[Đam Mỹ] Độc Sủng Hậu Cung
Chương 29: Sơ hở vu thuật
Sáng sớm hôm sau khi Mộ Tử Thư tỉnh lại thì bên người đã không còn ai rồi, nói vậy Vũ Văn Quân Quyết đã vào triều sớm đi. Giật giật thân thể có chút đau nhức, mệt mỏi không nhớ tới, canh giờ còn sớm, không bằng ngủ thêm một lát.
Vừa định chợp mắt, cửa phòng chợt mở ra, Vũ Văn Quân Quyết mỉm cười đi vào.
“Tỉnh?"
Mộ Tử Thư sửng sốt, hắn lúc này không phải là đang tại triều quan sán sao?
“Ngươi hôm nay không vào triều sớm?"
Vũ Văn Quân Quyết nghe vậy cười khẽ, ngồi vào mép giường đỡ hắn dậy tựa vào ngực mình, kéo chăn phủ lên hắn.
“Buổi sáng đã qua, cũng sắp tới trưa rồi."
Mộ Tử Thư kinh ngạc há miệng, hắn ngủ lâu như vậy, còn tưởng canh giờ còn sớm đây.
Vũ Văn Quân Quyết biết hắn hôm qua thừa hoan hôm nay thân thể hơi mệt mỏi, cánh thay không an phận dò vào trong nhẹ bóp hông hắn, “Mệt chết đi? Có muốn ngủ một lát nữa không?"
Mộ Tử Thư hưởng thụ xoa bóp của hắn, lắc đầu, cười nói: “Không thể ngủ nữa, ngủ đến xương cốt cũng mệt mỏi rồi."
Vũ Văn Quân Quyết cười khẽ, hôn lên gò má hắn, nói: “Vậy liền đứng dậy, tiền thính có đồ còn chờ ngươi đi xem đây."
Mộ Tử Thư nghi ngờ nhìn hắn, Vũ Văn Quân Quyết cũng không nói cái gì, chỉ lấy quần áo thay hắn mặc vào, lại phân phó Hỏi Mai đến đem đồ rửa mặt đưa cho hắn rửa, khoác thêm áo khoác ngoài rồi cùng hắn đi đến tiền thính.
Vừa đến tiền thính, Mộ Tử Thư liền thấy miếng ngọc Diêu Sàng, quả thật giống y như đúc với Tiểu Diêu Sàng mà Vũ Văn Quân Quyết tặng hắn, cong khóe miệng vui mừng.
Vũ Văn Quân Quyết sợ hắn gấp gáp rồi trật chân té, cần thận cầm tay hắn đưa tới nhìn.
“Giờ thìn đã mang đến, ngươi còn ngủ thêm nữa không chừng bọn họ còn mang đến phòng ngươi đi."
Mộ Tử Thư loan môi đưa tay sờ sờ Diêu Sàng, tưởng tượng hài tử xuất thế cũng nằm ngủ ở bên trong như thế này, trong lòng một mảnh mềm mại, xoay người nhìn Vũ Văn Quân Quyết nói: “Quyết, cám ơn ngươi."
Vũ Văn Quân Quyết ôm người vào trong ngực vỗ vỗ, thấy hắn cao hứng trong lòng cũng hết sức thoải mái, cười nói: “Nói ngốc, đó cũng là Hoàng nhi của ta!"
Mộ Tử Thư nhẹ gật đầu cười, nhưng trong lòng vẫn rất cảm tạ Vũ Văn Quân Quyết, cảm tạ hắn yêu, cảm tạ hắn ấm áp, cảm tạ hắn che chở, cảm tạ hết thảy.
Vũ Văn Quân Quyết phân phó Đan Tả Đan Hữu mang Diêu Sàng đến phòng Mộ Tử Thư, mình liền ôm hắn ngồi vào bàn bên cạnh dùng cơm trưa.
Hai người mới ăn vài miếng, sát phong cảnh lại tới.
Lưu Lộng hôm nay tâm tình cực tốt, đêm qua dưới sự giúp đỡ của phu quân mình, liếc thấy mặc búp bê vải trên người ẩn núp huyền cơ. Biết Tử Thư sẽ cùng Hoàng thượng ngủ dậy trễ, buổi sáng khống chế mình lại cũng không đến, đến lúc này không kiềm chế được, thuận tiện cũng có thể tới ăn một bữa ngọ thiện. Đã từng ăn tảo thiện ở Khuynh Nguyệt Điện rồi nhưng cũng chưa từng ăn ngọ thiện đây.
Vũ Văn Quân Quyết nhìn thấy Lưu Lộng đã không có khẩu vị rồi, có tên nam sủng nhiều chuyện này ở đây chính là sát phong cảnh a.
