[Đam Mỹ] Độc Sủng Hậu Cung
Chương 26: Biết rõ tâm ý
Thời điểm Vũ Văn Quân Quyết bước vào tiền thính, hắn thấy chính là thời điểm Mộ Tử Thư cười với Lưu Lộng, sắc mặt không khỏi trầm xuống, uổng công hắn lo cho tay hắn, liền tới thăm người này lại cười nói cùng người khác!
Mộ Tử Thư thấy Vũ Văn Quân Quyết đi vào trong lòng thầm vui mừng, khóe miệng không tự chủ được cong lên.
Lưu Lộng thấy Vũ Văn Quân Quyết trên lưng đã cảm thấy sợ hãi, trừng mắt, vội vàng đáng thương nói: “Tham kiến Hoàng thượng, Lưu Lộng cáo lui."
Nói xong cũng không chờ Vũ Văn Quân Quyết cùng Mộ Tử Thư kịp phản ứng gấp rút chạy chốn ra khỏi tiền thính.
Vũ Văn Quân Quyết trầm mặt nhìn Lưu Lộng rời đi, trong lòng lại càng không có hảo cảm với Lưu Lộng.
Lưu Lộng đột nhiên rời đi Mộ Tử Thư mới bừng tỉnh, lế phép nhìn về phía Vũ Văn Quân Quyết nói: “Tử Thư tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."
Hắn đột nhiên lễ phép khiến Vũ Văn Quân Quyết rất bất mãn, trầm mặt đi tới gần hắn, nhìn hắn giễu cợt nói: “Mang hài tử của trẫm, Tử Thư còn muốn câu dẫn nam nhân khác sao?"
Mộ Tử Thư chợt mở to hai mắt, lui về phía sau một bước, hai tay nắm chặt, lại đột nhiên thấy đau do vết thương kích thích, bi thương nhìn Vũ Văn Quân Quyết, vô lực nói: “Hoàng thượng không muốn tiếp nhận tâm ý cử Tử Thư, cần gì phải chà đạp vậy."
Vũ Văn Quân Quyết sửng sốt, sau đó nửa híp mắt phượng nhìn hắn một lát, phát áo rời khỏi Khuynh Nguyệt Điện.
Ngoài cửa tựa hồ như có thể nghe thấy thanh âm tức giận của Vũ Văn Quân Quyết: “Đan Tả Đan Hữu, trông nom thật kỹ công tử các ngươi, nếu có người đặt chân đên Khuynh Nguyệt Điện nửa bước, trẫm hỏi tội các ngươi!"
“Vâng, Hoàng thượng."
Mộ Tử Thư nhắm mắt, cảm giác cả người phát lạnh, thất vọng giống như muốn động cũng khó khăn, duy trì tư thế đứng như vậy nhìn ngoài cửa rất lâu sau đó.
Chuyện vu thuật kinh động cả hậu cung, các tần phi đều luống cuống, thỉnh cầu Hoàng thượng sớm ngày xử tử Mộ Tử Thư. Vu thuật cốn cũng sớm đi giải quyết, nhưng Vũ Văn Quân Quyết ngày gần đây đối với chuyện kia lại không thể nào không để ý, đối với tỉnh cầu của hậu cung cũng bỏ mặc, cả ngày ở trong Ngự thư phòng xử lý chính sự, ai cầu kiến đều ngăn ở ngoài cửa.
‘Ba’ một tiếng, quyển tấu chương bị hung hăng ném trên bàn, Vũ Văn Quân Quyết tựa lưng vào ghế ngồi vuốt ve khóe mắt ê ẩm, thần thái mệt mỏi.
Tác Tây bất đắc dĩ nhìn Hoàng thượng ba ngày gần đây rõ ràng có tấu chương lại không xem, thấy không hài lòng liền ném, ném xong lại tiếp tục phê duyệt.
Mệt mỏi bưng một chén trà đặt lên bàn, Tác Tây thở dài nói: “Hoàng thượng mệt mỏi, không muốn xem thì đừng xem, cũng không phải là văn thư gấp gáp gì."
Vũ Văn Quân Quyết nhìn hắn, nâng chưng trà lên uống một hớp, suy nghĩ một chút hỏi: “Tử Thư mấy ngày nay như thế nào?"
Tác Tây đứng ở sau lưng Vũ Văn Quân Quyết, len lén cong khóe miệng, ba ngày rồi, Hoàng thượng rốt cục không nhịn được hỏi.
“Công tử nằm trên giường vài ngày rồi."
