.
Lý Minh Hiên nghĩ quá nhập tâm, vì thế Trầm Hi ra lúc nào cũng không chú ý, thẳng tới khi Trầm Hiên đứng trước mặt anh: “Anh họ?"
Lý Minh Hiên đột nhiên hoàn hồn, trong nháy mắt xuất hiện kinh diễm.
Lúc này Trầm Hi vừa mới tắm xong, làn da trắng nõn vì hơi nước mà phiếm thành màu phấn hồng, có lẽ vì về tới nơi quen thuộc của mình nên ánh mắt Trầm Hi nhu hòa rất nhiều, mái tóc mềm mại sũng nước dán sát vào hai gò má, thoạt nhìn ôn hòa mà vô hại.
Trong đầu Lý Minh Hiên hiện ra bộ dáng bình tĩnh mà tàn nhẫn lúc chiều, hai hình dáng tương phản thật lớn làm anh không thể ức chế sự hưng phấn.
Trầm Hi nghi hoặc liếc mắt nhìn Lý Minh Hiên một cái, ánh mắt ra hiệu về phía phòng tắm, Lý Minh Hiên gật đầu nhưng không cử động chút nào.
Thẳng đến khi bóng dáng Trầm Hi biến mất trong phòng bếp, Lý Minh Hiên mới xấu hổ đứng lên, ngay khoảnh khắc vừa nãy, bé Minh Hiên lại một lần nữa không chịu thua kém ngẩng đầu hướng về phía Trầm Hi chào hỏi. Lý Minh Hiên cười khổ, thừa dịp Trầm Hi vẫn chưa trở ra vội vàng chạy vào phòng tắm.
Hung hăng tắm một trận nước lạnh, lúc này bé Minh Hiên đã hoàn toàn xìu xuống, Lý Minh Hiên cuối cùng cũng yên tâm bước ra.
Trên bàn rượu đã khui, Trầm Hi ngồi trên sô pha, xem TV cười cười gì đó.
Lý Minh Hiên nhìn nụ cười trên mặt Trầm Hi cũng không khỏi mỉm cười.
Chú ý Lý Minh Hiên đi ra, Trầm Hi thực tự nhiên cởi áo ngoài. Nếu hỏi Lý Minh Hiên trong nháy mắt thấy Trầm Hi cởi áo có ý tưởng gì, thì lúc nhìn thấy đủ vết bằm tím tím xanh xanh trên người Trầm Hi, trừ bỏ đau lòng thì trong đầu không còn bất cứ ý niệm nào khác.
Ngồi đối diện Trầm Hi, Lý Minh Hiên cẩn thận xoa thuốc mỡ lên tay, nhưng lúc đối mặt với thân thể Trầm Hi anh thật sự không thể nào ra tay được, bác sĩ cố ý căn dặn phải xoa mạnh, nghĩ thôi cũng biết đau cỡ nào.
Trầm Hi nghi hoặc: “Sao vậy?"
“Sẽ rất đau! Nếu em chịu không được cứ kêu lên." Lý Minh Hiên nhỏ giọng nói.
Trầm Hi hơi sửng sốt, đột nhiên không biết làm thế nào tiếp nhận những lời này, đã thật lâu không có ai dùng ngữ khí thế này nói những lời thế này với cậu. Cho dù ở trong tù cậu cùng Phương Lạc Duy cũng có vài lần bị đánh lén, hai người cũng chỉ cắn răn cổ vũ đối phương cố kiên trì, tựa hồ bọn họ đều đã quên mất mình còn cái quyền kêu đau.
Trầm Hi theo thói quen lộ ra vẻ mặt tự giễu, Lý Minh Hiên vừa thấy liền rung động một trận. Lý Minh Hiên không nghĩ ngợi nữa, đưa tay kéo Trầm Hi vào lòng mình, tay kia thì đặt trên lưng Trầm Hi nhẹ nhàng vỗ về, tựa như lúc Trầm Hi sinh bệnh vậy.
Cơ thể Trầm Hi cứng đờ duy trì tư thế bị Lý Minh Hiên ôm vào lòng, cậu cảm thấy mình nên hung hăng đẩy đối phương ra, chính là ôm ấp của Lý Minh Hiên thật sự quá ấm áp, loại ấm áp mà Trầm Hi vẫn luôn lưu luyến, cậu có chút luyến tiếc.
Trầm Hi đã không nhớ rõ đã bao nhiêu năm rồi chưa từng có ai ôm cậu như vậy, từ sau khi ông ngoại qua đời cậu chỉ luôn một mình. Nghĩ tới ông ngoại, Trầm Hi không khỏi nhớ tới lần phát sốt trước đó, trong lúc ngủ mơ cũng chính là cái ôm ấm áp này.
Cơ thể Trầm Hi dần dần thả lỏng, Lý Minh Hiên siết chặt siết chặt vòng tay, da thịt hai người áp sát vào nhau, ấm áp.
Trầm Hi vô thức cọ cọ cơ thể, đem Lý Minh Hiên trước mặt tưởng tượng là ông ngoại. Trầm Hi yên lặng nói với chính mình, mày xem kìa, ông ngoại vẫn như trước kia, lúc mày bị thương luôn lo lắng ôm mày vào lòng, mày thực hạnh phúc a!
Hoàn
Tác giả :
Lý Tùng Nho