Mộ Tử Thư thân thiện mới Lưu Lộng ngồi xuống cùng nhau ăn.
Lưu Lộng vốn cao hứng ngồi xuống ăn, thấy trên bàn chỉ có ba món ăn cùng một món canh, trong nháy mắt trở nên ủ rũ.
“Ăn mấy thứ này a?"
Mộ Tử Thư ngẩn người, liếc nhìn món ăn đơn giản trên bàn, im lặng không nói, hắn từ trước đến nay đều cảm thấy những thứ này vô cùng tốt.
Vũ Văn Quân Quyết hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: “Trẫm cũng không ghét bỏ, ngươi chê cái gì, ăn nhiều dầu mỡ nhiều không tốt."
Lưu Lộng lặng lẽ ngồi nghe Hoàng thượng khiền trách, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía, bất mãn nói: “Ta một chút đều không mập!"
Đúng là không béo, nhưng Vũ Văn Quân Quyết lại từ chối cho ý kiến, đều chiếu cố Mộ Tử Thư dùng bữa, không tính toán đến tên nam sủng nhiều chuyện này.
Lưu Lộng không thấy ai để ý cũng lặng lẽ an tĩnh lại, mặc dù có chút bất mãn những món ăn đơn giản này, nhưng dù sao cũng đói bụng, vì vậy lặng lẽ nhận lấy chén đũa Hỏi Lan đưa tới.
Sau khi ba người dùng xong ngọ thiện, Lưu Lộng mới nói dụng ý hôm nay mình tới đây.
Vũ Văn Quân Quyết trước tiên nói: “Có tiến triển?"
Lưu Lộng đắc ý gật đầu, đem búp bê vải đặt lên trên bàn cho hắn nhìn.
Trên người búp bê vải viết ngày sinh tháng đẻ, bụng cắm vài cây kim, còn lại cũng không có gì không ổn.
Mộ Tử Thư thấy bộ dáng đắc ý của Lưu Lộng liền biết hắn đang cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ sợ khiến Vũ Văn Quân Quyết không vui, giành trước hỏi: “Trên búp bê vải này có thể nhìn ra cái gì?"
Rốt cục có người hỏi Lưu Lộng mới hài lòng cầm búp bê vải lên, chỉ vào ngày sinh tháng đẻ nói: “Toàn phi sinh non, ngày sinh tháng đẻ nhất định là Toàn phi, có đúng không?"
Vũ Văn Quân Quyết sờ cằm, trước hắn đã kêu Lễ bộ Thị lang xác nhận đây chính là ngày Toàn phi sinh.
Lưu Lộng lại nói: “Kim châm kia thuộc về vu thuật cấp thấp, theo lý thuyết viết ngày sinh tháng đẻ rồi dùng kim châm đâm bụng, đúng là có thể khiến cho người ta sinh, nhưng người không hiểu vu thuật không thể nhìn ra được sơ hở trong đó."
Vũ Văn Quân Quyết cau mày: “Sơ hở?"
Lưu Lộng sờ cằm, đắc ý cười, “Thật ra thì đối với người hiểu biết vu thuật mà nói, chỉ cần nhìn một cái là biết có sơ hở."
Mộ Tử Thư biết Lưu Lộng lấy kết quả được từ người yêu của hắn, nghi ngờ nói: “Sơ hở gì?"
Lưu Lộng đem búp bê vải thả lên bàn, chỉ vào ngày sinh tháng đẻ nói: “Vu thuật thấp chỉ dùng ngày sinh tháng đẻ căn bản vô dụng!"
Vũ Văn Quân Quyết cùng Mộ Tử Thư đều cả khinh, nếu trên búp bê vải có sử dụng vu thuật lại vô dụng, như vậy việc Toàn phi sinh non tất nhiên không phải là do vu thuật gây nên, mà Toàn phi lại nói ra do vu thuật khống chế đụng bàn cũng là bịa chuyện mà ra.
Ánh mắt Vũ Văn Quân Quyết nguy hiểm híp lại, sau đó lại hỏi: “Một cái có thể nhìn ra sơ hở, vì sao ngươi hôm qua nhìn chòng chọc nửa ngày cũng khong phát hiện?"
Lưu Lộng sửng sốt, tại sao? Dĩ nhiên là bởi vì hắn căn bản không hiểu a, đây chính là phu quân hắn nói cho hắn biết, dĩ nhiên những chuyện này không thể nói cho Hoàng thượng được.
Duy trì vẻ mặt nghiêm túc, Lưu Lộng nói: “Ta khi đó quá nóng nảy không có phát hiện, trở về cẩn thận suy nghĩ mới nhớ tới. Kim châm ghim cùng búp bê vải kia là vu thuật cấp thấp, chẳng qua viết ngày sinh tháng đẻ lên cũng không thể khiến cho vu thuật ứng nghiệm lên thân người bị yểm phép thuật, nhất định có ngày sinh tháng đẻ cùng với máu của chủ nhân mới có thể ứng nghiệm, nhưng trên đứa bé này lại không có một vết máu nào cả."