Vũ Văn Quân Quyết sửng sốt, để chén trà trong tay xuống, “Xảy ra chuyện gì? Ba ngày trước vẫn còn rất tốt mà."
Tác Tây dáng vẻ tiếc hận, thở dài nói: “Hoàng thượng không nhớ sao? Công tử vốn đang bị thương hàn không tốt, sau lại chuyện vu thuật, tâm thần mệt mỏi, bệnh thương hàn tái phát, huống chi công tử mang bầu vốn thân thể đã yếu đuối, Hoàng thượng không cho phép người khác thăm…"
Vũ Văn Quân Quyết sa sầm mặt, trong lòng khó tránh khỏi bận tâm, “Đã thỉnh thái y đến xem chưa?"
“Rồi, thái y đã kê thuốc." Tác Tây nhìn sắc mặt Hoàng thượng, cẩn thận nói: “Hoàng thượng, thần nghĩ vu thuật kia không phải công tử gây nên."
Vũ Văn Quân Quyết nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trầm giọng nói: “Trẫm dĩ nhiên biết không phải do hắn làm, một cung nữ chết cũng làm cho hắn xúc động lâu như vậy, làm sao có thể dùng loại thuật tà ma làm hại hài tử."
“Vậy Hoàng thượng vì sao?"
Vũ Văn Quân Quyết chợt hừ lạnh, trầm mặt nói: “Hắn bây giờ lợi hại, không biết thỏa mãn, vọng tưởng muốn lấy được tâm của trẫm, còn dám nổi nóng với trẫm, sau khi sinh hạ hài tử rồi muốn xuất cung để uy hiếp trẫm!"
Hôm đó Vũ Văn Quân Quyết nói chuyện cùng Mộ Tử Thư, Tác Tây cũng ở bên ngoài, mặc dù không nghe được tường tận nhưng cũng đến tám chín phần, bây giờ lại nghe Hoàng thượng nói như vậy, rõ ràng cũng không sai biệt lắm.
“Hoàng thượng, công tử xuất cung có thể coi là uy hiếp cho ngài sao?"
Vũ Văn Quân Quyết sửng sốt, im lặng không nói.
“Nếu công tử xuất cung đối với Hoàng thượng là một chuyện uy hiếp, thì điều đó chứng minh Hoàng thượng rõ ràng để ý công tử."
Vũ Văn Quân Quyết hừ lạnh, “Trẫm chính là để ý hắn, nhưng hắn cũng không nên vọng tưởng muốn lấy được tâm của trẫm. Trẫm vẫn cho rằng hắn cùng với các nữ nhân hậu cung kia bất đồng, không tranh giành, không nghĩ tới ở hậu cung này lâu như vậy cũng sẽ có lòng tham."
Tác Tây sau khi nghe xong trầm mặc một lúc, mới nói: “Tiểu nhân cảm thấy công tử rất đáng thương."
Vũ Văn Quân Quyết cau mày không hiểu nhìn hắn, “Tác Tây chưa bao giờ cảm thấy các nữ nhân kia đáng thương."
“Công tử khác các nương nương kia, những nương nương kia mỗi ngày mong đợi Hoàng thượng sủng ái bất quá là vì leo lên vị trí cao hơn, ở hậu cung có một địa vị, hiếm có người nào thật tâm với Hoàng thượng. Nhưng tiểu nhân lại thấy được công tử đối Hoàng thượng là thật tâm chờ đợi, mọi chuyện cũng suy tính cho Hoàng thượng, giống như Hoàng thượng nói, công tử tranh giành bất quá cũng là một phần tâm ý của Hoàng thượng mà thôi, huống chi Hoàng thượng đối với công tử rõ ràng là có tình cảm. Hữu tình lại giả bộ là vô tình. Như vậy đối với công tử, công tử không phải quá đáng thương sao?"
Vũ Văn Quân Quyết trầm mặc nghe lời của Tác Tây, tâm tình cũng có bình tĩnh đôi chút, nhưng vẫn bất mãn nhìn hắn, sau đó ngồi trở lại trên ghế.
“Ngươi trái lại hiểu rõ, Trẫm đối với Tử Thư hữu tình? Tình yêu là gì?"
