[Đam Mỹ] Chân Ái
Chương 40: Nghi vấn ngoại tình
Đông nheo mắt, vẻ mặt đăm chiêu, ánh mắt tập trung cực kỳ cao độ. Nghĩa nhìn Đông không chớp mắt, cậu chưa bao giờ thấy Đông thể hiện sự tập trung ra ngoài như vậy. Đông nhấn nút, nín thở chờ đợi, con ngươi chầm chậm di chuyển xuống rồi lại chầm chậm di chuyển lên, đột nhiên ánh mắt Đông lóe lên một tia lửa dữ tợn.
"Mẹ nó, lừa đảo", Đông tức giận gầm lên, đạp vào thân máy gắp thú.
Đã là lần gắp thứ mười, hoàn toàn trắng tay. Cần gắp lỏng lẻo như trêu ngươi sự kiên nhẫn của Đông, mỗi lần đều đưa thú lên đến nửa đường rồi lại nhả xuống, còn cố ý lắc vài cái châm chọc tên nhóc bên ngoài tủ kính.
"Ha ha, vô dụng", Nghĩa bật cười.
"Không chơi nữa", Đông xị mặt bỏ đi.
"Xem cậu kìa", Nghĩa kéo Đông lại, môi vẫn không kìm được bật cười trước thái độ trẻ con này. "Được rồi, đợi đấy tôi gắp cho cậu".
Nghĩa bỏ hai xu vào máy, một tay chống vào tấm kính trong suốt, một tay điêu luyện chỉnh vị trí cần gắp, dáng vẻ ung dung tự tại. Trước khi nhấn nút hạ cần, Nghĩa liếc sang Đông, nhếch môi ngạo nghễ mội cái.
Ba giây sau, một tiếng cười chấn động vang lên, cần gắp đã trở về vị trí cũ, bên dưới không vật nào nhúc nhích.
"Ha ha ha, vô dụng", Đông cười thẳng vào mặt Nghĩa, mới đó tâm tình đã phấn chấn trở lại. "Làm màu cho lắm vào ha ha ha".
Nghĩa có hơi muối mặt nhưng thấy Đông thoải mái như vậy, trong lòng cũng tự nhiên dâng lên tư vị hạnh phúc.
Trong lúc hai chàng trai đang vui vẻ, Văn Vũ đã đứng trước nơi cư ngụ của Đông.
Thế Anh hào hứng chờ đợi một màn kích thích khi cánh cửa phòng trọ mở ra. Nụ cười trên môi Thế Anh vụt tắt khi nhận ra người bước vào phòng trọ không phải là người mình mong đợi.
Văn Vũ cầm một máy nhỏ quét một vòng quanh phòng, năm phút sau tiến lại phía kệ gấu bông.
Văn Vũ thực chất theo lời Nghĩa đến đây để chuyển quà cho Đông nhưng nhớ lại chuyện lúc sáng bèn thử kiểm tra một lượt. Kết quả đúng như dự đoán, Thế Anh đã xâm nhập được vào phòng trọ.
"Cậu cẩn thận tí đi", Văn Vũ nhếch môi khinh bỉ, đưa ngón tay giữa lên trong sự tức giận của Thế Anh.
Hai giây sau camera mất tín hiệu.
Lớp học kết thúc, Nghĩa chở Đông dạo một vòng các xóm đạo.
Ở thành phố hơn hai năm, đây là lần đầu tiên Đông biết đến không khí Nô-en, trước giờ cậu luôn cho rằng đây là ngày lễ của những người theo đạo nên trừ phát quà cho người vô gia cư, những thứ khác đều không mấy quan tâm. Sau khi gửi xe, Nghĩa cùng Đông đi dọc một con đường đông đúc. Nhà dân hai bên đường đều trang trí cầu kì sặc sỡ, ngoài ra còn kèm theo nhiều hoạt động văn nghệ thú vị. Có nhà làm một hang động lớn che kín cả mặt tiền, quy mô nằm ngoài sức tưởng tượng của Đông, có nhà tổ chức lô tô, ca múa nhạc các thứ. Mọi người chen chúc trong không khí náo nhiệt, có thể thấy ai cũng bước trên đoạn đường này với tâm thế hào hứng.
Tuy chen chúc như vậy nhưng với sự che chắn của Nghĩa, số lần Đông phải va chạm với người khác gần như là không có, nếu có cũng là va chạm với Nghĩa.