Vũ Văn Quân Quyết nhíu mày, nói như vậy, Toàn phi căn bản không bị vu thuật hãm hại, vô cùng có khả năng chính nàng tự biên tự diễn!
Mộ Tử Thư lúc này liền nghĩ tới cuộc đối thoại ở Tàng Thư Các, nguyên nhân chính là âm mưu của các nàng, quả nhiên hãm hại hắn, vậy còn Hoàng hậu? Là vì bị cấm chân nên không hãm hại sao?
“Chuyện này chủ mưu chính là Toàn phi sao?"
Vũ Văn Quân Quyết nắm tay hắn trấn an, suy nghĩ một lát nói: “Toàn phi đích thực có chỗ đáng nghi, nhưng dựa vào những thuyết pháp này cũng không thể nhận định Toàn phi chính là chủ mưu, còn cần nhiều đầu mối."
Mộ Tử Thư cũng rõ ràng, Lưu Lộng nói những lời này mặc dù bọn họ cũng nhận ra rằng Toàn phi không bị vu thuật khống chế, nhưng dù sao cũng chỉ là một vài lời nói như vậy, không thể khẳng định Toàn phi chính là chủ mưu.
Lưu Lộng bất mãn nhìn Vũ Văn Quân Quyết, còn che chở cho Toàn phi, có phải hay không Tử Thư không quan trọng, loại thời điểm này nên dẫn người bắt yêu phụ Toàn phi kia lại đi!
Nghĩ thì nghĩ, Lưu Lộng còn chưa dám đối diện trước mặt Vũ Văn Quân Quyết nói lời này, cầm búp bê vải nói: “Cái này ta cũng nghĩ tới, các ngươi có phát hiện con búp bê này được làm rất tinh sảo hay không? Một châm một đường thủ pháp đặc biệt đều được nhìn rõ? Một búp bê hại người như vậy vì sao phải làm hoàn mỹ như vậy?"
Mộ Tử Thư cầm búp bê vải nhìn, hắn mặc dù không hiểu thêu thùa may vá, nhưng từ nhỏ thấy bà vú làm một chút nghề thủ công kiếm tiền nuôi hắn, hắn xem qua cũng không ít, bà vú thêu thùa rất tốt, rất nhiều người nhà cũng nguyện ý tìm bà vú tới thêu thùa may vá, nhưng con búp bê vải này đường kim mũi chỉ so với bà vú còn tinh tế hơn.
“Có thể là người làm ra búp bê vải này căn bản không biết đây cùng để hại người, cho nên mới dụng tâm làm được như vậy?"
Lưu Lộng vỗ tay, tán thưởng nhìn Mộ Tử Thư, “Không sai, ta cũng muốn nói vậy, nếu không người nào lại đem một còn búp bê vải hoàn mỹ như vậy để hại người?"
Vũ Văn Quân Quyết cầm lấy búp bê vải trong tay Mộ Tử Thư liếc nhìn sau đó cau mày ném cho Tác Tây ở sau lưng.
“Trong cung người nào thêu thùa may vá giỏi, từng người một điều tra, chú ý đừng đả đảo kinh xà."
“Vâng, Hoàng thượng."
Tác Tây lĩnh mệnh lui xuống.
Chuyện hoàn thành hơn phân nửa, bây giờ chỉ cần điều tra ai làm đồ chơi trẻ con này, hết thảy có thể tra ra manh mối, Lưu Lộng tâm tình thật tốt nói: “Ta đã nói là Toàn phi, Hoàng thượng còn che chở nàng, ngươi xem."
“Che chở?" Vũ Văn Quân Quyết trầm mặt nhìn Lưu Lộng, nghe thế nào cũng thấy Lưu Lộng đang khích bác ly gián, hắn khi nào che chở cho Toàn phi? “Còn chưa có chứng cớ người nhất định là Toàn phi, vì sao?"
“Chính là Toàn phi a! Nàng có thể hại chết con của mình để tranh giành tình cảm còn cái gì không làm được!"
Vũ Văn Quân Quyết híp mắt, lại hỏi: “Ngươi sao biết Toàn phi hại chết con của mình?"
Lưu Lộng cùng hắn hăng hái, khích động nói: “Ta dĩ nhiên biết, Tử Thư hắn…"
Còn chưa chờ Lưu Lộng nói xong, Mộ Tử Thư chợt kêu đau một tiếng, khó khăn vuốt bụng, thành công khiến cho Vũ Văn Quân Quyết cùng Lưu Lộng chú ý.