Tác Tây biết Hoàng thượng từ nhỏ đã mất đi mẫu phi, cũng không có tình cảm gì đối với Tiên Hoàng, các huynh đệ trong Hoàng tộc lại chém giết lẫn nhau, cũng không có tình cảm gì, tình cảm duy nhất cũng chỉ có đệ đệ sinh đôi từ nhỏ đã nương tựa nhau mà sống. Ngoài ra cũng chỉ có một chút tình cảm với Tả tướng, Hữu tướng, nếu hỏi hắn tình yêu là gì? Hoàng thượng quen chơi trò hậu cung, sợ không thể nào hiểu được.
Tác Tây suy nghĩ một chút nói: “Hoàng thượng ngoài miệng nói công tử lòng tham, thất vọng đối với hắn, nhưng mấy ngày vẫn quan tâm tới thăm công tử, đây cũng là tình yêu. Hoàng thượng từ trước đến nay chơi trò hậu cung, lại để ý duy nhất công tử, này cũng là tình yêu."
Vũ Văn Quân Quyết trầm mặc, nói hắn vô tình không lòng dạ nào, hắn cũng thấy mình vô tình vô tâm, thật ra không phải hắn không hiểu, hắn quan tâm lo lắng cho Tử Thư, trong lòng mình cũng rất rõ ràng, chỉ là có chút mê mang thôi. Hậu cung nhiều tần phi như vậy, cũng không phải không có ai tỏ rõ tâm ý đối với hắn, nhưng hắn luôn cười trừ.
Tâm ý của Tử Thư khiến hắn mê mang, hắn từ trước đến nay cuồng ngạo, không đem hết thảy để ở trong mắt, tự nhiên cũng không đem chữ tình để ở trong mắt. Hôm đó thấy tay hắn đầy máu, trong lòng cũng cực kỳ tức giận. Tử Thư từ trước đến nay không tranh giành, bỗng nhiên nói muốn lấy tâm của hắn, hắn tâm tình không tốt, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hắn đã thay đổi tham lam, trong lòng cực kỳ thất vọng. Cho đến ngày thứ hai hắn cùng Lưu Lộng cười cười nói nói, không nhịn được nói hắn lại thấy vẻ mặt bi thương của hắn sau mới ý thức được sợ đã đả thương tâm của hắn.
Ba ngày nay đều thấy tấu chương, trong lòng cũng phiền toái rất nhiều, chỉ là người lúc nào cũng mơ màng, huống chi nói người trong cuộc mơ hồ. Nghe Tác Tây phân tích một hồi mới hiểu được, Tử Thư cần gì phải lấy được tâm hắn, tâm kia sợ là đã sớm ở chỗ hắn rồi.
Sau khi tháo gỡ được suy nghĩ, Vũ Văn Quân Quyết thở dài, xoa huyệt thái dương, nâng lên tấu chương tiếp tục xem.
Tác Tây sợ Hoàng thượng còn chưa nghĩ ra, công tử lại thật đáng thương, còn muốn khuyên nữa, lại nghe Hoàng thượng nói: “Tối nay đi Khuynh Nguyệt Điện."
Vừa mới tối, Vũ Văn Quân Quyết sau khi xử lý xong tấu chương liền cùng Tác Tây đến Khuynh Nguyệt Điện.
Hỏi Lan Hỏi Mai thấy Hoàng thượng tới, thiếu chút nữa kích động khóc lên, công tử mấy ngày nay bệnh thương hàn không tốt, khiến các nàng sợ muốn chết.
Thấy các nàng muốn hành lễ, Vũ Văn Quân Quyết khoát tay áo, một mình nhẹ nhàng bước vào tẩm phòng Mộ Tử Thư.
Sắc trời bên ngoài đã tối, bên trong tẩm phòng có thắp đèn. Mộ Tử Thư nằm trên giường ho khan, ngơ ngác nhìn trang sức bên gối cùng mảnh vụn của tiểu diêu sàng trong khăn, mép giường còn để chén thuốc vẫn chưa uống.
Thấy Vũ Văn Quân Quyết tới, Mộ Tử Thư không biết tại sao, cũng không muốn đứng lên thỉnh an, cõ lẽ trên người vô lực.
Vũ Văn Quân Quyết tiến đến sờ sờ chén thuốc sắp lạnh, cau mày trầm giọng nói: “Vì sao không uống thuốc? Đã bệnh như thế rồi còn muốn kéo theo hài tử chết theo!"
Lời nói Vũ Văn Quân Quyết rất nghiêm khắc, Mộ Tử Thư trong lòng đau sót, chịu đựng nỗi đau đớn, chống thân thể vô lực, nhàn nhạt nói: “Tử Thư sẽ uống."
