[Đam Mỹ] Thầm Mến
Chương 35
Cậu có nên hỏi chút xem có ý gì, không phải là bạn bè, vậy là cái gì?
Sau khi được đưa về nhà, tắm táp xong xuôi, thụ bưng ly cà phê cuộn tròn trên sô pha yên lặng hối hận.
Cậu lấy điện thoại ra gõ gõ xóa xóa, sau đó tỉnh táo lại. Cậu vẫn không có dũng khí lớn như vậy, cuối cùng chỉ nhắn một câu, Về nhà chưa.
Nam thần trả lời rất nhanh, Về rồi.
Kỳ thật cảm giác bây giờ có hơi giống như lúc trước. Họ là bạn bè, cũng chẳng phải là bạn bè.
Điểm khác chính là nam thần hiển nhiên không tránh người ngàn dặm như lúc trước.
Cậu cảm nhận được dao động của nam thần, tiếp nhận, ngấm ngầm ôn nhu.
Nam thần trở nên chủ động hơn, sẽ mời cậu đi xem phim, ăn cơm, sẽ nói trong nhà có người sinh nhật, hẹn cậu cùng đi mua quà.
Sẽ nói có một triển lãm tranh hắn rất muốn đi, tiếc là không ai đi cùng.
Càng hẹn nhau nhiều lần thì thụ càng hiểu rõ hơn nhiều phương diện của nam thần. Đó là những phương diện sau khi lại gần mới có thể thấy, chứ không như trước kia, đặt người trên bệ thần, ngày ngày ngước nhìn và nhung nhớ.
Cậu biết rất rất nhiều chuyện của nam thần, nam thần kén ăn, thích chơi game, không giỏi uống rượu lắm, thích mặc quần áo mềm hơn là mặc âu phục, còn rất thích động vật nhỏ. Mỗi lần hắn nhìn thấy chó con mèo con ven đường đều có chút đi không nổi.
Thụ đột nhiên phúc chí tâm linh, cảm thấy có mấy lần nam thần xoa tóc mình, ánh mắt ấy khiến cậu luôn thấy là lạ.
Lẽ nào nam thần cũng coi cậu như một con vật nhỏ mà xoa như vậy sao?
Thụ ôm vấn đề này đi hỏi nam thần, nam thần cười cong cong đôi mắt: “Sao có thể chứ, cậu nghĩ hơi nhiều rồi."
Kết quả có lần hai người hẹn nhau đến một quán cà phê mèo, nam thần bị những bé mèo con mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ôm trong ngực xoa vò sờ nắn.
Thủ pháp điêu luyện như thế, thụ nhìn bé mèo trong ngực nam thần, nhìn chằm chằm không rời mắt.
Từ khi phát hiện nam thần thích sờ tóc mình, thụ vô cùng để ý đến việc bảo vệ chăm sóc mái tóc của mình, hi vọng sẽ duy trì được cảm giác sờ đã tay.
Mỗi ngày cậu đều chải cho tóc mình xù bông lên, chờ được nam thần chạm vào.
Hiện giờ con mèo nhỏ trong ngực nam thần lại được hưởng thụ phần xoa xoa của nam thần nhiều hơn cả số lần hắn chạm vào thụ.
Thụ kéo ghế lại gần một chút, nghiêng đầu tới, mặt đầy chờ đợi nhìn nam thần.
Nam thần thấy cậu tiến đến bèn hỏi: “Sao thế?"
Thụ chớp chớp mắt, duỗi tay ra cầm lấy tay nam thần, dán mặt tới: “Anh cũng sờ em đi."
Cậu cố nhịn nỗi xấu hổ, cụp mắt, môi bất an mím lại.
Thụ sáp lại cọ mặt vào lòng bàn tay nam thần: “Không phải là anh thích à."
Nam thần thích chạm vào tóc cậu, xoa mặt cậu, mỗi lần xoa xoa đều sẽ cười.
Thụ thích người ấy cười.
Cậu tuyệt đối không thừa nhận rằng mình đang ghen tỵ với mèo con, cậu muốn nam thần chạm vào mình.
Bên ngoài thì bày ra vẻ ngây thơ ngơ ngốc, thực tế trong lòng lại ghen tuông muốn câu dẫn.
Cậu xấu quá.
Ngón tay nam thần chạm đến tai thụ, đột nhiên nắm lấy vành tai mềm mại ấy, khẽ khàng bóp bóp.
Vành tai thụ lập tức nổi lên màu hồng nhạt.
Giọng nói khàn khàn dễ nghe mang theo ý cười và khẳng định của nam thần vang lên: “Đúng thế, thích lắm."
