[Đam Mỹ] Độc Sủng Hậu Cung
Chương 52: Tiểu bảo bối ra đời

[Đam Mỹ] Độc Sủng Hậu Cung

Chương 52: Tiểu bảo bối ra đời

Sự tình hài tử của Văn quý phi Vũ Văn Quân Quyết đã phái ảnh về đi điều tra, lại biết được năm đó lão thái y chữa bệnh đã qua đời. Cũng vì sắp tới mồng một tết, hắn cũng không quá nghiêm túc đặt nhiều tinh lực lên chuyện này. Huống hồ năm nay mồng một tết còn tiếp đón các sứ thần nước khác tới chúc mừng, nước khác này không cần phải nói chính là nước Mặc Sĩ, sứ thần kia kỳ thực cũng chính là Mặc Sĩ Thịnh.

Vũ Văn Quân Quyết không biết Mặc Sĩ Thịnh có chủ ý gì, nói đông nói tây cũng là vì Tác Tây mới tới. Mặc dù không coi trọng hắn đến, nhưng lần này là lấy danh nghĩa quốc gia tới, tiệc tối mồng một tết không thể để quá khó coi.

Mộ Tử Thư dự tính sinh vào đầu tháng hai, lo lắng hắn có chuyện xảy ra, Vũ Văn Quân Quyết lại không giúp được, Vũ Văn Quân Nhưng lâu chưa hồi cung, cũng giúp đỡ Hoàng huynh cùng nhau xử lý tiệc tối mồng một tết, để Mộc Lưu Nam lại với Tử Thư.

Mộc Lưu Nam là người lạnh nhạt, nhưng không rõ tại sao, ở chung với Mộ Tử Thư lại cực kỳ hòa hợp, hai người thường chơi cờ, tán gẫu một chút cũng có vài phần tri kỷ.

Đảo mắt tới mông một tết, nghĩ thân thể Tử Thư bất tiện, Vũ Văn Quân Quyết phê duyệt hắn ở lại Hoàng Lan Cung, không cần tham dự hoạt động chúc mừng ban ngày, chỉ cần tới dự tiệc tối.

Mộ Tử Thư vốn cũng không thích tình cảnh náo nhiệt như thế này, có bà vú cùng Hỏi Lan Hỏi Mai cũng không buồn chán, huống hồ nghĩ tới vài ngày nữa hài tử cũng xuất thế, trong lòng tràn đầy vui vẻ.

Nghĩ tới tối sẽ có pháo hoa, yến hội vẫn làm ở Ngự hoa viên, chỉ là phòng lạnh nên tạm thời dựng lều mở yến hội. Lúc này đang vừa tới giờ ăn trưa cùng thưởng thúc ca vũ, nhưng có hai người ở đây lại không có chút hứng thú nào.

Một là Vũ Văn Quân Quyết, nhìn hài tử kia vui sướng chạy tới chạy lui trong không khí náo nhiệt, trong lòng hắn liền có điểm không vui. Hài tử này vốn dáng vẻ lanh lợi, nhưng chẳng biết tại sao, hắn lại không yêu thích nổi. Không phải là cùng huyết thống không tự chủ được sẽ thân cận sao? Nghĩ như vậy, hắn lại càng phát giác thân thế đứa nhỏ này rất khả nghi! Mồng một tết qua đi nhất định phải điều tra thật rõ.

Một người khác không có chút hứng thú nào chính là Tác Tây. Mặc Sĩ Thịnh lần này mặc dù là tự mình đại biểu cho nước Mặc Sĩ tới chúc mừng, nhưng hắn không phải đi một mình mà còn mang theo tiểu sủng ái. Người kia dung mạo yêu mị, Mặc Sĩ Thịnh cực kỳ yêu thích hắn, trong bữa tiệc đều đặc biệt chiếu cố hắn ăn uống, hai người thân thiết vô cùng. Mỗi lần viết thư đều nói toàn lời ngon tiếng ngọt, không nghĩ tới nhanh vậy đã di tình biệt luyến rồi! Trong lòng Tác Tây một ngọn lửa giận không biết phát tiết đi đâu, trước giờ là người nghiêm túc cũng chẳng biết tại sao trong lòng lại có điểm ủy khuất.

Mồng một tết hoạt động không ngừng, vẫn duy trì liên tục đến tối.

Mộ Tử Thư thân thể mệt mỏi vốn không muốn đi lại nhiều, nhưng nghĩ tới mồng một tết là ngày quan trọng, hắn cũng không tiện vì một chút sức khỏe mà không đến, phủ thêm một tấm áo choàng lông chồn dày dặn đi tới Ngự hoa viên cùng bà vú, Hỏi Lan Hỏi Mai.

Tiệc tối gần bắt đầu, Ngự hoa viên vô cùng náo nhiệt. Mộ Tử Thư cũng bị nhiễm chút không khí này, khóe miệng nhẹ cong lên, bám vào tay bà vú cẩn thận xuống bậc thang.

Ấy vậy vừa mới xuống tới nấc thang cuối cùng, một hài tử đang nô đùa bỗng nhiên chạy tới đụng lên người hắn! Bà vú vội vàng không kịp trở tay không đỡ được hắn, mắt thấy Mộ Tử Thư sẽ ngã sấp xuống, Mộc Lưu Nam chú ý tới nơi này vội vã thi triển khinh công qua đây đúng lúc đỡ lấy hắn, mọi người xung quanh thấy sự tình lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

“Không sao chứ?"

Bà vú cùng Hỏi Lan Hỏi Mai cũng vội vàng tiến lên lo lắng hỏi: “Công tử không sao chứ?"

Mộ Tử Thư trong lòng nảy lên một cái, thật lâu sau vẫn chưa bình tĩnh lại. Nghe được câu hỏi của bọn họ, gật đầu. May mà có Lưu Nam đúng lúc đỡ được hắn, bằng không hậu quả khó lường được.

Sự việc ở đây cũng nháo tới tiệc phía bên kia. Vũ Văn Quân Quyết biến sắc, mấy bước nhảy qua, ôm Tử Thư vào lòng, lo âu hỏi: “Sao rồi? Có bị thương chỗ nào không?"

Mộ Tử Thư lắc đầu ý bảo mình không có việc gì.

Vũ Văn Quân Quyết lúc này mới yên lòng lại, nghiêm nghị trừng mắt nhìn hài tử kia, lạnh lùng nói: “Chạy tới chạy lui còn ra thể thống gì! Tìm mẫu phi của ngươi đến!"

Hài tử bị quát, ủy khuất, nước mắt thi nhau rơi xuống, thút tha thút thiets nói: “Xin lỗi, hài nhi không cố tình."

Văn quý phi nghe được động tĩnh cũng vội vàng chạy tới, gấp gáp ôm hài tử vào trong lòng, “Hoàng thượng tha tội, hài tử không hiểu chuyện, không phải cố tình."

Vũ Văn Quân Quyết đang muốn phát hoảm Mộ Tử Thư kéo tay áo hắn, lắc đầu nói: “Không sao, đừng để hài tử sợ hãi."

Trầm mặc một hồi, Vũ Văn Quân Quyết nuốt khí vào bụng, thế nhưng vẫn không để sắc mặt tốt cho mẫu nhi Văn quý phi. Hài tử không hiểu chuyện có thể dạy, nhưng chạy tứ tung đâm bị thương hài tử trong bụng Tử Thư sao có thể được!

Chung quanh đại thần cùng các phi tần đều vây xem, Vũ Văn Quân Quyết bình tĩnh một chút, không muốn truy cứu thêm. Còn chưa nói gì, người trong ngực bỗng nhiên dùng sức nắm chặt tay hắn, cả người giống như sắp ngã, lòng hắn chợt căng thẳng, vội vã ôm lấy người, gấp gáp hỏi: “Tử Thư, có chuyện gì?"

Mộ Tử Thư cầm chặt tay Vũ Văn Quân Quyết, chịu đựng đau đớn trong bụng, run giọng nói: “Đau… đau bụng quá…"

Thời điểm sinh đẻ là đầu tháng hai, hôm nay là ngày mồng một tháng hai, sợ là sắp sinh rồi! Vũ Văn Quân Quyết trong lòng lo lắng kích động. Cũng không quản tiệc tối, ôm Tử Thư đi về Hoàng Lan Cung.

Tác Tây lúc này không đoái hoài tới tâm tình của mình nữa, minh bạch tiểu Hoàng tử muốn ra đời, vội vã kêu thái y.

Hoàng thượng cùng tổng quản vừa đi, hiện trường mọi người đều loạn hết lên, nhao nhao đàm luận Mộ công tử có phải muốn sinh hay không. Nghĩ đến năm ngoái Mộ công tử ở mồng một tết sinh tử anh, chúng thần cũng không khỏi lo lắng.

“ Cố Táp Bạch, Ti cẩn, nơi này giao cho các ngươi."