Mộ Tử Thư cầm lấy chén thuốc, vết thương trên tay tuy đóng vảy nhưng mơ hồ vẫn thấy đau, thuốc cầm trên tay cũng không vững.
Vũ Văn Quân Quyết nhìn dáng vẻ vô lực cả người lảo đảo lắc lư, cau mày cầm lấy chén thuốc trong tay hắn, ngồi vào mép giường đỡ hắn, cho hắn tựa vào ngực mình uống thuốc, cầm chén tới bên môi uy hắn.
Mộ Tử Thư tựa vào lồng ngực quen thuộc, không hiểu sao trong lòng mơ hồ càng đau, lỗ mũi ê ẩm, muốn rơi lệ, nhưng vẫn nhẫn nhịn, mở miệng uống xong thuốc.
Sau khi uống xong, Vũ Văn Quân Quyết cầm khăn lụa lau ít thuốc dính trên khóe miệng hắn.
Mộ Tử Thư đẩy tay hắn ra, nhàn nhạt nói: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, Tử Thư uống xong thuốc, hài tử cũng không có việc gì, Hoàng thượng có thể đi."
Vũ Văn Quân Quyết ngẩn người, biết mình vừa nặng lời, lại khiến hắn hiểu lầm. nhìn bộ dáng yếu ớt, trong lòng ẩn đau ôm người thật kỹ, lại kéo chăn bao lấy hắn.
Mộ Tử Thư không biết có mục đích hôm nay của hắn là gì, trầm mặc tựa vào ngực hắn, trầm mặc trầm mặc liền chợt mù quáng vành nước từ mắt chảy xuống.
Vũ Văn Quân Quyết trong lòng càng đau, ôm sát người nhẹ giọng nói: “Tử Thư nghe trẫm…Hãy nghe ta nói mấy câu được không?"
Mộ Tử Thư rũ mi không đáp.
Vũ Văn Quân Quyết cũng không tức giận, vuốt người trong ngực, khẽ hôn trán hắn, chậm rãi nói: “Hôm đó là ta không đúng, ta có chút nặng lời với ngươi. Ta từ trước đến nay chơi trò hậu cung, chưa bao giờ để tâm tới một người, cũng không rõ tình là gì. Hôm đó hai bàn tay đẫm máu của ngươi, ta nhìn thấy rất tức giận, vì vậy đã không suy nghĩ thật kỹ tâm ý của ngươi liền đem hủy bỏ, khiến ngươi thương tâm, đây là sai lầm của ta."
Mộ Tử Thư không hiểu vì sao Vũ Văn Quân Quyết đột nhiên nói những lời này, có chút kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Vũ Văn Quân Quyết hơi câu môi, nhìn hắn nói: “Ngươi nói ngươi không có lòng tham, chỉ muốn có một chút vị trí trong lòng ta. Nhưng mà lòng ta chỉ có một, có thể chia làm mấy đây?"
Mộ Tử Thư có chút bi thương nhìn hắn, sau đó buông mắt, bày tỏ không sai rồi vuốt môi.
Vũ Văn Quân Quyết đau lòng thở dài, nắm được cằm hắn lại hôn lên môi hắn, sau lại nói: “Không được hiểu lầm ý của ta, ta muốn nói, tâm phải đầy đủ, không thể phân chia, ngươi nghĩ muốn một vị trí ở trong lòng ta không làm được, kia cả trái tim, ngươi đáng?"
Mộ Tử Thư ngẩn người, chợt trợn to hai mắt, không tin nhìn Vũ Văn Quân Quyết, theo dõi hắn hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng không phải hoài nghi Tử Thư cùng Lưu Lộng cấu kết sao?"
Vũ Văn Quân Quyết trong lòng nhói đau, vô cùng hối hận lời nói hôm đó. Biết rõ Tử Thư có tình cảm sâu đậm đối với mình như vậy, còn nói lời tổn thương hắn.
Vuốt ve gương mặt Mộ Tử Thư, nâng đầu hắn lên, nhìn vào mắt hắn, thở dài nói: “Những lời hôm đó chẳng qua là do ta nóng giận, ngươi cần gì phải so đo? Cả trái tim, cũng muốn?"
Mộ Tử Thư lỗ mũi chua sót, nước mắt không tự chủ được lại chảy xuống, tựa vào ngực hắn gật đầu nói: “Ta muốn, ta muốn."
Vũ Văn Quân Quyết câu môi, dùng sức ôm lấy người vẫn đang không ngừng khóc kia, biết cảm xúc người này đều từ hắn mà ra, vừa lau nước mắt vừa hôn lên trán hắn, khẽ thở dài nói: “Đừng khóc."
Mộ Tử Thư thấy Vũ Văn Quân Quyết đi vào trong lòng thầm vui mừng, khóe miệng không tự chủ được cong lên.
Lưu Lộng thấy Vũ Văn Quân Quyết trên lưng đã cảm thấy sợ hãi, trừng mắt, vội vàng đáng thương nói: “Tham kiến Hoàng thượng, Lưu Lộng cáo lui."
Nói xong cũng không chờ Vũ Văn Quân Quyết cùng Mộ Tử Thư kịp phản ứng gấp rút chạy chốn ra khỏi tiền thính.
Vũ Văn Quân Quyết trầm mặt nhìn Lưu Lộng rời đi, trong lòng lại càng không có hảo cảm với Lưu Lộng.
Lưu Lộng đột nhiên rời đi Mộ Tử Thư mới bừng tỉnh, lế phép nhìn về phía Vũ Văn Quân Quyết nói: “Tử Thư tham kiến Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc kim an."
Hắn đột nhiên lễ phép khiến Vũ Văn Quân Quyết rất bất mãn, trầm mặt đi tới gần hắn, nhìn hắn giễu cợt nói: “Mang hài tử của trẫm, Tử Thư còn muốn câu dẫn nam nhân khác sao?"
Mộ Tử Thư chợt mở to hai mắt, lui về phía sau một bước, hai tay nắm chặt, lại đột nhiên thấy đau do vết thương kích thích, bi thương nhìn Vũ Văn Quân Quyết, vô lực nói: “Hoàng thượng không muốn tiếp nhận tâm ý cử Tử Thư, cần gì phải chà đạp vậy."
Vũ Văn Quân Quyết sửng sốt, sau đó nửa híp mắt phượng nhìn hắn một lát, phát áo rời khỏi Khuynh Nguyệt Điện.
Ngoài cửa tựa hồ như có thể nghe thấy thanh âm tức giận của Vũ Văn Quân Quyết: “Đan Tả Đan Hữu, trông nom thật kỹ công tử các ngươi, nếu có người đặt chân đên Khuynh Nguyệt Điện nửa bước, trẫm hỏi tội các ngươi!"
“Vâng, Hoàng thượng."
Mộ Tử Thư nhắm mắt, cảm giác cả người phát lạnh, thất vọng giống như muốn động cũng khó khăn, duy trì tư thế đứng như vậy nhìn ngoài cửa rất lâu sau đó.
Chuyện vu thuật kinh động cả hậu cung, các tần phi đều luống cuống, thỉnh cầu Hoàng thượng sớm ngày xử tử Mộ Tử Thư. Vu thuật cốn cũng sớm đi giải quyết, nhưng Vũ Văn Quân Quyết ngày gần đây đối với chuyện kia lại không thể nào không để ý, đối với tỉnh cầu của hậu cung cũng bỏ mặc, cả ngày ở trong Ngự thư phòng xử lý chính sự, ai cầu kiến đều ngăn ở ngoài cửa.
‘Ba’ một tiếng, quyển tấu chương bị hung hăng ném trên bàn, Vũ Văn Quân Quyết tựa lưng vào ghế ngồi vuốt ve khóe mắt ê ẩm, thần thái mệt mỏi.
Tác Tây bất đắc dĩ nhìn Hoàng thượng ba ngày gần đây rõ ràng có tấu chương lại không xem, thấy không hài lòng liền ném, ném xong lại tiếp tục phê duyệt.
Mệt mỏi bưng một chén trà đặt lên bàn, Tác Tây thở dài nói: “Hoàng thượng mệt mỏi, không muốn xem thì đừng xem, cũng không phải là văn thư gấp gáp gì."
Vũ Văn Quân Quyết nhìn hắn, nâng chưng trà lên uống một hớp, suy nghĩ một chút hỏi: “Tử Thư mấy ngày nay như thế nào?"
Tác Tây đứng ở sau lưng Vũ Văn Quân Quyết, len lén cong khóe miệng, ba ngày rồi, Hoàng thượng rốt cục không nhịn được hỏi.
“Công tử nằm trên giường vài ngày rồi."
Vũ Văn Quân Quyết sửng sốt, để chén trà trong tay xuống, “Xảy ra chuyện gì? Ba ngày trước vẫn còn rất tốt mà."
Tác Tây dáng vẻ tiếc hận, thở dài nói: “Hoàng thượng không nhớ sao? Công tử vốn đang bị thương hàn không tốt, sau lại chuyện vu thuật, tâm thần mệt mỏi, bệnh thương hàn tái phát, huống chi công tử mang bầu vốn thân thể đã yếu đuối, Hoàng thượng không cho phép người khác thăm…"
Vũ Văn Quân Quyết sa sầm mặt, trong lòng khó tránh khỏi bận tâm, “Đã thỉnh thái y đến xem chưa?"
“Rồi, thái y đã kê thuốc." Tác Tây nhìn sắc mặt Hoàng thượng, cẩn thận nói: “Hoàng thượng, thần nghĩ vu thuật kia không phải công tử gây nên."
Vũ Văn Quân Quyết nghiêng đầu nhìn hắn, sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài, trầm giọng nói: “Trẫm dĩ nhiên biết không phải do hắn làm, một cung nữ chết cũng làm cho hắn xúc động lâu như vậy, làm sao có thể dùng loại thuật tà ma làm hại hài tử."
“Vậy Hoàng thượng vì sao?"
Vũ Văn Quân Quyết chợt hừ lạnh, trầm mặt nói: “Hắn bây giờ lợi hại, không biết thỏa mãn, vọng tưởng muốn lấy được tâm của trẫm, còn dám nổi nóng với trẫm, sau khi sinh hạ hài tử rồi muốn xuất cung để uy hiếp trẫm!"
Hôm đó Vũ Văn Quân Quyết nói chuyện cùng Mộ Tử Thư, Tác Tây cũng ở bên ngoài, mặc dù không nghe được tường tận nhưng cũng đến tám chín phần, bây giờ lại nghe Hoàng thượng nói như vậy, rõ ràng cũng không sai biệt lắm.
“Hoàng thượng, công tử xuất cung có thể coi là uy hiếp cho ngài sao?"
Vũ Văn Quân Quyết sửng sốt, im lặng không nói.
“Nếu công tử xuất cung đối với Hoàng thượng là một chuyện uy hiếp, thì điều đó chứng minh Hoàng thượng rõ ràng để ý công tử."
Vũ Văn Quân Quyết hừ lạnh, “Trẫm chính là để ý hắn, nhưng hắn cũng không nên vọng tưởng muốn lấy được tâm của trẫm. Trẫm vẫn cho rằng hắn cùng với các nữ nhân hậu cung kia bất đồng, không tranh giành, không nghĩ tới ở hậu cung này lâu như vậy cũng sẽ có lòng tham."
Tác Tây sau khi nghe xong trầm mặc một lúc, mới nói: “Tiểu nhân cảm thấy công tử rất đáng thương."
Vũ Văn Quân Quyết cau mày không hiểu nhìn hắn, “Tác Tây chưa bao giờ cảm thấy các nữ nhân kia đáng thương."
“Công tử khác các nương nương kia, những nương nương kia mỗi ngày mong đợi Hoàng thượng sủng ái bất quá là vì leo lên vị trí cao hơn, ở hậu cung có một địa vị, hiếm có người nào thật tâm với Hoàng thượng. Nhưng tiểu nhân lại thấy được công tử đối Hoàng thượng là thật tâm chờ đợi, mọi chuyện cũng suy tính cho Hoàng thượng, giống như Hoàng thượng nói, công tử tranh giành bất quá cũng là một phần tâm ý của Hoàng thượng mà thôi, huống chi Hoàng thượng đối với công tử rõ ràng là có tình cảm. Hữu tình lại giả bộ là vô tình. Như vậy đối với công tử, công tử không phải quá đáng thương sao?"
Vũ Văn Quân Quyết trầm mặc nghe lời của Tác Tây, tâm tình cũng có bình tĩnh đôi chút, nhưng vẫn bất mãn nhìn hắn, sau đó ngồi trở lại trên ghế.
“Ngươi trái lại hiểu rõ, Trẫm đối với Tử Thư hữu tình? Tình yêu là gì?"
Tác Tây biết Hoàng thượng từ nhỏ đã mất đi mẫu phi, cũng không có tình cảm gì đối với Tiên Hoàng, các huynh đệ trong Hoàng tộc lại chém giết lẫn nhau, cũng không có tình cảm gì, tình cảm duy nhất cũng chỉ có đệ đệ sinh đôi từ nhỏ đã nương tựa nhau mà sống. Ngoài ra cũng chỉ có một chút tình cảm với Tả tướng, Hữu tướng, nếu hỏi hắn tình yêu là gì? Hoàng thượng quen chơi trò hậu cung, sợ không thể nào hiểu được.
Tác Tây suy nghĩ một chút nói: “Hoàng thượng ngoài miệng nói công tử lòng tham, thất vọng đối với hắn, nhưng mấy ngày vẫn quan tâm tới thăm công tử, đây cũng là tình yêu. Hoàng thượng từ trước đến nay chơi trò hậu cung, lại để ý duy nhất công tử, này cũng là tình yêu."
Vũ Văn Quân Quyết trầm mặc, nói hắn vô tình không lòng dạ nào, hắn cũng thấy mình vô tình vô tâm, thật ra không phải hắn không hiểu, hắn quan tâm lo lắng cho Tử Thư, trong lòng mình cũng rất rõ ràng, chỉ là có chút mê mang thôi. Hậu cung nhiều tần phi như vậy, cũng không phải không có ai tỏ rõ tâm ý đối với hắn, nhưng hắn luôn cười trừ.
Tâm ý của Tử Thư khiến hắn mê mang, hắn từ trước đến nay cuồng ngạo, không đem hết thảy để ở trong mắt, tự nhiên cũng không đem chữ tình để ở trong mắt. Hôm đó thấy tay hắn đầy máu, trong lòng cũng cực kỳ tức giận. Tử Thư từ trước đến nay không tranh giành, bỗng nhiên nói muốn lấy tâm của hắn, hắn tâm tình không tốt, cũng không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy hắn đã thay đổi tham lam, trong lòng cực kỳ thất vọng. Cho đến ngày thứ hai hắn cùng Lưu Lộng cười cười nói nói, không nhịn được nói hắn lại thấy vẻ mặt bi thương của hắn sau mới ý thức được sợ đã đả thương tâm của hắn.
Ba ngày nay đều thấy tấu chương, trong lòng cũng phiền toái rất nhiều, chỉ là người lúc nào cũng mơ màng, huống chi nói người trong cuộc mơ hồ. Nghe Tác Tây phân tích một hồi mới hiểu được, Tử Thư cần gì phải lấy được tâm hắn, tâm kia sợ là đã sớm ở chỗ hắn rồi.
Sau khi tháo gỡ được suy nghĩ, Vũ Văn Quân Quyết thở dài, xoa huyệt thái dương, nâng lên tấu chương tiếp tục xem.
Tác Tây sợ Hoàng thượng còn chưa nghĩ ra, công tử lại thật đáng thương, còn muốn khuyên nữa, lại nghe Hoàng thượng nói: “Tối nay đi Khuynh Nguyệt Điện."
Vừa mới tối, Vũ Văn Quân Quyết sau khi xử lý xong tấu chương liền cùng Tác Tây đến Khuynh Nguyệt Điện.
Hỏi Lan Hỏi Mai thấy Hoàng thượng tới, thiếu chút nữa kích động khóc lên, công tử mấy ngày nay bệnh thương hàn không tốt, khiến các nàng sợ muốn chết.
Thấy các nàng muốn hành lễ, Vũ Văn Quân Quyết khoát tay áo, một mình nhẹ nhàng bước vào tẩm phòng Mộ Tử Thư.
Sắc trời bên ngoài đã tối, bên trong tẩm phòng có thắp đèn. Mộ Tử Thư nằm trên giường ho khan, ngơ ngác nhìn trang sức bên gối cùng mảnh vụn của tiểu diêu sàng trong khăn, mép giường còn để chén thuốc vẫn chưa uống.
Thấy Vũ Văn Quân Quyết tới, Mộ Tử Thư không biết tại sao, cũng không muốn đứng lên thỉnh an, cõ lẽ trên người vô lực.
Vũ Văn Quân Quyết tiến đến sờ sờ chén thuốc sắp lạnh, cau mày trầm giọng nói: “Vì sao không uống thuốc? Đã bệnh như thế rồi còn muốn kéo theo hài tử chết theo!"
Lời nói Vũ Văn Quân Quyết rất nghiêm khắc, Mộ Tử Thư trong lòng đau sót, chịu đựng nỗi đau đớn, chống thân thể vô lực, nhàn nhạt nói: “Tử Thư sẽ uống."
Mộ Tử Thư cầm lấy chén thuốc, vết thương trên tay tuy đóng vảy nhưng mơ hồ vẫn thấy đau, thuốc cầm trên tay cũng không vững.
Vũ Văn Quân Quyết nhìn dáng vẻ vô lực cả người lảo đảo lắc lư, cau mày cầm lấy chén thuốc trong tay hắn, ngồi vào mép giường đỡ hắn, cho hắn tựa vào ngực mình uống thuốc, cầm chén tới bên môi uy hắn.
Mộ Tử Thư tựa vào lồng ngực quen thuộc, không hiểu sao trong lòng mơ hồ càng đau, lỗ mũi ê ẩm, muốn rơi lệ, nhưng vẫn nhẫn nhịn, mở miệng uống xong thuốc.
Sau khi uống xong, Vũ Văn Quân Quyết cầm khăn lụa lau ít thuốc dính trên khóe miệng hắn.
Mộ Tử Thư đẩy tay hắn ra, nhàn nhạt nói: “Đa tạ Hoàng thượng quan tâm, Tử Thư uống xong thuốc, hài tử cũng không có việc gì, Hoàng thượng có thể đi."
Vũ Văn Quân Quyết ngẩn người, biết mình vừa nặng lời, lại khiến hắn hiểu lầm. nhìn bộ dáng yếu ớt, trong lòng ẩn đau ôm người thật kỹ, lại kéo chăn bao lấy hắn.
Mộ Tử Thư không biết có mục đích hôm nay của hắn là gì, trầm mặc tựa vào ngực hắn, trầm mặc trầm mặc liền chợt mù quáng vành nước từ mắt chảy xuống.
Vũ Văn Quân Quyết trong lòng càng đau, ôm sát người nhẹ giọng nói: “Tử Thư nghe trẫm…Hãy nghe ta nói mấy câu được không?"
Mộ Tử Thư rũ mi không đáp.
Vũ Văn Quân Quyết cũng không tức giận, vuốt người trong ngực, khẽ hôn trán hắn, chậm rãi nói: “Hôm đó là ta không đúng, ta có chút nặng lời với ngươi. Ta từ trước đến nay chơi trò hậu cung, chưa bao giờ để tâm tới một người, cũng không rõ tình là gì. Hôm đó hai bàn tay đẫm máu của ngươi, ta nhìn thấy rất tức giận, vì vậy đã không suy nghĩ thật kỹ tâm ý của ngươi liền đem hủy bỏ, khiến ngươi thương tâm, đây là sai lầm của ta."
Mộ Tử Thư không hiểu vì sao Vũ Văn Quân Quyết đột nhiên nói những lời này, có chút kỳ quái ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Vũ Văn Quân Quyết hơi câu môi, nhìn hắn nói: “Ngươi nói ngươi không có lòng tham, chỉ muốn có một chút vị trí trong lòng ta. Nhưng mà lòng ta chỉ có một, có thể chia làm mấy đây?"
Mộ Tử Thư có chút bi thương nhìn hắn, sau đó buông mắt, bày tỏ không sai rồi vuốt môi.
Vũ Văn Quân Quyết đau lòng thở dài, nắm được cằm hắn lại hôn lên môi hắn, sau lại nói: “Không được hiểu lầm ý của ta, ta muốn nói, tâm phải đầy đủ, không thể phân chia, ngươi nghĩ muốn một vị trí ở trong lòng ta không làm được, kia cả trái tim, ngươi đáng?"
Mộ Tử Thư ngẩn người, chợt trợn to hai mắt, không tin nhìn Vũ Văn Quân Quyết, theo dõi hắn hồi lâu sau mới nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng không phải hoài nghi Tử Thư cùng Lưu Lộng cấu kết sao?"
Vũ Văn Quân Quyết trong lòng nhói đau, vô cùng hối hận lời nói hôm đó. Biết rõ Tử Thư có tình cảm sâu đậm đối với mình như vậy, còn nói lời tổn thương hắn.
Vuốt ve gương mặt Mộ Tử Thư, nâng đầu hắn lên, nhìn vào mắt hắn, thở dài nói: “Những lời hôm đó chẳng qua là do ta nóng giận, ngươi cần gì phải so đo? Cả trái tim, cũng muốn?"
Mộ Tử Thư lỗ mũi chua sót, nước mắt không tự chủ được lại chảy xuống, tựa vào ngực hắn gật đầu nói: “Ta muốn, ta muốn."
Vũ Văn Quân Quyết câu môi, dùng sức ôm lấy người vẫn đang không ngừng khóc kia, biết cảm xúc người này đều từ hắn mà ra, vừa lau nước mắt vừa hôn lên trán hắn, khẽ thở dài nói: “Đừng khóc."
Tác giả :
Thanh Thanh Diệp