Vũ Văn Quân Quyết vội vàng cau mày nhìn hắn, tay xoa bụng lo lắng hỏi: “Thế nào? Đau?"
Thừa dịp Vũ Văn Quân Quyết chú ý trên người hắn, Mộ Tử Thư hướng về Lưu Lộng lắc đầu, ý bảo hắn không nên nói lung tung.
Lưu Lộng vội vàng gật đầu, rất may Tử Thư cơ trí, nếu không vừa rồi hắn lại lỡ miệng.
Thấy Lưu Lộng đàng hoàng Mộ Tử Thư mới yên tâm lại, chuyện nghe lén được ở Tàng Thư Các hắn còn chưa nói cho Vũ Văn Quân Quyết, chuyện vu thuật còn chưa giải quyết xong, chờ truyện tra rõ nói cho hắn biết cũng không muộn.
“Không sao, vừa rồi là Hoàng nhi kháng nghị."
Vũ Văn Quân Quyết vô cùng khôn khéo, hắn sao lại không thấy động tác nhỏ này của hai người, mặc dù Tử Thư có lừa gạt hắn có chút bất mãn, nhưng suy tính đến thân thể dạo gần đây của hắn không tốt, cũng không chèn ép hắn, lúc nên nói tất nhiên sẽ nói với hắn.
Lúc này, Tác Tây mới đi không lâu đã trở lại.
“Hoàng thượng, có rất nhiều nương nương quỳ bên ngoài Khuynh Nguyệt Điện, cầu kiến Hoàng thượng."
Hôm qua đã nháo, hôm nay lại tới nháo, Vũ Văn Quân Quyết sắc mặt có chút âm trầm.
Mộ Tử Thư nắm tay hắn dịu dàng nói: “Ta đi cùng với ngươi."
Vũ Văn Quân Quyết vuốt cằm, đỡ hắn tại bên người, đi về phía ngoài điện, Lưu Lộng tâm tính xem náo nhiệt cũng đi theo.
Bên ngoài Khuynh Nguyệt Điện có bốn, năm hàng tần phi quỳ chỉnh tề, hôm qua bị Hoàng thượng dạy dỗ còn có chút sợ, cũng đã có kinh nghiệm, khong tự tiện xông vào Khuynh Nguyệt Điện, liền ở ngoài điện quỳ cầu kiến, Tần phi hàng đầu tiên trên tay còn cầm một quyển tấu chương.
Vũ Văn Quân Quyết che chở Mộ Tử Thư bên người, không nhìn ra hỉ nộ quét mắt nhìn một lượt các tần phi, lại nhìn vào tấu chương nói: “Các vị ái phi hôm nay rất thức thời, chẳng qua hậu cung không được tham gia vào chính sự, quyển tấu chương này có ý gì?"
Tần phi cầm tấu chương quỳ bước lên trước, nói: “Đây là tấu chương của các thần thiếp, chuyện vu thuật khiến cho chúng thần thiếp bất an, Hoàng thượng nếu như là muốn lưu lại con nối dõi, xin để Mộ công tử sau khi sinh Hoàng tử liền xử tử, cầu xin Hoàng thượng thành toàn."
“Cầu xin Hoàng thượng thành toàn!"
Vũ Văn Quân Quyết chợt cười khẽ, không nghe ra hỉ nộ, nhưng lại khiến cho một đám tần phi dũng cảm thấy lông tơ trên lưng cũng dựng thẳng, quỳ cũng không yên.
“Khiến cho cuộc sống của các ái phi bất an, trẫm thật là đau lòng không chịu nổi, Tác Tây, nghi nhớ từng ai phi một, trẫn sau này cũng nên trò chuyện biểu đạt sự áy náy."
“Vâng, Hoàng thượng."
Nghi nhớ từng người một….Tần phi bỗng nhiên lại có một loại dự cảm bất thường.
“Các vị ái phi lo lắng chuyện hậu cung cũng là thường tình, ba ngày sau liền đến đây, trẫm sẽ cho các ngươi một câu trả lời chắc chắn."
“Nô tì tuần chỉ."
Vũ Văn Quân Quyết vừa cười một tiếng, “Các ai phi trở về đi, trẫm cũng không tiện tiếp đãi từng người các ngươi."
Chúng tần phi sau khi nghe được những lời này có chút sợ hãi.
Sau đó, Vũ Văn Quân Quyết hôn một cái lên trán Mộ Tử Thư, giống như bất mãn than nhẹ: “Ngươi xem, hậu cung nhiều người không phải là chuyện tốt."
Một đám người đứng dậy, chưa đến một nửa tần phi nghe câu này ý nghĩa không nói rõ lời, tại chỗ cứng đờ, Hoàng thượng này là ý gì…
Vũ Văn Quân Quyết cũng mặc kệ các nàng muốn như thế nào, câu môi, ôm Mộ Tử Thư trở về Khuynh Nguyệt Điện.
Vừa định chợp mắt, cửa phòng chợt mở ra, Vũ Văn Quân Quyết mỉm cười đi vào.
“Tỉnh?"
Mộ Tử Thư sửng sốt, hắn lúc này không phải là đang tại triều quan sán sao?
“Ngươi hôm nay không vào triều sớm?"
Vũ Văn Quân Quyết nghe vậy cười khẽ, ngồi vào mép giường đỡ hắn dậy tựa vào ngực mình, kéo chăn phủ lên hắn.
“Buổi sáng đã qua, cũng sắp tới trưa rồi."
Mộ Tử Thư kinh ngạc há miệng, hắn ngủ lâu như vậy, còn tưởng canh giờ còn sớm đây.
Vũ Văn Quân Quyết biết hắn hôm qua thừa hoan hôm nay thân thể hơi mệt mỏi, cánh thay không an phận dò vào trong nhẹ bóp hông hắn, “Mệt chết đi? Có muốn ngủ một lát nữa không?"
Mộ Tử Thư hưởng thụ xoa bóp của hắn, lắc đầu, cười nói: “Không thể ngủ nữa, ngủ đến xương cốt cũng mệt mỏi rồi."
Vũ Văn Quân Quyết cười khẽ, hôn lên gò má hắn, nói: “Vậy liền đứng dậy, tiền thính có đồ còn chờ ngươi đi xem đây."
Mộ Tử Thư nghi ngờ nhìn hắn, Vũ Văn Quân Quyết cũng không nói cái gì, chỉ lấy quần áo thay hắn mặc vào, lại phân phó Hỏi Mai đến đem đồ rửa mặt đưa cho hắn rửa, khoác thêm áo khoác ngoài rồi cùng hắn đi đến tiền thính.
Vừa đến tiền thính, Mộ Tử Thư liền thấy miếng ngọc Diêu Sàng, quả thật giống y như đúc với Tiểu Diêu Sàng mà Vũ Văn Quân Quyết tặng hắn, cong khóe miệng vui mừng.
Vũ Văn Quân Quyết sợ hắn gấp gáp rồi trật chân té, cần thận cầm tay hắn đưa tới nhìn.
“Giờ thìn đã mang đến, ngươi còn ngủ thêm nữa không chừng bọn họ còn mang đến phòng ngươi đi."
Mộ Tử Thư loan môi đưa tay sờ sờ Diêu Sàng, tưởng tượng hài tử xuất thế cũng nằm ngủ ở bên trong như thế này, trong lòng một mảnh mềm mại, xoay người nhìn Vũ Văn Quân Quyết nói: “Quyết, cám ơn ngươi."
Vũ Văn Quân Quyết ôm người vào trong ngực vỗ vỗ, thấy hắn cao hứng trong lòng cũng hết sức thoải mái, cười nói: “Nói ngốc, đó cũng là Hoàng nhi của ta!"
Mộ Tử Thư nhẹ gật đầu cười, nhưng trong lòng vẫn rất cảm tạ Vũ Văn Quân Quyết, cảm tạ hắn yêu, cảm tạ hắn ấm áp, cảm tạ hắn che chở, cảm tạ hết thảy.
Vũ Văn Quân Quyết phân phó Đan Tả Đan Hữu mang Diêu Sàng đến phòng Mộ Tử Thư, mình liền ôm hắn ngồi vào bàn bên cạnh dùng cơm trưa.
Hai người mới ăn vài miếng, sát phong cảnh lại tới.
Lưu Lộng hôm nay tâm tình cực tốt, đêm qua dưới sự giúp đỡ của phu quân mình, liếc thấy mặc búp bê vải trên người ẩn núp huyền cơ. Biết Tử Thư sẽ cùng Hoàng thượng ngủ dậy trễ, buổi sáng khống chế mình lại cũng không đến, đến lúc này không kiềm chế được, thuận tiện cũng có thể tới ăn một bữa ngọ thiện. Đã từng ăn tảo thiện ở Khuynh Nguyệt Điện rồi nhưng cũng chưa từng ăn ngọ thiện đây.
Vũ Văn Quân Quyết nhìn thấy Lưu Lộng đã không có khẩu vị rồi, có tên nam sủng nhiều chuyện này ở đây chính là sát phong cảnh a.
Mộ Tử Thư thân thiện mới Lưu Lộng ngồi xuống cùng nhau ăn.
Lưu Lộng vốn cao hứng ngồi xuống ăn, thấy trên bàn chỉ có ba món ăn cùng một món canh, trong nháy mắt trở nên ủ rũ.
“Ăn mấy thứ này a?"
Mộ Tử Thư ngẩn người, liếc nhìn món ăn đơn giản trên bàn, im lặng không nói, hắn từ trước đến nay đều cảm thấy những thứ này vô cùng tốt.
Vũ Văn Quân Quyết hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói: “Trẫm cũng không ghét bỏ, ngươi chê cái gì, ăn nhiều dầu mỡ nhiều không tốt."
Lưu Lộng lặng lẽ ngồi nghe Hoàng thượng khiền trách, sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía, bất mãn nói: “Ta một chút đều không mập!"
Đúng là không béo, nhưng Vũ Văn Quân Quyết lại từ chối cho ý kiến, đều chiếu cố Mộ Tử Thư dùng bữa, không tính toán đến tên nam sủng nhiều chuyện này.
Lưu Lộng không thấy ai để ý cũng lặng lẽ an tĩnh lại, mặc dù có chút bất mãn những món ăn đơn giản này, nhưng dù sao cũng đói bụng, vì vậy lặng lẽ nhận lấy chén đũa Hỏi Lan đưa tới.
Sau khi ba người dùng xong ngọ thiện, Lưu Lộng mới nói dụng ý hôm nay mình tới đây.
Vũ Văn Quân Quyết trước tiên nói: “Có tiến triển?"
Lưu Lộng đắc ý gật đầu, đem búp bê vải đặt lên trên bàn cho hắn nhìn.
Trên người búp bê vải viết ngày sinh tháng đẻ, bụng cắm vài cây kim, còn lại cũng không có gì không ổn.
Mộ Tử Thư thấy bộ dáng đắc ý của Lưu Lộng liền biết hắn đang cố làm ra vẻ huyền bí, chỉ sợ khiến Vũ Văn Quân Quyết không vui, giành trước hỏi: “Trên búp bê vải này có thể nhìn ra cái gì?"
Rốt cục có người hỏi Lưu Lộng mới hài lòng cầm búp bê vải lên, chỉ vào ngày sinh tháng đẻ nói: “Toàn phi sinh non, ngày sinh tháng đẻ nhất định là Toàn phi, có đúng không?"
Vũ Văn Quân Quyết sờ cằm, trước hắn đã kêu Lễ bộ Thị lang xác nhận đây chính là ngày Toàn phi sinh.
Lưu Lộng lại nói: “Kim châm kia thuộc về vu thuật cấp thấp, theo lý thuyết viết ngày sinh tháng đẻ rồi dùng kim châm đâm bụng, đúng là có thể khiến cho người ta sinh, nhưng người không hiểu vu thuật không thể nhìn ra được sơ hở trong đó."
Vũ Văn Quân Quyết cau mày: “Sơ hở?"
Lưu Lộng sờ cằm, đắc ý cười, “Thật ra thì đối với người hiểu biết vu thuật mà nói, chỉ cần nhìn một cái là biết có sơ hở."
Mộ Tử Thư biết Lưu Lộng lấy kết quả được từ người yêu của hắn, nghi ngờ nói: “Sơ hở gì?"
Lưu Lộng đem búp bê vải thả lên bàn, chỉ vào ngày sinh tháng đẻ nói: “Vu thuật thấp chỉ dùng ngày sinh tháng đẻ căn bản vô dụng!"
Vũ Văn Quân Quyết cùng Mộ Tử Thư đều cả khinh, nếu trên búp bê vải có sử dụng vu thuật lại vô dụng, như vậy việc Toàn phi sinh non tất nhiên không phải là do vu thuật gây nên, mà Toàn phi lại nói ra do vu thuật khống chế đụng bàn cũng là bịa chuyện mà ra.
Ánh mắt Vũ Văn Quân Quyết nguy hiểm híp lại, sau đó lại hỏi: “Một cái có thể nhìn ra sơ hở, vì sao ngươi hôm qua nhìn chòng chọc nửa ngày cũng khong phát hiện?"
Lưu Lộng sửng sốt, tại sao? Dĩ nhiên là bởi vì hắn căn bản không hiểu a, đây chính là phu quân hắn nói cho hắn biết, dĩ nhiên những chuyện này không thể nói cho Hoàng thượng được.
Duy trì vẻ mặt nghiêm túc, Lưu Lộng nói: “Ta khi đó quá nóng nảy không có phát hiện, trở về cẩn thận suy nghĩ mới nhớ tới. Kim châm ghim cùng búp bê vải kia là vu thuật cấp thấp, chẳng qua viết ngày sinh tháng đẻ lên cũng không thể khiến cho vu thuật ứng nghiệm lên thân người bị yểm phép thuật, nhất định có ngày sinh tháng đẻ cùng với máu của chủ nhân mới có thể ứng nghiệm, nhưng trên đứa bé này lại không có một vết máu nào cả."
Vũ Văn Quân Quyết nhíu mày, nói như vậy, Toàn phi căn bản không bị vu thuật hãm hại, vô cùng có khả năng chính nàng tự biên tự diễn!
Mộ Tử Thư lúc này liền nghĩ tới cuộc đối thoại ở Tàng Thư Các, nguyên nhân chính là âm mưu của các nàng, quả nhiên hãm hại hắn, vậy còn Hoàng hậu? Là vì bị cấm chân nên không hãm hại sao?
“Chuyện này chủ mưu chính là Toàn phi sao?"
Vũ Văn Quân Quyết nắm tay hắn trấn an, suy nghĩ một lát nói: “Toàn phi đích thực có chỗ đáng nghi, nhưng dựa vào những thuyết pháp này cũng không thể nhận định Toàn phi chính là chủ mưu, còn cần nhiều đầu mối."
Mộ Tử Thư cũng rõ ràng, Lưu Lộng nói những lời này mặc dù bọn họ cũng nhận ra rằng Toàn phi không bị vu thuật khống chế, nhưng dù sao cũng chỉ là một vài lời nói như vậy, không thể khẳng định Toàn phi chính là chủ mưu.
Lưu Lộng bất mãn nhìn Vũ Văn Quân Quyết, còn che chở cho Toàn phi, có phải hay không Tử Thư không quan trọng, loại thời điểm này nên dẫn người bắt yêu phụ Toàn phi kia lại đi!
Nghĩ thì nghĩ, Lưu Lộng còn chưa dám đối diện trước mặt Vũ Văn Quân Quyết nói lời này, cầm búp bê vải nói: “Cái này ta cũng nghĩ tới, các ngươi có phát hiện con búp bê này được làm rất tinh sảo hay không? Một châm một đường thủ pháp đặc biệt đều được nhìn rõ? Một búp bê hại người như vậy vì sao phải làm hoàn mỹ như vậy?"
Mộ Tử Thư cầm búp bê vải nhìn, hắn mặc dù không hiểu thêu thùa may vá, nhưng từ nhỏ thấy bà vú làm một chút nghề thủ công kiếm tiền nuôi hắn, hắn xem qua cũng không ít, bà vú thêu thùa rất tốt, rất nhiều người nhà cũng nguyện ý tìm bà vú tới thêu thùa may vá, nhưng con búp bê vải này đường kim mũi chỉ so với bà vú còn tinh tế hơn.
“Có thể là người làm ra búp bê vải này căn bản không biết đây cùng để hại người, cho nên mới dụng tâm làm được như vậy?"
Lưu Lộng vỗ tay, tán thưởng nhìn Mộ Tử Thư, “Không sai, ta cũng muốn nói vậy, nếu không người nào lại đem một còn búp bê vải hoàn mỹ như vậy để hại người?"
Vũ Văn Quân Quyết cầm lấy búp bê vải trong tay Mộ Tử Thư liếc nhìn sau đó cau mày ném cho Tác Tây ở sau lưng.
“Trong cung người nào thêu thùa may vá giỏi, từng người một điều tra, chú ý đừng đả đảo kinh xà."
“Vâng, Hoàng thượng."
Tác Tây lĩnh mệnh lui xuống.
Chuyện hoàn thành hơn phân nửa, bây giờ chỉ cần điều tra ai làm đồ chơi trẻ con này, hết thảy có thể tra ra manh mối, Lưu Lộng tâm tình thật tốt nói: “Ta đã nói là Toàn phi, Hoàng thượng còn che chở nàng, ngươi xem."
“Che chở?" Vũ Văn Quân Quyết trầm mặt nhìn Lưu Lộng, nghe thế nào cũng thấy Lưu Lộng đang khích bác ly gián, hắn khi nào che chở cho Toàn phi? “Còn chưa có chứng cớ người nhất định là Toàn phi, vì sao?"
“Chính là Toàn phi a! Nàng có thể hại chết con của mình để tranh giành tình cảm còn cái gì không làm được!"
Vũ Văn Quân Quyết híp mắt, lại hỏi: “Ngươi sao biết Toàn phi hại chết con của mình?"
Lưu Lộng cùng hắn hăng hái, khích động nói: “Ta dĩ nhiên biết, Tử Thư hắn…"
Còn chưa chờ Lưu Lộng nói xong, Mộ Tử Thư chợt kêu đau một tiếng, khó khăn vuốt bụng, thành công khiến cho Vũ Văn Quân Quyết cùng Lưu Lộng chú ý.
Vũ Văn Quân Quyết vội vàng cau mày nhìn hắn, tay xoa bụng lo lắng hỏi: “Thế nào? Đau?"
Thừa dịp Vũ Văn Quân Quyết chú ý trên người hắn, Mộ Tử Thư hướng về Lưu Lộng lắc đầu, ý bảo hắn không nên nói lung tung.
Lưu Lộng vội vàng gật đầu, rất may Tử Thư cơ trí, nếu không vừa rồi hắn lại lỡ miệng.
Thấy Lưu Lộng đàng hoàng Mộ Tử Thư mới yên tâm lại, chuyện nghe lén được ở Tàng Thư Các hắn còn chưa nói cho Vũ Văn Quân Quyết, chuyện vu thuật còn chưa giải quyết xong, chờ truyện tra rõ nói cho hắn biết cũng không muộn.
“Không sao, vừa rồi là Hoàng nhi kháng nghị."
Vũ Văn Quân Quyết vô cùng khôn khéo, hắn sao lại không thấy động tác nhỏ này của hai người, mặc dù Tử Thư có lừa gạt hắn có chút bất mãn, nhưng suy tính đến thân thể dạo gần đây của hắn không tốt, cũng không chèn ép hắn, lúc nên nói tất nhiên sẽ nói với hắn.
Lúc này, Tác Tây mới đi không lâu đã trở lại.
“Hoàng thượng, có rất nhiều nương nương quỳ bên ngoài Khuynh Nguyệt Điện, cầu kiến Hoàng thượng."
Hôm qua đã nháo, hôm nay lại tới nháo, Vũ Văn Quân Quyết sắc mặt có chút âm trầm.
Mộ Tử Thư nắm tay hắn dịu dàng nói: “Ta đi cùng với ngươi."
Vũ Văn Quân Quyết vuốt cằm, đỡ hắn tại bên người, đi về phía ngoài điện, Lưu Lộng tâm tính xem náo nhiệt cũng đi theo.
Bên ngoài Khuynh Nguyệt Điện có bốn, năm hàng tần phi quỳ chỉnh tề, hôm qua bị Hoàng thượng dạy dỗ còn có chút sợ, cũng đã có kinh nghiệm, khong tự tiện xông vào Khuynh Nguyệt Điện, liền ở ngoài điện quỳ cầu kiến, Tần phi hàng đầu tiên trên tay còn cầm một quyển tấu chương.
Vũ Văn Quân Quyết che chở Mộ Tử Thư bên người, không nhìn ra hỉ nộ quét mắt nhìn một lượt các tần phi, lại nhìn vào tấu chương nói: “Các vị ái phi hôm nay rất thức thời, chẳng qua hậu cung không được tham gia vào chính sự, quyển tấu chương này có ý gì?"
Tần phi cầm tấu chương quỳ bước lên trước, nói: “Đây là tấu chương của các thần thiếp, chuyện vu thuật khiến cho chúng thần thiếp bất an, Hoàng thượng nếu như là muốn lưu lại con nối dõi, xin để Mộ công tử sau khi sinh Hoàng tử liền xử tử, cầu xin Hoàng thượng thành toàn."
“Cầu xin Hoàng thượng thành toàn!"
Vũ Văn Quân Quyết chợt cười khẽ, không nghe ra hỉ nộ, nhưng lại khiến cho một đám tần phi dũng cảm thấy lông tơ trên lưng cũng dựng thẳng, quỳ cũng không yên.
“Khiến cho cuộc sống của các ái phi bất an, trẫm thật là đau lòng không chịu nổi, Tác Tây, nghi nhớ từng ai phi một, trẫn sau này cũng nên trò chuyện biểu đạt sự áy náy."
“Vâng, Hoàng thượng."
Nghi nhớ từng người một….Tần phi bỗng nhiên lại có một loại dự cảm bất thường.
“Các vị ái phi lo lắng chuyện hậu cung cũng là thường tình, ba ngày sau liền đến đây, trẫm sẽ cho các ngươi một câu trả lời chắc chắn."
“Nô tì tuần chỉ."
Vũ Văn Quân Quyết vừa cười một tiếng, “Các ai phi trở về đi, trẫm cũng không tiện tiếp đãi từng người các ngươi."
Chúng tần phi sau khi nghe được những lời này có chút sợ hãi.
Sau đó, Vũ Văn Quân Quyết hôn một cái lên trán Mộ Tử Thư, giống như bất mãn than nhẹ: “Ngươi xem, hậu cung nhiều người không phải là chuyện tốt."
Một đám người đứng dậy, chưa đến một nửa tần phi nghe câu này ý nghĩa không nói rõ lời, tại chỗ cứng đờ, Hoàng thượng này là ý gì…
Vũ Văn Quân Quyết cũng mặc kệ các nàng muốn như thế nào, câu môi, ôm Mộ Tử Thư trở về Khuynh Nguyệt Điện.
Tác giả :
Thanh Thanh Diệp