Quốc Trường cùng Minh Phương là một cặp đôi nhắng nhít, hiển nhiên không thể bỏ lỡ dịp lễ náo nhiệt này. Minh Phương tay cầm ba xâu hồ lô, cho vào miệng một miếng, còn chưa nuốt xuống liền tiếp tục cho thêm miếng nữa, trong miệng lúc nào cũng tràn ngập hồ lô nướng.
"Cậu có thể nết na một chút không?", Quốc Trường ái ngại nhìn sang bên cạnh.
"Cậu muốn tôi ăn một lần ba viên?", Minh Phương tinh nghịch liếc Quốc Trường, miệng vừa ăn vừa nói vô duyên phun ra vài vụn hồ lô.
Quốc Trường lắc đầu, giật lấy xâu hồ lô còn đầy đặn kéo một viên cho vào miệng, lầm bầm: "Con gái con đứa"
"Thì sao?", Minh Phương lườm Quốc Trường, đưa bàn tay hướng đến điểm nhạy cảm trên ngực Quốc Trường, xoắn một cái không thương tiếc.
"A A A A", Quốc Trường la lớn giãy ra khỏi bàn tay lạnh lùng, đầu ngực nhói lên từng cơn đau buốt.
Quốc Trường đưa tay lên xoa ngực, hướng ánh mắt trách móc về phía Minh Phương: "Có ai đối xử với bạn trai như cậu không?"
"Cậu chưa thấy Đông Đông nhà cậu à? Tôi như vậy còn tốt chán", Minh Phương bĩu môi.
"Đông Đông có người yêu?", Quốc Trường kinh ngạc.
"Cậu còn giả vờ không biết sao?"
Quốc Trường hiểu ý Minh Phương muốn nói đến ai, nhưng cậu vẫn chưa tin việc này. Chuyện lần trước, sau khi Đông kể câu chuyện xức thuốc cậu cũng không suy nghĩ sâu về mối quan hệ đó nữa.
"Hay là chúng ta cùng phỏng vấn chính chủ đi", Minh Phương kéo tay Quốc Trường về hướng hai thân ảnh nổi bật giữa đám đông.
Nghĩa đứng bên trái Đông, choàng tay qua vai gãi nhẹ lên má phải của Đông. Đông chuyên chú xem một nhóm giả gái biểu diễn múa lửa nên không quan tâm lắm, dù sao làm như vậy mặt cũng có chút thoải mái.
"Chút chút chút, tình quá nha cưng", Minh Phương từ đâu bước đến bên cạnh hai chàng trai, tinh nghịch trêu chọc.
Đông quay sang thấy Minh Phương và Quốc Trường, trong lòng vui vẻ không để tâm đến lời vừa rồi. "Hai bé đến lâu chưa?"
"Đi gần hết một vòng, ăn gần hết con đường rồi", Quốc Trường liếc sang Minh Phương mỉa mai.
Minh Phương đã quen với việc này nên không quan tâm lắm, hất mắt về phía Đông ra hiệu.
Quốc Trường hiểu ý, bắt đầu dò hỏi: "Hai đứa đi nhiều nơi chưa?"
"Tao dạy xong rồi qua đây dạo, đâu có rảnh rỗi như mày mà đi được nhiều"
"Vậy sao không đi chỗ khác chơi?"
"Đi đâu giờ?"
"Thường những cặp đôi mới quen thích đi khách sạn tìm hiểu nhau hơn ha ha", Quốc Trường nửa đùa nửa thật.
Đông hiểu ý liền giơ nắm đấm lên uy hiếp: "Tụi tao chỉ là bạn thôi"
Lời này nói ra gây một chấn động không nhỏ bên trong Nghĩa.
"Phải, là bạn", Nghĩa tỏ ra bình thường, cánh tay trên vai Đông đùa giỡn siết chặt cổ Đông xuống, tỏ ra thân thiết kiểu bạn bè.
Sau một hồi dây dưa, Quốc Trường và Minh Phương rời đi, không biết rằng mình vừa để lại hậu quả như thế nào.
Nghĩa bỏ tay xuống, ánh mắt dán chặt vào Đông không giấu được hụt hẫng.
"Vừa rồi cậu nói như vậy... thật sự cậu nghĩ như vậy sao?", giọng Nghĩa thể hiện hết tâm trạng ra ngoài.
Nhìn Nghĩa như vậy Đông tự nhiên buồn lòng nhưng thật sự cậu không biết phải làm sao. "Cậu muốn tôi nói thế nào?"
"Cậu cho rằng tôi với cậu là bạn?", Nghĩa thẳng thắn, mặt ngày càng bi thảm.
Trong lòng Đông đột nhiên ngổn ngang, không biết phải nói thế nào. Đông căng thẳng lí nhí trong miệng: "Chuyện này cần thiết phải nói ra sao?"
"Không cần", Nghĩa buồn rầu quay lưng bước đi.
Đông không chịu được loại biểu hiện này của Nghĩa.
Bình thường không phải cậu sẽ sừng sộ lên sao?
Đông không nghĩ gì nhiều lập tức chạy theo, mặc cho xung quanh bao nhiêu người, Đông luồn tay từ phía sau ôm lấy bụng Nghĩa.
"Chuyện này sau này hãy nói được không?", Đông thì thầm.
Một cái ôm này của Đông như cơn mưa đầu mùa, tắm mát cho vùng đất khô hạn. Mọi buồn bực trong lòng Nghĩa trong phút chốc đều được rửa trôi.
Đông siết chặt vòng tay hơn, gò má áp vào tấm lưng chắc chắn của Nghĩa, thì thầm: "Được không?"
Nghĩa quay lại, chớp nhoáng hôn lên trán Đông một cái khiến Đông đỏ mặt giữa rừng người.
"Được", Nghĩa cười thật tươi, tiếp tục dẫn Đông đi hết con đường nhộn nhịp.
Lúc trở về cũng đã gần mười một giờ.
Đông vừa mở đèn, lập tức không kìm được tiếng hét sung sướng.
"Bảo bối", Đông lao về phía dàn máy tính mới tinh đã được lắp đặt hoàn chỉnh.
Chẳng là vài hôm trước Đông có xem một chương trình về liên minh huyền thoại, nhìn thấy dàn máy đẹp tựa mỹ nhân kèm cấu hình khủng này liền không nhịn được lầm bầm trong miệng: "Máy tuyệt thật".
Không ngờ chỉ một chút như vậy cũng lọt vào mắt Nghĩa, lại càng không ngờ hôm nay thứ này có thể nằm trước mắt mình. Đông quay sang Nghĩa, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc làm tan chảy trái tim Nghĩa.
"Chúc cậu giáng sinh vui vẻ", Nghĩa tiến lại nhẹ nhàng hôn môi Đông một cái.
"Cậu mang cái này đến là không muốn tôi học nữa đúng không? Cậu tính cho tôi rớt môn đúng không?", Đông đột nhiên làm mặt nghiêm trọng, uy hiếp niềm vui trong lòng Nghĩa.
"Cậu không thích thì mai tôi mang về", Nghĩa bình thản, cậu đã quen với thái độ này của Đông.
"Thôi phiền cậu lắm. Tháo ra không dễ đâu"
"Dễ lắm, tôi tháo cho cậu xem này", Nghĩa cúi xuống cầm lấy một sợi dây nối từ CPU làm động tác kéo ra.
Đông lập tức hất tay Nghĩa, trừng mắt hung hãn: "Tôi bảo không cần tháo".
Nghĩa bật cười xoa đầu Đông: "Cậu nói một câu tử tế không được sao?"
"Không", Đông lạnh nhạt mở máy tính, nhanh chóng vào game không còn quan tâm đến Nghĩa.
Nghĩa ở không hồi lâu bứt rứt trong người, sáp lại vuốt ve Đông.
"Đông Đông, không phải chúng ta nên ngủ sớm sao", một lời nói ra mang đầy ẩn ý đen tối.
Đông vẫn chuyên tâm chơi game, không đếm xỉa gì đến người đang ngứa ngáy bên cạnh.
"Đông Đông, hôm nay đẹp trời như vậy, hay là cho tôi chịch cậu một lần đi!" Nghĩa áp sát vào người Đông giọng nài nỉ, luồn tay vào áo xoa nắn vòm ngực đàn hồi khiến Đông rùng mình.
"Biến", Đông gầm gừ, mắt vẫn không rời màn hình.
"Đông Đông, cậu xem thằng nhóc này lúc chiều đã phải nhẫn nhịn như thế nào, bây giờ cũng nên cho nó thư giãn chút chứ", Nghĩa thì thầm, kéo tay Đông đặt vào vật cứng giữa hai chân mình.
"Biến vào nhà tắm tự xử", Đông lạnh lùng rút tay về, không thèm bóp lấy một cái.
Bao nhiêu hưng phấn trong lòng Nghĩa tự nhiên giảm mạnh. Nghĩa âm trầm nằm trên giường, tự gào thét trong lòng: "Mình bị chính thứ mình tặng cướp mất vợ rồi. Đúng là chẳng cái ngu nào như cái ngu nào"
Đông đánh xong hai trận Nghĩa cũng đã thiu thiu ngủ, vừa định chui vào lòng Nghĩa chuông điện thoại lại reo. Đông cầm máy lên, số lạ, không nghĩ cũng biết là ai.
Hai ngày nay Đông bắt đầu bực bội, bình thường gọi buổi sáng chưa đã hay sao giờ lại thêm thói gọi lúc nửa đêm như vậy? Đông cầm máy ra ban công, lần này phải nói cho ra lẽ.
Lúc này điện thoại Nghĩa cũng có cuộc gọi đến.
"Có Hữu Đông đó không?", Văn Vũ vào thẳng vấn đề.
Sau khi cân nhắc suy nghĩ, Văn Vũ quyết định vẫn là nên cảnh báo cho Nghĩa biết tình hình hiện tại để Nghĩa chủ động cẩn trọng. Tuy nhiên Văn Vũ cho rằng việc Đông bị theo dõi là do chuyện giữa Nghĩa và Thế Anh, cậu không muốn Đông phải lo lắng về vấn đề này.
"Cậu ta ra ban công rồi", Nghĩa đưa mắt một vòng, phát hiện Đông đang đứng nghe điện thoại.
"Gần đây Thế Anh cho người theo sát Hữu Đông, còn liên tục thực hiện cuộc gọi đến, cậu nên cảnh giác chút"
Văn Vũ ý muốn Nghĩa đề phòng bất trắc nhưng vào tai Nghĩa lại thành ý khác, núi lửa chực chờ phun trào.
Đúng là gần đây thái độ của Đông có chút khác thường, số cuộc gọi cũng nhiều hơn, lại còn lén lén lút lút nghe máy.
Thế Anh và Đông Đông rốt cuộc có quan hệ gì?
Càng nghĩ Nghĩa càng thấy không ổn, dòng dung nham trong người có chút chuyển động.
"Ừ, tôi biết rồi", Nghĩa cúp máy, từ từ tiến ra ban công.
"Mẹ nó, lừa đảo", Đông tức giận gầm lên, đạp vào thân máy gắp thú.
Đã là lần gắp thứ mười, hoàn toàn trắng tay. Cần gắp lỏng lẻo như trêu ngươi sự kiên nhẫn của Đông, mỗi lần đều đưa thú lên đến nửa đường rồi lại nhả xuống, còn cố ý lắc vài cái châm chọc tên nhóc bên ngoài tủ kính.
"Ha ha, vô dụng", Nghĩa bật cười.
"Không chơi nữa", Đông xị mặt bỏ đi.
"Xem cậu kìa", Nghĩa kéo Đông lại, môi vẫn không kìm được bật cười trước thái độ trẻ con này. "Được rồi, đợi đấy tôi gắp cho cậu".
Nghĩa bỏ hai xu vào máy, một tay chống vào tấm kính trong suốt, một tay điêu luyện chỉnh vị trí cần gắp, dáng vẻ ung dung tự tại. Trước khi nhấn nút hạ cần, Nghĩa liếc sang Đông, nhếch môi ngạo nghễ mội cái.
Ba giây sau, một tiếng cười chấn động vang lên, cần gắp đã trở về vị trí cũ, bên dưới không vật nào nhúc nhích.
"Ha ha ha, vô dụng", Đông cười thẳng vào mặt Nghĩa, mới đó tâm tình đã phấn chấn trở lại. "Làm màu cho lắm vào ha ha ha".
Nghĩa có hơi muối mặt nhưng thấy Đông thoải mái như vậy, trong lòng cũng tự nhiên dâng lên tư vị hạnh phúc.
Trong lúc hai chàng trai đang vui vẻ, Văn Vũ đã đứng trước nơi cư ngụ của Đông.
Thế Anh hào hứng chờ đợi một màn kích thích khi cánh cửa phòng trọ mở ra. Nụ cười trên môi Thế Anh vụt tắt khi nhận ra người bước vào phòng trọ không phải là người mình mong đợi.
Văn Vũ cầm một máy nhỏ quét một vòng quanh phòng, năm phút sau tiến lại phía kệ gấu bông.
Văn Vũ thực chất theo lời Nghĩa đến đây để chuyển quà cho Đông nhưng nhớ lại chuyện lúc sáng bèn thử kiểm tra một lượt. Kết quả đúng như dự đoán, Thế Anh đã xâm nhập được vào phòng trọ.
"Cậu cẩn thận tí đi", Văn Vũ nhếch môi khinh bỉ, đưa ngón tay giữa lên trong sự tức giận của Thế Anh.
Hai giây sau camera mất tín hiệu.
Lớp học kết thúc, Nghĩa chở Đông dạo một vòng các xóm đạo.
Ở thành phố hơn hai năm, đây là lần đầu tiên Đông biết đến không khí Nô-en, trước giờ cậu luôn cho rằng đây là ngày lễ của những người theo đạo nên trừ phát quà cho người vô gia cư, những thứ khác đều không mấy quan tâm. Sau khi gửi xe, Nghĩa cùng Đông đi dọc một con đường đông đúc. Nhà dân hai bên đường đều trang trí cầu kì sặc sỡ, ngoài ra còn kèm theo nhiều hoạt động văn nghệ thú vị. Có nhà làm một hang động lớn che kín cả mặt tiền, quy mô nằm ngoài sức tưởng tượng của Đông, có nhà tổ chức lô tô, ca múa nhạc các thứ. Mọi người chen chúc trong không khí náo nhiệt, có thể thấy ai cũng bước trên đoạn đường này với tâm thế hào hứng.
Tuy chen chúc như vậy nhưng với sự che chắn của Nghĩa, số lần Đông phải va chạm với người khác gần như là không có, nếu có cũng là va chạm với Nghĩa.
Quốc Trường cùng Minh Phương là một cặp đôi nhắng nhít, hiển nhiên không thể bỏ lỡ dịp lễ náo nhiệt này. Minh Phương tay cầm ba xâu hồ lô, cho vào miệng một miếng, còn chưa nuốt xuống liền tiếp tục cho thêm miếng nữa, trong miệng lúc nào cũng tràn ngập hồ lô nướng.
"Cậu có thể nết na một chút không?", Quốc Trường ái ngại nhìn sang bên cạnh.
"Cậu muốn tôi ăn một lần ba viên?", Minh Phương tinh nghịch liếc Quốc Trường, miệng vừa ăn vừa nói vô duyên phun ra vài vụn hồ lô.
Quốc Trường lắc đầu, giật lấy xâu hồ lô còn đầy đặn kéo một viên cho vào miệng, lầm bầm: "Con gái con đứa"
"Thì sao?", Minh Phương lườm Quốc Trường, đưa bàn tay hướng đến điểm nhạy cảm trên ngực Quốc Trường, xoắn một cái không thương tiếc.
"A A A A", Quốc Trường la lớn giãy ra khỏi bàn tay lạnh lùng, đầu ngực nhói lên từng cơn đau buốt.
Quốc Trường đưa tay lên xoa ngực, hướng ánh mắt trách móc về phía Minh Phương: "Có ai đối xử với bạn trai như cậu không?"
"Cậu chưa thấy Đông Đông nhà cậu à? Tôi như vậy còn tốt chán", Minh Phương bĩu môi.
"Đông Đông có người yêu?", Quốc Trường kinh ngạc.
"Cậu còn giả vờ không biết sao?"
Quốc Trường hiểu ý Minh Phương muốn nói đến ai, nhưng cậu vẫn chưa tin việc này. Chuyện lần trước, sau khi Đông kể câu chuyện xức thuốc cậu cũng không suy nghĩ sâu về mối quan hệ đó nữa.
"Hay là chúng ta cùng phỏng vấn chính chủ đi", Minh Phương kéo tay Quốc Trường về hướng hai thân ảnh nổi bật giữa đám đông.
Nghĩa đứng bên trái Đông, choàng tay qua vai gãi nhẹ lên má phải của Đông. Đông chuyên chú xem một nhóm giả gái biểu diễn múa lửa nên không quan tâm lắm, dù sao làm như vậy mặt cũng có chút thoải mái.
"Chút chút chút, tình quá nha cưng", Minh Phương từ đâu bước đến bên cạnh hai chàng trai, tinh nghịch trêu chọc.
Đông quay sang thấy Minh Phương và Quốc Trường, trong lòng vui vẻ không để tâm đến lời vừa rồi. "Hai bé đến lâu chưa?"
"Đi gần hết một vòng, ăn gần hết con đường rồi", Quốc Trường liếc sang Minh Phương mỉa mai.
Minh Phương đã quen với việc này nên không quan tâm lắm, hất mắt về phía Đông ra hiệu.
Quốc Trường hiểu ý, bắt đầu dò hỏi: "Hai đứa đi nhiều nơi chưa?"
"Tao dạy xong rồi qua đây dạo, đâu có rảnh rỗi như mày mà đi được nhiều"
"Vậy sao không đi chỗ khác chơi?"
"Đi đâu giờ?"
"Thường những cặp đôi mới quen thích đi khách sạn tìm hiểu nhau hơn ha ha", Quốc Trường nửa đùa nửa thật.
Đông hiểu ý liền giơ nắm đấm lên uy hiếp: "Tụi tao chỉ là bạn thôi"
Lời này nói ra gây một chấn động không nhỏ bên trong Nghĩa.
"Phải, là bạn", Nghĩa tỏ ra bình thường, cánh tay trên vai Đông đùa giỡn siết chặt cổ Đông xuống, tỏ ra thân thiết kiểu bạn bè.
Sau một hồi dây dưa, Quốc Trường và Minh Phương rời đi, không biết rằng mình vừa để lại hậu quả như thế nào.
Nghĩa bỏ tay xuống, ánh mắt dán chặt vào Đông không giấu được hụt hẫng.
"Vừa rồi cậu nói như vậy... thật sự cậu nghĩ như vậy sao?", giọng Nghĩa thể hiện hết tâm trạng ra ngoài.
Nhìn Nghĩa như vậy Đông tự nhiên buồn lòng nhưng thật sự cậu không biết phải làm sao. "Cậu muốn tôi nói thế nào?"
"Cậu cho rằng tôi với cậu là bạn?", Nghĩa thẳng thắn, mặt ngày càng bi thảm.
Trong lòng Đông đột nhiên ngổn ngang, không biết phải nói thế nào. Đông căng thẳng lí nhí trong miệng: "Chuyện này cần thiết phải nói ra sao?"
"Không cần", Nghĩa buồn rầu quay lưng bước đi.
Đông không chịu được loại biểu hiện này của Nghĩa.
Bình thường không phải cậu sẽ sừng sộ lên sao?
Đông không nghĩ gì nhiều lập tức chạy theo, mặc cho xung quanh bao nhiêu người, Đông luồn tay từ phía sau ôm lấy bụng Nghĩa.
"Chuyện này sau này hãy nói được không?", Đông thì thầm.
Một cái ôm này của Đông như cơn mưa đầu mùa, tắm mát cho vùng đất khô hạn. Mọi buồn bực trong lòng Nghĩa trong phút chốc đều được rửa trôi.
Đông siết chặt vòng tay hơn, gò má áp vào tấm lưng chắc chắn của Nghĩa, thì thầm: "Được không?"
Nghĩa quay lại, chớp nhoáng hôn lên trán Đông một cái khiến Đông đỏ mặt giữa rừng người.
"Được", Nghĩa cười thật tươi, tiếp tục dẫn Đông đi hết con đường nhộn nhịp.
Lúc trở về cũng đã gần mười một giờ.
Đông vừa mở đèn, lập tức không kìm được tiếng hét sung sướng.
"Bảo bối", Đông lao về phía dàn máy tính mới tinh đã được lắp đặt hoàn chỉnh.
Chẳng là vài hôm trước Đông có xem một chương trình về liên minh huyền thoại, nhìn thấy dàn máy đẹp tựa mỹ nhân kèm cấu hình khủng này liền không nhịn được lầm bầm trong miệng: "Máy tuyệt thật".
Không ngờ chỉ một chút như vậy cũng lọt vào mắt Nghĩa, lại càng không ngờ hôm nay thứ này có thể nằm trước mắt mình. Đông quay sang Nghĩa, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc làm tan chảy trái tim Nghĩa.
"Chúc cậu giáng sinh vui vẻ", Nghĩa tiến lại nhẹ nhàng hôn môi Đông một cái.
"Cậu mang cái này đến là không muốn tôi học nữa đúng không? Cậu tính cho tôi rớt môn đúng không?", Đông đột nhiên làm mặt nghiêm trọng, uy hiếp niềm vui trong lòng Nghĩa.
"Cậu không thích thì mai tôi mang về", Nghĩa bình thản, cậu đã quen với thái độ này của Đông.
"Thôi phiền cậu lắm. Tháo ra không dễ đâu"
"Dễ lắm, tôi tháo cho cậu xem này", Nghĩa cúi xuống cầm lấy một sợi dây nối từ CPU làm động tác kéo ra.
Đông lập tức hất tay Nghĩa, trừng mắt hung hãn: "Tôi bảo không cần tháo".
Nghĩa bật cười xoa đầu Đông: "Cậu nói một câu tử tế không được sao?"
"Không", Đông lạnh nhạt mở máy tính, nhanh chóng vào game không còn quan tâm đến Nghĩa.
Nghĩa ở không hồi lâu bứt rứt trong người, sáp lại vuốt ve Đông.
"Đông Đông, không phải chúng ta nên ngủ sớm sao", một lời nói ra mang đầy ẩn ý đen tối.
Đông vẫn chuyên tâm chơi game, không đếm xỉa gì đến người đang ngứa ngáy bên cạnh.
"Đông Đông, hôm nay đẹp trời như vậy, hay là cho tôi chịch cậu một lần đi!" Nghĩa áp sát vào người Đông giọng nài nỉ, luồn tay vào áo xoa nắn vòm ngực đàn hồi khiến Đông rùng mình.
"Biến", Đông gầm gừ, mắt vẫn không rời màn hình.
"Đông Đông, cậu xem thằng nhóc này lúc chiều đã phải nhẫn nhịn như thế nào, bây giờ cũng nên cho nó thư giãn chút chứ", Nghĩa thì thầm, kéo tay Đông đặt vào vật cứng giữa hai chân mình.
"Biến vào nhà tắm tự xử", Đông lạnh lùng rút tay về, không thèm bóp lấy một cái.
Bao nhiêu hưng phấn trong lòng Nghĩa tự nhiên giảm mạnh. Nghĩa âm trầm nằm trên giường, tự gào thét trong lòng: "Mình bị chính thứ mình tặng cướp mất vợ rồi. Đúng là chẳng cái ngu nào như cái ngu nào"
Đông đánh xong hai trận Nghĩa cũng đã thiu thiu ngủ, vừa định chui vào lòng Nghĩa chuông điện thoại lại reo. Đông cầm máy lên, số lạ, không nghĩ cũng biết là ai.
Hai ngày nay Đông bắt đầu bực bội, bình thường gọi buổi sáng chưa đã hay sao giờ lại thêm thói gọi lúc nửa đêm như vậy? Đông cầm máy ra ban công, lần này phải nói cho ra lẽ.
Lúc này điện thoại Nghĩa cũng có cuộc gọi đến.
"Có Hữu Đông đó không?", Văn Vũ vào thẳng vấn đề.
Sau khi cân nhắc suy nghĩ, Văn Vũ quyết định vẫn là nên cảnh báo cho Nghĩa biết tình hình hiện tại để Nghĩa chủ động cẩn trọng. Tuy nhiên Văn Vũ cho rằng việc Đông bị theo dõi là do chuyện giữa Nghĩa và Thế Anh, cậu không muốn Đông phải lo lắng về vấn đề này.
"Cậu ta ra ban công rồi", Nghĩa đưa mắt một vòng, phát hiện Đông đang đứng nghe điện thoại.
"Gần đây Thế Anh cho người theo sát Hữu Đông, còn liên tục thực hiện cuộc gọi đến, cậu nên cảnh giác chút"
Văn Vũ ý muốn Nghĩa đề phòng bất trắc nhưng vào tai Nghĩa lại thành ý khác, núi lửa chực chờ phun trào.
Đúng là gần đây thái độ của Đông có chút khác thường, số cuộc gọi cũng nhiều hơn, lại còn lén lén lút lút nghe máy.
Thế Anh và Đông Đông rốt cuộc có quan hệ gì?
Càng nghĩ Nghĩa càng thấy không ổn, dòng dung nham trong người có chút chuyển động.
"Ừ, tôi biết rồi", Nghĩa cúp máy, từ từ tiến ra ban công.
Tác giả :
Hoàng Hàn