Sau khi được đưa về nhà, tắm táp xong xuôi, thụ bưng ly cà phê cuộn tròn trên sô pha yên lặng hối hận.
Cậu lấy điện thoại ra gõ gõ xóa xóa, sau đó tỉnh táo lại. Cậu vẫn không có dũng khí lớn như vậy, cuối cùng chỉ nhắn một câu, Về nhà chưa.
Nam thần trả lời rất nhanh, Về rồi.
Kỳ thật cảm giác bây giờ có hơi giống như lúc trước. Họ là bạn bè, cũng chẳng phải là bạn bè.
Điểm khác chính là nam thần hiển nhiên không tránh người ngàn dặm như lúc trước.
Cậu cảm nhận được dao động của nam thần, tiếp nhận, ngấm ngầm ôn nhu.
Nam thần trở nên chủ động hơn, sẽ mời cậu đi xem phim, ăn cơm, sẽ nói trong nhà có người sinh nhật, hẹn cậu cùng đi mua quà.
Sẽ nói có một triển lãm tranh hắn rất muốn đi, tiếc là không ai đi cùng.
Càng hẹn nhau nhiều lần thì thụ càng hiểu rõ hơn nhiều phương diện của nam thần. Đó là những phương diện sau khi lại gần mới có thể thấy, chứ không như trước kia, đặt người trên bệ thần, ngày ngày ngước nhìn và nhung nhớ.
Cậu biết rất rất nhiều chuyện của nam thần, nam thần kén ăn, thích chơi game, không giỏi uống rượu lắm, thích mặc quần áo mềm hơn là mặc âu phục, còn rất thích động vật nhỏ. Mỗi lần hắn nhìn thấy chó con mèo con ven đường đều có chút đi không nổi.
Thụ đột nhiên phúc chí tâm linh, cảm thấy có mấy lần nam thần xoa tóc mình, ánh mắt ấy khiến cậu luôn thấy là lạ.
Lẽ nào nam thần cũng coi cậu như một con vật nhỏ mà xoa như vậy sao?
Thụ ôm vấn đề này đi hỏi nam thần, nam thần cười cong cong đôi mắt: “Sao có thể chứ, cậu nghĩ hơi nhiều rồi."
Kết quả có lần hai người hẹn nhau đến một quán cà phê mèo, nam thần bị những bé mèo con mê hoặc đến thần hồn điên đảo, ôm trong ngực xoa vò sờ nắn.
Thủ pháp điêu luyện như thế, thụ nhìn bé mèo trong ngực nam thần, nhìn chằm chằm không rời mắt.
Từ khi phát hiện nam thần thích sờ tóc mình, thụ vô cùng để ý đến việc bảo vệ chăm sóc mái tóc của mình, hi vọng sẽ duy trì được cảm giác sờ đã tay.
Mỗi ngày cậu đều chải cho tóc mình xù bông lên, chờ được nam thần chạm vào.
Hiện giờ con mèo nhỏ trong ngực nam thần lại được hưởng thụ phần xoa xoa của nam thần nhiều hơn cả số lần hắn chạm vào thụ.
Thụ kéo ghế lại gần một chút, nghiêng đầu tới, mặt đầy chờ đợi nhìn nam thần.
Nam thần thấy cậu tiến đến bèn hỏi: “Sao thế?"
Thụ chớp chớp mắt, duỗi tay ra cầm lấy tay nam thần, dán mặt tới: “Anh cũng sờ em đi."
Cậu cố nhịn nỗi xấu hổ, cụp mắt, môi bất an mím lại.
Thụ sáp lại cọ mặt vào lòng bàn tay nam thần: “Không phải là anh thích à."
Nam thần thích chạm vào tóc cậu, xoa mặt cậu, mỗi lần xoa xoa đều sẽ cười.
Thụ thích người ấy cười.
Cậu tuyệt đối không thừa nhận rằng mình đang ghen tỵ với mèo con, cậu muốn nam thần chạm vào mình.
Bên ngoài thì bày ra vẻ ngây thơ ngơ ngốc, thực tế trong lòng lại ghen tuông muốn câu dẫn.
Cậu xấu quá.
Ngón tay nam thần chạm đến tai thụ, đột nhiên nắm lấy vành tai mềm mại ấy, khẽ khàng bóp bóp.
Vành tai thụ lập tức nổi lên màu hồng nhạt.
Giọng nói khàn khàn dễ nghe mang theo ý cười và khẳng định của nam thần vang lên: “Đúng thế, thích lắm."
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường