[Đam Mỹ] Thầm Mến
Chương 10
Đều nói khi thất tình người ta thường hay đi cắt tóc.
Thụ cảm thấy mình đang yêu thầm, nhưng cũng có thể coi như là đã thất tình rồi.
Tuy rằng trong lòng cậu vốn không thể quên được nam thần, nhưng sẽ không tưởng bở như lần trước, luôn cảm thấy có lẽ sẽ có hy vọng.
Kỳ thực vốn nào có hy vọng gì chứ, chỉ là do cậu quá tự cho là thật, cho rằng mình nói mấy câu với nam thần thì biết đâu nam thần sẽ thích mình. Bây giờ ngẫm lại một chút, nam thần chỉ là một người dịu dàng, hơn nữa người ấy lại cần khiến hội trưởng phải lưu ý.
Nghĩ đến đây, trong lòng thụ rất rất buồn.
Lần đầu tiên cậu bỏ tiền ra cắt mái tóc dài đi. Lúc ra khỏi quán cắt tóc thụ còn thấy trên cổ lạnh lạnh, gió cứ thổi vào trong cổ áo.
Sau khi quay về ký túc, người trong phòng ngủ đều kinh ngạc nhìn cậu.
Thụ không để ý, cậu chỉ dọn dẹp đồ đạc một lúc rồi chuẩn bị đi làm.
Lúc này trưởng phòng ngủ của cậu gọi cậu lại, mất tự nhiên nói: “Sau này cậu nên thường xuyên cắt tóc đi, nhìn sáng sủa hơn nhiều đấy."
Thụ cười cười gật đầu rồi ra khỏi phòng.
Lúc đi làm, nam thần thế mà lại đến nữa. Thế nhưng hắn không vào, chỉ đứng ở lối đi bộ phía ngoài hút thuốc.
Thụ giả vờ không nhìn thấy, chờ đến lúc nghỉ giữa ca thì pha một bát mì đứng ở chỗ tủ bán hàng ăn.
Nam thần đi vào, mang theo hơi lạnh mùa đông và mùi thuốc lá nhàn nhạt. Hắn đi đến trước mặt thụ, cau mày nói: “Dạ dày không tốt sao còn ăn cái này?"
Thụ đặt bát xuống, không nói gì.
Nam thần: “Tôi mời cậu ăn cơm nhé?"
Thụ lắc đầu một cái.
Nam thần: “Sao vậy?"
Thụ: “Tôi phải đi làm."
Nam thần nhìn cậu, đột nhiên nói: “Tối hôm ấy có phải tôi đã hôn cậu không?"
Thụ sợ đến run lên, hoảng loạn ngước mắt lên rồi lại cụp xuống. Vẻ mặt thụ đã tiết lộ tất cả, nam thần đột nhiên cười khổ một cái: “Quả nhiên là nhầm người."
Câu nói này khiến tim thụ thắt lại, giọng của nam thần lại càng thêm dịu dàng: “Để xin lỗi, tôi mời cậu đi ăn cơm được không?"
Thụ vẫn lắc đầu.
Nam thần bất đắc dĩ nói: “Ghét tôi lắm à?"
Câu hỏi và giọng nói thế này sao có thể ghét được chứ, thích còn không kịp nữa là. Thụ quá thích, thích đến mức không dám đến gần, bởi vì càng gần lại càng đau. Cậu sợ đến cuối cùng mình sẽ vì đố kỵ mà trở nên ghê tởm.
Rõ ràng lúc bắt đầu chỉ cảm thấy nhìn một cái cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhưng sau đó thì không, cậu muốn nam thần chạm vào mình, hôn mình, hoặc là xảy ra một vài chuyện chỉ xảy ra trong mộng.
Nam thần thấy cậu không nói lời nào: “Được rồi, tôi đã hiểu."
Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, thụ phải liều chết mới nhịn được dục vọng muốn đuổi theo. Cậu muốn đến đây là dừng, không thể tiếp tục nữa.
Không ngờ rằng nam thần đi không được bao lâu thì đã trở lại. Hắn cầm theo một bát cháo nhẹ nhàng đặt xuống mặt quầy: “Ăn chút cháo đi, dù có ghét tôi cũng không được bạc đãi thân thể mình."
Thụ yên lặng nhìn nam thần, nam thần thấy cậu sững sờ thì hỏi: “Có phải là sợ lát nữa sẽ có người đến mua đồ không?"
Dứt lời, hắn cởi áo khoác trên người thụ xuống mặc vào người mình: “Không sao đâu, tôi giúp cậu làm thêm một lúc. Đi ăn trước đi, cậu gầy quá."
Thụ cảm thấy mình đang yêu thầm, nhưng cũng có thể coi như là đã thất tình rồi.
Tuy rằng trong lòng cậu vốn không thể quên được nam thần, nhưng sẽ không tưởng bở như lần trước, luôn cảm thấy có lẽ sẽ có hy vọng.
Kỳ thực vốn nào có hy vọng gì chứ, chỉ là do cậu quá tự cho là thật, cho rằng mình nói mấy câu với nam thần thì biết đâu nam thần sẽ thích mình. Bây giờ ngẫm lại một chút, nam thần chỉ là một người dịu dàng, hơn nữa người ấy lại cần khiến hội trưởng phải lưu ý.
Nghĩ đến đây, trong lòng thụ rất rất buồn.
Lần đầu tiên cậu bỏ tiền ra cắt mái tóc dài đi. Lúc ra khỏi quán cắt tóc thụ còn thấy trên cổ lạnh lạnh, gió cứ thổi vào trong cổ áo.
Sau khi quay về ký túc, người trong phòng ngủ đều kinh ngạc nhìn cậu.
Thụ không để ý, cậu chỉ dọn dẹp đồ đạc một lúc rồi chuẩn bị đi làm.
Lúc này trưởng phòng ngủ của cậu gọi cậu lại, mất tự nhiên nói: “Sau này cậu nên thường xuyên cắt tóc đi, nhìn sáng sủa hơn nhiều đấy."
Thụ cười cười gật đầu rồi ra khỏi phòng.
Lúc đi làm, nam thần thế mà lại đến nữa. Thế nhưng hắn không vào, chỉ đứng ở lối đi bộ phía ngoài hút thuốc.
Thụ giả vờ không nhìn thấy, chờ đến lúc nghỉ giữa ca thì pha một bát mì đứng ở chỗ tủ bán hàng ăn.
Nam thần đi vào, mang theo hơi lạnh mùa đông và mùi thuốc lá nhàn nhạt. Hắn đi đến trước mặt thụ, cau mày nói: “Dạ dày không tốt sao còn ăn cái này?"
Thụ đặt bát xuống, không nói gì.
Nam thần: “Tôi mời cậu ăn cơm nhé?"
Thụ lắc đầu một cái.
Nam thần: “Sao vậy?"
Thụ: “Tôi phải đi làm."
Nam thần nhìn cậu, đột nhiên nói: “Tối hôm ấy có phải tôi đã hôn cậu không?"
Thụ sợ đến run lên, hoảng loạn ngước mắt lên rồi lại cụp xuống. Vẻ mặt thụ đã tiết lộ tất cả, nam thần đột nhiên cười khổ một cái: “Quả nhiên là nhầm người."
Câu nói này khiến tim thụ thắt lại, giọng của nam thần lại càng thêm dịu dàng: “Để xin lỗi, tôi mời cậu đi ăn cơm được không?"
Thụ vẫn lắc đầu.
Nam thần bất đắc dĩ nói: “Ghét tôi lắm à?"
Câu hỏi và giọng nói thế này sao có thể ghét được chứ, thích còn không kịp nữa là. Thụ quá thích, thích đến mức không dám đến gần, bởi vì càng gần lại càng đau. Cậu sợ đến cuối cùng mình sẽ vì đố kỵ mà trở nên ghê tởm.
Rõ ràng lúc bắt đầu chỉ cảm thấy nhìn một cái cũng đủ thỏa mãn rồi. Nhưng sau đó thì không, cậu muốn nam thần chạm vào mình, hôn mình, hoặc là xảy ra một vài chuyện chỉ xảy ra trong mộng.
Nam thần thấy cậu không nói lời nào: “Được rồi, tôi đã hiểu."
Nghe thấy tiếng bước chân rời đi, thụ phải liều chết mới nhịn được dục vọng muốn đuổi theo. Cậu muốn đến đây là dừng, không thể tiếp tục nữa.
Không ngờ rằng nam thần đi không được bao lâu thì đã trở lại. Hắn cầm theo một bát cháo nhẹ nhàng đặt xuống mặt quầy: “Ăn chút cháo đi, dù có ghét tôi cũng không được bạc đãi thân thể mình."
Thụ yên lặng nhìn nam thần, nam thần thấy cậu sững sờ thì hỏi: “Có phải là sợ lát nữa sẽ có người đến mua đồ không?"
Dứt lời, hắn cởi áo khoác trên người thụ xuống mặc vào người mình: “Không sao đâu, tôi giúp cậu làm thêm một lúc. Đi ăn trước đi, cậu gầy quá."
Tác giả :
Trì Đại Tối Cường