Vũ Văn Quân Nhiên nhìn hai vị thừa tướng, quả quyết giao phó, sau đó cũng kéo Mộc Lưu Nam chạy về phía Hoàng Lan Cung. Tiểu Hoàng chất của bọn họ muốn xuất thế rồi, làm sao có thể không hưng phấn? Hắn cùng Lưu Nam không có hài tử, sau này hai nhóc đó cũng giống như con trai bọn hắn, tỏng lòng mười phần mong đợi.

Trong phòng sinh, ngoại trừ không dám đuổi Hoàng thượng ra ngoài, những người còn lại đều bị Lương thái hy đuổi ra ngoài cửa chờ.

Mộ Tử Thư nằm ở trên giường đâu đến đổ mồ hôi lạnh, lương thái y còn ở bên cạnh đùa cợt không biết nói mãi cái gì, Vũ Văn Quân Quyết đen mặt cả giận nói: “Đùa cợt cái gì! Còn không mau đỡ đẻ!"

Chân nhỏ Lương thái y run run, lau mồ hôi lạnh trả lời: “Hoàng thượng chớ nóng vội, sản đạo của công tử còn chưa hoàn toàn khai mở, bây giờ chỉ là cơn đau đẻ, còn chưa tới thời điểm sinh."

Nghe thấy lời này, Vũ Văn Quân Quyết bất mãn hừ lạnh, “Đều đau thành như vậy còn chưa tới thời điểm sinh?"

Lương thái y lặng lẽ lau mồ hôi, không dám nói gì…

Mộ Tử Thư biết thái y nói có lý, chịu từng cơn đau trong bụng, cầm cánh tay của Vũ Văn Quân Quyết, run giọng nói: “Quân Quyết… nghe thái y…"

Vũ Văn Quân Quyết lúc này mới tiêu khí, ôm Tử Thư vào trong lòng, vỗ về bụng hắn muốn giúp hắn giảm bớt đau đớn.

Lại một đợt đau nữ kéo tới, Mộ Tử Thư siết chặt tay Vũ Văn Quân Quyết, nén giận chờ từng cơn đau qua đi.

Thấy hắn đau như thế, Vũ Văn Quân Quyết trong lòng cũng đau theo. Nghĩ đến lần trước hắn đau thành vậy, trong tâm lặng lẽ quyết định hai tiểu bảo bối này xuất thế rồi, sau này sẽ không để hắn sinh nữa.

Qua thời gian đau từng cơn, nghĩ đến năm ngoái cũng là mồng một tết hạ sinh hài tử lại là tử anh, Mộ Tử Thư trong lòng không khỏi có chút sợ hãi, thở gấp cầm tay Vũ Văn Quân Quyết nói: “Lại là mồng một tết… Hài tử có thể hay không…"

Biết là hắn lại suy nghĩ lung tung, Vũ Văn Quân Quyết ôn nhu hôn lên trán hắn, trấn an nói: “Sẽ không, chúng ta bảo vệ cẩn thận như vậy, các Hoàng nhi sinh ra sẽ hết sức khỏe mạnh, không cần đoán mò, an tâm đi."

Nghe hắn nói như vậy, Mộ Tử Thư liền an tâm lại, vừa thở phào, lại kéo tới một trận đau, suýt chút nữa thất thanh hô to.

Lặp đi lặp lại hồi lâu, sản đạo rốt cuộc mở toàn bộ, Lương thái y giống như trước mở hai chân Mộ Tử Thư ra.

“Công tử chớ sợ, giống như lần trước theo lời nói của cựu thần dùng sức."

Trong phòng kiềm nén tiếng rên đau nhức, người bên ngoài cũng lau mồ hôi lạnh, tâm cũng theo tiếng kêu của Mộ Tử Thư đau theo. Này lâu như vậy, sao còn chưa sinh? Không lẽ khó sinh sao?

Chẳng biết từ lúc nào Mặc Sĩ Thịnh theo tới nhìn thấy tt bộ dạng lo lắng không dám thở mạnh, vỗ vai hắn một cái, ôn nhu an ủi: “Đừng lo lắng, không có việc gì.’

Tác Tây đang hết sức chăm chú chờ tiểu Hoàng tử ra đời lại bị Mặc Sĩ Thịnh vỗ trong lòng giật mình, sau đó cũng không nhìn hắn, lạnh lùng nói: “Hoàng đến Mặc Sĩ đường xa mà đến, vẫn nên trở về dạ tiệc dùng cơm cùng với sủng phi của ngài thì hơn, không cần chờ ở đây cùng chúng thần."

Lời nói lạnh nhạt của hắn vẫn chưa làm Mặc Sĩ Thịnh tức giận, ngược lại chọc hắn cười.

Tác Tây nhíu mày khó hiểu nhìn hắn, “Ngài cười cái gì?"

Mặc Sĩ Thịnh lại cười ha ha, cường thế nắm tya Tác Tây vào lòng, trêu đùa: “Không phải mỗi lần đều nói không có ý với ta sao? Làm sao Tác Tây đây là ghen?"

Bên cạnh còn có Vương gia cùng Vương phi ở đây! Tác Tây không khỏi đỏ mặt, trộm nhìn lén Vũ Văn Quân Nhiên cùng Mộc Lưu Nam, thấy bọn họ không nhìn hắn, chỉ có thể trợn mắt giận dữ nhìn Mặc Sĩ Thịnh thấp giọng cả giận nói: “Ai ghen! Ngươi buông tay cho ta!"

Mặc Sĩ Thịnh nhíu màu, buông tay, lo lắng than thở: “Tác Tây nói không sai, ngươi đối bổn Hoàng vô tình, bổn Hoàng đi tìm ái phi của bổn Hoàng."

“Ngươi!"

Tác Tây oán giận nắm chặt song quyền, nhìn hắn chằm chằm, không muốn hắn đi tìm nam sủng yêu mị kia, lại không biết nói gì.

“Còn không phải thừa nhận mình ghen?" Mặc Sĩ Thịnh thấp giọng cười, ôm hắn vào ngực, nhẹ giọng nói: “Ngươi yên tâm, đó là đệ đệ thất lạc bên ngoài cung, vừa mới tìm được, không phải nam sủng gì đó."

Thân mật cùng đệ đệ đương nhiên là cố ý để Tác Tây nhìn, ai bảo hắn mỗi lần đều khẩu tâm bất nhất nói dối không có tình ý gì với hắn? Nếu vô ý cần gì phải hồi âm mỗi phong thư hắn gửi?

Biết không phải là nam sủng của hắn, trong lòng Tác Tây cúng tốt một chút, biết hắn nhất định thử thăm dò mình, không khỏi lạnh mặt tách cánh tay của hắn ra, thấp giọng nói: “Đã biết!"

Không khẩu tâm bất nhất mà phản bác hắn, Mặc Sĩ Thịnh tâm tình tốt… cong môi, cũng không chọc giận hắn, an tĩnh đứng bên cạnh hắn.

Ở bên kia Vũ Văn Quân Nhiên và Mộc Lưu Nam thấy tính huống của bọn họ, chỉ là không biết Tác Tây trước nay nghiêm túc, sợ hắn ngại quá mà thôi, kỳ thực trong lòng đã sớm cười nghiêng ngả.

Mấy người suy tư, chợt nghe Tử Thư bông nhiễn kêu to đau đớn, ngay sau đó là tiếng khóc của hài tử sơ sinh truyền ra. Mấy người trong lòng kích động liên tục. Nhưng biết vẫn còn một tiểu bảo bối nữa chưa ra, vẫn kiên nhẫn đợi bên ngoài.

“Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng công tử, là một tiểu Hoàng tử khỏe mạnh."

Bên trong phòng, lương thái y kéo cắt cuống rốn, giao hài nhi cho vú em. Vú em trông thấy tiểu bảo bối khỏe mạnh, trên mặt nở nụ cười vô cùng ôn hòa, bao lại hài tử vào tấm thảm, ôm cho Mộ Tử Thư cùng Vũ Văn Quân Quyết xem.

Sinh hài tử kế tiếp Tử Thư đã đau đến thoát lực, nhưng nhìn đến con của mình khỏe mạnh như vậy cũng không khỏi cong lên khóe miệng, cần thận sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của hài tử, rất sợ không cần thận làm bị thương nó.

“Ân, là hài nhi của chúng ta."

Sau khi cho hai người xem qua, vú em ôm hài tử đi tẩy trừ.

Lúc này, Mộ Tử Thư lại kêu đau một tiếng, trong bụng còn có một tiểu bảo bối chưa có đi ra đâu.

“Ân—“

“Công tử chớ nóng vội, tiểu Hoàng tử sẽ ra nhanh thôi."

Mộ Tử Thư gật đầu, hài tử vốn nên đi ra dễ dàng lại giống như nháo ầm ĩ, chậm chạp không ra, ở trong bụng Tử Thư độc chiếm địa bàn, quấy rối đá lung tung, đau đến quặn thắt.

“A…Mộ nhi tại sao vẫn chưa ra…Đau quá…"

Vũ Văn Quân Quyết cũng gấp đổ mồ hôi lạnh cả người, không ngừng lau mồ hôi trên trán Tử Thư.

“Tiểu gia hỏa này muốn tạo phản rồi hay sao!"

Lương thái y cũng nóng ruột, theo lý thuyết một đứa bé ra trước, đứa sau ra hiển nhiên phải dễ dàng hơn, tiểu Hoàng tử này thế nào còn chưa ra?

“Công tử chịu đựng một chút, cựu thần thử ấn bụng cho ngài."

Mộ Tử Thư khẽ nhấc cằm, hiện tại thầm nghĩ làm sao để hài tử ra, náo động khiến hắn không chịu nổi.

Lương tháu y cẩn thận đặt tay lên bụng Mộ Tử Thư, nhẹ dùng sức đẩy hài tử xuống.

“A –“

Không nghĩ tới để ngoại lực tác động lại đau như vậy, Mộ Tử Thư kêu đau nắm chặt tay Vũ Văn Quân Quyết, cả thân thể đều không nhịn được run lên.

Vũ Văn Quân Quyết bị hắn kêu tỏng lòng căng thẳng, sợ hắn đau quá mức, hướng về phía Lương thái y cả giận nói: “Ngươi ấn nhẹ!"

Đẩy bụng nhất định sẽ đau, cũng không có biện pháp nhẹ hơn, huống hồ hắn đã rất nhẹ nhàng rồi… Hoàng thượng yêu cầu như cậy, hắn lại có điểm khó chống đỡ…

Tuy đau đớn vô cùng, thế nhưng cảm giác được hài tử đang xuôi xuống, Mộ Tử Thư cũng không quản được nhiều như vậy, nỗ lực nương lực đẩy bụng dùng sức đẩy hài tử ra ngoài.

“Công tử, vậy mới tốt, tiểu Hoàng tử muốn ra rồi!"

Mộ Tử Thư mỉm cười, không dám thả lỏng mà tiếp tục gắng sức, chỉ mong hài tử nghịch ngợm này ranh đi ra.

“Ân a –"

“Oa –"

Một tiếng trẻ sơ sinh khóc vang vọng phòng ngủ, Mộ Tử Thư lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, thoát lực tựa vào lòng Vũ Văn Quân Quyết.

Vũ Văn Quân Quyết hôn lên mặt của Tử Thư, ôn nhu nói: “Khổ cực ngươi."

Mộ Tử Thư lắc đầu, tuy quá trình có chút gian khổ, nhưng không gì có thể so sánh hai đứa bé khỏe mạnh xuất thế càng khiến người ta vui vẻ.

Tiểu nhi tử cũng được ôm tới xem, Mộ Tử Thư trông mặt mũi hài tử còn nhăn nhúm không nẩy nở, suy yếu nói: “Sao Mộ nhi so với Triều nhi còn nhỏ hơn nhiều vậy?"

Vũ Văn Quân Quyết nhìn kỹ, quả nhiên Triều nhi lớn hơn một chút.

Lương tháu y lúc này ý cười tràn đầy, cười nói: “Công tử không cần lo lắng, là ở  bên trong cơ thể mẹ dinh dưỡng bị ca ca hấp thu nhiều hơn, cho nên thân thể yếu kém, sau này điều dưỡng  tốt sẽ không có chuyện gì."

Vũ Văn Quân Quyết cùng Mộ Tử Thư cũng yên tâm lại, giao chon cho thái y đi tẩy sạch.

Thấy Tử Thư trong lòng mệt lả, vừa mới sinh hài tử lại không thể tắm rửa, Vũ Văn Quân Quyết dùng khăn vải lau mồ hôi quanh người hắn sạch sẽ, lại kêu người đổi chăn, ôm hắn vào trong chăn, ấn một nụ hôn lên môi hắn, ôn nhu nói: “Mệt chết ngươi rồi, ngủ một lát đi…!"

Mộ Tử Thư đích xác là mệt muốn chết rồi, khẽ vuốt cằm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng nghe thấy Quân Nhưng, Lưu Nam cùng Tác Tây đang nói hài tử thật đáng yêu các loại. Chỉ là mí mắt quá nặng cũng không nhấc lên nổi, cứ như vậy nặng nề ngủ.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại